Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03


thời tiết ở trên hòn đảo xinh đẹp này đúng thật là thất thường, "lúc nóng lúc lạnh". nếu có những ngày trời quang mây tạnh, thì ắt hẳn sẽ phải có những ngày giông bão gió lớn. ngày hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, gần như suốt cả buổi trời đều mưa rả rích chẳng chịu ngừng. mãi cho đến tận cuối chiều, mưa và gió mới lùi dần đi, nhường lại chỗ cho những tia nắng ấm áp cuối ngày còn le lói. 

giàn hoa giấy to lớn và dày đặc ở phía sau vườn đã sớm bị bung rễ, những cánh hoa mỏng rơi lả tả nhuộm đỏ rực cả một khoảng sân. riêng chỉ ở một góc nhỏ nào đó, vẫn còn cụm hoa giấy trắng tinh còn giữ nguyên hình trạng

" aiss, thật là may quá đi. hoa giấy trắng của em vẫn còn sống mà"

han wangho liền vứt chiếc bút bi trên bàn, hai chân nhanh chóng chạy tới chỗ giàn hoa quý giá kia của em. lee sanghyeok hai tay đút túi quần, cả người nhàn nhã tựa vào một bên cửa ngắm nhìn thanh thiếu niên đang nở nụ cười tươi rói hơn cả ánh chiều kia. gã ăn nhờ ở đậu ở đây đủ lâu để biết một tuần han wangho lui tới đây bao nhiêu lần, biết cả thời tiết thất thường như nào, người dân vùng lân cận ra sao. gã cũng tiếp xúc với em đủ lâu để biết tính cách của em, cũng như em thích gì và ghét gì. 

tỉ như việc gã biết em là thằng nhóc trưởng thành nhất trong lũ trẻ con mới lớn, biết em ghét nhất người khác gọi mình là "nhóc" cho dù em đã ở độ tuổi thanh thiếu niên một tay bẻ gãy sừng trâu. đặc biệt, nếu từ đó được thốt ra từ miệng lee sanghyeok thì em sẽ phản ứng còn gay gắt hơn nữa, nhẹ thì bật cãi lại người ta, nặng thì bật chế độ giận dỗi, không thèm quở quang tới. 

gã biết cả mọi sở thích của em, bao gồm cả tình yêu em giành cho loài hoa giấy trắng. gã đã từng hỏi han wangho tại sao em lại mê chúng đến thế, ý gã là...tất cả đều là hoa giấy như nhau, hoạ chăng chỉ có sự khác biệt về màu sắc. cơ mà chẳng phải nếu màu trắng đẹp thì màu đỏ cũng rực rỡ không kém hay sao? 

han wangho không đáp lại lời gã, em im lặng một lúc như đang trầm ngâm suy nghĩ, gã cứ ngồi đó nhìn em vân vê từng cánh hoa mỏng manh nơi đầu ngón tay. lee sanghyeok chẳng ngờ một cậu thanh thiếu niên chưa trải sự đời đã có thể hỏi mình một câu khiến gã có chút nghẹn lại

"anh đã từng yêu bao giờ chưa? ý em là yêu mà không mảy may suy nghĩ ấy"

"..."

"có lẽ em còn quá nhỏ để có thể định nghĩa về nó, nhưng em cũng chẳng hiểu tại sao mình thích hoa giấy trắng đến vậy"

"..."

"em chỉ biết hoa giấy mạnh mẽ lắm, chúng nở rộ quanh năm, cho dù thời tiết có khô hạn, nắng gắt hay gió lớn ra sao thì loài hoa này vẫn sinh trưởng tốt đấy thôi"

han wangho ngẩng đầu lên nhìn lee sanghyeok, em lại nở một nụ cười thật tươi

"hơn nữa, em còn chẳng cần tốn quá nhiều thời gian và công sức để chăm sóc, ấy vậy mà nó vẫn phát triển tốt. còn về màu sắc....thì"  han wangho ngập ngừng đôi chút, em nói tiếp "em thấy bản thân mình cũng rất thích màu đỏ, rất rực rỡ, rất nổi bật. chỉ là, vì quá rực rỡ nên màu đỏ có chút không hợp với em"

màu trắng đơn thuần mà lại thanh khiết, cái vẻ đẹp giản dị và tự nhiên đó dễ dàng mang lại cho con người ta cảm giác yên bình trong tâm hồn. có nhiều lý do để ai đó thích một thứ gì đó, nhưng đôi khi cũng chẳng cần phải có một lý do nào. giống như cái thứ tình cảm không nên có đang chớm dần trong trái tim lee sanghyeok đây, gã cảm thấy lòng mình chộn rộn và khúc khuỷu mỗi khi gần em, cảm thấy gần gũi, thân thuộc và bình yên tới lạ trong tâm trí. 

em hỏi gã đã từng yêu bao giờ chưa, thế nhưng gã chỉ nhìn em mà không đáp lại, nếu như gã mà trả lời thì đảm bảo em sẽ sợ đến độ chạy mất dép. nhưng lạ thật, dạo gần đây han wangho cứ bám lấy gã không rời, đến độ em vác cả đống sách vở ôn thi từ nhà đến đây để ngồi lì trong phòng gã. em nói em thích quang cảnh bên ngoài từ căn phòng này, vừa học vừa ngắm thì còn gì bằng, nhiệt độ phòng không quá nóng cũng không quá lạnh, ánh sáng thì vừa phải, đã thế mở cửa sổ ra là đón làn gió dễ chịu mang theo cái hương mằn mặn của biển cả vào phòng. 

lee sanghyeok vẫn âm thầm yêu thích cái dáng vẻ của một han wangho như thế, em vẫn luôn là chính em, vừa đơn giản mà thuần khiết, vừa mang trên mình hơi thở của tuổi trẻ rực rỡ. lee sanghyeok vẫn luôn tách bạch giữa thực và mơ, gã sẽ chẳng bao giờ để giấc mơ nọ làm vấy bẩn đi hình ảnh cậu trai tóc đỏ má mềm, xinh đẹp đang cặm cụi viết trên bàn làm việc cạnh cửa sổ kia của gã. 

thế nhưng, đôi khi giấc mộng cũng có thể trở thành sự thực, và sự thực đôi khi hoá ra mới chính là giấc mộng. gã biết em chẳng còn bé bỏng gì cho cam, em cũng có những bí mật của riêng em, chỉ một mình em được biết. nhưng hỡi ơi, lee sanghyeok vô tình phát hiện ra bí mật ấy, và sự vô tình đó khiến gã như chết trân giữa ranh giới thực và mơ một lần nữa. 


˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱


em thích lee sanghyeok.

rất rất thích! còn thích hơn cả hoa giấy trắng nữa

một người đàn ông trưởng thành, điển trai, ga lăng và lịch sự. chưa kể đến việc đối với em, lee sanghyeok luôn dịu dàng hết đỗi, dù không muốn thừa nhận nhưng đôi khi em rất sợ nhìn sâu vào trong ánh mắt đó, em sợ bản thân mình sẽ chết chìm trong thứ mật ngọt ấy. lee sanghyeok chẳng khác gì một chất cấm, vừa khiến em e dè, nhưng cũng vừa thôi thúc em thử nếm thêm lần nữa. 

rõ ràng em đã cảm thấy cực kì thoải mái mỗi khi nói chuyện với lee sanghyeok, ngay cả lúc han wangho mới gặp gã lần đầu tiên trên chiếc cầu ấy. em đã từng nói mình chẳng thể định nghĩa được tình yêu một cách trọn vẹn, em cũng chẳng rõ từng cảm xúc đang ngấm trong da thịt của bản thân nhưng em biết mình thực sự thích lee sanghyeok đến nhường nào.

han wangho từng không thích những người mang trên mình những hình xăm, em bảo nó thật xấu xí và kệch cỡm. cho đến khi vào một buổi chiều đầy nắng đầy gió, em thả mình trên giường ấm nệm êm của gã, cánh cửa sổ mở toang, mùi của biển khơi len lỏi vào trong phòng khiến tâm trạng em dễ chịu hơn phần nào. lee sanghyeok vừa từ bên ngoài về, gã vứt bỏ chiếc áo khoác dài tay mình thường hay mặc, rồi tựa cả người vào thành giường đọc sách. han wangho len lén đưa mắt nhìn lấy gã, bộ dạng tập trung này quả thực rất cuốn hút. người đàn ông không khuyên môi, nhuộm tóc, chẳng xỏ mũi, cũng chẳng xỏ tai, ấy vậy mà gã để thứ mực đen hoạ trên cánh tay gân guốc của mình một hình xăm maori nhẹ nhàng và bay bổng - đó là hình xăm vừa nhỏ của một thanh kiếm sắc bén. hoa hồng đen bay lả tả quanh chuôi kiếm nọ, vừa mị hoặc mà vừa lạnh lùng. 

"đau không"

han wangho đưa tay khẽ miết lấy từng đường đi trên cánh tay lee sanghyeok, em cứ vân vê mãi hình xăm của gã, mắt nhìn chằm chằm lấy nơi ấy mà chẳng thèm ngước đầu nhìn người nọ. hơi thở ấm nóng của em cứ phả vào da thịt gã, người lớn hơn khẽ vuốt tóc em, bật cười một tiếng thật nhẹ, chất giọng trầm khàn đáp lại

"không, không hề đau một tí nào"

"thật không?"

han wangho lúc này mới ngước đầu lên nhìn người nọ, ngón tay vẫn khẽ mơn trớn trên da thịt gã

"t-thật.."

"em không tin, mai này em chắc chắn sẽ không thèm xăm hình"

"wangho không thích nó hả?" lee sanghyeok nhẹ giọng hỏi lại, chẳng biết gã lấy đâu can đảm mà để cả bàn tay to lớn của mình mơn man trên đôi má mềm của em rồi nhẹ nhàng véo lấy chúng. 

"k-không phải, ý em không phải vậy" em lắp bắp "t-thì đúng là vậy, em không thích hình xăm... nhưng mà của anh thì em không có ghét"

lee sanghyeok bật cười, gã đặt quyển sách sang một bên rồi kéo em gần sát vào người mình hơn, đầu hơi cúi xuống mặt đối mặt với han wangho.

"chà, wangho đã biết nịnh nọt và nói dối rồi đó hả"

" em không có" han wangho bĩu môi, đánh một cái nhẹ hều vào cánh tay hắn

khoảng cách này giữa họ có hơi gần rồi đấy, hơi thở nóng rẫy của hai người quấn lấy nhau, có chút gấp gáp và đặc quánh lại trong không khí. lee sanghyeok vẫn giữ tư thế cúi xuống gần như này, hại trái tim trong lồng ngực han wangho đập càng ngày càng mạnh. khuôn mặt xinh đẹp chẳng mấy chốc đỏ hết cả lên, hai tai cũng nóng muốn bỏng tay.

môi mèo kia...

nếu cắn vào sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?

han wangho bỗng bị giật mình bởi suy nghĩ mê man này của bản thân, em có chút sợ hãi mà đẩy gã ra thật xa rồi vội chạy ra ngoài trong sự khó hiểu của lee sanghyeok. 


˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱


tâm tư của han wangho đã sớm bị lee sanghyeok quấy lên cho rối mù, cảm giác này thực sự khó chịu muốn chết. trốn tránh cũng chẳng có ích gì, chi bằng cứ việc thẳng thắn thừa nhận và đối mặt với thứ cảm xúc ấy. cơ mà điều này không đồng nghĩa với việc em sẽ thổ lộ cho người kia biết.

han wangho đã viết đi viết lại đáp án cho bài tập này lần thứ n rồi, em hết gạch rồi xoá, tâm trạng cứ thấp thỏm không yên dạo gần đây. 

thực sự không ổn tí nào

han wangho xoay tới xoay lui chiếc bút bi trơn nhẵn trên tay, quá chán nản để đặt bút viết trên giấy một lần nữa. kể từ cái lần tiếp xúc da thịt trực tiếp đó, hai người hình như càng ngày càng vượt quá mức anh em bạn bè thì phải, mỗi lần lại sát nhau hơn nhiều chút nữa. cảm giác nóng âm ỉ như được đốt bên trong han wangho, hai tai em nóng rực, tâm lý của thanh thiếu niên 16, 17 tuổi chắc có phần nhạy cảm hơn bình thường nên em mới sinh ra phản ứng như vậy. em đang ngồi trên ghế làm việc của gã, ở trong phòng ngủ của gã, vậy mà chẳng biết em cắn phải bom gì mà có thừa can đảm để sẵn sàng cởi bỏ hết phần bên dưới của mình, hoàn toàn để lộ trống trơn. 

hai chân trắng nõn của em gác hai bên thành ghế, chiếc bút trơn nhẵn trên tay lúc này trở thành vật dụng tiện hơn bao giờ hết. han wangho bôi một chút nước bọt vào thân bút làm chất bôi trơn, rồi trực tiếp dùng bút xoa vào lỗ và âm vật của mình. một cảm giác mạnh mẽ xâm chiếm lấy em.

" á..ư-ưmm"

han wangho cắn nhẹ môi dưới, em cố chấp  dùng tay đẩy cây bút vào sâu hơn một chút. 

lạnh, lạnh quá đi mất!

nó vừa lạnh lẽo và cứng rắn khiến toàn thân em nổi cả da gà, nhưng cảm giác trơn trượt bên trong khiến em cảm thấy quen dần. tiếng tỉ tê, ậm ừm bằng mũi không ngừng thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ xinh của em. 

đây là chiếc bút của lee sanghyeok, gã vừa mới đưa cho em. nếu gã biết em làm gì với cái bút đắt tiền của mình thì liệu gã có đánh chết em không? cơ mà, suy nghĩ vẩn vơ của han wangho sớm bị khoái cảm chiếm lấy, ban đầu có một chút đau nhói nhưng sau dần quen nên càng thấy kích thích và mềm mại hơn. 

khi sinh ra cơ thể em đã vốn đặc thù vì có cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ, em vốn sợ lạnh và dễ ốm hơn ai hết. vậy mà giờ đây han wangho dám mở toang cánh cửa sổ trước bàn làm việc, để gió đêm lùa vào phòng, thế nhưng giờ phút này em chỉ biết ma sát ra vào chiếc bút của gã trong lỗ ẩm ướt, non mềm ấy. 

các ngón chân em co quắp lại, vì là lần đầu tiên tự xử nên em dễ lên đỉnh cực kỳ, tựa như chiếc bút cuối cùng đã xuyên thủng cái "hàng rào chắn" của cái lỗ chín rục. ngay lập tức, một dòng nước ấm phun ra từ bên trong lỗ nhỏ của em, làm ướt đẫm cây bút đắt tiền của lee sanghyeok. 

" a-aa, anh..."

từ sanghyeok chưa kịp thốt thành câu thì em đã nhanh chóng đưa cả bàn tay chặn miệng mình lại, em gục mặt trên bàn, cả lồng ngực vẫn thở hổn hển vì cơn kích tình ban nãy. đôi chân vẫn còn hơi run rẩy, em khép nhẹ hai đùi lại, phải làm sao đây. ướt ghế của lee sanghyeok mất rồi, bỗng dưng trong em dâng lên nỗi sợ hãi, một cảm giác canh cánh trong lòng chẳng thể tả. 

han wangho phải nhanh chóng thu dọn tàn cuộc trước khi bị người nọ phát hiện, nếu như gã mà biết thì gã sẽ ghét bỏ em mất. chỉ là vào khoảnh khắc em đứng dậy, cái đầu đỏ rực của em liền chạm mạnh vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, cả người han wangho cứng lại.

em đứng im như tượng gỗ không dám nhúc nhích một giây, bởi nếu như em quay đầu lại thì em sợ mình sẽ phải thấy người mình không muốn thấy nhất. người nọ đang đứng đằng sau em và không hó hé một lời nào, án tử dành cho han wangho thực sự sắp đến rồi. 

.cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro