Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02


cả người nóng hầm hập, lại còn mệt lả tựa như một cái cây héo úa vì thiếu nước, đầu óc lee sanghyeok lúc này chẳng thể nghĩ được một thứ gì khác. gã chỉ đơn thuần thắc mắc tại sao lại là em? tại sao người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ thiếu đứng đắn kia của gã lại tình cờ ở đây.

trái đất này thật tròn mà

"kyungho hyung đã gọi em tới đây, không ngờ người đó lại là anh"

em bật cười một tiếng thật nhẹ, bàn tay dính sương lạnh từ đi đường bên ngoài khẽ chạm lên da thịt nóng hun hút vì sốt của lee sanghyeok. gã bỗng giật nảy mình lùi lưng lại, phản ứng bất ngờ của lee sanghyeok khiến không khí xung quanh trở nên ngượng nghịu. 

"a, em chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ trên trán anh thôi. rồi em sẽ chườm khăn hạ sốt cho anh"

"...a-anh xin lỗi, anh không có ý đó"

"..ờm, anh có thể biết tên em không? sanghyeok, anh là lee sanghyeok. rất vui vì được gặp lại em"

"han wangho! em là han wangho. anh có thể gọi em như nào cũng được a"

han wangho, han wangho, han wangho! 

cái tên của cậu trai tóc đỏ cứ quẩn quanh vang lên trong đầu lee sanghyeok, gã cảm thấy cái tên này thật quen thuộc. rõ ràng trước đây song kyungho có đề cập đến người em họ hàng gần thân thiết của anh nhưng gã lúc đó lại chẳng mảy may chú ý tới, chơi cùng nhau nhiều năm như vậy, lee sanghyeok không ngờ bạn mình lại có em trai xinh xắn đến thế. 

bàn tay trắng lại lần nữa chườm lên da mặt gã, khăn lạnh được han wangho đắp ở cả vùng trán và cổ. cái mát làm dịu đi nhiệt độ như phải bỏng của cơ thể lee sanghyeok, phần nào khiến toàn thân gã thả lỏng và dễ chịu hơn. han wangho vừa cười vừa nói thứ gì đó mà gã chẳng thể nghe rõ, chỉ thấy người kia ngồi cạnh giường một lúc liền rời đi. cứ ngỡ em đã biến mất, ai ngờ sau vài phút, một cốc nước giải rượu và một đống thứ thuốc đầy kiểu màu liền được đặt ngay cạnh gã.

"cái này cho anh ~ "

"sau khi tháo khăn thì uống thứ này nhé"

lee sanghyeok bật cười một tiếng trầm thấp, cổ họng vừa khô khốc vừa đau rát cố gắng nói một tiếng cảm ơn han wangho, thật sự là làm phiền em rồi

và cứ như vậy, sau khi gã uống thứ nước giải rượu cùng thuốc hạ sốt, hơi nóng trong người được xoa dịu đi phần nào. mí mắt lee sanghyeok dần trở nên nặng trĩu, tựa như có ai đó đặt hai viên đá nhỏ lên trên khiến chúng không thể nào mở lâu hơn được. gã không muốn ngủ, vì nhỡ đâu sau khi thức giấc, tất cả lại quay trở về quỹ đạo ban đầu "tất cả chỉ là mơ"  kia. thế nhưng mọi cơ bắp trên cơ thể dường như đang cố gắng ghim chặt gã lại, bắt gã nằm xuống và chìm vào một vùng nước ấm áp chẳng thể nào thoát ra. mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ mịt, tiếng gió lao xao ngoài cửa sổ và tiếng lí nhí của em cũng dần trở nên xa xăm. 

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱


lee sanghyeok cứ thế ngủ li bì tới tận chiều ngày hôm sau, cơn mộng mị và mệt mỏi ngày hôm qua cứ thế bay mất. có ai như gã không, mơ một giấc mộng xuân chịch con nhà người ta đã đời rồi sốt. nghĩ lại mà vẫn thấy mắc cười, cũng may sức đề kháng của gã cực kỳ tốt nên ngay ngày hôm sau liền có thể trở lại như bình thường. 

một lúc uống hai cốc nước như đưa gã trở về thực tại, cảm giác khát đến cháy cả cổ họng này thật sự không dễ chịu tí nào. vừa giải quyết được cơn khát khô thì cái bụng xẹp lép của gã lại biểu tình dữ dội, dẫu sao thì từ chiều qua tới giờ chưa cho được cái gì vào bụng. không biết có phải vì gã quá đói mà sinh ra cơn mê sảng hay không, nhưng lee sanghyeok thật sự ngửi thấy thứ mùi đặc trưng như thịt nướng lẫn theo tiếng cười đùa quẩn quanh ở đâu đây. dạ dày lại càng thêm cồn cào, gã liền lần theo mùi thơm đó để rồi phát hiện song kyungho và bae junsik đang nướng thịt ngoài vườn ở phía sau nhà. 

" ơ kìa sanghyeok, cậu dậy rồi à "

gã bước ra ngoài vườn, cái hương dịu dàng và dễ chịu pha chút mằn mặn của gió biển phả nhẹ vào da mặt gã. giàn hoa giấy đỏ rực len lỏi giữa những khoảng trống chật hẹp, tạo thành một cụm to lớn, dày đặc có thể che bớt đi cái nắng gắt và gió lớn của biển khơi. cái không gian này, phong cảnh này thực sự cứ như trong mơ vậy, bởi nó vừa đẹp nên thơ mà vừa bình yên thấy lạ. 

" chắc cũng đói rồi phải không, cơ mà nên làm một hơi giải khát trước đã chứ nhỉ?"

song kyungho vừa nhếch miệng cười vừa nói, một tay hắn chộp lấy lon bia đang được đặt ở trên bàn rồi ném cho lee sanghyeok. chết thật, trần đời có ai vừa khỏi bệnh liền nốc ngay bia rượu không, thật sự là không ổn một chút nào cả. cơ mà gã không quan tâm, dù sao có uống một chút cũng chẳng chết được ai.

" anh kyungho, cái cậu bé. ờm, tóc đỏ kia đâu rồi"

trớ trêu thật, gã tỉnh dậy và người gã muốn gặp mặt nhất lại chẳng xuất hiện. sự hụt hẫng và chờ mong kỳ lạ cứ mãi dâng lên trong tim gã, lee sanghyeok đã uống hết hai lon bia mát lạnh, song kyungho và bae junsik thì đã nướng xong ba mẻ thịt, vậy mà em mãi chẳng thấy đâu. 

" sao, ý mày là wangho ấy hả?"

"ơ- ờm"  lee sanghyeok khẽ gật đầu, tránh né đi ánh nhìn chằm chằm của song kyungho đang phóng tới gã. 

"à, lại không biết đang bận việc gì nữa. tí thằng bé sẽ tới chung vui ngay ấy mà, nếu như mày không cảm thấy phiền"

" không, không có "  lee sanghyeok khẽ xua tay  "dù sao em cũng muốn gặp em ấy lại một lần nữa để cảm ơn vì đã chăm sóc mình đêm qua." 

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱


phải cho đến khi trời trở nên chạng vạng tối, gió biển thổi hơi muối vào đất liền mặn hơn một chút, những giàn hoa giấy đỏ rực rung rinh mạnh hơn một chút thì han wangho mới tới và gia nhập bữa tiệc nhỏ nhưng ấm áp này. em khoác trên mình chiếc áo len đan tay màu nâu gạch dù cũng chẳng phải mùa đông gì cho cam, hoạ chăng vì khi tối đến cũng là lúc thời tiết bên bờ biển trở nên lạnh hơn nhiều phần. 

mọi người đều kiên nhẫn chờ em, cái ghế bên cạnh lee sanghyeok đã sớm bị bae junsik chiếm lấy. thật ra bae junsik cũng chẳng mặn mà gì đâu, anh ngồi đây đơn giản vì từ góc độ này bản thân anh có thể ngắm nhìn khung cảnh biển mờ ảo từ đằng xa. han wangho cứ vậy mà ngồi đối diện lee sanghyeok, kẻ nói người cười, kẻ múa người hoạ, kẻ uống người can ngăn. không khí bữa tiệc nhỏ diễn ra trong êm đềm, chỉ là lee sanghyeok suốt tối hôm đó đều không tự chủ được mà nhìn lấy han wangho, tựa như sợ chỉ cần bản thân dứt mắt ra khỏi em là em liền biến mất vậy. 

han wangho tuy nhỏ tuổi nhưng em cũng chẳng phải kẻ ngốc, người đối diện chốc chốc lại quay đầu, phi cái ánh mắt đó lên người mình, khiến em cảm thấy nhộn nhạo không yên. cái này...có hơi lộ liễu rồi đó nhá. hại han wangho muốn há miệng to để cắn miếng thịt cũng phải dè chừng lại. 

"ờm" han wangho khẽ hắng giọng "anh ơi, em nghĩ anh không nên uống đồ có cồn như bia, dù sao bản thân vừa mới hết ốm xong"

lee sanghyeok giật mình, gã như tỉnh dậy từ một giấc mộng, vội liếc mắt đi nơi khác. 

"hahaha, cái thằng nhóc này lại nữa rồi đó, cụ non tới rồi đó hả"

song kyungho lắc đầu cười, hắn vỗ vai han wangho trong khi miệng vẫn chưa kịp nuốt hết đồ ăn đã nói

"thông cảm nha sanghyeok, thằng bé còn nhỏ mà đã khó tính"

han wangho chỉ liếc khéo ông anh họ lớn hơn mình nhiều tuổi, em tự hỏi có phải ai già rồi cũng đều buông thả như vậy không? giống như ba em ấy, mẹ cũng toàn mắng ba vì cái tội cẩu thả trong mọi việc, bao gồm cả tự chăm sóc sức khoẻ cho chính mình. em chỉ đơn giản là được học những cái hay, cái đẹp từ mẹ mà ra thôi. 

"không, không phải. em ấy nói đúng đấy, em đáng lẽ ra không nên vội uống như vậy"

nghe song kyungho nói khiến gã tí thì sặc, thật ra tính cách của han wangho như thế nào gã cũng đã được chiêm nghiệm một phần. hai lần gặp gỡ trên chiếc cầu quen thuộc kia, là hai lần gặp gỡ liên tiếp trong buổi chiều ánh nắng đã nhuộm đỏ những áng mây. chẳng kịp hỏi tên, chỉ đơn giản là trò chuyện và tâm sự ngẫu hứng để giải sầu, suốt 28 năm cuộc đời mòn mỏi của gã phải đối mặt với vô số thứ. gã chẳng thể mở lòng với ai nhưng đến cuối gã vẫn chấp nhận yêu đương như một con người bình thường. vậy mà càng dấn sâu gã càng nhận ra bên trong mình trống rỗng đến lạ lùng, cảm thấy thật vô định.

nếu như công danh tiền tài đều đã có thì việc gì phải cố gắng tìm kiếm một bóng hình nào đó để khoả lấp được cái phần còn khuyết thiếu trong mình. 

lee sanghyeok đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi gã gặp được em. rồi cả khi em không còn xuất hiện nữa, gã mới nhận ra bản thân luôn cố gắng tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc đã mất. và giờ có lẽ ông trời rủ lòng thương gã, cho nên mới để em xuất hiện một lần nữa trước gã. 

"này lee sanghyeok, cậu đang nghĩ gì vậy? lại đang nhớ bạn gái cũ à"

bae junsik dùng vai đẩy đẩy nhẹ lee sanghyeok để trêu trọc, miệng anh cười tí tởn cạnh khoé với người bên cạnh. dù sao anh cũng quen rồi, thỉnh thoảng lại thấy thằng bạn mình ngồi đực ra như này một lúc ấy mà. trước giờ gã luôn là cái tên lý trí nhất trong nhóm ba người, được dịp lee sanghyeok "thất tình" như này, anh an ủi thì tất nhiên vẫn có an ủi, nhưng lúc cần trêu thì lại chẳng vội chớp lấy cơ hội mà trêu ấy chứ. 

"không có"

"ôi không, sanghyeok nhà ta lại nhớ người ấy rồi nữa ư! thật là si tình đến đau điểm g" song kyungho lại cười ha hả, miệng  vẫn còn nhai nhóp nhép miếng rau trong miệng. cả hai người đều đồng loạt nhìn chằm chằm về phía lee sanghyeok, ánh mắt hiện lên đầy ý cười. 

riêng chỉ han wangho có hơi sững sờ đôi chút, em vẫn còn nhớ những gì gã nói, những gì gã làm vào buổi chiều hôm ấy. tất cả chung quy đều thể hiện bản thân gã chưa từng trải qua một mối tình hay lời nói ý chỉ gã đang có bạn gái cả. nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc gặp gỡ giữa hai người đã là chuyện của nhiều tháng về trước, người ta có bạn gái rồi chia tay luôn cũng là chuyện bình thường thôi. 

"đã bảo không là không rồi còn gì"

lee sanghyeok bỗng dưng đáp trả lại có phần gay gắt, phản ứng của gã đều khiến song kyungho và bae junsik bất ngờ. căn bản vì thường ngày gã sẽ chẳng thèm để tâm và mặc kệ hai người họ muốn nói gì thì nói, hôm nay lại như ăn phải ớt thế này, quả thực có chút bất thường. ánh nhìn của lee sanghyeok lại rơi trên người han wangho, nhưng cái cậu trai tóc đỏ má mềm bỗng dưng có phần né tránh ánh mắt gã. khuôn miệng xinh của em vẫn mỉm cười, chỉ là em không nhìn lại gã như ban nãy nữa.

một chân han wangho co ro ngồi trên ghế, em bó gối mình lại rồi tựa cả khuôn mặt xinh xắn lên đó, ngắm nhìn mặt biển và đường chân trời đang giao nhau xa xa trước mắt. chỉ là trong một khoảnh khắc như vậy, lee sanghyeok bỗng trở nên cứng người lại, không chỉ vì em quá đẹp, mà vì gã vô tình thấy thứ lắc chân bằng bạc được đeo trên cổ chân mảnh khảnh của em.  

hình ảnh giấc mơ đêm đó lại ùa về, "cả người em run lên từng đợt, tiếng rên rỉ hoà cùng với tiếng lắc chân được đeo trên cổ chân mảnh khảnh của em. thanh thiếu niên tóc đỏ yêu kiều kia chỉ biết cầu xin gã đừng quá mạnh bạo".

.cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro