01
"thằng sanghyeok này uống cái gì mà say bí tỉ thế không biết"
bae junsik và song kyungho chật vật lắm mới có thể lôi tên sâu rượu trời đánh này về trước cửa nhà. người đàn ông suốt 28 năm trời không mảnh tình vắt vai, không gái gú, yêu đương mập mờ với ai, ấy vậy mà bây giờ lại có thể biết sầu lòng về một người. không phải vì lee sanghyeok không có ai thầm thích hay theo đuổi, mà vì gã cảm thấy thứ được gọi là tình yêu chẳng thể nào chớm nở trong tim gã được. tựa như một con robot được lập trình sẵn...không cảm xúc dư thừa, không nhu cầu tầm thường, không mong muốn bất cứ thứ gì.
cuộc sống thành phố xô bồ cộng với việc chuyện tình chẳng đi đến đâu khiến con người ta dễ cảm thấy mệt mỏi, tuy nhiên cũng thật may khi lee sanghyeok vẫn còn hai thằng bạn chí cốt là bae junsik và song kyungho bên cạnh. nói gì thì nói, bạn bè quen biết nhau hơn 6 năm trời, ấy vậy mà chỉ có hai người kia đến nhà gã chơi, ngược lại thì lee sanghyeok chưa bao giờ có cơ hội đến thăm nhà bọn họ. cũng không thể trách được, dẫu sao cái thành phố seoul hoa lệ mới là nhà của gã, còn quê nhà của hai người bạn chí cốt lại ngụ ở một hòn đảo nhỏ xinh đẹp xa xôi.
vì tình bạn lâu năm bền chặt giữa 3 người, bae junsik và song kyungho quyết định đưa lee sanghyeok về quê của bọn họ - nơi có những con sóng rì rào vỗ, có những rặng dừa xanh mát bên bờ biển mang cái nét vừa lãng mạn, vừa hoang sơ ấy. cứ ngỡ gã sẽ "tức cảnh sinh tình", vẻ đẹp thanh bình của thiên nhiên nơi đây sẽ có thể khiến tâm trạng gã tốt hơn, nhưng chỉ được đến ngày thứ ba, lee sanghyeok bắt đầu nốc mấy thứ cồn nặng đô vào bụng, kiểu như mượn rượu để giải sầu ấy.
"em cũng không biết nó lại vì cái gì mà say nữa"
"chắc lại không phải là nhớ cô gái kia chứ?" song kyungho nheo mắt hỏi
"chắc chắn không phải rồi anh" bae junsik hơi cáu kỉnh đáp lại, bởi anh còn nhớ tên bạn đồng niên của anh vừa tháng trước có thừa nhận rằng bản thân gã không thích người kia đến thế, tình cảm cũng chẳng có, gã còn nói cô gái kia chủ động nói chia tay trước ngược lại là điều rất tốt. bae junsik cảm thấy có phải thằng bạn mình buồn quá đến hỏng đầu rồi không, anh hỏi ngược lại lee sanghyeok cớ sao lại buồn vậy. nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu im lặng từ lee sanghyeok, tâm tình của gã gặp khúc mắc và bae junsik có thể thấy rõ ràng "cái tâm, cái tình" kia là đặt ở một nơi khác - một người mà chính anh còn không biết đó là ai, chứ không phải cô gái ấy.
và ngày hôm nay, nó lại bắt đầu dở dói nữa rồi đấy, bae junsik thầm nghĩ.
"aiss, 10 phút nữa là anh với mày phải có mặt ở hội trường rồi nên có gì anh sẽ nhờ người khác chăm sóc tên cứng đầu này vậy" song kyungho vội vội vàng vàng thay đồ, rồi kéo bay bae junsik đang trong tình trạng ngơ ngác đến nơi làm việc. thật ra để lại tên sâu rượu một mình ở nhà cũng không an toàn cho lắm, nhưng vì đó là người anh song kyungho giao phó toàn bộ chăm sóc cho thì chắc yên tâm rồi nhỉ? bae junsik tặc lưỡi thầm nghĩ
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
khó chịu quá...
lee sanghyeok cảm thấy cả người mình rạo rực, hơi men của rượu khiến cơ thể gã nhạy cảm với mọi thứ, đặc biệt là bộ quần áo mặc trên người đang cọ sát vào da thịt kia.
thật chật chội và bức bối
nhưng bức bối hơn cả là giấc mơ xuân "khốn kiếp" kia lại tới, lại một lần nữa, gã mơ thấy em. nhưng lần này, giấc mơ đó còn kéo dài hơn và mãnh liệt hơn cả những lần trước. đúng, gã chẳng thể nào đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu gã mơ về đôi má mềm và ánh mắt long lanh xinh đẹp cùng cơ thể trắng nõn, trần trụi của em. lee sanghyeok cảm thấy bản thân hành xử chẳng khác gì một tên biến thái, điều đáng sợ là "cái sự biến thái" này như được găm sâu trong tâm thức của gã, nó khiến gã chẳng thể nào điều khiển được bản thân, để rồi phải sinh ra những giấc mơ xuân ấy.
lee sanghyeok đã rất sợ
gã đã từng chối bay, chối biến cái thứ cảm xúc đang lớn lên trong trái tim gã từng giây, từng phút.
lee sanghyeok vô tình gặp em hai lần, và cả hai lần gặp mặt ấy đều trên cùng một chiếc cầu quen thuộc, ở chỗ đứng quen thuộc, vào cùng thời gian là buổi chiều tà quen thuộc. thế nhưng, gã chỉ có thể nhớ mặt em mà chẳng kịp hỏi tên. lee sanghyeok biết cái người con trai tóc đỏ hoe dưới ánh nắng ấy vẫn còn đang trong độ tuổi thanh thiếu niên rực rỡ nhất, còn gã thì ở cái chớm mà người ta khuyên nên lập gia đình mới phải.
mình không nên có những giấc mơ như vậy
đôi mắt nhập nhèm hơi nước khó khăn mở ra, rồi sức nặng vô hình chẳng hiểu từ đâu tới kéo mí mắt như muốn dính chặt vào mi dưới.
nhắm mắt, rồi mở mắt, rồi lại nhắm...
hình ảnh trong giấc mơ kia càng hiện về rõ nét hơn, gã có thể nghe thấy tiếng rên rỉ mất kiểm soát của em, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi khiến quần áo bó chặt vào người (đặc biệt là vùng eo) càng khiến mọi xúc cảm của gã nhạy cảm hơn bao giờ hết. gã nhớ rõ trong mộng xuân ấy, đôi chân trắng nõn của em quấn chặt lấy eo gã, đôi mắt đỏ ửng vì khóc quá nhiều, cơ thể hừng hực như lửa đốt của cả hai dính chặt lấy nhau để dương vật của lee sanghyeok tiến sâu hơn. gã đã quá mạnh bạo, gã không thể kiềm chế được sức mạnh ra vào của mình mà nắc thật ác liệt vào vùng nhạy cảm nhất của em, khiến lỗ nhỏ vốn đã ẩm ướt nay lại càng nhiều nước, trên người em dính đầy tinh dịch cùng những vết đỏ sẫm như máu.
gã không biết tên em, nhưng trong cơn mê tình ấy, gã đã liên tục vừa chịch lấy em vừa ra sức xoa dịu em và gọi em là "xinh đẹp"
đúng, xinh đẹp của gã.
cả người em run lên từng đợt, tiếng rên rỉ hoà cùng với tiếng lắc chân được đeo trên cổ chân mảnh khảnh của em. thanh thiếu niên tóc đỏ yêu kiều kia chỉ biết cầu xin gã đừng quá mạnh bạo, cơ thể nhỏ bé làm sao có thể chịu được sức cường tráng của một người đàn ông vẫn còn đang ở độ tuổi sung sức. lee sanghyeok không thể tưởng tượng được rằng xinh đẹp của gã lại trông hoàn mỹ như thế này trên giường. má mềm, môi đỏ, mắt ửng hồng vì khóc, cơ thể trắng nõn đầy vết ái muội do tình dục mang lại, cả người thở hổn hển mà không thể thốt nên lời.
dâm dịch tiết ra nhiều từ lồn non của em bị gã đâm mạnh tới nỗi biến thành bọt trắng đục, nhớp nháp một cách kinh khủng. hai chân em run rẩy đến tê tái, tay cũng chẳng còn sức mà ôm lấy cổ đối phương. lee sanghyeok tăng tốc độ ra vào của mình, dương vật to ra thêm một vòng lại được hoa huyệt nhiệt liệt hút lấy và co bóp, gã cúi xuống và vòng tay ôm chặt eo nhỏ mềm mịn của em mà chẳng thèm để ý mọi tinh dịch cùng nước bọt cũng đang dính vào người gã,
"cho anh được không, xinh đẹp của anh, cho anh được không"
gã vừa chịch lấy lồn xinh của em, vừa lặp đi lặp lại những lời cầu xin vô nghĩa kia, chỉ hận không thể nghiền nát lấy em rồi ăn không còn một mảnh.
"không được, anh ơi, nó sẽ hỏng mất....a, aa, sâu quá...tới tử cung mất" người nhỏ hơn chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp giờ cũng chẳng còn, hoa huyệt không chịu nổi cái cảm giác ma sát kích thích cực đại kia liền vòng chân lên muốn đá loạn xạ, nhưng vẫn bị gã tóm lấy rồi ghìm chặt chói hai chân vào với nhau.
xinh đẹp của gã khóc nữa rồi, gã đưa tay vén từng lọn tóc dính tán loạn trên khuôn mặt nhỏ của em rồi đặt từng nụ hôn lên mí mắt em, chóp mũi em rồi dừng lại ở đôi môi trái tim yêu kiều của em. tiếng rên rỉ cầu xin im bặt, thay vào đó là tiếng mút mát, môi lưỡi trao nhau trong khi bên dưới vẫn không ngừng luân động.
thật ngọt, gã yêu đôi môi này lắm, mà cũng không phải. gã mê đắm tất cả mọi thứ về em
"anh hỏi em lần cuối, cho anh được không?"
lee sanghyeok vừa nói, gã vừa vùi mặt xuống cơ thể mềm mại trắng xinh ấy trong khi đang xuất tinh . gã vừa ra nhiều mà vừa chậm rãi, tựa như muốn lấp đầy bụng dưới và lỗ nhỏ của em bằng tinh dịch vậy. khi gã rút dương vật ra, hai mép lồn non không kịp khép lại, tinh dịch trắng đục cùng nước tiểu phun ra mất kiểm soát.
"h-hức, chỗ này bị đầy quá, đau quá" xinh đẹp của gã lại nức nở, em lấy tay ấn nhẹ vùng bụng dưới đang bị chướng lên bởi tinh dịch của gã. lee sanghyeok thấy vậy liền ôm lấy em, tặng em những nụ hôn phớt trên khuôn mặt để an ủi. gã nhẹ giọng hỏi xinh đẹp rằng có muốn gã giúp em móc lấy những phần tinh dịch còn sót lại ra không, bởi gã không muốn em bị đau hay bị chướng bụng.
gã sót lắm.
chưa kịp hỏi em thì lee sanghyeok đã giật mình tỉnh giấc
lại nữa...
giấc mơ đó đã lặp đi lặp lại nhiều lần, mỗi lần sẽ kéo dài đôi chút và chi tiết hơn đôi chút. lee sanghyeok tựa cả người vào thành giường thở hổn hển, cảm giác mệt thấy rõ do men rượu đem lại, đầu óc thì choáng váng liên hồi. gã quá khát nước, bản thân muốn xuống giường rót lấy cốc giải rượu, nhưng lee sanghyeok chợt nhận ra mình không còn sức lực nào nữa. điều đáng xấu hổ hơn là đũng quần hắn giờ đang ướt một mảng, không cần nói cũng biết đó là gì.
lee sanghyeok bốp vào trán mình thật mạnh, thở dài vì phiền muộn không đáng có
chết tiệt, gã cứ như một con quỷ biến thái vậy. chẳng ai lại đi có cảm xúc với một cậu trai còn chưa đến độ tuổi 18 như thế cả, tệ hơn nữa gã đã mơ một giấc mộng không nên có mới phải, lee sanghyeok bắt đầu kinh tởm bản thân gã rồi đấy.
"anh ơi, không ổn rồi, anh bị sốt nhẹ mất rồi"
lee sanghyeok cảm thấy có một ai đó đang dùng bàn tay mát lạnh của mình sờ lên trên trán gã, giọng nói này có phần quen thuộc. gã ngẩng đầu lên và đập vào mắt mình là chiếc đầu đỏ hoe và khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi má mềm quen thuộc ấy.
là em, xinh đẹp của gã, bóng hình của người vẫn luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ của lee sanghyeok.
.continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro