Chương 4: Đêm đầu tiên
ᰔ
Sau khi Sanghyeok vào phòng tắm, Wangho ngồi phịch xuống mép giường, vò đầu bứt tóc. Cậu vẫn chưa thể tin nổi mình thực sự đang ở đây, trong một căn phòng lãng mạn với người đàn ông mình từng đơn phương.
Mình bị điên rồi. Hoặc là cái chương trình này điên.
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm làm Wangho càng căng thẳng. Hình ảnh Sanghyeok bước ra với mái tóc ướt, áo sơ mi hơi mở, vô thức hiện lên trong đầu cậu.
Mày nghĩ cái quái gì vậy, Wangho?!
Đúng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra.
Sanghyeok bước ra ngoài với một chiếc áo thun đen và quần ngủ xám. Không hề có cảnh tượng ướt át nào như cậu tưởng tượng, nhưng trông anh vẫn có một sức hút đáng sợ.
“Tắm đi” Anh ta nói ngắn gọn, rồi leo lên giường một cách tự nhiên, cầm điện thoại lên kiểm tra gì đó.
Wangho chớp mắt, rồi lập tức lao vào phòng tắm, cố gắng làm dịu đi trái tim đang đập loạn xạ.
---
Khi cậu bước ra, cả căn phòng đã chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ. Sanghyeok nằm yên trên giường, quay lưng về phía cậu, có vẻ như đã ngủ.
Cậu nhẹ nhàng bò lên giường, cố giữ khoảng cách xa nhất có thể. Nhưng ngay khi vừa đặt lưng xuống, giọng trầm của anh vang lên:
“Cậu định ngủ dưới đất à?”
Wangho giật mình. “Tôi chỉ… không muốn làm phiền anh.”
Anh im lặng một lúc, rồi bất ngờ quay người lại, đối diện với cậu trong bóng tối.
“Cậu căng thẳng thế này làm gì?”
Cậu nuốt nước bọt. “Không căng thẳng.”
“Thật sao?”
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Wangho có thể nhìn thấy rõ ánh mắt sâu thẳm của Sanghyeok. Ánh mắt đó khiến cậu nhớ về những năm trước, khi cậu còn là một sinh viên ngây ngốc theo đuổi người đàn ông này trong vô vọng.
Cậu quay mặt đi, kéo chăn che kín đầu. “Ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn lịch trình.”
Anh ta không nói gì nữa. Nhưng khi cậu nhắm mắt, cậu lại cảm nhận được nhịp thở đều đều của người nằm bên cạnh.
Một cảm giác xa lạ len lỏi trong lòng cậu—một sự gần gũi vừa đáng sợ, vừa… có chút hoài niệm.
Đêm đầu tiên trôi qua như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro