Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Ánh mắt của anh

                 " Han Wang- Ho hyung ! ! ! Mau lên, anh mau lại đây nhanh, nhóc con này cứ nhất quyết muốn tìm anh, nhóc à có thể ngưng khóc không, chúng ta sẽ tìm mẹ cho nhóc nhé ?"

                   " A.. Minseok có chuyện gì thế em? Ôi trời...chào em, anh Đậu của em đây, có thể buông tay ra khỏi quần anh trai này được chứ? Được rồi, bé cún nhà chúng ta giỏi nhất đúng không nào?~ " 

                   Đã là lần thứ 5 trong ngày cậu bé này đến quán bánh của Wang-Ho, nhóc cứ nhất quyết ôm lấy chân đòi bế cho bằng được cậu Han. Đến mức khi mẹ nó đến lại chẳng thể tách hai người họ ra được. Cậu bé này thích Han? Cứ mỗi lần như thế Han lại ôm nhóc con lên và vỗ về như một người "mẹ" thực thụ vậy.

                   Lee Sang- Hyeok cùng lúc đến đón Wang- Ho về bất chợt nhìn thấy cảnh tượng ấy, đã hơn 1 năm hai người họ bên cạnh nhau nhưng chủ tịch Lee vẫn chưa hề công bố cho truyền thông biết về mối quan hệ của họ. Họ cứ yêu đương nhẹ nhàng, kín đáo dù chỉ bạn bè người thân xung quanh biết. Thật nhẹ nhàng mà đầm ấm, cậu Lee đã có lúc nghĩ đến chuyện con cái, rằng họ hoàn toàn có thể hiến tinh và tạo ra một hay hai đứa trẻ. Nhưng mỗi khi hỏi về vấn đề đó, Wang- Ho đều nói không cần vì hai người họ đã có tới 5 chú mèo bự chà bá. Anh nhìn thấy tâm tư của Han, anh thấy trong mắt Han nhìn đứa trẻ ấy rất âu yếm, một ánh mắt mà ngay cả anh cũng chưa thấy bao giờ.

                  Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm quen nhau của họ, Han Wang- Ho luôn miệng bảo anh rằng không cần tổ chức to lớn. Anh dù rất muốn nhưng cũng đành phải chiều ý em. Wang- Ho, nắm tay anh đi trên con đường quen thuộc, họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở công viên giải trí sau khi Wang- Ho tan làm. Thời tiết về đêm ở Seoul có chút lạnh, khoác áo của mình cho Han. Anh chầm chậm cõng cậu lên lưng mình, trông họ như một cặp vợ chồng hạnh phúc. Anh cõng em đến ngọn đồi ở gần đó, nơi có hai cái cây cổ thụ uốn vòng, đan xen vào nhau. Ngồi dưới chiếc ghế đá, ngắm nhìn thành phố hoa lệ về đêm, dựa đầu vào anh, Han mỉm cười nhẹ nhàng khi tay của họ đan xen vào nhau.

              " Wang-Ho à,.. Có phải bây giờ em đang rất hạnh phúc không?"

              "..."

               "Anh muốn thấy em hạnh phúc hơn hiện tại, sẽ ra sao nếu chúng ta kết hôn, có một gia đình hạnh phúc và cả tiếng cười của những đứa trẻ?"

              "..."

              Han không trả lời anh, anh nhìn cậu, anh nhìn thấy Han đang nhẹ nhàng nhắm mắt. Nhưng.. đột nhiên bàn tay đang nắm tay anh, rơi tự do xuống nền đất... Cơ thể Han lạnh dần, anh chẳng thể cảm nhận được một chút nào hơi ấm từ cậu..

            "Han à ? Em à? Đừng làm anh sợ chứ?" Han Wang- Ho à ? HAN WANG-HO ! ! !"

              Anh nhìn em.. không một lời đáp lại....Chiếc nhẫn trên tay anh rơi xuống đất vàng lên tiếng lạch cạch ảm đạm.

Tôi còn chưa cầu hôn em mà?..''

"..."

         "Chủ tịch Lee, chủ tịch.. ?Chủ tịch Lee ! ! ! "

            Lee Sang-hyeok giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh lại chính là văn phòng của mình?

            "Thư kí Park? Tôi đã ngủ quên sao? "

            "Thưa ngài, giấy đây ạ,.. Ngài lại mơ thấy nó nữa ạ? "

             Lee Sang- Hyeok, anh ta đang khóc, khóc vì tỉnh dậy sau giấc mơ kinh khủng mà cả đời anh ta khiếp sợ. Lúc này nhìn Sang-Hyeok như một kẻ vô hồn, ánh mắt sưng lên vì thức đêm, nước mắt lã chã rơi, nhìn anh lúc này thật xanh xao và mệt mỏi. Những lúc như vậy lại chỉ có thư kí Park ầm thầm ở bên cạnh và an ủi anh, anh đã làm việc liên tục trong 3 ngày rồi, không thể ngủ đủ giấc, cơm cũng không bận ăn. Ngày ngày chạy dọc chạy xuôi, đêm cũng không hề ngủ, công ti của anh hiện đang rất bận rộn. Chỉ còn 2 ngày nữa đến kỉ niệm một năm yêu nhau của anh và Han Wang- Ho. Anh ta sợ, sợ rằng giấc mơ ấy lại đến, sợ rằng tất cả mọi chuyện sẽ...

                    Trở thành hiện thực

                  Mọi thứ như deja vu, mọi sự kiện trong giấc mơ lặp lại vào chính ngày hôm ấy, rằng Han Wang- Ho đang ẵm đứa trẻ, rằng Han Wang- Ho cứng đầu muốn đi công viên. Rằng Han Wang- Ho muốn được anh cõng đi lên ngọn đồi vì mỏi chân. Dù cố hết mức có thể để ngăn cản mọi thứ như trong giấc mơ của mình, nhưng anh không tài nào.. không thể.. ngăn cản nó.. cái thứ hiện thực chết tiệt. !

                  Lee Sang-Hyeok sợ,... anh khóc, anh đau đớn gục mặt vào ngực Han khóc như một đứa trẻ, Han Wang- Ho lúng túng, cậu chẳng hiểu tại sao anh lại trở nên như vậy.. Rằng ngày hôm nay anh thật kì lạ, ít nói, ậm ừ mờ nhạt. Không nghe hay trả lời bất kì câu hỏi nào của cậu, thậm chí cứ luôn cố gắng ngăn cản và không hề ngại việc lớn tiếng với cậu. Có lẽ Wang-Ho hiểu rằng suốt mấy ngày qua vì bận bịu công việc đến mức không một lời đáp khi gọi điện.Một tin nhắn hay gặp mặt anh cũng đều lỡ hết. Han thông cảm cho anh, cậu biết nếu còn làm nữa thì sẽ phiền anh mất. Bây giờ Lee Sang-Hyeok lại đang gục đầu vào vòng tay của cậu, anh ấy cần âu yếm, anh ấy cần hơi ấm từ cậu.

                  " Lee Sang- Hyeok hyung? Anh đang sợ điều gì à? Đừng sợ mà, em sẽ luôn ở đây, sẽ luôn ở cạnh anh. Nín đi nào đừng khóc nữa.. anh nhé?"

                     Ôm chặt lấy eo Han Wang-Ho, anh đột ngột ngẩng đầu hôn vào môi cậu. Phiến môi đỏ, nhẹ nhàng được anh âu yếm.

                  Sau khi xác nhận mọi chuyện vẫn ổn, anh từ từ buông tay ra khỏi eo Han, quỳ gối, từ trong tay mang ra chiếc nhẫn lấp lánh mà anh đã dấu nó từ lâu.

                 "Em sẽ cưới anh chứ? Rằng chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ, rằng chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc và vui cười bên những đứa con ? Chỉ riêng hai ta thôi.. Được chứ ?"

               "Em ..em không thể..."

                ......

               "Em không thể không đồng ý.. ! ! ! !"

                Wang- Ho vui sướng nhảy dựng lên, vui vẻ ôm anh vào lòng mà cười lớn, giây phút ấy anh hạnh phúc nhận ra rằng có lẽ Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh. Rằng điều anh mong muốn đã được đáp lại, rằng ngay cả "Ông" ấy cũng luôn theo dõi và ủng hộ cho tình yêu này. Họ ôm nhau, một cái ôm đầy hạnh phúc, anh ôm Han, nhấc bổng cậu lên mà quay vòng vòng trước hai cái cây cổ thụ đang đan lấy nhau. |

           *

              TIN NÓNG ! ! ! Chủ tịch Lee Sang-Hyeok tuyên bố về mối tình của mình, đồng thời là phu nhân sắp tới của nhà họ Lee. Đó là một cậu trai nổi tiếng trên mạng xã hội với quán bánh PeachCake của mình. Han Wang-Ho !

         *

         Han nắm tay anh tiến vào lễ đường trước sự chứng kiến và ủng hộ của tất cả mọi người. Họ đã trở thành vợ chồng...Một cuộc sống hôn nhân mới hạnh phúc sẽ chờ đợi họ.

       Anh sẽ yêu đến em ngàn đời, luôn là như vậy, luôn là ánh mắt của anh, trìu mến,vỗ về em vô điều kiện...

Chúng ta có xu hướng thích người không thích mình. Nếu bạn có thích ai, hãy thể hiện mình thích họ. Điều này cũng sẽ khiến họ có xu hướng thích lại bạn. Đó là hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên.

        Remember, ...Hãy yêu người yêu mình







< End series Fakenut>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro