Chương 9
Lee Sanghyeok nghe cậu nói vậy liền không khỏi mỉm cười hài lòng, cái đứa nhỏ này vậy mà cảm thấy anh là người tốt, vậy cũng được. Chỉ cần cậu càng nghĩ như vậy thì sau này sẽ càng không thể rời xa được anh. Không cho dù cậu không cảm thấy anh là người tốt thì anh cũng sẽ không để cậu rời xa mình.
"Sau này chỉ cần em ngoan ngoãn bên cạnh tôi là được."
"Ừm." Han Wangho gật đầu, cũng không để lời anh nói trong lòng.
Cho dù cậu có ngoan ngoãn thế nào thì sau này anh cũng sẽ yêu nữ chính, mà cậu thì không muốn chết, một khi phát hiện anh cùng nữ chính ở bên nhau cậu sẽ là người đầu tiên đề nghị ly hôn.
Cậu hoàn toàn không muốn có kết cục giống như nguyên chủ, chỉ bởi vì làm người chen ở giữa nam nữ chính liền bị phản diện bắt cóc sau đó để cứu nam chính mà chết thảm ở nơi không một bóng người.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, hai người cùng nhau xuống xe sau đó đi vào nhà. Đế tận khi bước chân vào nhà Han Wangho mới cảm thấy cả người trở nên nhẹ nhõm, có vẻ cậu đã quá để ý cốt truyện nên tâm trạng mới trở nên thấp thỏm như vậy.
"Ngủ sớm đi, hôm nay cậu cũng mệt rồi." Lee Sanghyeok xoa đầu cậu rồi dẫn đầu đi lên lầu.
Hôm nay anh vẫn còn rất nhiều việc chưa làm xong, lúc đầu muốn đến trễ một chút để hoàn thành nốt công việc, nào ngờ lại bị làm phiền nền đành đi sớm, hiện tại anh phải xử lý cho xong để ngày mai còn đi công tác.
Việc hợp tác trong một hạng mục của công ty lớn ở thành phố C là một hạng mục lớn cần đích thân anh đi xử lý, nên không thể để cho trợ lý đi đàm phán được.
Han Wangho nhìn anh đi về phòng cũng nhanh chóng đi theo, hôm nay cậu thực sự khá mệt, cũng không thể tiếp tục vẽ truyện được vậy thì cứ đi ngủ trước vậy.
Chuyện gì xảy ra thì cứ để nó xảy ra, đến cuối cùng cậu có thể sống hay không thì tùy theo số trời vậy, biết trước được kịch bản không có nghĩa cậu sẽ là nhân vật chính, càng không thể cầu sự sống nếu ông trời thật sự muốn cậu chết.
Nếu đã vậy không bằng ngủ thêm vài giờ ăn thêm vài bữa, có chết cũng trở thành ma no không phải một con mà đói ốm tông ốm teo.
Trưa hôm sau, sau khi nghe tiếng gọi của dì Shin cậu mới chậm rãi tỉnh dậy, trong lúc mơ màng ngồi dậy khỏi giường cậu liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hé mắt nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn, bên trên hiển thị tên người gọi là Lee Sanghyeok nghi hoặc mà bắt máy:
"Alo."
"Dậy rồi à." Bên kia đầu dây là tiếng cười khẽ đầy trêu chọc của Lee Sanghyeok. Hiện tại cũng là giờ cơm nên anh có chút thời gian rảnh rỗi gọi cho cậu.
"Ừ, dì Shin gọi tôi dậy ăn cơm."
"Vậy thì ăn nhiều một chút nhé. Tôi chắc không bao lâu nữa cậu có thể lăn rồi."
Han Wangho hoàn toàn không để ý lời trêu chọc của anh, cậu cũng khá quen với việc bị người khác nói chẳng khác gì heo, nhưng xin lỗi phải khiến anh thất vọng, thể chất của cậu cực kỳ đặc biệt cho dù ăn nhiều bao nhiêu, ngủ nhiều bao nhiêu cũng không lên được miếng thịt nào.
Lee Sanghyeok không nghe thấy cậu đáp lại liền nghĩ cậu tức giận vì vậy đổi đề tài: "Đúng rồi, ngày hôm qua tôi quên không nói với cậu, hai hôm nay tôi phải đi công tác ở thành phố C, buổi tối không cần chạy đến phòng khách chờ tôi nữa, biết chưa."
"Tôi biết rồi, anh cũng phải ngủ sớm nhé đừng thức khuya nữa." Han Wangho đáp lại, đã ở ăn uống ở nhờ nhà anh thì cậu cũng phải quan tâm chủ nhà một chút.
"Tôi nhớ rồi. Cậu mau đi ăn đi, tôi cũng phải ăn đây." Lee Sanghyeok vui vẻ đáp lại, nhìn thấy người đi vào liền vội vàng nói sau đó cúp máy.
Han Wangho nghe tiếng điện thoại vang lên vài tiếng tút rồi mới bỏ điện thoại lên đầu giường rồi đi vào nhà tắm.
Vậy là hôm nay cậu phải canh nhà một mình rồi...!Không cả ngày mai nữa cậu đều phải ở nhà một mình, nhưng hình như cũng chẳng có gì thay đổi, cậu cùng anh còn chẳng ngủ cùng phòng dù có anh hay không thì mọi việc cũng không có gì khác với trước đây.
Đi xuống nhà ăn, cậu nhìn thấy dì Shin đang bận rộn dọn thức ăn lên bàn liền đi lại giúp một tay, sau khi làm xong dì Shin liền dặn dò:
"Hôm nay dì phải về nhà sớm, cháu ăn xong cứ để ở bếp chiều dì đến dì sẽ dọn cho."
Han Wangho nghe vậy liền hỏi thăm: "Có chuyện gì sao ạ."
"Không có, không có gì chỉ là hôm nay cháu trai dì đến nên dì muốn về sớm chơi cùng thằng bé."
"Vậy ạ. Đúng rồi chiều dì không cần đến đâu cứ ở nhà với gia đình đi ạ." Han Wangho cười nói.
Dì Shin kinh hoàng vội vàng xua tay: "Không...!Không chiều dì sẽ đến nấu cơm cho cháu."
"Không, ý cháu không phải vậy. Hiếm lắm con cháu dì mới về nhà một ngày, nên cháu muốn dì ở nhà với gia đình mình." Han Wangho vội vàng giải thích: "Cháu chỉ để dì nghỉ hôm nay thôi, ngày mai lại phiền dì đến nấu cơm giúp cháu. Đừng lo cháu vẫn sẽ tính lương cho dì ạ."
Dì Shin nghe vậy liền cảm động, thật ra bà nhận công việc này cũng là do tiền lương khá cao, công việc cũng thoải mái. Không ngờ rằng người mà bà ấy cần chăm sóc lại tốt tính như vậy.
Bà ta ngại ngùng nói: "Dì xin nhận ý tốt của cháu, vậy chiều nay dì sẽ không đến cháu nhớ dùng bữa đúng giờ. Cũng không cần tính lương cho dì đâu."
"Vâng ạ, cháu sẽ đặt báo thức mà." Han Wangho ngại ngùng cười rồi bắt đầu dùng bữa.
Dì Shin sau khi thu dọn chén bát dơ trong bếp liền khoát áo vào rồi chào tạm biệt cậu: "Vậy dì về trước, cháu cứ để chén bát vào máy rửa chén nhé, ngày mai dì sẽ đến rửa sau."
"Vâng, dì về cẩn thận."
Nhìn dì Shin rời khỏi nhà cậu liền tiếp tục dùng bữa, vậy là chiều nay cậu lại phải ăn thức ăn nhanh bên ngoài rồi. Tuy hơi buồn bã một chút nhưng như vậy cũng tốt, cậu sợ mình chiều hư miệng quá sau này không thể ăn được thức ăn bên ngoài nữa cho xem.
Sau khi dì Shin rời đi Han Wangho dùng xong cơm trưa liền chạy về phòng đánh thêm một giấc, cậu cũng tiện tay để báo thức nhưng đến khi nó kêu lại không tài nào dậy nổi, cậu cứ để nó kêu rồi tắt rồi tiếp tục kêu rồi lại tắt.
Không biết nó lặp lại bao nhiêu lần đến khi tiếng chuông điện thoại khác hoàn toàn tiếng báo thức vang lên cậu mới mơ màng mò mẫm tay lên đầu giường sau khi cầm điện thoại lên cậu nhìn cũng không thèm nhìn mà bắt máy nhỏ giọng nói:
"Alo."
"Biết ngay mà cậu vẫn còn ngủ mà." Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười đầy từ tính.
"Ừ." Han Wangho vẫn còn ngái ngủ mà phát ra âm thanh nghi hoặc.
"Tôi nghe dì Shin nói rồi, cậu đã cho dì ấy nghỉ hôm nay, vì vậy bữa chiều cậu phải tự xử." Lee Sanghyeok biết cậu sẽ không tự thức dậy nên vừa có thời gian rảnh rỗi liền gọi điện cho cậu, đúng như anh nghĩ cái người chỉ biết ngủ này đến giờ này vẫn còn nằm trên giường. Nếu anh không gọi đến chắc cậu lại định nhịn đói rồi ngủ đến khuya, đúng là không có anh lo lắng thì cậu sẽ không ổn mà, có khi chết đói lúc nào chẳng hay.
Han Wangho nghe anh nói thế liền mở mắt ra nhìn đồng hồ được để trên bàn nhỏ bên cạnh: "Tám giờ rồi à."
"Đừng có mà tám giờ rồi à. Mau dậy đi, tôi đã nhờ trợ lý của mình mua thức ăn đem đến cho cậu đó, chuẩn bị xuống nhận đồ đi."
"À." Han Wangho gật gù hai mắt díu lại với nhau, lỗ tai cậu cũng chẳng nghe rõ rốt cuộc anh đang nói gì.
Lee Sanghyeok thở dài bên kia đầu dây chỉ đành nói lớn hơn: "Dậy mau, không là ngày mai cậu sẽ không được ngủ cả ngày."
"Hả...!Không tôi dậy rồi, thực sự dậy rồi." Han Wangho cuối cùng cũng nghe rõ, cậu nhanh chóng mở mắt ra cả người lung lây đi xuống giường: "Anh đã ăn tối chưa."
"Tôi đã ăn rồi, chuẩn bị đi uống vài ly với đối tác." Lee Sanghyeok cười khẽ rồi đáp lại.
"Vậy đừng uống nhiều quá, đi đường cẩn thận." Han Wangho bật loa ngoài rồi để điện thoại lên kệ bắt đầu lấy kem đánh răng xúc miệng. Cậu cũng chẳng thấy ngại ngùng khi đang nói chuyện điện thoại mà lại làm việc riêng trong nhà tắm thế này.
Lee Sanghyeok nghe tiếng nước liền nhắc nhở: "Đừng tắm trễ rồi, một mình cậu ở nhà lỡ cảm thì thế nào."
"Được tôi không tắm." Han Wangho cảm thấy càng ngày nam chính càng giống như cha mình lúc nào cũng lo lắng đủ thứ, đây là tình thương của cha sao: "Đúng rồi người đi giao thức ăn mà anh nói lúc nào sẽ tới."
"Chắc sắp đến rồi, cậu xuống nhà đi, người này tôi không nói cho cậu ta mật khẩu nhà nên phải đợi cuậ mở cửa."
"Vậy tôi sẽ xuống xem sao." Han Wangho gật đầu.
Tiếng nói cậu vừa dứt thì chuông cửa bên ngoài vang lên, Lee Sanghyeok bên kia đầu dây cũng nghe thấy vì vậy liền hối thúc cậu rồi cúp máy: "Có lẽ cậu ta đến rồi, vậy tôi cúp máy trước."
Nghe tiếng vang tút tút từ trong điện thoại Han Wangho không cảm cảm thán cái con người này lúc nào cũng làm việc nhanh chóng như vậy, vừa nói hết câu liền cúp máy rồi.
Cậu mỉm cười nhìn điện thoại một chút rồi cầm theo nó đi xuống nhà.
Tiếng chuông cửa vẫn vang lên điều đặn giống như nếu chủ nhà không mở thì vẫn sẽ tiếp tục bấm vậy.
Han Wangho đi ra ngoài rồi mở cửa ra.
Người đứng bên ngoài là một chàng trai khá trẻ, có lẽ vừa tốt nghiệp đại học không lâu, trên tay cậu ta cầm theo vài hộp thức ăn, nhìn thấy cậu ra mở cửa liền mỉm cười chào hỏi:
"Xin chào phu nhân, Lee tổng kêu tôi đem thức ăn đến cho cậu."
"Được cảm ơn." Han Wangho nhìn thấy cậu ta cười nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu, vì vậy cậu không mời người này vào trong mà đưa tay nhận lấy thức ăn trên tay cậu ta rồi gật đầu cảm ơn: "Làm phiền cậu rồi, khi nãy anh ấy có gọi điện nói qua, sẽ có người đưa thức ăn cho tôi."
Không phải cậu cố ý nói về anh nhưng bản năng của mèo mách bảo cậu người đối diện này không phải người tốt, cậu nên coi trừng cậu ta.
"Vậy à, Lee tổng cùng phu nhân đúng là tình cảm thật tốt, mọi người trong công ty hiện tại đang đồn ầm lên vì chuyện của hai người." Chàng trai ngoài cửa nghe liền cười nói, cậu ta cũng không phàn nàn khi cậu không cho mình vào trong mà vẫn tỏ vẻ cực kỳ thân thiện với cậu.
" Cũng khá trễ rồi cậu mau chóng về nhà đi. Cảm ơn cậu đã chạy đến đây đưa cơm cho tôi." Han Wangho không giỏi lá mặt lá trái với người khác vì vậy cậu lên tiếng tiễn khách rồi định đóng cửa quay vào nhà.
"Phu nhân, khoan đã." Chàng trai ngoài cửa thấy cậu thật sự muốn đi vào nhà liền lên tiếng ngăn cản: "Không biết chúng ta có thể trao đổi số điện thoại với nhau không, tôi là trợ lý trong công ty của Lee tổng, chắc chắn sẽ có lúc được nhờ đưa đồ này cho cậu, nếu vậy thì chúng ta có số của nhau sẽ dễ dàng trao đổi hơn."
Han Wangho nghi hoặc nhưng cậu vẫn gật đầu sau đó đọc số điện thoại mà anh đã mua cho cậu khi cậu bắt đầu nộp bản thảo đầu tiên.
Điện thoại được phát khi đăng ký giấy tờ thì ngoại trừ Lee Sanghyeok cùng gia đình anh thì không còn ai biết được.
"Vậy tôi về trước. Chúc phu nhân ăn tối ngon miệng." Lấy được số điện thoại của cậu chàng trai liền nhanh chóng rời đi không chút chừng chờ.
Han Wangho kinh ngạc khi người này lại chấp nhận rời đi như vậy, cậu nhìn theo bóng người cậu ta khuất dần trong bóng tối liền không khỏi càng ngày càng cảm thấy bất an.
Người này rốt cuộc là ai, trong trí nhớ của nguyên chủ chưa từng có sự xuất hiện của người này, còn cuốn sách mà nguyên chủ đã đọc nếu không biết tên cậu sẽ không biết được rốt cuộc người này xuất hiện ở chương bao nhiêu.
Nhưng cậu tin vào cảm giác của mình, tránh người này càng xa càng tốt..
Ăn tối xong cậu liền dọn dẹp bàn ăn sau đó chậm rãi đi lên phòng, hôm nay cậu không muốn vẽ truyện nữa chắc tiếp tục ngủ thôi, dù sao cũng không cần phải chờ người về.
Mặc dù mỗi ngày đều làm như vậy hôm nay không cần thiết cứ cảm thấy thật trống trải, cả căn nhà rộng lớn này cũng chì còn một mình cậu. Sau này nếu có mua nhà thì cậu sẽ chọn một căn nhà nhỏ một chút sống một mình là vừa đủ rồi.
Nghĩ như vậy cậu liền chìm vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau cậu lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Lần này người gọi lại là mẹ của Lee Sanghyeok, nhìn thấy tên người gọi cậu không khỏi mở bừng mắt lòm còm ngồi dậy rồi bắt máy:
"Mẹ, chào buổi sáng ạ."
"Chào buổi sáng, con đã dậy chưa." Shim Suryeon bên kia đầu dây dịu dàng hỏi. Cũng gần hai tháng rồi bà chưa gặp con dâu mình, công việc của con trai bận rộn nên không có thời gian chở cậu về nhà chính để gặp bọn họ.
"Con dậy rồi ạ."
"Mẹ nghe nói hôm qua Sanghyeok đã đi công tác nên hôm nay mẹ muốn hỏi con có muốn đến nhà chính cùng dùng bữa với ba mẹ cùng ông nội không." Shim Suryeon khẽ hỏi: "Con đừng lo mẹ đã nhắn tin cho chồng con, nó cũng không có ý kiến gì chủ yếu là hỏi ý của con thôi. Đúng rồi em trai của con cũng nhớ con lắm, hôm nay là chủ nhật nó không cần phải đi học nên cứ nằng nặc đòi gặp con."
"Vậy được ạ, con sẽ đón xe đến nhà." Han Wangho nghe vậy cũng không tiện từ chối.
"Không cần...!Không cần mẹ đã kêu tài xế sang đón con rồi. Vậy nhé chút gặp con." Shim Suryeon vội vàng nói rồi cúp máy giống như bà sợ cậu từ chối ý tốt của mình vậy.
Han Wangho ngơ ngác nhìn điện thoại rồi không khỏi thở dài nhận mệnh vào nhà vệ sinh. Hôm qua cậu đã không tắm rồi, giờ phải tắm rửa một chút rồi mới thay đồ chạy xuống nhà.
Nhìn đồng hồ treo tường ở phòng khách khiến cậu không khỏi thở dài.
Hiện tại chỉ vừa tám giờ, có lẽ bà ấy chờ đến khi cậu đến nơi liền chuẩn bị cơm trưa luôn. À đúng rồi cậu phải nhắn tin cho dì Shin đã, không dì ấy lại phải chạy đến đây một chuyến.
Chờ thêm vài phút thì chuông cửa vang lên, cậu nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.
Cậu cũng không lo lắng người bên ngoài không phải người quen bởi vì nếu như không có chứng minh thân phận cùng với cuộc gọi báo trước của Lee Sanghyeok thì không có ai có thể qua được khu kiểm tra của bảo vệ cả, nói gì là chạy đến trước cửa nhà.
Đúng như những gì cậu nghĩ người bên ngoài cửa là tài xế của ông nội, ông ấy đã làm cho Lee gia trên hai mươi năm vì vậy rất được Lee gia tin tưởng.
"Cháu chào bác ạ." Han Wangho cười nói.
Bác Im cúi đầu: "Chào buổi sáng cậu Han."
"Chúng ta đi thôi ạ." Han Wangho dẫn đầu đi ra ngoài xe.
Cậu mở cửa xe rồi ngồi vào trong.
Bác Im cũng nhanh chóng ngồi lên, chiếc xe chậm rãi chạy ra cổng.
Trong xe cực kỳ yên ắng khiến Han Wangho cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, cậu mơ màng nhìn khung cảnh bên ngoài, xe cộ tấp nập, người đi đường cũng khá nhiều, có rất nhiều hàng quán mở cửa tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.
Có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không thể dung nhập với xã hội này, không phải không thể mà do cậu vô dụng không muốn làm, cậu sợ hãi nhiều thứ cũng lười biếng đủ điều.
Có lẽ một ngày nào đó khi cậu cùng anh mỗi người một ngả thì cậu sẽ thử đi ra ngoài kia xem thử, xem thế giới này có giống như thế giới trước kia của cậu không, hay nó thật sự là thế giới tràn ngập hào quang của nhân vật chính, mọi thứ xảy ra xung quanh đây là do nhân vật chính vận thành.
Vừa nghĩ cậu vừa lim dim nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khoảng cách giữa hai nhà thật sự rất xa, phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi, nhưng hôm nay cậu đi ở giờ này nên phải mất thêm rất nhiều thời gian bởi vì tốc độ của bọn họ thật sự quá chậm.
Cũng vì vậy khi Han Wangho bị tiếng chuông điện thoại đánh thức thì vẫn chưa tới nơi mà chiếc xe của bọn họ đang bị kẹt xe ở một đoạn đường đông đúc.
Cậu đưa tay vào túi quần rồi lấy điện thoại ra, nhìn tên anh hiển thị trên điện thoại liền khẽ cười rồi bắt máy: "Alo, hôm nay gọi em sớm thế."
"Tôi nghe mẹ nói đón cậu về nhà chính nên gọi hỏi cậu đã đến chưa." Lee Sanghyeok vẻ mặt đầy ý cười nói.
"Chưa nữa, xe đông quá nên kẹt mất rồi." Han Wangho nhìn ra ngoài thấy hai bên đều có xe đang dừng lại giống xe của mình.
"Hôm nay là chủ nhật mà." Lee Sanghyeok cười nói: "Đúng rồi cơm hôm qua thế nào. Tôi đặc biệt dặn dò mua cho cậu đấy."
"Rất ngon. Cảm ơn anh."
Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói đầy vui vẻ của cậu liền cảm thấy thật đáng yêu, chỉ có như vậy mà đã vui thế rồi. Đợi khi nào anh về liền dẫn cậu đến nhà hàng mà anh hay ăn để cậu dùng thử chắc chắn heo con tham ăn kia sẽ cực kỳ thích cho xem.
Anh cùng cậu nói chuyện thêm một lát thì giọng nói của trợ lý Son vang lên trong điện thoại: "Lee tổng đối tác đã đến."
"Được." Lee Sanghyeok gật đầu rồi chuẩn bị chào tạm biệt cậu để cúp máy thì một giọng nữ vang lên cắt ngang:
"Lee tổng xin chào anh."
Han Wangho nghe thấy giọng nói quen thuộc bên kia đầu dây sắc mặt liền trắng bệch cậu không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng cúp máy. Chẳng lẽ cậu thực sự không thể thoát khỏi kịch bản sao, nam nữ chính giống như hai đầu của cục nam châm vậy dù ở đâu cũng sẽ gặp nhau..
Thành phố C, bên trong một gian phòng ở nhà hàng bốn sao, Lee Sanghyeok sắt mặt âm trầm nhìn điện thoại đã bị cúp máy sau đó ngước mắt nhìn ả đàn bà khuôn mặt tươi cười đầy vẻ dịu dàng đang đi vào phòng.
Anh không ngờ hôm nay lại gặp phải ả ta, rõ ràng hạng mục lần này không chút liên quan đến Han gia vậy mà hôm nay ả lại đến đây, không những vậy còn lên tiếng vào lúc anh đang nói chuyện cùng cậu.
Không biết cậu sẽ nghĩ gì, chỉ cần nhìn thấy cái cúp máy đầy nhanh chóng kia là biết cậu giật mình đến cỡ nào, có khi cậu nghĩ anh cùng cô ta lừa gạt cậu cũng nên.
Trợ lý Seo nhìn sắc mặt càng ngày càng đen của tổng tài nhà mình liền nhanh chóng chạy đến cửa chặn đường Han Haein: "Phòng này chúng tôi đã đặt trước, mời Han tiểu thư đến nơi khác."
"Cô Han đây là cùng tôi đến. Thật ngại quá không thông báo trước cho cậu." Giọng nói từ ngoài cửa vọng vào, một người đàn ông vẻ mặt đầy tươi cười xuất hiện ở trước cửa.
Hắn ta chính là đối tác làm ăn lần này, hạn mục này tổng cộng có ba đối tác, ngày hôm qua anh đã cùng đối tác đầu tiên gặp mặt, hôm nay chính là gặp người đàn ông này.
Lee Sanghyeok đứng dậy nhìn người đàn ông rồi cười như không cười nói: "Ju tổng hình như ngài quên hôm nay là ngày bàn điều kiện làm ăn với tôi."
"Không quên, không quên sao tôi có thể quên chỉ là Han tổng đây cũng muốn tham gia vào hạng mục lần này." Ju Seohoon cười nói sau đó đi đến bàn ngồi xuống: "Dự án này không phải càng nhiều người càng tốt sao, Lee tổng cảm thấy thế nào."
"Ju Seohoon không phải ngài không biết Lee gia chúng tôi cùng Han gia đã cắt đứt quan hệ hợp tác,." Lee Sanghyeok lạnh lùng nói, anh mắt nhìn người đàn ông đang tỏ vẻ không có chuyện gì trên bàn.
"Lee tổng, người làm ăn đừng cứng nhắc như vậy. Han gia có gia thế cùng địa bàn rộng lớn, hợp tác cùng chúng tôi chắc chắn không thể nào thiệt được." Han Haein mỉm cười xinh đẹp đi đến gần anh: "Anh cũng biết Han gia chúng tôi có căn cơ ở khắp các thành phố, chỉ cần Han gia muốn thì hạng mục nào cũng có thể đến tay."
Lee Sanghyeok hừ lạnh lùi ra sau, anh tránh cô ta như tránh ôn dịch rồi lạnh lùng cười: "Đúng Han gia các người giỏi, các người lớn nhưng nhân phẩm của các người kém, một lũ người khốn kiếp. Công ty của Lee Sanghyeok này dù có là một công ty nhỏ nhoi đi nữa thì cũng sẽ không hợp tác với những kẻ có nhân phẩm kém như các người."
Han Haein bị anh nói như vậy khuôn mặt liền không khỏi đen lại, cô ta dừng lại bước chân không đi về phía anh nữa mà đi đến bên Ju Seohoon ngồi ngồi xuống bên cạnh hắn ta: "Lee tổng hãy nghĩ cho kỹ, một khi lời đã nói ra thì chẳng khác nào như bát nước đổ hết cả."
"Chúng tôi cũng chẳng để mắt đến cái công ty nhỏ xíu đó của Lee gia các người. Han Haein tôi có mặt ở đây chính là giúp đỡ cho ngài, đừng vì chút hiềm khích trước kia mà bỏ lỡ cơ hội hiếm có này."
Lee Sanghyeok nhìn cũng chẳng thèm nhìn liền ra hiệu cho Trợ lý Seo sau đó nhìn Ju Seohoon : "Ju tổng, nếu như ngài đã không có thành ý bàn bạc với công ty chúng tôi thì xin lỗi, chúng ta dừng lại tại đây."
"Lee tổng sao lại cứng nhắc như vậy, Han tổng cũng chỉ là một mảnh chân tình. Chúng tôi rất có thành ý để hợp tác trong hạng mục lần này." Ju Seohoon thở dài khuyên nhủ.
"Công ty của tôi có phá sản cũng sẽ không bao giờ hợp tác với công ty của Han gia. Tạm biệt." Lee Sanghyeok xoay người rời khỏi phòng ăn mà không chút lu luyện nào.
Từ trước đến giờ công ty của anh không thiếu người làm ăn, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu như Han gia thật sự có thể đụng vào công ty của anh thì trước đây đã không cần nghĩ kiếm người gả thay rồi. Anh không sợ bọn họ, càng không muốn hợp tác với bọn họ.
Nước sông không phạm nước giếng nhưng nếu như muốn hại công ty của anh thì hãy nghĩ đến chuyện gánh hậu quả là vừa.
Ngày hôm trước anh đã không để ý đến sự xuất hiện của cô ta, nhưng hôm nay anh có thể chắc chắn cô ta nhắm vào anh. Không, có thể cô ta nhắm vào vợ của anh Han Wangho.
"Lee tổng, hiện tại chúng ta đi đâu." Trợ lý Seo đi theo bên cạnh anh dò hỏi.
"Đặt vé máy bay trở về. Chúng ta sẽ thông báo việc việc Ju gia không giữ lời với Kim tổng." Lee Sanghyeok nhanh chóng nói.
Hiện tại Han gia có ý định gì anh không muốn quan tâm, nhưng vợ anh anh phải trở về nhìn xem.
Chỉ sợ cậu hiểu lầm chuyện gì đó giữa anh cùng Han Haein thì không hay, có vẻ như cậu cực kỳ để ý đến chuyện này. Anh phải về dỗ giành vợ mình mới được.
Lúc này bên trong phòng riêng của nhà ăn Han Haein hai mắt đỏ lên vì tức giận, cô ta nhìn chằm chằm cánh cửa nghiến răng nghiến lợi mà độc ác nói: "Lee Sanghyeok, anh đừng tưởng Han gia của tôi không thể làm gì anh. Tên phế vật Han Wangho có thể làm gì cho anh, chỉ là một thẳng mồ côi không có lai lịch. Thành phố A chính là địa bàn của Han gia nếu tôi biết được thằng phế vật đó đi đâu thì chắc chắn không để nó yên ổn."
"Han tiểu thư đây là muốn làm gi." Ju Seohoon nghe thấy cô ta thì thầm liền khẽ cười nói, hai mắt đầy âm trầm mà nhìn cô ta.
"Tôi muốn Lee Sanghyeok phải quỳ xuống chân tôi mà cầu xin. Cái khuôn mặt ngạo mạn đó nếu một ngày trở nên lo lắng sợ sệt thì không biết sẽ thế nào." Han Haein cười khảy một tiếng, hai mắt đầy độc ác mà nói.
Ju Seohoon mỉm cười đầy vẻ tính toán: "Tôi rất mong chờ được thấy cảnh đó."
Chín giờ bốn mươi lăm, chiếc xe đen chạy vào trong sân của nhà chính Lee gia. Shim Suryeon vội vàng đi ra đón người.
Han Wangho từ trong xe bước ra, sắc mặt trắng bệch khi nãy của cậu đã trở lại bình thường, dù sao cậu cũng là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, kết cục đã định nam nữ chính phải ở bên nhau, cho dù hiện tại cậu đã không còn giống nguyên chủ nhưng kết cục của nguyên chủ cậu chưa chắc có thể thoát được.
Cậu muốn sống, thật sự muốn sống nếu như nam nữ chính đã có tình cảm với nhau vậy không bẳng cậu rút lui càng sớm càng tốt, bảo toàn mạng sống tránh xa nhân vật chính.
"Wangho con đến rồi, mau, mau vào trong đi. Ông nội cùng ba con đã chờ từ sớm." Shim Suryeon kéo lấy tay cậu nhanh chóng đi vào nhà.
"Mẹ đi chậm thôi, coi chừng dưới chân." Han Wangho thở dài nhìn bà, lo lắng bà không cẩn thận liền vấp phải thứ gì đó ở dưới chân.
Hai người đi vào nhà liền nhìn thấy ông nội cùng Lee Seongwoong đang trông ngóng nhìn ra cửa.
"Con chào ông nội, chào ba ạ." Han Wangho mỉm cười chào hỏi, không hiểu sao cậu lại cảm thấy thật thoải mái ấm áp mỗi khi đến nơi này, có lẽ do người nhà Lee gia đã cho cậu một chút tình thương mà đến cuối cùng cậu không thể đền đáp lại.
"Ngoan. Lại đây ngồi nào." Hai người đàn ông lớn tuổi trong nhà nhìn cậu đầy hiền hòa.
"Vâng."
Shim Suryeon kéo cậu đến ghế rồi ngồi cùng cậu, bọn họ cũng biết hiện tại cậu đang vẽ truyện tranh để kiếm chút tiền. Cho dù một đứa con dâu không có chút cầu tiến thì họ cũng không cảm thấy thất vọng.
Không chỉ vậy bọn họ còn ủng hộ bộ truyện tranh vừa được xuất bản của cậu trong một năm qua, đối với bọn họ cậu chính là đứa trẻ đáng yêu nhất, nếu chọn giữa con trai cùng con dâu thì chắc chắn họ sẽ bán luôn con trai mình.
"Wangho hôm nay con ở lại đây chơi cùng Minhyeong nhé. Nó tối ngày đều đòi đi gặp con." Shim Suryeon vỗ nhẹ lên tay cậu.
"Đúng rồi, Sanghyeok hôm nay chắc chưa về đâu con cứ ở lại đây đi." Lee Seongwoong gật đầu phụ họa vợ mình.
Ông nội cũng cười lôi kéo: "Cũng lâu rồi không được gặp con, ở lại nhà một đêm ngày mai Sanghyeok đến đón con về."
Han Wangho thở dài nhưng cũng vui vẻ mà đồng ý. Cậu không quen với sự nhiệt tình của bọn họ nhưng cậu không ghét cảm giác được yêu thương này.
Kiếp trước của cậu chưa từng được người khác chiều chuộng yêu thương đến như thế.
Khi có ký ức của nguyên chủ cậu đã chắc chắn người nhà họ Lee là người tốt, trọng tình trọng nghĩa.
Bởi vì nguyên chủ cứu người nhà họ họ liền nhớ mãi không quên, cho dù sau này nữ chính bước vào cửa Lee gia thì họ cũng xem như cô không hề tồn tại trong nhà.
Trong lúc bốn người nói chuyện thì trên cầu thang vang lên tiếng bước chân.
Lee Minhyeong vừa thức dậy liền nhanh chóng chạy xuống.
Nhìn thấy Han Wangho ngồi trên phòng khách nhóc liền vui vẻ gọi: "Anh Wangho. Em nhớ anh quá đi."
Hai năm trôi qua Lee Minhyeong từ một đứa nhỏ tám tuổi lùn hơi mập mạp trở thành một đứa nhỏ mười tuổi cao lớn đầy sức sống. Hiện tại cậu nhóc chỉ còn kém cậu một cái đầu nếu thêm hai năm nữa có khi thằng bé đã cao hơn cậu rồi.
"Dậy rồi đó à. Mau lại đây chào hỏi anh con nào." Shim Suryeon vui vẻ vẫy tay với đứa con út của bà.
Nhìn đứa nhỏ lon ton chạy lại bà liền không khỏi cảm thán: "Minhyeong đúng là quá thích con. Đến ta nó cũng chưa chắc trở nên ngoan ngoãn như vậy."
"Không đâu, đứa nhỏ thật sự rất ngoan." Han Wangho cười nói.
"Anh Wangho ở lại chơi một ngày nhé, em muốn cùng anh chơi thật nhiều thật nhiều." Ngồi xuống bên cạnh cậu Lee Minhyeong bắt đầu làm nũng.
Nhóc thật sự rất thích anh dâu này nhưng anh trai đáng ghét của nhóc lại không cho nhóc đến nhà cũng không chở anh dâu về đây. Mỗi lần như vậy nhóc đều cực kỳ tức giận nhưng nhóc không dám nói.
"Được. Hôm nay anh sẽ ngủ cùng em nhé." Han Wangho đưa tay nhéo má cậu nhóc.
Cậu thật sự yêu chết đứa nhỏ này, đây không chỉ là tình cảm của nguyên chủ dành cho người duy nhất còn nhớ sự tồn tại của nguyên chủ đối với kiếp trước mà chính bản thân cậu cũng có thể cảm nhận được sự đáng yêu của cậu nhóc cũng như sự yêu thích của cậu nhóc đối với cậu.
Nếu như mèo thật sự là linh vật mang lại tiền tài thì cậu sẽ vẫy tay chiêu tài giúp đứa nhỏ này, sau này chắc chắn không lo chết đói.
Nghĩ như vậy cậu bất giác mỉm cười vui vẻ, mặc kệ sau này thế giới này sẽ đi theo con đường như thế nào, cậu chỉ mong người nhà hiện tại đang ngồi xung quanh cậu được bình an mạnh khỏe.
Lee Minhyeong nhìn nụ cười của cậu mà không khỏi trợn tròn mắt, không hiểu sao nhóc thấy cậu đáng yêu mà mềm mại đến kỳ lạ.
"Anh Wangho, anh thật là đáng yêu á."
"Hay anh chờ em lớn rồi em cưới anh, đừng làm vợ của anh trai em nữa."
Ba người lớn trong nhà nghe vậy không khỏi nở nụ cười.
Shim Suryeon đưa tay qua đánh nhẹ lên đầu con trai nhỏ của mình rồi mắng: "Đứa nhóc thúi, con nói gì vậy.Anh trai con mà nghe được liền làm thịt con."
Lee Seongwoong cũng buồn cười mà trêu chọc: "Tí tuổi đầu mà đã muốn cướp vợ của anh con rồi, ba xem nó về có đánh con hay không."
"Do anh con không ở nên con mới dám nói chứ bộ." Lee Minhyeong ôm đầu bĩu môi lầm bầm, nhóc cũng chỉ nói thôi chứ nào có dám ho he gì. Anh trai nhóc mà biết được thì mông nhỏ khó bảo toàn.
Trong nhà chính Lee gia tràn ngập tiến cười vui vẻ cùng với tiếng ai oán của đứa nhỏ ít tuổi nhất trong nhà. Khung cảnh hài hòa mà ấm áp đến kỳ lạ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro