Chương 8
Trạng thái hiện tại của Han Wangho không ổn định một chút nào, tuy nhiên cậu lại chẳng để lộ ra ngoài, ngoại trừ cái rùng mình khi nghe đến tên Han gia ra thì cậu chẳng có gì khác thường.
Mà Lee Sanghyeok thấy cậu run liền cứ nghĩ là do cậu sợ Han gia, anh biết kể từ lúc cậu ký hợp đồng với mình thì đã không còn liên lạc với Han gia, thậm chí là những người khác cũng không có lấy một người.
Trước đó anh có nghe trợ lý nói điện thoại mà cậu nhờ anh ta bán khi hai người đăng ký kết hôn chính là cái điện thoại mà nữ nhân kia đưa cho để liên lạc với cậu, việc cậu bán nó đi đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi liên hệ với bên đó.
Anh vội ôm chặt cậu rồi hỏi người đối diện: "Sao bọn họ lại đến buổi tiệc nhỏ này."
"Tôi nào biết, chỉ nghe được người đại diện Han gia đến đây chính là Han Haein, tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Han thị cũng là con gái ruột của chủ tịch tập đoàn."
Anh ta nói xong liền nhìn anh trêu chọc: "Tôi cũng nghe nói cậu cắt đứt hợp tác với bên đó nhỉ, lúc đó cả giới đều cảm thấy cậu điên rồi."
"Bọn họ khiến tôi ngứa mắt." Lee Sanghyeok lạnh lùng trả lời.
Kim Kyukkyu bật cười, anh ta không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn Han gia kia đã chạm vào điểm máu chốt của người bạn cứng đầu này của anh ta nên mới dứt khoát đến như vậy, nếu không chắc công ty cũng không bận rộn như hiện tại.
Sự trợ giúp của Han gia chẳng khác nào một con thuyền cứu hộ nhưng Lee Sanghyeok thà nắm lấy cọng cỏ cũng không muốn leo lên cái thuyền to lớn đó, có thể thấy anh đã quyết tâm như thế nào để đưa ra được quyết định như thế.
"Đúng rồi, nghe nói người đứng đầu của tập đoàn Ju thị cũng đến đó. Cậu với hắn không phải luôn ganh đua nhau sao, hiện tại hắn ta kế thừa công ty lớn của gia đình chắc chắn sẽ cười nhạo cậu.".
Lee Sanghyeok nhún vai: "Tôi không quan tâm, đều là do cậu ta muốn thi đua với tôi."
Han Wangho nghe đến cái tên Ju thị liền kinh ngạc, người đứng sau tập đoàn này không phải là nhân vật phản diện Ju Seokhoon sao, người này là một trong những người dựng nên cái chết của nguyên chủ cũng là ân nhân mà nguyên chủ luôn tìm kiếm.
Cậu cảm thấy đầu mình sắp vỡ rồi, không chỉ nữ chính sẽ xuất hiện hôm này mà đến cả nhân vật phản diện cũng xuất hiện, đây rốt cuộc là cái tam giác bùng binh gì vậy, một nhân vật phụ nhỏ nhoi như cậu làm sao mà sống nữa đây."
Trong khi hai người đang nói chuyện một người ngoan ngoãn đứng nghe thì bên ngoài cửa vang lên tiếng nghị luận ồn ào, có vài người cũng chạy ra tiếp đón giống như là có một nhân vật lớn vừa đi đến cửa vậy.
"Đến rồi, hình như là tiểu thư của tập đoàn Han thị." Kim Kyukkyu hưng phấn nhìn ra ngoài, tuy anh ta không thấy gì nhưng vẫn ngóng trông mà ngước cổ nhìn.
"Nhàm chán." Lee Sanghyeok lạnh lùng nói sau, anh không có hứng thú nhìn người khác, trong ngực anh hiện tại có một người cực kỳ ngoãn ngoãn rồi làm sao còn muốn nhìn cái người xấu xa kia.
Anh cảm thấy cơ thể cậu càng căng chặt thì dịu dang nhỏ giọng nói vào tai cậu: "Không có chuyện gì, có tôi ở đây cô ta chắc chắn không dám đến gần em."
"Tôi biết." Han Wangho nhỏ giọng nói.
Cậu biết nhưng cậu vẫn sợ hãi, chẳng lẽ cuộc sống tươi đẹp của cậu sắp kết thúc rồi sao, những ngày ăn ngon ngủ ngon sắp biến mất rồi.
Tuy cậu thường an ủi mình một khi nữ chủ xuất hiện thì sẽ chuẩn bị tinh thần ôm tiền rời đi nhưng khi chuyện xảy ra trong lòng cậu lại trở nên trống vắng, cậu thực sự rất thích cuộc sống cá muối hiện tại, có ăn có ngủ có thể làm việc theo sở thích mỗi ngày đều không cần lo lắng không vẽ được truyện sẽ không có tiền ăn cơm, không ra ngoài sẽ không có đồ ăn, cậu đã thực sự rất hạnh phúc khi ở cùng anh.
"Ăn chút bánh ngọt không." Nhìn cậu vẫn yếu xìu không vui như vậy Lee Sanghyeok liền cầm một cái bánh ngọt đút vào miệng cậu.
Han Wangho tuy không vui nhưng vẫn cực kỳ phối hợp cắn một cái, bánh ngọt được làm cực kỳ mềm mại, hương vị ngon không quá ngọt khiến cậu không khỏi híp mắt mèo thưởng thụ.
"Ngon không." Lee Sanghyeok thấy cậu như vậy liền cảm thấy cực kỳ đáng yêu liền hỏi.
"Ngon, tôi có thể ăn thêm không." Nhìn nửa cái bánh vẫn còn trên tay anh cậu liền hỏi.
Lee Sanghyeok nghe vậy liền cười đưa bánh vào miệng cậu, nhưng không để cậu cắn liền rút về rồi bỏ vào miệng mình sau đó trêu chọc: "Ngọt thế này mà em ăn được à."
Han Wangho nhìn thấy anh ăn bánh của mình liền xụ mặt, hai mắt đầy vẻ lên án, nhưng cậu không mở miệng trách anh mà vẫn ngoan ngoãn đứng trong lòng anh không nói câu nào.
Lee Sanghyeok thấy vậy trong lòng liền dao động, anh cũng không ngờ mình lại có thể trêu chọc cậu một cách tự nhiên đến vậy, càng không ngờ khi nhìn thấy ánh mắt của cậu anh liền cảm thấy đau lòng.
Vì vậy anh lại lấy thêm một cái bánh lên rồi đưa đến bên miệng cậu: "Ăn đi, anh không trêu em nữa." Lúc này nhìn thấy Han Wangho thoáng liếc nhìn anh rồi ăn bánh trong tay anh thì mới hài lòng cười.
Kim Kyukkyu sau khi nhìn thấy được người con gái trong lời đồn thì hài lòng thu hồi mắt, ai mà ngờ vừa nhìn đến cặp vợ chồng bên cạnh liền bị đút một bát cơm chó chất lượng đến thế này.
Khuôn mặt anh ta đầy vẻ ngơ ngác mà tự hỏi tôi là ai? Đây là đâu?
Mà không chỉ mình anh ta nhìn thấy mà ngơ ngác, một người đứng cách đó không xa sau khi nhìn thấy cảnh tượng này cùng với khuôn mặt của Han Wangho cũng cực kỳ kinh ngạc mà có đôi chút khó chịu nhíu mày..
"Cảm ơn các vị đã đến dự buổi tiệc hôm nay.
Buổi tiệc được tổ chức nhầm mục đích gây quỷ từ thiện cho trại trẻ mồ côi."
"Trong buổi lễ hôm nay sẽ có hai hạng mục đấu giá, thứ nhất là những sản phẩm trang sức do những nhà sưu tầm đem đến, thứ hai là những vật dụng do trẻ em hoặc người khuyết tật làm ra."
"Hiện tại xin mời mọi người chú ý lên sân khấu nhỏ của chúng tôi để bất đầu buổi đấu giá đầu."
Han Wangho được anh đút từ bánh này sang bánh khác sau khi nghe người trên khán đài lên tiếng liền tò mò nhìn sang, lúc này nơi khi nãy được che màn đã kéo sang hai bên, một cái bục gỗ được để ở đó, người đàn ông cầm một cái búa gỗ trên tay đang đập nhẹ lên bàn.
Một nhóm người nhanh chóng vận chuyển những cái hộp để lên cái bàn lớn ở giữa sân khấu.
Người đàn ông đứng trên bục nhanh chóng nói vào micro: "Món hàng đầu tiên được đưa ra là do một đứa trẻ trong viện mồ côi làm ra, một con búp bê bằng vải giá khởi điểm là 10 triệu."
Han Wangho nghe giá xong liền kinh ngạc đến há hóc mồm, trời ơi đây là thế giới nhà giàu sao chỉ một con búp bê vải xù lông như vậy mà có giá 10 triệu.
Mặc dù cậu biết đây là đang giúp đỡ những đứa nhỏ nhưng nếu là người nghèo rớt mồng tơi như cậu chắc chắn không dám rớ đến rồi.
"Sao vậy." Lee Sanghyeok nhìn thấy cậu nhìn chằm chằm lên bục liền không khỏi hỏi.
"Những buổi đấu giá đều thế này sao?" Han Wangho nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ tất cả mặt hàng cho dù không có gì đặc cũng sẽ hét lên giá tận trời sao.
"Không giống nhau, dựa theo tên mà định giá. Bởi vì đây là tiệc dành cho từ thiện, nên mọi thứ ở đây đều nhằm mục đích đóng góp cho những nơi gặp khó khăn, những viện mồ côi, những nơi có trẻ em đông đúc sinh sống hoặc người tàn tật, người già."
"Thì ra là vậy." Han Wangho gật gù.
Nếu theo như anh nói vậy thì những buổi đấu giá bình thường thì mặc hàng được bán ra càng thêm xa xỉ, nghĩ đến cái giá của một chiếc vòng kim cương hay kiểu dáng độc đáo nào đó do một người ẩn danh lâu đời nào đó làm ra được hét với giá trên trời thì cậu đã run rẩy không thôi rồi.
"Tốt nhất đừng đi xem đấu giá thì hơn, đau tim thật." Cậu nhỏ giọng lầm bầm.
Lee Sanghyeok đang dựa sát vào cậu nên nghe rất rõ cậu đang lầm bầm chuyện gì vì vậy anh cười khẽ một tiếng sau đó đến gần bên tai c ậu nhỏ giọng nói: "Đừng nghĩ nhiều, sau này tôi có tiền để cho cậu tiêu."
"Không...!Không...!Không tôi không thể tiêu tiền của anh được, tôi chỉ cần phần tiền anh đã hứa là tốt rồi." Han Wangho sợ hãi rối rít từ chối, cậu thật sự không có can đảm tiêu tiền của anh đâu.
Số tiền anh hứa cho cậu mỗi tháng đã là cậu được lời rồi, cậu không thể tiêu của anh vào bất kỳ chuyện gì nữa.
Lee Sanghyeok nghe vậy cũng không tiếp tục nói nữa, anh biết đứa nhỏ này đang lo lắng chuyện gì, từ lúc bắt đầu cả hai đều lấy tiền đề là hợp đồng để sống chung một nhà, hiện tại anh muốn xem cậu như người bạn đời thật thụ nhưng đứa nhỏ này lại chưa thể chấp nhận được chuyện này, cậu khá câu nệ đói với anh.
Nhưng mà không sao, thời gian của cả hai còn rất dài anh sẽ để cho cậu dần dần quen với sự tồn tại của mình, sau đó cậu sẽ tiếp nhận anh một cách tự nhiên.
Anh là một người rất có kiên nhẫn, việc chờ đợi cậu cũng không phải quá khó khăn. Làm một người giỏi giang thì việc nhẫn nại cùng tính toán là thứ cần thiết.
Tuy nhiên anh sẽ không muốn chờ quá lâu, từ bé đền lớn chỉ cần là thứ anh muốn thì chắc chắn sẽ tranh thủ một phen, cậu đã là người của anh thì phải mãi mãi bên cạnh anh cho dù sau cùng cậu không có chút tình cảm nào với anh thì cũng sẽ không thể thoát khỏi tay anh.
Nếu Han Wangho mà biết được ý nghĩ hiện tại của anh thì cậu sẽ hiểu được lý do tại sao kiếp trước nam chính không bỏ nguyên chủ để đến với nữ chính mà lại giữ cậu ta ở lại nhưng vẫn mập mờ với nữ chính.
Con người luôn có lòng tham mà người càng thành công lòng tham càng lớn, nguyên chủ cùng anh kết hôn tuy anh cực kỳ ghét nguyên chủ nhưng anh đã xếp cậu ta thành người của mình, vì vậy khi nghe tin cậu ta bị bắt cóc anh liền đến cứu nhưng lại không chút quan tâm đ ến tình trạng lúc đó của cậu ta, mà nữ chính là người anh thích anh sẽ dùng mọi cách để sủng cô ta nhưng lại không cho cô ta một danh phận bởi vì chính cô ta đã tự tay đưa anh cho người khác.
Nhưng sau khi nguyên chủ biến mất anh đã không còn trói buộc bởi sự cố chấp đó của mình vì vậy anh đã kết hôn cùng nữ cính, mà bản thân nữ chính lại nghĩ mọi thứ cô ta có hiện tại đều là do công sức của bản thân mà chẳng hề hay biết nếu như đến cuối cùng nguyên chủ còn sống thì bản thân chỉ là người tình của nam chính mà thôi.
Đây chính là thứ gọi là lợi ích cùng lòng tham của nam chính.
Mà đến cuối cùng Han Wangho cùng nguyên chủ vẫn mãi mãi không thể nào biết được thứ đáng sợ này, cả hai đều chỉ nghĩ đây là một bộ chuyện lãng mạn quay xe của nam nữ chính mà thôi, cuộc tình đầy gian nan để có thể đến với nhau mà bản thân cả hai đều là nhân vật đáng thương bên trong cuộc tình này..
Buổi đấu giá kết thúc, mọi người lại bắt đầu quay lại dự tiệc cùng nhau, những người đến đây chỉ để tham dự đấu giá thì ra về.
Lee Sanghyeok là một trong những người đó, sau khi nhận món đồ anh đã đấu giá thành công từ tay nhân viên anh liền muốn cùng cậu về nhà.
Trong cả buổi đấu giá anh đã tham gia bốn lần đấu giá, nhưng chỉ có một lần thành công, món đồ này là một cái tua rua do những đứa nhỏ làm ra, nhìn thì chỉ thấy cực kỳ bình thường, nhưng đây là thứ cậu yêu cầu anh nên anh mới cho thêm vào những món đồ mình sẽ đấu giá.
Anh nghĩ thứ này chắc không có ai muốn mua nên anh mới có thể thành công.
"Của em." Lee Sanghyeok đưa nó vào tay cậu rồi cười nói: "Sao em lại thích thứ này."
Han Wangho bị anh hỏi liền cứng người, cậu không biết phải trả lời thế nào đành khô khan kiếm cớ: "Tôi...!Tôi thấy màu sắc kết hợp rất tốt."
"Thì ra là thế." Lee Sanghyeok không nghi ngờ mà gật đầu, anh cảm thấy cậu là một tác giả truyện tranh vậy thì chắc chắn cậu sẽ chú trong màu sắc rất nhiều, nên khi món này được đem ra cậu liền để ý sự kết hợp màu sắc của nó mà ưng ý.
Mà hơn hết việc cậu nhờ anh mua giúp mình thứ gì đó cũng khiến anh cực kỳ vui vẻ, đây chẳng phải là khoảng cách của hai người đã được rút ngắn sao.
Han Wangho thấy anh không hỏi nữa liền thở phào nhẹ nhõm.
Khi cậu nhìn thấy thứ này móng vuốt liền bắt giác vươn ra, tuy hiện tại cậu là người nhưng nguyên hình của nguyên chủ là mèo, bản năng của nguyên hình vẫn còn, đôi lúc cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi bản năng của loài mèo giống như việc cậu thích ăn cá, thích cào móng tay vào thứ gì đó, thích lăn lộn trên giường, thích duỗi người.
Tất cả đều là bản năng của loài mèo, vì vậy khi nhìn thấy cái cây tua rua đó cậu liền nhịn không được mà ngo ngoe rục rịch nhưng cậu không có đem theo tiền, không thể mua nó được, dù giá tiền của nó thật sự quá chát nhưng cậu không kìm lòng được, thế là cậu nhờ anh đấu giá lấy nó về giúp cậu.
Han Wangho xấu hổ cực kỳ, hai tai đỏ ửng, trong lòng vừa vui vẻ vừa lo lắng không biết mình làm vậy có đúng hay không.
"Sao vậy... Ngại?" Lee Sanghyeok nhìn hai lỗ tai của cậu trở nên đỏ bừng liền trêu chọc.
"Không...!Không có." Han Wangho càng chôn mặt vào lòng anh, cả người đều ửng đỏ cả lên.
Lee Sanghyeok sung sướng cười rồi nói:"Chúng ta về thôi."
"Được." Hai người nắm tay nhau xoay người chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc, Kim Kyukkyu đứng bên cạnh như người vô hình từ nãy đến giờ, nhìn cả hai người định rời đi thì không khỏi lên tiếng:
"Này, hai người quá đáng rồi nha. Tôi vẫn còn đứng chình ình ở đây nè."
"Thì sao. Chúng tôi về trước đây cậu muốn thì cứ ở lại." Lee Sanghyeok đầu cũng không quay lại mà nói.
"Cậu không đợi Bae Junsik đến đây à? chắc cậu ta cũng sắp lại rồi đấy." Kim Kyukkyu hỏi.
"Không đợi, bữa nào rảnh chúng ta tụ họp sau."
Kim Kyukkyu nghe vậy cũng không cản nữa, đợi một chút anh ta gặp được bạn mình thì chuyển lời của anh sao, cũng lâu lắm rồi ba người không tụ họp với nhau như vậy thì tìm ngày rồi gặp sau cũng được.
Khi Lee Sanghyeok kéo theo Han Wangho đi ra khỏi cửa thì có người gọi lại: "Lee Sanghyeok, Han Wangho."
Hai người kinh ngạc cùng nhau nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, nhìn thấy người con gái đang cực kỳ kiêu ngạo đứng cách bọn họ không xa thì sắc mặt cả hai liền không được tốt đẹp.
Đúng là như vậy, người có thể đồng thời gọi họ cùng tên của cả hai thì ngoại trừ gia đình cùng trợ lý Seo ra thì chỉ còn duy nhất một người đó chính là Han Haein.
"Không biết cô Han đây gọi chúng tôi là có chuyện gì." Lee Sanghyeok ôm chặt cậu sắc mặt lạnh lùng nhìn cô gái đang đi lại gần bọn họ.
Han Haein nhếch môi kiêu ngạo nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt đấy mắt lóe lên một tia sáng nhưng sau khi nhìn sang người trong lòng anh thì tỏ vẻ khinh thường cực kỳ rõ ràng: "Lâu rồi không gặpHan Wangho nên tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút mà thôi." Cô ta xem thường cậu cảm thấy chắc chắn cậu sẽ không dám phản kháng mình vì vậy cười hỏi: "Không biết cậu Wangho đây có thể đi theo tôi để nói chuyện riêng hay không."
Lee Sanghyeok nghe vậy liền câu mày lạnh lùng nói: "Hình như em ấy cùng cô Han đây không có chút thân quen gì để có thể gặp riêng. Cô cũng biết em ấy là người đã có chồng nếu như gặp riêng cô thì không tốt lắm đâu."
"Sao lại không tốt,chẳng lẽ cậu ta không phải là lấy danh nghĩa Han gia sao." Han Haein cười nhạo, nếu không phải lấy danh nghĩa Han gia thì Han Wangho làm sao có thể được anh để mắt tới.
"Hình như cô Han đây có chút hiểu lầm rồi, nếu như cậu ấy thật sự lấy danh nghĩa Han gia thì làm sao tôi lại chấm dứt hợp đồng với Han gia."
Han Haein nghe vậy liền đen mặt, đúng vậy sau khi Han Wangho cắt đứt hoàn toàn liên hệ với cô ta thì công ty của Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng cắt đứt hợp tác của hai nhà, nhưng công ty nhỏ kia của anh không hề được bọn họ để vào mắt nên cũng quên bén luôn chuyện này.
Lee Sanghyeok cũng không đợi cô ta trả lời mà tiếp tục nói: "Từ nay về sau cảm phiền cô Han đây đừng tỏ ra thân quen với chúng tôi, nếu không cả hai bên đều sẽ xấu mặt mất, có vài loại người nên quản lý thái độ của họ cho tốt đừng để sau này thiệt thòi thì than trời trách đất."
"Anh...!Anh..." Han Haein tức giận chỉ vào mặt anh, cô ta nào có bị mắng như vậy lần nào hiện tại cả người phừng phừng lửa giận mà tất cả chuyện này đều là do thằng mồ côi nghèo kiết xác kia gây ra: "Han Wangho hiện tại mày ngon rồi nên không muốn nhận người quen nữa à. Nói gì đi chứ, mày câm sao..."
"Câm miệng, vợ tôi cô cũng xứng để nói. Tôi nói cho cô biết Lee Sanghyeok này chẳng sợ cái tập đoàn rách nát của Han gia của mấy người đâu." Lee Sanghyeok đưa tay che tai cậu lại rồi hừ lạnh nói, khuôn mặt anh đầy lạnh lẽo mà nói rõ từng câu từng chữ ra sau đó muốn xoay người rời đi, không muốn để ý đến loại người ngạo mãn không có đầu óc này nữa.
Từ lúc ở trong buổi tiệc anh ta đã cảm nhận được cái loại ánh mắt kinh tởm đó của cô ta.
Han Wangho nghe thấy anh vì mình mà mắng nữ chính liền không khỏi kinh ngạc nhưng sau đó lại cảm thấy cực kỳ ấm áp, có lẽ cốt chuyện đã bắt đầu thay đổi hoặc nam nữ chính cũng không phải lần đầu gặp nhau đã nảy sinh tình cảm.
Hơn hết cậu cũng không muốn dính dáng gì với loại người mưu mô đầy mình như cô ta.
Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên tay anh rồi xoay đầu nhìn Han Haein đang tức xì khói hai mắt đầy hung ác nhìn chằm chằm bọn họ mà nói: "Han Haein tôi cùng cô cũng chả thân quen gì, bởi vì tôi xem cô là ân nhân cứu mạng của mình nên tôi mới nghe theo cũng như làm theo lời cô, nhưng tôi cũng đã nói, sau khi làm xong tôi không muốn có bất kỳ quan hệ hay dính dáng nào tới cô."
"Tôi rất cảm ơn khi cô đã nhường lại cho tôi một người tốt đẹp như anh ấy, nhưng cô cũng đừng nhìn thấy tôi rồi đỏ cả mắt mà chạy lại làm phiền cuộc sống của tôi."
"Cậu nói tôi là ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ mạng quèn của cậu chỉ đáng có như thế." Han Haein nghe vậy mà khinh thường nói.
"Tôi nói tôi xem cô là ân nhân cứu mạng nhưng thật sự cô có từng cứu ai sao?" Han Wangho mỉm cười nhìn sắc mặt nữ chính trở nên khó coi: "Đúng vậy tôi đã phát hiện ra tôi nhận sai người rồi, mà tôi cũng đã tìm được ân nhân thật sự của mình. Cô đúng là một kẻ dối trá."
Lee Sanghyeok nghe cậu nói cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện, anh đau lòng ôm lấy cậu chặt hơn sau đó nhỏ giọng nói: "Chúng ta vể thôi. Đừng nói chuyện cùng loại người này nữa." Rồi kéo cậu rời đi.
Để lại nữ chính khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, cô ta nghiến răng nghiến lợi mà nhìn bóng lưng hai người bằng ánh mắt cực kỳ độc ác, để có thể đứng trên vị trí hiện tại cô ta không chỉ nhờ mình là con gái duy nhất của chủ tịch mà còn vì thủ đoạn của bản thân, hôm nay cô ta bị hai người sỉ nhục khiến cô ta không nuốt trôi cục tức này:
"Tao sẽ khiến mày phải hối hận Han Wangho.".
Ngồi bên trong xe Han Wangho cảm thấy cực kỳ bất an, cậu không biết rốt cuộc là côt truyện đã thay đổi hay đây chính là cốt truyện.
Trong trí nhớ của nguyên chủ việc Lee Sanghyeok gặp cùng yêu nữ chính là khi cả hai tham gia buổi tiệc đính hôn của một người bạn của anh.
Hình như người đó chính là Bae Junsik, người mà hôm nay cậu không thể gặp được kia.
Vợ tương lai của Bae Junsik cũng là một tiểu thư của tập đoàn lớn, cô ấy cùng anh ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, tuy sau cùng hai nhà một định cư ở nước ngoài, một ở lại thành phố nhưng cảm tình khá tốt.
Khi Bae Junsik học đại học thì gặp lại cô ấy ở trong trường, hai người bắt đầu yêu nhau, sau khi tốt nghiệp anh ta liền theo bạn gái trở về.
Mà ngày nam nữ chính yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên chính là lễ đính hôn của bọn họ. Nhưng hôm nay lại khác, nam nữ chính gặp nhau ở một buổi lễ nho nhỏ này, tuy có cả nhân vật phản diện cũng chạy đến nhưng may mắn cậu không nhìn thấy anh ta.
Có lẽ đây chỉ là một bước ngoặc nho nhỏ mà thôi, tuy nhiên linh cảm của cậu lại bất an một cách bất ngờ.
Lee Sanghyeok cảm thấy cậu bất thường, bình thường khi trong xe im ắng như thế này thì cậu dẵ ngủ rồi nhưng lúc này đây cậu lại không ngủ mà vẻ mặt còn hơi đăm chiêu, hình như đang suy nghĩ.
Anh cảm thấy chắc gặp Han Haein mới khiến cậu trở nên sầu lo như thế này.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ không để cô ta làm gì cậu." Anh đưa tay lên xoa đầu cậu rồi đảm bảo.
"Tôi không lo lắng, chỉ là tôi không hiểu tại sao cô ta lại có mặt ở đấy? Theo như người bạn kia của anh nói gia thế của cô ta rất lớn, chắc chắn sẽ không nhìn đến cái buổi tiệc nhỏ xíu này, nhưng cô ta lại đến." Han Wangho thở dài nói, không chỉ vậy cậu đã để ý hầu hết những món đồ anh đấu giá đều rơi vào tay cô ta.
Chuyện này chắc chắn là cô ta cố ý làm như vậy.
Lee Sanghyeok nghe cậu nói vậy cũng nghi ngờ, nhưng nah thật sự không nghĩ quá nhiều, dù sao hiện tại công ty của anh cũng chẳng liên quan gì đến công ty của Han gia: "Đừng nghĩ nữa, cô ta cũng chẳng thể làm gì chúng ta."
"Nhưng tôi lại thắc mắc rốt cuộc tại sao em lại đồng ý giúp cô ta kết hôn với tôi."
Sau khi nghe hai người nói chuyện anh đã thắc mắc điều này, rõ ràng bên trong có chuyện gì đó mà cậu không thể không đồng ý.
Han Wangho nhìn anh, cậu cảm thấy chuyện này cũng không có gì phải dấu diếm vì vậy thả người dựa vào ghế rồi nói: "Có phải anh cũng không thể điều tra được thông tin từ tôi đúng không."
"Đúng vậy."
"Làm sao mà điều tra được, từ bé tôi đã sống bên trong núi rồi, người ở rừng núi không hề ra ngoài để làm giấy tờ hay thủ tục thân phận, họ chỉ ở yên trong núi sống một cuộc sống cực kỳ nhàm chán mà thôi." Han Wangho bắt đầu bịa chuyện, bởi vì cậu biết chỉ có thể nói như vậy mới không thể nghi ngờ.
Một tác giả truyện tranh như cậu làm sao mà không thể sáng tác ra một hoàn cảnh đáng thương đây: "Khi vừa sinh ra tôi đã bị gia đình bỏ rơi, một ông lão ở trong núi đã nhặt tôi về nuôi nấng. Năm tôi sáu tuổi đã được một người cứu mạng, từ đó tôi đã quyết định trả ơn cho người đó."
"Sau khi tôi được mười tám người ông nuôi nấng tôi đã qua đời, tôi đã không còn người thân nên quyết định rời khỏi nơi mình sionh sống để tìm người kia để trả ơn."
"Han Haein là ân nhân của cậu?" Lee Sanghyeok nghi ngờ.
Hình như không phải khi nãy cậu đã có nói Han Haein là kẻ dối trá. Han Wangho lắc đầu đúng như anh dự đoán.
"Không phải, khi ấy còn quá nhỏ tôi không thể phân biệt được hình dạng của ân nhân, nên tôi đã nhận nhầm cô ta."
"Vậy sao hiện tại cậu lại nhận ra."
"Tôi nhớ ra người cứu tôi là con trai." Han Wangho đen mặt nói ra lý do.
"Ha, cậu bị ngốc à." Lee Sanghyeok bật cười khi nghe cậu nói.
Người cứu mình nam hay nữ cũng không nhớ được. Vừa xuống núi đã nhận đại một người là ân nhân cứu mạng mình rồi bán mình giúp người ta, đúng là quá ngu ngốc rồi.
Han Wangho không có gì để nói, thật ra chuyện này cũng không thể trách nguyên chủ cho đến khi chết cậu ta cũng không biết được nữ chính đã nói dối mình, mà chính cậu ta cũng là người nhận sai
Nguyên chủ đã sống hơn một trăm năm mà con người khi luân hồi chuyển kiếp thì làm sao biết được rốt cuộc mình được sinh ở giới tính nào vì vậy cậu ta nhận sai cũng không phải không thể.
Khi cốt chuyện xoay quanh hào quang của nữ chính thì một nhân vật phụ như cậu ta thì sao có thể làm gì được đây.
"Thế giới bên ngoài không có tươi đẹp như khi cậu sống trong núi đầu, sau này phải mở to mắt mà nhìn biết chưa." Lee Sanghyeok thở dài, anh cảm thấy sau này phải trông chừng đứa ngốc này thật kỹ nếu không lại bị người ta lừa rồi bị bán lúc nào không thay.
"Tôi biết rồi, rất may tôi đã gặp anh." Han Wangho chân thành nói.
Không phải là nguyên chủ may mắn khi gặp anh mà chính bản thân cậu đã rất may mắn khi gặp được anh. Một người chẳng làm nên trò trống gì như cậu sau khi xuyên không có thể gặp anh đúng là một điều may mắn.
Không nói đến sau này anh sẽ đối sử với cậu giống như nguyên chủ trước đây nhưng tính đến hiện tại anh chưa làm gì khiến cậu đau khổ cả, thậm chí anh còn đối xử tốt với cậu cả khi cậu chẳng làm gì giúp anh cả.
Đối với cậu, gặp anh chính là một may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro