Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thời gian

Bên trong bệnh viện, phòng chung dùng để truyền nước có ba bệnh nhân đang nằm, một trong ba người có một chàng trai khuôn mặt anh tuấn đang ngồi bên cạnh giường, tay cầm một cái di động đang không ngừng hoạt động ngón tay.

Một trong hai bệnh nhân còn lại là một cô gái trẻ, khi cô ấy tỉnh dậy nhìn thấy người ngồi cạnh bên giường kề bên liền lộ vẻ say mê, cuộc đời cô ta rất ít lần có thể nhìn ngắm những chàng trai có vẻ đẹp nghịch thiên như thế này, vì vậy cô ta phải ngắm cho đã, cũng bởi vì vậy mà cô ta không thề liếc mắt nhìn người bệnh đang nằm trên giường truyền nước.

Lúc này cánh cửa phòng mở ra, bốn người một nhỏ ba lớn đi vào trong. Shim Suryeon đi lại bên cạnh bàn nơi con trai đang ngồi sau đó để đồ ăn lên bàn rồi nhỏ giọng hỏi.

"Thằng bé thế nào rồi."

Lee Sanghyeok tắt điện thoại đi rồi bỏ vào túi rồi nhìn mẹ mình trả lời: "Bác sĩ nói đã không sao rồi, nhưng có vẻ phải đợi thêm chút nữa em ấy mới có thể tỉnh dậy."

"May quá." Shim Suryeon thở phào.

"Mọi người về trước đi ạ, em ấy truyền nước xong thì chúng con sẽ về cùng." Lee Sanghyeok nhìn người thân mình nói.

"Không sao, bọn ta ở đây chờ cùng con." Shim Suryeon mỉm cười rồi đi lại cái ghế bên cạnh chồng mà ngồi xuống.

"Con không cần nói nữa, bọn ta đã quyết định rồi." Ông nội thấy anh muốn nói tiếp liền vội vàng cắt ngang.

Ba người đã nghe Lee Minhyeong kể lại, nếu Han Wangho không cứu nó thì hiện tại người nằm ở đây là con, cháu bọn họ, thậm chí là đã không còn nhìn thấy đứa nhỏ hoạt bát như bây giờ. Chỉ nghĩ đến thôi mà tim bọn họ đã thắt chặt.

"Bọn họ thế nào rồi." Lee Sanghyeok cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa, anh dời ánh mắt lên chàng trai vẫn đang hôn mê trên giường.

"Ông đã quyết định rồi, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì nữa." Ông nội nói. Ông hiểu rõ cháu trai mình vì vậy ông dứt khoát chia thẳng ranh giới với con trai út, nếu như ông còn tiếp tục mềm lòng thì chắc chắn ông sẽ khiến gia đình con trai lớn gặp bất trắc.

"Con mong ông ta sẽ suy nghĩ cẩn thận." Lee Sanghyeok lạnh lùng nói.

Không khí xung quanh bắt đầu trở nên im lặng. Lúc này Han Wangho đang nằm trên giường cựa quậy.

Thật ra cậu đã tỉnh khi mọi người vừa đi vào, nhưng cậu chưa muốn mở mắt ra, dù sao hiện tại tâm trạng cậu cực kỳ xấu. Rõ ràng cậu đã không đi theo cốt chuyện trong ký ức của nguyên chủ nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi được, cậu vẫn ngã xuống nước, vẫn phải vào bệnh viện.

Vậy chẳng lẽ ác ý của nam chính đối với cậu cũng sẽ giống như kiếp trước của nguyên chủ sao. Trời ơi cậu đúng là khổ quá mà.

Nằm một lúc cuối cùng cậu cũng không chịu được mà cựa quậy rồi chậm rãi mở mắt ra, cổ họng khô rát khiến cậu không khỏi ho khẽ một tiếng.

"Uống đi." Lee Sanghyeok thấy cậu mở mắt liền nhanh chóng rót một ly nước đưa sang.

Han Wangho chậm rãi ngồi dậy rồi nhận lấy, cậu muốn nói cảm ơn nhưng mở miệng vài lần vẫn không thể phát ra âm thanh.

"Đừng nói, mau uống đi." Lee Sanghyeok hối thúc. Han Wangho nghe thấy vậy mới bắt đầu uống nước.

Nhìn thấy cậu uống xong Shim Suryeon mới nhẹ giọng hỏi: "Con cảm thấy thế nào rồi."

"Con... Vẫn ổn ạ." Han Wangho khàn giọng trả lời.

"Cảm ơn con." Lee Seongwoong hiền lành nhìn cậu rồi cúi người nói. Ông không nói rõ nhưng những người ở đây đều biết nguyên nhân.

Han Wangho thấy vậy liền muốn đứng dậy nhưng bị anh chặn lại: "Đừng nhúc nhích."

Cậu nghe vậy cũng dừng lại rồi xua tay nói: "Con... Con không có làm gì cả. Mọi người không cần cảm ơn con."

"Được vậy ta không cảm ơn, sau này con cứ xem chúng ta như người thân của mình." Lee Seongwoong cười nói.

"Đúng vậy sau này con cứ tự nhiên như người một nhà nhé." Shim Suryeon vội vàng ủng hộ.

"Không phải con là con của mọi người rồi ạ." Han Wangho cảm thấy bọn họ quá lo lắng cho mình vì vậy liền nói đùa.

"Đúng... Đúng vậy, con là cháu dâu ngoan của ta." Ông nội mỉm cười gật đầu.

Lee Minhyeong chậm rãi đi đến bên giường sau đó đưa tay nắm lấy tay cậu. Khi nhìn thấy cậu chìm xuống hồ nước nó thật sự rất sợ hãi, không chỉ vậy nó còn không ngừng gào khóc dù cho ba mẹ dỗ thế nào cũng không thể nhưng cho đến khi bọn họ hứa dẫn nó đến thăm cậu thì mới nín khóc.

Lúc này nhìn thấy cậu không có chuyện gì nó liền muốn cậu ôm nó giống như trước khi cậu rớt xuống nước, lúc đó nó thật sự rất thích sự ấm áp đó của cậu.

Han Wangho cảm thấy tay bị nắm liền cúi đầu xuống nhìn thấy đứa nhỏ hai mắt long lanh đang trong mong nhìn cậu liền không khỏi mềm lòng, cậu cúi người sau đó ôm cậu nhóc lên giường.

Lee Minhyeong vui vẻ, được cậu ôm lên người liền ngoan ngoãn ngồi im. Cậu nhóc nhấp nhấp môi nhỏ giọng hỏi, giống như nếu nhóc nói lớn thì sẽ khiến cậu sợ hãi vậy: "Anh Wangho, anh không sao chứ ạ."

"Ừ, anh không sao." Han Wangho dịu dàng đưa tay chạm nhẹ lên mũi cậu nhóc.

"Sau này lớn lên em sẽ bảo vệ anh." Lee Minhyeong đầy quyết tâm mà hứa hẹn.

"Được." Cậu vui vẻ đồng ý. Lời nói này của đứa nhóc cậu thật sự rất tin bởi vì trong quyển tiểu thuyết mà cậu đọc được đã cho cậu biết dù nguyên chủ biến mất, cho dù cả nhà Lee Minhyeong không còn ngăn cản Lee Sanghyeok đến với nữ chính thì đến cuối cùng Lee Minhyeong vẫn giữ lấy lời hứa này.

Không thể bảo vệ anh, nhưng em vẫn sẽ bảo vệ lòng tin của mình đối với anh, em sẽ vì anh chống lại cả thế giới này. Một đứa nhỏ tốt bụng, hiền lành.


Han Wangho cùng gia đình Lee Sanghyeok trò chuyện với nhau, bọn họ không muốn làm phiền đến hai người khác trong phòng nên khi lên tiếng đều bất giác nhỏ giọng lại. Bọn họ không hề để ý đến bên trong phòng, cô gái nằm giường bên cạnh luôn nhìn chằm chằm gia đình họ, hai mắt đầy kinh ngạc, miệng cũng mở lớn, tuy nhiên càng nhiều hơn là sự hưng phấn.

Nhưng trong bệnh viện cô ta không được dùng điện thoại nên sự hưng phấn trong lòng không có nơi nào phát ra, chỉ có thể lắng tai lên tiếp tục nghe câu chuyện của bọn họ.

Han Wangho truyền nước đến ba giờ chiều sau đó cậu cùng gia đình Lee Sanghyeok trở về nhà chính.

Trong lúc này cậu cảm thấy thái độ của Lee Sanghyeok thay đổi, chẳng lẽ từ lúc này anh đã ghét cậu rồi sao, cậu chỉ muốn làm một con mèo lười biếng ăn xong rồi ngủ thôi mà.

Han Wangho không muốn tiếp tục nghĩ nữa, cậu cùng anh ở lại nhà chính đến ngày hôm sau thì tạm biệt người lớn trong nhà rồi trở về căn nhà của hai người. Kể từ ngày hôm đó Lee Sanghyeok bắt đầu đi sớm về muộn, anh bận việc đến nổi không có thời gian ăn uống, những điều này là do trợ lý nói cho cậu biết sau bốn ngày cậu chưa từng bước chân ra khỏi nhà.

Có lẽ bọn họ khó hiểu khi một người bình thường như cậu lại luôn nhốt mình trong nhà mà không ra ngoài dù chỉ một chút, mà Han Wangho cũng rất thành thực mà trả lời, cho đến hôm nay là đã một tháng cậu vẫn không bước chân ra khỏi nhà, thức ăn là do một người giúp việc nấu.

Người giúp việc này được thuê khi Lee Sanghyeok phát hiện ra Han Wangho chỉ toàn ăn thức ăn bên ngoài, anh cảm thấy cậu ăn như vậy thì chẳng có dinh dưỡng gì nên không để cậu tiếp tục hại cơ thể nữa mà để dì Hong làm thức ăn cho cậu.

Han Wangho cũng không phản đối tuy mỗi lần đến giờ cơm cậu đều bị đánh thức nhưng nhìn bàn ăn ngon lành trước mặt cậu liền cực kỳ vui vẻ mà ăn hết. Cuộc sống không có người ăn chung đã theo cậu từ rất lâu nên hiện tại cậu chẳng có chút ao ước nào với nó. Bữa ăn của ngày gặp mặt gia đình anh đã là niềm vui cực kỳ bất ngờ đối với cậu, cậu thực sự không có chút đòi hỏi nào thêm.

Một tháng qua cậu chưa từng gặp mặt Lee Sanghyeok, sáng sớm anh đã rời đi tối muộn anh mới trở về cậu thì chưa bao giờ dậy sớm mà cũng không thể nào ngủ trễ được.

Ở nhà sau một tháng Han Wangho cảm thấy tội lỗi, tuy cậu thật sự rất muốn cuộc sống như thế này nhưng hiện tại nam chính thật sự chưa có sự nghiệp vững vàng vậy mà cậu lại không làm gì thì thấy mình quá ăn bám rồi, vì vậy cậu lại trở về nghề cũ ở kiếp trước.

Tuy không biết nơi này tác giả truyện tranh có thể kiếm được nhiều tiền hay không nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục với sở thích này, ít nhất khi làm nghề này cậu không cần phải rời khỏi nhà nếu không cần thiết.

Sau khi quyết định xong cậu liền gọi điện thoại cho Lee Sanghyeok, dù sao nếu muốn mua đủ dụng cụ hoặc sài máy tính của anh thì cậu phải hỏi ý kiến anh đã.


Tiếng chuông điện thoại vang lên ba tiếng, giọng nói trầm ấm của Lee Sanghyeok vang lên: "Alo."

"Xin... Xin chào."

"Wangho?" Lee Sanghyeok nghi hoặc hỏi, khi nãy nhấc máy lên anh không có nhìn tên khi nghe thấy giọng cậu liền không khỏi kinh ngạc.

"Vâng ạ. Tôi gọi cho anh để hỏi tôi có thể dùng máy tính của anh không hoặc một cái máy nào đó dư ở trong nhà cũng được?" Han Wangho nhỏ giọng hỏi, cậu không chắc anh sẽ đáp ứng mình, nếu anh thật sự ghét cậu thì sẽ từ chối luôn.

"Cậu cứ dùng máy tính trong phòng đi."

"Cảm ơn anh. Thật ra tôi muốn mua thêm bài thiết bị nữa, không biết có thể nhờ trợ lý Seo mua giúp tôi không ạ."

"Được, cậu muốn gì cứ gọi cho anh ta. Sau này không cần phải hỏi tôi nữa."

Han Wangho kinh ngạc mở to mắt, không ngờ thái độ của anh lại dịu dàng như vậy. Cậu vội vàng cảm ơn anh sau đó chờ anh tắt máy.

Nhưng bên kia vẫn không tắt mà để như vậy giống như đang chờ đợi cậu nói gì đó nữa vậy, cảm thấy anh sẽ không hỏi cậu liền nói: "Anh tắt máy trước đi."

"Vậy được, tạm biệt." Lee Sanghyeok nói sau đó nhanh chóng cúp máy.

Han Wangho nghe thấy tiếng tút tút vang lên liền thở phào nhẹ nhõm, tuy cậu lười biến nhưng cậu rất sợ chết vì vậy cậu không muốn làm phiền đến anh để sau này nếu như kịch bản vẫn đi đúng hướng thì mong anh sẽ nể tình cậu từng cứu em trai mình mà cứu lấy cậu, sau đó cho cậu một khoảng tiền để có thể sống vui vẻ thoải mái.

Cậu nhìn điện thoại một chút rồi tìm tên của trợ lý Seo sau đó bấm gọi, có lẽ anh đã nói với anh ta nên khi cậu gọi anh ta liền bắt máy rất nhanh: "Cậu Han, cậu cần mua gì?"

"Tôi muốn mua bảng vẽ cùng bút vẽ ạ."

"Được, chiều nay tôi sẽ đem đồ đến cho cậu."

"Cảm ơn anh." Han Wangho cảm ơn sau đó cúp máy.

Cuối cùng cũng đã làm xong việc cần làm, cậu liền cất điện thoài sang một bên sau đó nằm xuống giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi hai mắt cậu đang nhắm lại thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của dì Hong: "Cậu Han bữa trưa đã chuẩn bị xong, cậu đã thức dậy chưa?"

Han Wangho chán nản mà mở mắt ra sau đó thở dài trả lời: "Con dậy rồi ạ."

"Vậy cậu mau xuống nhé, tôi phải chông cậu dùng bữa xong rồi mới có thể về."

"Vâng." Han Wangho nghe thấy tiếng bước chân xa dần của dì Hong liền thở dài rời khỏi giường.

Cậu ra khỏi phòng rồi chậm rãi xuống nhà ăn, nhìn bàn thức ăn ngon lành sự chán nản trong lòng nhanh chóng biến mất chỉ còn sự hào hứng khi dùng bữa mà thôi, có lẽ sau này khi rời khỏi đây cậu sẽ không còn cơ hội dùng bữa ăn ngon như thế này.


Thời gian bình lặng cứ thế mà trôi qua, nó bình yên đến mức Han Wangho quên mất mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết mà cậu chỉ là một nhân vật phụ có kết cục cực kỳ bi thảm.

Han Wangho đang trong giất ngủ thì giật mình rồi dậy, cậu cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được, từ cái ngày hai người đăng ký kết hôn đến giờ đã được hai năm, cậu thì ngoại trừ vẽ truyện tranh đăng lên một trang web truyện có bản quyền cùng với số tiền có thể đủ cho cậu sống một cuộc sống cực kỳ bình thường ra thì không có bất kỳ lợi ích cho người chồng trên danh nghĩa là Lee Sanghyeok.

Tuy cảm thấy cực kỳ có lỗi, cảm thấy mình quá sai trái nhưng mà cậu không định sửa, bản chất con người vốn có thể thích nghi nhưng nếu như cậu không định thích nghi với một môi trường khác thì đó là do chọn lựa của cậu, rất rõ ràng cậu thích cuộc sống như thế này hơn, cũng giống như kiếp trước có thể vẫn sẽ sống rất bình thường tuy nhiên sẽ chẳng ai nhìn đến cậu.

Đúng vậy cậu chính là một con cá muối chỉ thích lật mình chứ chẳng buồn di chuyển, từ sau khi có đầy đủ thiết bị xịn xò để vẽ truyện tranh thì cậu còn chẳng buồn gọi cho anh, cậu cảm thấy cuộc sống bận rộn của anh cùng với cuộc sống an nhàn như bây giờ của cậu chẳng có liên quan gì đến nhau, cậu không muốn làm phiền đến anh.

Trong hai năm qua số lần cậu cùng anh đi về nhà chính chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hầu như mỗi ngày hai người chẳng gặp nhau là bao, đôi lúc anh cho mình một ngày nghỉ thì mới có thể gặp được nhau tuy nhiên cả hai cũng chẳng trao đổi gì với nhau.

Tuy là vậy nhưng cậu lại cực kỳ hài lòng với khoảng cách hiện tại, bởi vì cậu không hề cảm thấy anh chán ghét cậu, có lẽ cậu đã có thể có kết cục khác với nguyên chủ. Nếu như sau này anh yêu nữ chính, muốn cùng cậu ly hôn thì cậu vẫn sẽ có một khoảng tiền để tự do sinh sống.

Suy nghĩ về cuộc sống của những ngày qua,Han Wangho lại một lần nữa nằm xuống hai mắt nhắm lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cái kịch bản tiểu thuyết gì gì đó hình như chẳng liên quan gì đến cậu... Ngủ... Ngủ tiếp thôi.

Ngủ cả một ngày, ngoại trừ giờ ăn trưa cậu có gật gù đi xuống nhà bếp ăn thì thời gian còn lại đều giành cho việc ngủ, bởi vì buổi tối sẽ là thời gian cậu dùng để vẽ. Đây là thói quen của cậu khi còn ở kiếp trước, cậu luôn cảm thấy ý tưởng sẽ dồi dào hơn mỗi khi màn đêm buông xuống.


Sau khi dùng cơm tối xong, dì Hong cũng rời đi, một mình cậu bên trong căn nhà tuy không lớn nhưng chỉ một mình luôn sẽ cảm thấy cô đơn, cậu chưa từng ở trong phòng để vẽ, mà cậu dọn chúng ra ngoài phòng khách rồi bắt đầu làm việc. Cậu có một cái laptop riêng do trợ lý Seo mua giúp, bởi vì có thể di chuyển nó bất cứ nơi nào trong nhà mà cậu thích, như vậy khá tiện lợi hơn là dùng máy tính trong phòng anh.

Han Wangho có một tật xấu cực kỳ khó khắc phục đó là mỗi khi cậu tập trung vào vẽ truyện thì cậu sẽ không để ý đến xung quanh nữa, thời gian hay người xung quanh cậu trở nên cực kỳ mờ nhạt thậm chí không hề xuất hiện trong thế giới tinh thần của cậu mà trong đầu cậu chỉ có hình ảnh cùng âm thanh sống động do những nhân vật được hình thành từ ngòi bút của mình.

Mười giờ đêm, đèn phòng khách vẫn sáng rực, Lee Sanghyeok từ bên ngoài đi vào ánh mắt dừng lại ở phòng khách, nơi người con trai đang tập trung nhìn chằm chằm vào bảng vẽ, bàn tay cầm bút không ngừng di chuyển với tốc độ nhanh nhưng cũng không kém phần cẩn thận.

Nhìn thấy khuôn mặt ngoan ngoãn đầy dịu dàng khiến trong lòng anh bỗng nhiên trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ, nó giống như hơi ấm của gia đình. Tuy anh biết không phải cậu cố ý ngồi ở đó chờ anh trở về nhưng không hiểu sao anh lại có một suy nghĩ mỗi tối khi anh đi làm về nhìn thấy căn nhà có ánh đèn bên trong có người ngồi chờ lại thấy như vậy cũng được.

Chắc có lẽ từ nhỏ anh đã không thể cảm nhận được hạnh phúc gia đình nên hiện tại bị những hành động vô ý này của cậu làm cho cảm động, nhưng không sao cả bởi vì anh cũng đã định sẽ sống với cậu như thế này cả đời, gia đình anh cũng rất yêu thương cậu mà cậu đối với họ cũng là một mảnh chân tình, như vậy là quá đủ, cho dù sau này không có con thì vẫn còn Lee Minhyeong mà, nếu như cậu muốn thì ôm một đứa về nuôi chắc chắn em trai anh sẽ vui vẻ dâng lên.

Lee Sanghyeok ác liệt nghĩ, anh cảm thấy em trai là dùng để bắt nạt, dù sao sau này những gì anh đang cố gắng gầy dựng đều là cho nó sau này, chỉ là muốn nhận nuôi con của thằng bé chắc thằng bé cũng không dám có ý kiến gì.

Anh đi lại gần cậu, từ trên cao nhìn xuống, thấy cậu vẫn không phát hiện ra mình liền giả vờ ho vài tiếng: "Khụ... Khụ..."

"A." Han Wangho nghe tiếng ho liền giật mình sau đó ngơ ngác nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Nhìn thấy người đứng bên cạnh là anh cậu liền mỉm cười nói: "Anh về rồi à. Ăn tối chưa?"

Đúng vậy mỗi ngày khi anh về đến nhà cậu sẽ vui vẻ hỏi thăm, đây là cách cậu đã suy nghĩ để tăng tiến tình cảm, dù sao cậu cũng không muốn bị anh chán ghét, đã là một người ăn bám rồi thì cậu phải có chút phép lịch sự quan tâm hỏi than anh,như vậy sau này cầm một số tiền rời đi cũng không cảm thấy áy náy.


Lee Sanghyeok thả lỏng người ngồi xuống bên cạnh cậu, mỗi ngày anh đều nghe được câu hỏi này, nhưng anh lại không cảm thấy phiền mà ngược lại trong lòng rộn ràng giống như trống đánh, có lẽ mỗi khi đi làm về cũng chỉ chờ đợi mỗi câu này mà thôi.

Anh rất rõ ràng, cậu không phải người giỏi giang gì, càng không phải người siêng năng hay thông mình . Cậu là một người cực kỳ lười biếng, chỉ cần có thể nằm cậu sẽ không ngồi, có thể ăn cậu sẽ không nhịn. Tuy nhiên cậu lại cực kỳ thích vẽ truyện tanh, anh từng xem qua tác phẩm của cậu, lần đầu tiên trong đời anh đụng vào một cuốn truyện không có chút nào liên quan đến ngành nghề của mình, thậm chí nó còn không giúp được gì mà còn khiến anh mất vài phút để đọc xong một quyển, hai năm vừa vặn để cậu làm ra một quyển truyện rồi in ra bán cho đọc giả mà trong văn phòng ở công ty anh vừa anh có đủ bộ của nó.

Từ lúc bắt đầu anh cảm thấy không quá tin tưởng cậu, cho dù cậu là một người vô tội đi nữa thì thật sự có ai đó chấp nhận thay thế người khác để quyết định cuộc đời mình, sau này bởi vì cảm kích mà anh thường xuyên để ý cậu dần dần không biết tại sao anh lại cảm thấy cậu thực sự rất ngoan ngoãn, cậu sẽ không cố ý lấy lòng anh, thậm chí còn không làm phiền anh hay tiêu sài tiền của anh một cách phung phí.

Dần dần không biết tại sao anh lại muốn cuộc sống hôn nhân cứ thế này đi, tuy hai người bắt đầu bằng hôn nhân hợp đồng nhưng tương lai có thể anh sẽ có tình cảm với cậu, ánh mắt của anh sẽ bị cậu thu hút trong vô thức. Anh cảm thấy mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.

Lee Sanghyeok vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm cậu trả lời: "Tôi ăn rồi." Sau đó hai mắt anh thoáng lóe lên một chút tính toán rồi nói: "Ngày mai có một buổi tiệc quyên góp để làm từ thiện, cậu đi cùng tôi."

"Được." Han Wangho gật đầu đồng ý, dù sao trong bản hợp đồng cũng đã có ghi về điều khoản này, cậu sẽ phải đi cùng anh dự tiệc nếu như anh cần.

"Vậy chiều ngày mai trợ lý Seo sẽ đem đồ cho anh, sau đó cậu đi cùng anh ta đến công ty chờ tôi." Lee Sanghyeok sắp xếp, anh cũng phải để cậu ra mắt với nhân viên rồi. Hiện tại công ty đã ổn định thậm chí đang trên đà phát triển, những cái đuôi đang ngấp nghé quay anh càng lúc càng nhiều anh cần phải để người khác biết mình đã kết hôn, như vậy sẽ tránh được khá nhiều phiền phức.

"Như vậy có ổn không?" Han Wangho thoáng kinh ngạc, cậu ngập ngừng hỏi. Đây hình như không đúng lắm, rõ ràng kiếp trước nguyên chủ chưa từng được đến công ty của anh, đến cà việc đi dự tiệc cũng không có chút ấn tượng nào.

Đây không lẽ là cậu đã thay đổi được diễn biến của cốt truyện, nhưng mà đây rốt cuộc là phần nào của cốt truyện rồi. Cuốn tiểu thuyết mà nguyên chủ đọc được nói về góc nhìn của nữ chính, mà cậu không ở cạnh nữ chính càng không xem tin tức hay báo đài gì cả vì vậy hoàn toàn không biết rốt cuộc nữ chính như thế nào rồi, cô ta đã xây dựng thành công chỗ đứng của mình trong công ty chưa, có gặp nam chính chưa.

Tất cả mọi thứ cậu đều không biết, ngoại trừ nhận ra mình ở nơi này đã được hai năm thì không còn để ý đến cái gì nữa cả.

"Không có gì không ổn, cậu chính là vợ tôi, sau này có khi chúng ta phải đi cùng nhau khá nhiều, để bọn họ biết cậu là tốt rồi. Cậu không cần phải nói chuyện với ai cả." Lee Sanghyeok tưởng cậu lo lắng liền nói, tiếp xúc hai năm anh biết được người bên cạnh này hoàn toàn không biết nói chuyện, thậm chí cậu còn có xu hướng sợ xã hội.

Lúc cậu tiếp xúc với trợ lý Seo, thậm chí là dì Hong cực kỳ câu nệ, khẽ cúi đầu, hai bả vai co lại, cả người cứng ngắc không biết phải làm cái gì, hoặc mỗi khi nói chuyện với gia đình anh bên ngoải cậu tỏ ra cực kỳ gần gũi nhưng chỉ có anh biết tay chân cảu cậu thoáng run run, bờ môi cũng khô khốc một cách kỳ lạ. Những chuyện này anh điều nhìn thấy rất rõ ràng. Tuy nhiên anh không hiểu tại sao khi cậu đối diện với anh lại không có những dấu hiệu đó, cậu cực kỳ bình thường thậm chí còn tự nhiên khi nằm ngủ bên cạnh anh mỗi khi về nhà chính.

Giống như cả thế giới này ngoại trừ anh cậu đều không muốn tiếp xúc với ai cả, điền này khiến anh bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

"Tôi nhớ rồi, vậy ngày mai tôi sẽ dậy sớm để chờ trợ lý Seo." Han Wangho nghe anh nói vậy cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"Không cần, khi nào anh ta đến sẽ gọi cậu." Lee Sanghyeok lắc đầu phản đối sau đó dịu dàng nói: "Cậu cứ ngủ đi, không phiền phức gì đâu."

Han Wangho không biết phải nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể gật đầu xem như đã rõ. Lee Sanghyeok hài lòng đứng dậy đưa tay xoa đầu cậu rồi nhấc chân đi về phòng: "Tôi ngủ trước đây. Heo con ngủ ngon."

Han Wangho nghe vậy liền xù lông hô lớn: "Tôi không phải là heo."

"Ừ... Ừ..." Lee Sanghyeok đã đi lên cầu thang nghe cậu phản bác liền có lệ lên tiếng sau đó đi khuất.

"Rõ ràng nguyên chủ là mèo chứ không phải heo...Chỉ là... Chỉ là tôi lười biếng nên mới ngủ nhiều như vậy." Không còn nhìn thấy hình dáng của anh nữa Han Wangho mím môi lẩm bẩm sau đó trực nhớ mình chưa chúc anh liền vội vàng cầm điện thoại lên nhắn cho anh một tin.

[Ngủ ngon].

Lee Sanghyeok lúc này đã vào phòng, anh để điện thoại lên đầu giường sau chuẩn bị đi vào nhà tắm thì nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Anh khó hiểu đi lại cầm điện thoại lên, nhìn thấy người gửi là cậu liền không khỏi bật cười.

Đứa nhỏ này sao lại đáng yêu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro