Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chỉ ngỡ như vừa gặp lại nhau nhưng lại cùng nhau trải qua một tháng.

Han Wangho kể từ khi Lee Sanghyeok biết được bản thân là ai liền vui vẻ thoải mái mà hành động khác loài mèo.

Trước đó lo lắng nếu không hành động như một con mèo thì sẽ bị xem là quái vật ngoài hành tinh rồi bị ném thẳng vào viện nghiên cứu nào đó, nhưng hiện tại cậu không lo lắng về việc này nữa.

Lee Sanghyeok tuy cũng tìm mọi cách để Han Wangho trở về cơ thể người nhưng anh cũng lo lắng một khi chuyện cậu là mèo thành tinh bị lộ sẽ bị rất nhiều người dòm ngó thậm chí là bắt ép hoặc tiêu diệt cậu.

Thời đại hiện tại con người sẽ lo sợ những thứ không nên tồn tại như yêu quái.

Anh cũng nghĩ đến nơi mình nhìn thấy trong giấc mơ khi Han Wangho xuống núi thì đi vào nhưng cậu lại cản anh lại.

Hiện tại kế hoạch của bọn họ vẫn chưa thể tiến hành, trong phiên đấu giá tới. Nếu như trở về cơ thể người vào lúc này thì sẽ khá phiền phức.

Không chỉ không có điều kiện để chạm vào những người tham gia đấu giá mà ngược lại bị rất nhiều kẻ chú ý đến, thậm chí sẽ bị Han Haein nghi ngờ.

Nhưng với cơ thể của một chú mèo nhỏ nhắn Han Wangho có thể luồng lách bên dưới những hàng ghế một cách nhẹ nhàng không có bất kỳ ai chú ý đến. Cũng vì nghĩ đến chuyện này nên cậu đã từ chối đến cục quản lý động vật.

Buổi đấu giá sẽ được tổ chức công khai bên trong khách lớn. Bọn họ đã thuê đại sảnh lớn của khách sạn để làm buổi đấu giá.

Số người tham gia cũng trên hai trăm người. Mặc dù buổi đấu giá chủ yếu cũng như quan trọng nhất chính là miếng đất tốt của nhà họ Lee nhưng bởi vì là buổi đấu giá thì trong phiên đấu giá vẫn sẽ rao bán những mặt hàng sang trọng cùng quý giá.

Là người tổ chức buổi đấu giá Lee Sanghyeok phải đến sớm để chuẩn bị mọi thứ. Để Han Haein không nghi ngờ mối quan hệ của anh cùng Park Jaehyuk nên hai người đã định trước sẽ làm như không quen biết nhau.

Han Wangho cũng cùng Lee Sanghyeok đến khách sạn từ sớm, cậu nhìn ngó nơi tổ chức buổi đấu giá sau đó tìm được một nơi kín đáo để núp vào trước khi buổi đấu giá bắt đầu.

Mọi việc đều đã được sắp đặt cẩn thận, bởi vì lo lắng việc ngoài ý muốn Lee Sanghyeok còn viết thiệp mời cho những phu nhân của những người đàn ông bị mê hoặc.

Muốn Han Haein bẽ mặt thì anh sẽ không chừa bất kỳ cơ hội nào để cô ta biết trên thế giới này không chỉ có cô ta có thể xoay bọn họ mòng mòng mà anh cũng có thể xoay cô ta như chong chóng.

Thù mới hận cũ anh sẽ từ từ tính sổ trên đầu nhà họ Han.

Kang Hanna ban đầu không muốn dẫn vị hôn phu đến nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng cô ấy quyết định đi một chuyến.

Theo như lời Lee Sanghyeok chỉ cần chạm vào mèo nhỏ của anh thì chắc chắn sẽ phá vỡ sự mê hoặc kia của Han Haein. Nếu thật sự là như vậy thì cô ấy muốn diệt trừ hậu hoạn về sau, ít nhất hiện tại bọn họ đã tiêm thuốc phòng ngừa thì sau này sẽ không sợ bị nhiễm bệnh lạ.

Kang Hanna sau khi bàn bạc với vị hôn phu thì cùng anh ta chạy đến buổi đấu giá cùng vài người bạn làm ăn. Những người này dù sao cũng thân thiết với cả hai gia đình bọn họ vì vậy bọn họ cũng muốn để những người này không bị kéo vào sự tà môn của Han Haein.

Han Wangho cùng Kang Hanna là bạn thân với nhau hầu như những thế gia quen biết với nhà họ Lee cùng nhà họ Kang đều biết vì vậy khi cô ấy đến sớm để gặp Lee Sanghyeok cũng sẽ không gây nghi ngờ.

Nói thật lòng kể từ khi nghe Lee Sanghyeok nói về mèo nhỏ cô ấy rất tò mò nhưng bởi vì để kế hoạch diễn ra thuận lợi mà không chạy đến nhìn xem thế nào.

Chuyện Han Wangho mất tích khiến cô ấy cực kỳ tức giận cũng vì vậy thái độ của cô ấy đối với Lee Sanghyeok cũng không mấy thân thiện. Tuy nhiên chỉ cần liên quan đến việc trả thù nhà họ Han thì cô ấy sẽ không từ chối.

Trong lòng Kang Hanna rất rõ ràng tình cảm mà Han Wangho dành cho Lee Sanghyeok chính là thật lòng, cậu yêu anh cho dù cậu chưa từng thể hiện ra quá nhiều nhưng với cái tính lười biếng kia thì việc bỏ nhà đi chỉ vì hiểu lầm là một chuyện không ngờ đến.

Chỉ có thể nói Han Wangho thật sự đã tổn thương bởi vì tình yêu cậu dành cho Lee Sanghyeok quá nhiều vì vậy không thể chịu nổi bất kỳ chuyện gì liên quan đến anh.

Kang Hanna kéo theo vị hôn phu đến buổi đấu giá trước hai tiếng để gặp riêng Lee Sanghyeok.

Đối với một người phụ nữ thì cô ấy không thể chấp nhận được việc người đàn ông của mình sẽ si mê một người phụ nữ khác cho dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Biết trước sự lợi hại của sự tà môn trên người Han Haein. Kang Hanna không muốn người đàn ông của mình nhìn thấy cô ta liền mê muội vì vậy chạy đến trước vài tiếng để gặp Lee Sanghyeok.

Dù sao mèo nhỏ cũng ở đây vậy thì cô ấy cùng vị hôn phu của mình chạm vào trước cũng không sao. Như vậy không chỉ có thể an tâm ngồi xem diễn kịch còn có thể đấu giá vài món đồ mà bản thân thích cũng không lo người đàn ông của mình bị yêu tinh câu dẫn.


Bên trong khách sạn, căn phòng cao nhất được chuẩn bị cho ông chủ với sự xa hoa nhất.

Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh cửa sổ của căn phòng, trong lòng anh là mèo trắng nhỏ. Nơi này là vị trí cao nhất ở khách sạn cao cấp này, tuy không thể nhìn rõ xuống dưới nhưng vị trí này có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh.

Là người tổ chức buổi đấu giá Lee Sanghyeok có tiếng là phải chuẩn bị cho buổi đấu giá diễn ra suông sẻ nhưng thật chất mọi thứ đều đã có người phía dưới chuẩn bị. Seo Jinhyeok trong những ngày qua đều hết bận rộn để tìm ra các vật phẩm phù hợp và có giá trị bên trong phiên đấu giá này.

Bề ngoài là đấu giá lô đất cao cấp ở phía tây thành phố nhưng vẫn phải có thêm những vật phẩm cao quý đấu giá kèm, như vậy mới có thể diễn ra một phiên đấu giá long trọng.

Kang Hanna cùng vị hôn phu đi vào khách sạn sau đó chạy thẳng lên căn phòng cao nhất này. Đứng bên ngoài cửa cô ấy liền gõ cửa.

Lee Sanghyeok chỉ cần nghe thấy tiếng động liền biết được ai đang ở bên ngoài, bởi vì ngoại trừ Kang Hanna được anh cho phép chạy thẳng lên đây thì những người còn lại đều phải qua thông báo.

Cánh cửa được mở ra Kang Hanna hoàn toàn không chút khách khí mà đi vào trong.

Vị hôn phu của cô ấy nhìn Lee Sanghyeok mà không khỏi ngại ngùng: "Xin chào Lee tổng. Tôi là Shin Taeyong vị hôn phu của Hanna rất mong được giúp đỡ nhiều hơn."

Lee Sanghyeok lịch sự đáp lại: "Chào anh tôi là Lee Sanghyeok."

Kang Hanna mặc kệ hai người đàn ông đang chào hỏi nhau, cô ấy vừa vào phòng liền nhắm thẳng vào mèo trắng nhỏ nằm trên giường. Mèo trắng quá đang yêu khiến tâm hồn thiếu nữ của cô ấy không khỏi run động.

Cô ấy nhẹ nhàng đưa hai tay ôm lấy nách mèo con sau đó giơ lên, khuôn mặt vui vẻ mà meo meo vài tiếng.

Han Wangho nhìn cô bạn thân của mình đang không ngừng vừa cười vừa gọi liền nể tình mà đáp lại: "Meo."

"Ha ha, anh Taeyong mèo nhỏ đáp lại em này."

Kang Hanna bật cười ha hả vừa giờ theo mèo nhỏ chạy đến bên cạnh vị hôn phu của mình.

Shin Taeyong bất lực nhìn cô ấy nhưng vẫn cưng chiều mà gật đầu: "Đúng vậy nó thích em đó."

Han Wangho nhìn hành động của hai người liền vui vẻ trong lòng, cuối cùng cô gái bé nhỏ này cũng có người cưng chiều rồi, thật sự quá tốt.

Đối với kết cục mà cô phải chịu lấy thì hiện tại đã rất tốt rồi, ít nhất cô sẽ không đi vào vết xe đổ kia, thậm. Kang Hanna mà cậu biết phải là cô gái năng động vui vẻ như thế này.

Lee Sanghyeok mặc dù rất không vui khi nhìn thấy vợ của mình bị người khác ôm ấp như thế nhưng anh biết lúc này Han Wangho rất tình nguyện để Kang Hanna ôm nên cũng không nói gì.

Kang Hanna ôm một chút lại để Shin Taeyong ôm, mặc dù rất yêu thích mèo nhỏ không muốn buông tay nhưng cô vẫn nhớ mục đích mình chạy lên đây để làm gì. Công năng của mèo nhỏ thật sự rất kỳ lạ nhưng đối với cô nó dùng khá tốt, chỉ cần để vị hôn phu ôm một cái thì từ nay về sau cô ấy không sợ mỗi khi người đàn ông của cô gặp phải hồ ly tinh kia.

Nói thật lúc ban đầu cô ấy hoàn toàn không có suy nghĩ gì về Han Haein, cho dù cô biết chuyện Han Wangho gả thay cho cô ta thì cũng thông cảm. Dù sao một người con gái phải kết hôn với một người bản thân không yêu thậm chí là chưa từng gặp mặt thì làm sao có thể cam tâm được.

Nhưng sau những gì cô ta được chứng kiến, cũng nhìn thấy cách làm người của cô ta. Thậm chí cách nói chuyện cực kỳ cay nghiệt kia thì Kang Hanna cuối cùng cũng nhận ra.

Từ lúc bắt đầu mọi thứ diễn ra đều theo kế hoạch của Han Haein, cô ta biết rõ năng lực của mình vì vậy đã lên kế hoạch từ ban đầu. Tất cả mọi người đều bị cô ta lợi dụng để đạt được mục đích điều khiển cả thế giới này.

Thật sự rất ghê gớm, thật sự rất ác độc. Cùng là phụ nữ với nhau Kang Hanna cảm thấy quyết định đứng đầu thế giới thật sự rất dũng cảm, cô ấy rất nể phục nhưng bởi vì cũng là phụ nữ với nhau cô ấy càng thêm khinh thường cách dựa vào đàn ông, thậm chí là quyến rũ tất cả đàn ông cả những người đã có gia đình như cô ta để đi lên thì thật sự đáng bị phỉ nhổ.

Con người có tham vọng đến đâu thì cũng phải biết điểm dừng ở ranh giới đạo đức nhưng Han Haein hoàn toàn không biết ranh giới nằm ở đâu. Nếu thế giới này diễn ra đúng như kế hoạch của cô ta thì Kang Hanna cảm thấy thế giới này thật đáng sợ.

Sau khi Shin Taeyong ôm một lát thì Kang Hanna liền giật lấy mèo nhỏ về tay. Cô ấy không rõ bản thân tại sao lại yêu thích mèo nhỏ này đến như vậy nhưng khi nhìn thấy mèo nhỏ thì cô ấy đã rất thích, thích đến nỗi muốn ôm lấy mèo nhỏ đem về nhà.

Kang Hanna không phải không từng nhìn thấy mèo, nhưng cô ấy cũng chỉ ôm lấy cưng nựng một chút rồi thôi không có bất kỳ cảm xúc tham lam muốn giành lấy này. Có lẽ mèo nhỏ thần kỳ này đúng như những gì Lee Sanghyeok nói, nó là một bước ngoặc để cho thế giới này có thể trở về lúc ban đầu.


Ba người một mèo bên trong phòng cao nhất của khách sạn với không khí đầy vui vẻ, hòa hợp cho đến khi cửa phòng lại một lần nữa bị gõ vang.

Lee Sanghyeok là chủ của căn phòng vì vậy anh đứng dậy đi mở cửa.

Bên ngoài cánh cửa Seo Jinhyeok với nét mặt mệt mỏi, hai quằng thâm mắt đen thui, bọng mắt khá to. Nhìn cánh cửa mở ra anh ta liền nói: "Lee tổng."

"Thế nào rồi."

Lee Sanghyeok gật đầu với anh ta rồi hỏi.

Seo Jinhyeok nhanh chóng đáp lại: "Đã chuẩn bị xong. Sắp đến giờ khách mời đến, ngài cần để mèo nhỏ trốn trước khi có người đến, nếu không rất dễ bị phát hiện."

Lee Sanghyeok nghe vậy liền gật đầu.

Nếu như là mèo bình thường anh cũng không lo sợ nếu để cậu tự do chạy nhảy xung quanh, dù sao sẽ không có ai nghi ngờ một con mèo con. Nhưng Han Haein lại không phải người bình thường, cô ta quá đáng ngờ thậm chí bên trong giấc mơ kia của anh cô ta có thể biết rõ Han Wangho chính là một con mèo thành tinh hóa thành người.

Cũng bởi vì cô ta biết rõ ràng về cậu nên mới có thể lợi dụng triệt để, đến cuối cùng cô ta hại cậu mất cả nguyên đan, thậm chí cả tính mạng. Nếu không có giấc mơ đó anh sẽ không nghi ngờ nhưng khi giấc mơ xuất hiện anh chắc chắn một khi cậu trong thân thể mèo nhỏ bị cô ta nhìn thấy thì chắc chắn cô ta sẽ biết được mèo nhỏ chính là Han Wangho.

Biết rõ không thể tốn thêm thời gian nữa Lee Sanghyeok đi vào phòng ôm lấy mèo trắng nhỏ trong tay Kang Hanna. Trước ánh mắt tức giận vì bị cướp mèo của cô ấy anh chỉ bình tĩnh nói: "Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi xuống trước. Mèo nhỏ cần phải trốn trước khi có người vào sảnh đấu giá."

Lúc này Kang Hanna mới không trừng mắt nhìn anh nữa, cô đứng dậy ôm lấy tay Shin Taeyong rồi đi xuống cùng Lee Sanghyeok.

Seo Jinhyeok thông báo xong cũng không ở lại chờ, anh ta chạy xuống xem xét tình hình trước để xem có khách mời nào đi quá sớm hay không, nếu như có anh ta còn có thể kéo dài thời gian một chút cho ông chủ mình.

Ba người Lee Sanghyeok rời khỏi thang máy liền đi thẳng vào sảnh đấu giá. Hôm nay anh đã bao cả khách sạn vì vậy bên trong khách sạn ngoại trừ nhân viên thì không còn ai nữa cả.

Khi đến đây để phòng ngừa cả nhân viên cũng bị mệ hoặc anh đã để mèo nhỏ đụng vào người bọn họ. Vì vậy cho dù Han Haein đến đây có hỏi chuyện gì cũng sẽ không có được đáp án mình mong muốn.

Nhân viên đứng canh cửa của sảnh đấu giá thấy ba người đi đến liền nhanh chóng mở cửa ra, cả ba đi vào trong rồi nhìn cánh cửa đóng lại.

Kang Hanna nhìn sảnh đấu giá rộng lớn không khỏi lo lắng: "Anh có chắc mèo nhỏ có thể làm được không, nơi này thực sự quá lớn rồi."

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho đang cào móng vào cà vạt của anh thì mỉm cười gật đầu: "Em ấy sẽ làm được."

Kang Hanna cùng Shin Taeyong tuy khá kinh ngạc trước cách gọi của anh nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Dù sao thời đại hiện tại người nuôi thú cưng đều xem thú cưng là người nhà mà gọi vì vậy có thể anh xem mèo nhỏ là em trai nên mới gọi như vậy.

Lee Sanghyeok ôm mèo nhỏ đi đến màn cửa sổ, kiểm tra chốt khóa cửa sỗ đã được khóa kỹ anh mời để mèo nhỏ vào sau tấm màn: "Wangho, chúng ta làm thật nhanh sau đó có thể tìm kiếm cách để em trở về bên anh rồi."

Han Wangho dùng hai mắt đen long lanh nhìn anh, cậu cũng không biết phải đáp lại anh thế nào nhưng cậu cảm thấy không nên hy vọng quá nhiều như vậy. Là một con mèo tinh có thể có một lần hóa thành người đã là một ân điển mà thiên nhiên ban tặng cho những động vật tu luyện như bọn họ rồi.

Ông trời sẽ không để quy luật của tự nhiên bị phá hoại, càng sẽ không để con người bị cuốn vào sự khủng hoảng của những dị tượng kỳ lạ của thế giới này.

Cho dù nghĩ vậy nhưng Han Wangho không đành lòng nói thật, cậu cảm thấy Lee Sanghyeok của hiện tại có sức sống hơn rất nhiều, khi cậu gặp lại anh sự mệt mỏi cùng tuyệt vọng đó hiện trên khuôn mặt tiều tụy của anh khiến trái tim cậu đau đớn không thôi.

Thôi vậy, chúng ta cùng nhau hy vọng kỳ tích có thể xảy đến đi. Dù cho cậu thực sự không còn cách nào để biến thành người thì ít nhất Lee Sanghyeok vẫn còn có hy vọng để tiếp tục tìm kiếm.

"Meo." (Được rồi anh mau vào trong ngồi đi.)

Han Wangho nhỏ nhẹ kêu một tiếng rồi nằm yên bên trong tấm màn che.

Lee Sanghyeok nhìn cậu như vậy cũng không nói gì nữa, anh che kín tầm màn sau khi xác định không có người nào có thể nhìn thấy mèo nhỏ thì mới yên tâm đi đến ghế ngồi của mình.

Buổi đấu giá sẽ bắt đầu trong vòng một tiếng nữa. Lúc này đây khách được mời đến buổi đấu giá lục đục xuất hiện, cánh cửa của sảnh đấu giá đã được mở toang chào đón những vị khách hào môn có tiếng tăm.


Buổi đấu giá sắp bắt đầu, những người được mời đến lần lượt đi vào sánh.

Lee Sanghyeok là chủ nhân buổi đấu giá ngày hôm nay nhưng anh lại ngồi im trên ghế của mình hoàn toàn không để ý những người đi vào. Ngày hôm nay những người có mặt trong buổi đấu giá đa phần đều là những người đã bị Han Haein mê hoặc, anh không muốn nể mặt những kẻ này một chút nào.

Còn lại những ai vẫn bình thường chưa từng gặp cô ta thì đối với người có tiếng như anh thì bọn họ phải chạy lại để làm quen. Dù là người nào anh cũng không cần thiết phải rời khỏi chỗ ngồi của bản thân.

Sảnh đấu giá càng lúc càng nhiều người, đến khi còn mười phút là bắt đầu phiên đấu giá thì một trận ồn ào vang lên bên ngoài sảnh đấu giá.

"Cô ta đến rồi."

Kang Hanna ngồi ghế bên cạnh Lee Sanghyeok nhỏ giọng nói.

Không cần nhìn bọn họ cũng biết sự ồn ào đó đến từ đâu. Một người phụ nữ với một nhóm đám ông vây quanh cho dù bọn họ đều là người mất trí thì vẫn sẽ xảy ra sự khắc khẩu, xung đột.

Đối với một người phụ nữ như Han Haein đó chính là cảm giác thành tựu, cô ta cảm thấy những kẻ ngu xuẩn này sẽ vì cô ta mà tranh giành cho đến chết, đó là mị lực của bản thân cô ta.

Một suy nghĩ buồn cười biết bao.

Đúng như Kang Hanna nói những kẻ gây ồn ào chính là những người đàn ông đi cùng Han Haein. Ngày hôm nay cô ta đem những người đàn ông có gia sản lớn nhất mà cô ta có để tranh đấu cùng Lee Sanghyeok.

Cô ta đắc ý mà liếc nhìn những kẻ si mê bản thân đến nổi tranh giành mình như trân bảo hiếm thấy. Nam chính thì thế nào, nếu như không phải ở cạnh nữ chính như cô ta thì Lee Sanghyeok chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi mà thôi.

Chỉ cần cô ta muốn thì người đàn ông cô ta xem trọng mới là nam chính. Ông trời chính là ưu ái cô ta. Những chuyện diễn ra, những người giấy có mặt trong quyền sách này, tất cả đều bị cô ta nắm trong lòng bàn tay.

Han Haein vừa mỉm cười tự tin nâng lên bước chân duyên dáng của mình để đi vào sảnh đấu giá mặc kệ những kẻ đang khắc khẩu xung quanh vì mình.

Cô ta đưa mắt nhìn nhìn thẳng vào những ánh mắt đang tò mò nhìn về phía cô ta sau đó nụ cười càng thêm rạng rỡ khi nhìn thấy sự si mê nổi lên trong những ánh mắt đó.

"Lại nữa rồi."

"Đúng là hồ ly tinh."

"Cô ta có bùa chú gì mà khiến mọi đàn ông nhìn thấy cô ta đều si mê như vậy."

"Phù thủy, cô ta chính là phù thủy đi."

Tiếng bàn tán xôn xao từ những phu nhân hào môn vang lên, bọn họ hoàn toàn không hạ giọng nói của bản thân xuống mà càng nói càng lớn giống như cố ý để người bị nói nghe thấy vậy.

Tuy nhiên Han Haein hoàn toàn không có chút chột dạ nào, cô ta huênh hoang mà nhìn về hướng những phu nhân đó rồi mỉm cười khinh thường.

Những phu nhân này đều là những người bị cô ta cướp đi người chồng yêu thương mình. Mặc dù giới hào môn luôn có tin đồn về sự hạnh phúc giả dối nhưng bọn họ đều là người phụ nữ thật sự hạnh phúc khi kết hôn. Cũng vì vậy không ai có thể tin tưởng người chồng luôn yêu thương họ lại phản bội họ.

Cũng vì nghi ngờ mà khi nhận được thiệp mời của buổi đấu già họ mới không chút ngần ngại mà tham dự, bọn họ muốn xem rốt cuộc người phụ nữ có tên Han Haein rốt cuộc đã giở thủ đoạn gì để khiến chồng mình thay đổi nhiều đến như vậy.

Thời gian cuối cùng cũng đến, người chủ trì buổi đấu giá đi lên bục phát biểu sau đó ra hiệu cho phục vụ đứng ở cửa đóng cửa lại.

Sảnh đấu giá ồn ào cũng vì vậy mà yên tĩnh, Han Haein sau khi hài lòng nhìn sắc mặt xanh trắng của nhóm phu nhân hào môn liền cùng những người đàn ông mà cô ta dẫn theo ngồi vào vị trí của mình.

Những người theo cô ta đều là người có máu mặt trong giới kinh doanh vì vậy thiệp mời của họ đều nằm ở hàng ghế đầu. Cũng vì vậy Han Haein cố tình chọc tức Lee Sanghyeok mà ngồi bên cạnh anh sau đó ra vẻ dịu dàng mỉm cười: "Đã lâu không gặp Lee tổng."

Lee Sanghyeok làm như không nghe thấy mà chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái.

Tuy nhiên Kang Hanna lại không chịu được bản mặt trơ tráo đó: "Đúng là có những kẻ biết người khác không thích mình nhưng vẫn tay bắt mặt mừng mà giả vờ quen biết người ta."

Han Haein nghe xong sắc mặt cũng không thay đổi mà tiếp túc nhìn Lee Sanghyeok nói; "Không biết dạo này Lee tổng thế nào, đã tìm thấy Han Wangho chưa."

Lời nói của cô ta vừa dứt Kang Hanna liền tức giận, cô ta muốn bật dậy sau đó tát Han Haein một tát khiến khuôn mặt vô sỉ đó đau đớn. Nhưng đúng lúc cô ấy định làm vậy thì Shin Taeyong nhanh chóng choàng tay qua eo ôm lấy cô ấy.

"Đừng tức giận."

Anh ấy nhỏ giọng thì thầm vào tai cô ây. Hiện tại không phải lúc tức giận, nếu như làm loạn thì kế hoạch của bọn họ sẽ không thể hoàn thành được.


Trước bầu không khí ngột ngạt của hàng ghế đầu, giọng nói của người chủ trì buổi đấu giá nhanh chóng vang lên.

Kang Hanna nghe Shin Taeyong an ủi một lúc cũng bình tĩnh trở lại, cô ấy không thèm để ý đến Han Haein nữa mà lạnh lùng liếc cô ta một cái sau đó nhìn lên bục đấu giá.

Từ đầu đến cuối Lee Sanghyeok chả thèm liếc mắt cô ta một cái, anh khinh thường cùng loại người này nói chuyện. Sự tôn trọng của anh chỉ dành cho những người anh cảm thấy cần phải tôn trọng mà thôi. Hơn nữa qua ngày hôm nay có lẽ sự kiêu ngạo đầy mù quáng này có thể sẽ chấm dứt tại đây, anh muốn cô ta bị dẫm đạp, cả gia tộc họ Han sẽ bị đạp đổ không còn thứ gì.

Mà Han Haein phải trả giá đắt cho những hành động mà cô ta đã làm.

Sau những tiếng chào hỏi cực kỳ máy móc của người chủ trì thì cuối cùng vật phẩm đầu tiên trong buổi đấu giá cũng được đem lên.

Lúc ban đầu Seo Jinhyeok muốn dùng danh nghĩa từ thiện để mở đấu giá, tuy nhiên Lee Sanghyeok cảm thấy buổi đấu giá này chắc chắn không được diễn ra suông sả.

Cũng vì vậy vật phẩm được treo giá đầu tiên đã có giá trì khá cao.

"Dây chuyền pha lê trắng. Sợi dây nay mặc dù được thiết kế bởi một nhà thiết kế không có quá nhiều tên tuổi nhưng từ kiểu dáng với chất lượng về pha lê được đính lên vẫn có thể thấy đều rất phù hợp cho những quý bà sở hữu nó. Gía khởi điểm 500 triệu."

Han Wangho sau khi nghe thấy tiếng giới thiệu của chủ trì thì cậu đã trượt khỏi cửa sổ mà ngồi trên sàn nhà. Nghe thấy sự giới thiệu về dây chuyền cậu không khỏi tò mò mà chui đầu nhỏ của mình ra khỏi màn che.

Là một con mèo Han Wangho nhìn rất rõ trong bóng tối, bởi vì muốn bục đấu giá nổi bật mà ngoại trừ ánh sáng chiếu từ trên bục đấu giá thì xung quanh không có ánh đèn nào khác. Mặc dù không quá tối nhưng cũng không sáng đến nổi sự hiện diện của một con mèo trắng quanh quẩn ở trong sảnh đấu giá sẽ có người phát hiện ra.

Mèo nhỏ sau khi xác định không ai sẽ để ý đến mình liền bò ra khỏi màn che cửa sổ, với đôi mắt sáng rực trong màn đếm mèo nhỏ dễ dàng chui vào hàng ghế có người ngồi ở sau cùng.

Lo sợ có người phát hiện ra Han Wangho hành động rất nhẹ nhàng, bốn cái đệm thịt giơ lên đạp xuống sàn nhà nhẹ như bông không thể nào phát ra bắt kỳ tiếng động nào.

Không dám thật sự chạm vào da thịt của người khác, sợ có người hét ầm lên nên mèo nhỏ mỗi khi đi đến chân của họ chỉ có thể dùng đệm thịt chạm nhẹ vào họ qua một lớp quần. Sau khi chạm xong liền nhanh chóng rời đi.

Cứ như vậy theo từng tiếng hô cùng tiếng nói của chủ trì trên bục, Han Wangho nhanh chóng chạm vào từng người từng người có mặt bên trong buổi đấu giá.

Phụ nữ không thể bị mê hoặc vì vậy mèo nhỏ đỡ tốn thời gian dừng lại để chạm vào bọn họ, dù sao phụ nữ cũng nhạy cảm hơn đang ông rất nhiều, nếu không may cậu chạm vào bọn họ khiến bọn họ phát hiện ra mình thì mọi chuyện sẽ lộ tẩy.

Han Wangho chạm từ người này đến người khác, đệm thịt của cậu cũng vì vậy mà tê dại không thôi, cậu không còn cảm giác đệm thịt đang chạm vào sàn nhà nữa hay chạm vào các loại vải mềm hoặc cứng của ống quần nữa.

Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua, từng món hàng đều được đưa lên sau đó có người mua nó. Mà những người ngồi ở những hàng ghế sau hai mắt đều dần trở nên thanh tỉnh.

Han Wangho cảm thấy rất may mắn khi những người này không làm loạn phá hỏng kế hoạch của họ, bọn họ có vẻ cần thời gian để nhớ lại những chuyện mà trong thời gian qua bọn họ đã làm.

Có tổng cộng 20 vật đấu giá, mảnh đất mà Lee Sanghyeok đem ra sẽ được nằm ở hàng cuối cùng, hiện tại đã là vật phẩm thứ 17.

Han Wangho lỗ tai động đậy vùa nghe người chủ trì nói vừa tăng nhanh hành động của mình, hiện tại còn sáu hàng ghế nữa, mỗi hàng có tám người cậu phải nhanh chóng hơn.

Sự mệt mỏi lan tràn, cổ họng nghẹn lại mèo nhỏ không dám phát ra bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào. Không gian hiện tại không phải quá yên tỉnh nhưng nếu như có một tiếng động không hài hòa trong một sự kiện thế này vang lên thì Han Wangho sẽ bị lộ tẩy.

Mèo nhỏ cứng đờ làm những hành động lặp đi lặp lại, đến khi món đồ thứ 20 được đem ra cũng chính là mảnh đất của Lee Sanghyeok thì cuối cùng cũng đi lên hàng ghế đầu tiên.

Mảnh đất này không chỉ có Han Haein muốn mà những gia tộc ở thành phố này cũng muốn, đến cả Shin Taeyong cũng muốn đấu giá mảnh đất này, mặc dù anh ấy cảm thấy chuyện này không quá khả thi nhưng nếu có thể khiến người phụ nữ mà Kang Hanna ghét không thể dễ dàng lấy được thì cũng không phải không thể.

Suy nghĩ giống Shin Taeyong có khá nhiều, nhất là những phu nhân hào môn. Bọn họ đã bàn bạc với nhau làm mọi cách để có thể lấy được mảnh đất này không để hồ ly tinh kia cướp được.

Tuy nhiên người chủ trì còn chưa kịp ra giá khởi điểm thì đã bị những tiếng rống giận cắt ngang.

Những người đàn ông ngồi ở các hàng ghế phía sau đứng bật dậy mà trợn trừng hai mắt nhìn người phụ nữ ngồi hàng phía trên như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.

"Han Haein, con ả thâm độc, mày đã làm gì tao thế này."

"Trời ơi, vợ của tôi. Vậy mà vì người đàn bà này tôi lại ly hôn với vợ mình."

"Khốn kiếp, tiền của tao. Tiền mồ hôi nước mắt mà khó khắn lắm tao mới làm ra lại bị ả đàn bà như mày lấy hết."

Han Haein lúc đầu còn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sau khi nghe từng tiếng chửi mắng, nhìn thấy những ánh mắt từng si mê cô ta hiện tai chỉ toàn oán hận cùng giận dữ thì không khỏi run sợ.

Cô ta không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao sự mê hoặc của nhân vật chính lại không phát huy tác dụng nữa. Sự sợ hãi không ngừng lan tràn trong lòng, cô ta xoay đầu cầu cứu những người ngồi đàn ông có gia thế nhất của mình: "Anh..."

Nhưng tiếng nói của cô ta còn chưa kịp nói ra thì nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của những người đàn ông bên cạnh.

Trong lúc sợ hãi cực độ này Han Haein cảm thấy có thứ gì đó cực kỳ mềm mại chạm vào chân mình. Không thể không hoảng sợ, cô ta đứng bật dậy mà hét lên một tiếng:

"Á..."

Han Wangho sau khi chạm vào hết tất cả những người đàn ông có mặt trong sảnh đấu giá này liền muốn chạy về phía Lee Sanghyeok. Nhưng khi chạy ngang qua Han Haein cậu lại do dự, không hiểu sao trong lòng cậu có một giọng nói vang lên bảo cậu nhanh chóng chạm vào cô ta.

Chỉ cần chạm vào ả thì từ nay về sao ả sẽ không còn cách nào làm việc xấu nữa.

Do dự một lúc cuối cùng cậu cũng chạm vào chân cô ta.

Sau khi nghe tiếng hét của cô ta, Han Wangho liền nhanh nhẹn rời khỏi chân cô ta, sợ trong tình thế này sẽ bị đá một cái. Thân thể nhỏ bé này của cậu sẽ không chịu nổi một cái đá mạnh từ một người trưởng thành.

Han Haein ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok, vì vậy Han Wangho chỉ chạy một lúc liền nhìn thấy anh, cậu vui vẻ chạy đến chân anh rồi sau đó dùng cơ thể nhỏ bé nằm gọn trên một chiếc giày của anh.

Lee Sanghyeok khi lạnh lùng nhìn Han Haein thì cảm thấy một bên bàn chân nặng, không cần nhìn cũng biết tại sao lại như vậy. Hai mắt anh trở nên dịu dàng mà cúi người vòng tay ôm lấy mèo nhỏ đang cuốn tròn người nằm trên chân anh.

Ánh sáng trong sảnh đấu giá nhanh chóng được bật lên bởi vì nghe thấy tiếng hét của Han Haein. Phục vụ trong khách sạn lo lắng cô ta gặp chuyện nên không thể không bật đèn, người chủ trì cũng vì vậy mà dừng lại sự giới thiệu về vật phẩm đấu giá của mình.

Han Haein thấy đèn đã được bật liền nhanh chóng nhìn xuống chân mình, nhưng cô ta không thấy gì cả. Tuy nhiên khi nhìn sang Lee Sanghyeok ánh mắt của cô ta lại nhìn thấy trong vòng tay của anh đang ôm một con mèo trắng nhỏ, hai mắt to tròn của mèo trắng đang nhìn cô ta một cách mềm mại.

"Han Wangho..."

Tiếng nghiến răng nghiến lại của cô ta rít lên một cái tên, hai mắt đầy căm hận nhìn mèo nhỏ. Cô ta muốn nhào tới giật lấy con mèo trong tay Lee Sanghyeok tuy nhiên cánh tay của cô ta bị một bàn tay nắm lấy sau đó cả người cô ta bị kéo ra khỏi chỗ của mình.

Han Wangho nhìn Han Haein bị một người đàn ông kéo đi thì không khỏi giơ chân nhỏ của mình lên sau đó lắc lư trước ánh mắt ác độc của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro