Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Im Jaehyeon rời khỏi công ty với khuôn mặt bực bội khiến những người đi cùng anh ta không khỏi cảm thấy lần này công ty bọn họ tiêu rồi.

Lee Sanghyeok từ trên văn phòng nhìn xuống thấy người đã đi xa mới cầm điện thoại lên gọi cho Park Jaehyuk.

Hai người không có nhiều thời gian, chỉ gọi một hai người thì thật sự rất tốn thời gian. Hơn hết nếu Han Haein nghi ngờ cô ta chắc chắn sẽ không để bọn họ gặp anh.

Lô đất phía tây của công ty vừa hay lại là một cái cớ để kêu gặp tất cả những người bị cô ta mê hoặc.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nhận máy. Sau khi nghe thấy giọng nói của Park Jaehyuk, Lee Sanghyeok liền nói về kế hoạch của mình.

Chắc chắn một mình Im Jaehyeon không thể gọi tất cả người có thế lực lớn. Cho dù mảnh đất này thật sự tốt nhưng nếu chỉ mua nó dưới danh nghĩa Han Haein thì một hay hai người đi cũng như vậy.

Mặc dù cô ta sẽ để một nhóm người hộ tống mình nhưng cũng không gọi hết những kẻ quyền lực phía sau.

Park Jaehyuk sau khi nghe thấy kế hoạch liền đồng ý giúp anh mời những người có quen biết cùng đi.

Tuy anh ta không bị mê hoặc bởi Han Haein nhưng anh ta cũng chưa tỏ thái độ gì với cô ta. Ngoại trừ việc không gặp mặt thì cũng không phải đối chọi gay gắt như Lee Sanghyeok.

Cúp máy xong Lee Sanghyeok lại gọi cho người từng là trợ lý của mình. Anh cùng cô ta không có quan hệ gì, tuy nhiên sau khi cô ta cùng Han Wangho trở thành bạn tốt của nhau thì bọn họ cũng có chút nhắn tin qua lại với nhau.

Nói thật Kang Hanna là con gái của một vị trưởng bối mà anh ta kính trọng vì vậy ngoại trừ không có khả năng đến với nhau thì cả hai vẫn có thể làm bạn.

Có lẽ trước đó cô ta bị ảnh hưởng bởi thế giới này nên mới hành động một cách kỳ lạ đến như vậy. Nhưng sau đó cô ta đã thoát khỏi sự điều khiển mà sống một cuộc sống vui vẻ.

Mặc dù Kang Hanna mở tiệm bánh nhưng gia đình của cô ta vẫn nằm trong giới thượng lưu. Không chỉ vậy chồng sắp cưới của cô ta cũng là người có tiếng tăm trong giới.

Sau khi Kang Hanna nghe chuyện huyền huyễn mà Lee Sanghyeok nói cũng chứng kiến những người quen trước đây xoay quanh Han Haein thì cô ta liền ôm chắc vị hôn phu của mình.

Cho dù Han Haein có đến công ty anh ta yêu cầu hợp tác thì người gặp mặt cô ta luôn là Kang Hanna. Sau vài lần không gặp mặt Han Haein cuối cùng cũng bỏ qua anh ta.

Dù sao công ty của anh ta cũng rất bình thường, chỉ là một con cá nhỏ trong đàn cá béo. Một khi tốn quá nhiều thời gian để câu cá nhỏ thì chẳng bằng tìm một con cá to hơn.

Sau vài lần đưa đẩy Kang Hanna liền thở phào nhẹ nhõm không thôi sau đó cô ta dặn vị hôn phu của mình không được liên quan gì đến nhà họ Han.

May mắn vị hôn phu của cô ta là một người nghe lời nên kể từ lúc đó trở đi không có dính dáng gì đến nhà họ Han.

Hiện tại Lee Sanghyeok nhớ đến Kang Hanna cũng vì muốn nhờ cô ta hỗ trợ một chút. Dù sao hai người đều có chung một người để quan tâm.

Khi Han Wangho mất tích Kang Hanna thật sự đã trách cứ anh, thậm chí còn muốn cắt đứt mọi chuyện làm ăn giữa gia nhà. Nhưng sau khi nghe Lee Sanghyeok giải thích cùng với những chuyện mà anh ta mơ được, cô ta liền nhớ đến những biểu hiện kỳ lạ trước đây của mình.

Cuối cùng cô ta tin tưởng anh. Hiện tại hai người cùng chung một chiến tuyến.

Điện thoại vang lên vài tiếng thì giọng nói của Kang Hanna vang lên: "Tìm được Wangho rồi sao."

Đúng vậy trong suy nghĩ của Kang Hanna mỗi khi Lee Sanghyeok gọi đều liên quan đến Han Wangho.

"Không phải. Tôi muốn nhờ cô giúp đỡ."

Lee Sanghyeok nói. Hiện tại Kang Hanna cũng là một trong những người có thể tin tưởng được vì vậy anh không chút ngần ngại mà kể mọi chuyện cho cô ta.

"Mẹ nó sao mà huyền huyễn dữ vậy. Vậy anh định làm thế nào."

Kang Hanna nghe trong không khỏi kinh ngạc.

Lee Sanghyeok nói về chuyện lô đất đem ra đấu giá: "Tôi sẽ đem lô đất đó đấu giá. Nhờ cô kéo càng nhiều người càng tốt."

Kang Hanna im lặng một chút rồi gật đầu: "Theo tôi biết hầu như những người trong giới đều bị Han gia kéo vào. May mắn ông nội tôi có quen biết với vài người tôi sẽ nhờ ông giúp đỡ."

Lee Sanghyeok: "Cảm ơn."

Kang Hanna hừ lạnh một tiếng: "Không cần cảm ơn tôi làm mọi thứ đều vì Wangho."

Sau đó cô ta hỏi: "Đúng rồi con mèo trắng đó ngày mai tôi đến xem được không."

Lee Sanghyeok cũng không từ chối: "Được."

Nói xong hai người tạm biệt nhau.

Lee Sanghyeok để điện thoại lên bàn sau đó ôm mèo nhỏ vào lòng rồi bắt đầu làm việc. Mặc dù anh đã làm rất nhiều nhưng công việc hiện tại thật sự không sao đếm xuể.

Quá nhiều người muốn rút đầu tư, quá nhiều kẻ muốn đạp anh xuống. May mắn công ty của anh là công ty lớn, vốn đầu tư của bản thân nhiều hơn cả những nhà đầu tư khác cộng lại vì vậy anh mới không sợ bọn họ.

Han Haein chắc chắn cũng biết được chuyện này nên cô ta mới dàn xếp nhiều việc đến vậy. Hơn nữa cô ta cũng nhắm vào gia đình anh nhưng may mắn anh đã dự liệu trước mà nói với gia đình mình.


Tám giờ tối Lee Sanghyeok từ công ty trở về. Anh cùng mèo nhỏ đều ăn ở công ty nên sau khi trở về anh ôm mèo nhỏ đi tắm.

Nuôi một bé mèo nhỏ thật sự rất lo lắng vì vậy sau bao nhiêu lần lên mạng xem cách chăm sóc cho mèo cuối cùng anh cũng tự tin.

Mất hai tiếng để khiến mèo nhỏ thơm tho anh liền lau người cho mèo rồi dùng máy sấy cho động vật sấy khô lông cho mèo.

Làm xong Lee Sanghyeok mới để mèo lên giường còn mình thì đi vào phòng tắm.

Han Wangho được anh phục vụ tận tình cẩn thận liền cực kỳ thoải mái. Cậu duỗi người, cào cào móng vuốt lên gối nằm sau đó đi vài vòng rồi cuộn người nằm xuống.

Sau khi trở về bên cạnh Lee Sanghyeok giấc ngủ của cậu thật sự rất tốt. Tâm trạng cũng trở nên vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều.

Rõ ràng trước đây chỉ mang tâm thái ăn xong chờ chết. Hiện tại trở thành mèo thì chuyện đó càng dễ dàng hơn.

Làm một con mèo chỉ cần vui vẻ ăn sau đó lại đánh một giấc, ngủ dậy lại ăn. Đây không phải cuộc sống thần tiên thì còn là gì.

Nhưng lúc này đây cậu lại chẳng hề vui vẻ. Han Wangho muốn trở lại làm người, cậu muốn ở bên cạnh Lee Sanghyeok bằng hình dáng con người.

Không chỉ như vậy hiện tại cậu mới biết cuộc sống của anh khi không có cậu tồi tệ đến thế nào.

Lần đầu nhìn thấy anh sau một khoảng thời gian dài khiến cậu đau lòng không thôi.

Cả người Lee Sanghyeok đều mệt mỏi, hai mắt anh cũng đen lại bọng mắt khá to. Chỉ cần nhìn thôi liền biết được đã bao lâu anh không ngủ được. Cho dù ngủ cũng chỉ ngủ được vài tiếng.

Thậm chí mỗi ngày anh đều mơ thấy ác mộng. Han Wangho có thể cảm nhận được sự bất lực, mệt mỏi cùng với tâm lý không tha thiết sống của anh.

Vì vậy Han Wangho sợ hãi, cậu sợ sau khi anh trả thù được Han Haein thì anh liền không còn ý nghĩa để sống nữa.

Cậu cũng đã nghe Park Jaehyuk nói về sự điên cuồng của anh khi tìm kiếm cậu. Mỗi thứ anh làm khiến cậu đau lòng không thôi, trái tim cậu thắt lại.

Hiện tại Han Wangho thật sự muốn mình có thể nói chuyện, nói với Lee Sanghyeok rằng cậu đang ở đây, đang ở cạnh anh. Chỉ cần cậu có thể nói thì chắc chắn anh sẽ không còn day dứt nữa, cũng sẽ có thể ngủ một giấc thật ngon không còn mơ thấy ác mộng.

Trong lúc suy nghĩ linh tinh Han Wangho nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt ra nhìn.

Người đàn ông với cơ thể rắn chắc nhưng khuôn mặt rất xanh xao, không còn đẹp trai như trước kia. Thay vào đó có cảm giác mệt mỏi cùng uể oải.

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok mềm mại kêu một tiếng: "Meo."

Từ trong nhà tắm đi ra Lee Sanghyeok liền nghe thấy tiếng kêu của mèo nhỏ. Anh đi đến giường ngồi xuống đưa tay đến gần sau đó vuốt ve bộ lông mượt mà của mèo nhỏ.

Nhìn đồng hồ trên tủ nhỏ bên cạnh giường anh liền nằm xuống cái gối còn lại trên giường. Anh không biết hôm nay có thể ngủ một giấc như hôm qua hay không, cho dù là mơ thấy ác mộng cũng được anh chỉ xin có thể có thể nhìn thấy bạn đời của mình.

Han Wangho cảm thấy bàn tay trên đầu mình dừng lại, nghe thấy hơi thở phả ra đầy nhịp nhàng của người bên cạnh liền biết anh đã ngủ rồi.

Cậu nhẹ nhàng né tránh bàn tay anh sau đó đứng dậy đi đến gần khuôn mặt mệt mỏi của anh mà hôn anh một cái.

'Chúc anh ngủ ngon.'

Khẽ chúc anh trong lòng. Han Wangho nhìn anh trong chốc lát sau đó nằm dựa gần mặt anh rồi cuộn tròn người lại sau đó cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

Han Wangho cảm thấy nếu như thế giới này thật sự kỳ lạ như vậy thì cậu cầu mong cho bản thân có thể đi vào giấc mơ của anh đó nói cho anh biết mình sẽ luôn bên cạnh anh.

Tuy nhiên Han Wangho không biết rằng mặc dù cậu không thể đi vào giấc mơ của Lee Sanghyeok. Nhưng Lee Sanghyeok thật sự đã nhìn thấy cậu.

Không phải dưới hình dáng con người mà dưới hình dạng của một chú mèo trắng nhỏ.

Đúng vậy sau khi Lee Sanghyeok chìm vào giấc ngủ thì anh lại mơ. Không nói đúng hơn đây không phải mơ mà nó giống như một thước phim tua nhanh vậy.

Tuy nhiên cảnh mà anh thấy lần này không phải anh. Anh xuất hiện ở trong một khu rừng rậm rạp, xung quanh có rất nhiều động vật.

Trước khi anh kịp nghi ngờ thì một con mèo trắng nhỏ xuất hiện. Chỉ nhìn thôi Lee Sanghyeok liền nhận ra đây là mèo nhỏ của anh.

Mèo con nhỏ yếu chậm chạp chạy từ khi rừng ra bên ngoài. Sau đó một chuyện không thể tin được xảy ra một luồn sương trắng bao quanh lấy mèo nhỏ.

Từ một con mèo sau khi sương tan lại biến thành một con người mà khuôn mặt của người đó đến chết Lee Sanghyeok cũng không thể quên được.

Anh đi theo người đó vào thôn làng, sau đó lại vào thành phố. Không rõ tại sao người đó lại phải đi xa đến như vậy nhưng hình như khi biến thành người thì đã chuẩn bị kỹ càng rằng bản thân muốn đi đâu.

Lee Sanghyeok đi theo người đó rất lâu, cũng không nhớ rốt cuộc bao nhiêu ngày đêm trôi qua cuối cùng người đó cũng dừng lại ở trước một trụ sở.

Người đó đi vào trong sau đó cùng một người bên trong nói chuyện, mặc dù thấy được rõ ràng nhưng Lee Sanghyeok không nghe được bọn họ đang nói gì.

Nhìn bọn họ nói chuyện cùng nhau sau đó người bên trong trụ sở đưa cho người đó thẻ chứng minh thân phận. Lee Sanghyeok nhìn thấy không khỏi kinh ngạc.

Sau khi lấy thẻ xong người đó ra ngoài thì gặp Han Haein cùng cha của cô ta. Hai người không biết nói gì người đó liền đi cùng bọn họ.

Lee Sanghyeok cứ như vậy đi theo bên cạnh người đó chứng kiến, chứng kiến hết mọi thứ, cảm nhận được cảm xúc trong lòng người đó, đến cuối cùng nhìn mèo trắng nhỏ cơ thể đầy máu chết bên trong một nơi vắng vẻ.


Lee Sanghyeok nhìn cơ thể mèo nhỏ nằm yên bất động trong vũng máu. Xung quanh ngoại trừ những cái cây cùng những ngọn cỏ khô héo úa thì không còn thứ gì nữa cả.

Cơ thể mèo nhỏ càng lúc càng lạnh, trái tim của Lee Sanghyeok càng gào thét đau đớn.

Không không anh không muốn như vậy, không thể như vậy được. Cho dù anh cố gắng khiến bản thân tỉnh giấc, muốn trốn tránh sự thật mà bản thân mình nhìn thấy nhưng anh không tài nào thoát ra được.

Cảm giác đau đớn không ngừng co rút trái tim anh khiến anh ngạt thở, giống như anh có thể ngừng thở bất kỳ lúc nào.

Cái chết của mèo trắng nhỏ đánh sau vào đầu óc của Lee Sanghyeok khiến anh cảm thấy sự trớ trêu của cuộc sống.

Mèo nhỏ của anh, bạn đời của anh. Người mà anh yêu hơn cả sinh mạng vì anh, vì một kẻ vô tâm vô nhân tính trong giấc mơ kia mà chết một cách đơn độc.

Quá cô đơn, cái chết của một con mèo nhỏ không có một ai biết cả. Nằm lẳng lặng ở một nơi hoang vấn với nỗi tuyệt vọng không một ai hiểu thấu.

Lee Sanghyeok bắt đầu giẫy giụa kịch liệt trong giấc mơ nhưng không thể rời khỏi cơn ác mộng này. Anh muốn ôm lấy mèo nhỏ nhưng hoàn toàn không thể chạm vào, sự đau đớn giống như đang giày xéo tâm can anh, giống như lốc từng miếng thịt trên người anh.

Một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ.

Han Wangho ngủ bên cạnh mặt Lee Sanghyeok, nào ngờ càng lúc cậu càng cảm thấy hơi thở cực kỳ dồn dập của anh.

Sự nặng nề trong từng hơi thở khiến cậu kinh ngạc mà mở mắt ra.

Han Wangho đứng dậy nhìn qua khuôn mặt của anh. Cậu không ngờ đến khi nhìn qua mình lại thấy hai dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt tiều tụy của anh.

Anh đang khóc, khuôn mặt đau khổ không thôi.

Han Wangho biết Lee Sanghyeok đang gặp ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp. Cậu chắc chắn thứ có thể khiến một người đàn ông mạnh mẽ lại khóc trong giấc mộng chính là bản thân mình.

Han Wangho đến gần liếm những giọt nước mắt của anh, cọ đầu vào mặt anh mềm mại kêu vài tiếng: "Meo, meo, meo..."

Cậu không thể nói chuyện để đánh thức anh chỉ có thể dùng tiếng mèo kêu không ngừng bên tai anh. Cậu muốn đánh thức anh khỏi cơn ác mộng đáng sợ mà anh đang nhìn thấy.

Lee Sanghyeok đang bị giằng xé bởi cơn ác mộng, nhưng anh không ngờ khi bên tai vang lên từng tiếng kêu mềm mại thì mọi hình ảnh trong ác mộng đều biến mất.

Hai mắt anh lúc này đây cũng mở to ra. Hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng.

Lee Sanghyeok tỉnh giấc nhưng anh chưa lấy lại được tinh thần. Nhưng sau đó cảm nhận được đầu lưỡi ướt át cùng tiếng gầm gì đáng yêu phát ra từ trong cổ họng của mèo nhỏ anh liền đưa mắt nhìn xuống.

Mèo nhỏ giống như biết anh hoảng loạn nên muốn dùng cách này trấn an anh.

Lee Sanghyeok mím môi nhìn mèo nhỏ. Những giấc mơ giống như thế không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy. Thay vì nói nó giống những giấc mơ tiên tri thì nó càng giống như ký ức kiếp trước của anh.

Vì vậy anh tin. Những gì anh nhìn thấy trong giấc mơ lạ sự thật.

Bởi vì tin nên anh mới có thể thoát khỏi người độc ác như Han Haein, cũng bởi vì tin mà anh không trở thành một con cá lớn mặc người chơi đùa như trong giấc mơ.

Anh không ghét việc trong giấc mơ mình yêu một người con gái bởi vì vốn dĩ anh không có cảm xúc gì trong chuyện yêu đương. Nhưng anh ghê tởm khi người bản thân yêu lại là Han Haein.

Cũng vì những chuyện đã xảy ra ngay khi nhìn thấy giấc mơ này. Nhìn thấy sự huyền huyễn bên trong giấc mơ, nhìn thấy một con mèo nhỏ hóa hình người anh liền hoàn toàn tin tưởng.

Lee Sanghyeok nhìn mèo nhỏ đang cọ đầu vào mặt mình sau đó nhớ đến lần đầu tiên gặp mèo nhỏ.

Càng nghĩ Lee Sanghyeok càng không khỏi cảm thấy hành động của bản thân khi đó thật quá đúng. Nếu như mặc kệ cảm giác của mình mà đẩy mèo nhỏ đi thì có lẽ đến bây giờ anh sẽ hối hận xanh cả ruột.

May mắn, may mắn anh ôm mèo nhỏ về. May mắn anh đối xử với mèo nhỏ thật tốt, may mắn anh đi đâu đều ôm mèo nhỏ đi cùng.

Mặc dù chỉ hai ngày nhưng cả hai ngày này anh không làm ra hành động nào khiến bản thân phải hối hận.

Han Wangho thấy anh đã tỉnh nhưng không có hành động gì liền không khỏi lo lắng gọi: "Meo, meo, meo..."

Lee Sanghyeok nhìn thấy trong ánh mắt to tròn của mèo nhỏ lại hiện ra cảm xúc của con người liền không khỏi càng thêm khẳng định.

Anh đưa tay ôm lấy mèo nhỏ vào lòng rồi ngồi dậy, ngồi xếp bằng lại sau đó để mèo nhỏ lên chân. Lúc này anh cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của mèo nhỏ sau đó gọi: "Vợ ơi."

Han Wangho trợn tròn mắt nghi hoặc mà kêu thành tiếng: "Meo."

Lee Sanghyeok khẽ cười sau đó gọi lại: "Vợ ơi. Em chính là Han Wangho, vợ của anh."


Han Wangho hoàn toàn bị lời nói của Lee Sanghyeok khiến cho kinh hãi mà xù lông lên. Hai mắt to tròn trợn to nhìn anh giống như mới trốn trại ra vậy.

Cậu hiểu rõ hơn ai hết hình dáng hiện tại của mình với hình dáng nhân loại chẳng có xí gì giống nhau. Vậy mà một người vừa mới ngủ dậy lại đi gọi một con mèo là vợ còn gọi tên của cậu nữa.

Đây là làm sao. Ngủ đến mơ hồ hay ác mộng khiến thần kinh con người chạm mạch rồi.

Han Wangho không rõ cũng không thể nào rõ được. Cậu thật sự bị dọa đến khủng hoảng rồi.

Ánh mắt sáng rực của mèo trắng nhỏ bên trong bóng tối hiện lên vẻ hoang mang chưa từng có. Không chỉ vậy hiện tại mèo nhỏ không thể hốt nổi nên một tiếng kêu.

Lee Sanghyeok vội vàng bật đèn ngủ bên cạnh giường lên sau đó đưa mắt nhìn mèo nhỏ đang trố mắt há hốc mồm dưới chân mình.

Lông mèo xù lên thật đáng yêu, khuôn mặt kinh hãi thật đáng yêu. Tuy nhiên cái ánh mắt Han Wangho nhìn anh khiến anh không khỏi nghiến răng ken két.

Anh đưa tay ôm mèo lên để ngang mặt mình sau đó lên án: "Han Wangho em đây là nhìn tôi bằng ánh mắt gì đó. Em đừng nghĩ hiện tại mình là mèo thì có thể giấu cảm xúc trong ánh mắt."

Nói xong anh không thèm hỏi xem cậu có đồng ý hay không mà đưa mặt mèo đầy lông của cậu đến gần mặt mình sau đó hôn khắp nơi trên mặt cậu.

Han Wangho hết chỗ nói mà quơ móng tát anh một cái. Nhưng khi chạm mặt anh cậu vẫn rất nhẹ nhàng dùng đệm mềm mà đạp lên mặt anh, móng vuốt nhọn được cậu giấu vào trong.

Lee Sanghyeok hôn một miệng đầy lông mèo nhưng anh không có chút nào ghét bỏ cả mà dựa mặt mình vào mặt cậu mà nhẹ nhàng cọ.

Vừa cọ anh vừa nói: "Wangho, anh thật sự không điên. Anh đã xác định em chính là Han Wangho."

Đúng vậy anh rất chắc chắn mèo nhỏ là vợ mình. Mặc dù giấc mơ cùng hiện thực không quá giống nhau, không phải là không giống mà là tình cảm của hai người không giống.

Nhưng không hiểu sao Han Wangho trong giấc mơ lại cho anh một cảm giác khác mà Han Wangho ở hiện thực cho anh một cảm giác khác. Tuy nhiên dù là cảm giác nào đi nữa Lee Sanghyeok vẫn có thể khẳng định cả hai là cùng một người.

Vì vậy mèo nhỏ trong giấc mơ chắc chắn là mèo nhỏ ở bên cạnh anh hiện tại.

Nhìn mèo nhỏ vẫn còn hô hấp, vẫn còn mở to mắt ra nhìn mình. Lee Sanghyeok cảm thấy anh có thể thay đổi mọi thứ, vĩnh viễn mèo nhỏ của anh cũng sẽ không có một ngày chết trong cô độc như thế.

Han Wangho nhìn bạn đời điên khùng một lúc không nhịn được hỏi: "Meo." (Sao anh biết là em).

Tuy nhiên câu hỏi của cậu Lee Sanghyeok làm sao có thể hiểu được. Anh nhìn mèo nhỏ hai mắt nhìn mình mà kêu một tiếng thì không khỏi đau lòng ôm chầm lấy.

Han Wangho bất lực mà đánh vào vai anh: "Meo, meo. Meo."(Lee Sanghyeok anh đàng hoàng lại cho em. Mai trả lời đi."

Mặc dù không nghe ra lời nói gì ngoại trừ tiếng meo kêu một cách mềm mại nhưng qua thái độ của mèo nhỏ Lee Sanghyeok vẫn biết cậu đang muốn nói gì.

Anh ôm mèo nhỏ của anh rồi hủ hi: "Sau khi em biến mất anh đã mơ rất nhiều thứ. Kể cả hiện tại có thể nhận ra em cũng là do giấc mơ vừa nãy. Wangho có phải mọi chuyện thật hoang đường không anh vậy mà mơ thấy cả thế giới này đều xoay quanh Han Haein."

Han Wangho ngạc nhiên sau đó rầm rì. Cậu biết anh không hoang đường mà đây chính là sự thật.

Cuốn sách mà cậu được xem, ký ức mà cậu nhìn thấy. Mọi thứ đều nói lên thông tin về thế giới mà Han Haein chính là nữ chính, những chuyện xảy ra, những người vây quanh lấy cô ta đều là bởi vì hào quang của nữ chính.

Cho đến hiện tại Lee Sanghyeok đối đầu với Han Haein nhưng không xảy ra chuyện gì là do anh là nam chính ở thế giới này.

Mặc dù cốt truyện xoay quanh nữ chủ nhưng thật ra nam chủ cũng có rất nhiều đất diễn vì vậy việc cạnh tranh hai vầng hào quang mới có thể kịch liệt đến như vậy.

Nhưng hiện tại Han Wangho đã có một suy nghĩ điên cuồng khác. Hào quang nữ chính có thật sự là bất diệt. Thế giới này thật sự là thế giới của Han Haein hay không, cô ta có thực sự là một nhân vật chính ở thế giới này hay không.

Đây không phải là suy nghĩ vô căn cứ, Han Wangho đã khẳng định được chuyện này sau khi gặp Park Jaehyuk. Một nhân vật phản diện lại hoàn toàn không dính dáng gì đến câu chuyện.

Cho dù nữ phụ không còn đi theo cốt truyện, cho dù nam chính có thể thay lòng đổi dạ. Nhưng phản diện có thể thay đổi đến mức này hay sao.

Han Wangho không tin. Những nhân vật liên quan đến vòng tuần hoàn của thế giới lại có thể thay đổi.

Mà sự thay đổi này là vì một nhân vật phụ như cậu. Một người có thể phá hủy sự mê hoặc từ hào quang nhân vật chính.

Kiếp trước cậu từng xem một bộ truyện, nó có nói với cậu thế giới có thể bị chiếm lấy bởi một thiên đạo khác. Dù sao một thế giới có rất nhiều người kẻ có ước mơ có tham vọng quá nhiều, mà kẻ muốn chiếm lấy cuộc sống của người khác thật sự không thiếu.

Từ những gì Lee Sanghyeok đã mơ thấy, sau đó là những chuyện đã xảy ra. Han Wangho có thể khẳng định thiên đạo của thế giới này muốn dựa vào cậu để giành lại thế giới này.

Đúng vậy Han Wangho hiện tại có thể khẳng định bản thân mới là nhân vật chính của thế giới này.


Sự trùng phùng không còn thiên về một phía. Lúc này đây cả hai đều cảm thấy cực kỳ xúc động cùng vui mừng.

Bên trong căn phòng rộng lớn. Hiện tại đã là hai giờ sáng một người một mèo nhìn nhau không ngừng liên tục nói chuyện cùng nhau.

Cho dù cả hai khác chủng loại cho dù cả hai mạnh ai nấy nói nhưng vẫn không cản được bầu không khí vui sướng này.

Lee Sanghyeok bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra trước khi cậu mất tích. Chuyện mà anh cảm thấy cực kỳ hối hận vì sự giấu giếm của mình khiến hai người rời xa nhau lâu đến vậy.

Càng khiến anh hối hận hơn chính là khiến cậu trở về nguyên hình của mình. Qua giấc mơ anh thấy rõ cả cuộc đời của mèo nhỏ kể từ khi hóa thành người thì chưa một lần trở về hình dạng mèo, nhưng đến cuối cùng vì cứu anh mà mèo nhỏ mới trở về nguyên hình.

Điều này cho thấy nhân thú một khi hóa thành người thì không thể tự nhiên chuyển hóa giữa hai hình thể. Nhưng anh có thể chắc chắn yêu đan trong người mèo nhỏ vẫn còn vậy thì vẫn có cách khiến mèo nhỏ biến trở lại thành người.

Lee Sanghyeok lúc này đây cảm thấy may mắn. May mắn mọi chuyện vẫn không giống như giấc mơ của anh, hiện tại anh vẫn còn cơ hội bắt đầu lại mọi chuyện, vẫn còn có thể gặp lại người anh yêu.

Lần này anh chắc chắn sẽ thay đổi bản thân, không giấu giếm bất kỳ chuyện gì khiến cả hai hiểu lầm nhau nữa, anh không muốn trải qua sự đau khổ khi mất đi cậu một lần nào nữa cả.

Ngược lại với sự hối hận tốt cùng của Lee Sanghyeok, Han Wangho vừa nghe anh nói vừa không ngừng meo meo đáp lại.

Cậu biết hiện tại mình có nói gì thì trong tai Lee Sanghyeok chỉ toàn là tiếng kêu mềm mại của một con mèo nhưng cậu không ngại. Sự xa cách nhau khiến cậu cảm thấy buồn bã càng đau lòng hơn nữa khi ở cạnh nhưng chẳng thể nhận ra nhau.

Nhưng hiện tại đã thay đổi, chính cậu cùng anh đã nhận ra nhau, bọn họ vốn là vợ chồng, vốn nên ở cạnh nhau, nên có cuộc sống hạnh phúc. Một đời rất dài Han Wangho rõ ràng hơn ai hết, dù sau này bọn họ có thể cùng nhau đi được đến đâu thì cũng không ai phải hối tiếc.

Nhưng sự xuất hiện của Han Haein khiến cho số phận bọn họ thay đổi. Không chỉ hối hận bọn họ càng tức giận khi biết số phận của họ không phải tự nhiên mà diễn ra mà vì người khác điều khiển cuộc đời của mình mà trở nên tan vỡ.

Một kẻ lười biến như Han Wangho cũng cảm thấy tức giận khi bản thân cùng những người mà mình yêu thương bị điều khiển như một con rối chỉ để xoay quanh một kẻ đột nhập vào thế giới này.

Rốt cuộc cuộc đời của mỗi người phải thuận theo thế giới của chính mình.

Cho dù không ai nghĩ như thế nhưng Han Wangho cảm thấy cậu chỉ cần sống theo bản thân là đủ.

Một người một mèo vui vẻ nói đến gần sáng rồi mới cùng nhau nằm lại trên giường, hai cái đầu chụm lại cùng nhau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau Han Wangho cùng Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hai người mơ màng mở mắt vô tình nhìn vào nhau sau đó chào nhau bằng một nụ hôn nhẹ.

Rõ ràng là mèo nhỏ nhưng khi Han Wangho bị Lee Sanghyeok hôn thì mặt của mèo nhỏ đầy cảm giác ngại ngùng nhưng không né tránh.

Lee Sanghyeok khẽ cười sau đó quơ tay cầm điện thoại lên. Anh bắt máy sau đó bật lo ngoài để mèo nhỏ của mình cùng nghe.

"Sanghyeok con định làm gì đó."

Giọng nói đầy lo lắng của Shim Suryeon từ trong điện thoại vang lên.

Tối hôm qua bà mới hay tin con trai bà chuẩn bị đấu giá lô đất có giá trị lớn kia. Điều này khiến cho cả nhà cảm thấy anh điên rồi.

Nhà chú út rõ ràng đã bị ông nội trục xuất khỏi gia tộc cũng vì chuyện này mà gọi điện chất vấn Lee Seongwoong. Dù sao lô đất này trước khi bị trục xuất ông ta cũng có tiền vốn bên trong.

Mặc dù cả nhà không quan tâm chú út nhưng việc làm của Lee Sanghyeok khiến bọn họ lo lắng, kể từ khi con dâu mất tích con trai bà điên rồi. Bà lo lắng một ngày nào đó anh sẽ cùng chết chung với nhà họ Han kia.

Tuy việc đấu giá lô đất không đại biểu Lee Sanghyeok sẽ làm chuyện gì dại dột tuy nhiên cả nhà đều lo lắng cho đứa con trai đang trên bờ vực sụp đổ này.

Han Wangho nghe thấy giọng nói quen thuộc liền không khỏi vui vẻ chào hỏi: "Meo." (Chào mẹ.)

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng kêu mềm mại của cậu liền mỉm cười sau đó dùng mặt cọ vào mặt cậu.

Han Wangho dùng đệm chân đè lên khuôn mặt đẹp trai của anh nhỏ giọng kêu: "Meo, mèo." (Anh làm gì vậy mau trả lời mẹ kìa.)

Lee Sanghyeok không hiểu sao anh lại nghe thấy sự thúc giục trong tiếng kêu của cậu liền không khỏi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại tỏ vẻ bình tĩnh mà đáp lại người bên kia điện thoại: "Mẹ. Không có gì, mẹ đừng lo lắng."

Shim Suryeon nghe thấy con trai cuối cùng cũng lên tiếng liền thở phào một hơi. Tuy nhiên bà vẫn lo lắng:

"Con trai mọi người rất lo lắng cho con. Rốt cuộc con định làm gì."

Lee Sanghyeok biết người nhà luôn quan tâm đến mình vì vậy thở dài một tiếng cuối cùng vẫn nói thật:

"Mẹ con muốn khiến Han gia biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro