Chương 18
Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào cửa sổ chiếu lên chiếc giường có hai cơ thể ấm áp dựa gần vào nhau.
Lee Sanghyeok bị ánh sáng chiếu lên liền mơ màng tỉnh dậy, anh cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp đang dựa vào trong ngực mình. Thứ này không những nóng mà còn rất chọc người.
Hai mắt mở to nhìn xuống thứ đang dựa vào mình, cả người mèo nhỏ cuộn tròn dựa hết vào ngực Lee Sanghyeok, hơi thở nhấp nhô từng nhịp từng nhịp.
Khẽ mỉm cười đưa tay lên nhẹ nhàng sờ lớp lông trắng mềm mại của mèo nhỏ. Lee Sanghyeok hoàn toàn không ngờ mình có thể ngủ một giấc ngon lành như vậy, anh hoàn toàn không gặp một chút ác mộng nào.
Không biết có phải do cảm thấy được có thứ nằm bên cạnh thay không mà anh ngủ rất ngon, thậm chí trong lòng anh hiện tại rất bình thản. Cảm xúc nóng nảy trong thời gian qua lại không tiếp tục xao động, một sự bình thản hiếm thấy.
Han Wangho bị bàn tay của Lee Sanghyeok đánh thức, cậu cũng không khó chịu mà hé mắt ra nhìn anh sau đó mềm mại kêu một tiếng:
"Meo."
Lee Sanghyeok bị tiếng mèo kêu khiến cho trong lòng mềm nhũn ra, anh vuốt ve lông trên người mèo nhỏ rồi nhỏ giọng trả lời: "Ay. Sáng rồi dậy thôi bé lười."
Han Wangho liếc anh đầy bất mãn nhưng tiếng kêu lại rất mềm mại: "Meo... Meo."
Lee Sanghyeok nghe thấy giống như mèo nhỏ đáp lại mình liền không khỏi mỉm cười tự giễu cợt. Anh đây làm sao vậy lại đi nói chuyện với một con mèo lại còn nghĩ rằng nó đang trả lời mình.
Có vẻ tinh thần của Lee Sanghyeok càng lúc càng suy sụp vì vậy khiến một người lý trí cũng trở nên khó hiểu.
Lee Sanghyeok cảm thấy mình thật buồn cười, anh ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh. Ngày hôm qua đã cùng Park Jaehyuk nói qua, nếu muốn biết đúng hay sai thì anh cần phải nhìn xem những suy đoán kỳ lạ kia có thể áp dụng thay không.
Han Wangho cảm thấy Lee Sanghyeok bỗng nhiên thay đổi cảm xúc một cách nhanh chóng liền không khỏi nghi hoặc. Rõ ràng vừa mới thả lỏng tâm trạng rồi lại nhanh chóng rối ren đúng là khó hiểu.
Tuy nhiên Han Wangho không thể bỏ mặc Lee Sanghyeok, cậu duỗi người rồi nhảy xuống giường đi theo vào nhà vệ sinh. Có lẽ anh cảm thấy trong phòng chỉ có mình cùng một con mèo nhỏ nên không cần phải đóng cửa nên khi cậu đi đến trước cửa nhà vệ sinh liền thấy nó mở toang.
Han Wangho buồn bực mà đi vào.
Nhìn thấy Lee Sanghyeok chỉ quấn khăn tắm ngay eo, Han Wangho không khỏi đỏ mặt mèo của mình. Không phải cậu chưa từng nhìn thấy anh không mặc gì nhưng ngượng ngùng thì vẫn ngượng ngùng, đứng trước người mình yêu cậu hoàn toàn không thể bình thản khi nhìn thấy sự đẹp đẽ đó từ trên người anh.
Xương quai xanh, cơ bụng, tuyến nhân ngư cùng với đôi chân dài miên man kia. Cho dù hiện tại Lee Sanghyeok không còn giống trước đây mà anh đã có phần tiều tụy hơn rất nhiều, cơ bắp trên người bởi vì không luyện tập thường xuyên mà cũng dần trở nên bằng phẳng.
Han Wangho ngượng ngùng không thôi nhưng hai mắt mèo của cậu lại không chuyển đi dù chỉ một chút, cứ như vậy cậu nhìn anh chằm chằm. Nhìn Lee Sanghyeok đứng trước bồn rửa mặt súc miệng cậu liền nhấc chân đi đến gần.
Mèo trắng nhỏ cọ vào chân cũng không có bao nhiêu cảm giác nhưng khi Han Wangho vừa chạm vào chân thì Lee Sanghyeok liền biết được, anh cụp mắt nhìn mèo nhỏ đang không ngừng làm nũng với mình thì không khỏi thở dài trong lòng.
Mèo nhỏ chỉ có một nhúm nếu thật sự để nhiều người cùng nhau nhìn thấy thì không khỏi khiến mèo nhỏ sợ hãi. Mặc dù đây là chuyện chắc chắn phải làm nhưng không hiểu sao Lee Sanghyeok lại không muốn mèo nhỏ sợ hãi.
Vừa đánh răng vừa suy nghĩ cuối cùng Lee Sanghyeok cũng đưa ra quyết định.
Đánh răng xong Lee Sanghyeok ôm mèo nhỏ ra ngoài còn mình thì trở lại nhà vệ sinh, lo lắng mèo nhỏ lại đi vào lần này anh liền thuận tay đóng cửa lại. Ngày hôm qua chỉ sửa soạn sơ cho mình nên hôm nay anh phải tắm rửa một chút nên không thể để mèo con đi vào, lỡ như làm mèo con ướt thì rất dễ sinh bệnh.
Chưa từng nuôi mèo vì vậy Lee Sanghyeok không biết phải làm sao mới tốt cho mèo nhỏ. Anh chỉ nghĩ nước lạnh như vậy không nên để mèo đụng vào.
Sau khi sửa soạn xong anh ôm mèo nhỏ đi xuống nhà ăn. Giờ này còn khá sớm anh không muốn làm phiền trợ lý đem thức ăn đến đây.
Sau khi Han Wangho biến mất anh đã không còn ăn cơm ở nhà thậm chí anh không bước vào nhà bếp dù chỉ một lần. Những ký ức hạnh phúc trước đây của bọn họ khiến anh hối hận, khiến anh suy sụp.
Lee Sanghyeok không biết bao nhiêu lần tự trách bản thân nếu như khi đó Han Wangho hỏi anh có thể nói hết tất cả một cách rõ ràng thì cậu sẽ không biến mất khỏi cuộc đời anh. Sự rời đi của cậu khiến một người như anh hiểu được hạnh phúc của mình đều do sự vun đắp cùng thẳng thắn của hai người chứ không phải thờ ơ cùng giấu giếm.
Nhưng mọi thứ đã muộn. Lee Sanghyeok thở thắt một hơi sau đó để mèo nhỏ lên bàn ăn còn mình thì đi đến tủ lạnh.
Tuy không còn ai nấu ăn ở nhà nhưng mỗi tuần đều sẽ có người mua thêm đồ nên hiện tại chỉ cần mở tủ lạnh ra Lee Sanghyeok liền thấy bên trong tủ lạnh tràn ngập thức ăn.
Lee Sanghyeok không biết mèo nhỏ có thể ăn gì, hiện tại trong nhà cũng không có thức ăn cho mèo vì vậy anh lấy chút thịt bò sau đó thái nhỏ. Một nửa anh lấy nấu cháo cho mình một nữa anh luộc thịt bò tái một chút cho mèo.
Han Wangho nhìn anh làm khuôn mặt nhỏ đầy vẻ ghét bỏ, dù là mèo nhưng thực ra cậu có thể ăn tất cả thức ăn của người, dù sao mèo thành tinh như cậu đã không còn là mèo bình thường nữa rồi.
Nhưng ghét bỏ thì ghét bỏ đến khi Lee Sanghyeok đem thịt đưa đến trước mặt Han Wangho vẫn nể tình mà ăn.
Một người một mèo cùng nhau dùng bữa sáng, không khí không cần phải nói ấm áp hơn rất nhiều.
Dùng xong bữa sáng Lee Sanghyeok liền ôm mèo con đến công ty.
Kể từ ngày phu nhân của tổng tài biến mất toàn thể nhân viên trong công ty luôn phải chịu một áp lực vô hình. Không một ai trong công ty có thể vui vẻ với nhau như lúc trước.
Thậm chí những người báo cáo công việc mỗi khi nhìn thấy Lee Sanghyeok đều run rẩy mà lắp bắp báo cáo kết quả. Những người này không những hứng chịu áp lực trực tiếp mà một khi có sơ xuất liền bị chửi mắng đến không thể ngóc đầu lên nỗi.
Nhưng cho dù như vậy không một ai lên tiếng phàn nàn bởi vì bọn họ là những người hiểu rõ nhất trạng thái hiện tại của ông chủ nhà mình. Điều bọn họ sợ hãi không phải là không khí nặng nề trong công ty hay là nghe chửi mắng mà thứ bọn họ không muốn nghĩ đến nhất chính là việc ông chủ từ bỏ công ty, từ bỏ bọn họ.
Cho dù là người lao công trong công ty đều biết một khi ông chủ buông xuôi tất cả thì thứ bọn họ gánh chịu không chỉ là áp lực mà đáng sợ hơn chính là toàn thể nhân viên trong công ty đều thất nghiệp.
Nhưng nhân viên trong công ty lúc này đây hoàn toàn không có một chút oán trách nào mà thậm chí bọn họ càng thêm sùng bái ông chủ của mình. Chỉ cần nhìn cơ thể mỗi lúc một gầy gò của ông chủ bọn họ biết cuộc sống trong những ngày này của anh không dễ dàng chút nào.
Nhưng đến cuối cùng ông chủ của bọn họ không bỏ rơi bọn họ. Nhân viên trong công ty không mất việc làm.
Cũng vì đau lòng cùng sùng bái mà mỗi khi Lee Sanghyeok đi vào công ty không một ai ngước đầu lên nhìn sắc mặt ông chủ mình. Đây chính là sự tôn trọng của bọn họ dành cho anh.
Cũng vì điều này mà bọn họ đã bỏ lỡ khung cảnh ông chủ trên tay ôm một con mèo nhỏ với bộ lông trắng muốt. Không chỉ vậy sắc mặt hôm nay của Lee Sanghyeok đã thả lỏng hơn rất nhiều bởi vì anh lo lắng nếu như anh khó chịu thì sẽ khiến mèo nhỏ trong lòng cảm thấy bất an.
Ôm mèo nhỏ lên phòng làm việc, Lee Sanghyeok liền thả nó lên bàn làm việc của mình sau đó gọi Seo Jinhyeok vào.
Mấy ngày nay tính toán quá nhiều thứ mà hiện tại trong công ty không còn một thư ký nào ở lại, bọn họ đều bị Lee Sanghyeok phái đi tra xét vài chuyện. Cũng vì vậy hiện tại người anh có thể bàn bạc cũng chỉ còn thân tính duy nhất Seo Jinhyeok.
Seo Jinhyeok đi vào văn phòng thứ anh ta nhìn thấy không phải ông chủ cơm áo gạo tiền của mình là con mèo trắng nhỏ cực kỳ đáng yêu mà anh ta nhìn thấy ngày hôm qua.
"Chào mèo nhỏ."
Seo Jinhyeok mỉm cười đầy yêu thích mà chào hỏi mèo nhỏ.
Han Wangho nghe thấy anh ta chào cũng rất nể tình mà đáp lại: "Meo."
Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn trợ lý của mình tuy buồn bực nhưng cũng không nói gì mà ôm lại mèo nhỏ vào trong lòng rồi giả vờ ho khan vài tiếng.
Seo Jinhyeok lúc này mới dời ánh mắt từ mèo nhỏ sang.
Lee Sanghyeok không để anh ta có cơ hội nói gì mà nhanh chóng vào vấn đề cần bàn bạc: "Ngày hôm qua cậu cũng nghe thấy rồi đấy. Hiện tại không thể xác định được Park Jaehyuk nói thật hay nói dối nên không thể liều lĩnh để nhà họ Han có bất kỳ điểm yếu nào của ta"
Seo Jinhyeok gật đầu: "Đúng vậy chúng ta không thể làm quá lộ liễu. Hiện tại tai mắt của Han Haein rất nhiều chỉ cần chúng ta có hành động gì đều sẽ lọt đến tai cô ta."
Lee Sanghyeok cảm thấy chuyện Park Jaehyuk nói về mèo nhỏ quá huyễn hoặc nhưng sau khi nhìn thấy Han Haein làm cho từng người từng người bao vây lấy cô ta làm anh không thể không tin tưởng.
Ngoại trừ gia đình anh cùng vài người lớn tuổi mà anh quen biết, hay những cổ đông lớn tuổi trong công ty là không bị mê hoặc bởi Han Haein. Còn lại bạn bè thậm chí là những đối tác đã hợp tác với anh trong rất nhiều năm hậm chí những đối tác đã hợp tác thời ông nội anh cũng không ngừng quay đầu chỉ trích anh rồi hủy hợp đồng với anh.
Điều này khiến Lee Sanghyeok hiểu ra tất cả mọi người từng tiếp xúc với Han Haein đều sẽ trở thành con rối của cô ta. Giống như thần của thế giới này sủng ái cô ta một cách mù quáng.
Nhưng điều khiến Lee Sanghyeok không chút nghi ngờ Park Jaehyuk là bởi vì chính anh cũng ngộ ra chuyện này. Anh chắc chắn rằng nếu như vợ anh không cùng anh ở bên nhau thì chính bản thân anh cũng sẽ biến thành con rối mặc cho cô ta đùa giỡn.
Cảm giác ghê tởm đó khiến Lee Sanghyeok hoàn toàn không muốn trải qua thêm bất cứ lần nào nữa.
Lee Sanghyeok suy nghĩ trong chốc lát rồi không khỏi nói: "Nếu vậy thử nghiệm một người xem như thế nào."
Seo Jinhyeok nghe thấy ý kiến này rất tốt, nếu như không chắc chắn thì cứ thử nghiệm xem sao. Vì vậy anh ta đưa ra kiến nghị: "Ông chủ còn nhớ Im Jaehyeon không. Anh ta là một trong những cổ đông ở công ty chúng ta, trước đây quan hệ của ông chủ cùng anh ta không tồi."
Nói xong Seo Jinhyeok lấy một sắp tài liệu mà mình điều tra được để lên bàn: "Mấy ngày qua Im Jaehyeon không ngừng làm loạn hủy hợp đồng với công ty để đầu tư cho Han gia nhưng bởi vì những cổ đông trong công ty của anh ta không đồng ý nên không thể làm gì."
Lee Sanghyeok đưa tay cầm sắp tài liệu đọc không khỏi nhướng mày: "Ly hôn. Im Jaehyeon không phải nổi danh yêu thương vợ con sao."
Seo Jinhyeok gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng sau khi anh ta gặp Han Haein thì quyết định ly hôn với vợ mình."
Nói xong anh ta buồn cười mà than thở: "Nghe đâu bởi vì yêu Han Haein nên mới quyết định ly hôn với vợ. Không chỉ anh ta rất nhiều người đều trong tình trạng này, chỉ cần gặp cô ta không chỉ bị cô ta biến thành con rối mà tất cả đều cảm thấy mình yêu cô ta sâu đậm."
Lee Sanghyeok nghe vậy liền đập tài liệu lên bàn mà nghiến răng: "Buồn cười thật sự. Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn nhìn thế giới này chỉ xoay quanh cô ta."
Seo Jinhyeok cũng đồng tình không thôi: "Quá tà môn."
Han Wangho nghe hai người trò chuyện thì không khỏi gật đầu đầu nhỏ: "Còn không phải sao. Nơi này là một quyển tiểu thuyết nói về nam nữ chính, nếu như cả thế giới không xoay quanh nam nữ chính thì còn có thể xoay quanh ai."
Nghĩ là hành động. Seo Jinhyeok sau khi rời khỏi văn phòng của ông chủ liền nhanh chân đi sắp xếp.
Để không khiến kẻ khác nghi ngờ Seo Jinhyeok lấy lý do bàn bạc hợp đồng để mời Im Jaehyeon đến công ty. Dạo gần đây việc rút vốn đầu tư hoặc hủy hợp đồng đối với công ty đã là chuyện xảy ra khá thường xuyên.
Người ra người vào tương đối tấp nập vì vậy tai mắt của Han Haein sẽ không nghi ngờ.
Để Seo Jinhyeok đi sắp xếp, Lee Sanghyeok ôm mèo nhỏ đến ghế sô pha ngồi xuống. Anh dùng hai tay ôm lấy nách mèo rồi giơ người nó lên ngang bằng khuôn mặt mình.
Lee Sanghyeok để đôi mắt của mèo nhỏ đối diện với mắt mình sau đó chậm rãi nheo lại.
Han Wangho không biết anh định làm gì nhưng cậu không giãy giụa thậm chí còn rất lười biến mà chẳng thèm nhúc nhích dù chỉ là móng chân.
Cậu chẳng thèm quan tâm Lee Sanghyeok nhìn mình. Lúc này đây trong đầu nhỏ của mèo đang suy nghĩ làm thế nào để chạy đến nơi đăng ký giấy tờ yêu tinh.
Là nơi tụ tập nhiều yêu tinh nhất chắc hẳn sẽ có cách khiến một yêu tinh biến trở lại thành người. Mặc dù không ôm quá nhiều hy vọng bởi trước đây những người đó đã nói yêu tinh không thể dễ dàng chuyển đổi giữa hai cơ thể nhưng cậu vẫn mang chút mong mỏi mà cảm thấy bọn họ chắc chắn sẽ có cách.
Nhìn mèo nhỏ chẳng quan tâm đến mình Lee Sanghyeok không khỏi ảo não trong lòng. Khi nãy bỗng nhiên anh có một chút súc động khi nhìn mèo nhỏ.
Không hiểu sao anh cảm thấy hình dáng quen thuộc của người đó trong một con mèo vừa sinh không lâu. Nhưng nếu thật sự là cậu thì chắc chắn sẽ không ngó lơ anh như vậy.
Cho đến hiện tại Lee Sanghyeok vẫn ảo tưởng còn một Han Wangho khác hoàn toàn, anh cảm thấy cậu chắc chắn sẽ rất nhớ nhung mình thậm chí ánh mắt của cậu sẽ luôn nhìn về phía anh.
Mà Lee Sanghyeok đã hoàn toàn quên rằng Han Wangho cho dù yêu anh thì bản tính lười biếng thích nằm yên của cậu mãi mãi cũng không thay đổi.
Nếu như suy nghĩ của Lee Sanghyeok để cho Han Wangho biết được thì chắc chắn cậu sẽ cười rồi duỗi người nói.
"Suy nghĩ quá nhiều cũng là một căn bệnh. Lee Sanghyeok anh nên đi khám rồi."
Hai giờ chiều một đoàn người xuất hiện trước cửa công ty. Seo Jinhyeok sau khi tiếp đón nhóm người liền nói với bọn họ ông chủ nhà mình muốn bàn bạc riêng với Im Jaehyeon một chút.
Những người đi cùng Im Jaehyeon đến đây đều là những cổ đông lớn trong công ty của anh ta. Tuy nhiên bởi vì bất hòa ý kiến nên hôm nay mới cùng nhau đến.
Bọn họ biết quan hệ trước đây của Lee Sanghyeok cùng Im Jaehyeon khá tốt nên cũng không phản đối mà đi theo một nhân viên của công ty đến phòng chờ.
Còn Im Jaehyeon cùng thư ký của anh ta thì theo Seo Jinhyeok lên văn phòng. Lúc đầu ý của Seo Jinhyeok là một mình Im Jaehyeon đi nhưng nếu như anh ta đã khăng khăng dẫn người theo thì cũng chả sao cả.
Cho dù chuyện gì lớn đi chăng nữa thì cũng không có ai để ý một con mèo.
Lee Sanghyeok lúc này đang vừa ôm mèo vừa nhìn báo cáo của công ty. Mặc dù chỉ số thấp hơn rất nhiều nhưng nhìn chung không quá ảnh hưởng đến công ty.
Hiện tại Han gia đang không ngừng kiếm thêm cổ đông cho công ty vừa thành lập không lâu của Han Haein. Để nổi danh với danh hiệu tài nữ trẻ tuổi Han gia không tiếc hết thảy nâng cô ta lên tận trời.
Cũng vì vậy mà Han Haein đang không ngừng đi khắp nơi, miệng nói là tìm viện trợ nhưng thực chất đang vui vẻ mà câu dẫn người khác khiến rất nhiều gia đình tan vỡ.
Cô ta lấy chuyện này làm một trò tiêu khiển mà nhảy loạn khắp nơi. Chỉ cần là con cháu thế gia hoặc những người giàu có đẹp đẽ đều là mục tiêu.
Lee Sanghyeok không biết tại sao những người trên 55 tuổi sẽ không bị biến thành con rối của Han Haein. Nhưng anh chắc chắn thứ gì đã dùng quá nhiều thậm chí là lạm dụng thì phải biết cái giá để dùng nó đắt như thế nào, mà độ tuổi dường như là cơ chế để khiến thứ sức mạnh tà môn kia không thể phát huy tốt được.
Cả thế giới này không phải đều là con rối được cô ta điều khiển.
Cánh cửa mở ra cắt đứt suy nghĩ của Lee Sanghyeok. Seo Jinhyeok từ bên ngoài cửa mời hai người phía sau đi vào.
Văn phòng của Lee Sanghyeok rất lớn. Vì vậy khi anh buông mèo nhỏ trong tay ra cũng không khiến hai người đang đi vào để ý.
Hai bên ngồi vào ghế sô pha ở giữa văn phòng. Seo Jinhyeok sai người bên ngoài bưng nước vào rồi đứng phía sau Lee Sanghyeok.
Im Jaehyeon khuôn mặt hiện tại đã không còn sảng khoái như trước đây, hai mắt anh ta thâm trầm, khuôn mặt đầy lạnh lùng mà đối diện với Lee Sanghyeok.
"Không biết Lee tổng muốn cùng tôi nói gì."
Im Jaehyeon hừ lạnh một tiếng sau đó ngạo mạn hỏi. Thư ký bên cạnh anh ta cũng dùng một loại ánh mắt thù địch mà nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok bình tĩnh nhìn thái độ của hai người đối diện. Anh lạnh lùng mà đáp lại: "Chẳng phải anh định trợ giúp Han gia sao. Tôi đây muốn cùng anh nói vài chuyện về vấn đề này."
Nghe đến Lee Sanghyeok nhắc đến Han gia sắc mặt Im Jaehyeon liền tràn đầy sự tức giận: "Lee Sanghyeok cậu không có tư cách nói đến Han gia. Tôi cũng không muốn dây dưa nhiều chắc chắn tôi sẽ rút vốn khỏi công ty cậu."
Lee Sanghyeok khẽ bật cười rồi nhàn nhạt châm chọc: "Ồ, anh đây là đạp trúng đuôi à. Tôi còn chưa nói gì cả mà đã không thể nghe rồi."
Sau đó anh hừ lạnh một tiếng: "Han Haein đúng là miệng tiện. Cô ta luôn ở trước mặt mấy người bị cô ta khống chế tỏ vẻ đáng thương..."
Lee Sanghyeok còn chưa nói hết câu thì Im Jaehyeon tức giận mà đập mạnh xuống bàn.
Tuy nhiên anh chẳng thèm để tâm mà tiếp tục nói: "Chắc các người còn chưa rõ cô ta đã làm gì đâu nhỉ. Những gã xoay quanh cô ta là một lũ rối ngu xuẩn."
Lần này không chỉ Im Jaehyeon đỏ bừng mặt vì giận dữ, thư ký bên cạnh anh ta cũng đứng bật dậy mà trợn trừng mắt hét lớn: "Câm miệng. Lee Sanghyeok mày không có quyền nói về em ấy như vậy, chính mày là người khiến em ấy tổn thương, chính mày đã khiến em ấy đau lòng biết chừng nào."
Seo Jinhyeok vẫn luôn đứng im xem kịch liền thấy hai người đàn ông bởi vì một Han Haein mà phùng mang trợn mắt.
Anh ta không khỏi bật cười ra tiếng rồi nói: "Đúng là kỳ lạ, hai người các người đây là định cùng chung vợ à. Mà không hình như không chỉ hai người các người."
Hai người Im Jaehyeon nghe những lời cười nhạo của Seo Jinhyeok lửa giận càng bùng nổ.
Im Jaehyeon luồng tay xuống bàn muốn lật bàn nhưng anh ta chưa kịp dùng sức thì cảm thấy ống quần của mình bị thứ gì đó đụng vào. Anh ta không khỏi nghi hoặc mà nhìn xuống.
Han Wangho nãy giờ vẫn nằm dưới bàn, sau khi cảm thấy không khí quá nghiêm trọng liền đứng dậy đi đến bên chân của Im Jaehyeon.
Cho dù hiện tại là một con mèo nhỏ nhưng Han Wangho không muốn hạ miệng xinh xắn của mình để cắn ống quần người khác. Cậu giơ chân mèo đè lên ống quần Im Jaehyeon sau đó bật ra những móng vuốt nhỏ nhỏ xinh xinh của mình ra cào vào ống quần để nó bấu chặt rồi dùng sức kéo.
Nhìn thấy con mèo nho nhỏ dưới chân Im Jaehyeon ngẩn ngơ cả người. Tâm trạng tồi tệ tức tối của anh ta bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi.
Đôi mắt đục ngầu của anh ta cũng dần sáng lên, đầu óc vốn không thể điều khiển cũng dần bừng tỉnh. Lúc này đây Im Jaehyeon nhớ lại những chuyện mình làm trước đây mà trái tim không khỏi quặn đâu.
Nhưng ngược lại với sự thanh tỉnh của Im Jaehyeon. Trợ lý của anh ta hai mắt trở nên đỏ bừng cực kỳ đáng sợ.
Vừa mở miệng nói thì đã không có một chút lịch sự mà một trợ lý nên có: "Miệng mày quá dơ bẩn. Công ty còn chưa chắc giữ được đã tỏ thái độ không xem ai ra gì."
Nói xong liền nhìn ông chủ bên cạnh mà nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông chủ ở đây đã không có gì để nói nữa. Những tên đàn ông khốn kiếp chỉ biết bắt nạt một cô gái nhỏ."
Nhưng trợ lý không đợi được câu trả lời thì bỗng nhiên chân hắn ta cảm thấy đau nhói.
Đối với Im Jaehyeon Han Wangho còn nhẹ nhàng nhưng đối với kẻ không lễ phép với bạn đời mình thì cậu một chút cũng không thèm để ý. Móng vuốt cho dù bé bé xinh xinh nhưng vẫn là móng vuốt nhọn chỉ cần dùng sức cào mạnh một cái thì máu tươi sẽ chảy ra, nơi bị cào cũng để lại một vết thương dài.
Cào xong Han Wangho cũng không để tâm xem hắn ta đã tỉnh táo hơn chưa mà xoay người cao ngạo mà quay về bên cạnh Lee Sanghyeok.
Mèo nhỏ trở về trên chân Lee Sanghyeok không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn.
Rõ ràng chỉ là một con mèo trắng nhỏ nhưng anh lại cảm thấy giống như bảo bối đã trở lại bên cạnh mình.
Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mèo nhỏ, Lee Sanghyeok cụp mắt nhìn xuống. Từ hành động ngày hôm nay của mèo nhỏ anh đã khẳng định lời nói của Park Jaehyuk là đúng.
Không chỉ nghe hiểu tiếng người mèo nhỏ còn có thể khiến người khác tỉnh táo. Mặc dù hai người trước mặt chưa hành động gì nhưng từ việc hai mắt ngớ ngẩn cùng với sự hoang mang trong ánh mắt anh liền khẳng định bọn họ thanh tỉnh rồi.
Seo Jinhyeok cũng không khỏi cảm thán chức năng thần kỳ của mèo nhỏ. Tuy không biết bọn họ đã tỉnh táo thay chưa nhưng từ việc một người đang luôn miệng chửi lớn lại đột nhiên im lặng liền không quá bình thường.
Im Jaehyeon cùng trợ lý của anh ta từ khi mèo nhỏ chạm vào đúng là đã tỉnh táo. Không phải bọn họ không muốn phản ứng mà bởi vì những chuyện xảy ra hai người không khỏi cảm thấy không thể tin được mà còn cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Trợ lý của Im Jaehyeon còn đỡ, mà Im Jaehyeon lúc này muốn chết cũng không xong. Người vợ anh yêu thương nhất bởi vì anh ta mà hiện tại thương tâm không thôi.
Hai người đã nộp giấy ly hôn lên trên chỉ chờ tòa phán quyết nữa là xong. Mặc dù vẫn kịp rút đơn nhưng hiện tại sự tổn thương mà anh ta làm ra không thể nào bù đắp được.
Im Jaehyeon từ xấu hổ dần dần chuyển sang hận. Mặc dù tâm trí bị điều khiển nhưng ký ức lại không mất đi. Anh ta nhớ rất rõ những chuyện đã xảy ra trong thời gian trước, từng chuyện từng chuyện không thể nào quên được.
Lee Sanghyeok nhìn mèo nhỏ xong thì nâng mắt nhìn hai người đối diện rồi gọi: "Im Jaehyeon."
Thời gian đã không còn chờ bọn họ. Hiện tại Han gia đang không ngừng phát triển việc lật đổ bọn họ cần phải nhanh chóng nếu tiếp tục kéo dài rất khó nói kế hoặc của Han Haein sẽ xảy ra biến chuyển khác hay không.
Im Jaehyeon nghe anh gọi liền nhìn lên. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm mèo nhỏ trong lòng anh.
"Sanghyeok. Tôi đây là làm sao, tôi chỉ gặp Han Haein một lần nhưng không ngờ chỉ một lần đã mất cả ý chí."
Lee Sanghyeok cũng không dòng dài: "Cô ta rất tà môn. Không chỉ mình anh bị vậy."
Im Jaehyeon nghe vậy cũng không hỏi tiếp mà chỉ mèo nhỏ: "Nó chạm vào tôi. Tôi liền trở lại bình thường."
Nói xong anh ta như hiểu ra gì đó mà trịnh trọng nhìn Lee Sanghyeok: "Có phải hôm nay cậu kêu tôi đến để thức tỉnh tôi. Cảm ơn cậu."
Lee Sanghyeok lắc đầu thờ ơ: "Tôi không giúp anh. Tôi chỉ muốn Han gia phá sản."
Im Jaehyeon gật đầu nhưng vẫn cố chấp nói: "Mặc dù như vậy tôi vẫn cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có câu tôi sẽ mất gia đình của mình sẽ thành con rối cho người khác."
Lúc này đây Lee Sanghyeok cũng không tiếp tục chủ đề này, anh nhìn Seo Jinhyeok ra hiệu.
Seo Jinhyeok gật đầu lấy bản hợp đồng ra để lên bàn rồi nói:
"Chúng tôi muốn tổ chức một buổi đấu giá. Chắc anh cũng thấy rồi mèo nhỏ này có thể khiến anh tỉnh táo nhưng nếu gọi từng người đến chắc chắn Han Haein sẽ nghi ngờ."
Lee Sanghyeok tiếp lời: "Tôi sẽ đem lô đất kia để đấu giá. Han Haein chính là xem trọng nó chắc chắn cô ta sẽ để những người có tiền đến, chỉ cần những người đó thanh tỉnh tôi sẽ có thể đạp đổ cô ta."
Im Jaehyeon nghe vậy không khỏi suy tư. Hiện tại thế lực chống lưng cho Han Haein không đơn giản, nếu như thực hiện thành công kế hoạch này thì những kẻ nhỏ yếu kia của cô ta sẽ không thể chống đỡ được Han gia.
Anh ta cũng ý thức được sự đáng sợ của sự tà môn kia, người bị điều khiển hoàn toàn không khống chế được bản thân chỉ biết ngu ngốc mà nghe theo lời của Han Haein.
Có ý thức nhưng không thể làm chủ bản thân điều này đáng sợ đến mức nào. Im Jaehyeon hiểu rất rõ nỗi sợ hãi đó.
Lúc này trợ lý của Im Jaehyeon mới thoát khỏi sự hỗn loạn trong lòng, hắn ta nhìn ông chủ nhà mình rồi nhìn Lee Sanghyeok đối diện xấu hổ cúi đầu: "Lee tổng, xin lỗi ngài. Khi nãy tôi quá thất lễ."
Lee Sanghyeok lạnh nhạt lắc đầu: "Không có gì. Tôi không để ý."
Sau khi bốn người không còn đối địch với nhau nữa liền cùng nhau ngồi xuống bắt đầu bàn kế hoạch.
Chuyện xảy ra với bọn họ thật sự quá kỳ lạ, những thứ này đúng là người bình thường hoàn toàn không thể lý giải nổi.
Không chỉ vậy những chuyện diễn ra xung quanh Han Haein càng kỳ lạ hơn nữa. Dường như cô ta biết rất rõ những người trong vòng, mỗi người cô ta hẹn gặp hoặc tình cờ gặp mặt đều có máu mặt trong ngành kinh doanh hoặc những người có mối quan hệ rộng.
Cũng nhờ vậy mà việc kéo tài nguyên cùng lợi lộc cho Han gia cực kỳ suôn sẻ. Những bước đi của cô ta đều được tính toán một cách chính xác cùng hiệu quả giống như cô ta nắm rất rõ cách vận hành của thế giới này.
Lee Sanghyeok cùng Im Jaehyeon nói những nghi hoặc của mình. Càng nói anh càng thêm khiếp sợ.
Đúng vậy anh có cảm giác Han Haein nắm rõ bước đi cùng sự vận hành của thế giới này. Cô ta đang cố gắng kéo thế giới này theo ý muốn của mình, muốn thế giới này vận hành xung quanh cô ta
Những chuyện này nghe nói thì rất buồn cười thậm chí không thể tin được nhưng lúc này đây những điều mà tưởng chừng không thể xảy ra đang vận hành theo hướng như thế.
Im Jaehyeon sau khi cùng Lee Sanghyeok nói xung liền đứng dậy chào tạm biệt. Trước khi anh ta rời đi liền nghe anh nói:
"Jaehyeon, chúng ta đã gạch mặt nhau từ giờ đến ngày xảy ra đấu giá phải tỏ vẻ đối chọi với nhau. Anh có thể nói với vợ mình nhưng không thể nói với bất kỳ ai khác, tai mắt của Han Haein có ở khắp nơi đừng để cô ta phát hiện ra chuyện gì."
Im Jaehyeon gật đầu hiểu rõ: "Tôi hiểu rõ. Cậu yên tâm tôi chắc chắn sẽ khiến cô ta không kịp trở tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro