Chương 17
Lee Sanghyeok nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, anh ngẩng đầu ra khỏi lớp lông mềm mại của mèo con rồi bình tĩnh ngồi lại trên ghế, tay anh vẫn ôm chặt mèo con không có ý định buông ra.
Hai mắt anh nhìn người đàn ông ở đối diện. Park Jaehyuk cùng anh từ trước đến nay đều là đối thủ một mất một còn, trước khi anh hoàn toàn đưa công ty lên tầm cao như bây giờ thì anh ta đã là người đứng đầu.
Nhưng kỳ lạ là cả hai chưa từng đụng độ nhau nhưng lại luôn xem đối phương cực kỳ ngứa mắt. Chỉ là Lee Sanghyeok cảm thấy từ sau khi Han Wangho ở cạnh anh thì cái cảm giác này hoàn toàn không còn nữa, ngược lại anh còn cảm thấy hành động trước đây của mình đúng là ngớ ngẩn.
Mà chính Park Jaehyuk cũng đối xử với anh giống như kẻ thù nhưng sau đó anh lại không còn bị anh ta ngáng đường như trước nữa.
Cứ nghĩ sau này hai người sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nhưng không ai ngờ được một ông chủ lớn như anh ta lại chính miệng mời anh hợp tác đối phó với Han gia.
Lee Sanghyeok tuy nghi hoặc nhưng trong lòng cũng cảm thấy may mắn, với thực lực của anh hiện tại thì việc khiến Han gia phá sản là bất khả thi, chèn ép được bọn họ là nhờ số tiền khủng mà anh kiếm được nhưng việc bọn họ thoát khỏi tình trạng này chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Han Wangho bị anh vuốt ve một cách sung sướng liền không nhịn được kêu một tiếng: "Meo, meo."
Cậu hoàn toàn không định nói gì chỉ là bản năng khiến cậu gầm gừ kêu lên mà thôi.
Park Jaehyuk nhìn mà ấm ức không thôi, hình như anh ta lỡ nuôi một con mèo vô ơn rồi. Thời gian bọn họ sống chung mèo con chưa từng có hành động này, rất rõ ràng bởi vì người vuốt ve cậu là Lee Sanghyeok nên mới như thế.
Anh ta hậm hực mím chặt môi. Trước giờ tính tình anh ta không tốt nhưng trước mặt mèo con anh ta lại không thể làm gì, đành phải lên tiếng trước phá vỡ không gian im lặng này:
"Lee tổng."
"Park tổng." Lee Sanghyeok lịch sự đáp lại nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mại.
"Trợ lý của tôi cũng đã bàn bạc chuyện với anh qua điện thoại rồi đấy." Park Jaehyuk chậm rãi nói, sắc mặt ngày càng đen: "Không biết anh nghĩ thế nào."
Càng nhìn sự thưởng thụ cùng ánh mắt long lanh đó của mèo con anh ta bỗng cảm thấy hình như mình mất đi mèo cưng là chuyện chắc chắn rồi. Đúng là một con mèo vong ơn mà.
Park Jaehyuk thở dài, nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng anh ta lại không nỡ nói gì, mèo con nhà mình có linh tính bao nhiêu anh ta là người rõ nhất lỡ như nó thật sự bị anh ta nói cho tự ái rồi từ nay về sau không về thăm anh nữa thì sao. Như vậy không phải đau lòng chết anh ta sao.
Tuy anh ta không thể hiện ra ngoài nhưng Lee Sanghyeok nhìn vào có thể biết được người này đang cảm thấy thế nào vì vậy anh không khỏi nhếch khóe miệng cúi đầu xuống nhìn mèo con đang nằm trên chân anh, hai mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm anh giống như muốn nói với anh gì đó nhưng những từ phát ra cũng chỉ là vài tiếng mèo kêu mà anh không thể hiểu nổi.
"Tất nhiên. Park tổng tôi đã suy nghĩ xong nhưng tôi lại lo anh sẽ hối hận." Anh ngước đầu lên cười nói: "Trong giới ai mà chẳng biết cô Han đang không ngừng theo đuổi anh chẳng ngại ngày đêm."
Park Jaehyuk nghe vậy liền không khỏi kéo khoé môi lạnh lùng nói: " Nào dám, nào dám tôi tránh cô ta còn không kịp ấy mà."
Sau đó anh ta giễu cợt: "Tôi không có phúc hưởng thụ mỹ nhân như anh Lee đây, một tay ôm hai người."
Nói đến đây anh ta còn nhấn mạnh rối thong thả tiếp tục: "Lee tổng anh nên biết trên đời này không có cái gì là thập toàn thập mỹ đâu."
Lee Sanghyeok nghe anh ta nói xong cũng không tức giận mà liếc nhìn anh ta một cách lạnh lùng rồi thở dài: "Đúng vậy không có gì là thập toàn thập mỹ. Cũng không có cách nào quay ngượcthời gian. Hối hận cũng không thể làm gì được nữa."
Nói đến đây anh đầy nghiêm túc mà nhìn anh ta: "Vì vậy Park tổng hãy lấy tôi làm tấm gương sau này tốt nhất là đừng dây dưa với người khác giống như tôi hiện tại. Một khi đã có gia đình thì tốt nhất hãy quan tâm đến vợ của mình đừng không giải thích gì cả mà âm thầm làm những chuyện khiến nửa kia của mình đau lòng."
Park Jaehyuk khẽ cười thong dong đáp lại: "Lee tổng nói đúng. Nếu tôi thật sự có một người vợ tốt như anh thì chắc chắn tôi sẽ không khiến người ấy đâu lòng đến nỗi mất tích đâu."
Han Wangho nằm trong lòng Lee Sanghyeok cảm nhận được khí tràng xung quanh anh càng ngày càng không xong hình như bởi vì lời nói lúc này của Park Jaehyuk khiến anh cực kỳ tức giận sắp không kìm chế được mình nữa rồi.
Không được, cậu không thể để hai người tranh chấp với nhau, không thể để có chuyện gì xảy ra với cả hai người. Không thể được.
Han Wangho sợ hãi mà đứng bật dậy khỏi chân Lee Sanghyeok, cậu nhảy lên bàn đứng ở giữa cả hai người mà giơ hai móng vuốt sang hai bên trước mặt bọn họ vừa gào lên một tiếng đầy trói tai: "Meooo."
Bốn người trong phòng bị hành động bất hình lình này cùng tiếng kêu của mèo con làm cho kinh ngạc không thôi. Nhìn hai cái chân ngắn cũn cỡn của mèo con cố hết sức giang ra hai bên khiến bọn họ vừa buồn cười vừa thấy lạ trong lòng.
Đây hình như không phải thành động của một con mèo bình thường, hoặc có thể nói một con mèo bình thường sẽ không làm ra hành động như vậy, thậm chí nó cũng không kêu bằng giọng kêu chói tai như thế nếu như không gặp phải tình cảnh nào đó cực kỳ nguy hiểm cùng đau đớn.
Han Wangho biết mình làm vậy sẽ bị nghi ngờ nhưng cậu không quan tâm, mong muốn hiện tại của cậu chính là hai người trước mắt này không cãi nhau nữa, cậu không muốn một người là người cậu yêu một người là ân nhân cứu mạng của cậu cùng nguyên chủ xảy ra tranh chấp hay mâu thuẫn với nhau dẫn đến việc người sống ta chết.
Không nói đến Lee Sanghyeok người đàn ông của cậu, người mà cậu hiểu rõ, tuy lúc ấy cậu thật sự đã hiểu lầm anh nhưng bởi vì cậu biết thế giới này là một câu chuyện đó người khác viết lên nếu như chủ thần của thế giới nhúng tay vào thì cho dù là nam chính cũng sẽ không tài nào chống lại được. Bởi vì vậy mà cậu đã thất vọng biết bao nhiêu, nhưng có lẽ một phần cũng là do cậu đã không tin tưởng anh không hỏi lý do anh làm như vậy, cậu đã bị ràng buộc bởi việc biết trước tương lai được định sẵn.
Còn Park Jaehyuk trong khoảng thời gian ở cạnh nhau khiến cậu hiểu rõ tính tình của anh ta, một người yêu thương động vật như vậy chắc chắn không thể là người xấu được. Không chỉ vậy anh ta cực kỳ lười nhác không thích quan tâm đến những thứ mình không thích, nói trắng ra nếu không phải anh ta bị bắt kế thừa công ty thì có lẽ hiện tại anh ta đã mở một cửa hàng buôn bán nhỏ rồi nằm không đếm tiền.
Han Wangho không hiểu tại sao với cái tính cách lười biếng của anh ta thì làm sao tốn công tốn sức bắt cóc một người vô dụng không có chút giá trị nào giống như cậu.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm mèo con đứng trên bàn hai mắt tròn xoe đầy lo lắng nhìn anh, trầm tư trong chốc lát anh liền đưa tay ra ôm lại mèo con vào lòng rồi liếc mắt nhìn hai người trợ lý vẫn trợn to mắt đầy kinh ngạc mà nhìn theo mèo con được anh ôm vào lòng.
"Hai người ra ngoài trước đi, tôi cùng Park tổng có chuyện riêng cần nói." Anh nhìn trợ lý của mình rồi ra hiệu.
Hai người trợ lý đều bị tiếng nói bất hình lình của anh làm cho giật mình ngớ người đồng loạt nhìn về phía anh. Seo Jinhyeok nhìn ánh mắt ra hiệu của anh liền nhanh chóng gật đầu đi đến gần trợ lý của Park Jaehyuk rồi kéo anh ta rời đi: "Vậy chúng tôi ra ngoài trước."
Trợ lý của Park Jaehyuk vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo ra ngoài.
Trong phòng ăn riêng lúc này chỉ còn hai người một mèo nhìn nhau. Lee Sanghyeok nhìn Park Jaehyuk không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động của mèo con liền không khỏi tò mò hỏi: " Park tổng đây hình như không kinh ngạc nhỉ."
Park Jaehyuk bình tĩnh gật đầu hai mắt đầy dịu dàng nhìn mèo con trong lòng anh: "Tôi không còn ngạc nhiên nữa, em ấy hình như không phải một con mèo bình thường."
Lee Sanghyeok nghe vậy hai chân mày khẽ cau lại, đúng vậy từ lúc nhìn thấy mèo con anh cũng có suy nghĩ như thế, không chỉ vậy anh còn cảm thấy một sự thân thuộc kỳ lạ, ánh mắt anh không thể nào rời khỏi nó được. Anh đã có một suy nghĩ hết sức hoang đường giống như mèo con này chính là Han Wangho.
Nhưng trên đời này làm sao có thể có chuyện như vậy được, sao một người có thể biến thành mèo... Không phải nói là sao một con mèo có thể trở thành người.
Anh cụp mắt nhìn mèo con đang cực kỳ thưởng thụ trong lòng anh đến mức đầu gật gù lên xuống. Nhìn thấy nó như vậy lòng anh bỗng trở nên cực kỳ mềm mại.
"Lee Sanghyeok, tôi muốn hợp tác cùng anh để đối phó với Han gia." Park Jaehyuk nhìn anh như vậy liền trực tiếp vào vấn đề chính của hôm nay, anh ta cảm thấy ngồi nhìn một người một mèo ân ái thế này đúng là cay mắt quá rồi, rõ ràng mèo là anh ta đưa đến nhưng hiện tại dính lấy đối thủ một mất một còn của mình không chịu trở về nữa rồi.
Lee Sanghyeok lúc này mới rời mắt khỏi người mèo con nhìn thẳng về phía anh ta: "Park tổng đây thực sự muốn làm như vậy."
"Lee tổng đây chẳng lẽ không cảm thấy cô gái tên Han Haein có thứ gì đó rất kỳ lạ sao."
Lee Sanghyeok nhướng mày nhìn anh ta nhưng không nói gì.
"Những kẻ bên cạnh cô ta giống như những con rối luôn làm theo lệnh của cô ta, xem cô ta giống như trung tâm của thế giới này." Park Jaehyuk thở dài rồi tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy chỉ cần có người tiếp xúc cùng cô ta thì chắc chắn sẽ bị cô ta nắm thóp, không thể không làm theo lệnh cô ta."
"Nhưng tôi cùng anh, những người xung quanh chúng ta lại không có gì khác thường." Lee Sanghyeok nghi hoặc.
"Người lúc trước ở bên cạnh Lee tổng đây..." Park Jaehyuk chậm rãi nói.
"Wangho làm sao." Lee Sanghyeok trở nên nghiêm túc: "Park tổng đây có ý gì?"
Han Wangho đang mơ màng buồn ngủ thì nghe thấy tên mình, cậu mở mắt ra nghi hoặc nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc của anh rồi nghe thấy Park Jaehyuk lên tiếng.
"Bình tĩnh, tôi không có ý gì chỉ là tôi có một chuyện thắc mắc từ rất lâu rồi."
Cậu nghe thấy vậy liền vểnh lỗ tai lên hóng hớt, hình như anh ta định nói chuyện gì đó liên quan đến cậu thì phải.
"Lee tổng chẳng lẽ anh chưa từng suy nghĩ thử vấn đề nằm ở đâu hay sao." Park Jaehyuk mỉm cười đầy hài hước: "Anh đúng là vô vọng."
Lee Sanghyeok nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn anh ta khuôn mặt đầy lạnh lẽo: "Park tổng đây xin nói thẳng đi, đừng vòng vo mắt hết thời gian nữa."
"Được vậy tôi nói thẳng, anh còn nhớ tiếc từ thiện của mấy năm trước hay không."
Lee Sanghyeok cau mày, anh đã dự không biết bao buổi tiệc với cách nói đầy mông lung này của anh ta thì làm sao nhớ được.
Park Jaehyuk cũng hiểu được chuyện này nên không hỏi nữa mà nói tiếp: "Trong buổi tiệc đó khi tôi nhìn thấy Han Haein thì giống như bị trúng tà vậy ánh mắt tôi không thể nào rời khỏi người cô ta. Nhưng sau đó tôi vô tình đụng phải cậu ấy, sau đó suy nghĩ của tôi không còn bị dẫn dắt nữa."
Lee Sanghyeok cau mày: "Ý Park tổng là cô ta đã làm gì đó khiến những người xung quanh mình bị mê muội."
"Đúng vậy."
Anh nghe thấy câu trả lời liền hỏi ra vấn đề mấu chốt: "Park tổng đây cảm thấy khi đụng phải Wangho thì sự mê hoặc đó đã biến mất."
"Đúng vậy." Park Jaehyuk gật đầu: "Nếu như cậu ấy còn bên cạnh anh thì chúng ta có thể thử nghiệm một lần xem sao."
Lee Sanghyeok nghe vậy liền đen mặt, cho dù cậu không thể làm được chuyện kỳ diệu đó thì anh vẫn muốn tìm thấy cậu. Han Haein cho dù cô ta có thể tập hợp những gia tộc kia nhưng chắc chắn không thể làm gì được gia đình của anh.
Lúc đầu anh đã không muốn dính dáng gì đến cô ta nhưng cô ta đã làm anh mất đi cậu, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta kể cả những kẻ giúp đỡ cô ta.
Rời khỏi nhà hàng Lee Sanghyeok ôm theo mèo nhỏ ngồi vào xe của mình, Seo Jinhyeok cũng ngồi vào vị ghế phía trước bên cạnh ghế lái.
Khi nãy khi hai ông chủ bàn bạc thì Seo Jinhyeok cùng trợ lý của Park Jaehyuk đều đi ra ngoài, hai người bọn họ hoàn toàn không rõ rốt cuộc chuyện kia đã bàn đến đâu, nhưng khi ra về ông chủ của anh ta lại ôm theo mèo con của Park tổng, người được đồn rằng mưu mô độc ác.
Mặc dù trong lòng trăm mối ngổn ngang nhưng làm một trợ lý chủ tịch đủ tư cách anh ta chỉ dám nhìn lén một cách hèn nhát không dám mở miệng ra hỏi thăm bất kỳ chuyện gì của ông chủ mình. Tuy nhiên làm người đi theo ông chủ bao nhiêu năm qua anh ta rất rõ ràng tâm trạng hiện tại của ông chủ tốt hơn rất nhiều.
Phải biết rằng kể từ khi bạn đời của ông chủ biến mất thì trên dưới công ty không một ai dám thở mạnh, càng khỏi phải nói người trợ lý luôn phải theo bên người ông chủ như anh ta. Nếu phải diễn tả thì có thể nói mỗi ngày đi làm giống như chạy vào hầm băng lạnh lẽo cực kỳ.
Chiếc xe nhanh chóng chạy về nhà, đến khi xe dừng lại bên trong xe cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Han Wangho lúc ở nhà hàng đã buồn ngủ sau khi ngồi vào xe không gian im lặng cùng với những cái vuốt ve dịu dàng làm một con mèo nhỏ như cậu không thể nào chịu được cơn buồn ngủ ập đến mà nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ với mùi hương quen thuộc cùng độ ấm khiến cậu cực kỳ an tâm.
Chiếc xe chạy đến trước cửa nhà liền dừng lại, Lee Sanghyeok ôm theo mèo con đi ra ngoài, mặc dù anh không có ý định đánh thức mèo con thậm chí anh còn thả nhẹ bước chân để mèo con không bị đánh thức. Tuy nhiên Han Wangho rất nhạy cảm khi anh vừa xuống xe thì cậu đã tỉnh dậy, nhưng trở về với vòng tay đầy cảm giác an toàn khiến cậu lưu luyến vì vậy cậu vẫn cuộn người lại được anh bế trên tay, cả cơ thể mèo con đều được ôm ấp đến nóng lên.
Lee Sanghyeok đi vào nhà, căn nhà quen thuộc nhưng hiện tại bên trong đã không còn người anh thương nữa. Kể từ khi không còn cậu bên bên cạnh anh cũng rất ít khi về nhà, mỗi ngày anh đều ôm dồn rất nhiều việc vào người sau đó thuận thế ở lại công ty, cứ như vậy anh dùng công việc để khiến mình quên đi thời gian quên đi những ngày tháng không còn cậu bên cạnh.
Tuy nhiên dù có làm việc nhiều như thế nào anh cũng không thể quên đi được, giấc ngủ đối với anh chẳng khác nào như ác mộng đánh thức nỗi nhớ nhung của anh về cậu. Trái tim anh đau đớn, cả người anh dần sói mòn, anh tìm cậu khắp nơi, dùng tất cả tiền tài cùng sức lực đều không có bất kỳ tin tức nào.
Tuyệt vọng.
Han Wangho được ôm rất thoải mái tuy nhiên từ khi bước vào nhà cậu liền cảm thấy người đang ôm mình đang mỗi lúc mỗi suy sụp, giống như nếu không ai đánh thức anh thì anh có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào vậy.
Cậu không tiếp tục giả ngủ nữa mà ngóc đầu lên sau đó cọ đầu vào lòng ngực anh. Nhưng mèo con sức lực quá nhỏ, dù cậu có cọ qua cọ lại thì Lee Sanghyeok cũng không cảm giác được, anh vẫn còn chìm trong sự thương tâm của bản thân, cả người anh lung lây như muốn sụp đổ.
Han Wangho thấy được cách này không hiệu quả, cậu nhìn Lee Sanghyeok trái tim không khỏi có thắt lại, cậu đau lòng đến nỗi muộn ôm chặt lấy anh vào lòng trao cho anh một nụ hôn an ủi. Nhưng hết thảy đều chỉ là ảo tưởng của cậu, hiện tại cậu không thể làm bất kỳ việc gì cho anh được đến cả một câu an ủi anh cậu cũng không thể nói được.
Tất cả mọi thứ xảy ra của hiện tại đều là lỗi lầm đo chính cậu gây ra. Không phải biết trước tương lai thì có thể khiến cuộc sống thuận buồm xuôi gió.
Han Wangho hiểu được, cũng tự trách mình bồng bột nông nổi, nhưng hiện tại cậu biết có nghĩ gì cũng vô ích, thứ cậu cần làm hiện tại chính là kéo người mình thương ra khỏi suy nghĩ đau khổ.
Cọ đầu không thể đánh thức Lee Sanghyeok vậy thì chạy khỏi vòng tay anh. Han Wangho nghĩ xong liền nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay anh sau đó bốn chân đáp xuống sàn nhà.
Lee Sanghyeok đang trong sự nhung nhớ cùng thương tâm thì cảm thấy vòng tay nhẹ đi, vật thể được anh ôm trong lòng đã biến mất, anh hoảng hốt không thôi mà thoát khỏi suy nghĩ của mình, hai mắt mờ mịt trở nên sáng hơn.
Anh hoảng hốt nhìn xuống vòng tay của mình để tìm kiếm con mèo nhỏ, nhưng vòng tay trống không đã thể hiện rõ mèo con đã biến mất. Ánh mắt anh trở nên sợ hãi không thôi, chẳng lẽ đến mèo con cũng bỏ anh đi rồi.
Han Wangho ngồi dưới sàn nhìn thấy sự thống khổ của anh liền không nhịn được kêu một tiếng: "Meo..."
Tiếng kêu mềm mại nho nhỏ vang lên trong không gian im ắng tuy không lớn nhưng vẫn rõ ràng.
Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn xuống chân mình, trùng hợp hai mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh của mèo con. Không rõ nguyên nhân là gì anh lại cảm thấy sự đau lòng cùng yêu thương trong mắt của mèo con.
"Hình như tao điên rồi."
Lee Sanghyeok cười khổ một tiếng rồi cuối người đưa hai tay ôm lấy mèo con lên đùi sau đó nhẹ nhàng vuốt ve.
Han Wangho nghe anh nói, cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của anh đang không ngừng vuốt ve mình liền không khỏi than thở. Cậu không ngờ mình biến mất lại có thể khiến một người ưu tú như anh trở nên tàn tạ đau khổ đến thế này.
Nếu như cậu không hề biết đến thứ gọi là cốt truyện, nếu như cậu can đảm hỏi rõ những chuyện mình muốn biết, nếu như cậu không biến về hình dạng này... Không, trên đời này sẽ không có cái gọi là nếu như.
Han Wangho rất rõ ràng tại sao cậu lại xuất hiện ở thế giới này. Trên đời này sẽ không có thứ gọi là trùng hợp, chắc chắn phải có mục đích nào đó mới khiến cậu đến nơi này, cũng nhờ mục đích đó mà cậu trở thành 'Han Wangho' sau đó gặp anh và yêu anh.
Không hối hận cũng không sợ hãi. Han Wangho luôn luôn là một người như vậy, chỉ cần tìm cách cậu vẫn có thể biến trở lại thành người.
Yêu đan trên người của một yêu tinh không mất cũng không vỡ vậy thì một con mèo yêu như Han Wangho vẫn có cách để biến trở về.
Bộ lông được sờ cực kỳ thoải mái khiến Han Wangho vừa suy nghĩ vừa cảm thụ sự vuốt ve cuối cùng nho nhỏ kêu một tiếng rồi hai mắt chậm rãi nhắm lại.
Dù là mèo đã thành tinh nhưng hiện tại thân xác vẫn là mèo, điều này khiến Han Wangho đối mặt với cơ thể nho nhỏ của mình cảm thấy yếu ớt mà run rẩy. Mèo con đa số thời gian sẽ giành cho việc ngủ, thời gian thức sẽ mò mẫm thức ăn nếu không thì sẽ chơi đùa một chút, cũng bởi vậy mà mèo con có tỉ lệ sống sót rất thấp nếu như không có mèo mẹ bên cạnh.
Thậm chí có mèo mẹ chúng cũng không thể nào có thể vượt qua cái chết nếu như điều kiện sống sót không tốt.
Han Wangho mặc dù không thực sự là mèo con nhưng cậu đã mất khá nhiều sức lực để biến về nguyên hình, vì vậy việc ngủ nhiều có thể chữa lành từng chút khí huyết cùng linh lực trong người cậu.
Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng khì khò bỗng nhiên có nhịp điệu liền không khỏi nhìn xuống mèo con nho nhỏ nằm trên chân. Thấy hai mắt mèo đóng chặt, bụng nhỏ nhấp nhô liền không khỏi mỉm cười.
Không hiểu tại sao lại ôm mèo con trở về nhưng Lee Sanghyeok cũng không quá để ý đến chuyện này. Điều hiện tại anh cần làm chính là trả thù người đã hại anh mất đi người mà anh yêu nhất. Anh luôn nghĩ phải tự mình đi tìm bạn đời của mình, cho dù cậu ở đâu anh cũng sẽ đi tìm.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng ôm mèo con lên rồi trở về phòng của mình, để mèo con lên gối nằm rồi anh xoay người vào nhà vệ sinh.
Đã rất nhiều ngày không thể có một giấc ngủ ngon khiến Lee Sanghyeok rất mệt mỏi, nhưng anh biết mình không có cách nào ngủ được bởi vì trong giấc mơ của mình luôn là những hình ảnh đau buồn.
Không biết bắt đầu từ bao giờ Lee Sanghyeok có một giấc mơ cực kỳ đáng sợ. Trong mơ anh nhìn thấy sau khi anh cùng Han Wangho kết hôn thì gặp Han Haein.
Không rõ tại sao rõ ràng trái tim anh yêu thương Han Wangho nhưng mỗi khi chạm đến những chuyện liên quan đến Han Haein anh lại làm tổn thương Han Wangho. Trong giấc mơ Han Wangho không giống Han Wangho mà anh biết...
Không phải nói Han Wangho mới thật sự là Han Wangho còn người trong giấc mơ kia lại chẳng khác nào máy móc tự vận hành theo lập trình. Rõ ràng trong giấc mơ anh rất yêu Han Wangho nhưng cảm giác yêu này rất kỳ lạ.
Lee Sanghyeok có một giấc mơ không quá dài tuy nhiên những thứ xảy ra trong giấc mơ lại giống như những thước phim được quay nhanh không ngừng chiếu về cuộc sống của anh, của Han Wangho, của Han Haein còn có của Park Jaehyuk.
Khi mà anh bị sự khiếp sợ làm cho tỉnh giấc cũng chính là lúc giấc mơ ấy cho anh nhìn đến cảnh Han Wangho bởi vì cứu anh mà biến thành mèo sau đó mèo con trắng tinh xinh đẹp đó lại cô độc mà chết ở một nơi không có bất kỳ ai hay biết.
Điều khiến Lee Sanghyeok sợ hãi mà bật dậy khỏi giấc mơ không phải là chuyện ly kỳ một con người lại biến thành một con mèo nhỏ mà là cái chết của mèo nhỏ khiến trái tim anh đau đớn không thôi.
Mèo trắng nhỏ trong mơ cùng với mèo trắng nhỏ được Park Jaehyuk ôm trong lòng giống nhau như đúc, cũng vì điều này khiến Lee Sanghyeok có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, cũng vì giấc mơ vô lý đó mà anh không thể không ôm chặt mèo con không buông.
Lee Sanghyeok thà rằng giấc mơ đó của mình chỉ là một giấc mơ vô căn cứ, bởi vì ban ngày anh nghĩ quá nhiều nên tối mới mơ những thứ kỳ quặc. Nhưng cho dù nghĩ vậy anh vẫn không buông tay mèo con, cái chết của mèo con trong giấc mơ đánh quá mạnh vào trái tim của anh khiến anh không tài nào quên được.
Nếu như giấc mơ chỉ là giấc mơ vậy một người có tiền có thế như Lee Sanghyeok nuôi một con mèo nhỏ thì có làm sao, nhưng lỡ như giấc mơ đó cùng với những chuyện xảy ra từ trước đến nay có điểm tương đồng, thậm chí nó là tương lai mà anh chưa từng trải qua vậy thì anh sẽ chờ, mèo trắng nhỏ được anh nâng niu trong vòng tay sẽ không phải một mình cô độc rời khỏi thế gian này.
Cứ tưởng hôm nay cũng sẽ như mọi hôm, Lee Sanghyeok nằm trên chiếc giường to lớn hai mắt tuy rất mệt mỏi nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác muốn ngủ.
Thậm chí khi anh đã rất mệt mỏi muốn nhắm mắt lại cố gắng khiến mình nghỉ ngơi trong chốc lát nhưng đều không tài nào thoải mái được.
Lee Sanghyeok cũng nghỉ bây giờ giấc ngủ đối với anh là một cái gì đó rất xa sỉ. Có lẽ bởi vì tội lỗi của anh nên những thứ anh nhìn thấy trong mơ khiến anh cảm thấy nó như một sự trừng phạt.
Sức khỏe càng lúc càng yếu đi, cả người anh đều lung lay sụp đổ nhưng chấp niệm tìm kiếm Han Wangho, chấp niệm đạp đổ Han gia khiến Han Haein không còn thứ gì trong tay đã khiến anh gắng gượng đến hiện tại.
Trong lòng loạn cào cào vì vậy khi từ trong nhà tắm đi ra Lee Sanghyeok hoàn toàn quên mất hiện tại trên giường không chỉ có mình anh. Nằm lên giường hai mắt nhìn chằm chằm bóng đèn trên trần nhà anh cứ nghĩ hôm nay cứ như vậy mà trôi qua.
Nào ngờ trong lúc cả người thả lỏng, tiếng hít thở nhịp nhàng còn có chút âm thanh khò khè phát ra bên tai khiến hai mắt Lee Sanghyeok chậm rãi trở nên mơ màng rồi từ từ nhắm lại.
Giấc ngủ cứ như thế mà tìm đến, Lee Sanghyeok không một chút phòng bị mà theo từng âm thanh khò khè phát ra từ mèo trắng nho nhỏ nằm bên cạnh mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say hiếm hoi.
Han Wangho ngủ không sâu, lúc nãy cậu cảm thấy buồn ngủ nên mới chợp mắt một lát, sau khi cảm nhận hơi thở ấm áp nằm bên cạnh thì cậu đã tỉnh dậy nhưng cậu không mở mắt ra.
Hiện tại là một con mèo nhỏ cậu không thể cùng Lee Sanghyeok nói chuyện cũng không có cách nào an ủi anh, chỉ có thể tiếp tục giả bộ ngủ để có thể truyền chút hơi ấm của mình sang cho anh.
Nhìn hai mắt trũng sâu của anh Han Wangho liền biết anh đã không ngủ ngon trong một thời gian dài, nếu như bên cạnh anh có một thứ đang ngủ cho dù là một con mèo thì có khi anh có thể ngủ ngon được.
Đúng như những gì cậu nghĩ Lee Sanghyeok chỉ nằm trong chốc lát liền chìm vào giấc ngủ say. Cậu không biết anh có bị thức giấc hay không nhưng miễn anh có thể ngủ say cho dù chỉ một hai tiếng thì cơ thể anh cũng có thể khỏe mạnh hơn.
Han Wangho mở to đôi mắt mèo của mình ra, bởi vì hiện tại cậu hoàn toàn là một con mèo vì vậy mắt của cậu sáng rực nhìn thấy rất rõ ràng mọi thứ xung quanh cho dù trong phòng ngủ hiện tại tối đen như mực.
Nhẹ nhàng nhấc cơ thể nho nhỏ của mình dậy Han Wangho chậm chạp đi đến gần khuôn mặt tiều tụy của Lee Sanghyeok rồi nằm xuống. Cậu đưa khuôn mặt mèo nho nhỏ của mình cạ vào má của anh.
Sợ làm Lee Sanghyeok tỉnh giấc vì vậy hành động của Han Wangho rất nhẹ nhàng cùng chậm rãi.
Mặc dù không nói nhưng Han Wangho rất rõ ràng mình nhớ Lee Sanghyeok đến chừng nào. Cậu đã yêu anh rất nhiều cũng vì yêu nên cậu mới bị tồn thương đến như vậy.
Han Wangho không phải kẻ ngu cậu có thể cảm nhận được những gì mình biết về thế giới này hoàn toàn không đúng, cái gọi là cốt truyện mà cậu biết đều không xảy ra ở nơi này, hoặc có thể nói bởi vì có sự xuất hiện của cậu mà nó đã thay đổi.
Nhưng định luật của nhân vật chính hoàn toàn không thể bởi vì một kẻ xa lạ xuất hiện mà thay đổi. Tuy không rõ rốt cuộc một thế giới trong tiểu thuyết được vận hành như thế nào nhưng Han Wangho cảm thấy nếu như Han Haein thật sự là nhân vật chính ở thế giới này vậy thì cậu sẽ không thể nào phá hủy hào quang của cô ta được.
Đúng là mọi người trong thế giới này đều bị cô ta thu phục, thậm chí là phục tùng cô ta nhưng Kang Hanna cùng Park Jaehyuk lại hoàn toàn không bị cô ta trói buộc.
Han Wangho còn nhớ Park Jaehyuk đã nói trước khi đụng phải cậu thì anh ta giống như bị điều khiển phải yêu thích Han Haein, thậm chí trong suy nghĩ của anh ta đều là dâng hiến cho cô ta. Nhưng sau khi đυ.ng cậu anh ta đã có thể điều khiển lại tâm trí mình thậm chí cơ thể cũng có thể tự mình làm chủ.
Mà điều tương tự cũng đã xảy ra khi Han Wangho vô ý đụng phải Kang Hanna. Rõ ràng trước khi đụng phải cô thái độ của cô đối với cậu rất hung hăng nhưng sau đó cô lại vui vẻ kết bạn với cậu thậm chí đến bay giờ cả hai đều là bạn tốt của nhau.
Han Wangho suy nghĩ sau đó cậu cho ra một phỏng đoán đến bản thân cậu cũng thấy bàn hoàng.
Thế giới này cậu mới là vai chính, chỉ cần cậu đυ.ng vào người khác thì có thể phá vỡ những mê hoặc mà người đi vào thế giới này gây ra.
Han Wangho nghĩ ngờ Han Haein là một người xuyên sách, cậu không biết tại sao mình lại suy nghĩ như vậy nhưng cậu biết nếu theo hướng suy nghĩ này thì rất nhanh cậu có thể tìm hiểu được chân tướng thật sự.
Rốt cuộc Han Wangho cậu chính là Han Wangho ở thế giới này hoặc chỉ là một người xuyên không đến với thế giới này để trả lại cho cốt truyện này trở về như lúc bang đầu hay là bởi vì thế giới bang đầu trong cốt truyện bị người khác thay đổi nên nhân vật chính là cậu phải tạm thời rời đi sau khi thế giới lấy lại được sức mạnh của mình thì đưa cậu trở về đòi lại công bằng cho chính cậu.
Đầu mèo nhỏ của Han Wangho bị những suy nghĩ của mình làm cho đau nhức. Không hiểu tại sao cậu lại có nhiều loại suy nghĩ huyền huyễn như vậy, chỉ xuyên qua thời không đã rất vô lý rồi vậy mà còn có cả chủ nhân của thế giới nữa chứ.
Đúng là ở không suy nghĩ viển vông. Thật sự quá nực cười rồi.
Han Wangho mong rằng suy nghĩ khùng điên này của cậu không phải là sự thật, cậu chỉ cần tìm cách trở lại thành người sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Lee Sanghyeok là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro