
Đừng giỡn với tâm linh
Han Wangho bị chó rượt chạy quanh bốn vòng cái hồ nước là vết lõm do nạn cưa bom tự phát để lại và cơn mưa trút nước vừa ngừng hồi chiều qua.
Nếu không phải vì nhân loại đã tìm ra rằng số 0 đứng trước số 1 thì hai cái phím đã mờ kí tự từ lâu và lún xuống vì bị nhấn quá nhiều lần sẽ làm Lee Sanghyeok phát điên lên để phân biệt. Số 0 của Sanghyeok được dán một hình con sứa biển do Wangho vẽ rồi in ra rồi dán lên. Còn số 1 thì chỉ là một con số 1 được viết bằng mực đỏ trên nền giấy trắng trơn.
Có lần Sanghyeok hỏi bí ý tưởng thì thà từ đầu đừng vẽ cho số 0. Han Wangho có hai thứ nhìn nhận được và cũng có hai thứ muốn khai sáng cho người cộng sự viết code đã bị con số giới hạn ý niệm. Thứ nhất rằng giản đơn không phải là một hình thái của cạn kiệt ý tưởng. Thứ hai là vì Sanghyeok là số 1. Han Wangho không nỡ vẽ anh để dán lên phím rồi ngày nào cũng phải nhìn cảnh cái mặt anh bị gõ bộp bộp lên thì đau lòng lắm.
Haneul đang thặm thò một góc bàn để mần mò lấy được cái đùi gà sốt mật ong ngon nhất trong hộp, anh đánh đổ cả hộp xuống đất không phải vì vô tình mà là cố ý. Thứ duy nhất được sốt mật ong ở đây là cái mồm của Han Wangho.
Đó là câu nói lãng mạn và thấm đẫm tình người nhất trong 7 năm cùng nhau trốn nợ và chuyển nhà liên miên mà Sanghyeok nghe được từ Wangho.
Sanghyeok ngước lên nhìn vì gió đánh chuông reo đúng lúc Wangho nhảy bổ qua gào chắn bằng tre của quán vào. Cậu nằm im thin thít trên cái ghế sô pha tồn tại chẳng ăn nhập gì với phong cách trang trí của quán. Mà nói đúng ra thì cái quán này chẳng có phong cách gì, mọi thứ được đặt một cách ngẫu nhiên. Mỗi ngày đến đây sẽ thấy một vị trí sắp xếp đồ đạt khác nhau. Hôm nay chỗ ruột Sanghyeok hay ngồi đột nhiên mắc ba cái võng như lưới đánh cá, nhìn Jaewan được bao lấy gọn hơ Sanghyeok chỉ tặc lưỡi lắc đầu nói với chủ quán cảnh sát biển sẽ sờ gáy nếu chày trúng cá heo đấy. Jaewan không có lòng cũng chẳng có dạ quan tâm, anh đá cái ghế gỗ con Sanghyeok vừa bắt ra một góc. Sanghyeok ôm cái máy tính khư khư bên nách lọc cọc lụm cái ghế về bắt đúng chỗ cũ.
Jaewan và Sanghyeok vùng vằn hơn thua với nhau, cột gỗ buộc hai đầu võng đã bắt đầu kêu kẽo kẹt, ông chủ quán í ới ra rằng phá hoại thì bị bắt làm rể. Wangho vẫn cứng đờ tư thế mà liên tục ra dấu cho hai người bọn họ bớt ồn đi. Sanghyeok bật cười thấy đứa em kiêm bạn đồng hành trốn nợ bao năm vẫn nghĩ loài chó tìm người bằng mắt hay tai, từ cái ngày cậu bị nó cắt rách một mảng quần thì có chân trời góc bể nó vẫn tìm ra thôi. Con chó ló đầu vào quán nó nhìn Sanghyeok đầu tiên, Sanghyeok hất đầu sang chỗ Wangho. Mặt Wangho tím tái và sau đó là một chuỗi ngôn ngữ đa hành tinh mà thứ duy nhất thuộc về Trái Đất được cậu hò hú nhiều nhất là tên của Sanghyeok.
Con chó không làm gì cả nhưng Han Wangho nhắm mắt và sống với châm ngôn mình không thấy nó nó không thấy mình nên chẳng biết con chó chỉ chạy lại chỗ Sanghyeok ngoan ngoãn cho anh nựng.
"Ai nói Wangho nhà ta không ai đeo đuổi cơ chứ"
Sanghyeok vuốt hai má được nuôi béo tốt và cặp chân săn chắc vì ngày nào cũng cùng Wangho chạy bộ nửa tiếng.
"Nhưng tao chỉ theo đuổi mày thôi"
Han Wangho vẫn nhắm mắt nhưng lồm cồm ngồi dậy và bày biện giấy vẽ và đủ loại màu trong túi ra bàn. Sanghyeok đang cầm hai chân của con chó vui vẻ chơi đùa đột nhiên buông xuống rồi lạnh lùng chỉ tay thẳng thừng về phía cửa quán. Không chỉ mình Sanghyeok biết thay đổi sắc mặt, chó con thấy bị hắt hủi lập tức ngoảnh đuôi bỏ đi.
Lee Sanghyeok mở máy tính ra và bắt đầu với lòng lặp hai phím con sứa và số 1.
Gió lay cây cối xung quanh có lá gì đó đập lên trần quán. Jaewan trở mình.
"Hai đứa bây định ở nơi khỉ kho cò gáy này đến bao giờ. Biết gà rán giao đến đây phải mất hai tiếng không? Nhờ ơn thằng báo con Wangho mà thằng báo con khác hất nguyên hộp gà của tao"
Vừa nghe lời đường mật lại bị nhắc đến một lời đường mật khác, Lee Sanghyeok đánh nhầm dấu phẩy thành dấu chấm trong chuỗi lệnh.
"Bị hất đi nhưng vẫn bỏ mồm ăn có mất miếng thịt nào đâu anh"
Chẳng hiểu Wangho nhoẻn miệng cười với Sanghyeok làm gì, chắc vì hôm đó anh chẳng động vào miếng gà nào mà thẫn thờ đến khi cậu nhét một cái chân gà vào miệng anh.
"Không thấy dơ à"
Jaewan khó chịu với cái thói lạc quan thái quá của Wangho. Nhất là khi trời đông âm độ nó vẫn vừa hát vừa run xong bảo do tắm nước lạnh nên em chạy nốt được như ca sĩ chuyên nghiệp.
"Hỏi Sanghyeok thấy dơ không chứ nó mút tay em hôm đó"
Jaewan lật võng nhìn trân trân vào màn hình đỏ lòm vì chạy không được lệnh mà Sanghyeok vẫn im re không thốt lên bất kì câu hỏi thăm tổ tiên của mấy thằng cho vay nặng lãi nào.
"Nó biết dơ thì nó đi theo mày 7 năm nay à"
Wangho nhún vai.
"Thì cũng chỉ có nó và em suốt 7 năm. Nó không chê anh chê cái gì"
Jaewan vỗ phát vào máy tính như cách truyền thống để sửa bất cứ loại thiết bị điện tử nào. Sanghyeok giật mình ôm máy tính vào lòng lườm Jaewan.
"Anh mà giận em trút vào cái máy nó mới góp mua thì nó còn phải ăn dơ dài dài"
"Anh không muốn em ăn dơ"
"Vậy mày chọn ăn dơ cùng tao để làm gì"
Sanghyeok kéo cái ghế lại chỗ bàn của Wangho. Anh xoay màn hình về phía cậu, Wangho dúi sát mặt mình vào nhìn cho rõ.
"Em cận rồi"
"Không, tao chỉ thể hiện là mình có quan tâm đến vấn đề của mày thôi chứ nhìn gần nhìn xa tao cũng có biết chỉnh đâu"
Lee Sanghyeok cũng bắt chước dúi mặt vào mấy bản thiết kế nhân vật của Wangho.
Wangho đẩy đầu anh ra.
"Mày ngu ạ. Nhìn thiết kế phải nhìn tổng thể"
Jaewan bắt chéo hai chân vắt tay ra sau cổ hỏi lại.
"Thế mày chọn ăn dơ cùng Wangho làm gì vậy Sanghyeok?"
"Không biết nữa. Chắc em bị bỏ bùa rồi"
Wangho cười nắc nẻ vỗ tay vào nhau mà còn chẳng trúng được nhịp nào. Cậu ngã nhào ra ghế lăn lộn bụi mốc bay lên hắt xì mấy hơi mà vẫn cười tiếp.
Jaewan nhìn cậu và Sanghyeok như hai thằng điên nghĩ thế giới này bị điên còn mình mới bình thường. Ngay cả khi Lee Sanghyeok chẳng có ý định ươm mầm miếng hài thì Han Wangho vẫn tưới tiêu đều đặn.
"Anh biết không hồi 7 năm trước em bỏ nhà đi bụi cùng nó em cũng nói là bị trúng ngải"
*
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro