Thiên thần 🐧🥜
Cậu trở về lớp với gương mặt bầm một mảng, áo cũng ướt nữa phần tay chân không hơn không kém cũng trầy xướt vài miếng chỗ đỏ chỗ tím loang lổ, trong thảm thương lắm.
Làm mấy bạn nữ trong lớp không khỏi đau lòng, nhao nhao đòi cùng đem cậu đến phòng y tế nhưng mấy anh con trai cũng không kém phần ganh đua luôn miệng bảo mình mới có khả năng đưa cậu đi được, nữ nhân chân yếu tay mềm thì làm được gì, các chị nghe vậy cũng vểnh lên mắng đàn ông con trai thô thiển còn không biết nhục mà dành làm lỡ như mạnh tay lại khiến cậu đau thì sao?
Han Wangho bất lực chỉ tự mình xếp cặp sách rồi lặng lẽ rời đi, trong đầu cậu hiện giờ đau như búa bổ lời nói họ cứ ong ong, buồn nôn lắm!!! Em giờ chỉ muốn phòng y tế sẽ có một chiếc giường trắng dài thoải mái để đặt lưng lên nằm đánh một giấc cho đến lúc hoàng hôn lấp lửng sau ngọn đồi. Chết tiệt thật, không nghĩ ngày đầu tiên đến trường học đã thành công biến thành mục tiêu công kích của bạn cùng bàn, em chẳng thích điều đó chút nào! Ước gì anh hai còn ở đây nhỉ? Anh ấy sẽ ngồi im để em ôm mình rồi mắng nhiếc mấy chuyện không đâu vào đâu, sẽ kể cho em nghe những câu chuyện mà một đời người nhất định phải trải qua để trưởng thành....em nhớ gia đình mình lắm!!
Em vừa bước vào phòng y tế liền một mạch doạ hai cô phụ trách đang ăn cơm buột phải buông đũa đi đến hỏi han, nào là tại sao bị vậy? Có đau không? Có rát không? Em nghe muốn rối loạn đầu óc, chỉ cười nhẹ mặt ngơ ngơ bảo mình không sao!! Mình ổn.
Thật ra em chẳng ổn chút nào, mùi thuốc sát trùng vết thương làm em đau nhói, lòng chua xót thầm mắng một câu, đau, đau kinh khủng, đau đến nước mắt dàn dụa trên mặt em tay cũng bấu chặt vào nhau cố kiềm nén mấy lời than thở.
"Em muốn nghỉ ngơi một chút ạ, em cảm ơn hai cô rất nhiều"
"Đứa nhỏ này, mặt mũi bầu bĩnh đáng yêu vậy mà làm đầu gấu đấy à?" Cô vừa băng bó vừa trách móc, vết thương này không nhẹ xíu nào chắc chắn là bị đánh rất mạnh.
"Dạ không.....do mâu thuẫn bạn bè thôi ạ"
"Ừm...em nghỉ ngơi đi, chiều về nhớ nhờ phụ huynh đưa đi chụp X quang phần đầu cô sợ là bị tổn thương đấy"
"Dạ!! Em cảm ơn" cậu nhận lấy vài viên thuốc từ tay người phụ trách rồi len lén ném ra cửa sổ, cậu từ bé mỗi khi bị bệnh chưa bao giờ chịu uống thuốc với cậu nó chẳng tốt lành gì cả chỉ là đưa một loại kháng sinh vào cơ thể thôi, phần chính cũng là do thuốc quá đắng em nhỏ ăn đường mà lớn nuốt không trôi liều thuốc này.
"Má nó mày bị ai tẩn ra nông nỗi này, nói đi tao bâm nó ra cho" em vừa mới khẽ chợp mắt được một chút đã không được an tĩnh, tiếng người ồn ào ngoài cửa phòng y tế như đâm thẳng từng câu từng chữ vào não em, nghe chướng thì thôi đi. Em quay mặt vào tường muốn mặc kệ mấy người đó ngủ thêm một chút nữa khi nảy đánh nhau với tên kia thật sự là rút kiệt sức em rồi.
"Ngồi xuống đưa mặt tao xem coi, ai dám làm hư cái mặt tiền này vậy?"
"Mày ầm ĩ lên như vậy có giải quyết được gì?"
Hửm??? Đầu óc WangHo như có một nguồn điện chạy qua, giọng nói này quen quá...hình như...à không phải hình như mà là chắc chắn, chắc chắn là bạn cùng bàn trên danh nghĩa của mình chứ ai! Xui thật xuống tới đây còn oan gia ngõ hẹp, nói tên đó mặt kiếm ra tiền á, rõ ràng cái mặt đó là mặt kiếm đòn thì có.
"Em gì đó ơi" chiếc giường chỗ cậu nằm bỗng bị thụm xuống một mảng lớn dường như có vật gì nặng đè lên, tiếng gọi bất chợt từ người khác làm cậu đang nghĩ xấu về người khác bỗng giật mình, luống cuống tay chảy mồ hôi hột nắm chặt lấy ga giường trắng vờ như đã ngủ không nghe gì cả.
"Này...em ơi" tên kia không kiên nhẫn lay lay cậu, lần này trốn đằng trời rồi
"Hả??" Cậu xoay người đối diện với bản mặt mâm của anh, môi anh nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, ai thấy đẹp thì đẹp đi chứ cậu thì chỉ thấy kinh dị.
"Ui tiểu thiên thần nào đây, sao mà dễ thương vậy" kháy cậu à? Mặt bị đánh bầm ra cỡ này mà còn khen đẹp? Rõ ràng là kháy đểu.
"Anh gọi có gì không ạ?" Em mất kiên nhẫn mắt không tập trung vào hai người đó nữa mà đánh ra hướng cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy mấy dây thường xuân bám sang sát trên tường được tán cây cổ thủ lớn che phủ.
"À không có gì to tát chuyện là em có thể ngồi xích vào trong cho bạn anh ngồi với được không?" Anh không đẹp trai lắm lên tiếng giọng nhỏ nhẹ như dỗ ngọt, em dù không muốn cho hắn ngồi tí nào nhưng vì phép lịch sự tối thiểu vẫn dạ vâng rồi dịch sát một bên, kiên định đặt ánh mắt sang trang khác không thèm nhìn lấy hắn một lần nào.
"Lee SangHyuk mày ngồi yên ở đó tao đi kiếm cô y tế"
"Ừ"
Cửa phòng y tế một lần nữa đóng lại cũng đem bầu không khí trong phòng đóng băng theo luôn, cả hai chung một chiếc giường nhưng họ đều có thế giới riêng ai cũng ghét cay ghét đắng người đối diện, hận nếu không phải do vết thương vẫn còn đau thì đã lại lao vào bem nhau thêm trận ra trò.
"Han Wangho 16 tuổi sống với dì bị ung thư não, ngoài ra không có người thân nào khác gia cảnh khó khăn"
Tiếng hắn vang lên như đâm thủng tế bào não cậu, sao tên này biết? Rõ ràng là cả hai chưa từng gặp nhau lần nào mà?! Mắt cậu mở to đầy nét ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm, môi cũng không nhịn được liền mím chặt làm cho vết thương ngay miệng phát huy tác dụng.
"Tao nói có đúng không? Đậu nhỏ" hắn ghé sát mặt cậu, mặt không giấu nổi vẻ thích thú, tay bông đùa mấy sợi tóc mềm mại trên đầu em.
"Mày điều tra tao từ khi nào?" Em khó chịu đẩy tay hắn ra, ném cho một ánh nhìn đanh thép rồi dè dặt hỏi lại.
"Nếu tao nói 42 phút trước mày tin không?"
"Mày có mục đích gì?"
"Sao nghĩ xấu về tao thế~Đậu nhỏ?" Tới cả cái tên này cũng biết, sợ nếu không phải chưa từng gặp thì em nghĩ hắn đã theo dõi em từ thời mới chào đời.
"Đừng gọi tao như thế, nghe điếc tai lắm" Em lườm đi lườm lại tên này mấy lần nét mặt đã hiện rõ hai chữ không thích. Hắn thì hả hê hơn nắm thóp được tất cả của em nên ung dung ngồi đó chiêm ngưỡng sự thiên biến vạn hoá trên gương mặt thiên thần này.
"Tao giúp dì mày chữa bệnh nhé?"
"Lí do?"
"Mày phải làm theo mọi lời tao nói"
"Không" em thẳng thừng từ chối chẳng có cái nào là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, tất cả đều được gọi là trao đổi.
"Dì mày còn 3 tháng để sống, nếu phẫu thuật thành công thì còn 5năm tự suy nghĩ đi, vì ai mà bà ấy mới bị như vậy" hắn nói rồi nằm xuống giường tay gác lên trán, mắt nhắm nghiền lại xem như là chìm vào giấc ngủ, còn em không khỏi bị lời lẽ ấy tác động, một mình bó gối ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Không biết đã bao lâu trôi qua cho đến khi em nhận thức trở được thì bản thân đã xuất hiên trước cửa nhà tay vô thức nắm lấy vạt áo, khó khăn mà thở ra một hơi dài.
Ván cược này có vẻ như nghiêng thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro