Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu tiên🐧🥜

Han WangHo-16 tuổi, hôm nay là ngày đầu tiên em cấp sách đến một môi trường mới, chính thức mở màn cho kỉ nguyên cấp 3 của mình.
Em rất vui, có vẻ như đi học thật sự tốt để vơi đi nỗi buồn nằm sâu thẳm trong tâm hồn em...nơi mà những kiến thức sâu rộng sẽ lắp đầy nỗi nhớ người mẹ quá cố cũng như người ba không may mắn ra đi.

Giữ vững tinh thần em đem theo tâm trạng vui vẻ vào nhập học, tiếng chuông trường vang lên sau những tháng dài đống mạng nhện, gió cũng hắt hiu từng cơn lùa qua mái tóc bồng bềnh của em nhỏ, nắng không quá gắt. Theo sau từng đợt học sinh nhóc nhỏ từ từ bước vào giảng đường nơi em sẽ được nghe mấy bài phát biểu đầy thú vị như lời chào mừng các học sinh mới.

Vào trong em lựa một góc gần như là góc chết mới an tâm ngồi xuống vì em thật sự khá sợ người khác, là kiểu hướng ngoại nhưng sợ con người. Tính em rất nhát cũng rất ngoan cố, lúc nhỏ thường hay bị bà mắng là đồ oắt con lì lợm sau những lần em không chịu xin lỗi vì đã đi chơi không xin phép, bà lúc thấy em vừa mừng vừa lo ánh mắt dấy lên sự thương yêu....nhưng bây giờ làm gì còn ánh mắt đó nữa.

"Chào cậu" tiếng gọi kéo em ra khỏi vòng suy nghĩ quẩn quanh đó, ngước mắt nhìn là một bạn nam trông có vẻ ngốc nghếch đang mỉm cười nhìn em, tay đưa ra giữa không trung như một lời kết bạn.

"Aa chào cậu" em xuýt xoa bắt tay với người đó, khuôn miệng trái tim cũng nhoẻn lên cao trông xinh thật.

"Mình tên là Son Siwoo rất vui được làm quen"

"Oo mìn-mình là Han Wangho cũng rất vui được làm quen" em ngại ngùng cúi đầu một cái người kia thấy em nhỏ vừa lễ phép vừa dễ thương, xinh đẹp như này không khỏi bị làm cho vui lòng.

"Han này, cậu đẹp thật đó"

"Mi,-mình á!!!" Em lúng túng lấy tay chỉ vào bản thân vẻ mặt mụ mịt hỏi lại người đối diện.

"Là cậu á"Son Siwoo nói xong lại bật cười một cái, Wangho thì biến thành người cà chua đỏ tía cả tai, nhẹ xoay người trốn khỏi ánh nhìn của bạn đó.

"Cậu Han bao nhiêu tuổi ấy"

"Mình 16, còn cậu?"

"Mình cũng vậy!!"

"Wào thật mong chúng ta sẽ học cùng lớp nha, được chung lớp với người đẹp là rất vinh hạnh đó"

"Cậu cứ ghẹo mình"

"Không ghẹo đâu, Wangho đẹp thật mà. Mắt to, môi đỏ, mũi cao..." Siwoo bẹo hình bẹo dạng như muốn miêu tả trong mắt mình người đối diện đẹp cỡ nào, hành động này cũng được cậu thu vào mắt.

"Cậu dễ thương quá Siwoo ạ" Em bất giác muốn khen bạn này nhiều hơn, tuy trong hơi ngốc thật nhưng lời nói cử chỉ rất đáng yêu.

"Siwoo...mất máu"

"Haha"

"Mà cậu biết mình được phân vào lớp nào chưa" Bạn mới đưa tay đếm đếm gì đó rồi gật gù hỏi.

"Lớp 11a2 á"

"......." Cậu nói một câu làm cho Siwoo như lùng bùng lỗ tai, không dám tin hỏi lại lần nữa

"Lớp mấy cơ?"

"Là 11a2, mình học vượt cấp á"

"Rồi hiểu! Vậy là chúng ta không thuộc về nhau rồi mình học 10a4" thấy mặt mũi Siwoo bí xị em cũng chỉ cười cười rồi tỏ lời an ủi.

"Nhưng mà mình vẫn chơi chung được thôi"

"Ừm....cũng đúng" bạn nghe vậy liền vui hẳn cong cong môi cười rồi trao đổi phương thức liên lạc với nhau, cứ thế Wangho đã thành công có được người bạn đầu tiên trong danh sách bạn bè cấp 3.

35 phút dài đằng đẵng trôi qua, em chỉ tập trung nhìn ra bầu trời ngoài kia, nó trong xanh tựa như có thể phản chiếu cả đôi bắt biếc của bạn nhỏ đang nhìn nó, vài đám mây đua nhau chạy đến nơi từ cửa sổ có thể nhìn thấy hình như nó đang tranh nhau nhìn người đẹp ấy. Ngoài ra còn có Son Siwoo luyên tha luyên thuyên mọi thứ trên đời bên tai Han WangHo, em rất nghiêm túc lắng nghe và tiếp lời trong mọi câu chuyện nó kể dù chỉ là một câu chuyện hài cũng không có ý định nghe cho có.

Gửi lời chào tạm biệt bạn mới em theo sơ đồ trường mà quay về lớp, nơi mình sẽ gắn bó dài hạn, chân đặt đến được trước cửa lớp cũng vừa lúc cô đã giới thiệu xong mấy bạn khác thấy em đầu tóc rối xoa vì bứt tốc chạy đến đây, cô mỉm cười nhẹ với cậu học trò có gương mặt người nhìn người thương hoa nhìn hoa thẹn này.
Em nhận ra ánh mắt mang ý cười của cô, lúng túng chỉnh lại đầu tóc rối mù của mình cũng không quên lập lại thao tác chỉnh cà vạt ngay ngắn.

"Lớp trật tự tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đón chào một bạn mới nhỏ hơn các em 1 tuổi nhé!" Ánh mắt cô hướng về phía cửa ngay giây phút đó tim cậu như ngừng đập, hơi thở dần gấp gáp hơn nếu không vì chút ham học còn vướng lại thì cậu đã quay gót ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy, sự thúc dục không ngừng nghỉ đến từ mắt cô khiến em lấy lại chút tự tin nhấc chân bước vào phòng học, tay nắm chặt viên phấn viết tên mình lên bảng. Không biết có phải là do cậu nghĩ nhiều hay không mà dường như từ lúc cậu bước vào cả lớp bỗng yên ắng tới lạ thường rõ là lúc nảy vẫn còn nghe một số lời bán tán như "học vượt cấp à"," chắc lại quan hệ" lời lẽ chẳng mấy thân thiện làm Wangho không vui trong lòng.

"Chào mọi người mình tên là Han Wangho, 16 tuổi rất mong được mọi người giúp đỡ" em cúi đầu 90° lịch sự mà giới thiệu bản thân, cả lớp sau khi thấy em lại nháo nhào cả lên như một đám giặc không hơn không kém.

"Uầy đẹp trai vậy"

"Không tin 16 tuổi nha, nhìn mặt non choẹt đáng yêu thế kia mà"

"Đoán vội nam thần khối đứa nhận chồng"

"Còn cả khối thằng nhận vợ kìa, bày đặt đoán vội"

"Được rồi cả lớp trật tự đi, làm đàn anh thì nên nôi gương cho mấy em nhỏ nói chuyện không biết kiên dè gì hết vậy" cô bực bội đập mạnh vào bàn làm em đứng cạnh cũng bị hù cho giật mình.

"Wangho về chỗ đi em"

"Dạ..em ngồi ở đâu ạ?"em nghiêng đầu ngốc, nhìn bao quát một lớp gần như là phủ kín người chẳng còn chỗ nào cho em cả...à không còn một chỗ ở bàn cuối.

"Ở bàn cuối dãy 1 em ngồi ở đó đi"

"Gì?" Một bạn nam cùng lớp ngạc nhiên lên tiếng.
" Chỗ đó là bàn của bạn Lee đó cô"

Cô ném cho tên đó một ánh nhìn sắt lạnh rồi nghiêm mặt bảo em cứ việc ngồi đi sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, em vốn tính rất ngoan với người ngoài nghe vậy liền đi về chỗ không biết có phải của mình không nữa.
"Đến đây thôi nhé! Các em tự nói chuyện làm quen đi tầm 15p nữa sẽ có giáo viên đến dạy tôi xin phép đi trước" cô ôm sắp tài liệu đánh mắt bước đi để lại cái lớp tiếp tục bạo loạn.
Em è dè đến chỗ mình, thấy bạn cùng bạn cứ im lặng không nói gì làm em không rét mà run.

"Bạn gì đó ơi...bạn ngồi xích vào trong được không ạ, mình không có chui vào đó được" giọng em nhẹ hơn cả gió chui toạt vào tai người đối diện, hắn không chút biểu cảm ngước nhìn cục bông trắng mềm mại đang dịch mắt đi chỗ khác để bình ổn tâm trạng.

"Phiền phức! Cút ra chỗ khác mà ngồi" tiếng hắn vang lên làm cả lớp im bật, họ điều đưa mắt nhìn cậu cậu thấy trong những ánh mắt đó đều là sự thương xót.

"Sao cậu không cút mà lại bảo tôi cút?" Em không chịu thua đáp lại.
Mặt hắn sa sầm, khuôn miệng mang ý cười dần hiện lên.

"Điên à? Có hiểu lời tôi nói không đấy, bảo cậu xích qua thì xích đi lắm lời thật" một tràn dài con chữ như đập lộp bột vào mặt hắn đánh trôi từng lớp sĩ diện.

Hắn nhấc người đứng dậy thoáng chốc đã tạo ra khoảng cách cho cả hai, đó chính là hắn cao hơn cậu một cái đầu.

"Han Wangho....đáng nhớ thật đó" tay hắn dựt lấy chiếc bảng tên trong tay cậu, tay còn lại một mạch nắm cổ áo kéo thẳng cậu rời đi trước sự ngỡ ngàng của toàn dân thiên hạ.

"Không biết thằng nhóc đó có sao không nữa..."

"Thương thật ngày đầu đăng nhập đã phải đánh boss cuối"

"Chuyện của người ta không nên bàn tán"

--------Chỗ cậu---------

"Này!!! Buông ra mau, tôi không có thời gian đùa với......" Lời nói chưa kịp dứt cậu đã bị một lực khổng lồ ném lên bức tường lạnh trong nhà vệ sinh làm cậu vốn da mềm thịt mịn rít lên đau đớn

"Ah.....đau đấy tên điên" câu nói vừa dứt thì lại một cú đấm như xé toạt cả gió lao đến đáp vào mặt cậu, máu cũng theo khuôn miệng nhỏ mà chảy ra. Cú đấm rất mạnh khiến cậu loạng choạng một tay che miệng một tay tìm chỗ vịn vào đứng cho chắc.

"Má nó thằng này điên thật" quả thật thằng nhỏ này rất giỏi trong việc gợi đòn, đã muốn thì hắn chiều cú đạp đầy lực thẳng vào bụng sữa cậu mất thở khó khăn ôm bụng gục xuống sàn, gả thấy vậy tiến tới nâng mặt em lên đối diện mình, trên khuôn mặt không tì vết dần xuất hiện vết bầm tím và vệt máu đỏ đang rỉ ra, gả đưa tay ấn mạnh vào chỗ đó khiến em đau đến nhăn mặt.

"Mẹ bỏ tay ra"

"Mày chưa hiểu rõ tình hình hiện tại à?"

"Chỉ có thứ ngu như mày mới không hiểu" em ngoan cố gắng giọng lên chửi thêm vài câu nữa, bị đánh thì đau thật đó nhưng thà bị đánh chứ không chịu im mà thua thiệt, tiện tay  em bồi hắn một cái rõ đau xem như quà đáp lễ.

"Xem ra là chưa đủ đòn" cơ thể tên này rất linh hoạt, thoáng chốc đã đè em xuống mặt sàn lạnh mà đấm túi bụi hắn rất biết chọn chỗ ra tay không đánh vào mặt vì hắn khá thích khuôn mặt này.

"Mẹ nó thằng chó!! Ngon thì đánh chết bố mày đi"em cũng không dạng vừa liền bật lại giao đấu với hắn ngay lặp tức tuy phút chốc đã thất thế nhưng vẫn thành công làm cho tên đó đau đến điên lên, lì lợm như lời bà.

Sau một trận đòn nhừ tử hắn múc lấy một xô nước lạnh ngắt định tạt lên người em, nhưng Han Wangho không có ngu em xoay người gạt chân tên này xuống làm nguyên cái xô úp thẳng lên mình hắn ướt như chuột lột em cũng phần nào bị ướt theo.

"Muốn chết cóng thì chết một mình đi đừng kéo tao theo" tay chân như nhũng ra em khó khăn chạy ra khỏi phòng vệ sinh tiện tay chốt cửa lại luôn, mặc tên nào đó gào thét như xé trời.

"Mày gan lắm Han Wangho tao nhớ mày rồi"

"Ừ tao Han Wangho đấy nhớ cho kĩ vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #happy