Không nói nổi 🥜🐧
Do dự đến mấy thì em cũng phải đối mặt thôi!! Tiếng chìa khoá nạp vào trong ổ vang lên lách cách, căn nhà nhỏ thuở xưa còn tràng ngập ấm áp giờ đây lạnh như tờ..chỉ còn một chiếc bóng lẻ loi gầy xơ của người dì đã gồng gánh cả tương lai em trên vai vẫn hiện hữu trước mặt, tầm mắt em bị luồng hơi ẩm ướt làm cho nhoè đi. Đã bao nhiêu lần rồi kể từ ngày anh hai ra đi nhỉ? Hình như đã là 1 năm liền em không khóc, em luôn mạnh mẽ đối đầu với chính cảm xúc hỗn loạn vật lộn cùng cơn sóng trong lòng đã là mấy trăm đêm rồi em chưa từng ngủ ngon, cuộc sống hiện tại làm gì cho phép đứa nhỏ này được phép khóc nấc lên mỗi khi bất lực, làm gì cho phép nó tự do tự tại làm việc mình muốn chứ?
Việc mà đứa nhỏ này có thể làm là ôm theo mớ tiêu cực rồi dần dần chết chìm trong đó, nó ở sâu đến mức chỉ một câu nói bâng quơ của ai kia cũng đủ làm đôi mắt đã hoá sa mạc thoáng chốc mưa phùn dăng kín lối.
"Wangho về rồi đấy à?" Giọng nói trầm thấp mang đầy vẻ yêu chiều vang lên, dì nói mà không quay đầu nhìn nó, nó biết dì sợ nó thấy gương mặt hốc hác bị bào mòn vì bệnh tật của mình mà lo lắng không thôi! Nó cũng biết dì sợ thằng bé cứng đầu này sẽ quậy một trận ra trò rồi lại đòi bỏ học đi làm, tất cả nó đều biết hết....
"Vâng!! Con về rồi ạ! Dì đã ăn cơm chưa?? Con có mua hai cái bánh bao này, cũng chưa từng nếm qua lần nào nhưng hôm nay tâm trạng hơi kì quặc nên con vô thức bị ổng chủ dụ mua khi nào không hay"
Em luyến thắn nói một tràn dài, nghĩ như thế sẽ thành công đánh lạc hướng giọng nói đang run rẩy của mình. Cũng như dì, em ôm cho mình một nỗi sợ riêng, nỗi sợ của em không thể nói bằng lời đều là những thứ đến từ vô thức và vô hình, khác với dì nó không mong dì cũng biết nỗi sợ của nó, nó chỉ mong dì hãy an nhiên mà sống, dù sao thì nó hiện tại còn dì ở bên cạnh đã là quá tốt rồi, nằm gai nếm được chút mật hoàn toàn không lỗ.
"Dì...bác sĩ bảo không thể dung nạp tinh bột nhiều quá...haha phụ lòng Wangho nhỏ rồi" vẫn là hai kẻ lạc quan đều muốn dành tất cả điều tốt đẹp cho đối phương mà quên đi điều quan trọng nhất, cả hai quên đi thứ họ nguyện hi sinh để bảo vệ là người đối diện, lâu rồi lâu thật rồi đã quên bẫng đi nhiều chuyện quan trọng.
"Dì... ơi!! Chờ con nhé?" Tiếng WangHo nhỏ dần, em không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em hỏi câu đó, chỉ thoáng nhớ rằng, mỗi khi nào dì nghe câu này cũng sẽ mỉm cười thật tươi rồi quay trở về phòng. Lần này cũng không ngoại lệ!
Em quay gót bước lên cầu thang đi vào căn phòng ở cuối dãy, Han WangHo là một đứa nhóc rất hoạt náo, nói chuyện nhiều đến mức có thể khiến người ta nhức óc, nhưng tính khí ngang ngược làm cho nó rất ghét tiếng ồn mình có thể ồn còn người khác thì không! Lúc nhỏ cũng vì căn phòng này nằm ở cuối ít ai xâm lăng tới đây được nên nó mới trở thành thuộc địa của ngài đậu. Từng là nơi nó hay đặt chân tới nhất chỉ sau phòng khách.
Hôm nay, thật may mắn....nhờ lớp phòng bị tâm lí bên trong dì mà dì đã không nhìn mặt em. Lỡ như dì nhìn thấy chắc chắn sẽ buồn và lo lắng lắm, em nhỏ này thừa kế được chứng rối loạn âu lo của người mẹ quá cố, chuyện nhỏ nhặt nhất cũng hoá khổng lồ, chuyện rắc rối đếm trên đầu ngón tay nhưng không đêm nào là em không nằm đếm cả. Vậy nên em chưa bao giờ được sống một ngày cho tử tế.
Trời phú cho gương mặt hoa hẹn nguyệt thùng, vừa sắc sảo lại không thiếu phần ngọt ngào từ lúc chào đời còn làm mấy cô y tá không ngớt lời khen về chiếc mũi cao thẳng tấp đáng tự hào được hưởng từ gen ba như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, hình như chúa sợ người ta không biết em là thiên thần được đức trên ban xuống nơi còn đau khổ hơn cả địa ngục nên ơn trên ban cho khuôn môi hình trái tim đỏ hồng khẽ cong nhẹ cũng đủ để lấy đi tất cả sự dịu dàng của thế giới, chất giọng êm ái nghe như mèo thiếu ngủ ru người ta đến xiêu lòng, người thông minh chưa chắc đã đẹp mà người đẹp chưa chắc đã thông minh. Nhưng em được ưu ái có tất cả những gì mà người khác ước ao, liệu em có hài lòng?
Không ngài ơi!! Làm ơn lấy đi hết mọi thứ con có đi. Ân huệ cuối cùng con thấp hèn xin xỏ, đức tin này xin ngài hãy đem họ ở lại bên con, 2 năm 3 năm 5 năm thậm chí là 1 ngày con cũng mãn nguyện, rồi sau đó! Ngài hãy giết con đi đày con xuống nơi địa ngục tối tăm, vạn kiếp đừng để con trở về thứ gọi là thiên đàng nữa, vì con đã tự dâng hiến mình cho quỷ dữ, không thể quay đầu.
-----------------------------
"Lee SangHyuk sao em cứ chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới hoài vậy? Tôi phải nói em bao nhiêu lần nữa đây? Thật sự là em có để lời tôi nói vào tai không đấy hả?"
Chàng thiếu niên ngồi ung dung trên chiếc ghế trong phòng hội đồng trường, mệt mỏi mà ngáp ngắn ngáp dài vài cái. Không phải lần nào cũng nghe câu này sao? Nghe đến sắp thuộc luôn chứ đừng nói đến việc để ngoài tai hay không để ngoài tai.
"Này? Em đây là ma cũ ma mới gì mà không đập chứ, tôi thấy là vài hôm nữa em sẽ đặt chân lên chiếc ghế hiệu trưởng này quá" thầy tức giận đập bàn tay chỉ chỉ vào người đối diện, đây không phải là đang muốn chống đối giáo viên sao? Một người như vậy đáng để trong môi trường văn minh lành mạnh như vậy à? Không xứng không xứng thâm tâm thầy không ngừng cảm thán, quả thật học sinh bây giờ là coi trời bằng vung rồi.
"Ý tưởng không tồi" hắn vờ như mấy câu trước chỉ là một lời khen có cánh, tập trung vào cái không nằm trong chủ đề mà nói, làm thầy giáo tức đến muốn bay bộ tóc giả.
"Tôi nói nhé? Thầy đừng lo lắng về việc tôi đang làm, hãy lo cho chiếc ghế hiệu trưởng của mình trước đi...." Hắn ngừng không nói nữa, đã không mở miệng thì thôi đừng chọc cho hắn nói, tên này rất thích hành động thực tế có thể trong tương lai thầy sẽ vui vẻ bó gối ngồi một gốc trong phòng vì mỗi khi ra ngoài sẽ được người ta chào hỏi với tư cách cựu hiệu trưởng chưa đương nhiệm được 4 tháng.
"Ồ!! Lo cho tôi? Nói xem nào tôi sẽ bị làm sao?" Ông ta bỡn cợt nhìn đứa trẻ 18 tuổi trước mắt, thoạt nhìn thì chẳng có tí nào đe doạ cả chỉ có cái cứng đầu của tuổi thanh niên, không vâng lời thích dằn mặt người khác thôi.
"Vì....tôi rất thích ý kiến của thầy" Một câu mang đầy tính khí ngang bướng, bạo ngược. Hắn đứng lên khoác chiếc áo đồng phục tạm bợ bên ngoài rồi quay gót rời đi. Không lạ gì cả! Thầy chỉ biết ngơ mặt ra đó chẳng hiểu tại sao mình lại bị lời nói này lay động? Chẳng phải đều là mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa thôi sao? Không thằng nhóc này khác hẳn, nó không nhanh không chậm không bốc đồng hay bùng nổ cảm xúc, nó như một con báo đen đang săn mồi cẩn thận từng chút theo dõi sát sao, canh là canh một khi nói vồ là vồ thẳng không nhân nhượng.
"Thầy vừa mắng trò Lee đấy à?" Cô chủ nhiệm bước đến cạnh thầy, giương đôi mắt mệt mỏi vì làm việc quá sức ngước nhìn người đang lúng túng trước mặt, thấy ông như vậy cô cũng đủ biết là bị thằng nhãi kia làm cho giật mình rồi.
"Trò Lee ấy à? Ba em ấy là chủ tịch của một công ty lớn, rất có tiếng nói đấy!! Gia thế thuộc hàng khủng....còn có tay trong tay ngoài gì không thì càng khó nói hơn" cô bắn nguyên dãy thông tin vào mặt người chưa khỏi hoang mang kia, trực tiếp làm ông ta vã lã mồ hôi hột. Tuy hiện tại, hiếm khi xảy ra những vụ có tiền rồi một tay che trời, nhưng hãy nhớ đó là hiếm chứ không phải không có, để đuổi việc một người nhờ mối quan hệ là quá dễ dàng, để giết một người trong bóng tối mà không ai hay biết lại càng dễ dàng hơn. Vì đây là tư bản chủ nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro