Chuỗi ngày ác mộng🥜🐧
Sáng hôm nay như mọi khi, em nhỏ vẫn dậy sớm để cuốc bộ đến trường cho kịp.
Trời hôm nay đặc biệt u ám nên em quyết định sẽ mang theo ô dù sao thì phòng bão còn hơn tránh bão mà!!
Đường từ nhà em đến trường không xa cũng chẳng gần em vừa tản bộ vừa ngân nga một khúc hát mà em đã được nghe, bài này em nghe qua lâu lắm rồi...chắc bẫm cũng cỡ 10 năm về trước.
Thời tiết của Seoul vào tháng 1 se lạnh dần tuy không đến mức làm tuyết nhưng cũng đủ làm người ta run cầm cập, từng đợt gió rét lùa qua mái tóc nâu dày vương vài hạt sương sớm của em nhỏ nhẹ như đang chơi đùa.
Han Wangho thở ra vài hơi khói, hiện tại chỉ với bộ đồng phục này thì hoàn toàn không ủ ấm được em tí nào cả biết trời buồn như thế thì sáng sớm em sẽ chồng thêm 3 lớp áo khoác ngoài luôn cho chắc chắn nhưng thôi lỡ rồi đã đi được 2/3 chặng đường không còn cơ hội cho em quay đầu nữa.
Nhìn hàng cây khô hắt hiu bên làn đường làm em không khỏi cảm thán đúng là không có gì trường tồn mãi mãi...chúng ta hay vạn vật đã và vẫn đang sống, tồn tại trên cuộc đời của mình cùng người khác một cách đặc biệt và trân trọng nhưng rồi đến cuối cùng cũng sẽ biến mất đấy thôi!! Theo nhiều cách khác nhau.
Có đến rồi cũng sẽ có đi làm gì có ai lựa chọn ở lại vì một người hiện tại và mãi mãi? Lòng em rối bời theo từng dòng suy nghĩ miên man, đến lúc tiếng gọi từ chủ của quầy hàng cất lên mới đem em ngự về thân xác.
"Con muốn mấy cái nào cậu nhóc đáng yêu??"
"Dạ lấy cho con..một cái thôi ạ! Con cảm ơn "
"Được được chờ chú một chút" đôi bàn tay chai sần nhanh thoăn thoắt đã đống gói được cho em chiếc bánh bao nóng hổi sự ấm áp này làm em có cảm giác tách biệt với thế giới bên ngoài, giống như ngọn lửa từ que diêm của cô bé mà người ta hay truyền tay nhau trong một đêm giáng sinh thiếu vắng tình người.
"Đây là đợt bánh bao đầu tiên chú hấp đó, thơm lắm con thử đi" ông chủ cười hiền nhìn nhóc nhỏ nhắn trước mặt, đôi mắt cậu trong sắc trời u ám vẫn sáng rực rỡ dường như bão tố hay tang thương nào có xảy ra đi chăng nữa cũng không làm ảnh hưởng tới vần hào quang nơi con ngươi của đứa nhỏ này.
"Dạ vâng, hôm qua con có mua thử của chú ngon lắm ạ" nụ cười không mang tính thương mại như thắp lên chút ấm áp cho cả hai con người đang thiếu đi chiếc áo phao giữ nhiệt, chú có vẻ rất thích em nhỏ này lòng thầm ước ao có một cậu con trai lễ phép đáng yêu như vậy.
"Haha thì ra là khách quen à, được rồi mau vào học đi con kẻo lại trễ" Chú xùa xùa tay ý bảo cậu mau chóng đi đi sấp trễ đến nơi rồi, em nhỏ này tràn đầy năng lượng như thế rất thích hợp chữa lành cho người khác nên được yêu thích là chuyện hiển nhiên.
"Dạ tạm biệt chú" em nói rồi vẫy tay cười xinh chân bước tiếp những bước đường còn lại, 1 bước cho tương lai 2 bước cho hiện tại 3 bước cho quá khứ, tất cả sự kì vọng to lớn từ mọi người hằng ngày vẫn được em nhỏ này vác trên vai chưa bao giờ rời xuống có lẽ em sẽ phải mang theo nó cả đời.
Gió rít đầu xuân không khỏi làm buốt da em, không có một ánh nắng nào len lỏi chẳng còn tiếng chim buồn quẩn quanh đây, chúng nó rời đi để lại chiếc tổ cũ kỉ. Em ngắm nhìn khung cảnh vừa hoang tàn vừa đổi mới, lòng không khỏi dấy lên loạt cảm xúc kì lạ hàng ngàn câu hỏi đua nhau chạy qua đầu, liệu em có phải là bầy chim đó không? Lớn lên rồi sẽ phải rời đi để lại nơi mình từng sinh sống một mảnh tình gọi là kỉ niệm, nhưng hết rét em sẽ lại về mà phải không? Không đâu, em vẫn về nếu nơi đó có người đợi nhưng ai sẽ đợi ai được mãi mãi? Vậy nên sau khi cất người cuối cùng vào tim rồi em tiếp tục bay, đi xa thật xa trốn lên trên một tán cây lạ rồi từ từ biến mất trong nhận thức loài người.
"Han Wangho!! Ngước nhìn tao này" lẩn quẩn trong vòng suy nghĩ, chợt làm em cấm đầu vào thân một người to lớn mới đầu còn giật mình định xin lỗi nhưng sau khi nghe tiếng gọi này thì miễn bàn đi ạ, tưởng người bị em đụng là xui ai dè người xui là người đụng.
"Gì?" Cậu khó chịu ngước mắt nhìn anh bạn trên danh nghĩa này lòng không khỏi bất mãn, cái kiểu gì cứ phải gặp tên này mới được nhỉ?
"Cho mày cái này...." Nói rồi nó cười bí hiểm, tay đưa ra sau túi lọ mọ gì trong đó , em biết sắp có chuyện không hay xảy ra, mặt đề phòng mà lùi từ từ lại.
Nó không để em chạy một tay ghì em lại tay kia từ từ lôi ra một con ếch xanh to lớn. Dí vào trong mặt em, em sợ tới mặt cất không còn giọt máu.
"Mày....mày...cút ra..." Em khó khăn mở miệng nhìn con ếch ngày một gần mình hơn khiến não em rối bù, chỉ biết trừng trừng mắt mà nhìn nó.
"Quà tao tặng mày đó có thú vị không? Mày mà không thích là tao sẽ đau lòng lắm!!!~" nó nói rồi ôm ngực vờ như mình đau thật, nhưng người đau là em cơ vì quá lo lắng tay em cuộn thành nắm đấm vô tình bấu vào nhau đến rỉ cả máu.
"Tao không đùa..!!!" Giọng nói em đang run rẩy toáng cả lên, làm sao mà tên này cứ nắm thóp em hoài vậy
"Tao đùa?? Mày học vượt cấp rồi để não ở lại lớp dưới sao?" Nó đưa con ếch san sát mặt em rồi thiếu một chút nữa là chạm vào luôn, em sợ đến mức chân đứng không vững nữa ngồi thụp xuống nền đất.
"Mày không nên xuất hiện ở đây....ngay từ đầu rồi, thằng nhãi"
"Tao xuất hiện ở đâu là quyền của tao, mày chẳng có quyền gì định đoạt cho cuộc sống tao cả" Cậu bực dọc vì lời nói bâng quơ của tên này, nó nói đúng thật cậu không nên có mặt ở đây ngay từ đầu nơi cậu xứng đáng thuộc về là căn nhà tranh nhỏ ven biển nơi còn bà cậu vẫn mong ngóng đứa nhỏ này đi học sẽ thành tài.
"Quyền à? Quyền đều được mua bằng tiền đấy!? Mày ngừng nuôi cái tư tưởng thế giới này sẽ công bằng đi! Ở đây trên mảnh đất Seoul này tao mới chính là quyền" nó buông tay thảy nguyên con ếch vào người cậu, con ếch vẫn còn sống vừa được buông ra đã nhảy loạn xạ cả lên, cậu mém nữa là bật khóc hai chân mất lực khó khăn đứng dậy dựa vào bức tường phía sau, mắt kinh hãi nhìn từng hành động của con ếch.
"Han Wangho à~ trong mày bây giờ thảm thật đấy"
"Mày hèn lắm... SangHyeok"
"Ừm cảm ơn vì lời khen" nói rồi nó quay người rời đi, để lại em còn đang chấn kinh vì khoảnh khắc vừa nảy, không kịp bình ổn lại cảm xúc em tức tốc phóng nhanh đến trường cho kịp giờ học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro