Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đến Kyoto nhé


Agnes: /Healing nhưng đến cuối mới vui hehe/

Warning: Chữ nhiều nên mí fen mỏi mắt thì nghỉ xí rùi đọc nka


⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⁀➷⋆.ೃ࿔* dải phân cách


Ngày mới sẽ lại đến, mưa tới rồi cũng có lúc đi, đón đưa từng giọt nắng vương trên làn tóc mai của em. Người rời đi người ở lại em và anh chỉ việc yêu nhau, cồng nạp lấy tín ngưỡng của cả hai đổi lại an yên và phúc hạnh.

⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*⋆.ೃ࿔*:・ˏˋ°•*

Sắp tới kỉ niệm 7 năm yêu nhau của Lee Sanghyeok và Han Wangho, chà mới xách cái cặp chạy hớt ha hớt hải để đuổi kịp anh đó đây mà bây giờ cũng có vài cột mốc thành tựu đáng ngưỡng mộ cùng anh ha. Han Wangho ngồi chống cằm, cắn cắn ngòi bút kí trong tay ngẫm nghĩ.

"Trưởng phòng Han hôm nay có daddy tới đón sao, không tập trung làm nốt việc chiều giờ." Son Siwoo thấy thằng bạn đờ đẫn thì buông vài câu trêu chọc.

"Đúng, ông đây có người yêu đến đón chứ không như chú em' Han Wangho cười khẩy, tỏ vẻ không quan tâm những câu đùa nhạt của người bạn.

"Mày...Han Quang Hô"

"Sao, tính về mách Jaehyuk của mày hả,

/Chê Chúc nhơi nhằng nhan nhoang nhô nhắt nhạt nhem/" (Jaehyuk ơi thằng Han Quang Hô bắt nạt em) Han Wangho nhái lại Son Siwoo.

"OK tôi không nói chuyện với bạn nữa"

Vờn nhau một hồi thì cuối cùng cũng đến giờ tan làm, tranh thủ lúc Lee Sanghyeok chưa tới đón, em chạy tới quán bánh kem đối diện công ty, lấy chiếc bánh vị dâu trang trí thêm hình đậu phộng đặt trước, trong túi áo khoác là hộp Pandora mặt dây chuyền đôi em cất công chọn từ hai tuần trước. Em không nhớ mình cần mua gì nữa không, tại...vui quá mà. Vừa mới nhớ thì Lee Sanghyeok tới, phải khẩn trương thôi ai biểu em bí mật này kia làm gì.

Lên xe Lee Sanghyeok thấy em ôm bao gì đó trông có vẻ không muốn cho anh biết, quăng vào ghế sau sau đó cũng đi lên đầu ngồi.

"Wangho cầm gì thế, anh có được biết không nè" Lee Sanghyeok nhìn em cười. Han Wangho không nói gì chỉ đưa tay làm dáng *suỵt* lên cái môi mèo đang cong.

"À, ra là bí mật" Lee sanghyeok bật cười, bình thường mấy vụ bí mật này kia toàn chính anh bày trò để chọc Wangho, bây giờ cũng gọi là có chút tò mò đi.

Xe lái vào gara trong nhà, Han Wangho vội đẩy Lee Sanghyeok đi lên tầng còn cậu ở dưới chuẩn bị. Bày bừa căn bếp thả ga thì cuối cùng cũng xong, ái chà chà đẹp phết, đúng là trưởng phòng thiết kế không phải cái danh tự xưng.

Wang cún bắt Lee Sanghyeok phải đeo cái bịt mắt ngủ của cậu bước xuống tầng làm anh suýt hụt chân té lầu, tí thì mỗi năm kỉ niệm yêu nhau anh mới về một lần. May mắn anh an toàn đặt chân xuống tầng một, thì..

*BÙM* Tiếng pháo giấy nổ, Han Wangho chuẩn xác bắn lên không trung, Lee Sanghyeok vừa mới mở bịt mắt đứng lên xịt keo tại chỗ. Wangho trên người vẫn là bộ đồ lúc chiều tan làm, chỉ khác trên cổ là chiếc nỡ giống với chiếc trong bộ comble, đầu đội mũ sinh nhật, trông đáng yêu vô cùng. Em thả pháo giấy xuống lục, tay tìm trong túi chiếc nơ còn lại, đeo vào cho Lee Sanghyeok, vì anh mới thay áo phong nên nơ được cài hướng dọc trong khó nói vô cùng, thật đấy. Em cố nhịn cười khen anh đẹp trai quá rồi chú ý quan sát biểu cảm của Lee Sanghyeok.

Lee sanghyeok bất ngờ nhìn thẳng vào em của hắn,

"sao..sao thế Sanghyeok, em biết chắc anh sẽ thích"

"Anh chỉ bất ngờ quá thôi... Wangha à" Lee Sanghyeok nhớ hồi xưa em nhỏ còn bảo không thích tổ chức này kia quá hoành tráng bất ngờ hay ở nơi đông người, em nhỏ dễ bị ngại. Nên là đôi khi Lee Sanghyeok phải tem tém lại không em nhỏ sẽ giận mấy ngày liền.

"Được rồi, để anh xem hôm nay Wang cún lại làm gì bất ngờ cho anh nhé" Sanghyeok cười mờ ám, tay ôm eo kéo em lại phía bàn ăn. Han Wangho thầm cầu nguyện, bỗng em chợt nhớ ra.

"À đúng rồi Hyeokie, em có thứ này" Wangho lấy trong túi ra một cái hộp trang sức màu trắng, mở ra bên trong là mặt dây chuyền đôi, bên trên khắc tên anh và em

/Lee Sanghyeok/ - /Han Wangho/

Lee Sanghyeok cảm động nhìn kĩ hai mặt dây chuyền, bỗng anh nhớ về cặp nhẫn lông vũ

/3257- yêu em đậm sâu/

Cảm xúc lâng lâng trong lòng, Lee Sanghyeok sững người lại.

"Sao thế Hyeokie, anh không thích s.." Han Wangho ngẩn người ra, vội hỏi nhưng chưa kịp dứt câu Sanghyeok đã chen ngang.

"Không, anh thích, rất thích Wangha à"

"Anh đeo cho em nhé" Nói xong Lee Sanghyeok vòng tay ra sau đeo lên Wangho một cách gọn gàng. Sau đó cả hai liền ngồi vào bàn ăn. Đang ăn thì Lee Sanghyeok mới nhớ ra thứ gì đó.

"À Wangha này" Tay anh rút ra hai tờ vé máy bay.

"Tèn ten, cuối tuần mình đi Nhật nhé, anh đã đặt vé từ tuần trước, dạo này công việc vủa em và anh cũng đỡ hơn đoạn cao điểm, anh nghĩ ta nên đi đâu đó phải không em? Coi như kỉ niệm 7 năm ha."

Han Wangho nghe xong thì mắt sáng rực, anh biết trước giờ em thích nước Nhật đến phát cuồng, em có thể ngồi xem các chương trình Nhật Bản tới 3 giờ sáng mà không cần ăn tối luôn đấy.

"Vừa đúng tết, em thíchhhh cảm ơn Sanghyeokiee hyung~" Han Wangho nhanh chóng ăn xong rồi lên phòng chuẩn bị áo quần

/Lễ hội hoa đào, hoa đào, phải rồi/ Tết ở Nhật rất vui, hàng tá lễ hội dưới đèn lồng, nghĩ thôi cũng thấy vui. Han Wangho quắn cả người. Tất nhiên người rửa bát sẽ là Lee Sanghyeok, làm sao anh có thể để em đụng tay vào mấy thứ này chứ.


ˏˋ°•*⁀➷⋆·˚ ༘ *⋆.ೃ࿔*:・*:・゚✧*:・゚ˏˋ°•*⁀➷


Ngày cuối tuần cũng nhanh chóng tới, không phụ sự kì vọng của Han Wangho. Hai người đang trên máy bay để tới đất nước mặt trời mọc để tận hưởng kì nghỉ hiếm có này. Trên đường đi Han Wangho thì quay quay chụp chụp còn Lee Sanghyeok thì ngủ một mạch cho tới khi hạ cánh.

Vì mới là tháng một nên ở Kyoto khá lạnh, nhưng ở Đức em còn chịu được chứ đừng nói là Nhật Bản. Hôm nay Han Wangho mang mỗi áo cổ lọ đằng trong, lót ngoài là áo khoác da nâu có cổ lót lông, nhưng vì thế mà Lee Sanghyeok lo em sẽ cảm lạnh nên cầm khăn quàng chạy theo em bắt em mang vào mới yên tâm. Cả hai bưng hành lý tới khách sạn đặt trước, vừa bước vào em đã kinh ngạc mở to đôi mắt, khách sạn được thiết kế theo kiểu nhật cổ, mái ngói tam giác cong vút, bước vào là tiền sảnh Genkan đón khách, không khí cũng ấm cúng hơn ngoài trời. Chiếu tatami được trải dọc cả hành lang gỗ dài, có lẽ bên dưới là hệ thống lò sưởi để không bị lạnh chân, làm Lee Sanghyeok lo là sàn khách sạn sẽ khiến Wangho bé nhỏ bị lạnh chân, điều mà anh không cho phép xảy ra tại nhà của mình.

Lên phòng ở tầng 3, Wangho còn kinh ngạc hơn, phòng khá rộng, bố trí đơn giản, cửa trượt Fusama trên đó họa bức tranh Ukiyo. Ban công nhìn thẳng xuống hồ cá koi và sân vườn, gió hắt lên khuôn mặt của em, có chút hanh rồi.

"Sanghyeokie, không ngờ anh còn biết đặt khách sạn tốt thế đó, anh nói thật đi, lúc em đi ngủ anh lén xem mấy cái chương trình Nhật Bản đúng không??" Han Wangho thích thú nhìn anh.

Búng nhẹ vào trán Wang cún, Lee Sanghyeok chỉ biết nhìn mà bật cười.

" Được rồi Đậu đậu đi tắm sau đó anh đưa em đi lễ hội được chưa"

"Tuân lệnh đội trưởng !"


ˋ°•*⁀➷⋆·˚ ༘ *⋆.ೃ࿔*:・*:・゚✧*:・゚ˏˋ°•*⁀➷


Ở Nhật hiện tại đang diễn ra lễ hội Oshougatsu hay lễ "Chính nguyệt" là Tết ở Nhật bản nhằm chào đón vị thần sức khỏe, may mắn và tài lộc, chủ yếu là Han Wangho muốn ngắm hoa anh đào và viết thiệp chúc nên Lee Sanghyeok đành phải chiều theo mà mang em nhỏ tới lễ hội.

Hai người được khách sạn chuẩn bị cho hai bộ Yukata, Han Wangho mang màu xanh sapphire cùng với thắt nưng màu navy. Còn Lee Sanghyeok mang yukata màu xanh than cùng với áo choàng có phần đậm màu hơn khoác bên ngoài, e hèm khách sạn cũng tinh ý ghê, em với anh là một cặp.

Tối đến là lúc phố Kyoto ảm đạm của ban ngày trải lên mình tấm chiếu sáng trưng của dải lồng đèn lễ hội được treo móc vào sợi dây trượt thẳng từ đầu ngõ xuống tận cuối phố, bởi thế ngay lúc đặt chân đến phố cổ, Han Wangho không kìm được liền buông cánh tay đang khoác vào tay Lee Sanghyeok ra để chạy nhanh hơn, nhưng Lee Sanghyeok không để em có cơ hội đó liền túm lấy tay Wangho làm cả người em ngả về sau.

"Wangho à ở đây rất đông, không cẩn thận sẽ lạc mất." Lee Sanghyeok lo lắng bắt lấy tay em.

"Xìiiii, thế thì anh đi nhanh lên là được chứ gì" Han Wangho bí xị mặt, nhưng Lee Sanghyeok không vì thế mà buông em nhỏ ra. Cả hai dắt nhau đi dọc con phố, đứng lại nhìn một lúc mỗi khi thấy một sạp bán đồ hay vui chơi. Han Wangho vì đang đói bụng nên thấy món nào cũng đòi mua nào là Takoyaki, thịt xiên nướng hay bánh mochi kagami nhưng em ăn được chưa đến một nửa còn lại là nhiệm vụ của Lee Sanghyeok. Thế là anh no em cũng no dung dăng dung dẻ đung đưa cánh tay Sanghyeok mà nhảy chân sao. Bỗng em dừng lại trước một sạp bày ra toàn là hồng bao, thiệp trống hay thư pháp, à đúng rồi Han Wangho định là sẽ viết cho cả hai thiệp chúc hay thư pháp gì đó, tiện đây em muốn thử sức viết thiệp.

Bác đứng tiệm đưa cho em nhiều loại thiệp và phông bao để em lựa chọn. Cuối cùng em lựa tờ giấy kraft cứng trắng ngà để dành viết thiệp. Kiểu viết của Nhật Bản là phải viết theo hàng dọc ngay ngắn sau đó đề tên người nhận thật to vào trước mặt gấp của tờ giấy, bước cuối cùng rất quan trọng để tạo nên tấm thiệp đậm chất "Nhật Bản" đó là con dấu, có thể chúng là hoa anh đào, núi Phu Sĩ, hay các con giáp. Han Wangho nhận lấy hai tờ, một tờ cho anh và tờ kia cho em.

Cả hai ngồi xếp chân vào tấm đệm cho khách bày sẵn trước sạp, Han Wangho theo thói quen cắn bút suy nghĩ. Còn Lee Sanghyeok đặt bút viết luôn dòng chữ. Thật không uổng công Lee Sanghyeok học tiếng Nhật trong năm ngày chứ.

愛    

し    

Nghĩa là "Anh yêu em - Đậm sâu", kèm theo một dòng chữ nho nhỏ ngay bên dưới, là bí mật đấy nhé. Gấp tờ giấp lại sau đó đề lên trước nó hai chứ thật to "Wangho" gấp tấm thiệp lại, lựa một con dấu hình hoa anh đào và hình con hổ mập mạp giống với tuổi của em sau đó ngoảnh đầu sang nhìn em, thấy em vẫn cặm cụi viết Lee Sanghyeok có hơi tò mò trong đó em viết gì nha.

Thực ra Han Wangho viết có hơi nhiều, đại loại như đi chúc tết họ hàng.

" Chúc mừng năm mới, mạnh khỏe, thành công, tiền vào như nước (để nuôi em), an nhiên, hạnh phúc, mỗi ngày yêu Han Wangho đây thêm một chút" cuối cùng là đề tên Sanghyeok ở chính giữa và bắt đầu lựa dấu. Em chọn con dấu hình núi Phú Sĩ kèm theo con rắn đeo kính, chà nó giống anh quá. Viết xong thì cả hai nhìn nhau sau đó em bật cười, yêu cầu muốn biết trong thiệp Lee Sanghyeok viết gì.

"Wangha à, một xí nữa giao thừa em sẽ biết mà đúng không" Lee Sanghyeok lại dở ra nụ cười đó, làm em bứt rứt mãi vì bị sự tò mò thôi thúc. Nhưng cũng chẳng sao, sau gì thì cũng là anh yêu em mà nếu không phải thì là anh yêu em rất nhiều. Có lẽ bọn họ yêu nhau đủ lâu để biết đối phương nghĩ gì.

Dọc con phố dài hai người họ đi mãi cũng khó mà hết, sau một hồi đung đưa thì cuối cùng họ cũng tới điểm cuối cùng, là con đường cạnh dòng suối chảy róc rách qua đá bị tiếng cười đùa của phố đêm lễ hội lấn át, trước mặt là địa điểm để rung chuông Joya no Kane, em nghe nói cũng sẽ có bắn pháo hoa.

"Hừm, Sanghyeokie hyung còn những ba tiếng nữa mới tới giao thừa, hay mình ngồi nghỉ tạm đâu đó đi ha" Han Wangho mệt mỏi nói, dù gì cũng là đi bộ hai tiếng đồng hồ.

"Được đó Wangho, đậu đậu mệt rồi đúng không, kiếm quán nước ngồi nhé" Nói xong Sanghyeok dắt em vào một quán trà xanh bánh gạo gần đó, có hơi chút ấm hơn bên ngoài nên hai người chỉ việc ngồi đợi cho đến thời khắc chuyển năm.

Vừa cầm đồ hộ em để lên bàn bỗng.. cơn đau gáy và đỉnh đầu ập đến với Lee Sanghyeok.

*Thịch Thịch* Nhịp tim hẫng lại một hai nhịp, tay Lee Sanghyeok lấy tay ôm chặt đầu. Han Wangho thấy thế thì hoảng hốt vội đỡ anh ngồi vào ghế.

"Sanghyeok,... Sanghyeok anh làm sao vậy... Sanghyeok mở mắt nhìn em đi" Han Wangho lay lay người Lee Sanghyeok, khuôn mặt sớm đã lăn dài vài giọt lệ.

"Kh..ông sao, Wangnie à em ngoan nghe anh, đừng khóc" Lee Sanghyeok trên trán lấm tấm mồ hôi vì bị cơn đau đọa đày nhưng vẫn ra sức trấn an em nhỏ. Nhận thức được rằng, cơn đau này chính xác là của mấy năm sau, Lee Sanghyeok có phần không tin, nhưng tại sao nó..lại đến sớm hơn anh nghĩ, không lẽ thời gian của anh lại sắp kết thúc, anh chưa.. anh chưa cầu hôn Wangho, nhẫn vẫn còn trong túi, là anh đặc biệt chọn trước khi lên máy bay, anh phải sống Sanghyeok à, nhưng hình như không kịp rồi.

*Thịch* cơn đau lại xâm lấn lấy đầu ốc Lee Sanghyeok, anh ngất ngay ở đó. Đừng hỏi đến cảm xúc của Han Wangho lúc này, hoảng sợ có, lo lắng có, càng gấp gáp hơn khi ở một đất nước xa lạ. Thật may những người địa phương tốt bụng giúp Han Wangho gọi xe cấp cứu vì họ biết cậu là người ngoại quốc.

Xe cứu thương nhanh chóng tới nơi, nhưng vì đông đúc, phải mất hơn mười phút họ mới vào tới nơi. Han Wangho thì hốt hoảng đi cùng anh lên xe, bù lu bù loa gọi Sanghyeok

"Hyeokie, Hyeokie dậy với em, anh sao thế, Hyeokie, ta còn đi xem pháo hoa và rung chuông nữa mà, ai cho anh ngất ở đây, có phải..có phải tại em ham chơi không Hyeok à" Han Wangho lay lay người anh, thấy anh không có phản ứng liền gục đầu xuống tay anh, bọc lại cho tay anh không bị mất nhiệt, giống hệt cách anh ôm trọn Wangho lại để tránh cái rét của mùa đông miên vừa qua.

Xe tới bệnh viện thì Han Wangho chỉ biết đứng ngoài nhìn các bác sĩ đưa anh vào phòng kiểm tra. Đờ đẫn ngồi trước phòng cấp cứu em lục tìm thiệp chúc trong gấu áo, bên ngoài có chữ Wangho được anh viết tỉ mỉ, em đã đồng ý với anh là sẽ mở nó ngay khi thời khắc giao thừa qua, vậy nên em ngoan chỉ ngắm nghía rồi giữ chặt trong tay , cúi gằm mặt xuống.

Giờ chỉ mong họ nói với em rằng Sanghyeok vẫn ổn, hãy nói đi, rằng là Hyeokie của em vẫn sẽ ổn chứ.

Trong phòng xét nghiệm chờ để chụp CT, Lee Sanghyeok dần mở mắt, tầm nhìn sớm đã mờ đi, chẳng phải đây là chèn dây thần kinh khiến mắt anh không thể nhìn sao, Lee Sanghyeok sớm đoán ra bản thân ở đâu, nhưng chưa kịp nghĩ tới Wangho thì bản thân anh lại rơi vào hôn mê. Không gian màu trắng bao trùm lấy cả người anh, hút anh vào tận sâu trong khoảng trống vô hình ấy, cảm giác này quen quá, nó giống như ngày anh quay về, ngày mà anh gặp vị thánh kì lạ ấy.


ˋ°•*⁀➷⋆·˚ ༘ *⋆.ೃ࿔*:・*:・゚✧*:・゚ˏˋ°•*⁀➷


Agnes nói là chỉ còn một chút nữa thôi Retrouvailles sẽ hoàn thành, hic hic hơi hụt hẫng ha nhưng cảm ưn 470 eyes của Agnes ahuhuhu, ban đầu Ag định sẽ viết SE nhưng càng viết càng thấy buồn nên Ag sẽ cho cái kết đẹp như mơ vào đây, khỏi bận bịu với mớ suy nghĩ ha (SPOIL). Do ở đây Sanghyeok và Wangho bị Ag ngược cho tàn canh gió lạnh đến cọng bún cũng hong còn nên chắc dự án SE mìn lùi lại shau muahahha.

*Spoil chap sau: Hép pi hép pi hép pi hép pi, anh mà tỉnh lại là tình ta bay cao.

Beta: 3018 worlds.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro