Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Wangha anh sợ!

| Không bẻ cp nha |


________________________

"Chúc mừng Han Wangho, dự án bến cảng Busan tiến triển khá tốt cũng may một phần bản thiết kế có công của cậu." Một người đồng nghiệp đưa bản báo cáo theo dõi hoạt động cho Wangho.

Trùng hợp thay dự án này là của T1 tài trợ, mọi thứ dần trở nên khả quan hơn nên tâm trạng Wangho có chút vui vẻ.

.

.

"Sanghyeokie, cuối tuần đi ăn lẩu với em nhé, cũng vừa hay dự án cảng Busan đi vào hoạt động."

"Nghe theo ý em hết Wangho à!!"

  Căn nhà của Lee Sanghyeok từ khi xuất hiện thêm một người thì càng ấm áp đến lạ. Ngôi nhà dần được phủ lên một lớp ánh sáng, căn bếp được bố trí lại một cách hoàn hảo giả dụ như sự hiện diển của chậu sen đá nhỏ. Hương thảo, đậu nành hay oải hương cứ thoang thoảng trong không khí.

  Tầm vài tuần nữa tuyết đầu mùa sẽ tới, Wangho không thích cái cảm giác tê rần như bị điện giật mỗi khi lỡ chạm chân trần xuống nền nên Sanghyeok phải mua thảm bông lót dưới sàn cho em đi.

   Nhìn Wangho tưới đẫm từng chậu cây một, Sanghyeok mới bỏ dở cuốn sách đọc hơn phân nửa ngước đầu hỏi em.

"Hình như anh bị cho ra rìa từ khi mấy cái cây này xuất hiện trong nhà, anh vứt nó đi nhé"

  "Em sẽ đốt hết chồng sách kinh tế ngổn ngang trên bàn làm việc của anh" nói như chắc cứ Wangho hầm hầm đáp lại.

  "Wangho à em dễ tin người thật đó hahaaa anh chỉ định trêu Wangho thôi mà"

  Nói xong thì hai người một to một nhỏ đuổi nhau khắp nhà, tấm thảm lót cũng bị lật tung hết lên, hậu quả chỉ mình Lee Sanghyeok phải sắp xếp lại .

"Anhh, tối Wangho có hẹn ăn với phòng thiết kế, đồ ăn em có chuẩn bị sẵn anh chỉ cần lấy ra bỏ nồi là được"

  "Sao Wangho nói ngày nghỉ sẽ ở cạnh anh cả ngày mà ToT". Wangho không thèm trả lời chỉ búng trán anh một cái sau đó bỏ đi cái vèo lên phòng.

.

.

  6h30 tối Wangho chuẩn bị xong, xuống dưới tầng đã thấy nguyên con mèo nằm ườn ra trên sofa.

"Anh còn không đi chuẩn bị thức ăn? Em phải đi bây giờ "

  Thấy chiêu làm nũng không có hiệu quả Lee Sanghyeok bật dậy bước đến cạnh Wangho lo lắng hỏi.

"Hôm nay trời khá lạnh, em đã mang áo len chưa, đã lót áo cổ lọ trong chưa, áo khoác anh treo trong tủ kính Wangho, à còn khăn len em phải mang cái to mới đủ che cổ, chú ý đừng về muộn. "

"Em cũng đâu phải mới lên năm Sanghyeok củ chuối à, Siwoo sẽ đón anh lại khỏi lo được chưa"

Bai bai em người yêu trong 4 tiếng, Lee Sanghyeok thấy có hơi nhớ nhớ, ăn xong còn phải lên duyệt giấy tờ của cảng Busan, thời gian có vẻ trôi khá chậm.

________________________

"Có vẻ văn phòng thiết kế sắp có người chuẩn bị thăng chức ha" Siwoo ngàn đời khen như chê, chê lại như khen Han Wangho.

"Mày lại không nghe câu nói trước bước chẳng qua hả khỉ con" Wangho cũng đâu có vừa mắng lại.

Cả hội vừa nướng thịt vừa uống soju, riêng chỉ có một người từ đầu đến cuối không hề uống là Park Dohyeon. Cậu ta chỉ ngồi ăn và nhì chằm chằm Han Wangho.

9h48 tối cả văn phòng say mèm, Son Siwoo phải do Park Jaehyuk chờ về.

"Anh Wangho bây giờ khuya rồi mà anh Siwoo đi với bạn trai, hay để em chở anh về nhé hồi nãy em không có uống rượu"

  Han Wangho muốn gọi Lee Sanghyeok nhưng lại nhớ đến dự án của hai người Sanghyeok phải hoàn thành trong đêm nên đành để Park Dohyeon lái xe chở về không phiền đến anh.

Phải nói đến chuyện Park Dohyeon, anh ta thích Wangho từ lâu rồi, có lẽ là khi cùng khoa thiết kế rồi sau này lại cùng văn phòng, Wangho yêu Sanghyeok thì ai cũng biết nhưng Park Dohyeon thích cậu thì chỉ có hắn biết.

  Ngồi trên xe im ắng một lúc thì cũng về tới nhà Wangho, xuống xe không quên cảm ơn Park Dohyeon. Vừa đặt chân phải ra khỏi xe thì trước mắt Wangho thấy Lee Sanghyeok đứng ngay trước cổng nhà, trên người là bộ đồ ngủ ở nhà mắt thì đánh qua Park Dohyeon nhưng lại nhìn chằm chằm Wangho.

   Ngay lập tức lao đến cướp con người xay xỉn trong tay Park Dohyeon. "Cảm ơn cậu đã đưa Wangho nhà tôi về" Cố ý nhấn mạnh chứ 'Wangho NHÀ TÔI' cho hắn nghe. Lee Sanghyeok lần đầu thấy Park Dohyeon liền nhận ra người chồng sắp cưới của Wangho ở tương lai. Cảm giác đe dọa dâng cao như đợt sóng trào trong lòng ngực, ánh mắt đã in hằn tơ máu, một thân cứng lại. Chỉ duy Wangho say khướt là đang mè nheo ngả ngớn trong lòng Sanghyeok.

"Còn bây giờ cũng khuya, cậu về cẩn thận" Nhưng trong lòng lại mong hắn về không cẩn thận thì hơn. Còn Han Wangho ngay lập tức bị anh lôi vào nhà kiểm điểm.

"Wangho, em đã về muộn còn không nghe máy của anh, đã vậy..đã vậy còn đi với thằng chả trẻ hơn anh 4 tuổi?????" Tính xấu của Lee Sanghyeok lại nổi lên

"Này anh dám lên giọng với em sao, anh không tin em, anh chả yêu em" Han Wangho ấm ức một hồi

  Nghe vậy Lee Sanghyeok liền hoảng loạn kéo em vào trong lòng, cằm tựa lên đầu em một tay ôm lưng một tay xoa đầu. Khi nãy anh đúng là có chút tức giận. Anh chỉ lo...chỉ sợ Han Wangho sẽ bỏ mình đi, anh không hề muốn tương lai lặp lại còn Wangho thì làm gì có chuyện không thương.

  "Không,..không phải Wangha à, anh chỉ thấy cậu ta có vẻ không tốt, anh sợ Wangha à."

  Hồi nãy khi nhìn thấy Wangho bên cạnh là Park Dohyeon, cảm giác lo sợ bắt đầu len lỏi trong Sanghyeok, nó lại tới, cái cảm giác thấp thỏm, tim lúc nào cũng có thể hẫng đi một nhịp quay lại, anh không muốn tí nào.

  " Cái đồ con mèo Lee Sanghyeok, anh đang sợ cái gì chứ?? Một điều không thể xảy ra sao Sanghyeokie "

  Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ đứng ôm em, áo khoác dày còn chưa kịp cởi, hơi máy sấy còn đang âm ấm bao trọn dáng người nhỏ con trong lòng, thân nhiệt cả hai tăng lên. Thấy em nhỏ đã thiu thiu ngủ Lee Sanghyeok liền bế trọn người em đem lên lầu.

  Bế được người lên thì bắt đầu thay quần áo giặt khăn lau mặt, xong xuôi thì Han Wangho đã yên giấc sau đó Lee Sanghyeok mới trèo lên giường. Thấy em nhỏ hơi xa cách, Lee Sanghyeok bọc người em lại sau đó kéo lại ôm, lại cái dáng quen thuộc cằm tựa lên đầu em còn Han Wangho thì rúc mặt vào ngực Sanghyeok.

  "Wangho, Wangho à em ngủ chưa"

  "Ngủ rồi" Mắt nhắm nhưng miệng nhỏ vẫn hoạt động

  "Wang....

  "Im cho em ngủ, chắc anh lại định hỏi em có yêu anh không rồi lại nếu anh không xuất hiện trước mặt em thì em có thích anh không chứ gì!" Lời chưa kịp ra khỏi miệng thì Lee Sanghyeok bị Han Wangho chặn miệng.

"Wangho anh định nói anh yêu em"

  "Em cũng vậy Sanghyeokie... giờ thì ngủ nào, ôm em"

/một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,... con cừu cuối cùng/

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro