
Chương 1: Hôm nay em đẹp lắm
Agnes: lần đầu tui viết nên hơi lủng củng nma đến chap gần cuối hứa sẽ hay ahuhu nê hoan hỉ nhé chị em ơi
Lee Sang Hyeok mở cửa xe, một tay lấy chiếc ô dưới sàn xe bật mở, dáng người cao ráo tiến vào trong hội trường của lễ cưới mà anh sắp tham dự. Tiến vào cửa chính, tay anh rút ra xấp thư và phong bì lộn xộn, vừa đứng sắp xếp lại chúng vừa đưa mắt kiểm tra qua một vòng, trong hốc mắt vẫn đong đầy sự hối tiếc dừng lại ở tên người nhận " Chúc mừng đám cưới của em, Wangho à ". Vội nhét lá thư lẫn phong bì vào hòm đựng, Lee Sang Hyeok bước vào đại sảnh.
" Mọi người ai muốn chụp ảnh cùng công chúa nhỏ hôm nay thì vào phòng chuẩn bị nhé !!". Tiếng người anh Kyung Ho vang ra cả hội trường. Chờ đến khi mọi người chụp ảnh gần xong hết, Lee Sang Hyeok mới dám đẩy cửa bước vào phòng. Công chúa nhỏ đang tất bật chuẩn bị bước ra lễ đường.
" Hôm nay em đẹp lắm Wangho à, chúc mừng đám cưới của em nhé! "
Han Wangho nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen vội quay mặt lại. Mặt đối mặt, Lee Sang Hyeok nhìn em, tầng sương mỏng đọng lại trên cặp kính tròn rồi vội vàng bay đi. Thấy người yêu cũ nay lại tới dự đám cưới của mình, cổ họng em nghẹn lại, hơi cay từ hóc mắt lan xuống khoang mũi.
" Wangho à không được khóc trong ngày vui đâu đấy, anh làm em không vui phải không ". Nhìn anh ta vẫn quan tâm mình như kiểu 7 năm chỉ là con số, Wangho nén lại những lời định nói còn trong cổ họng.
" Không có " vội vàng đáp lại như thể em đang cố chối bỏ việc cảm xúc em lâng lâng khi gặp anh là thật.
" Do Hyeon gửi anh thiệp mời hả" Là chồng sắp cưới của em sao ?
" À đúng rồi, anh nhận được lúc đang ở Berlin, quả thực mừng cho em"
Còn 10 phút nữa phải tiến hành hôn lễ, Lee Sang Hyeok cũng không nán lại lâu, vừa lúc anh bước ra ngoài Wangho cũng ngồi thụp xuống để ổn định tâm trạng.
" Không phải chính anh là người bỏ rơi em sao, tại sao bây giờ anh lại về rồi còn bảo mừng cho em"
Hôn lễ được tổ chức thành công, Lee Sang Hyeok về trước, lúc ra khỏi cửa hắn đứng chôn chân ở đó nhìn em thật lâu rồi lảnh mặt đi. Hôm nay trời mưa như trút nước, thật giống Lee Sang Hyeok hiện tại, rơi xuống thật nhanh và lạnh buốt.
Dừng xe tại quán bánh hạt dẻ, anh bước vào gian hàng nhỏ, hơi ấm cùng mùi hạt dẻ quấn quanh lấy Sang Hyeok. Làm sao thế này, anh ta lại nhớ Wangho rồi.
/ Mùa mưa vừa ẩm vừa lạnh thế này ăn bánh hạt dẻ là đỉnh nhứttt, anh còn không mua cho em đii /
Lần lượt từng mảng kí ức như thước phim chạy dài trong đầu hắn. Mua nhanh một phần như bình thường rồi lại lái xe đi trong vô định. Dừng xe trước công ty, chắc đêm nay anh sẽ không về nhà.
Ngồi trong phòng làm việc, Lee Sang Hyeok nhìn lại chiếc nhẫn trên tay, đầu nhẫn là hai chiếc long vũ lượn lờ như thể muốn quấn chặt lấy nhau, mặt trong của nhẫn có khắc dòng chữ :
" 3257 - Yêu em đậm sâu "
Ngắm nhìn thật lâu, Lee Sang Hyeok bỗng ôm đầu gục xuống mặt bàn. Nó, cơn đau đầu ấy lại tới, dai dẳng mãi không dứt, cơn đau dày vò anh đã mấy năm, có nhiều lần đi khám đi chăng nữa thì kết quả vẫn là do anh làm việc quá căng thẳng nên thành ra mỗi lần đau như vậy Sang Hyeok sẽ chỉ uống thuốc giảm đau.
Định là sẽ đứng dậy để thu dọn mấy tấm ảnh đôi của Wangho và anh tuy nhiên bước chân ngả nghiêng như sắp ngã, cơn đau đầu dữ dội như đánh thẳng vào gáy và đỉnh đầu, Lee Sang Hyeok ngã nhoài ra mặt đất, gọng kính văng ra đập vào góc tường rồi vỡ tan, vài tấm ảnh trên tủ vì lực tác động mạnh mà cũng rơi từ trên cao xuống, chiếc nhẫn đang nằm lọt trong lòng bàn tay cũng vì thế mà bị đẩy tới chỗ cặp kính.
Lúc còn chút ý thức, bàn tay run run mò mẫm tới chiếc nhẫn đang nằm giữa đống mảnh kính vừa vỡ, tay Lee Sang Hyeok ghì chặt xuống nền để dùng sức với tới chiếc nhẫn. Cầm gọn nhẫn trong tay, anh nhẩm đi nhẩm lại trong đầu dòng chữ: " 3257 - Yêu em đậm sâu " sau đó nhắm mắt lại, bàn tay vẫn giữ chặt chiếc nhẫn mà anh quý hơn sinh mệnh, tiềm thức nhận ra rằng bản thân sẽ không thể gặp Wangho yêu dấu thêm lần nào nữa.
_________________________________
" ingg inggg ..." Tiếng còi xe cứu thương gấp gáp như khẩn cầu mọi người nhường phần đường còn lại, là phần đường dẫn tới sự sống hoặc cái chết nếu chỉ chậm một giây.
Xe cứu thương tới bệnh viện, y tá vội vã đẩy Lee Sang Hyeok vào phòng cấp cứu.
" Là..là xuất huyết nội sọ, bệnh nhân bị vỡ mạch máu bao quanh hành não và tuỷ sống, yêu cầu khẩn cấp bác sĩ khoa ngoại thần kinh tới "
Cửa phòng cấp cứu đóng lại, bên ngoài phòng chỉ có duy nhất thư kí của Lee Sang Hyeok là Lee Minhyung và thằng bạn Kim Hyukkyu. Chờ đến rạng sáng mai, ca phẫu thuật mới có thể hoàn thành. Tuy nhiên vì thời gian Lee Sang Hyeok được đưa tới bệnh viện quá gần con số 20 phút, có thể phẫu thuật dành lại được nhịp tim là quá may mắn, đừng đòi hỏi bệnh nhân phải tỉnh lại.
" Tuy nhiên tỉ lệ sống còn không quá 25%" Vị bác sĩ đi từ trong phòng mổ ra nói.
Kim Hyukkyu và Lee Minhyung đứng chết trân tại chỗ, giờ đây Lee Sang Hyeok không khác gì nằm nói ra lời trăng trối và chờ ngày tổ chức đám tang của bản thân vậy. Tin tức Lee Sang Hyeok gặp chuyện vẫn chưa được công bố, dù sao vẫn là người đứng đầu cả một đế chế lớn mạnh, để bọn đối thủ biết thì chẳng khác gì dâng mỡ lên miệng mèo.
Đến ngày thứ 3 sau phẫu thuật, Lee Sang Hyeok có những chuyển biến xấu, nhịp tim có lúc tăng quá cao, giữa trưa thì lại ngừng tim. Lee Minhyung gọi điện thông báo cho ông bà Lee đang định cư ở Đức. Trong một ngày ông bà Lee về Hàn, hơi thở khó khăn nhìn con trai đang không rõ sống chết trên giường bệnh, nhưng với tư cách là trưởng của cả dòng họ, ông Lee vẫn phải mở cuộc họp khẩn để thông báo với gia đình. Thật khó để tưởng tượng bậc làm cha làm mẹ phải tự tay tổ chức đám tang cho con trai của họ.
Kim Hyukkyu biết, biết Han Wangho là người Sanghyeok yêu, yêu đến hận không thể lôi hết tim gan ra ngoài dâng hết cho em. Bởi vậy tin tức này cũng chỉ Han Wangho biết. Nghe tin xong như một cú đánh thẳng vào ngực Wangho. Đến phòng bệnh, run rẩy bước tới cạnh giường anh, ngắm nhìn con người xung quay toàn dây nối với thiết bị y tế, nói không xót thì chính là nói dối.
" À, anh Sanghyeok có bảo tôi đưa cái này cho cậu" Lee Minhyung lên tiếng cắt ngang trạng thái của Wangho. Lấy từ trong túi Minhyung là chiếc hộp xanh thẫm quen thuộc, mở ra là chiếc nhẫn lông vũ, Wangho cầm lên xem xét thật kĩ. Chiếc nhẫn mới toanh, bóng loáng khiến ai nhìn vào rồi cũng nghĩ nhẫn này cả đời người giữ nó không đeo. Nhìn vào mặt trong nữa, em vẫn nhớ, nhớ cái ngày anh đeo chiếc y hệt lên tay em và nói em không được tháo ra dù cho có chuyện gì.
/ Tại sao lại là 3257 /
/ Vì nó có nghĩa là yêu em đậm sâu Wangho à/
_________________________________
" Títttt..." Tiếng máy monitor kêu lên inh ỏi, nhịp tim giảm dần rồi đến nồng độ Oxy và cuối cùng huyết áp không còn. Chỉ là đường kẻ thẳng băng hệt như mũi tên xâu xé lấy không khí mà xuyên thẳng qua lồng ngực Wangho. Các bác sĩ vội vàng chạy đến, y tá đẩy hết người nhà trong phòng ra bên ngoài. Một bác sĩ kiểm tra đồng tử của Lee Sang Hyeok "Đồng tử không giãn, bệnh nhân không còn dấu hiệu của sự sống ". Tiếng moniter vang lên liên tục, gấp gáp. Khoé mắt Lee Sang Hyeok chảy ra giọt nước mắt, lăn dài rồi nhỏ xuống gối. Trong tiềm thức, anh hối hận, hối hận vì đã sống như một cỗ máy vô vị để rồi vụt mất đi vùng kí ức của thanh xuân, tuổi trẻ, và điều quan trọng nhất là anh đã mất em, anh nhớ Wangho của anh, nhớ rõ mồn một quãng thời gian mà thế giới của cả hai đều có nhau, làm sao đây Wangho à.
Bỗng xung quanh yên tĩnh, một màu trắng xoá, anh đã không còn đau nữa. Ngay trước mặt Lee Sanghyeok là một thước phim chạy dài, kể lại cuộc đời của anh, là lúc anh vừa lên ba đã đọc được chữ, là lúc anh đậu vào đại học hàng đầu ở Đức, hay trong phần kí ức đó có cả người con trai tên Wangho. Người ta đặt ra giả thuyết rằng ngay sau khi chết thì con người ta được nhìn lại quá trình ta tồn tại và để ta nhìn thấu điều mà bản thân hối tiếc. " Có khi nào anh được chạm vào em lần nữa không Wangho "
Sau đó có lực hút làm Lee Sang Hyeok ngã về sau rơi vào khoảng không bất tận và cũng là lúc anh được các bác sĩ tháo đi ống thở truyền oxy, anh không còn nghe tiếng khóc gào xé tâm can của mọi người xung quanh, anh không còn cảm thấy đau nữa, nhưng cảm xúc anh vẫn còn, anh cảm thấy tiếc, anh muốn bắt đầu lại, máu hiếu thắng của một vị lãnh đạo không cho phép anh chết như thế, anh còn gia đình, còn công ty, bạn bè và còn có... Wangho của anh nữa nhưng anh có thể làm gì đây Wangho à.
/Con có thể không Lee Sang Hyeok? Con có muốn xây dựng lại bức tường đổ nát của con không. Con phải nắm bắt Hyeokie à/
" Lần này trở về anh nhất định sẽ không để em đi Wangho à "
_________________________________
Chap 2 là gì taaa 🧐🧐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro