Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I found you


Đêm ấy, khi phát hiện Han Wang Ho đã âm thầm rời đi, trái tim Lee Sang Hyeok theo đó mà hẫng một nhịp. Cơ thể anh khựng lại như đóng băng giữa căn phòng trống trải, hai tay bối rối bấm lung tung trên màn hình điện thoại, tầm mắt bất lực dừng lại trên dòng tin nhắn vừa bật lên khỏi khung chat với người kia: "Em nghĩ chúng ta cần thêm thời gian và không gian để suy nghĩ kĩ hơn, anh đừng tìm em, em ổn."

Sang Hyeok bất lực quỳ gục trên sàn nhà, bàn tay lung tung vò rồi mái tóc, trông anh thê thảm chẳng khác gì hình ảnh bản thân thua trận tại sân vận động tổ chim năm 2017. Anh chán nản thở hắt ra, trong lòng đau đớn như chứa hàng ngàn con côn trùng đang điên cuồng cắn xé trái tim mình. Hai chữ "ân hận" dày vò cõi lòng anh, có lẽ anh đã quá ích kỷ trong mối quan hệ này, giây phút nói ra mong muốn công khai, anh chỉ chăm chăm nghĩ rằng đó là điều bản thân khao khát và Wang Ho sẽ là người cùng anh thực hiện, chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ không phải lúc nào cũng sẵn lòng làm mọi chuyện theo ý anh, cậu cũng có chính kiến và suy nghĩ của riêng mình, cả những nỗi sợ và bất an riêng.

Anh đã ỷ vào việc hai người đã bên nhau 8 năm để tự mình đưa ra quyết định quan trọng trong mối quan hệ của bọn họ mà quên mất, nếu Wang Ho không sẵn lòng thì cuộc tình này không bao giờ có thể trọn vẹn như mong muốn của anh. Tình yêu chính là em và anh cùng dìu bước nhau tiến về phía trước, hai người nương tựa lẫn nhau đi qua trắc trở trên đường đời, chứ không phải là em một mực chạy theo con đường mà anh muốn.

—-------

Lee Sang Hyeok tôn trọng quyết định của Han Wang Ho, anh cũng không muốn làm cậu thêm phiền lòng. Giữa hai người cũng cần có những khoảng thời gian tạm xa nhau một chút để cả hai bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả. Đôi khi im lặng còn tốt hơn nóng vội lên tiếng, không ai có thể kiểm soát chính mình khi xúc động và bồn chồn, và anh cũng thế. Dù người ta thường ca tụng anh là Quỷ vương bất tử, kẻ luôn giữ được sự thản nhiên và bình ổn dù đang trong những tình huống ngặt nghèo nhất, nhưng đứng trước ái tình, đứng trước trái tim mong manh của người mình yêu nhất, anh chỉ là một người dè dặt và lo lắng.

Từ lời tỏ tình định mệnh dưới cơn mưa vàng của MSI 2017, Lee Sang Hyeok luôn một lòng tâm tâm, niệm niệm một lời đã hứa với Wang Ho, anh thề sẽ không để cậu chịu thiệt thòi trong tình yêu với anh, dù là bất kể ai trên thế giới cũng không được để tâm can bảo bối của anh phải rơi nước mắt. Thế mà hôm nay, chính người thề thốt là anh lại làm cho người anh yêu ôm lấy trái tim tổn thương rời đi.

Có lẽ, anh cũng dần hiểu ra tại sao Wang Ho lại phải đau đớn đưa ra lựa chọn rời đi. Sở dĩ cậu đưa ra lựa chọn khó khăn ấy vì cậu còn bận lòng yêu anh, mà cũng muốn tự bảo vệ, yêu thương lấy chính mình trước những nỗi đau khó nói thành lời.

Sang Hyeok nhận ra bản thân chưa cho được Wang Ho hai chữ "an toàn" đúng nghĩa.

Anh chỉ cho cậu một đoạn đường chung bước 8 năm không ngắn, không dài. Dù 8 năm có những hạnh phúc, niềm vui nhưng chưa đủ để làm điều kiện khiến Wang Ho nguyện ý cùng anh đi tiếp nửa đời còn lại. Sang Hyeok cứ ngỡ chỉ cần anh lặng lẽ giữ nguyên trái tim trọn vẹn hướng về người ấy thì đã đủ khiến cậu tin tưởng, giao phó bản thân cho anh, nhưng anh quên mất Wang Ho còn cần anh vì cậu một lần xông pha, phá vỡ những rào cản của thế giới ngoài kia để cậu cũng có thể toàn tâm toàn ý mà yêu anh.

Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng cũng cần sự khẳng định của thế gian mới có thể tồn tại lâu dài.

Việc yêu nhau không danh phận giống như người đi trên dây, long đong lại khó đoán. Dù bọn họ có cẩn thận nắm chặt tay nhau níu giữ thăng bằng thì chỉ cần có một kẻ khác làm sợi dây rung động cũng có thể khiến họ thảm bại rơi xuống, chỉ còn thịt nát xương tan. Việc anh cần làm lúc này cho Wang Ho chính là không để mối quan hệ của bọn họ treo leo trên mỏm đá như thế nữa, anh phải đem cậu đến một bến bờ an toàn hơn.

Tình yêu của Han Wang Ho là dè dặt, thận trọng, cậu thà tự mình ôm lấy tổn thương chứ không muốn người trong tim phải đau khổ vì mình, đứa trẻ hiểu chuyện ấy đã phải chịu thật nhiều ấm ức suốt 8 năm qua, cũng đã đến lúc có ai đó đến bên che chở cho cậu. Còn Lee Sang Hyeok cũng có cách yêu của riêng mình, tình yêu của anh chính là một ngọn lửa, sống vì nó và nguyện ý đánh đổi vì nó, anh dũng cảm và liều lĩnh như cái cách anh điều khiển những vị tướng trong game lao vào giao tranh vậy.

—-------

Vào ngày cuối cùng của kì nghỉ, Lee Sang Hyeok chủ động phá bỏ sự im lặng ngột ngạt giữa hai người.

"Cuối tuần này chúng ta gặp nhau nhé, anh sẽ gửi em địa chỉ."

Anh hồi hộp chờ đợi hồi âm của Han Wang Ho, lần gặp mặt này anh đã dồn không ít tâm tư, có lẽ đây sẽ là bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người, cũng là câu trả lời hoàn hảo nhất mà anh có thể đem lại cho Wang Ho sau 8 năm gian khổ đã qua.

"Ừm, em sẽ tới."

Ông trời cũng không khiến Sang Hyeok thất vọng, Han Wang Ho nhẹ nhàng đồng ý đề nghị của anh mà không chút chần chừ.

—-------

Han Wang Ho không hiểu tại sao Lee Sang Hyeok lại hẹn cậu tới một nhà hàng sang trọng như thế này, hơn nữa cậu cũng không nghĩ hai người sẽ gặp nhau ở nơi trang trọng tới thế, nên chỉ đơn giản khoác chiếc áo lông trắng của mình. Từ lúc bước vào nhà hàng cậu đã có chút cảm giác không đúng lắm, linh cảm mách bảo đây sẽ không phải một buổi trò chuyện bình thường.

8 năm bên nhau cũng không tránh khỏi mấy lần giận dỗi rồi trốn tránh lẫn nhau, nhưng hầu như bọn họ đều sẽ giải quyết bằng cách trở về nhà chung, cùng nhau ăn tối rồi tâm sự những khúc mắc trong lòng, kết quả sẽ là mỗi bên nhượng bộ một chút, rồi lại ân ái quấn lấy nhau. Nhưng lần này Lee Sang Hyeok lại làm mọi thứ trang trọng và đầy tính thủ tục, không hề giống tính cách đơn giản lại thẳng thắn của anh.

Khi cậu còn đang ngơ ngác tiến vào bên trong, từ xa đã truyền đến một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu: "Wang Ho ah, qua bên này."

Là Lee Sang Hyeok đứng ở đằng xa, hôm nay anh đặc biệt mặc một chiếc áo len cao cổ, khoác ngoài là áo vest lịch sự, trưởng thành, việc này khiến Wang Ho có chút bối rối, cậu lúng túng nhìn xuống bộ quần áo tuỳ tiện của bản thân, có chút ngại ngùng.

Điều bất ngờ hơn nữa là khi cậu đến gần, liền phát hiện bà nội và bố Lee còn đang ngồi cùng bàn với Lee Sang Hyeok. Sự xuất hiện của họ dọa cậu một phen, cậu tròn mắt nhìn về phía Sang Hyeok như muốn hỏi tại sao họ lại xuất hiện ở chỗ này. Lee Sang Hyeok không đáp mà chỉ nhướng mày một cái, rồi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, bàn tay thì một mực đặt ở trên cổ tay Wang Ho mà miết lấy.

Wang Ho ngần ngại bà nội và bố Lee ở đối diện đang dõi theo mình, lén lút hất tay anh ra, lúng túng chào hỏi một chút. Nhưng điều càng làm cậu bất ngờ là thái độ của bà nội, bà vui vẻ hỏi thăm tình hình của cậu, còn không ngớt lời khen ngợi, Wang Ho là đứa trẻ đáng yêu lại hiểu chuyện, không nhạt nhẽo như Sang Hyeok, luôn làm mặt lạnh không chịu thể hiện tình cảm. Wang Ho chỉ có thể xấu hổ mỉm cười, cùng bà nói vài chuyện vụn vặt làm bà vui lòng. Bố Lee phái đối diện tuy không nói gì, nhưng nét mặt cũng đều là vui vẻ, ánh mắt dành cho Wang Ho không giấu nổi sự cưng chiều.

Được một lúc thì lại có người đến chỗ bọn họ, lần này là em trai của Lee Sang Hyeok đã tới, bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp. Wang Ho nhanh chóng đoán ra, người này chính là hôn thê mà Sang Hyeok từng nhắc tới. Sự xuất hiện của bản thân khiến Wang Ho càng thêm lúng túng, dường như cậu chẳng liên quan gì đến gia đình họ và sự có mặt này sẽ thật khó nói. Như là nhận ra sự khó xử của Wang Ho, Lee Sang Hyeok dịu dàng quay lại nhìn cậu, bàn tay ở dưới bàn không hề báo trước mà nắm lấy bàn tay ướt nhẹp mồ hôi của cậu.

Buổi gặp mặt liền trở thành buổi đoàn tụ gia đình ngay sau khi em trai Sang Hyeok giới thiệu với vị hôn thê của mình về những người ở đó.

"Đây là bà nội và bố của anh, bên cạnh là anh trai, còn người bạn mặc áo lông kia là bạn đời của anh ấy."

"Gì cơ!?" Han Wang Ho bất ngờ thốt lên, dọa cô gái kia có chút giật mình theo.

Lời giới thiệu khiến Han Wang Ho đóng băng tại chỗ, cậu sững sờ như thể bản thân trúng phải Đại băng tiễn của Ashe, hai mắt trân trân nhìn cả nhà Lee Sang Hyeok đang che miệng cười thầm.

Bà nội hiền từ xoa xoa vai Wang Ho, ở trước mặt hôn thê của em trai giải thích: "Đứa cháu này của bà xưa giờ đều dễ ngại ngùng như thế, cháu đừng để bụng nhé." Cô gái cũng rất lịch sự, mỉm cười cùng Han Wang Ho và có vẻ cô cũng dễ dàng chấp nhận thân phận của người đặc biệt này.

Sau đó là một bữa ăn gia đình hoàn toàn vui vẻ và hoà thuận, chỉ có Han Wang Ho là đang nghĩ ngợi lung tung, còn lại thì Lee Sang Hyeok và người nhà lại tỏ ra rất bình thường và chăm sóc cho cậu như một lẽ đương nhiên.

—------

"Chuyện hôm nay là sao? Anh mau giải thích cho em!"

Đến khi bữa ăn kết thúc và cậu cùng Lee Sang Hyeok rời khỏi nhà hàng, Han Wang Ho mới có thể tóm người khả nghi này lại để hỏi rõ mọi chuyện.

"Chỉ là em trai anh đem bạn gái về ra mắt, và gia đình chúng ta nên có mặt đông đủ để tiếp đón cô ấy chứ."

Han Wang Ho nghe mấy lời đó liền như chú mèo nhỏ bị người kia dẫm phải đuôi, cậu trừng mắt đe doạ Lee Sang Hyeok, cũng ưu ái nhéo lên má anh rõ đau.

"Từ khi nào mà em trở thành bạn đời của anh, hơn nữa tại sao người nhà anh lại biết chuyện của chúng ta hả?"

Lee Sang Hyeok cười sủng nịch trước bé mèo con đanh đá nhà mình, anh cưng chiều mỉm cười vuốt ve bàn tay trắng nõn của người kia, giọng nói trầm trầm dịu dàng giải thích hết thảy mọi chuyện:

"Là anh đã tiền trảm hậu tấu, anh đã nói rõ mối quan hệ của chúng ta với gia đình, và mọi người đều đã chấp nhận chúng ta. Từ này chúng ta không cần phải lén lút yêu đương sau lưng mọi người nữa."

Han Wang Ho nghe những lời này không giấu nổi xúc động. Trái tim cậu loạn nhịp như thể có cơn sóng thần quét qua, cuốn trôi đi tất thảy phiền muộn chất chứa trong lòng. Khoé mắt Wang Ho khó mà kìm được trở nên ươn ướt, cậu mở to mắt nhìn người đàn ông ân cần lại tình cảm của mình. Cậu cứ nghĩ sóng gió lần này vẫn là cần cậu chủ động hoá giải, nào ngờ người trước mặt lại thay cậu suy tính mọi thứ, cũng nhìn thấu được nỗi lòng cậu giấu kín bấy lâu.

"Em..."

Lee Sang Hyeok không để Wang Ho kịp phản ứng, đem ngón tay chặn giữa môi cậu, thấp giọng thủ thỉ.

"Những lần trước chúng ta giận nhau đều là Wang Ho chủ động trước, lần này hãy để anh đảm nhiệm vai trò này. Anh có mấy lời muốn nói cùng em..."

"Ngày trước là do anh còn vô tâm, không thể nhận ra bản thân cùng mối quan hệ này đã khiến em cảm thấy chênh vênh đến thế nào. Vậy nên lần này, anh muốn Wang Ho nhận được sự che chở vững trãi nhất."

"Anh muốn lấy tiền đề 8 năm bên nhau để đưa em vào trong mái ấm tương lai của anh, nhưng anh còn chưa chuẩn bị thật tốt đã ngỏ lời với em, mới khiến em hoảng hốt như ngày đó."

"Tình yêu của chúng ta đủ sâu đậm nhưng chỉ là còn thiếu sự chúc phúc từ mọi người mà thôi. Ngày hôm nay, anh mới chỉ bước đầu nói rõ tình cảm với gia đình anh, sau này còn có gia đình em, còn đồng đội, bạn bè và cả toàn bộ công chúng ngoài kia cần anh thuyết phục. Quá trình đó sẽ rất dài và khó khăn, nhưng anh xin hứa sẽ hoàn thành từng thứ, việc của em chỉ là hãy kiên định nắm chặt tay anh, đừng che giấu những nỗi lo của mình."

'Được không em?..."

Hai bàn tay rắn rỏi kiên định nắm lấy bàn tay đang run lên vì xúc động của Wang Ho, đôi mắt của Lee Sang Hyeok bất chợt ngập nước, niềm thương, nỗi nhớ trong những ngày tạm xa như truyền vào trong ánh mắt. Đối diện với ánh mắt của anh, Wang Ho cũng không kìm được mà rơi nước mắt theo, dù mang trái tim làm bằng sắt đá thì đứng trước tấm chân tình nồng nhiệt này cũng phải rung động, chưa kể cậu lại yêu anh như sinh mệnh, làm sao giấu được cảm động đây.

Han Wang Ho mỉm cười hạnh phúc, mặc cho nước mắt bất giác chảy ướt hai gò má: "Muốn biết câu trả lời của em thì phiền Lee Sang Hyeok phải dùng nửa đời sau để biết được rồi."

"Một lời đã định."

Lee Sang Hyeok cảm tưởng như mọi gánh nặng trong lòng liền tan biến, anh hạnh phúc ôm siết lấy đối phương rồi ôn nhu kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào. Sau bao ngày đau đớn, khổ sở, trái tim thấp thỏm bấu lây của Wang Ho cuối cùng cũng người thương được vỗ về.

Nút thắt được hóa giải, người có tình rồi cũng về bên nhau.

Ông trời có thể chưa ưu ái bọn họ, bắt hai người phải trải qua một hồi phong ba bão táp mới nhìn rõ lòng nhau, nhưng nhờ có duyên số sắp đặt, có nước mắt và nụ cười mới khiến cho bức tranh tình yêu trở nên sinh động và rõ nét.

—-------

Ngưỡng cửa 30, người ta loay hoay tìm kiếm sự ổn định nhưng Lee Sang Hyeok chưa bao giờ tự trói buộc mình trong một vòng an toàn hạn hẹp, anh vẫn sẽ sẵn sàng dũng cảm vì tình yêu của mình mà chiến đấu. Dù trên phương diện tình cảm hay thi đấu, ngài Quỷ vương vẫn luôn là vị thần vĩ đại cáng đáng được mọi vất vả và khó khăn. Nhất là khi bên cạnh anh còn có một Han Wang Ho vẫn luôn âm thầm kề bên, dù trải qua bao nhiêu thử thách cũng đối với anh không từ không bỏ.

Han Wang Ho vẫn là thiếu niên kiên cường ngày ấy, giữ trọn sơ tâm yêu một người hết lòng hết dạ. Chân tâm đổi lấy chân tình, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi của cậu đã có người lau, những ngày cô đơn đã có một người kề cận. Nửa đời sau không dám nói trước, nhưng chắc chắn người thiếu niên chung tình ấy sẽ có được hạnh phúc thực sự bên người cậu yêu.

Cảm ơn hai người đã kiên trì suốt đoạn đường 8 năm và cả tương lai sau này, bất chấp rào cản mà siết chặt tay nhau, dìu nhau qua những ngày vui và cả những ngày buồn. Chúc cho bất cứ ai trên đời này cũng có thể một lần yêu hết mình như họ, có thể cùng người trong lòng vĩnh viễn bên nhau, mãi mãi chẳng xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro