404 HWH not found
Han Wang Ho cùng Lee Sang Hyeok đã cùng nhau trải qua đủ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.
Bọn họ cùng nhau bước qua những ngày nắng dịu êm, những ngày tuyết rơi lạnh buốt cả những ngày giông mây đen che kín trời. Cậu cùng anh đi qua những ngày bình phàm của những thiếu niên, đơn thuần sống hết mình vì tình yêu, cùng anh đi qua một đời tuyển thủ đầy khổ sở khi vượt qua trắc trở, gập ghềnh. Dáng vẻ anh mỉm cười hạnh phúc trong cơn mưa vàng ở Brazil hay những giọt nước mắt đầy tủi hờn của anh vì trận thua đau đớn ngày chung kết đều mãi khắc ghi trong tim cậu.
Giữa hai người họ đã có gần 10 năm bên nhau, coi như đã gắn chặt lấy đối phương gần nửa đời người, mọi bí mật, tâm tư của nhau đã nắm gọn trong lòng bàn tay, một cái nhướn mày, mím môi của đối phương cũng đủ khiến họ hiểu nhau đang nghĩ gì. Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho bên nhau quá lâu, những tưởng sẽ không thể tách rời, nhưng ông trời lại biết trêu ngươi, những gì họ tin tưởng nhất cũng bị hiện thực đau đớn phá nát.
Tình yêu giữa bọn họ cuồng nhiệt như gió hạ, thổi mát suốt một thời tuổi trẻ, sau này ngọn gió phóng khoáng ấy bất ngờ bị chặn đứng bởi bức tường hiện thực của tuổi ba mươi.
—--------
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi giữa mùa giải, Wang Ho liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi kí túc xá của HLE để trờ về "nhà".
Ngôi nhà cậu trở về là một nơi bí mật giữa cậu và người cậu thương. Nó là một căn chung cư bên bờ sông Hàn mà cậu cùng Sang Hyeok đã mua từ 4 năm trước, khi cậu mới từ Trung Quốc quay về. Bọn họ coi căn hộ này là nhà chung của cả hai, đều đặn hẹn nhau cùng quay về vào kì nghỉ, cùng dành cho nhau chút thời gian ít ỏi trong lịch trình bận rộn của một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Lúc Wang Ho bước vào nhà đã thấy đôi giày của Sang Hyeok đặt ở bậc thềm, liền biết anh đã quay về trước mình, bất giác lại nở nụ cười ngọt ngào, hoá ra việc biết trước có người chờ mình cũng có thể khiến cậu thoả mãn.
"Sang Hyeok hyung!" Wang Ho vui vẻ gọi tên người kia, chẳng để cậu chờ lâu liền được hồi đáp. "Wang Ho ah!" Người cậu thương nhất đứng giữa căn nhà ấm cúng của cả hai, hướng ánh mắt tràn ngập nhớ mong về phía Wang Ho.
Cậu chạy ùa vào lòng anh như đứa trẻ, đắm mình trong hơi ấm độc nhất của anh. Cậu tham lam giây phút bình yên thế này, lòng chỉ mong bản thân có thể đem trang bị Đồng Hồ ngưng đọng trong game ra ngoài đời thực, cậu sẽ lập tức bấm nút, đem khoảnh khắc ngắn ngủi này đóng băng mãi mãi để hai người mãi mãi chẳng lìa xa.
—----------
Sau khi ăn tối, hai người liền dành chút thời gian nghỉ ngơi trên sofa.
"Hôm qua em thấy bố Lee gọi cho anh, có việc gì sao?" Wang Ho ôm lấy Lee Sang Hyeok từ đằng sau, nhè nhẹ tựa đầu bên vai anh, tầm mắt lặng lẽ dõi theo trang sách anh đang đọc.
Có vẻ là một cuốn tự truyện, trong đó có nhắc đến một gia đình nhỏ hạnh phúc, một đôi vợ chồng và một đứa con. Câu chuyện rất bình thường, nội dung vô cùng chuẩn mực
và tử tế, nhưng những lời văn ấy lại làm Wangho hơi nhíu mày, nếu người đọc nó là bất cứ ai khác thì cậu thấy ổn, nhưng người đọc là Sanghyeok thì cậu lại thấy thật lạ, trong tim thoáng chút khó chịu.
Lee Sang Hyeok vẫn chăm chú đọc sách, chầm chậm đáp lại: "Ừ, bố bảo anh mau về nhà, bạn gái của em trai sẽ đến ra mắt vào cuối tuần."
"Ra là vậy, trước đây chưa từng thấy cậu ấy dẫn ai về nhà, đây là người đầu tiên nhỉ?"
"Ừ, thằng bé nói, lần ra mắt này để chuẩn bị đám cưới, nó muốn kết hôn vào đầu năm tới."
"Cậu ấy bằng tuổi em nhỉ, sao lại vội vã như thế?"
"Hai người đã 26 rồi, cũng nên vội thôi, gần qua đầu 3 rồi."
"Anh thì đã 28 tuổi rồi mà, anh đây cũng là vội vàng muốn kết hôn?"
"Đúng vậy, anh từ lâu đã mong có một gia đình ổn định." Lee Sang Hyeok gập cuốn sách trên tay, ngước lên nhìn Han Wang Ho bằng đôi mắt kiên định.
Ánh mắt của anh dọa cậu giật thót, trái tim như bị đột kích mà lỡ một nhịp. Wang Ho run rẩy buông vòng tay đang ôm cổ anh, đôi mắt ngẩn ngơ bất giác chuyển hướng đến nơi xa xăm.
"Anh... sao lại nói như vậy?"
Sang Hyeok biết cậu lại muốn trốn tránh nói chuyện nghiêm túc với anh, cứ mỗi lần nhắc đến việc bên nhau lâu dài là cái người này luôn lảng tránh, như một con thỏ hoảng sợ tìm cái ổ mà chui xuống. Anh muốn cùng cậu thẳng thắn lần này, đây là chuyện tương lai của bọn họ, anh không muốn trì hoãn thêm nữa. Bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ tay trắng ngần của người kia, giữ cho cậu khỏi trốn thoát.
"Anh muốn cùng em nghiêm túc nói chuyện cả đời. Em chưa từng nghĩ về tương lai của hai đứa sao?"
"Bây giờ chưa phải lúc nói chuyện đại sự như thế!" Wang Ho bối rối muốn giật tay về nhưng không đủ sức đấu với người kia, dẫu sao anh vẫn luôn thắng cậu trò vật tay từ xưa rồi.
Giọng nói của Lee Sang Hyeok có phần cứng nhắc lại mang theo chút ấm ức khó tả: "Anh đã nhường nhịn em bấy lâu nay, chờ đợi ngày em sẵn sàng cùng anh thẳng thắn một lần, em nỡ để anh đợi chờ mãi sao?"
"Tất nhiên là không... Thật ra... em nghĩ chúng ta đừng nói nữa thì hơn." Wang Ho bấn loạn đến khó thở, cậu vẫn chưa đủ sẵn sàng để đối mặt với chuyện này dù họ đã yêu nhau quá lâu như thế.
"Sao em cứ phải trốn tránh vấn đề này suốt nhiều năm qua? Em có hiểu được anh mong muốn điều gì không?" Sang Hyeok chán nản thở hắt ra, biết Wang Ho là con rùa rụt cổ, một khi đã không muốn nói thì nhất quyết phải nhốt mình trong chiếc mai rùa kiên cố, cắt đứt liên kết với thế giới bên ngoài, anh chỉ đành bất lực buông tay cậu, thất vọng ôm lấy cuốn sách và trở về thư phòng.
Wang Ho hiểu rõ Lee Sang Hyeok từng li từng tí, cậu biết điều anh thật sự mong cầu bấy lâu là điều gì. Người ngoài sẽ tưởng anh chỉ đam mê danh vọng, muốn một đời dốc sức trèo lên đỉnh vinh quang làm một vị thần cao cao tại thượng. Nhưng thật ra, anh ấy chỉ là một người đàn ông bình thường, chỉ là mong mỏi một đời hạnh phúc, bình an, cùng gia đình mình trôi qua những ngày ấm áp, êm đềm.
Con người thật của ngài Quỷ vương chỉ vỏn vẹn nhỏ bé thế thôi.
Nhưng Han Wang Ho sợ cả đời này cậu cũng khó lòng đem đến cho người cậu yêu những điều anh ao ước.
Trong lòng cậu, gia đình mà anh cần sẽ giống như tổ ấm trong trang sách vừa rồi, có vợ, có chồng, rồi có đàn con thơ, một nhà an an ổn ổn trải qua ngày tháng bình đạm. Sang Hyeok sẽ là người chồng ưu tú, người cha dịu dàng, xây dựng trong lòng người đời một hình mẫu trọn vẹn của một trụ cột gia đình, anh sẽ là tấm gương sáng chói như anh đã làm trong làng Liên minh.
Mà cậu với anh ở bên nhau thì làm sao có thể nói đến đời sống một vợ, một chồng? Càng chẳng thể nào sinh ra những đứa trẻ cho anh...
Nhiều khi Wang Ho âm thầm nghĩ ngợi, nếu như mình có thể sinh con cho anh Sang Hyeok thì thật tốt, hai bọn họ cùng nhau tạo nên kết tinh tình yêu, rồi đem bao nhiêu yêu thương và tâm sức cùng vun vén cho đứa nhỏ nên người, để rồi nó sẽ trở thành người vĩ đại như bố nó đã từng. Nhưng cậu luôn luôn phải thẳng thắn thừa nhận sự thật mình là người đàn ông bình thường mà thôi, cái bụng này dùng trăm ngàn cách cũng không cách nào đem một sinh mệnh chứa bên trong vì Lee Sang Hyeok.
Dù một đứa con chung chưa từng là bức tường ngăn cách tình yêu của họ, nhưng mong ước giản đơn là cùng người yêu sinh con đẻ cái vẫn cứ hằn mãi trong tim Wang Ho. Dù đứa trẻ chẳng thể làm dây trói hai trái tim thì nó vẫn là sợi dây liên hệ huyết mạch của hai con người và khiến bất kì ai cũng không thể phủ định bọn họ đã từng dây dưa gắn bó bên nhau.
Gạt qua những tự ti về giới tính, về con cái, Wang Ho lại âm thầm lo sợ thời gian.
Ngày đầu mới bên nhau, Han Wang Ho luôn luôn tự hào vì vị trí độc tôn trong trái tim của Thần chỉ dành cho cậu, cậu là người nghiễm nghiên chiến thắng trong cuộc chơi ái tình, dù đối thủ có là những cô gái xinh đẹp và nổi bật đến đâu. Khi mới chạm ngưỡng đôi mươi ấy, Wang Ho có thể dương dương tự đắc ở trong vòng tay người cậu yêu, nhõng nhẽo nói rằng anh sẽ chẳng thể tìm ai vừa đẹp đẽ lại tài giỏi như em, em chính là đoá hồng của LCK, người người xếp hàng muốn cướp từ tay anh. Còn bây giờ cậu đã gần 30, sự nghiệp cũng sang bên kia sườn dốc, dấu vết thời gian hằn lại trên dung nhan cũng không thể lu mờ, mấy điều ngày xưa cậu lấy làm chỗ dựa rồi cũng dần không còn.
Wang Ho có gắng bồi dưỡng thân thể từng ngày, nhưng bàn tay và phản xạ trong trận đấu vẫn ngày một chậm lại, hai mắt cũng không thể chịu đựng ánh sáng xanh chói loá từ màn hình hàng giờ được nữa, vị trí tuyển thủ đi rừng chẳng sớm thì muộn cũng phải trao cho người trẻ tuổi sáng giá hơn. Còn về nhan sắc, dù được mọi người công nhận là người đẹp không tuổi thì không tránh được phát hiện ra khoé mắt, rãnh cười cũng có chút nếp nhăn, giọng nói cũng không còn mấy phần trong trẻo đáng yêu như ngày đầu, sau mấy lần đau ốm cũng chỉ còn khàn khàn khó nghe.
Bông hoa nào cũng đến lúc héo úa, vẻ đẹp tươi sáng của thiếu niên bị dòng thác thời gian bào mòn. Đoá hồng ngày xưa vì anh mà nở rộ chỉ có thể nằm lại ở quá khứ. Nếu em không còn là người rực rỡ nhất thì liệu có giữ được trái tim anh?
Đó chẳng phải thứ khiến cậu tự ti nhất, mà là vấn đề thân phận.
Bọn họ bên nhau 8 năm qua, đều là không danh, không phận, lặng lẽ che giấu tất thảy mọi người để ở bên nhau. 8 năm không một lời chúc phúc, chỉ có một câu : "Em yêu anh" - "Anh yêu em" để cam kết.
Lặng lẽ yêu nhau thì có thể tạm thời yên ổn, nhưng khi tình yêu của họ bước ra ánh sáng, đối diện với phán xét của người đời thì còn có thể bền chặt hay không? Miệng lưỡi thế gian như lưỡi dao, lạnh lẽo lại vô tình, chỉ cần thấy điều gì không phù hợp thì liền một nhát cắt đứt. Wang Ho không muốn tình yêu của mình bị người khác mổ xẻ, soi xét. Đời này làm tuyển thủ 10 năm, chịu bao gièm pha đã đủ mệt mỏi rồi, đến đời tư cũng không được yên bình nữa thì cậu không biết phải sống sao.
Chưa kể đến gia đình của cậu và Sang Hyeok chưa từng biết về mối quan hệ này. Trong mắt bố Lee và bà nội, Wang Ho là đồng đội cũ được Sang Hyeok cưng chiều, cùng với những người như Zeus, Oner, Gumayusi hay Keria chẳng khác là bao, đều là đám nhóc con anh chơi chung cả. Họ nào ngờ, ở nơi họ không thấy được, Wang Ho lại cùng cháu trai, con trai họ ân ái, yêu thương, quấn quýt làm một đôi tình nhân ngọt ngào. Còn hiểu biết của bố mẹ Han với Sang Hyeok lại càng nghèo nàn, chỉ dừng lại ở cái tên, họ chưa từng gặp anh, thậm chí còn không nghĩ con trai mình cùng anh qua lại thân thiết sau nhiều năm rời SKT. Sự tồn tại của Wang Ho và Sang Hyeok trong ánh mắt người thân luôn luôn mờ ảo như thế, không xa, không gần, không đáng quan tâm. Đến khi anh cùng cậu đường đường chính chính bên nhau thì liệu hai gia đình có đủ bình tĩnh mà đón nhận, hay đổi lại là những tổn thương và thất vọng.
Chưa từng công khai nên mọi viễn cảnh đều chỉ là giả tưởng, nhưng trái tim Wang Ho vẫn âm ỉ đau khi nghĩ về. Cậu thà sống trong sự an toàn mong manh như hiện tại, còn hơn để tình yêu này oanh liệt bùng lên như ngọn lửa, rồi bị hiện thực đem một gáo nước lạnh dập tắt.
Một đời này trải qua cạnh tranh tàn khốc nhiều lần, cậu biết lời nói và ánh mắt cũng có thể dùng để giết chết một con người. Cậu sợ bản thân mắc kẹt trong định kiến của thế gian, càng sợ Sang Hyeok bị miệng lưỡi người đời phỉ báng, vì yêu cậu mà mất đi hào quang của vị huyền thoại bất tử.
Wang Ho có quá nhiều nỗi sợ hãi nhưng không cách nào nói cho Sang Hyeok hiểu. Biết bao điều em chỉ dám thầm nghĩ một mình, không chia sẻ cùng anh.
"Không phải em không muốn cho anh câu trả lời, trong lòng em luôn tồn tại một đáp án duy nhất, đời này em chỉ muốn cùng anh trải qua, tương lai của em cần có anh làm nhân vật chính. Chỉ là em chưa sẵn sàng, nỗi lo bủa vây em, khiến miệng lưỡi đông cứng, không thể thốt ra lời thật lòng."
—-------
Cánh cửa thư phòng im lìm khép chặt như cách Sang Hyeok luôn làm khi tổn thương, anh thu mình vào một góc và tự mình vượt qua tất thảy tủi hờn và bất lực. Lần này, Wang Ho không biết anh cần bao lâu để bình tâm trở lại, nhưng cậu nghĩ bản thân chẳng đáng mặt gặp anh nữa, kẻ hèn nhát này không xứng được anh để tâm.
Wang Ho không một lời, lặng lẽ cầm áo khoác rời khỏi căn hộ giữa đêm. Cậu đi đến đâu bản thân cũng không biết, chỉ là bàn chân lạc lõng liêu xiêu bước đi trên đường vắng.
—--------
"Wang Ho ah!"
Lee Sang Hyeok mệt mỏi xoa xoa mi tâm, anh chán nản bước ra khỏi thư phòng tìm người còn lại. Có lẽ vừa rồi anh đã quá vội vàng, chưa kịp cho Wang Ho chuẩn bị tâm lý đã đề cập đến chuyện đó, khó trách cậu lại xúc động và lo lắng. Anh muốn lập tức ôm người thương vào lòng, vuốt ve gò má cậu mà thì thầm: "Anh xin lỗi, chúng ta từ từ nói chuyện được không?"
Nhưng đáp lại anh là căn nhà vắng lặng, không chút hơi ấm, người kia đã rời đi từ lâu mà anh chẳng hay. Vừa rồi chỉ cách nhau 1 cánh cửa, bây giờ đã thành không thể tìm thấy, trái tim Sang Hyeok không khỏi run rẩy, nỗi sợ khủng khiếp như thể 1 giây nữa nhà chính nổ tung còn anh thì nỗ lực trong tuyệt vọng, vùng vẫy giữa một đám lính và 5 kẻ địch.
Lee Sang Hyeok vậy là không thể tìm thấy Han Wang Ho của mình, bọn họ vẫn lạc nhau dù đã ở gần nhau đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro