02
𓏲*ੈ✩‧₊
Sáng hôm sau, Wangho tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm, đôi mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ, đầu óc quay cuồng. Cảm giác như thể toàn bộ cơ thể em bị nghiền nát dưới một đống gạch nặng trĩu, một sự mệt mỏi, đau đớn khó tả. Cả người nhức nhối, mỗi cử động đều đau đớn, không thể đứng thẳng nổi.
Em khẽ xoa nhẹ lên vùng cổ, nơi những cơn đau âm ỉ chưa dứt, cảm giác như bị kéo căng ra bởi những ngón tay vô hình.
Mơ màng vài giây, Wangho chợt nhận ra mình đang nằm trên giường của ai đó. Đây không phải là căn phòng quen thuộc của em, mà là một căn phòng khách sạn sang trọng trong biệt thự của Sanghyeok – người chồng mà em đã kết hôn gần ba năm, dù trong lòng không hề mong muốn.
Nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn còn mới mẻ, tinh tế như những gì em nhìn thấy từ khi bước vào đây. Nhưng hôm nay, không khí lại lạ lẫm, ngột ngạt hơn.
Những mảnh ký ức vụn vặt của đêm qua bắt đầu quay trở lại, nhưng chúng quá mờ nhạt và khó nắm bắt. Wangho cố gắng tập trung, nhớ lại những hình ảnh mơ hồ về sự tiếp xúc, sự ép buộc, và những cảm xúc lẫn lộn khiến trái tim em đập mạnh hơn.
Em không thể nhớ rõ mọi thứ, nhưng một số chi tiết vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Cảm giác xấu hổ, khó chịu dâng lên từ tận đáy lòng, khiến em không thể chịu nổi. Tại sao mình lại rơi vào tình huống này? Tại sao lại là anh? Làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Em cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một trò chơi mà mình không hề muốn tham dự, nhưng lại không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng. Cơ thể em đau đớn, tâm trí rối bời, nhưng em vẫn cố gắng đứng lên, khoác tạm áo sơ mi trắng rồi bước ra ngoài phòng ngủ.
Những bước đi của em có chút loạng choạng, khó khăn, giống như dáng đi của một con dã tràng. Đêm qua chẳng phải chỉ là một đêm bình thường sao? Là vợ chồng, chẳng lẽ không được lăn lộn, ân ái trên giường, chịch thôi mà. Dù gì em cũng sẽ cởm tiền của hắn và bỏ chạy khỏi đây, ráng nhịn thêm một tháng là được, Wangho tự nhủ trong lòng.
Bước ra khỏi phòng ngủ, Wangho nhìn thấy Sanghyeok đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Anh ta vẫn mặc bộ áo choàng trắng như tối hôm qua, dáng vẻ lười biếng nhưng lại đầy vẻ mãn nguyện khiến Wangho cảm thấy hơi khó chịu, em châu mày bước lại gần hắn.
Anh ta nhìn Wangho, không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn em với ánh mắt lạnh lùng, sắc bén. Cả hai nhìn nhau một lúc, không ai lên tiếng. Cảm giác như thời gian ngừng lại, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.
Trong đầu Wangho, một loạt những câu hỏi hỗn độn ùa về. Em có cảm giác như mình bị bóp nghẹt, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim em. Em không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì.
Tất cả những gì em có thể làm lúc này chỉ là đứng yên, cố gắng kiềm chế không để cảm giác xấu hổ và tủi thân vỡ òa ra ngoài, dù biết chỉ là mối quan hệ lợi ích, quan trọng hơn Sanghyeok hiện tại không biết em là vợ trên danh nghĩa của hắn, hắn chỉ nghĩ em là gái gọi qua đường chơi xong là chán. Nhưng em vẫn cảm thấy buồn tủi vì dù sao cả hai cũng là vợ chồng, lần đầu của em cũng bị hắn địt cho nát.
Nhưng rồi, sau một lúc, Sanghyeok lại lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Giọng anh ta lạnh lùng, phũ phàng:
"Không biết em là lần đầu, em có thể đòi bồi thường nhiều hơn một chút ."
Câu nói của Sanghyeok như một cú sốc đánh thẳng vào Wangho. Một cảm giác xấu hổ dâng lên mạnh mẽ đến nỗi mặt em lập tức đỏ bừng. Em không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Bồi thường"?
Đây là những gì em nhận được sau đêm qua sao? Là vợ chồng mà lại đối xử với nhau như thế? Mọi cảm xúc hỗn độn trong em liền dồn nén lại, không biết phải làm sao, không biết nên phản ứng thế nào. Tại sao em lại có cảm giác như mình chỉ là một món đồ trong giao dịch vậy?
Không lẽ ai giúp anh ta cũng sẽ được một khoản bồi thường hậu hĩnh như vậy sao? Càng nghĩ càng thấy tức giận, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ! Anh ta chỉ là một thằng già nhiều tiền, dâm dê mà thôi hức
Trong giây phút hoang mang, Wangho không thể kiểm soát được bản thân. Em đứng đơ người, đôi tay siết chặt lại thành nắm đấm. Sanghyeok không thèm nhìn em, chỉ đơn giản đưa điện thoại của mình về phía Wangho và nói:
"Tự nhập số tài khoản đi."
Wangho không thể ngờ rằng chính em, người được cho là vợ của Sanghyeok, lại đang phải ngồi trước mặt thằng chồng này mà chẳng nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào. Hắn nghĩ chịch xong đưa tiền là hết chuyện à? Ít nhất ... ít nhất cũng phải chịch thêm mấy lần cho đủ chứ.
Wangho không nói gì, chỉ biết cầm lấy điện thoại và nhập vào số tài khoản của mình vào, những ngón tay của em cong cong, trông rất đáng yêu.
"Em tên gì?" Sanghyeok lại hỏi, giọng anh ta không thay đổi, vẫn lạnh lùng.
Lần này, Wangho không thể không trả lời, nói thì có sao, ngay cả trong ngày cưới hắn còn không thèm đến đăng kí kết hôn cùng em thì làm gì có quyền lên tiếng.
"Han Wangho" Wangho trả lời ngắn gọn, dõng dạc hơn hẳn.
Sanghyeok nghe xong, không phản ứng gì, chỉ đơn giản nói:
"50 triệu chuyển cho em rồi, nhớ giữ kín chuyện này."
Một câu nói đơn giản như vậy mà cũng nói được. Phải nói là nhận được 50 triệu rồi thì làm thêm mấy nháy nữa chứ, lồn non em đang còn ngứa đây này. Không thèm quan tâm người ta mà còn đuổi người ta đi.
Wangho trơ mắt nhìn sanghyeok ung dung lật từng trang sách, ánh mắt vẫn luôn lướt thoăn thoắt trên từng con chữ, mà chẳng dừng lại ở em. Sự làm ngơ của hắn khiến em tức giận tới phì má
Nhưng cuối cùng, em chỉ có thể cười nhẹ, gật đầu và nói:
"Không vấn đề gì."
Sanghyeok không nhìn em lần nào nữa, chỉ lạnh lùng quay đi và ra lệnh cho thư ký của mình. "Đưa em ấy đến nhà thuốc, tận mắt nhìn em ấy uống thuốc tránh thai."
Câu nói của Sanghyeok như một lệnh truy nã, một mệnh lệnh vô hình mà Wangho không thể chối cãi. Em không có quyền lựa chọn, không có khả năng phản kháng. Em chỉ có thể nhắm mắt cho qua, vì không còn con đường nào khác.
Nhưng em vẫn muốn lấy được đủ số tiền cần thiết và ôm bụng bầu chạy trốn, trốn đến một nơi thật xa và nuôi bé con lớn lên. Bé con chỉ cần mẹ nhỏ là đủ rồi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro