Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoan ngoãn.

Warning: có yếu tố cưỡng bức, seg tưng bừng.


Nếu ai đó hỏi cậu rằng thứ cậu sợ hãi nhất là gì, cậu sẽ không ngần ngại trả lời là Lee Sanghyeok, nhưng hỏi thứ cậu yêu nhất là gì thì câu trả lời cũng là Lee Sanghyeok.

Đầu năm nhất cậu và Lee Sanghyeok được xếp vào cùng ký túc xá, mối quan hệ lúc đầu không tệ, miễn cưỡng có thể tán gẫu vài câu nhưng tình trạng tốt đẹp ấy không duy trì được lâu, vào giữa học kỳ đầu cậu mạnh dạng tuyên bố với bạn bè, đợt kiểm tra này sẽ đạt hạng nhất, cậu cũng đã cố gắng rất nhiều, thế mà kết quả cậu thua điểm Lee Sanghyeok bị đá xuống hạng hai, cảm thấy quá mất mặt từ đó nảy sinh sự thù ghét với hắn.

Từ trước đến giờ tính tình Han Wangho kiêu ngạo lại ương bướng, không muốn nhịn ai, là thiếu niên ngông cuồng điển hình, thứ gì đã muốn liền phải có cho bằng được, ai cản đường cậu thì chính là kẻ thù.

Lee Sanghyeok có bạch nguyệt quang, là một cô gái xinh đẹp ngọt ngào, học lực tốt, rất hay đi cùng hắn, sẵn dịp muốn trả thù, Han Wangho tự tìm đường chết chạy đến theo đuổi Lily. Vậy mà cô ấy thật sự đồng ý bên cạnh cậu, làm cậu sảng khoái vì gỡ được thù. Cậu công nhận mắt nhìn người của hắn tốt, Lily vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, thảo nào hắn si mê đến thế, nhưng mà tiếc ghê, bây giờ là của Han Wangho này rồi.

Hôm ấy trời ngày cuối tuần mưa tầm tả, gió thổi từng cơn làm ồn ào cả khu ký túc xá, cậu vừa mới đội mưa về, thầm cảm ơn trời vì vẫn còn sống, chứ nếu không may xảy ra chuyện gì, có la khản cả cổ cũng chẳng ai nghe, mở cửa bước vào phòng, Lee Sanghyeok đã đi đâu đó, có thể là ra ngoài chưa thể về do mưa, hoặc ở các phòng gần đây ăn chơi, nhậu nhẹt, thôi kệ, hơi đâu quan tâm tên đấy, vừa mới đi với bạn gái về cậu đã mệt chết.

Cậu vừa tắm xong tóc còn ướt, quần áo vẫn có vài chỗ bết dính vào da thịt do thói quen không lau người sau khi tắm, thì điện đã cúp, có lẽ đường dây điện gặp vấn đề, hôm nay mưa bão lớn hơn rất nhiều so với dự kiến, tất cả ánh sáng trong phòng đều đến từ chiếc đèn ngủ chạy bằng pin. Đột nhiên có một lực lớn đẩy cậu xuống giường, ép cả người cậu xuống càng cố vùng vẫy thì siết càng chặt.

Là tên Lee Sanghyeok, hắn từ đâu xông tới hùng hổ bổ nhào vào người cậu, trói chặt tay cậu không cho bỏ trốn, vốn tưởng hắn muốn trói cậu lại đánh trả thù nhưng mọi thứ xảy ra lại lệch khỏi tất cả hướng suy nghĩ cậu vẽ nên.

Hắn thô bạo dùng khăn tay bịt miệng cậu lại, kéo chiếc áo thun mỏng lên lộ ra hai bông hoa đỏ rực bắt mắt, hắn cuối xuống liếm láp cả hai bên tới ướt đẫm, liếm xong lại cắn đến hằn cả dấu răng.

Lượng thông tin cần tiếp nhận quá nhiều, khiến Han Wangho đơ người rất lâu, tới khi tay hắn đã mò tới miệng huyệt cậu mới ý thức rõ vấn đề, Lee Sanghyeok muốn đụ cậu, cậu vùng vẫy trong vô ích, nước mắt rơi lả tả nhưng hắn không quan tâm, mặt mày lạnh nhạt, động tác gấp rút không thèm bôi trơn đã trực tiếp dùng ngón tay tiến vào.

Lỗ hậu lần đầu bị xâm nhập vô cùng khít, nước bọt của hắn là không đủ, cậu đau đến cảm tưởng bản thân bị xé đôi ra, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại. Hắn ngước lên nhìn kẻ vừa tự tin có thể cướp đi người trong lòng hắn, đang vô cùng sợ hãi, nước mắt dàn dụa như thể cầu xin hắn dừng lại, nằm mơ đi rồi nghĩ đến chuyện dừng lại, hắn nhếch mép tạo thành một nụ cười khinh bỉ, cậu chết điếng khi hiểu ra hắn muốn cưỡng bức cậu, muốn cậu nhục nhã để trả thù.

Phía sau dần dần mềm xốp, hắn miết nhẹ lên các nếp gấp bên trong, thân thể cậu rung rẫy liên hồi, lần đầu tiếp xúc qua cảm giác mới lạ như vậy, cho đến khi hắn chạm vào một điểm nhô lên, cậu giật mình chân muốn khép lại, dương vật cũng bắn ra thứ chất lỏng đặc sệt, đã đến lúc hắn dừng lại cuộc thăm dò, bắt đầu cuộc vui với tên tình địch ngạo mạn.

Han Wangho quần áo xộc xệch, những chỗ cần che đi đều bị phơi ra, ánh sáng nhàn nhạt làm lộ ra nước da trắng nõn đang ửng đỏ do đụng chạm kích thích, miệng cậu bị bịt lại, nước dãi chảy dọc sang mép môi, bụng còn vướng chút tinh dịch bản thân vừa bắn ra, hoa huyệt bắt đầu chảy nước, đôi mắt cậu ươn ướt trông vô cùng yếu đuối, cậu không biết cậu càng yếu đuối hắn càng muốn chà đạp cậu.

Hắn lật người cậu, bắt đầu tiến vào từ phía sau, của hắn quá lớn, cậu đau đến thở không nổi, cả người vô lực trong vòng tay hắn, cảm giác tê dại từ phía dưới truyền lên não, đầu khấc vào ngày càng sâu đè nghiến lên từng nếp nhăn, hắn giữ eo cậu điên cuồng đâm rút vô tình như thể đang trút giận, mắt cậu trắng dã nhìn lên trần nhà, cậu không còn đủ tỉnh táo để vùng vẫy, thứ cảm giác đau đớn pha lẫn sung sướng này quá xa lạ.

"Han Wangho thiếu đàn ông cậu sống không nổi đâu, đừng tự lừa gạt mình nữa."

"Nhìn xem Han thiếu gia bây giờ có khác gì đĩ điếm mời tôi chơi không?."

"Khóc lóc cái gì?, mở mắt ra xem mình đĩ như thế nào này Han Wangho."

"Mẹ nó sướng chết mất, đàn ông cái mẹ gì mà nước nôi đầm đìa vậy Han Wangho?."

Bỏ mặc cậu đang vô cùng nhục nhã khi bị hắn chế giếu, hắn vẫn nắc mạnh vào bên trong, phía ngoài miệng huyệt nước dâm pha với tình trùng do lực tác động liền tạo ra lớp bọt trắng, túi tinh của hắn đập mạnh vào mông cậu đến đỏ bừng.

Đêm đó hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu được, hắn bắn hết lần này đến lần khác vào bên trong cậu, tinh trùng cứ theo kẽ mông chảy xuống đệm, cậu mệt đến rung rẩy thở không dám thở mạnh, hai chân khép lại giật nhẹ, Lee Sanghyeok thấy vậy thì tháo tay cho cậu, dùng sợi dây đó trói hai chân cậu dạng ra, không cho khép lại. đến khi cuộc vui dừng lại, cậu cũng không được khép chân, cứ nằm vậy để cho hắn vệ sinh, cả ngày hôm sau cậu cũng chẳng mặc quần áo, hai chân dạng ra, hắn thích chơi lúc nào thì chơi lúc nấy.

Cuối cùng hắn ra giao kèo, sau này hắn muốn cậu lúc nào, bất kể ở đâu cũng phải ngoan ngoãn dạng chân ra, nếu không hắn sẽ kể chuyện này ra ngoài.

Vốn tưởng mối quan hệ méo mó này sẽ khiến cậu hận hắn, vậy mà không bao lâu cậu lại đèm lòng yêu hắn, bị hằn mài cho ngoan ngoãn.

Chuyện này kéo dài đến hiện tại là năm tư đại học, suốt 3 năm Lee Sanghyeok không có bạn gái, cũng không quay lại với bạch nguyệt quang, nhưng số lần làm tình với Han Wangho lại nhiều vô kể, địa điểm phong phú vì cậu ngoan ngoãn quá sức tưởng tượng.

Tiết thể dục ngoài trời hôm nay khá tự do, trang phục thoải mái, giáo viên yêu cầu muốn làm gì thì làm chỉ cần ở tới đủ giờ, thật không hiểu nổi lôi cả đám ra rừng rú rồi không yêu cầu gì.

"Hôm nay cưng mặc quần đùi là muốn thằng nào nhìn?."

"Sanghyeok... anh à, anh dừng lại đi, ở đây đông người lắm."

Hai người đứng ở góc khuất, tay hắn táy máy sau một hồi bóp mông, sờ eo liền luồn tay vào quần, sờ qua lại hoa huyệt ẩm ướt, ái chà kích thích thật đấy.

"Cưng dâm quá, ướt hết tay anh rồi này, anh xem kĩ rồi, có chỗ khuất bóng."

Cậu hiểu ý hắn liền ngoan ngoãn gật đầu đi theo, vừa tới nơi hắn đã kéo quần cậu đến gối, tay mò lấy lỗ hậu rồi đâm vào.

"Sanghyeok, em... em đau."

"Ngoan, không sao anh sẽ nhẹ nhàng thôi."

Cậu lấy một tay che miệng ngăn bản thân rên rĩ phóng túng, hắn cẩn thận mở rộng, rồi xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên vầng trán đầy mồ hôi.

"Cưng bám chặt anh một chút."

Sau một hồi mây mưa nhiệt tình trong góc khuất, cả hai trở lại với hình tượng học sinh gương mẫu, không một kẽ hở.

Cậu biết cậu và Lee Sanghyeok sẽ không có kết quả, hắn xem cậu là thứ đồ chơi để trút giận, trả thù, cậu sẽ không bao giờ thay thế được cô ấy.

Hắn tuỳ tiện ngọt ngào vài câu đã khiến cậu ngoan ngoãn dạng chân kể cả văn phòng trường, ban công ký túc xá.

Lee Sanghyeok thích phụ nữ, còn cậu là đàn ông, là thứ hèn hạ cướp đi bạch nguyệt quang của hắn, là thứ dâm đãng dễ dàng lên giường với đàn ông, cậu biết chứ, biết màn trả thù của hắn quá đỗi tàn nhẫn, khiến cậu thua tâm phục khẩu phục.

Cậu sai rồi, cậu không nên đụng đến hắn, cậu muốn kết thúc mối quan hệ đau đớn đè nghiến linh hồn cậu.

Buổi chiều cậu thấy Lee Sanghyeok vô cùng vui vẻ, hắn hẹn cậu đi ăn tối bảo là có bất ngờ cho cậu, đã vậy cậu nên kết thúc sớm thay vì nhúng mình thêm nữa, dù muốn dù không, cũng phải kết thúc, dù nghĩ đến cảnh hắn bên cạnh một người phụ nữ, vui vẻ hạnh phúc khiến cậu thở chẳng nổi.

"Lee Sanghyeok, xin cậu, chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi."

"Cưng đừng quậy nữa, hôm nay giận dỗi gì sao?."

"Tôi sai rồi, tôi nhận lỗi, đáng lý ra tôi không nên cướp Lily từ tay cậu."

"Bây giờ tôi hèn hạ, thân thể đã sớm dơ bẩn bị đàn ông chơi qua, cậu cũng xem tôi không khác đĩ điếm để xả giận, vậy nên xin cậu."

"Đừng trả thù tôi nữa."

Han Wangho quỳ xuống trước mặt hắn cầu xin trong sợ hãi, mắt hắn tối đen nhìn cậu, người từng kiêu ngạo một thời bây giờ chỉ vì muốn thoát khỏi hắn liền gán mình vào những hình ảnh khó coi nhất có thể.

"Thì ra cậu xem tôi là loại người đó mà vẫn dạng chân ra phục vụ."

"Cậu muốn thoát khỏi tôi?, nằm mơ đi Han Wangho."

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro