07
Wangho tỉnh lại, trái tim còn đập kịch liệt, cậu hít thở mấy hơi, da thịt nhớp nháp mồ hôi, vị trí bụng dưới đau và sưng lên, tê dại.
Cậu bật đèn lên, dựa vào đầu giường tự hỏi, trong đầu cậu không thể quên đi gương mặt và biểu cảm lúc nãy của Sanghyeok. Cậu nghe thấy, Sanghyeok kêu cậu, vợ ơi.
Wangho tâm loạn như ma, cậu hoài nghi chính mình có phải hay không vẫn là ở trong mơ.
Bởi tất cả manh mối đều chỉ rõ một đáp án. Xác suất lớn là Sanghyeok...yêu thầm cậu?
Điều này thật là không thể tưởng tượng được mà. Nếu Sanghyeok thích cậu, sao hắn lại không giống như Sungchan, quang minh chính đại mà theo đuổi cậu, mà lại lén lúc làm ra cái chuyện như vậy?
Tuy rằng Wangho trộm mà coi Sanghyeok là đối thủ, nhưng cậu không thể không thừa nhận, từ tính cách đến tài năng, so với cậu thì hắn thích hợp với học thuật hơn. Rút cuộc, con đường làm nghiên cứu là con đường cô độc. Sanghyeok ở trong mắt Wangho, vẫn luôn là hình tượng không dễ tiếp cận, quá cao lãnh.
Nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn, hình tượng vốn dĩ của Sanghyeok không ngừng sụp đổ.
Wangho không dám hồi tưởng những chuyện hắn làm, thà tình nguyện mình không biết chuyện này còn hơn.
Wangho chống đỡ thân thể đã nhũn cả lên, đi tắm rửa. Cậu thấy ngực của mình còn lưu lại dấu tay đỏ ửng, đầu vú sưng tấy lên, nếu cứ như này mà mặc quần áo thì sẽ lộ rất rõ, nên phải tìm cái gì đó dán che lại.
Có lẽ bởi vì ban ngày Sanghyeok đã phát tiết qua, nên buổi tối chủ nhật Wangho được ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau, cậu dậy rất sớm, chạy đến phòng thí nghiệm làm việc cho kịp tiến độ.
Sanghyeok đến không sớm cũng không muộn. Wangho trộm mà nhìn hắn một chút, cũng không cảm thấy hắn đặc biệt chú ý đến cậu.
Trong lòng cậu rối bời, nên làm việc hiệu suất rất thấp, đang định bỏ qua tạp niệm mà nghiêm túc học tập thì ở cửa truyền đến một tiếng gọi nhẹ.
"Wangho!"
Sungchan xách thêm một ly trà sữa, đứng ở cửa, nhìn Wangho mỉm cười.
Vừa nhìn thấy Sungchan, Wangho liền nhớ tới hôm qua cậu bị Sanghyeok cầm hoa cắm vào người. Cậu theo bản năng mà nhìn sang Sanghyeok, hắn không có ngẩng đầu, giống như căn bản âm thanh của Sungchan cũng không có nghe thấy.
Sungchan theo đuổi người khác, thủ đoạn dù cũ nhưng vẫn có tác dụng. Chủ yếu là y không hề tiếc tiền. Lúc trước y thích Wangho, thường xuyên mời cả phòng thí nghiệm đi ăn. Dù Wangho từ chối y nhiều lần, Sungchan cũng không nhụt chí, lần sau lại đổi một lý do khác, không vì theo đuổi Wangho mà tới hỏi chuyện khác, thuận tiện mời khách mà thôi.
Wangho thực sự sợ hãi. Lúc trước cậu được tặng hoa, dù không thấy tận mắt hắn cũng đã tức giận như vậy. Nếu giờ cậu nhận trà sữa của Sungchan, ban đêm chưa biết là Sanghyeok còn định chơi cậu thêm cái kiểu nào nữa đâu.
Rõ ràng là Sanghyeok chơi con búp bê kia, mà người thảm lại là cậu.
Vài giây trôi qua, Wangho khó khăn mà đứng dậy đi ra cửa.
Khi cậu lướt qua người Sanghyeok, đột nhiên dừng bước chân, nhỏ giọng nói: "Ách... Cậu có thể giúp tôi được không? Chúng ta đi ra ngoài đó. Tôi sợ hắn ta lì lợm không chịu đi."
Wangho bởi vì hơi khẩn trương mà phát run.
Sanghyeok không nói một lời mà đứng dậy. Wangho đi đằng sau hắn.
Sungchan cười cười, đưa trà sữa cho Wangho, nói: "Của em đấy. Sao lại kéo anh vào blacklist thế? Dù gì chúng ta cũng tính là học chung lâu rồi mà."
Wangho không trả lời, bất đắc dĩ nói: "Anh không phải mới chia tay sao? Đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa, tốt hơn thì đi tìm đối tượng tiếp theo đi."
Sungchan cũng không có thấy mình sai ở đâu cả, không biết xấu hổ mà nói: "Không được. Biết đâu lần này em lại chấp nhận anh thì sao?"
Wangho nghĩ chắc hẳn đời trước mình đã hại rất nhiều người, nên kiếp này mới gặp được tận hai đóa hoa đào lớn như này.
Một đóa hoa đào khác đang trầm mặc đứng cạnh cậu.
Wangho cũng không phải người có tính cách ương ngạnh, nếu không thì Sungchan cũng sẽ không mặt dày đi quấy rầy cậu lâu như vậy. Nhưng cậu đã gọi Sanghyeok ra đây rồi, phải biểu hiện tuyệt tình một chút, cho Sanghyeok biết, cậu với Sungchan không có chút tình cảm nào.
Không cần hắn ăn dấm bậy bạ.
Wangho cố gắng nghiêm nghị mặt lại, tức giận nói: "Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không thích anh. Anh không cần tặng tôi bất kì cái gì hết."
Sungchan vẫn là cười hì hì, không cảm thấy lời cậu là nghiêm túc, "Được, anh đảm bảo, đây là lần cuối. Em vẫn cứ nhận cái này đi, anh biết em thích uống ngọt, nên đã yêu cầu thêm đường nữa đó."
"Tôi không cần. Anh nhanh đi đi." Wangho thúc giục y.
"Vậy thức ăn thì sao bây giờ? Không thể lãng phí tiền được. Em cứ nhận đi, rồi anh sẽ đi ngay."
Lúc nãy, Sanghyeok vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên từ trong tay Sungchan, cầm mấy ly trà sữa đi đến thùng rác ở hành lang, loảng xoảng một tiếng, ném vào.
Sungchan mở to hai mắt nhìn: "Cậu muốn làm gì?"
Sanghyeok bình tĩnh nói: "Vật đã nhận, người có thể đi rồi."
Nhân vật giống như Sanghyeok đây, Sungchan đương nhiên sẽ có ấn tượng. Khi y hối lộ bạn học của Wangho, cũng chỉ có mỗi Sanghyeok không đồng ý.
Sungchan nhìn kĩ Sanghyeok cùng Wangho, "Wangho, bạn học em ném đồ của anh mua như thế, có vẻ không tốt."
Wangho còn chưa mở miệng, Sanghyeok mặt vô biểu tình mà nói: "Bao nhiêu tiền, tôi chuyển anh."
"Trả tiền ư? Tôi là mua cho Wangho, cần cậu chạm tay vào sao?" Sungchan cười lạnh nói.
Xung quanh trong phòng đều thực an tĩnh, Wangho lo lắng bọn họ thật sự cãi nhau ảnh hưởng người khác, nhìn Sungchan nhắc lại lần nữa, cậu không thích y, càng sẽ không nhận bất kì cái gì của y.
Sungchan cảm thấy mất mặt, căm giận mà rời đi.
Trên hành lang, chỉ còn lại có Wangho cùng Sanghyeok hai người.
Wangho lặng lẽ nhìn Sanghyeok, muốn đoán cảm xúc của hắn. Nhưng, Sanghyeok biểu tình không có gì dao động, rất khó đọc ra nội tâm
Wangho không biết chính mình vừa rồi cự tuyệt có dứt khoát không, cậu thấp thỏm mà mở miệng nói: "Cái kia... a...Cảm ơn cậu hỗ trợ. Tôi, tôi không thích y, thực sự, tôi cũng không biết làm sao."
Kỳ thật tôi càng không biết phải làm sao với việc mỗi ngày sẽ biến thành búp bê tình dục.
Sanghyeok "Ừ" một tiếng.
Không khí rất kỳ quái, giống như có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà lên. Wangho dịch hạ bước chân, trở về phòng.
Sanghyeok đột nhiên nói: "Chờ một chút."
Wangho đứng lại tại chỗ.
Sanghyeok lấy di động ra, nhấn vài cái, đưa tới trước mặt cậu.
Là giao diện app đặt trà sữa cơm hộp, cùng một chỗ mua với Sungchan.
Sanghyeok tự nhiên mà nói: "Đền cho cậu. Cậu thích gì thì chọn đi, tôi không biết cậu thích gì."
Wangho vốn dĩ nói, không cần. Nhưng cậu không dám cự tuyệt Sanghyeok, đành phải dưới cái nhìn chăm chú của Sanghyeok, chậm rãi duỗi tay cầm di động của hắn.
Cuối cùng, Wangho uống trà sữa mà Sanghyeok mời khách. Rốt cuộc khi uống, cậu còn thực không tố chất mà ở bên cạnh Sanghyeok, phát ra tiếng hút trà sữa
Vào ban đêm, Wangho lại đi tới chỗ cũ.
Sanghyeok lần này không đánh mông cậu nữa, cũng không dùng đạo cụ kì lạ gì, chỉ là đơn thuần chơi cậu 1 lần.
Khi hắn bắn, Wangho đã cao trào rất nhiều lần, ý thức tất cả đều đắm chìm ở khoái cảm, mơ mơ màng màng mà bị Sanghyeok ôm.
Cậu nghe thấy Sanghyeok ở bên tai cậu nói nhỏ:
"wangho, hôm nay em thật ngoan, ngoan như vậy rất đáng yêu, nhìn là muốn đụ em đến khóc."
Wangho đối với mấy lời biến thái của hắn đã có năng lực miễn dịch, chỉ mong sao cho thời gian trôi nhanh.
"Để khen thưởng em rất ngoan, nên làm thêm một lần nữa nhé?"
Wangho: "......"
Cảm ơn cậu đã khen thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro