Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Cậu nhớ rõ hôm qua khi gặp Sanghyeok đã nói qua, đừng chạm vào tôi.

"Mặt thật hồng..."

Wangho kích động đánh rơi xà phòng trong bồn tắm.

Cậu suy nghĩ cẩn thận, tất cả đều rõ ràng cả rồi
 
Nếu khoa học không giải thích được, thì chỉ có thể dùng phi khoa học giải thích. Sanghyeok chắc chắn là dùng chú thuật cổ thuật gì đó, làm cậu hàng đêm ngủ không ngon giấc, còn bị chịu khổ chà đạp.

Sanghyeok lấy cậu phát tiết xong rồi, thần thanh khí sảng.

Mà cậu bị biến thành như vậy, uể oải ỉu xìu.

Vậy là hắn hoàn toàn giải quyết được đối thủ cạnh tranh.

Thật là đáng sợ!

Wangho mới chỉ nghe đến lời nguyền ám sát nhân vật phản diện chứ chưa bao giờ biến người ta thành búp bê tình dục.

Sanghyeok, quá ác độc!

Wangho chọn đăng trên một diễn đàn tâm linh để xem liệu có cao nhân nào đó có thể đưa ra lời khuyên hay không.

Cậu cũng không có miêu tả kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là đại khái nói mình mà đi ngủ, sẽ biến thành búp bê, trọng điểm là cảm giác này thực chân thật.

Mặc dù là đêm khuya, diễn đàn vẫn còn rất nhiều người online. Rất nhanh, cậu đã nhận được vài phản hồi.

Lầu 1: Nghe đáng sợ vậy......

Lầu 2: Chủ thớt phải chăng chỉ là bị bóng đè thôi đúng không?
.....

Lầu 7: Loại búp bê gì? Là rối gỗ, gấu bông? Hay là búp bê tình dục?

Wangho do dự một lát, trả lời lầu bảy: Là búp bê tình dục, cái loại làm bằng silicon á.

 

Lầu bảy trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi lớn.

 

Kế tiếp, toàn bộ lầu đều rớt cong queo.

Lầu 11: Chủ thớt đúng là kể chuyện khéo thật, kết quả thì ra chỉ là quảng cáo.

Lầu 12: Quảng cáo à? Gần đây diễn đàn quảng cáo đặc biệt nhiều, quản trị viên xóa bớt đi chứ?

Lầu 13: "Tôi ở trong mộng biến thành búp bê tình dục", chủ thớt, dũng khí đâu ra cho bạn viết những dòng này vậy?

Lầu 14: Bài này thể nào cũng hot hòn họt cho xem. Tui đoán bài này sẽ rất hotttttt.

Wangho lại tức giận đến thẹn, sau đó trộm xóa luôn topic kia đi.

Cậu nằm ở trên giường, không hề buồn ngủ, còn đang suy nghĩ chuyện phát sinh vừa rồi. Loại chuyện này, cậu cũng không có cách nào đi tìm Sanghyeok đối chất, chẳng lẽ, cậu phải nói với Sanghyeok: "Cậu không được chơi cái con búp bê tình dục của cậu nữa.""

Càng lúc càng thấy Sanghyeok bụng dạ khó lường.

Nghĩ đến hôm nay cậu còn đi phòng thí nghiệm, rồi lại gặp hắn, Wangho cảm thấy có chút đau đầu. Cậu sắp gục đầu cũng không nghĩ ra giải pháp cho chuyện này, mệt mỏi kéo ý thức xuống rồi ngủ thiếp đi.

 

Buổi sáng, Wangho tới phòng thí nghiệm, đàn chị hỏi thăm tình trạng của cậu, có phải là giấc ngủ không tốt không.

Chỗ Sanghyeok không có người. Cả buổi sáng, hắn đều không xuất hiện.

Wangho giữa trưa lại về trong ký túc xá. Buổi chiều, cậu ngồi xe buýt trong trường, đến thư viện đọc sách.

Trên xe không có nhiều người, Wangho tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, ngẩng đầu, liếc mắt một cái thấy Sanghyeok ngồi ở hàng ghế đếm ngược thứ 2 từ dưới lên, bên cạnh cửa sổ, hẳn là cũng là muốn đi thư viện.

 

Sanghyeok cũng nhìn thấy Wangho. Trời nóng, cậu chỉ mặc quần đùi, lộ ra cẳng chân trắng ngần. Hắn nhìn một chút, liền dời đi ánh mắt. Hắn biết Wangho sẽ làm bộ không thấy hắn.

Nhưng, Wangho lại khác thường mà đi tới, mỉm cười nói: "Cậu cũng đi thư viện à?"

Sanghyeok nhìn cậu nhếch môi, mặt vô biểu tình mà "Ừ" một tiếng.

Wangho ngồi cạnh hắn, lòng bàn tay đã hơi hơi đổ mồ hôi. Hai người đều có tâm tư, không nói lời nào, lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Trường học rất lớn, bởi vậy có một chiếc xe buýt trong khuôn viên trường. Từ ký túc xá nam sinh đến thư viện, ít nhất phải đi chung 7 8 trạm. Wangho tìm từ, nghĩ như thế nào uyển chuyển mà nói chuyện với Sanghyeok.

Trong đầu cậu chợt lóe một tia sáng.

Wangho lấy ra di động cùng tai nghe Bluetooth, đưa cho Sanghyeok một cái, chân thành nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Muốn nghe nhạc không?"

 

Tai nghe màu trắng nằm gọn trong lòng bàn tay Wangho. Sanghyeok rũ mắt, nhìn ngón tay cậu, không nói một lời mà đem tai nghe cầm đi.

Một bản nhạc Phật giáo êm đềm thanh bình cùng lúc vang lên bên tai hai người. Wangho cầm di động đưa cho Sanghyeok xem, trên màn hình rõ ràng có ba chữ to, thanh tâm chú.

Wangho cười nói: "Thanh trừ tâm hoả, rất hữu dụng, mùa hè nhiều nghe một chút rất tốt, tôi rất thích nghe."

Cậu cảm thấy chính mình quả thực quá cơ trí, dùng phương thức này mà nói cho Sanghyeok, không cần làm những việc đó đối với đồ chơi kia. Sanghyeok nhất định có thể hiểu được ý tứ của cậu.

 

Sanghyeok không thể phát hiện gật gật đầu.

 

Xe buýt đến trạm, Sanghyeok không có đem tai nghe còn lại đưa cho Wangho, hơn nữa còn theo cậu tới lầu sáu phòng đọc. Wangho không muốn ngồi cùng với hắn, chỉ là để Sanghyeok nghe thần chú khai tâm một lúc, vì vậy cậu chịu đựng ngồi bên cạnh hắn.

Âm nhạc trong tai nghe lặp lại bốn hoặc năm lần, Sanghyeok nói muốn đi phòng thí nghiệm, đi trước. Wangho nghe được như được đại xá, chờ Sanghyeok vừa đi, liền đổi thành nghe ca khúc ngày thường thích.

Wangho cho rằng, liền tính Sanghyeok ngốc đến không thể lĩnh hội những gì cậu ám chỉ, nghe xong lâu như vậy, ít nhất cũng có thể thu liễm một chút.

 

Bởi vì thể chất nguyên nhân, Wangho rất ít thủ dâm, một hai tháng có thể không làm gì một lần. Sanghyeok lại một, hai, không thể thế luôn mãi đi. Chẳng lẽ thận hắn không sao à?m

Buổi tối, Wangho yên tâm mà đi vào giấc ngủ. Không bao lâu, cậu lại tỉnh lại.

 

Wangho sắp hỏng mất.

 

Cậu đang ngồi trên Sanghyeok , đối diện với hắn. Tư thế này khiến hai người kín kẽ mà dán ở bên nhau, cánh tay cậu khoác ở trên cổ Sanghyeok, cằm cọ bờ vai của hắn, cảm thụ rõ ràng được độ ấm ngực Sanghyeok.

 

Sanghyeok cũng không có làm gì cậu, chỉ là như vậy ôm cậu. Wangho tưởng, thuyết minh hôm nay kia hơn hai giờ hắn đã nghe, cảm thấy chính mình hơi chút được an ủi.

 

Lúc sau, có đánh bàn phím thanh âm truyền đến. Wangho nghe xong trong chốc lát, suy đoán Sanghyeok hẳn là đang làm chuyện đứng đắn, mà không phải ở chơi game linh tinh.

 

Cậu trong nháy mắt không có cách nào bình tĩnh.

 

Còn có cái gì, nghe đối thủ cạnh tranh đang học tập, nhưng người chỉ có thể bị hắn ôm vào trong ngực, không thể động, không phải rất tàn nhẫn hay sao?

 

Này quả thực có thể xưng là đại khổ hình

Wangho khó thở, tự hỏi vì cái gì Sanghyeok nghe rõ tâm chú đã quên, nghĩ thầm, còn không bằng Sanghyeok như trước kia.

Lại nghe xong một lần thanh tâm chú, Wangho nghe thấy Sanghyeok đem máy tính đóng lại, chờ đợi "Ca đêm" hôm nay đến đây đã kết thúc.

 

Phòng hoàn toàn an tĩnh lại.

 

Wangho cảm giác được, Sanghyeok sờ eo cậu, sau đó đôi tay tách chân cậu ra, tìm phía dưới của cậu, đầu ngón tay tách ra hai cánh thịt môi, lộ ra bên trong lỗ nhỏ, cắm hai ngón vào.

 

Sanghyeok lại gần cậu nói:"Em đúng là thiếu chịch mà... Để tôi đụ em, đụ đến khóc, đụ nát đĩ dâm này."

 

Wangho cả người choáng váng.

 

Sanghyeok rất mau liền làm, kéo khóa quần, chĩa dương vật liền tới, tìm đúng lỗ vào, đâm một phát mạnh vào.

 

Lần này hắn không sử dụng bất kỳ chất bôi trơn nào, sự ma sát quá dữ dội khiến da đầu Wangho ngứa ran. Cậu thở hổn hển, thân dưới hơi đau vì sự ra vào đột ngột, muốn ngăn hắn lại nhưng chỉ có thể ngồi xuống bị hắn nhéo eo.

 

Sanghyeok liền nắm eo cậu, cái đùi cường trái dán vào mông cậu, bắt đầu đỉnh đưa lên, mỗi lần đều cắm sâu đến cổ tử cung, phía trong Wangho gắt gao mà ôm chặt ở gân xanh nộ trướng ngoài dương vật.

 

Búp bê tình dục đương nhiên không thể chảy nước, nhưng Wangho cảm giác rất chân thật, cậu bị đụ đến chảy nước dâm, dương vật mang theo nước dâm chảy ra lại đâm vào lỗ nhỏ lần nữa.

 

Sanghyeok hôm nay không giống bình thường, hắn trầm mặc, tựa hồ chỉ là vì phát tiết, giống như máy đóng cọc không ngừng đâm cậu. Bụng nhỏ Wangho toan trướng, toàn thân mẫn cảm, đặc biệt ở chỗ đang bị làm. Cậu giống như cá nằm trên thớt, làm gì cũng không thể, chỉ có thể mặc nam nhân muốn làm gì thì làm.

 

Cậu bị Sanghyeok chơi đến ý thức có chút mơ hồ, đến cuối cùng tinh dịch Sanghyeok bắn trong thân thể cậu, chất lỏng phun ra ở mép lồn chỗ lại khiến thân thể cậu run rẩy không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro