Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

023

Rất khó để đăng ký bệnh viện chuyên khoa, Sanghyeok mấy ngày nay đã đến bệnh viện hai lần, lần thứ nhất làm mấy bài trắc nghiệm tâm lý, lần thứ hai nói chuyện với bác sĩ hơn nửa tiếng và uống một số loại thuốc.

Thực tế, bác sĩ không đưa ra lời khuyên hữu hiệu nào cho hắn, chỉ khuyên hắn nên cho người yêu không gian thoải mái, nên chuyển hướng sự chú ý của bản thân sang chuyện khác, v.v. Thuốc dường như không có tác dụng gì, Sanghyeok vừa mới uống thuốc sáng nay, lát sau nhìn thấy Jihoon đến cửa phòng thí nghiệm tìm Wangho, sự ghen ghét, lửa giận oanh tạc điên cuồng trong lòng của hắn, suýt nữa khiến người ta mất lý trí.

Sau khi trở về từ bệnh viện, Sanghyeok đã đọc một số cuốn sách liên quan đến tâm lý học, hầu hết trong số đó mô tả hắn là "tâm lý bệnh hoạn". Sau khi nghiên cứu, Sanghyeok tin rằng hắn không thể thay đổi cái gọi là tâm lý bệnh hoạn này. Hắn thích Wangho, vì vậy hắn phải chấp nhận, tiếp thu những cái đó – mặt trái cảm xúc khi hắn tiếp cận cậu.

Nhưng những cảm xúc này thường bùng lên không thể lý giải được trước khi Sanghyeok có thể tự mình phản ứng với nó.

Vì vậy, điều hắn cần thay đổi chính là cách thể hiện nó. Sanghyeok đặt ra một tiêu chuẩn cho bản thân để đánh giá xem cách biểu đạt cảm xúc có chính xác hay không. Hắn không thể chỉ thỏa mãn tính chiếm hữu của mình. Trước khi nói và làm việc gì, trước tiên hắn phải tự hỏi bản thân:

Wangho có thích nó không?

Liệu Wangho có khóc không?

Wangho có thất vọng về hắn không?

......

"Bây giờ cậu cứ nên chữa bệnh cho tốt đi." Wangho cúi đầu nói.

Trong đầu cậu tưởng tượng một vòng, cảnh Sanghyeok đến bệnh viện khám xem tâm lý có vấn đề, có một loại cảm giác không thể giải thích được. Ngày thường hắn ngụy trang tốt như vậy, bây giờ phải trước mặt người lạ bộc bạch bản thân mình, là chuyện không hề dễ dàng phải không?

"Được, anh sẽ cố gắng hết sức."

Có một chút hứa hẹn trong câu nói ấy. Sanghyeok nói xong liền nhìn thẳng vào Wangho, như thể đang mong đợi chút phản ứng nào đó từ cậu.

Wangho hít sâu một hơi, lãng tránh ánh mắt hắn, nói: "Đừng quên chuyện chi phí. Thứ hai hàng tuần từ 9:00 sáng đến 12:00 sáng, mang phiếu đăng ký, phiếu thu phí và hóa đơn của bệnh viện đến phòng tài vụ của trường, phòng tài vụ sẽ hoàn trả 75%. Đi sớm một chút, không thì phải xếp hàng đấy."

Với giọng điệu rất nghiêm túc như khi xử lí công việc, Wangho gần như đọc thuộc lòng các quy tắc của trường. Sau khi cậu nói xong, khoanh tay lại nhìn Sanghyeok, ý tứ khá rõ ràng: cậu có thể đi.

Đề tài đột nhiên lệch đi, Sanghyeok sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: "Cám ơn em."

......

Sau khi tiễn Sanghyeok đi, Wangho chợp mắt một chút. Khi cậu thức dậy, vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn với Jihoon vào buổi trưa, vì vậy Wangho gõ một tin nhắn và gửi cho y: Buổi trưa hôm nay cậu không được khỏe sao? Tôi có một số loại thuốc thông thường trong ký túc xá, tôi có thể lấy cho cậu nếu cậu cần.

Đối phương không hồi âm, Wangho cũng không nghĩ tới nữa, liền tìm xem một bộ phim giết thời gian. Nhạc kết thúc phim vang lên, cậu nhấc điện thoại nhìn, trên màn hình có vài thông báo.

"Wangho, tôi xin lỗi. Thực ra, tôi đã nói dối cậu ở trại hè năm ngoái."

"Người trò chuyện với cậu trên diễn đàn không phải tôi. Khi ấy tôi cảm thấy cậu rất tốt, rất xuất sắc. Tôi liền muốn hẹn hò với cậu, nhưng cậu thật ra nhận nhầm người. Lúc đó đầu óc tôi nóng lên nên không có phủ định."

"Tôi thề, tôi không nói cho ai biết bí mật của cậu. Cậu có thể nói với trợ lý Giáo sư Lee dùm tôi được không?"

Lượng thông tin quá lớn, Wangho sững sờ một lúc, sự hoài nghi trong lòng dâng lên nhanh chóng, hai tay gõ phím cũng run lên.

"Ý cậu là sao?"

"Chúng ta có thể gặp mặt và nói chuyện chi tiết được không?"

Jihoon trả lời, "Được. Tôi thực sự nên đích thân xin lỗi cậu."

Hai người thống nhất thời gian và địa điểm gặp nhau.

Wangho chống tay xuống giường, chạy chân trần đến máy tính, tìm trang web chính thức của nghiên cứu sinh Thanh Đại, lướt qua từng trang thông báo. Cuối cùng cũng tìm thấy tháng 7 tháng 8 năm ngoái, phần nói về trại hè CA. Cậu tìm trang web diễn đàn lúc đó, đã biết sẽ không vào được, nhưng cậu không từ bỏ mà mở nó ra, đối mặt với con 404 màu đen to lớn.

Cậu đã tìm nhầm người sao?

Vào thời điểm đó, Wangho thường trao đổi các vấn đề học thuật với những người khác trên diễn đàn, và cậu khá ấn tượng với một người bạn trên đó. Thời gian trực tuyến của cậu bạn đó là cố định, cậu ta cũng là dân nghiên cứu như Wangho, thực lực còn khiến Wangho ngưỡng mộ, nhược điểm duy nhất chính là hơi lạnh lùng. Lúc đó, tối trở về ký túc xá, mở máy tính giao tiếp với người đó đã trở thành niềm mong đợi lớn nhất trong ngày của cậu.

Trại hè đã đi được nửa chặng đường, có sinh viên tranh cãi trên diễn đàn, sau đó quản trị viên đăng một bài, thông báo rằng trang web sẽ bị đóng cửa. Vào ngày web buộc phải đóng cửa, Wangho đã lấy hết can đảm để gửi một tin nhắn tới người bạn trên mạng đó: Tôi vẫn còn một số câu hỏi muốn hỏi các cậu, chúng ta có thể gặp nhau offline được không?

Khi gửi tin tức này, Wangho nổi lên sự lo lắng không thể giải thích được, lòng bàn tay hơi ướt, cậu sợ mình quá mức đường đột, sẽ bị từ chối. Mười hai giờ đêm, thời điểm trang web đóng cửa, cậu rốt cuộc vẫn không đợi được lời hồi đáp.

......

Nơi Wangho và Jihoon hẹn nhau là quán cà phê cạnh ký túc xá sinh viên quốc tế.

Nhạc thư giãn nhẹ nhàng vang lên trong tiệm, hương thơm của cà phê tràn ngập không gian nhỏ.

Wangho hỏi thẳng vào vấn đề: "Cho nên, cậu không phải là SSS trên diễn đàn?"

Jihoon nhìn hắn bằng ánh mắt thấp thỏm, sắc mặt tái nhợt, "Không phải tôi. Thực xin lỗi, tôi không nên nói dối cậu."

Sau khi xác nhận lại lần nữa, Wangho vẫn có cảm giác hít thở không thông. Cậu ngây người ra, hỏi: "Vậy thì anh ta là ai?"

So với chữ mấy ngày ngắn ngủi "thử xem" với Sanghyeok, cảm giác của cậu ở trại hè năm ngoái gần gũi với tình hơn nhiều. Háo hứng, tâm động, mong chờ, mỗi ngày ngồi trước máy tính đều không nhịn được mỉm cười. Thậm chí còn lo được lo mấy, lúc bên kia chưa kịp trả lời, cậu còn đọc lại lịch sử trò chuyện một lần để đảm bảo rằng mình không nói sai cái gì.

Nếu không phải Jihoon, đó là ai?

Jihoon nói: "Tôi không biết."

Wangho cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh ngoài mặt, "Anh vừa nói Sanghyeok. Có liên quan gì đến anh ta?"

Sanghyeok nói gì điên cuồng ở hành lang ngày hôm đó, Wangho vẫn chưa đào sâu tìm hiểu, đó thực sự không phải là một kỷ niệm dễ chịu gì.

Nhắc đến Sanghyeok, Jihoon bắt đầu nói không mạch lạc: "Bây giờ tôi không biết anh ấy là bạn cùng lớp với cậu ... Tôi xin lỗi, tôi thực sự không nói cho ai biết về cậu ... Cậu tin tôi đi."

Wangho dùng thìa nhỏ trong tay khuấy cà phê, trong lòng rối bời, "Chuyện này không quan trọng. Sanghyeok có chuyện gì sao?"

Sau đó Jihoon thực hiện một cử chỉ có phần hài hước, đan hai tay vào nhau rồi vái chúng. Điều này đã xóa sạch chút thanh lịch cuối cùng ở y.

"Anh ta tìm thấy tôi vào lúc đó và đe dọa tôi không được tiết lộ chuyện của cậu. Tôi nhất định không có... cậu giúp tôi nó lại với anh ta đi."

Áp chế.

Wangho cân nhắc từ đó trong đầu, nhưng không hỏi Jihoon rốt cuộc Sanghyeok nắm được nhược điểm gì của y.

Khi cậu đáp lời, giọng nói đã trở nên lạnh lùng, "Vậy tại sao lần này cậu lại liên lạc với tôi?"

Logic của mọi thứ đã rõ ràng. Jihoon buổi trưa sợ hãi, hoàn toàn là bởi vì Sanghyeok.

Âm thanh y khẽ run: "Tôi, tôi vốn dĩ hối hận. Cậu rất tốt, lúc ấy là đầu óc tôi có chút suy nghĩ không thông. Liên hệ cậu, là muốn hỏi một chút cậu còn nguyện ý hay không......"

"Jihoon," Wangho ngắt lời, gọi tên y thành từng chữ, "nếu Sanghyeok không có ở đây, cậu còn định nói dối tôi sao?"

Jihoon lo lắng xua tay, "Cậu không thể nói như vậy, không phải bây giờ tôi đã nói sự thật rồi đây sao?"

Wangho nghiến răng, không muốn nói chuyện với y thêm một giây nào nữa, đứng dậy đi ngay ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro