021
Đây là tiểu khu gần trường học, đã được xây rất lâu trước đây, không có tu sửa lại, ở thang bộ vẫn còn phảng phất hương vị của bụi đất.
Mặt trời đã xuống núi, chỉ còn một chút ánh sáng sót lại, sắp rời khỏi cái không gian chật chội nhỏ hẹp này. Trong bóng đêm, tay Sanghyeok dùng sức mà nắm chặt eo Wangho, hạ thân hắn một tấc một tấc mà đâm vào, động tác rất cường ngạnh, lồng ngực Wangho đập mạnh mẽ, cổ họng cuộn trào muốn nói chuyện, lại bị Sanghyeok bóp gáy mà hôn, hắn mút mạnh môi cậu, trao đổi nước miếng, cảm giác vừa đau vừa tê khiến Wangho rên rỉ, nhưng tất cả những âm thanh đáng thương đó đều bị nuốt vào bụng.
"Hức..."
Dù có làm gì, cậu cũng không thể giãy dụa, dương vật đã địt vào nơi sâu nhất, chặn cổ tử cung lại, tư thế đứng càng làm cho sự tồn tại của nó càng mạnh mẽ hơn, bên trong cậu căng phồng lên. Môi tách ra, Wangho liền muốn mắng hắn, nhưng Sanghyeok lại ấn ngón tay lên môi cậu.
"Suỵt," hắn nói, âm thanh như người mất trí, "Có người đang nhìn, đừng làm đèn bật nữa."
Mấy chữ đầu tiên nổ tung trong đầu Wangho như sấm sét, cậu choáng váng, sau đó nhận thấy tay Sanghyeok đang lùi xuống, tách hai chân cậu ra, ở tư thế dễ dàng tiến vào hơn, hông hắn nhích lên, lỗ nhỏ chật hẹp lập túc bị địt vào thật sâu, động tác của hắn nặng nề và hung ác, đánh vào chỗ da thịt mềm mại mẫn cảm nhất. Wangho mới cao trào một lần, thân thể phát run vì khoái cảm và sợ hãi, hai chân run rẩy, cậu cắn chặt môi, nước mắt càng lúc càng chảy dữ dội, nhỏ giọt trên cằm Sanghyeok.
Cậu cảm thấy mình đã sai rồi, một sai lầm rất lớn và cậu rất hối hận, đáng lẽ cậu nên rút kinh nghiệm từ trước, Sanghyeok là một tên điên, là một kẻ biến thái, hắn không có chút nào như vẻ bề ngoài, ngoại hình anh tuấn và sự thông minh hơn người chỉ là ngụy trang mà thôi. Sanghyeok bây giờ đã mất trí rồi, đè cậu ở trên tường, liên tục đụ địt là bộ dáng một tên điên loạn thấp kém không thể che đậy.
Cả hai người đều im lặng, chỉ có tiếng thở hỗn loạn và nóng bỏng đan xen vào nhau. Sau khi bị đâm vào một lúc, lồn nhỏ của Wangho đã bị mài mòn đến chảy nước, lại bị dương vật chen vào đến căng ra. Sanghyeok đột nhiên đỡ chân cậu, ôm lấy cậu nâng lên, đâm vào, lập tức bị hút chặt bởi khe thịt nóng ấm.
Wangho cắn môi, co thắt hai lần, móng tay cắm trên vai hắn, chân cậu bấu víu lấy eo hắn. Bị chơi ở tư thế ôm này rõ ràng âm thanh còn to hơn trước, tiếng nước dính nhớp vang lên trong hành lang im lặng, nghe vào khiến đỏ cả mang tai, wangho sợ đèn sáng nên vừa khóc vừa cầu xin hắn: "Nhẹ, nhẹ chút đi mà..."
Động tác Sanghyeok dừng một chút, đáp lại hắn với dáng vẻ tức giận: "Nhẹ à? Tôi đã một địt em như thế nào lâu rồi." Nói xong, hắn nhún eo, mạnh bạo đụ vào lỗ lồn của cậu, rất đau đớn, đem theo sự kiểm soát và chiếm hữu biến thái.
Trong đầu Wangho chỉ có một ý nghĩ, cầu xin đèn đừng bật. Cậu nằm trên vai Sanghyeok khẽ kêu, dương vật trong lỗ như cái chày lại đâm vào, lồn nhỏ ôm chặt cặc lớn ngang ngược đâm vào, Wangho bị đụ đến nước văng tứ tung, hương vị tình dục bao lên mùi vị bụi đất, đầu cậu choáng váng, chỉ có thể há mồm thở dốc.
Sau khi bị ôm và đụ một hồi, Sanghyeok lại đè Wangho vào tường rồi véo thắt lưng cậu, cả bức tường vôi lạnh cứng chạm vào tấm lưng nóng bổng đầy mồ hôi của cậu, Sanghyeok đè cậu ra, chơi càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng trở nên thô lỗ, Wangho thậm chí muốn bám vào vách tường, vội vàng trốn, dưới xiềng xích của hắn, toàn thân cậu cứng ngắc bị đè tại chỗ, lỗ nhỏ nóng bỏng tê dại, chỉ có thể cảm giác được côn thịt to lớn đang hoành hành bên trong, sắp bị chơi chết rồi. .
Sanghyeok thở hổn hển nói nhỏ vào tai cậu: "Chặt quá. Em sợ? Sợ bị chụp ảnh hả? Phát tán cho mọi người đều biết em là của tôi...thật tốt..."
Giọng điệu hắn như đang tự huyễn hoặc bản thân mình, giây tiếp eo, âm giây tiếp theo, âm thanh của lòng bàn tay đập vào tường vang lên đến tai Wangho..
Thời điểm đèn bật sáng, Wangho kịch liệt khóc lên, giống như một đứa trẻ đang khóc, không thể nói một lời, bị dính ở trên tường giống như một cái động băng, răng cũng đang run rẩy, cậu lại cao trào lần nữa, trước mắt dáng vẻ bệnh hoạn đến tột cùng của Sanghyeok. Dưới ánh sáng yếu ớt, mờ ảo, lồn nhỏ đã sưng tấy co giật phun nước liên tục, bóp chặt dương vật ép tinh dịch chảy ra.
Ánh đèn soi rõ khuôn mặt đẫm nước mắt của Wangho, Sanghyeok mới nhận ra mình đã làm chuyện kinh khủng gì, sắc mặt không còn u ám nữa, lòng hắn tràn đầy sợ hãi, cánh tay khẽ run lên lau nước mắt cho Wangho, lẩm bẩm liên tục. : "wangho, đừng khóc, không có ai, không ai nhìn hết, là tôi cố ý dọa em..."
Cách đây rất lâu, một trong những cảm giác thật sự mà Wangho mang lại cho Sanghyeok là sự sợ hãi.
"Wangho, trại hè sắp kết thúc rồi, nếu không nói gì, e rằng sẽ không có cơ hội. Thật ra ... Anh có ấn tượng tốt với em, và anh rất thích em."
Giọng nam sinh hơi run, rõ ràng là có chút chột dạ.
Một người nữa. Sanghyeok nghĩ.
Có một tầng thượng trên tầng bốn của tòa nhà giảng dạy chính của Thanh Đại. Ở trung tâm là một phòng hoa nhỏ, xung quanh là cây cối rậm rạp xanh tươi và những băng ghế nhỏ được sắp xếp lãng mạn để sinh viên nghỉ ngơi.
Sanghyeok đã quen ở trong phòng hoa nhỏ một lát sau bữa tối, hắn có chìa khóa, một khi đóng cửa lại thì không ai quấy rầy.
Đây là lần thứ ba hắn nghe ai đó tỏ tình với Wangho. Hắn không còn tò mò về nam sinh tên Wangho đáng yêu như thế nào nữa, bởi vì trước đó không lâu, bức thư tình mà anh đưa cho Wangho cũng bặt vô âm tín, cũng không có hồi âm.
Từ hai kinh nghiệm trước, hắn có thể đoán được phản ứng tiếp theo của Wangho.. Đầu tiên hãy tỏ ra ngốc nghếch, như thể biết đối phương thích mình, sau đó cảm ơn đối phương đã thích mình, cuối cùng từ chối một cách nhẹ nhàng.
Lý do không có gì khác ngoài việc muốn tập trung vào các nghiên cứu.
Hắn đang nằm trên băng ghế trong nhà kính, xung quanh là hương hoa, từ kẽ nứt trên gỗ nhìn ra ngoài, lần theo đường nét của Wangho, chờ "quá trình" hoàn tất. Bên ngoài thật lâu vẫn không có tiếng gì, thật ra lời tỏ tình này không liên quan gì đến hắn, Sanghyeok vẫn thừa cơ thắng, kết án tử hình nam sinh kia, sẽ không đồng ý.
"Được rồi," Wangho nói, "Em cũng giống như anh. Em... cũng rất thích anh."
Từng chữ từng câu này từ từ lọt vào tai Sanghyeok, như sóng sục sôi, tổng hợp lại thành câu có nghĩa mà bất kì người lớn nào cũng có thể hiểu được, Sanghyeok đột nhiên tỉnh táo lại, hắn ngồi dậy, hai tay đỡ lấy ghế đã nổi đầy gân xanh, một nỗi sợ hãi bùng lên từ tận đáy lòng và dâng lên đến mức cao nhất, như thể hắn đang mơ mình dẫm chân hụt rồi ngã xuống vách đá cao vạn trượng.
"Thật không?" Sự phấn khích của nam sinh tỏ tình kia hiện rõ.
"Ừ." Wangho ngượng ngùng đáp.
Sanghyeok không thể nhớ họ đã nói chuyện gì sau đó, nhưng hắn chỉ nhớ rằng Wangho đã do dự hết lần này đến lần khác, rầu rĩ nói: "Còn một điều nữa, em cần phải thú nhận với anh trước. Thật em là người liên giới tính, chính là, lưỡng tính. Nếu chúng ta xác định tiến tới quan hệ...anh phải suy xét một chút."
"Hả?" Nam sinh kia sững sờ.
Màn tỏ tình này kết thúc khi cậu ta xấu hổ đến mức nói không rõ lời.
Đêm đó Sanghyeok lại mơ thấy cảnh này. Hắn đứng dậy, rót một cốc nước, uống hai hớp, nghẹn ngào đến khản cả cổ, khí quản đau rát, giống như một cơn ghen tuông bùng cháy.
Nằm trở lại trên giường, hắn nghĩ, Wangho đã muốn tiết lộ bí mật về dị dạng cơ thể của mình, cậu thực sự thích tên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro