Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

020

Tình cảnh này giống như từng trải qua.

"Này, Wangho, cậu có nghe không? Đang bận hả?"

Tiếng kêu to bị nghẹn lại ở cổ họng, Wangho hoàn hồn trả lời, "Nghe chứ."

"Hai ngày tới tôi sẽ tới Thanh Đại giao lưu học tập, hẳn là sẽ ở đó một khoảng thời gian. Cũng đã lâu không gặp cậu rồi, nếu thuận tiện, tôi mời cậu một bữa, thế nào?"

Jihoon cũng là trại viên của trại hè CA năm trước, chẳng qua không ở cùng tổ với Wangho. Wangho còn mãi nghĩ đến việc không hiểu sao Sanghyeok chạy trốn, cậu thuận miệng đáp đến lúc đó lại liên hệ, cũng coi như một tín hiệu uyển chuyển cự tuyệt, qua loa lấy lệ mà chào đối phương rồi gọi điện Sanghyeok.

Không trả lời, cũng không nhắn tin lại.

Chạng vạng, Sanghyeok rốt cuộc trở về phòng thí nghiệm, vẫn là bộ dáng đạm bạc xa cách như cũ. Giáo sư đang thị sát, Wangho cũng không tiện qua hỏi hắn rốt cuộc lúc chiều xảy ra chuyện gì.

Đến giờ tan tầm, mọi người đều đã lục đục rời đi, Wangho vốn định ngồi thêm một lát, về cuối khóa cuối tắt điện. Cậu nhìn qua xem Sanghyeok còn ngồi đó không, nào ngờ Sanghyeok đã tắt máy tính chạy lấy người từ lâu.

Rõ ràng buổi sáng còn nói buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm. Wangho mở điện thoại, xác định là Sanghyeok không có trả lời tin nhắn, cậu nổi giận đùng đùng tắt laptop, trực tiếp xách đi chạy ra ngoài.

Trực giác bảo cậu Sanghyeok đã về nhà, nên đối diện gió nóng thổi tới cậu chạy một mạch đến khu Tây Môn trường học. Đến cửa tiểu khu, Wangho liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi vào cửa chính.

Sanghyeok chỉ bước nhưng sải bước rất nhanh, Wangho chạy đến cửa kính, lúc cửa sắp đóng lại cậu cũng đã đuổi kịp hắn. Wangho bắt lấy cổ tay của hắn, thở hồng hộc nói: "Cậu làm sao vậy? Sao lại không để ý tới tôi?"

"Không sao cả." Sanghyeok nói, nghiêng đầu nhìn cậu một cái, trong giây phút ngắn ngủ, ánh mắt giao nhau nhưng cũng rất mau qua đầu lại, cằm siết chặt lại.

Wangho cực kì phiền cái bộ dạng rõ ràng có chuyện mà không thừa nhận này của hắn, đi theo hắn vào thang máy, hỏi lần nữa: "Rốt cuộc làm sao vậy?"

Sanghyeok ấn tầng lầu, như bố thí mà trả lời cậu: "Buổi chiều em nghe điện thoại của ai?"

Điện thoại?

Wangho thành thật nhìn hắn giải thích: "Là Jihoon, cũng là trại viên trại hè CA năm ngoái. Y nói hai ngày nữa tới trường học chúng ta, hỏi tôi có thể đi ăn cơm cùng không..."

Cậu đứng cách Sanghyeok một khoảng, không chú ý tới khuôn mặt hắn mơ hồ phản chiếu vào cửa thang máy, lệ khí càng ngày càng nặng.

Thang máy tới rồi, Sanghyeok không sốt ruột đi ra ngoài, quay đầu yên lặng nhìn Wangho hỏi: "Em từ chối?"

Buổi chiều lúc gọi Jihoon, Wangho đáp lại là "Đến lúc đó lại liên hệ", cũng không tính là hoàn toàn từ chối. Sanghyeok nhìn sự do dự trong mắt Wangho, hắn đi nhanh ra thang máy,

Wangho thấy biểu tình hững hờ của hắn, đột nhiên hiểu ra là Sanghyeok đang ghen. Cậu nhớ lại lúc mình nhập vào búp bê tình dục đã có lĩnh giáo qua nồi dấm lớn Sanghyeok , cậu cười hihi haha với người khác cũng ghen.

Người yêu đương đều thế sao? Nhận điện thoại thôi cũng ghen?

Wangho đuổi theo, bắt lấy tay Sanghyeok định cùng nói rõ. Nào ngờ hắn lại kéo cậu qua, bước tới phía cầu thang thoát hiểm lạnh lẽo. Nơi này ánh sáng yếu, giờ còn là chạng vạng, chỉ có một chút ánh sáng chiếu vào xi măng xây cầu thang, có chút ít còn hơn không.

Sanghyeok đè cậu vào bờ tường, đầu ngón tay hắn nắm lấy cằm cậu, nặng nề mà nâng lên, đầu lưỡi theo môi chen vào khoang miệng ấm áp, quấy loạn, động tác vội vàng thô bạo như đem Wangho nuốt vào trong bụng. Thân thể Wangho vốn đã nóng sẵn, lại bị hôn đến hít thở không nổi, cánh tay mềm mại của cậu đành phải đè vai hắn chống đỡ.

Rốt cuộc khi tách ra, môi hai người đều ướt dầm dề, bọn họ dưới ánh sáng tối tăm mà nhìn ngũ quan của nhau gần trong gang tấc. Đôi mắt Sanghyeok đen đến đáng sợ, giống như hồ nước sâu trầm lặng. Wangho lại ngẩng đầu hôn hôn bờ môi hắn, hơi thở yếu ớt mà nói: "Cậu không cần ghen tị. Đến chuyện nhỏ này cũng ghen, còn không để ý tới tôi, cậu không mệt sao?".

Sanghyeok hỏi: "Hai người có quan hệ thế nào?"

Đại khái do lần đầu tiên yêu đương, Wangho cảm thấy Sanghyeok căn bản là trông gà hóa cuốc, hỏi cái gì cũng lạ lùng, cậu phải làm một người bạn trai ưu tú, nghiêm túc mà giải thích: "Khi đó, chúng tôi có chút hảo cảm, nhưng không ở nhau. Sau này trại hè kết thúc, không còn liên hệ, tôi cũng không biết sao hắn lại gọi tôi. Tôi sẽ không đi ăn cùng ăn."

Nghe xong một tràng dài như vậy mà Sanghyeok không có phản ứng gì, chỉ là lãnh đạm mà đáp: "Ha. Thật không?"

Mang theo vài phần hương vị âm dương quái khí.

Tính tính Wangho tốt cũng bị hắn chọc đến bực mình. Cậu xoay người muốn chạy, liền bị Sanghyeok lôi kéo cánh tay ấn lên tường, xương bả vai chạm vào vôi tường lạnh băng. Sanghyeok dùng chân kẹp cậu lại, là một tư thế hoàn toàn giam cầm, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Vì sao hai người lại không ở bên nhau?"

"Buông ra!" Wangho sinh khí, muốn thoát khỏi sự kiềm chết của hắn. "Tôi không nói cho cậu đấy!"

Sanghyeok cúi người, ôm cậu vào ngực, nhích tới, liếm liếm dưới vành tai cậu, thấp giọng nói: "Bở vì em đã nói cho hắn phải không? Nói cho hắn biết ngoài dương vật em vẫn còn một cái lồn nữa. Nhưng hắn không thích."

Sanghyeok vừa nói chuyện, vừa duỗi tay đến quần trong của Wangho, bao trùm lên bộ phận sinh dục kia. Chỗ đó đã bị sử dụng quá nhiều, đến bây giờ vẫn sưng, hoa môi kề tại cùng nhau giờ không dính lại được, che dấu khe thịt bí ẩn phía trong. Nơi đó có chút ẩm ướt, ngón tay Sanghyeok thô lỗ mà kéo môi lồn cọ xát, vân vê lỗ nhỏ, cảm giác nóng rát nhanh chóng truyền toàn thân Wangho.

Còn chưa kịp hỏi Sanghyeok tại sao hắn biết chuyện một năm trước, Wangho đã bị bị hành động điên cuồng của hắn dọa đến trán đổ mồ hôi, "Sanghyeok ! Đây là bên ngoài!"

Một ngón tay đè lên lỗ nhỏ của cậu, cọ xát chà đạp hạt le, mới một lát, cửa lồn đã run rẩy tiết ra chút chất lỏng ấm áp. Sanghyeok dùng ngón tay chọc cậu đến điên, đem dâm thủy đang chứa bên trong chảy ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi mà nói bên tai Wangho, thanh âm lạnh lùng: "Em làm sao dám nói cho người khác hả? Không biết cái lồn phía dưới đang cố gắng nhẫn nhịn lắm hả? Tôi dùng tay sờ hai cái nó liền chảy nước...Hắn ta không tới chơi em, em thất vọng lắm đúng không?"

Wangho kẹp đôi chân đang dần run rẩy, ngón tay phía dưới chọc vào rồi lại chọc vào, lỗ nhỏ khẩn trương co rút liên tục, bàn tay mỗi lần tiến tới như đánh vào âm đạo sưng sưng, nghiền nát hạt le nhỏ bé, đụng chạm mạnh mẽ tạo ra tiếng nước vang đầy dâm mỹ. Wangho ở trong cầu thang tăm tối nghe Sanghyeok nhục nhã mà mặt đỏ bừng, mất khống chế mà nâng tay, tát một cái lên má hắn.

"Cậu cút đi---!"

Đèn ở cầu thang là đèn cảm ứng âm thanh, trên đầu bóng đèn chợt sáng lên, chiếu vào bọn họ. Biểu tình của Sanghyeok rõ ràng đã mất khống chế, hắn căn bản không bận tâm đến phản kháng nhỏ bé của cậu, tiếp tục dùng ngón tay hung hăng moi móc lỗ dâm đang chảy nước dầm dề, toàn bộ âm hộ đều bị chơi đến tê dại.

Đèn cảm ứng lại tắt.

Wangho ở trong lòng ngực Sanghyeok đã bị chơi đến cả người bủn rủn vô lực, cậu như cá nằm trên thớt, mặc cho đối phương xử trí. Cảm giác khoái cảm từ thân dưới luồn đến sau eo, bụng nhỏ phát trước, nước mắt cậu chảy ra, vừa thẹn vừa bất lực, Sanghyeok hiện tại rất giống kẻ điên uống say, thật xa lạ, làm cho người ta sợ hãi. Cậu rùng mình không ngừng, bộ phận sinh dục vẫn tham lam mà co rút bóp chặt hai ngón tay thon dài của người đàn ông, cuối cùng bị chọc hung hăng vài cái, Wangho ngắn ngủi mà kêu lên một tiếng. Cậu cảm giác bản thân bị ngón tay chơi hỏng rồi, giống như khối bọt biển bị đè ép mạnh mẽ bốc ra hơi nước, lồn nhỏ phun nước ra, nước mắt cũng rơi xuống.

Sanghyeok rút tay ra, ấn eo cậu, Wangho nghe được âm thanh hắn kéo khóa quần, còn đại não sau cao trào vẫn còn trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro