Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

019

Sáng ngày hôm sau, Wangho có cảm giác không chân thật cực độ. Rốt cuộc, một tháng trước, cậu và Sanghyeok vẫn đang ở trạng thái không là gì với nhau, đảo mắt một cái giờ đến ngủ chung một giường rồi.

Sanghyeok vậy mà thật thản nhiên, nhận ra cậu đã tỉnh dậy, tay hắn nhẹ vuốt eo cậu, từng chút mà sờ mó thân mật. Wangho bị sờ đến ngứa ngáy, nằm trên giường cong người lại.

Những chỗ thường lui tới hằng ngày cũng giống nhau, bọn họ ở phòng thí nghiệm 1 ngày, ăn cơm xong rồi chiều lại đi thư viện, cũng không có gì nhàn hạ mà để ý đối phương. Quan hệ giờ đã định rõ rồi, Wangho sẽ không miên man suy nghĩ nữa, đem tất cả tinh lực tập trung vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học.

Từ thư viện bước ra, trời đã tối rồi.

Đi được vài bước, Wangho dừng lại ở quảng trường nhỏ trước thư viện, nghiêm túc nói với Sanghyeok: "Tối nay cậu về nhà ngủ đi."

Sanghyeok nhíu mày, "Vì sao?"

".....Vì đảm bảo chất lượng giấc ngủ, cho cả hai chúng ta." Ánh mắt Wangho có chút loạn.

"Tôi không nghĩ vậy." Sanghyeok nghiêng người, ngón tay chạm vào bờ vai của Wangho, nhích tới gần, hắn ngửi được rõ ràng hương vị sạch sẽ trên người cậu, yết hầu lăn lăn, hạ giọng nói, "Vợ à, tôi muốn ôm em, ngắm em ngủ..."

"Không được."

Chuyện xấu trong quá khứ của hắn còn đó, không thể tin tưởng được. Cậu cảm thấy trong đầu Sanghyeok như có cái chốt mở, mở ra một cái là tinh trùng lên não. Wangho mím chặt môi, né tránh hắn, cự tuyệt.

"Thật mà. Không làm. Chỗ đó sưng lên rồi, sao tôi nhẫn tâm được." Thanh âm Sanghyeok càng ngày càng thấp.

Wangho không nói lời nào, liếc hắn một cái.

"Được rồi. Đi thôi, tôi đưa em về ký túc xá." Sanghyeok miễn cưỡng nói.

Buổi tối trời mát mẻ hơn, không có oi bức như ban ngày. Trong bóng đêm mông lung, đèn đường ấm áp từ trên đầu chiếu xuống, dưới mặt đất in dấu những bóng người. Không ít sinh viên từ thư viện về, nhóm ba người mà đi. Hai người họ nhìn không khác gì một đôi yêu nhau trong trường học, vừa trò chuyện, vừa dắt tay đi song song về ký túc xá nam sinh, con đường mà Wangho bình thường vẫn luôn cảm thấy dài, hôm nay lại ngắn đến lạ thường.

Tay Sanghyeok rất lớn, hoàn toàn có để nắm hết tay cậu, cả hai người đều thấm mồ hôi.

Trong khu ký túc xá (KTX), phía tây là KTX nữ, phía đông là KTX nam. Đã về khuya nhưng con đường ở giữa hai KTX vẫn còn rất náo nhiệt, nhiều người đang ngồi ở ghế dài, không nghĩ đến chuyện trở về, mấy cặp yêu nhau vẫn còn ngồi tình chàng ý thiếp.

Đi đến chỗ rẽ, Wangho dừng lại, định nói Sanghyeok trở về đi, vừa ngẩn đầu, cậu liền thấy gương mặt buồn phiền của hắn.

Wangho đột nhiên buồn cười, lôi kéo Sanghyeok tới ngồi dưới cây hòe gần đó.

Xung quanh mấy đôi tình nhân đang thì thầm bên nhau, âm thanh có chút ồn ào. Sanghyeok còn đang suy nghĩ làm cách để Wangho hồi tâm chuyển ý, đột nhiên cảm giác được cậu đang giơ tay lên chạm vào vai hắn, chóp mũi hai người liền kề cạnh nhau.

Một trận gió đêm thổi qua, trên mặt đất còn xót lại lá cây hòe bay toán loạn. Trái tim Sanghyeok đập thình thịch, hắn chỉ còn nhận thức được bờ môi mềm của Wangho đang lại gần, hơi thở nóng lên...

Hắn sửng sốt hai giây mới duỗi tay, ôm Wangho vào ngực, bờ môi hai người ở gần trong gang tấc, lại nhích thêm một chút, đầu lưỡi liếm môi trên mềm mại của cậu, chọc vào, tìm đầu lưỡi của Wangho, mút hôn.

Rõ ràng là Wangho chủ động, nhưng càng ngày càng kịch liệt, hai tay đáp không nổi đành hướng xuống nắm vạt áo Sanghyeok, bị ấn chặt vào lòng ngực hắn.

"Hức...Được rồi..." Wangho hạ eo ngẩn đầu, trốn tránh bờ môi hắn.

Sanghyeok liền ôm cậu lại, âm thanh có chút miễn cưỡng. "Tôi..."

"Không được." Wangho lạnh lùng nói.

"......" Sanghyeok dứt khoát không nói nên lời.

Đầu lưỡi Wangho bị mút đến tê dại, ngừng một chút: "Nguyện vọng của tôi đã đạt được được rồi."

"Nguyện vọng gì?" Sanghyeok không rõ nguyên do.

"Tôi vốn đã khó chịu nhìn bọn họ lâu lắm rồi...Mỗi lần nhìn thấy, tôi đều nghĩ, đợi khi tôi yêu đương, cũng sẽ ở đây đụng chạm một chút. Được rồi, cậu về cẩn thận." Wangho tức giận mà nói.

Ý tưởng này từ năm nhất đến giờ, đã bảy năm rồi vẫn chưa thay đổi. Giờ trải nghiệm thực thế, cảm giác...cũng không tệ lắm...

Cậu nắm lấy cánh tay Sanghyeok, bất động.

Tầm mắt Sanghyeok lùi về phía sau, mới hiểu được Wangho vừa nói bọn họ chính là một cặp người yêu vườn trường. Hắn liếm liếm môi, ôm eo Wangho nói: "Vừa rồi không tính là động chạm đâu, còn nhiều cặp kia kìa, chúng ta không thể thua được."

Con người Wangho, vốn dĩ rất hiếu thắng, nửa phần không nên kích động. Sanghyeok mới tùy tiện nói một câu, Wangho đang đi bộ rất ngoan ngoãn, vậy mà kết quả chính là, lúc nhìn gương ở KTX, Wangho phát hiện đến môi cũng sưng lên rồi.

*Wangho định đi về rồi bị Sanghyeok khích nên ở lại hôn tiếp đó

Sau cái hôn, Sanghyeok hoàn toàn bị trêu chọc đến không chịu được, may là buổi tối, trên đường về không ai phát hiện ra điểm khác thường. Hắn về đến nhà liền vội vàng vào tắm nước lạnh, lúc chuẩn bị đi giặt quần áo, hắn nhìn thấy ở vạt áo thun của mình vẫn còn dấu vết lúc nãy Wangho nắm chặt.

Thật sự, quá đáng yêu.

Wangho nắm lấy góc áo hắn....Môi thật mềm, đầu lưỡi cũng rất mềm....

Kết quả chính là, Sanghyeok còn ngủ không ngon bằng đêm hôm trước, ngày sau mang hai cái quầng thâm mắt đi tới phòng thí nghiệm.

Ban đêm dính không được, thì ban ngày dính. Hắn trực tiếp cầm sách, dọn ghế chạy đến cạnh Wangho ngồi, động tĩnh lớn đến vậy, các đàn anh đàn chị trong phòng đều nhìn qua.

Trong Wechat Wangho đã cảnh cáo hắn, nhưng xem ra không có kết quả, đành phải coi Sanghyeok là không khí, tự mình tiếp tục làm việc. Lát sau, Sanghyeok đi lấy nước, đàn chị ngồi đằng trước liền quay đầu hỏi,: "Không đúng nha, Wangho, em và lee học đệ có chuyện gì thế?"

"À." Wangho mặt có chút hồng, "Là, hắn có một chút vấn đề cần tìm thảo luận."

"Các em không phải là..." Nhìn tư thế đàn chị rất có khả năng tiếp tục đi xuống tám chuyện.

Lúc này, điện thoại trong túi Wangho vang lên, cậu như được đại xá, đứng dậy chạy đi, đến hiên cửa mới tiếp điện thoại.

"Alo? Là Wangho phải không?" Âm thanh truyền tới có chút lạ lẫm.

Wangho cúi đầu nhìn tên hiển thị, tổ CA-B Jihoon. Cậu nghi hoặc mà "Ừ" một tiếng, bên kia đáp lại: "Tôi là Jihoon, cậu còn nhớ tôi sao?"

"À, Jihoon...Tôi nhớ rồi." Wangho nhìn mấy chiếc xe đang dừng dưới lầu, chậm rãi nói, "Có chuyện gì sao?"

Phía sau lạch cạch một tiếng.

Wangho cầm điện thoại quay đầu lại, thấy ly nước của cậu lúc nãy Sanghyeok cầm đi rơi trên mặt đất, lăn mấy vòng.

Bóng dáng Sanghyeok thoáng biến mất ở chỗ rẽ xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro