015
☆彡。
Thật vất vả mới tới ký túc xá, cậu rất lo lắng Sanghyeok sẽ từ chối, mình không biết làm thế nào. Kết quả Sanghyeok rất thoải mái mà đưa cậu cái bao đựng búp bê tình dục, rồi rời đi.
Wangho sửng sốt một lát, mới động thủ tìm nơi vứt con búp bê. Nhưng chỗ nào cũng không thích hợp – ném trên mặt đất thì nhìn thôi cậu cũng sợ, trong tủ thì không đủ chỗ trống, lăn lộn nửa ngày, cậu dẫm lên ghế dựa, đem nó nhét phía trên nóc tủ.
Eo đau không chịu được, cậu trực tiếp lên giường nằm chơi điện thoại, mới lướt vài lần vòng bạn bè, cửa kí túc xá lần nửa bị mở ra.
......
Sanghyeok khiêng thêm một cái nệm đi vào, nhìn nhãn đánh dấu là mua ở siêu thị dưới lầu, Wangho lăn long lóc từ trên giường dậy, không rõ nguyên do mà hỏi: "...Cậu làm gì vậy?"
Người đàn ông trước mắt đem nệm đặt ở giường trống đối diện, trả lời: "Trở về ký túc xá."
"......" Wangho kinh ngạc.
Vì sao ở phòng một mình không chịu, lại đột nhiên chạy tới ký túc xá với cậu? Mới đêm qua bọn họ còn làm cái chuyện đó...
Cậu cảm thấy nguy cơ dày đặc, khẩn trương mà nói: "Cậu không phải là không có xin ở lại à? Như vậy thì trái quy định trường rồi?"
Sanghyeok xoay người, tầm mắt chuyển qua trên người cậu, chậm rãi tới gần.
Wangho ngồi ở trên giường, trong lòng phát hoảng, thân thể nhích lui dần rồi dựa vào tường.
Thẳng đến khi không thể lùi nữa, Sanghyeok mới mở miệng nói chuyện, âm điệu khá thấp, "Đầu năm học tôi đã nộp đơn xin ở lại, đóng phí rồi. Tôi về nhà tìm đồ, mới nhớ ra để ở cửa."
Lúc hắn nói xong một câu, âm điệu mang theo sự thân mật, tâm tình nhìn có vẻ không tồi.
Sanghyeok đi rồi, Wangho mới phản ứng trở lại.
Cho nên, Sanghyeok vì sao đã nộp tiền cho trường, còn đi ra ngoài thuê nhà...?
Không phải là nhiều tiền đến mức không biết tiêu vào đâu đấy chứ.
Cậu suy nghĩ nửa ngày, không rõ nguyên do, tất cả đều lộn xộn không rõ ràng lắm.
Nhưng một điều chắc chắn: Sanghyeok muốn chuyển đến ở cùng cậu.
Sanghyeok nói là muốn lấy đồ, đi rất lâu. Wangho ở trên giường lăn qua lăn lại, không biết làm thế nào, thậm chí còn nằm trên giường xem luận văn.
Kỳ thật đầu óc còn choáng váng, mấy từ ngữ chuyên nghiệp cũng lười tra, cứ như vậy mà đọc mấy trang chữ cứng nhắc, cố gắng nhét chữ vào đầu, Wangho mới đọc đến đoạn nhỏ thứ ba, ở cửa lại truyền đến âm thanh quét mở thành công.
Cậu lập tức tự giác mà thả nhẹ hô hấp, thậm chí muốn giả bộ đang ngủ, chậm rãi trở mình, tiếp tục xem luận văn.
Sau lưng, Sanghyeok tựa hồ đem đồ ở trong nhà chuyển tới phòng, âm thanh ồn ào liên tục, cuối cùng cũng kết thúc.
Sanghyeok vừa tiến đến, liền nhìn thấy dáng vẻ trông gà hóa cuốc của Wangho, muốn cười ra tiếng. Hắn ở bên này chỉ cần cử động một chút, thân thể Wangho liền càng thêm căng chặt, nhìn mắt thường cũng thấy cẳng chân cậu đang căng cứng.
Thời điểm nên sợ thì không sợ, lúc không nên sợ thì lại sợ thành như vậy. Hắn thấy Wangho mệt đến hoảng, nên tự mình đi ra ngoài, tìm một chỗ ngồi tạm, đợi hơn mười một giờ mới trở về.
Sau khi Wangho tắm, một mùi hương từ sữa tắm ái muội mà thổi tới, còn người nằm trên giường thì đang quay mặt vào tường, không biết đã ngủ hay chưa.
Sanghyeok cầm khăn lông đi vào tắm rửa. Đêm qua vừa mới làm xong, giờ hắn lại ngửi thấy mùi hương của Wangho, không nhịn được dựa vào tường, nghĩ đến hình dáng Wangho rồi tự an ủi.
Mỗi chi tiết đều rất chân thật, làn da tiếp xúc mang đến từng trận run rẩy, bờ môi hắn chạm lên cảm nhận được xúc cảm mềm mại, hắn đâm đến nơi bí ẩn yếu ớt trong thân thể cậu. Wangho vẫn luôn không nhịn được mà khóc, dáng vẻ rất thiếu chịch vừa lại đáng yêu...
Hồi ức không dừng lại được, hắn ở trong phòng tắm ngây người nửa giờ sau mới đi ra ngoài.
Wangho buổi sáng bị Sanghyeok làm phiền đến không chịu được, tắm rửa xong lên giường, không bao lâu mí mắt liền đánh nhau.
Sau nửa đêm, cơn đau kéo đến khiến Wangho choàng tỉnh. Cẳng chân bắt đầu run rẩy, cơ bắp đều co rút, cậu còn tưởng rằng trong ký túc xá chỉ có mỗi mình, ôm chân ở trên giường vặn vẹo mà hô đau hai tiếng.
"Em làm sao vậy?"
Trong bóng đêm yên tĩnh, một người nhấc một góc chăn mỏng của cậu lên, bàn tay ấm áp dễ chịu xoa xoa cẳng chân cậu. Wangho run run, Sanghyeok thấy cẳng chân cậu đang co rút, hắn nắm cổ chân, lòng bàn tay dán lên chân cậu, vặn thẳng hướng trong đẩy.
"Không sao, lát nữa là tốt rồi...Chịu đau một chút thôi..."
Gân cốt rút cuộc cũng trở lại bình thường. Cẳng chân Wangho bị Sanghyeok nắm trong tay, liên tục xoa xoa phần thịt trên cẳng chân, chỗ đau nhức liền thoải mái như ngâm mình trong nước ấm.
Wangho từ trong sự thoải mái hoàn hồn lại, hoảng hốt nháy mắt nghe Sanghyeok thấp giọng nói chuyện, chân bị hắn ôm vào trong lòng ngực mà xoa, chóp mũi ngửi được hơi thở sạch sẽ, nhưng không phải Sanghyeok trên người quán có cái loại này, mà là cùng chính mình không có sai biệt. Động tác sờ nắn của Sanghyeok mang theo lực độ, dần dần biến thành cái phương thức dính dính lúc buổi sáng.
Lý trí Wangho trong nháy mắt trở lại, cậu rút lại phần thân ở dưới chăn, rút chân về, gan bàn chân ngược lại đụng tới một cái đồ vật cưng cứng, cậu lập tức hoảng sợ, "Cảm ơn cậu, không cần nữa, tôi, tôi khỏe rồi..."
Sanghyeok không nói lời nào, chỉ dùng tay nhéo cẳng chân cậu, lại dùng một chút sức lực.
"Tôi nói cho cậu biết, kí túc xá nam cách âm rất kém." Wangho cường điệu.
"Tôi có thể không phát ra tiếng, em có thể không?" Cánh tay Sanghyeok ôm chặt vòng chân cậu.
"Tôi không thể..." Wangho chạy theo ý nghĩ của hắn, nói xong lại kinh hoàng thất thố, "Từ từ, không phải là không thể phát ra tiếng, là...cái gì cũng không thể!"
"À." Sanghyeok nói.
Ở Sanghyeok lại lần nữa đi tắm rửa, còn Wangho mơ mơ hồ hồ mà ngủ rồi.
Ngày hôm sau, Wangho như thường lệ đi phòng thí nghiệm.
Buổi sáng, Sanghyeok rời giường đi chạy bộ, hắn đã cố làm động tác thật nhẹ. Nhưng đại khái là do không quen trong KTX (kí túc xá) nhiều thêm một người, Wangho vẫn tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày.
Chỉ mới một hai ngày không tới, giờ xem lại những số liệu mô hình cảm thấy cứ như mấy đời. Wangho thở hắt ra, có chút đau lòng thời gian bị lãng phí, vứt bỏ hết tạp niệm mà bắt đầu tính toán lại mấy lỗi trình tự trước mắt.
Lần trước sau khi nói chuyện với đàn anh xong, linh cảm của Wangho liền xuất hiện, ở cơ sở vốn có nghĩ ra phương thức đơn giản hơn. Một tháng qua, cậu có vài lần thử nghiệm, cảm giác phương pháp này ngoài sức tưởng tượng. Nếu khả thi, chúng có thể tăng tốc độ xử lý dữ liệu của toàn bộ dự án lớn lên rất nhiều.
Wangho tính đến nhập thần, cả buổi sáng cơ hồ không hoạt động chút nào, phòng thí nghiệm người ra kẻ vào cậu đều không để vào tai, chờ đến khi trên màn hình đường cong mô hình chầm chậm di chuyển đến trạng thái cố định, cậu ngơ ngác mà nhìn màn hình, qua hai giây, đột nhiên đứng dậy
"Không đi ăn cơm sao?"
Phía bên phải, thanh âm Sanghyeok vang lên.
Đôi mắt Wangho phát sáng, gương mặt bởi vì hưng phấn mà hồng hồng, đẩy ghế dựa ra rồi kéo cánh tay hắn, nói: "Cậu xem đi! Tôi làm ra rồi, ở giai đoạn trị số chúng ta có dùng hằng số công thức biến đổi..."
Sanghyeok nghiêng đầu, nhìn màn hình máy tính, lắng nghe cậu nói.
Wangho mãi nói, mới phát hiện ra phòng thí nghiệm chỉ còn hai người bọn họ. Cậu đột nhiên không nói nên lời, đại não điên cuồng vận động tự hỏi cái phép tính này có sai chỗ nào không, hối hận chính mình mới qua loa mà đã kêu người tới xem.
Vạn nhất công dã tràng, múc nước đổ giỏ tre, chẳng phải là chọc hắn cười nhạo mình hay sao.
Hai mắt Sanghyeok nhìn mô hình, ngược lại với cậu, hai mắt hắn đen nhánh, ánh mắt chuyên chú, hơi hơi cúi người, là một bộ dáng rất kiên nhẫn.
"Chính là như vậy đấy...Tôi nghĩ nó hoàn toàn khả thi."
Chạm đến đến ánh mắt hắn, Wangho đột nhiên có tự tin.
Sanghyeok gật gật đầu, cúi người nắm lấy con chuột. Ánh mắt Wangho đi theo chuyển động của hắn, nhìn đến ngón tay thon dài ở trên con chuột, so với tay mình thì hoàn toàn khác biệt cảm giác khi nhìn vào, bàn tay đoan chính trầm ổn mà chuyển động.
Sanghyeok xem qua mấy tham số, xem từng bước thí nghiệm, hỏi Wangho: "Khác biệt giá trị ở đâu?"
Wangho không cần nghĩ ngợi mà nói: "So với nguyên góc thì nhỏ hơn."
Trong phòng thí nghiệm, gió lạnh từ điều hòa từ từ phả ra, hai người kề cạnh trước máy tính thảo luận, quay đầu là đã có thể nhìn thấy sườn mặt của nhau.
"Phi tuyến tính nguyên hạng xử lý như thế nào?"
Wangho nhất thời bị hắn hỏi khó, khó xử mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính, một lát sau mới mở miệng: "Đa thức..."
Cùng lúc, Sanghyeok cũng nói: "Có thể dùng đa thức giá trị."
Hai người liếc nhau. Khóe miệng Wangho hướng lên, dưới cái nhìn chăm chú của Sanghyeok, cậu chậm rãi bổ sung: "Như vậy, hai loại điều kiện giới hạn hạ trị số kết quả đều có tính ổn tính."
"Tôi cũng nghĩ như vậy, thí nghiệm cẩn thận lắm, rất lợi hại." Sanghyeok chống bàn nói.
Cậu đối với Sanghyeok, ở cái phương diện khích lệ đối phương vẫn luôn rất bủn xỉn. Wangho cúi đầu, dùng mu bàn tay cọ cọ phía dưới mặt mình, tinh thần phấn chấn đến không tả được, không rõ là vì cảm giác thành tựu nghiên cứu khắc khổ, hay là vì được Sanghyeok khen ngợi.
Wangho ngẩn đầu, ngượng ngùng nói: "Cậu...cũng rất lợi hại. Có chỗ tôi không nghĩ ra."
"Ý tưởng này rất mới mẻ độc đáo. Cậu tính toán lại vài lần, mấy chỗ ấy cũng ra tìm ra thôi."
"......" Lòng bàn tay Wangho đổ mồ hôi, không nghĩ ra cái gì để trả lời hắn, "Sao thường ngày cậu không khiêm tốn như vậy đi."
"Được." Thái độ Sanghyeok là hoàn toàn thuận theo, "Chúng ta đều lợi hại."
"Hảo." Sanghyeok hoàn toàn là thực thuận theo thái độ, "Chúng ta đều lợi hại."
Wangho bị hắn nhìn mãi, trong lòng ùng ục ùng ục mà sục sôi, như là bỏ thêm đá vào coca đang tỏa CO2.*
*ai từng uống nước ngọt chắc cũng đều biết nước ngọt khi đổ ra cốc sẽ có hiện tượng sùi bọt, mà đôi khi sùi mạnh đến mức trào cả ra miệng cốc. Và điều này còn đúng khi trong cốc có một vài cục nước đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro