Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Han Trà Xanh Wangho

Warning: r18, bad words.

Han Wangho đã lấy hết cam đảm để làm cái trò này, ai mà biết được hắn có thật sự hứng thú với cậu không, hay là còn chuyện gì khác, lỡ như hắn khinh bỉ cậu ngay lập tức, rồi sỉ nhục cậu chắc cả đời này cậu cũng không dám ngóc đầu lên nhìn ai.

Dù sao đám côn đồ đưa cậu đến đây nói đúng, cậu không được trẻ, người cũng đầy sẹo từ những lần đánh nhau, thêm cái là tay trái bị thương nặng chẳng khác nào gà què, à đâu, không có què, chân cậu còn đi được mà, gà què đâu chỉ người tay yếu. Chắc cậu đang sợ quá nên tự mình nói nhảm cho đỡ căng thẳng.

Trái ngược với những lo sợ diễn ra trong đầu Han Wangho, Lee Sanghyeok không hề do dự đóng cửa phòng lao đến, vội vội vàng vàng chiếm lấy đôi môi đo đỏ còn ánh lên vệt nước, hắn kéo cánh tay đang tự chơi lỗ hậu của cậu ra ngoài thay thế bằng tay mình, kích thước tay cả hai có khác biệt lớn, những vết chai do cầm bút cọ xát lên vách thịt khiến cậu điếng người.

Đây là lần đầu của cậu, trước giờ cậu căn bản là không có thời gian nghĩ đến việc này, càng không nghĩ đến mình sẽ nằm dưới cho người ta chịch, mà người ta ở đây lại là kẻ cậu ghét cay ghét đắng. Khỏi phải nói, cậu đau đến chết đi sống lại, ngón tay hắn vừa to vừa dài, đâm vào bên trong không chút nể tình, đúng là chỉ muốn mua cậu về chơi thôi chứ tình nghĩa gì, tiếng nước òng ọc theo từng nhịp tay làm cậu không khỏi đó mặt.

Hắn dùng một tay kéo đứt hàng nút áo, từng chiếc cúc áo cứ vậy rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngực cậu nhanh chóng tiếp xúc với không khí, cậu có chút căng thẳng, người cậu khá gầy, lồng ngực lộ cả xương, còn ngực thì chẳng có cái gì nhô lên dù chỉ là một chút, thêm nữa còn có một vết sẹo to do cậu bị ba đánh hồi 3 năm trước, đương nhiên với từng đó khuyết điểm cậu không tin hắn còn hứng thú, nhưng đương nhiên cậu vẫn giữ cho mình chút hy vọng, lỡ hắn mù ngang thì chắc không sao.

Lee Sanghyeok là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cậu, dù muốn dù không cậu vẫn phải tin rằng chỉ cần cố gắng lấy lòng, hắn sẽ để cậu sống yên thân.

Đỡ cậu ngồi dậy, hắn dùng một tay ôm thân thể trần trụi của cậu vào lòng, phía dưới tay hắn vẫn miệt mài đâm rút, không đâm rút thì xoa xoa xung quanh miệng huyệt, nếu cậu có ý phản kháng khép chân lại, hắn sẽ không nể tình dạng háng cậu ra hết cỡ.

"Xích lên."

Hắn ra hiệu cho cậu nhích lên một chút, cậu ngoan ngoãn nghe lời choàng tay qua cổ hắn nhích lên, sao ngày xưa nguyền rủa sỉ nhục cậu thì lắm lời lắm mà, bây giờ lại thành cái bộ dạng nói nhiều hơn 3 từ là bị câm ngay, đương nhiên cậu chỉ giữ trong lòng thôi, cậu đâu có dại mà nói ra vào lúc này, lỡ chọc giận hắn ai biết được có chuyện gì tới. Kêu cậu xích lên mục đích chỉ đơn giản là dễ bú vú cậu một chút, hắn hết liếm một vòng xung quanh rồi lại dùng răng nghiền như muốn cắn, khiến cậu la hét thất thanh, cảm giác bị chơi đùa như thế này cậu chưa từng trãi qua, không thể khống chế được.

Lee Sanghyeok không có chê cậu già hay là xấu, hắn vô cùng nhiệt tình là đằng khác, nói là nói hắn không nể tình hành sự nặng tay, mà nói thô bạo lại không phải, hắn không hề thô bạo, còn mơn trớn cho cậu có thời gian thích nghi, mở rộng chậm rãi. Nhưng hắn vô cùng lạnh lùng, mặt cứ hầm hầm, không chịu nói quá 3 từ, điều này khiến cậu nghĩ bản thân phải càng tỏ ra yếu đuối, với tình hình này cậu đoán cách này có tác dụng. Han Wangho nói là làm.

Hắn bắt đầu cởi quần áo bản thân khi đến bước cởi thắt lưng, cậu liền giả vờ sợ hãi tột độ, lấy tay ôm đầu trong đến thảm, mắt nai ngấn nước, miệng ư ử như muốn cầu xin nhưng lại chẳng dám. Chuyện lệch đi khỏi quỷ đạo, Lee Sanghyeok hành động không giống bất kỳ viễn cảnh nào cậu nghĩ ra, hắn đột nhiên tức giận ra mặt khẩn trương cởi nốt quần áo, không báo trước đỡ con cu đã cương cứng đến nổi cả gân trông vô cùng đáng sợ đến trước miệng huyệt, đầu khấc chà xát bên ngoài vài vòng rồi cắm thẳng vào.

"Mẹ nó 7 năm không gặp đã bị bao nhiêu thằng chơi qua rồi mà phải sợ thắt lưng đàn ông?."

Để diễn cho tròn vai, cậu khóc nấc lên như thể bị oan dù sự thật là nước mắt chảy vì sướng, sao cậu không biết nó lại sướng như vậy chứ, con cu của Lee Sanghyeok vừa to, vừa dài, đầu khấc vừa vào đã chạm sâu bên trong nong cho từng nếp nhăn căng ra, Han Wangho thật sự hoài nghi có phải bản thân vì bận rộn quá mà chẳng nhìn ra mình là con đĩ dâm đãng, giờ phút này bị dồn đến đường cùng, bị kẻ thù địt còn chỉ biết sướng.

"Vừa gặp lại đã lộ ra bộ mặt đĩ dâm, bị bao nhiêu thằng luyện ra bộ dạng này?."

"Em không có mà."

Hắn càng chất vấn thì địt càng hăng. 7 năm hắn tìm cậu, nhớ năm đầu hắn cố gắng không nghĩ tới cậu rồi lại không nhịn được muốn biết thêm, điều tra được càng nhiều thì hình bóng cậu càng hiện rõ hơn trong tâm trí, khiến hắn ngày đêm lưu luyến trong cô độc, bây giờ vừa gặp cậu lại bày ra cái bộ dạng đĩ dâm thuần thục, kêu hắn không tức giận sao, để hắn biết thật sự có chuyện này hắn sẽ tính sổ với từng thằng chó đó trước tiên, sau cùng là bé dâm, mới 7 năm không gặp liền biến thành con người khác, phải trói trên giường khuyên răng thôi.

"Anh tin em đi mà, làm ơn tin em đi, đừng bỏ em mà, ngoài anh ra không có ai hết, em không có bẩn."

Đúng là cậu đang diễn nhưng không hoàn toàn là diễn, cậu sợ bị bỏ rơi thật, cậu không còn nơi để đi, nơi nào chấp nhận một thằng con trai 25 tuổi gầy nhom, tay trái chẳng khác nào không dùng được kia chứ, bị khinh một chút cũng không có sao hết, cậu nhịn được, chỉ cần cho cậu sống yên thân thôi.

"Ngoan không khóc, không có bỏ."

Hắn đang bị suy nghĩ của mình chọc cho tức giận lại bị lời nói của cậu làm cho tan ra, nhìn cậu uỷ khuất yếu ớt cầu xin hắn đừng bỏ rơi cậu khiến hắn đau xót khó tả, cậu đã trãi qua những gì để từ một Han Wangho mạnh mẽ lại trở nên yếu đuối, sợ hãi như vậy, hình như hắn doạ sợ cậu rồi.

Han Wangho nghe ra trong giọng hắn có chút nuông chiều, dỗ dành cậu, cậu không biết vì sao nhưng tới đâu hay tới đó, bây giờ không có thời gian để nghĩ tới.

Sau một nhịp trầm xuống, hắn từ nhẹ nhàng nhấp vào lại thành địt như muốn đòi mạng, 10 nhịp sâu đủ 10, mỗi nhịp đều nhắm vào tuyến tiền liệt, đầu khấc mài qua điểm nhạy cảm khiến da đầu cậu tê rần, tay chân bủn rủn không khác gì sợi bún, mặc hắn muốn chịch ra thế nào thì chịch. Nhìn cậu bị chơi tới ngơ ngác cái lưỡi đỏ hỏn nhè ra, nước bọt theo đó cũng chảy xuống theo khoé môi, hắn nhịn không được, cúi xuống mút chùn chụt, hút hết nước bọt, càng quét bên trong khoan miệng.

Hắn đỡ cậu dậy tựa vào tường, để tay cậu choàng qua cổ hắn nắm chặt lại, phía dưới hắn vẫn đang cắm vào, chỗ giao hợp không biết từ khi nào đã sủi lên bọt trắng. Miệng hắn thì bú lưỡi cậu đến tê rần, một tay thì xoa hai cái đầu vú đã sớm đỏ ai như muốn lột da, một tay thì sục cho dương vật nhỏ, cậu đạt cực điểm không thể chịu đựng thêm, sướng đến phát khóc.

Mặc dù mệt nhưng phải sau đó rất lâu cả hai mới dừng cuộc vui, ga giường đã hỗn loạn thành một mảng hỗn độn, tinh dịch, nước từ lỗ dâm, mồ hôi cả hai trộn lại khiến cậu đỏ mặt. Mệt thì mệt nhưng vai thì vẫn phải diễn.

Cậu tưởng Lee Sanghyeok tự đi vệ sinh cho mỗi bản thân, cậu tự lo cho mình liền giả vờ uỷ khuất, nước mắt lưng tròng gọi hắn, còn ra vẻ ngập ngừng, như sợ làm hắn không vui.

"Anh ơi."

"Anh Sanghyeok ơi."

"Hửm sao vậy?."

Hắn đang định đi chuẩn bị bồn nước tắm cho cả hai thì được cậu gọi lại, Han Wangho gọi hắn, hai chân còn run, dấu vết ái muội rải khắp người khiến hắn lại nóng máu.

"Khi nãy..khi nãy.."

Thấy em cứ ngập ngừng mãi hắn đâm ra lo bèn ngồi xuống đợi em nói tiếp.

"Khi nãy anh đè lên tay trái của em."

"Lúc trước từng bị gãy, bây giờ hơi yếu, em đau quá."

Như sợ Lee Sanghyeok thấy cậu chưa đủ đáng thương cậu còn phụ hoạ thêm.

"Anh yên tâm em không phải phế vật đâu, em chỉ là chỉ là.... hơi yếu một chút thôi."

Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần kèm theo vài giọt nước mắt đáng thương, chuyện phế vật không hẳn cậu nghĩ ra để lừa hắn, ba mẹ cậu thật sự gọi cậu là phế vật, do cánh tay trái yếu ớt tiền cậu kiếm không được nhiều.

"Ngoan không khóc nữa, ai nói em như vậy, anh tính sổ với đám người đó."

Nói xong hắn bế cậu lên một cách nhẹ nhàng khi cậu vẫn đang tựa vào lồng ngực hắn , hắn bế cậu đi tắm rửa sau đó bế sang phòng khác sạch sẽ hơn cho cậu nghỉ ngơi, hắn còn dặn dò giúp việc dọn cho thật sạch sẽ không được qua loa.

Trước bộ dạng đáng thương vừa rồi của Han Wangho hắn liền cảm thấy vô cùng hận chính mình, cánh tay đó thành ra như vậy còn tại ai ngoài hắn, năm đó hắn thật không hiểu mình ăn phải cái gì mà hành động lại điên khùng như vậy nữa.

Lúc Han Wangho thức dậy đã là chiều ngày hôm sau gần đến lúc hắn về, sáng nay hắn không gọi cậu dậy, cậu cũng chẳng biết hắn đi từ khi nào, nhìn xuống cậu thấy bản thân đang mặc bộ pijama lụa, liếc sơ thôi cũng biết đắt tiền. Cậu không hiểu vì sao hắn lại thay đổi nhiều như vậy, rất tốt với cậu, lo lắng chiều chuộng, Lee Sanghyeok thông minh cỡ nào cậu là người hiểu rõ nhất, sao lại dễ dàng tin sái cổ cái trò này, mà cái trò này còn do cậu bày nên, cái kiểu lợi dụng trêu đùa trả thù gì đó không thể xảy ra, cậu bây giờ có còn gì nữa đâu, hắn muốn giết cậu cũng dễ như chở bản tay, thế lực nhà họ Lee vốn đã mạnh, từ khi hắn tiếp quản còn nhanh chóng lớn mạnh hơn, không thể một tay che trời hay làm chuyện phi pháp nhưng giết một kẻ tứ cố vô thân, không nơi để về như cậu là quá dễ dàng.

Nghĩ suy một hồi cậu cũng cảm thấy đói, bèn lê lết cái thân rã rời đi xuống, vừa ngồi xuống đã nghe thấy giọng của nữ giúp việc.

"Không hiểu ông chủ nghĩ gì mà rước cái loại đĩ điếm hạng ba, hạng tư ngoài đường về."

"Còn là đàn ông, ôi nhìn cái dáng đi quê mùa, da chi chít sẹo kìa."

"Chắc bị nhiều thằng chơi lắm mới gầy như này đúng không?."

Cậu nghiến răng ken két ép mình phải nhịn, cô ta lời nào nói ra cũng công kích trực tiếp vào cậu, khinh bỉ, mỉa mai, lăng nhục đủ cả, nhưng đánh nhau cậu đánh không lại, cô ta nói cũng đâu có phải là không đúng hoàn toàn, cậu quê mùa, nhiều sẹo thật mà.

Han Wangho nghe thấy tiếng bước chân của Lee Sanghyeok, nói đúng nói sai gì tính sau cái đã, cậu không ra tay được thì cậu mượn tay người khác.

Cậu đang đứng đối diện với cô ta canh vừa lúc hắn mở cửa liền la thất thanh, thành công khiến hắn cuống cuồng chạy lại.

"Em sao vậy, Wangho?."

"..."

Cô ta thấy thái độ lo lắng ra mặt của Lee Sanghyeok thì bắt đầu lo sợ, trước giờ hắn chưa từng thể hiện loại biểu hiện này với bất kỳ ai, và lúc nãy cô có tác động lên người cậu thật.

"Không sao, đừng sợ, em nói đi."

"Chị ấy đẩy tay em trúng bàn, em đau."

Vừa dứt câu hắn đã hùng hổ đòi đuổi người ngay lập tức, nhưng với cậu sao có thể dễ như vậy, dám lôi khuyết điểm của cậu ra nói. Cậu giả nhân giả nghĩa quay sang xin cho cô ta ở lại làm, có lời của cậu, hắn đương nhiên đồng ý dù không tình nguyện lắm.

Đợi hắn tắm xong cả hai ngồi vào bàn ăn cơm, suốt buổi ăn hắn cứ hỏi tay cậu còn đau không, ăn không nổi để hắn đút, đừng cố chịu đau, cậu lại diễn vai mèo nhỏ ngoan ngoãn bảo em không sao nhưng cầm bát rớt lên rớt xuống, dù chiếc bát trống trơn.

Kết quả hắn bắt cậu phải để hắn đút cơm, cậu vờ ngại ngùng đòi lên phòng ăn mới chịu, hắn cũng nghe theo bế cậu lên phòng.

"Khi nãy cô ta nói gì em sao Wangho, nói cho anh được không?."

"Em....em."

Ngập ngừng, sợ hãi, động tác nhai cũng chầm chậm.

"Chị ấy mắng em là loại đĩ điếm hạng ba, hạng bốn, nói em quê mùa xấu xí, người gì đầy sẹo, còn có, còn có..."

"Còn có cái gì?."

"Nói em gầy như vậy là do bị nhiều người chơi qua, anh ơi anh tin em đi, em sạch lắm, em không có bẩn."

Khỏi phải nói hắn liền ôm cậu vào lòng an ủi cả buổi trời, nào là không quan tâm chuyện đó, không để ý lời người khác, cậu là đáng yêu nhất, nghe tới đâu cậu rùng mình tới đó, thằng này chập mạch hay sao ta.

Đêm đó cậu ngủ khá sớm, trận vận động hôm trước tiêu hao toàn bộ sức lực của cậu, cậu cần nghỉ ngơi thêm.

Trời vừa hửng sáng Han Wangho đã thấy giúp việc mới, đương nhiên là phải vậy rồi, lúc hắn bế cậu lên phòng đêm qua đã hỏi qua và phát hiện cả nhà cô ta đều làm ở nhà họ Lee, cậu cất công kể lại với bộ mặt đáng thương liền trả được thù. Lee Sanghyeok quá tốt với cậu, dỗ dành, ngon ngọt, nhưng hắn vẫn kiệm lời, an ủi xong lại im lặng không chia sẻ thêm gì hết.

Han Wangho biết trò đáng thương này không thể diễn lâu.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro