Extra
Warning: seg tàn bạo em thư ký, nước về như lũ.
Dạo gần đây Lee Sanghyeok vô cùng lơ là em, thật đó, em không giận lẫy rồi nói bừa đâu, đã một tháng rồi gã chưa đụ em lần nào, em có gạ gẫm ra sao gã cũng đánh trống lãng, thật sự là gã chán em nhanh tới vậy hả, 2 tháng trước còn dẫn em về ra mắt gia đình mà.
Hay là ra ngoài ăn nằm với con nào hết sức rồi nên chê em thư ký già ở nhà, để em phát hiện em giết cả đôi, không được, em không thể để tình trạng này tiếp diễn.
Thế là Han Wangho quyết định chơi lớn. Em báo với gã hôm nay em có việc, cho em nghỉ một hôm, cuối cùng em lẻn tới công ty trong âm thầm.
Bình thường em sẽ pha cà phê cho gã vào mỗi sáng sớm, nhưng hôm nay em không đi làm nên gã phải tự lết thân đi, chỉ đợi có vậy em liền lẻn ngay vào phòng, thay đồ rồi chui xuống gầm bàn.
Cánh cửa được mở ra không ít lâu sau, gã không vào một mình gã đang vừa đi vừa bàn công việc với trưởng phòng Park, hiện tại em chỉ phán đoán được gã định làm gì qua tiếng bước chân, chứ dưới gầm bàn thì thấy được cái mẹ gì đâu. Gã tiến lại bàn lấy hồ sơ tầm vài lần mà vẫn chưa có ý định ngồi vào bàn, em biết đây là dự án khó cần bàn bạc kĩ lưỡng nên cũng không mong đợi gì việc trưởng phòng Park nhanh chóng rời đi.
Nhưng không để em đợi lâu, Lee Sanghyeok đã bước lại bàn, kéo ghế ra mà ngồi xuống, và gã thấy được Han Wangho bên dưới đang nháy mắt đầy tinh quái nhìn mình.
Han Wangho hiện tại trông không khác gì một cô thư ký (?) với áo sơ mi và chân váy chữ a ngắn quá mức so với thông thường, còn có cả quần tất đen ôm chọn đôi chân nuột nà. Gầm bàn khá cao cộng thêm việc gã vào ngồi đột ngột khiến em giật mình nên hiện tại em đang ngồi tựa lưng, hai chân dạng rộng chứ chả kịp bày ra thêm trò gì.
Chưa để em phản ứng gã đã tháo giày, dùng chân áp lên nơi nhạy cảm, gã vẫn đang bàn công việc với bộ mặt nghiêm túc còn chân thì cạ lên lỗ hậu của em, gã xoa nhẹ lên dương vật rồi lấy hai ngón chân kẹp vào quần lót đã nhày nhụa nước dâm, gã kéo căng quần lót em ra, di chuyển lên xuống cho nó chà xát vào hoa huyệt đói khát. Em ngoan ngoãn ngồi yên cho gã chơi đùa, hai tay em bịt chặt miếng lại ngăn bản thân phát ra âm thanh dâm loàn, ai mà ngờ được giám đốc Lee đang nghiêm túc trong công việc kia lại đang đụ em thư ký ngọt nước bằng chân, còn thư ký Han hiền lành hàng ngày lại đang chơi trò cosplay rồi dạng chân dưới gầm bàn giám đốc, lén lúc rên rĩ.
Nhưng em không thể kiềm chế được âm thanh bản thân phát ra thêm nữa khi Lee Sanghyeok dùng ngón chân đâm vào lỗ hậu em thông qua 2 lớp quần, độ nhám của quần lót được phía sau của em cảm nhận rõ rệt, em sướng chết mất, cũng sợ chết mất, vừa rồi em hơi to tiếng có phải bị nghe thấy rồi không.
"Xin lỗi trưởng phòng Park, cảm phiền anh có thể dừng lại một chút để tôi tìm cây viết tôi vừa đánh rơi."
Em biết đây là trò mèo của gã, gã chỉ cố tình kiếm cớ để ngồi xuống mà thôi.
"Thư ký Han, cưng hơi ồn rồi thì phải, để anh giúp cưng im lặng nha."
Và cách giúp em im lặng Lee Sanghyeok vừa nhắc tới, chính là bắt em bú cu gã, em không hiểu Lee Sanghyeok ăn phải gan hùm mật gấu gì mà dám chơi tới như vậy, nhưng may cho gã, em là bé thư ký nghe lời.
Em há miệng to ra ngậm lấy con cu trước mắt, em không hay bú cho gã nên không có nhiều kinh nghiệm, với lại của gã to lắm, bú rất là mỏi mồm luôn. Em rê lưỡi liếm qua phần đầu đang rỉ dịch bỗng chốc vị tanh, mặn sộc vào khoang miệng em, em đoán chắc cả tháng nay số lần gã bắn phải đếm được trên đầu ngón tay, vậy tại sao lại né em, không suy nghĩ lung tung nữa, em tập trung thưởng thức thứ trước mặt cái đã, em thu răng nanh lại làm cho gã thoải mái nhất có thể, em sờ hai túi tinh xoa nhẹ chúng, thứ đã dập vào mông em không biết bao nhiêu lần. Em nói thật, chả hiểu sao, em bú mãi mà gã vẫn chưa có dấu hiệu bắn, hàm em thì sắp đơ ra rồi.
Ai bàn gì cứ bàn, em cứ bú thôi, bây giờ em thấy hai đứa không khác gì mấy bộ phim jav trước hay xem.
Gã ra hiệu cho em dừng.
"Còn phần cuối trưởng phòng Park cứ gửi qua mail cho tôi."
Cuối cùng trường phòng Park cũng rời đi, gã bế em từ gầm bàn lên, đặt em ngồi xuống mặt bàn, bây giờ gã mới nhìn thấy rõ, em thư ký của gã mặc quần lót ren, hình như nó có hơi nhỏ, bởi vậy bờ mông càng núng nính hơn bình thường.
Nhìn xuống phía dưới chỗ em ngồi lúc nãy, nước dâm đã chảy ướt một mảng to, từ nãy đến giờ đã quá đủ rồi, cũng không cần mở rộng nữa, gã xoay em lại trực tiếp vén váy em lên rồi nắc thẳng vào trong.
Hai tay em chống trên bàn, phía dưới bị Lee Sanghyeok dập không thương tiếc làm em ngoài rên rĩ ra thì không thể làm gì khác, em nhìn mình trong tấm gương vừa được lắp tuần trước, cúc áo bung gần hết, váy bị kéo lên giữa bụng, quần lót, quần tất bị kéo đến gối, còn cái lỗ nhỏ háu ăn thì ngậm chặt lấy dương vật đàn ông, em thấy mình bây giờ không khác gì em thư ký dâm đãng thiếu hơi đàn ông, đi làm ăn mặc mát mẻ, chỉ cần cúi xuống liền lộ ra lỗ dâm, đang bị tên giám đốc ác ma cưỡng hiếp tại chỗ làm, gã sẽ uy hiếp em nếu còn chống cự sẽ lôi em ra ngoài, nắc chết em trước mặt đồng nghiệp và tên này đương nhiên là đụ em cho đến khi chân em nhũn ra không thể đứng nổi, lúc đó gã sẽ ép em nằm xuống hai chân dạng rộng, nước nôi kèm theo tinh dịch chảy xuống bàn, tên giám đốc này sẽ lấy điện thoại ra quay lại cảnh vừa rồi, mỗi lần em rung lên gã sẽ dùng tay đâm vào bên trong.
Và đó là những chuyện gì sảy ra từ nãy tới giờ, điên thật, suy nghĩ, tưởng tượng của em lại trở thành sự thật, em không biết Lee Sanghyeok sẽ còn làm ra được cái gì nữa.
"Thư ký Han cưng bị phạt vì tội ăn mặc quá đĩ."
"Bé chỉ là cô thư ký nhỏ thôi mà, giám đốc Lee đẹp trai."
"Thư ký nào mặc cái váy chưa tới một gang tay đàn ông như cưng không?."
"Có thư ký nào ngồi dạng chân dưới gầm bàn sếp mình rên rĩ như cưng không?."
"Bé đúng là đồ đĩ thèm hơi đàn ông mà, giám đốc Lee phạt bé đi."
"Phạt em thư ký Han từ nay về sau mỗi ngày đi làm đều mặc quần lót ren."
"Đặc biệt cưng phải nhớ, đàn ông của cưng chỉ có mình anh thôi."
Sau đó gã nắc em không biết bao nhiêu hiệp, tới mức hoa huyệt của em sưng húp, cảm giác sung sướng từ điểm nhạy cảm chỉ khiến em co giật chứ không thể rên nổi, hai túi tinh va vào mông em tới mức chỗ đấy đỏ bừng hằng lên dấu. Người em chằng chịt vết hôn, vết cắn, em đoán bây giờ trong điện thoại gã đã có hơn trăm tấm ảnh chụp lúc em đang bị nắc cho không khép được miệng dưới.
Em vì quá mệt nên thiếp đi ngay sau đó, khi em tỉnh dậy đã là nhà gã, em cũng không nhớ vì sao về được nhà.
"Tại sao cả tháng nay anh né em?."
Cái này quan trọng em không bỏ qua được.
"Em quên rồi sao?."
"Quên cái gì?."
"Bác sĩ nói chúng ta sinh hoạt vợ chồng nhiều quá...., phía sau của em đang bị thương, chúng ta nên tạm dừng một tháng."
"vậy... vậy tại sao hôm nay?..."
Sao em có thể quên được chuyện này chứ, xấu hổ chết mất thôi.
"Hôm nay là vừa hết hạn."
"Nhưng mà khoan, sao bác sĩ lại dùng từ sinh hoạt vợ chồng?."
"Anh nói anh là chồng em."
"Em có thể quên chuyện này, không sao cả, nhưng chuyện mặc quần lót ren đi làm, không được quên đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro