14. làm quen
Sanghyeok đã nhìn thấy vợ mình xách hộp cơm đi về phía này, còn chưa kịp vui vẻ thì nhìn thấy hai người đi theo sau, nhìn kỹ mới biết là người quen.
"Anh, anh đến đây làm gì vậy?" Sanghyeok cầm lấy hộp cơm, thái độ vô cùng hời hợt.
"Sao lại gọi anh rồi?" Smeft biết rõ tính tình của em trai mình, nói thật: "Không còn cách nào khác, cha bảo tao đưa mày về, mày không về thì tao cũng đi luôn."
"À, vậy thì ở đây đi, em không về đâu." Sanghyeok nói xong thì dẫn Wangho ngồi dưới gốc cây ăn cơm, để lại Smeft và Hyukyu đứng đó.
Hyukyu cũng không chai lì như gã, trời nắng như vậy mà chỉ có mỗi gốc cây này là mát, những cây khác đều đã bị thôn dân khác chiếm mất nên anh ta buông tay gã đàn ông ra rồi chạy tới.
Wangho nấu canh đậu xanh, vừa mát vừa giải nhiệt, còn có vài món rau trộn, trời nắng ăn rất mát. Hyukyu nhìn mà cũng thèm thuồng không thôi, đáng thương ngồi bên cạnh Wangho, nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn, "Wangho, bọn tôi vội chạy đến nên giờ vẫn chưa ăn cơm... Cậu xem có thể..."
"Không. Còn nữa, ai cho phép anh gọi vợ tôi là Wangho?"
Hyukyu làm vẻ vô tội, Wangho nhìn trán anh ta thấm ướt mồ hôi, mà anh ta cũng trắng nên đứng dưới nắng lâu khiến da đỏ ửng lên, "Vậy cùng ăn đi, anh dùng bát của tôi."
Sanghyeok rất không vui, lúc hắn sắp nổi giận thì bị Wangho đập tay một cái, nháy mắt lại trở thành con chó lớn ngoan ngoãn, "Canh và rau đều đủ ăn, trời nóng vậy, anh ấy vẫn còn chưa ăn cơm mà."
Đôi mắt Sanghyeok sáng lên, giọng điệu rất vui vẻ, "Vậy vợ, tôi với em ăn chung một bát, để tôi gắp rau cho!"
"Ừm... Được."
Wangho múc một bát canh cho Hyukyu rồi đưa đũa sang, cậu với người đàn ông ăn chung một bát, anh một miếng em một miếng, thỉnh thoảng hắn còn gắp rau đút cho Wangho. Mặc dù hơi xấu hổ nhưng không thể chống lại hắn.
Hyukyu liếc nhìn hai người, cảm giác chưa ăn mà đã no. Anh ta ăn một miếng canh, cảm giác rất mát mẻ, rau trộn cũng vừa miệng, đặc biệt là dưa chuột trộn, rất mọng nước.
Ăn được nửa chén canh thì gắp thêm rau, bưng bát chạy đi tìm Smeft đang đứng ngốc dưới ánh mặt trời.
"Nếm thử không?" Hyukyu bưng bát như đang bưng thứ gì đó quý báu đến trước mặt gã.
Smeft nhìn vào bát, lạnh lùng ngoảnh mặt đi không thèm liếc một cái.
Hyukyu nhìn gã đổ đầy mồ hôi, khó hiểu hỏi: "Anh bướng cái gì đấy? Không thấy nóng hả? Không ăn thì em bưng đi đây." Nói xong xoay người rời đi.
Smeft có hơi hờn dỗi vì vừa nãy anh ta rời đi, còn trò chuyện như thể chưa xảy ra chuyện gì. Smeft rủ mắt, cảm thấy mình thật ngây thơ, dự định dẹp đường hồi phủ.
Còn chưa di chuyển thì đột nhiên bị một nụ hôn níu lại, đôi môi mềm mại áp sát, khẽ chạm một chút, tách mở môi gã ra sau đó tiến thẳng vào. Lập tức, Smeft nếm được miếng dưa chuột giòn rụm. Smeft ăn dưa xong nhanh chóng đảo khách thành chủ ôm lấy Hyukyu rồi môi lưỡi quấn quýt nhau.
Sau khi tách ra, đôi mắt Hyukyu sáng lấp lánh, "Thế nào? Ngon không?"
"Tạm được." Smeft liếm môi một cái.
Hyukyu không hài lòng về đáp án này lắm, đột nhiên anh ta lại gần Smeft, dán cả người mình lên trên người gã, hai tay vuốt ve cơ ngực rắn chắc kia, "Thật không? Thì ra lưỡi em không ngon, vậy thôi, sau này em sẽ không cho anh nếm nữa." Nói xong còn thè lưỡi với gã.
Đầu lưỡi ướt át lúc ẩn lúc hiện, Smeft lại bị người vợ dâm đãng của mình trêu chọc đến cương cứng lên. Gã chen ngón tay vào miệng Hyukyu, khuấy đảo trong khoang miệng, nhỏ giọng nói: "Lại quyến rũ tôi, lồn dâm lại thiếu chịch à?"
Ban ngày ban mặt nên Hyukyu cũng không sợ. Anh ta vịn vào bả vai gã, nhẹ nhàng thổi một cái vào bên tai rồi quyến rũ: "Đúng đó... Lồn dâm ngứa quá đi... Ưm... Chó cái đĩ muốn chồng đâm vào cho hết ngứa... Lại chảy nước nữa rồi... Ướt hết cả quần lót..."
Lúc hứng tình, anh ta cũng lắc lư cặp mông bự, Smeft bị con đĩ này quyến rũ đến mức con cặc căng cứng, muốn lôi anh ta về ngay lập tức. Lần này còn đi được, chưa bị chịch chết trên giường. Hyukyu nắm lấy tay gã, quay đầu gọi Wangho đang dọn dẹp: "Wangho! Wangho cậu qua đây một lát, tôi có chuyện muốn nói."
Wangho nghe thấy, đến khi cậu chạy sang thì thấy Smeft nắm tay Hyukyu kéo về trước, tư thế lôi kéo đầy kỳ quái.
Có người đến nên Smeft không thể ra tay, mặt gã đen như đít nồi, con cặc cứng ngắc khẽ chọc vào tên cầm đầu.
Lần đầu tiên Hyukyu thấy gã như vậy, anh ta cố nhịn cười đến đau bụng, né tay của Smeft rồi khoác tay Wangho đi sang bên gốc cây, làm bộ như rất thân thiết.
Sanghyeok ăn cơm xong lại xuống ruộng làm việc, Smeft thì đi rồi, chắc là đi tìm chỗ giải quyết.
Hai người ngồi dưới gốc cây trò chuyện, Wangho cũng không cần suy nghĩ nên nói gì, phần lớn đều là Hyukyu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro