trà xanh tấn công ('⊙ω⊙')
જ⁀➴ᡣ𐭩 quà mừng 500 followers dù hơi muộn một chút. cảm ơn các vỏ hoa dễ thương đã ủng hộ mình (˶◜ᵕ◝˶)
𐙚⋆.˚ summary: "Hức...Wangho thề đó, em không cố ý quyến rũ crush của đàn chị đâu...á-aa! Anh Sanghyeok ơi, em ra..."
𐙚⋆.˚ warning: futanari (trôn có lài lẫn vếu), em hwh trà xanh dùng mọi thủ đoạn quyến rũ mọt sách lạnh lùng lsh ịch mình, sếch khi chưa đủ tuổi, răm và tục.
✩࿐࿔
Won Jangmi nổi tiếng khắp trường cấp 3 Seoul bởi gia thế giàu có cùng vẻ ngoài xinh đẹp yêu kiều. Cô nàng nhanh chóng leo lên top 1 bảng xếp hạng người đẹp toàn trường, các cậu các anh theo đuổi cứ phải gọi là nườm nượp. Thế mà yêu ai không yêu, Jangmi lại trúng tiếng sét ái tình với cây cổ thụ băng giá ngàn năm không bật gốc Lee Sanghyeok. Là cháu trai út của tập đoàn tài phiệt với vẻ ngoài đẹp trai, thành tích học tập luôn đứng đầu khối, giữ chức hội trưởng hội học sinh 2 năm liền, có gì lạ đâu khi cô mê anh như điếu đổ. Tuy nhiên Lee Sanghyeok đích thực là một tên mọt sách chính hiệu, không phải kiểu khù khờ ngơ ngác đâu mà là thông minh nhưng đầy xa cách ấy. Bạn muốn hỏi bài Lee Sanghyeok sẽ không từ chối, bạn xin chép vở bài tập ảnh cũng gật đầu chẳng chút chần chừ, song chỉ thế thôi. Chỉ! Thế! Thôi!
Won Jangmi đã tìm cách tiếp cận suốt 4 tháng qua nhưng đều thành công cốc. Lee Sanghyeok như một cục đá lấy ra từ hầm băng, lạnh lùng và nhạt nhẽo đến điên lên được. Anh luôn dập tắt ý định làm quen của cô bằng những cách không thể ngờ, chẳng hạn như:
"Sanghyeok ơi, cậu thấy chiếc váy mình mặc hôm nay thế nào?"
"Ừm, trông giống bộ pijama của Chuối anh Chuối em."
"...Hôm nay cậu rảnh không, đi cà phê với mình nhé."
"Xin lỗi, bố của ông nội con cháu trai dòng họ xa của dì ruột chị hai mẹ tôi bị ốm, tôi phải đến bệnh viện thăm rồi."
"...Cằm cậu dính cơm kìa, để tôi lấ–"
"Tôi bỏ vào mồm rồi. Ngon thật."
"..."
Thế đấy. Nên là đã gần nửa năm rồi số điện thoại anh cô còn chưa có chứ đừng nói đến chuyện tiến xa hơn.
Nhưng vấn đề lớn nhất không nằm ở chỗ đó!
Nếu anh lạnh lùng với tất cả mọi người thì coi như chúng sinh bình đẳng không ai hơn ai, nhưng cố tình lại có một kẻ không biết điều cứ bám riết lấy Sanghyeok của cô không tha dù anh có từ chối hết lần này đến lần khác, chính là nhãi con Han Wangho lớp dưới.
Nhắc đến Han Wangho thì mười người cũng hết chín người thốt lên đờ mờ đẹp vãi nồi mỗi khi gặp em (người còn lại là Lee Sanghyeok). Wangho vừa có nét mảnh mai của các bạn nữ lại vừa có vẻ điển trai của các bạn nam, số lượng thư tình và hoa em nhận được còn nhiều hơn của Lee Sanghyeok và Won Jangmi cộng lại. Có điều giống như Jangmi, em cũng đổ đứ đừ trước Lee Sanghyeok. Chỉ khác là em tâm cơ và mặt dày hơn nhiều, suốt ngày ríu rít bên tai anh như con chim nhỏ, đuổi không đi, mắng không sợ. Anh nói cỡ nào cũng không lay chuyển được em nên đành mắt nhắm mắt mở để em quậy phá xung quanh mình.
"Hì, Sanghyeokie ơi~ Anh và chị Jangmi có quan hệ như nào thế ạ?"
Giờ tự học, Han Wangho bám theo Lee Sanghyeok đến tận phòng làm việc của anh hội trưởng để bày trò nũng nịu. Anh đang xử lý giấy tờ không buồn liếc em một cái:
"Liên quan gì đến cậu?"
"Cũng đúng ha~ Hai người xứng đôi thế cơ mà. Chẳng bù cho em chẳng xinh đẹp cũng không giỏi giang bằng, anh Sanghyeok ghét em là phải rồi."
Không để anh kịp đáp lời em đã vội than thở:
"Nếu em xinh đẹp hơn một chút chắc là anh Sanghyeok sẽ đỡ ghét em ha~ Mặc dù ngày nào cũng có người tỏ tình em, còn tặng cho em những món quà đắt tiền nữa nhưng em chỉ thích anh Sanghyeok thôi. Ai cũng khen em xinh nhất, đáng yêu nhất nhưng làm sao bằng chị Jangmi được cơ chứ, anh nhỉ."
"...Cậu nói lắm thế?" Lee Sanghyeok bất lực xoa trán.
Han Wangho chớp đôi mắt đào hoa, hàng lông mi dài của em phủ bóng mờ như rẽ quạt dưới mi mắt, em làm bộ hối lỗi cúi mặt không dám nhìn anh:
"A, đụng đến chị ấy làm anh không vui ạ? Wangho xin lỗi nhé~ Ghen tị thật đấy, ước gì em cũng được anh đối xử dịu dàng như vậy, nếu mà em đẹ––"
"Wangho" Lee Sanghyeok gằn giọng "Nếu không muốn tôi đuổi khỏi đây thì mau im miệng. Còn nữa, cậu đẹp hay xấu tôi cũng không quan tâm, được ai tỏ tình tôi cũng không hứng thú."
"Hung dữ thật đó. Wangho biết anh chỉ quan tâm đến chị Jangmi thôi. Thế thì xin phép không làm phiền anh nữa ạ, em đi tìm Jihoon đây, tạm biệt anh nhé."
Vừa dứt câu, Han Wangho đã đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn cúi đầu chào rồi lủi thủi biến mất khỏi tầm mắt anh.
Jhoon là thằng khốn nào chứ?
─ ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ── ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ── ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ─
Lớp của Lee Sanghyeok và Han Wangho được phân công cùng tổ chức tiết mục văn nghệ nhân dịp kỷ niệm thành lập trường. Won Jangmi là bạn cùng lớp với anh, cũng là người phụ trách chính tiết mục lần này. Cơ hội thân mật với Sanghyeok dễ gì Jangmi bỏ qua, thế là cô lập tức phân vai mình là công chúa, hoàng tử thì tất nhiên là Lee Sanghyeok rồi. Còn Han Wangho hả? Hừm...cho làm chú lùn đi, giống mà.
"Tại sao Wangho lại là chú lùn chứ? Cậu ấy xinh đẹp như vậy phải đóng vai chính mới được!" Son Siwoo đọc kịch bản xong thì tức tối tìm Jangmi để lấy lại công bằng cho bạn thân.
Jangmi đang tập thoại với Sanghyeok, thấy em trai khỉ con lớp dưới hùng hùng hổ hổ và Han Wangho lẽo đẽo theo sau thì ngứa cả răng. Cô liếc mắt xem thường:
"Chẳng phải vai chú lùn rất hợp với Wangho sao? Đây là tiết mục tập thể, ai cũng tranh giành toả sáng thì có ích kỉ quá không?"
Han Wangho thấy bạn mình lại sắp giựt giựt cái mỏ thì vội cản lại:
"Không sao đâu ạ~ Bạn em chỉ hơi bức xúc một xíu thôi. Anh Sanghyeok và chị Jangmi rất đẹp đôi đó, hai người đóng vai công chúa hoàng tử là số một rồi. Chả bù cho em chẳng...à không có gì ạ, anh chị tập vui vẻ nhé."
Han Wangho nở nụ cười ngọt ngào rồi kéo tay Son Siwoo đi chỗ khác. Lee Sanghyeok mặt không cảm xúc lật kịch bản, trông chẳng có vẻ gì là quan tâm đến sự việc vừa rồi nhưng tiếng cằn nhằn của Siwoo ở đằng xa vẫn kịp lọt vào tai anh:
"Mình đã bảo cậu bỏ thằng cha Sanghyeok quách cho rồi mà. Thấy cậu bị chèn ép mà anh ta có thèm lên tiếng đâu? Minjun, Sungmin, Woosik xếp hàng chờ cậu kìa, lựa lấy một anh mà quen đi!"
"Haha Siwoo đừng giận, mình biết rồi mà~"
Sao hôm nay phòng tập nóng thế nhỉ? Cứ ong ong lên nhức hết cả đầu.
Lee Sanghyeok đẩy gọng kính, hai hàng chân mày chẳng biết đã nhíu chặt từ khi nào.
─ ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ── ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ── ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ─
Tiết mục diễn ra thành công tốt đẹp, guồng quay học tập thi cử lại tiếp tục. Wangho và Jangmi vẫn kẻ trái người phải bám lấy Lee Sanghyeok, nhưng có vẻ như Wangho lúc nào cũng dành phần thắng (hoặc do anh dung túng em, ai biết được), nên cứ chiều chiều là sẽ thấy hội trưởng hội học sinh nhốt mình trong phòng làm việc xử lý giấy tờ, kế bên là em trai khối dưới xinh đẹp như hoa.
Nhưng hôm nay Han Wangho không hoạt bát như mọi khi nữa, em cứ ngồi thừ một chỗ ra chiều đăm chiêu. Lee Sanghyeok lấy làm lạ, thiên hạ đệ nhất mồm to cũng có lúc hết năng lượng à?
"Wangho, sao không nói gì đi?"
Em được anh gọi tên thì giật mình, bĩu môi trả lời:
"Bình thường em nói anh có bao giờ nghe đâu chứ, chỉ khi nhắc đến chị Jangmi anh mới phản ứng lại thôi."
"Đó là vì tôi không muốn cậu nói về cô ta nữa" Chứ còn chuyện của em tôi vẫn nhớ rõ mà.
"Aigoo, ai mà chẳng biết chị í tỏ tình anh lần thứ 9 luôn rồi. Chắc đợi đến lần thứ 10 anh sẽ đồng ý ha~ Lãng mạn ghê, hai người chắc sẽ là cặp đôi nổi tiếng nhất trường, hạnh phúc nhất trường luôn~ Làm con gái thích thật, nếu em là con gái thì chắc anh không ghét em đến vậy đâu nhỉ?"
"Không có, tôi..."
"Nhưng mà anh thích chị Jangmi ở điểm nào thế? Khuôn mặt xinh đẹp, học hành giỏi giang à?" Han Wangho cắt ngang lời anh.
"Hay là vì 3 vòng bốc lửa?"
"Wangho cậu ăn nói cho cẩn thận!"
"Ghen tị thật đó..." Han Wangho bỗng nhiên nở nụ cười không rõ ý vị, "Đến ngực của em cũng không to bằng chị í."
"Nói gì thế, cậu là con trai mà để ý chuyện đó làm gì? Cậu quan sát lúc nào? Ở đâu? Ai cho?"
"Anh hung dữ thế, Wangho chỉ nói sự thật thôi mà. Nhắc mới nhớ, dạo này ngực của em đau ơi là đau, chắc phải nhờ bạn học kiểm tra giúp thôi. Chẳng biết Dohyeon hay Geonwoo có đang rảnh không nhỉ? Tạm biệt anh Sanghyeok nhé, em đi đây."
"Đứng lại đó" Lee Sanghyeok đứng dậy níu lấy vạt áo không cho em rời đi.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Cậu bảo là ng-ngực cậu đau, à ừm..." Anh khẽ hắng giọng, "Cần người xem giúp à?"
"Dạ, ngực Wangho đau lắm í."
"...Để tôi."
"Dạ?"
─ ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ── ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ── ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ─
Bốn giờ chiều. Ngoài hành lang xào xạc tiếng bước chân của các bạn học. Bên trong phòng hội trưởng hội học sinh, áo sơ mi mỏng manh và nịt ngực của Han Wangho được cởi hẳn ra vắt trên ghế. Em ngồi trên bàn mở rộng chân để Lee Sanghyeok chen vào. Hai tay em chống ra sau, ưỡn ngực về phía trước ngang tầm mắt anh:
"Anh xem thử giúp Wangho với~ Bình thường em nịt ngực vẫn không sao nhưng dạo gần đây khó chịu lắm, phải thả rông thì mới đỡ."
Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Han Wangho không gạt anh, em thật sự có ngực, ý là ngực to ấy. Bầu vú trắng trẻo như bánh bao, không quá bự, chỉ phập phồng như của con gái đến tuổi dậy thì. Hai núm vú đỏ hồng nhô cao như muốn dụ dỗ Lee Sanghyeok bỏ vào miệng ngậm cắn, khụ khụ. Đừng hòng nhé, còn lâu anh đây mới bị lừa.
"Anh Sanghyeok ơi, sao anh đực mặt ra thế ạ?" Han Wangho ngây thơ hỏi.
"Hay là ngực em xấu quá anh không muốn giúp nữa? Em xin lỗi em sẽ rời khỏi đây ngay."
Em toan vớ áo mặc vào thì đã bị Lee Sanghyeok chặn lại. Anh cất giọng trầm khàn:
"Không xấu, rất đẹ––kh-không phải! Ý tôi là...thôi, để tôi xem cho cậu."
Ngón tay thon dài của anh khẽ chạm vào núm vú non mềm, ngay lập tức Han Wangho đỏ mặt rên lên một tiếng. Núm vú nhạy cảm được sờ soạng thì thích lắm, ngay lập tức vểnh lên, săn cứng. Lee Sanghyeok dùng cả hai tay chạm vào hai bên ngực, ngón trỏ và ngón cái đồng thời se đầu ti khiến chúng dựng đứng. Ngứa quá! Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến Wangho bối rối ngửa đầu rên rỉ:
"Anh ơi, sao, sao kì lạ quá...ngực em tê..."
Bộ ngực tròn trịa vừa vặn nằm gọn trong tay Lee Sanghyeok. Anh bao lấy bầu vú, ép chúng trong lòng bàn tay bắt đầu nhào nặn. Thịt vú mềm dẻo như bột mì được anh hết xoa lại nắn, lực tay dần tăng lên, thỉnh thoảng móng tay như có như không gãi phần thịt núm. Mặt em đỏ bừng, hai mắt híp lại tận hưởng cảm giác mới lạ do anh mang đến.
"Đã đỡ đau chưa?"
"Ưm, đỡ đau rồi ạ...nhưng, nhưng mà em ngứa, núm vú ngứa lắm, gãi cho em với..."
"Gãi thì không hết ngứa được đâu."
"Hức, thế phải làm sao ạ...?"
"Cho tôi liếm thì mới hết được."
"Dạ?! Aa đừng, đừng liếm mà...ưm!"
Lee Sanghyeok khó lòng nhịn nổi, anh cúi đầu há miệng ngậm lấy một bên vú, như trẻ con mà nút không ngừng như muốn hút sữa ra. Bên còn lại được anh bóp căng, thịt vú tràn qua kẽ tay, núm vú cũng được anh véo đến biến dạng. Kích thích quá lớn khiến cậu trai nhỏ giật nảy người, hai tay vô thức ôm lấy đầu Lee Sanghyeok, tiếng rên phát ra càng thêm dâm đãng:
"Ứm–aaa! Anh đừng trêu Wangho mà! Cảm giác kì lạ lắm, thoải mái quá..."
Quầng vú hồng hào lúc này đã trở nên đỏ lựng được Lee Sanghyeok thay phiên ngậm hết bên này đến bên khác. Anh ép hai bầu ngực lại gần tạo thành khe thịt đẫy đà rồi thè lưỡi khẩy hai núm vú dâm, trên đỉnh vú ướt át dính đầy nước bọt còn có thể thấy mấy dấu răng mờ mờ. Han Wangho cảm nhận nước ở chỗ khó nói lại bắt đầu rỉ ra thấm ướt quần lót mỏng, em ngượng ngùng xoắn chặt chân để không bị phát hiện. Lee Sanghyeok liếm đến đâu em tê người đến đó nhưng đang phải đóng vai ngoan hiền làm sao nói anh bú mạnh hơn đi, em sướng lắm được, em chỉ có thể ỡm ờ ưỡn ngực lên đẩy núm vú vào miệng anh thật sâu để anh bú cho đẫm.
"Thích không, Wangho?"
"Hưm, thích ạ, không đau gì hết, thích lắm..."
Anh hội trưởng chơi ngực em khoá dưới hơn nửa tiếng mới tiếc nuối thả ra. Ngực em lúc này đã chi chít dấu răng, vết hôn mút của anh. Núm vú sưng to như hai quả anh đào, nếu không có nịt ngực mà chỉ khoác áo đồng phục thì liếc nhìn cũng sẽ thấy đầu vú nhòn nhọn đâm ra sau lớp áo. Chỉnh trang cho em xong, Lee Sanghyeok hắng giọng kết luận:
"Ngực cậu đến tuổi dậy thì nên sưng đau thế thôi. Sau này chỉ cần, ừm, để tôi liếm nhiều hơn là sẽ đỡ, khụ khụ." Anh ngượng ngùng đánh mắt sang chỗ khác không dám nhìn em.
"Thì ra là thế sao~ Vậy chỉ cần có người liếm cho em là được đúng không anh Sanghyeok?"
"Không phải!...Chỉ mỗi tôi mới được."
"Ơ, lạ thật đó..." Em mỉm cười tinh nghịch, "bộ ngực em biết phân biệt nước bọt của ai với ai à?"
"Wangho! Tôi nói thì cậu nghe đi, hỏi nhiều thế làm gì."
"Đó đó lại hung dữ nữa! Em biết rồi mà. Giờ ứ thèm chơi với anh nữa, em phải về lớp đây. Tạm biệt Sanghyeokie~"
Con hồ ly tinh ranh mãnh này. Lee Sanghyeok nghiến răng kèn kẹt nhìn em thoăn thoắt rời đi. Lee Sanghyeok thề lúc em xoay người đóng cửa, anh đã thấy mắt em dán chặt vào đũng quần căng phồng của anh rồi nhếch môi cười khẩy!
Kể từ đó cứ cách vài hôm Han Wangho sẽ đến văn phòng của Lee Sanghyeok một lần. Ngoài miệng thì là phụ anh xử lý hồ sơ chứ chỉ sau 10 phút là thân trên em sạch bách, ngửa người nằm trên bàn chờ anh hội trưởng mút ngực. Cả hai cứ vờn nhau như thế mà chẳng ai chịu tiến tới, thành thử trong mắt người khác vẫn là Han Wangho từ chối ngàn bông hoa để đâm đầu vào cây xương rồng gai góc Lee Sanghyeok. Có điều chỉ Wangho biết, cây xương rồng này có cái lưỡi siêu mềm luôn nha~
─ ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ── ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ── ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ─
"Sanghyeok ơi, thứ 7 tuần này là sinh nhật mình. Cậu đến chung vui với mình được chứ?"
"Xin lỗi, con chó của hàng xóm nhà t—"
"Sanghyeok, đừng từ chối mình nữa mà. Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần thôi, cậu có thể đến cho mình vui được không? Nốt lần này thôi, mình sẽ không làm phiền cậu nữa đâu."
"...Địa chỉ ở đâu?"
"KTV số XX đường YY, 8h tối nhé, mình chờ cậu."
Won Jangmi đã nói đến thế mà anh vẫn từ chối thì không phải phép, vì Sanghyeok cũng biết mình đã phũ cô nhiều lần lắm rồi. Thôi thì cũng là sinh nhật của con gái người ta, có mặt cho đúng lễ nghĩa để từ sau không dây vào nhau nữa là được. Có điều nhóc con Wangho cũng hẹn anh tối đó cùng đi mua sách, chắc phải dời hôm khác mới được, miễn cho nhóc đó lại mè nheo thì đáng yêu lắm.
Lee Sanghyeok bật cười khi nghĩ đến em nhỏ phồng má giận dỗi anh.
"Sanghyeok ơi, tớ ở đây!"
8h tối, Lee Sanghyeok lơ nga lơ ngơ đến trước cửa KTV thì thấy Jangmi đã đợi sẵn từ lâu. Hôm nay cô mặc chiếc váy tiểu thư màu hồng, trùng hợp sao lại trùng màu với áo sơ mi anh đang mặc. Thế là hội bạn của cô lại được dịp trêu chọc, nào là "Jangmi mời bạn trai đến sao không nói tụi tớ", "hai cậu đẹp đôi quá à" làm cô ngượng chín mặt mà cũng không phản bác. Anh vừa định lên tiếng thì đã nghe giọng nói quen thuộc phát ra ở sau lưng:
"Chà, đây chẳng phải anh Sanghyeok và chị Jangmi sao?"
Lee Sanghyeok ngoái đầu lại, tầm mắt vừa vặn va phải khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho. Em mặc cái gì thế kia, hình như là quần váy? Lại còn có cả tất lưới nữa???
Wangho tủm tỉm cười nhìn hai người đằng trước. Vì Sanghyeok nói có việc đột xuất nên kế hoạch mua sách tiện thể rủ anh vào nhà nghỉ tan thành mây khói, em chán quá không có gì làm nên hẹn tụi Siwoo đi uống rượu hát hò cho khuây khoả. Và ồ, nhìn xem, mèo hư nhà em đang làm gì ở đây thế này?
"Không thấy sao Wangho, nam thần nữ thần trường mình đang đón sinh nhật ngọt ngào cùng nhau đó" Son Siwoo ở bên nói mỉa.
"Ngưỡng mộ thật Siwoo nhỉiiiii~" Em kéo dài giọng, khẽ liếc gương mặt xanh lét của Lee Sanghyeok, "Hoá ra anh Sanghyeok nói có việc đột xuất là việc này ha?"
"Không phải, tôi..."
"Em hiểu mà, giữa việc mua sách chán òm với việc ở bên người đẹp thì rõ là vế sau quan trọng hơn chứ. Sao em trách anh được, hai thằng con trai đi với nhau thì mất mặt anh Sanghyeok lắm ha."
Son Siwoo thấy bạn diễn nét tủi thân thì biết ý hùa theo lia lịa: "Thôi Wangho của tớ đừng buồn nữa, để tớ gọi anh Kyungho đến chơi với cậu nha. Hay cậu thích Jaehyuk, Daegil, Dongha?"
"Tiếc quá em phải đi rồi. Chúc mừng sinh nhật chị Jangmi nhé, em không kịp chuẩn bị quà mất, hôm nay anh chị trông xứng đôi lắm~ Em xin phép đi trước, bye bye~"
─ ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ── ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ── ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ─
"Kyungho là ai?"
"Anh hỏi, hỏi làm gì chứ..."
"Jihoon, Dohyeon, Geonwoo, Jaehyuk, Daegil, Dongha là ai?"
"Hức, không phải việc của anh..."
"Không nói đúng không?"
Hột le bé xinh bị Lee Sanghyeok ngậm trong miệng mút đến sưng đỏ. Anh vục đầu vào háng Wangho, đầu lưỡi thô dày quét lên lỗ thịt sũng nước, moi ra được một đống nước dâm ướt đẫm. Môi lồn múp rụp bị ép buộc tách ra, anh tức giận cắn âm vật như để trừng phạt tội cứng đầu của em, ngay lập tức khoang miệng cảm nhận một đợt nước sướng ồ ạt chảy vào.
"Á! Đừng cắn, em ra mất..."
Chỉ 10 phút trước, Han Wangho ngúng nguẩy bỏ đi, hoàn toàn làm lơ anh khối trên đang đứng đực mặt ra đó. Lee Sanghyeok cảm thấy không xong rồi nên lật đật đuổi theo, không nói không rằng kéo tay em chạy đi mặc kệ Siwoo và Jangmi la ó đằng sau. Mà em cũng đâu phải dạng vừa, càu nhàu Lee Sanghyeok ầm ĩ khiến anh hết cách đành nhét cả hai vào nhà kho dưới tầng hầm để xe của KTV. Anh cố giải thích thì em không nghe, anh nói ngọt em cũng làm lơ. Hết cách, cộng thêm nhìn em ăn mặc bỏng mắt thế này, anh quyết định đụ là thượng sách.
Cái gì không giải quyết được bằng tình dục là do bạn chưa đụ nhau đủ nhiều.
Chiếc váy chữ A phối ren bị Lee Sanghyeok thô bạo vạch sang bên để dễ liếm láp lồn xinh. Đũng quần anh phồng một bọc to, Wangho tinh quái dùng chân trêu đùa khiến con quái vật càng muốn thoát ra đụ em tơi tả. Lỗ bướm em đã hoàn toàn chín rục, ướt chèm nhẹp phun nước mất kiểm soát. Cảm thấy âm vật đã sưng như hạt đậu lại giật giật không ngừng, Lee Sanghyeok bắt đầu tách môi lồn ra chui vào trong vách thịt nóng ẩm. Đầu lưỡi quét một vòng nơi cửa mình, bắt chước động tác làm tình của dương vật mà đút thẳng vào trong.
"Anh ơi...ư–ưm áaaa...anh không thương Wangho, không cho liếm bên trong, aaa..."
Lee Sanghyeok vừa chăm chỉ húp sò vừa bóp vú em nhiệt tình, khi anh ngẩng lên thì khuôn mặt điển trai đã dính đầy dịch sướng.
"Ngoan, anh thương Wangho nhất mà."
"Kh–không, đi mà ngủ với chị J–Ja...á! Sao cắn bướm người ta..."
"Wangho cho anh đụ nhé, thích lắm. Anh bắn vào trong thụ thai cho bé cưng nha."
Chưa để Wangho kịp nói thêm, anh thay thế lưỡi bằng hai ngón tay mình. Bàn tay sạch sẽ, gân guốc trước giờ chỉ quen cầm bút lúc này lại móc cua làm em bắn nước liên tục. Lỗ lồn háu ăn mút lấy tay anh đầy thèm khát hòng dụ dỗ chúng nó chạm vào điểm sướng bên trong, móc cho em lên đỉnh. Phải nói Lee Sanghyeok là ông vua trong làng thọc bướm, anh đâm đến đâu em nảy người đến đó, cơ thể non nớt run lên vì sướng, đến mức bộ ngực căng tròn rung rinh theo từng chuyển động cơ thể. Anh kích động ngậm lấy quầng vú nhay cắn, bú liếm hai bên ngực đầy như trẻ con vòi ti sữa mẹ. Tấn công ác liệt làm Han Wangho chỉ biết ưm a rên rỉ, lỗ lồn bắt đầu không biết đủ mà ra hiệu chủ nhân nó nhanh chóng kiếm thứ gì thô to hơn lấp vào.
"Anh Sanghyeok, ưm...giúp em..."
"Đĩ quá, giống búp bê tình dục chờ người ta đụ vậy."
Wangho thít cửa mình để nuốt ngón tay vào sâu hơn, em liếm lên khoé môi mèo mím chặt vì kiềm chế:
"Búp bê tình dục của anh Sanghyeok...ứm! Em ra! Em ra!" Lồn non bị hai ngón tay cắm không thể kiềm chế xả nước, xối ướt đẫm cổ tay gân guốc của Lee Sanghyeok.
"Anh vào nhé, đụ vào đây làm em sướng nhé."
"Ưm–phải sướng, không là em sẽ ớ...oh, vào rồi...to quá..."
"To mới đụ em bắn nước chứ."
Lee Sanghyeok nhấc một chân em lên tạo thế để dương vật đâm lút cán. Cặc bự vừa chui vào ngay lập tức được vách thịt đỏ tươi cắn mút. Lồn non chủ động co bóp hầu hạ dương vật đụ mình, không biết ngại mà nhả ra một đống dịch dâm. Han Wangho ngửa cổ đón nhận kích thích, cảm giác tê dại lần đầu nếm trải làm đầu óc em đặc quánh, em thò tay bóp đầu vú săn cứng ngứa ngáy, ngay lập tức anh hiểu ý mà ngậm vú vào miệng cắn nút. Khoái cảm chồng chất khoái cảm, giọng em rên thảm thiết:
"Aaa...dương vật bự đâm sâu quá, đến tận tử cung em, á ưm...mạnh nữa..."
"Suỵt, nhỏ tiếng chút. Mọi người biết ở đây có mèo cái động dục bây giờ."
"Sao...anh sợ chị Jangmi nghe thấy à? Sợ chị ấy phát hiện anh đang đụ em à? Thế thì em phải rên to hơn nữa, á!"
Hết nói nổi con mèo ranh mãnh này. Lee Sanghyeok cưng chiều hôn lên trán em, vật khổng lồ dưới háng ra vào không biết mệt giữa khe thịt dâm đãng. Anh rút dương vật ra chỉ còn chừa đầu khấc bên trong rồi lại tọng mạnh vào, mỗi lần dập như vậy Han Wangho chỉ biết ú ớ vì sướng.
Chân váy cũn cỡn đáng thương đã bị anh lột sạch vất ở xó nào, trên người em lúc này chỉ còn độc đôi tất lưới mỏng tang. Em bị anh xách lên đụ đến mức chân không chạm đất, hai tay chỉ có thể quàng qua cổ anh chịu đựng sức tấn công mạnh mẽ. Lee Sanghyeok hùng hục như con trâu nước, đâm đến đâu em sướng đến đó, hai cánh mông trắng nõn cũng bị anh đét cho đỏ bừng, trứng dái nặng trĩu cũng thi nhau đập vào mông thịt.
"Chậm, chậm chút...đụ chết em rồi á ưm...bị cặc bự của anh Sanghyeok đụ chết..."
Anh cúi đầu ngậm lấy bờ môi xinh đẹp, môi lưỡi quấn quýt phát ra tiếng chùn chụt, âm thanh nút lưỡi sắc tình bất cứ ai nghe cũng đỏ mặt tía tai.
"Thích anh chịch em không bé cưng?"
"Aa...thích, thích lắm...Anh Sanghyeok thích đụ bé không ạ..."
"Anh thích Wangho, thích chịch Wangho..." Lee Sanghyeok liếm dái tai nhạy cảm của em, "thích bướm dâm của Wangho nữa."
"Bướm dâm biết phun nước rất ngọt rất thơm, biết mút dương vật anh rất giỏi, hầu hạ anh rất sướng."
"Vậy thì đụ em mạnh nữa đi...ưm đúng rồi, chỗ đó..."
─ ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ── ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ── ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ─
Cặp vú tròn lẳn khiến Lee Sanghyeok yêu thích vô cùng. Ở lần xuất tinh đầu tiên anh thậm chí đã bắn lên đôi vú dâm căng sữa, tinh dịch vừa đặc vừa nhiều dính lên quầng vú chảy xuống cả người em. Han Wangho thở hổn hển vì trận làm tình cuồng nhiệt, song chưa kịp lấy lại sức thì đã bị anh ép quỳ xuống bú cu. Đôi môi sưng đỏ há to để dương vật đâm vào, đầu lưỡi ướt đẫm liếm dọc thân trụ, mút lấy quy đầu no đủ rồi lặn ngụp bú mút cặc bự nhiệt tình. Bú được nửa thì anh muốn chơi vú em, thế là Wangho đành phải chiều theo, nâng hai bên vú đã bị chà đạp đến sưng đỏ cho Lee Sanghyeok thưởng thức. Anh ép chặt ngực em tạo thành khe rồi nhét dương vật ở giữa, xem khe vú em thành lỗ lồn mà đưa đẩy. Hình ảnh quá mức kích thích làm em phải nhắm tịt mắt không dám nhìn, nhưng cố tình Sangyeok bắt em phải mở to mắt nhìn anh chơi em từ trên xuống dưới. Cuối cùng anh còn phun tinh dịch xối xả lên khuôn mặt xinh đẹp như búp bê sứ của em.
Em là búp bê, là thiên sứ tình dục của riêng Lee Sanghyeok.
Tư thế cưỡi ngựa giúp cặc bự đâm đến tận cùng, Han Wangho bám vào đầu gối anh lấy thế hẩy mông liên tục. Lee Sanghyeok nhìn ngực em tưng tưng chuyển động đến phát nứng, vồ lấy ngay đôi gò bồng đảo nhào nặn. Cảm giác được lấp đầy không còn kẽ hở, Wangho lập tức rên lên:
"Sâu quá, ưm, ăn vào hết rồi nè...khen em đi..."
"Bướm non giỏi quá, cặc anh được ủ ấm rất sướng."
Bờ mông căng mẩy nhấp nhô lên xuống theo nhịp chuyển động của cả hai. Bé chim đáng thương của em cọ lên bụng anh, đầu khấc rỉ ra dịch trong suốt dính nhớp. Lồn múp đẫm nước bọc lấy dương vật, xoắn cho Lee Sanghyeok sướng thở hắt cả ra.
"Wangho nhún giỏi quá, bé lồn cứ cắn chặt anh này."
"Aaa...vì Sanghyeokie đụ em giỏi quá, bướm em cứ co thắt vì anh mãi thôi, thích làm tình với anh nhất..."
Lee Sanghyeok mỉm cười hôn lên chóp mũi em: "Thích dương vật anh hay thích anh nào?"
"Thích hết, Wangho thích hết mà...em có phải người đầu tiên của anh Sanghyeok không ạ?" Em ngây thơ hỏi, lại vờ như vô tình siết chặt lỗ bướm.
"Wangho là người đầu tiên và sẽ là người duy nhất của anh."
"...Ưm, Jangmi ơi, chị nghe rõ chưa?"
Bóng người lập lờ ngoài cửa nhà kho bỗng đứng hình rồi lúng túng rời đi mất. Han Wangho nào để vụt mất cơ hội tốt này, em lập tức rên rỉ khoe khoang:
"Hức...Wangho thề đó, em không cố ý quyến rũ crush của đàn chị đâu..."
"Nhưng mà cặc bự của anh Sanghyeok đụ em rất sướng, tinh trùng của anh rất ngon, ứm aaaa! Anh cứ đè em ra nắc thôi, bướm của Wangho tê rần mà ảnh cũng không tha nữa, ưm..."
"Có biết em với anh Sanghyeok làm gì trong phòng hội trưởng không? Ưm...ảnh bóp vú em, còn mút vú em nữa...núm vú rất ngứa, Sanghyeokie bú giỏi lắm aaaa...bây giờ anh ấy cũng đang bú vú em này..."
"Ghen tị không? Anh Sanghyeok là. của. em. Đụ em mạnh nữa! Á-aa! Anh Sanghyeok ơi, em ra..."
Tiếng bước chân vội vã chạy đi trối chết. Đến khi không còn cảm thấy có ai rình mình nữa, Han Wangho mới đắc ý nhếch môi. Bộ dạng cong cớn của em làm Lee Sanghyeok bật cười:
"Yêu tinh nhỏ lắm trò thật đấy."
"Vì anh Sanghyeok đào hoa quá em phải giữ thật chặt, cu to chỉ được của mình em thôi!"
"Thế ngoan nào, ra rồi thì kẹp chặt bướm để anh thụ thai cho nhé."
"Ưm, dạ, bắn cho em đi..."
Tinh dịch đặc sệt phun thẳng vào lỗ lồn chật chội, xối thẳng lên miệng tử cung khép mở. Han Wangho thoả mãn nhấp mông vắt sạch con cháu của anh. Lúc rút dương vật ra, tinh dịch cũng theo đó trào ra dính đầy hai bắp đùi căng mịn.
"Muốn về ký túc xá hay ghé nhà anh nào?"
"...Về nhà anh ạ" Han Wangho vùi đầu vào hõm cổ anh lí nhí. Em được anh bọc trong lớp áo khoác dày sụ, bế kiểu công chúa ra xe làm ai cũng tò mò nhìn theo.
"Về nhà rồi cho anh chịch tiếp nhé?"
"...Dạ."
"Ngoan lắm, anh thương."
"Anh phải vứt ngay cái áo này đi, em không thích màu này."
"Nghe lời em hết, bé yêu của anh."
─ ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ── ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ── ⊹ ⊱ ☆ ⊰ ⊹ ─
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
"Huhu Wangho ơi cậu ở đâu rồi? Ngoài trời lạnh quá mau nghe máy đi mà 😭😭"
Son Siwoo – chứng nhận siêu bạn thân – đứng chờ Wangho hơn 3 tiếng dưới tiết trời Seoul lạnh lẽo.
end.
sương sương 5k4 chữ =)))) tui sẽ rất dui và có thêm nhìu động lực khi nhận được cmts ủng hộ từ mng đó ạ ♪( 'θ`)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro