Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Sau ngày đó, không cần Wangho tránh Sanghyeok thì bọn họ cũng không có cơ hội gặp mặt.

Bởi vì nguyên chủ vẫn còn đang đi học, mà Sanghyeok thì bận việc trong công ty.

Wangho rất nghiêm túc thích nghi với cuộc sống mới, buổi sáng dậy sớm, tài xế đưa đến trường rồi mười giờ tối tan học lại về.

Cứ thế liên tục hơn một tuần, ngoại trừ tốc độ học tập quá nhanh hơi mệt ra thì còn lại Wangho làm quen rất ổn.

Hôm đó, Wangho tan học về nhà ăn cơm trưa.

Hiếm khi thấy biệt thự náo nhiệt hơn ngày thường, ông quản gia không ngồi ở bàn cơm ăn với cậu mà ở bên kia thu dọn đồ đạc.

Wangho hỏi: "Ông lee định đi đâu vậy ạ?"

Ông quản gia cười nói: "Bên ông chủ gọi tôi, mấy ngày tới cậu chủ tạm ra ngoài ở trước đi, tôi đã bảo Sanghyeok để ý cậu rồi."

Wangho cắn muỗng, tim đập liên hồi, vội vàng nói: "Không cần đâu ạ, ông cứ đi đi, tôi không muốn làm phiền Sanghyeok nữa."

Cậu nhớ tới vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Sanghyeok khi nhìn mình, có lẽ Sanghyeok cũng không muốn cho cậu ở nhờ đâu.

Nào ngờ ông quản gia lại nói: "Là ông chủ bảo vậy, hơn nữa Sanghyeok cũng đồng ý rồi, lát nữa nó sẽ đến đón cậu."

Wangho hơi sợ người ba chưa từng gặp bao giờ nên cũng không dám nói nữa. Sau khi ăn xong liền lên lầu dọn đồ.

Phòng nguyên chủ rất lớn nhưng quần áo trong tủ lại không phù hợp thẩm mỹ của Wangho, nên cậu chỉ lấy vài bộ nhìn khá đơn giản. Còn có một két sắt có lẽ là để đồ vật quý giá nào đó, Wangho không biết mật khẩu nên vẫn chưa từng mở ra.

Sau khi Wangho dọn xong thì ngồi ở sô pha chờ Sanghyeok.

Không cần chờ lâu thì Sanghyeok đã tới.

Lần này Sanghyeok khác hẳn với hai lần gặp trước, mặc vest thắt nơ. Dáng người hắn cao gầy, cơ bắp cường tráng, bộ vest càng làm nổi bật sự lịch lãm và cấm dục.

Ông quản gia giúp Wangho mang đồ đạc lên xe Sanghyeok, rồi luôn mãi dặn dò Sanghyeok phải chăm sóc tốt cậu chủ nhỏ

Wangho ngồi trong xe vẫy tay chào ông, nhưng khi ông quản gia nhìn thấy cổ tay Wangho thì ngạc nhiên nói một câu: "Chỗ nãy của cậu chủ lại có thêm nốt ruồi son này."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Wangho vội vàng rụt tay về rồi cười cười với quản gia, bên dưới bất an siết quần áo. Mà sau khi dư quang Sanghyeok thấy phản ứng khẩn trương của Wangho, vẻ mặt hơi trầm xuống.

Hai người không nói gì suốt quãng đường đến khu chung cư cao cấp.

Diện tích nhà Sanghyeok không lớn, chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách. Trang trí cũng cực kỳ đơn giản với màu xám đen và trắng, thêm vài cây xanh. Cũng lạnh lẽo như chủ vậy.

Wangho rụt rè đứng ở phòng khách chờ Sanghyeok sắp xếp.

Sanghyeok ném đồ của cậu ở phòng khách rồi lạnh lùng nói: "Đây là chìa khóa dự phòng, lúc tôi đi vắng không được đưa người ngoài vào."

Wangho nhận lấy rồi trơ mắt nhìn Sanghyeok đi ra cửa.

"Nhìn tôi làm gì? Cậu sắp trễ học rồi đó." Sanghyeok dựa vào cửa liếc Wangho.

Đồng tử Wangho hơi mở to, chậm nửa nhịp mới nói một câu "Ừm".

Gương mặt nhỏ bằng bàn tay của thiếu niên mang nét ngây thơ tự nhiên đong đầy trong ánh mắt. Bị Sanghyeok nhìn vậy cũng không phát hiện, hắn khẽ cười một tiếng rồi xoay người đi xuống lầu.

Wangho vừa đến trường liền chạy trối chết, nhưng không ngờ bóng lưng cậu ở trong mắt Sanghyeok lại giống như thỏ con đang hoảng sợ.

___

Trường học của Wangho là trường cấp ba trọng điểm nhưng trong đó lại có một lớp học có quan hệ, Wangho được xếp vào trong đó.

Lớp đó ngoại trừ không thích học ra thì cái gì cũng thích, mỗi giây mỗi phút đều ồn ào. Giáo viên chủ nhiệm cũng biết tình huống của bọn họ nên hoàn toàn không để ý.

Nhân duyên của nguyên chủ không tốt chút nào, chỉ có mấy bạn xấu vây quanh cậu. Wangho vốn cũng là một thiếu gia nên tất nhiên biết tại sao họ lại chơi với mình. Cậu không thích mấy người đó nịnh nọt mình nên liên tục phớt lờ bọn họ, tình bạn xấu cũng đã nhạt dần.

Không hổ là bè mà không phải bạn.

Nhưng có người lại nhìn không thuận mắt bộ dạng nghiêm túc học tập của Wangho. Siwoo cũng chính là bạn cũ của Wangho, vừa tan học lập tức đến chỗ cậu, nở nụ cười ranh mãnh nhiều chuyện với Wangho về Sanghyeok.

Từ trong miệng gã, Wangho đoán được bọn họ là người xúi cậu chơi thuốc, biết được điều đó càng khiến Wangho không muốn để ý đến gã, chỉ lạnh mặt nói mình muốn học.

Cậu không biết lúc cậu đi vệ sinh, Siwoo đã bỏ một thứ vào cặp của cậu, còn khinh thường nói: "Lên mặt cái gì không biết, đầu thai làm con nhà họ Han là hay lắm à."

Tình tiết này trong truyện cũng có, nguyên chủ sau khi bị hãm hại thì cãi nhau với bạn xấu, quay về còn bị hắn giam cầm trút giận. Mâu thuẫn tăng vọt cuối cùng cũng không giải quyết được.

Nhưng bây giờ bởi vì hiệu ứng cánh bướm nên vẫn chưa bị giam cầm, mà ngược lại Wangho còn là khách ở nhà Sanghyeok.

Wangho không biết đã xảy ra chuyện gì, buổi tối vẫn học tiết tự học như thường lệ, sau đó Sanghyeok ở cổng trường đón cậu tan học.

Wangho vốn đang tươi cười vừa thấy Sanghyeok lập tức tắt ngang. Sau đó ngoan ngoãn ngồi phía sau.

Sanghyeok liếc nhìn cậu, trong lòng lại nổi lên một ngọn lửa không tên. Hắn đạp chân ga chạy như bay về nhà.

Trong phòng làm việc to lớn, Sanghyeok đang xử lý giấy tờ, Wangho thì ngồi ở bên kia yên lặng làm bài tập, ngoại trừ tiếng lật sách thì cũng chỉ có tiếng bút viết trên giấy.

Lúc Sanghyeok xử lý xong công việc thì âm thầm đánh giá Wangho.

Cũng không biết đề bài khó đến mức nào mà lông mày Wangho nhíu chặt, cái miệng nhỏ xinh đóng mở đọc đề mấy lần rồi lại ngoan ngoãn không tạo thêm một âm thanh nào.

Sanghyeok đi tới nhìn hai ba lần qua đề bài kia rồi thầm cười nhạo. Không phải đề khó mà là người làm quá ngốc. Hắn lười nhác nói: "Đặt ẩn phụ cho hàm số đó rồi áp dụng công thức."

Khi Wangho nghiêm túc thì rất dễ đắm chìm vào đó, Sanghyeok thình lình lên tiếng làm cậu giật cả mình. Không phải là hoảng sợ mà lộ ra vẻ mặt vô hại như mèo làm tai máy bay.

Cậu nói một tiếng "cảm ơn" rồi tiếp tục làm bài. Hàng mi cong không chớp dưới ánh đèn, tay không ngừng viết, khóe miệng cũng dần kéo lên nụ cười đắc ý.

Sanghyeok toàn thấy Wangho rơi nước mắt, giờ được nhìn cảnh này ở góc độ gần, thấy đôi môi căng mọng hơi cong lên không khỏi liếc thêm hai lần.

Không cho Wangho vui vẻ quá lâu, Sanghyeok đã đứng dậy sát tới gần cậu, làm cơ thể vừa mới thả lỏng của Wangho lại sợ tới mức căng thẳng. Cậu nhìn Sanghyeok, lắp bắp hỏi: "Anh muốn...".

Hỏi nửa câu thì ngại không dám hỏi tiếp, vành tai cũng xấu hổ ửng hồng. Lần trước cậu hỏi như vậy đã bị Sanghyeok chặn miệng. Lần này Wangho không nói lời nào nữa chỉ trông mong nhìn Sanghyeok.

Ánh đèn mờ nhạt không quá sáng, xung quanh yên tĩnh rợn người, bầu không khí cũng đầy mùi thuốc súng.

Gương mặt đẹp trai của Sanghyeok lại một lần nữa dán sát vào cậu, Wangho vốn là người lành sẹo quên đau, được nuông chiều nên lúc nào cũng vui tươi. Qua một thời gian dài như vậy, cậu đã sắp quên chuyện Sanghyeok ở trong nhà bếp bắt nạt cậu thế nào.

Khoảng cách mập mờ thế này càng làm hô hấp của cậu thêm dồn dập, xấu hổ dần thay thế bất an.

"Cậu là ai?"

"Tôi, tôi là Wangho." Wangho không biết Sanghyeok có ý gì, run rẩy trả lời.

Một tay Sanghyeok nắm chặt cổ tay trái của cậu đặt lên tường, ngón tay cái vuốt ve nốt ruồi son của Wangho rồi cúi người dùng răng cắn một cái, trên làn da mềm mại đã để lại dấu răng thuộc về Sanghyeok.

Hắn trầm giọng khẳng định, "Cậu không phải là cậu ta."

Wangho vẫn còn thấy mơ hồ, bị Sanghyeok làm cho mềm cả eo, giọng nói cũng không còn khí thế: "Anh muốn làm gì."

Bên tai cảm nhận được hơi nóng, giọng nói của Sanghyeok làm cho vành tai cậu tê rần: "Đương nhiên người khác thì cũng phải đối xử cách khác."

"Wangho, coi như cậu xui xẻo."

Vừa dứt lời, Wangho đã bị hắn bế lên, Wangho sợ bị rơi xuống nên vô thức ôm chặt người Sanghyeok.

Sanghyeok bị phản ứng này làm cho hài lòng nên nhẹ nhàng đặt Wangho lên bàn hắn vừa làm việc. Wangho nhướng tới nhưng bị Sanghyeok đè xuống rồi dùng cà vạt trói hai tay Wangho lại.

Ngón tay thon dài của hắn xẹt qua núm vú Wangho, kéo đồng phục của Wangho lên từng chút. Đồng phục học sinh rộng lớn càng làm nổi bật khung xương nhỏ của Wangho, loáng thoáng thấy được vòng eo trắng nõn. Hai núm vú hồng hào vừa bị ngón tay Sanghyeok chạm tới liền cứng lên, những dấu đỏ trước đó đã biến mất.

Sanghyeok cúi người hôn lên đầu vú nhỏ xinh của Wangho, sự khó chịu mấy ngày nay của hắn là do người bên dưới, hơn nữa suy đoán của hắn cũng là sự thật, lúc này Sanghyeok giống như con thú dữ đang thưởng thức món ăn nhẹ. Gặm cắn đảo lưỡi liếm đầu vú Wangho rồi lại dâm đãng liếm thịt mềm xung quanh. Đầu lưỡi ẩm ướt của hắn làm Wangho run rẩy, cơ thể theo bản năng rụt lại.

"Đừng...ưm" Tiếng từ chối còn mang theo tiếng thở dốc, là do Wangho quá nhạy cảm nên chỉ cần một chút đụng chạm khác thường cũng đều như tia lửa nổ tung.

Sanghyeok nheo mắt hài lòng nhìn phản ứng của Wangho. Tay kia vuốt ve xương bướm sau lưng cậu, sờ từ trên xuống dưới. Kỹ thuật của hắn khiến Wangho ngửa đầu, ánh mắt sũng nước, mê ly cầu xin Sanghyeok.

Sanghyeok hiểu ý trong mắt cậu nhưng lại cố tình không muốn làm theo. Bàn tay của hắn đã khám phá đến xương cụt và xoa nắn không ngừng ở đó. Hắn cúi người cắn dái tai Wangho rồi liếm vành tai nóng bỏng: "Cậu không chịu nói thì tôi không biết phải làm gì."

Wangho như rơi vào thế kẹt, khó khăn lắc đầu, cắn môi nức nở nói: "Tôi phải...ưm a...nói gì."

Cậu càng khóc thì Sanghyeok càng hưng phấn. Hắn cởi quần Wangho ra, quần lót cũng trượt xuống treo ở mắt cá chân. Trên da thịt mềm mại có một con cặc trắng trẻo, Wangho bị hắn sờ đến dựng cứng.

Sanghyeok vuốt dương vật của Wangho, trêu chọc cười nói: "Dâm vậy à? Cơ thể cậu rất trung thực."

Wangho xấu hổ quay mặt đi nhắm mắt nức nở.

Tại bởi vì cậu chỉ là trong sáng chưa bị kích thích như vậy bao giờ. Kỹ thuật của Sanghyeok lại quá tốt, vừa sờ vừa liếm, lồng ngực mạnh mẽ vẫn luôn dán sát vào cậu.

Không cứng mới lạ.

Sanghyeok không quan tâm đến việc Wangho không để ý tới mình, buông tha phía trước của Wangho rồi tập trung xuống lỗ nhỏ phía sau. Nơi đó lại khít chặt giống như chưa từng bị ai đụ. Sanghyeok mở chân Wangho ra hai bên, lộ ra lỗ đít đỏ hồng.

Hắn đưa hai ngón tay vào, vật lạ xâm nhập khiến khóe mắt lại đẫm nước, thút thít nói: "Đau."

"Sao cậu yếu ớt vậy?" Sanghyeok dừng lại, không biết vì sao trong bàn hắn lại có bôi trơn, lấy một ít bôi bên ngoài rồi mới tiếp tục đưa tay vào.

Thịt mềm bên trong mút ngón tay hắn không buông, Sanghyeok chậm rãi tìm kiếm vào sâu bên trong rồi lại thêm một ngón tay. Khi hắn đụng trúng một nơi hơi cứng thì cơ thể Wangho run lên, chân cũng định kẹp lại. Bên trong lỗ nhỏ chảy ra ít chất lỏng, mút chặt ngón tay hắn.

Sanghyeok trêu đùa cặc nhỏ đang rỉ nước của Wangho rồi từ từ rút ngón tay ra, đỡ cặc bự của mình ở bên ngoài.

Lỗ đít bỗng nhiên trống rỗng co rút không ngừng, chạm được cặc bự đỏ tím của Sanghyeok còn rụt lại hai cái. Sanghyeok cầm con cặc vẽ vòng tròn, thấy phản ứng nhạy cảm của lỗ dâm không khỏi cười bên tai Wangho: "Đúng là thiếu đụ."

Wangho xấu hổ trừng mắt nhìn Sanghyeok, cắn môi định đá hắn nhưng hai chân lại bị Sanghyeok quấn kẹp eo hắn: "Chân ở trên giường là phải để đây." Dứt lời lập tức nắc cặc bự vào trong.

Cả hai đều thở hổn hển. Đây là phản ứng chân thật nhất khi không có tác dụng của thuốc, lúc đầu Wangho hơi đau nhưng một lát lại thấy tê dại, mà Sanghyeok bị thịt mềm nóng bỏng không ngừng mút chặt càng làm hắn nứng hơn, ưỡn lưng nắc sâu vào.

"Cậu chủ nhỏ, lỗ dâm kẹp chặt vậy là nứng lắm phải không?" Sanghyeok nắc chín nông một sâu đụ Wangho, thỉnh thoảng còn nghiền ép miếng thịt cứng bên trong của cậu. Hắn muốn nhìn dáng vẻ Wangho bị hắn làm cho vừa xấu hổ vừa tức giận, hai gò má ửng hồng, miệng xinh mở ra thở hổn hển không ngậm lại được. Đôi chân thon ngoan ngoãn quấn eo Sanghyeok. Cơ thể sung sướng cong lên một vòng cung quyến rũ.

"Tôi không có...a...ưm a" Wangho vừa định cứng miệng cãi nhưng lại bị Sanghyeok thúc mạnh, tiếng bàn làm việc rung lắc lấn át lời Wangho định nói chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập.

Tốc độ như vậy khiến Wangho không có cảm giác an toàn và sướng muốn chết. Định chạy trốn nhưng eo nhỏ đã bị Sanghyeok siết chặt, tay cũng bị trói. Cậu không nhịn được lại bắt đầu khóc nức nở như mèo con, tiếng khóc bị chịch đứt quãng từng tiếng.

Sanghyeok đã chứng kiến việc Wangho nói khóc là khóc, ban đầu rất lạnh lùng không để ý nhưng bây giờ hắc ám đã dần bị tình cảm ăn mòn, trong lòng nóng lên như lửa đốt.

Ngón tay lướt qua khóe mắt Wangho, sau khi ổn định cơ thể vẫn luôn run của Wangho thì cởi cà vạt ra.

Cổ tay trắng nõn hằn một vòng đỏ thực sự rất dễ khơi dậy dục vọng người nhìn.

Sanghyeok lại bắt đầu hành động, cặc bự thúc vào bên trong rồi rút toàn bộ ra rồi tiếp tục nắc sâu. Lỗ nhỏ không ngừng trào bọt trắng, âm thanh xấu hổ hoà với tiếng thở dốc của Wangho và tiếng bàn làm việc lắc lư. Thịt mềm đỏ tươi bị cặc bực kéo ra cực kỳ gợi tình.

Tay Wangho khó lắm mới được tự do lại bị hắn hành động đột ngột, lập tức hoảng hốt ôm chặt Sanghyeok tìm cảm giác an toàn.

Phía trước cậu bị đụ tới bắn tinh như là đài phun nước trên bụng. Wangho nhất thời như bị mê hoặc, to gan bịt miệng Sanghyeok, hung dữ nói: "Không được nói nữa."

Đầu lưỡi Sanghyeok liếm lòng bàn tay cậu, sau khi Wangho lên đỉnh hắn càng nắc mạnh vào lỗ dâm bên dưới khiến Wangho co giật liên tục, bàn tay nhỏ bé mềm nhũn thả xuống. Nghiêng đầu cổ họng đã rên rỉ đến khàn, chỉ còn lẩm bẩm không ngừng.

Sanghyeok vẫn không tha cho cậu, nắm tay Wangho kéo người vào trong ngực mình, phía dưới dán chặt vào, khàn giọng cười nói: "Bé đĩ dâm."

Đáp lại hắn là sự ngây thơ không biết gì của Wangho, còn có lỗ dâm đang mút chặt.

Chuyện tình này cũng sắp kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro