Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


ᖭི༏ᖫ

Ban đêm là thời điểm dễ khơi dậy dục vọng đen tối bên trong con người nhất.

Dáng người mảnh mai đang nằm trên chiếc giường rộng lớn. Thiếu niên cuộn tròn xem một trang web trên điện thoại, đặc sắc của trang web này là nhân vật chính đều là con trai.

Cơ thể thiếu niên nằm cong lại như mèo, tay trái thì trượt từng trang trên màn hình, ánh sáng mờ mờ chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay của cậu, lông mày khẽ cau, ánh mắt cũng mơ màng híp lại. Hô hấp không ổn định, miệng nhỏ khẽ mở thỉnh thoảng kêu vài tiếng rên rỉ khó nhịn.

Bàn tay dưới chăn nắm cặc nhỏ chuyển động lên xuống, ngón cái đè ấn lên quy đầu rồi cọ sát dọc theo thân dương vật.

Nhưng tay của Wangho lại quá non cũng không có vết chai, sờ lên thì mềm mại có thừa nhưng lại khó hưng phấn được.

Hai nhân vật trong màn hình đang say mê thay đổi đủ tư thế, đây là một bộ truyện tranh cưỡng ép yêu, hạ thuốc và giam cầm điên cuồng công, cuối cùng bị ngược thân ngược tâm đến chết. Nhưng do nét vẽ thịt quá dữ dội nên trong giới khen chê không đồng đều.

Wangho chỉ là một bé đậu, bình thường nghe người ta nói bậy hai câu đã không chịu nổi mà đỏ mặt, còn trong sáng hơn cả nước suối. Nhưng cậu vô tình phát hiện trang web này, kích thích như đang mở hộp ma thuật Pandora và cậu đã lén lút nếm thử trái cấm.

Cảnh x trong truyện này vừa nhiều vừa chất lượng, bắt đầu từ việc chịch lỗ đít, cơ bắp của công săn chắc nắc từng cú mạnh mẽ. Bé thụ chỉ biết run rẩy, vừa rên vừa thở dốc.

Wangho đọc mà ngứa ngáy không chịu nổi, phía dưới cũng cứng lên. Phía sau cậu chưa từng đụng đến, mà cậu cũng ngại chạm vào. Nên chỉ xấu hổ vuốt ve dương vật nhưng bàn tay nhỏ của cậu lại không biết làm sao cho đúng.

Một lúc lâu sau cũng không lên đỉnh được, đôi chân kẹp chăn cũng đã mỏi. Đầu đổ đầy mồ hôi, tiếng rên rỉ trong miệng không kìm được kêu lên trong đêm tối yên tĩnh càng xấu hổ.

Rốt cục nhân vật trong truyện bị cặc bự đụ sướng đến ngửa đầu cuối cùng chịu không nổi ngất xỉu, mà gương mặt của công hiện lên vẻ tàn nhẫn và khinh thường rút ra.

Wangho cũng bắn ra, sung sướng như bay chạy dọc lên đầu.

Cậu thở hổn hển, ánh mắt mê ly nằm soài trên giường.

Một lát sau, bé đậu trong sáng mới phản ứng lại mình vừa làm gì, cậu cắn môi nhanh chóng mở khoá điện thoại xoá lịch sử tìm kiếm, rồi kéo trang web kia vào danh sách đen. Sau đó như có tật giật mình ném điện thoại ở đầu giường, xấu hổ nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Sau khi bối rối một hồi, Wangho đã rất nhanh chìm vào mộng đẹp.

Bỗng nhiên điện thoại nhấp nháy vài cái, trong bóng đêm xuất hiện một ánh sáng xanh.

Wangho tỉnh dậy duỗi người. Cậu đang định kéo rèm cửa nhưng lại thấy có gì đó không đúng.

Sao cậu lại mặc áo choàng tắm nằm trên giường khách sạn, cách trang trí xung quanh hình như là khách sạn năm sao. Rèm cửa sổ che khuất cửa sổ sát đất nên không thể biết được bây giờ là ngày hay đêm.

Wangho hoảng sợ nhìn cổ tay trái mình, ở đó vẫn còn một nốt ruồi son của cậu.

"Dì lee..." Wangho quay ra cửa hét lên, âm thanh còn mang theo ỷ lại với người quen thuộc. Dì lee là bảo mẫu chăm cậu từ lúc nhỏ nhưng tiếng vang quen thuộc lại không xuất hiện mà cửa phòng tắm lại mở ra.

Một cơ thể mang theo hơi lạnh xuất hiện, những giọt nước chạy theo từng đường cong cẳng chân săn chắc. Bên hông quấn một cái khăn tắm. Bên trên trần trụi lộ ra từng thớ cơ bắp dữ tợn.

"Hét cái gì? Cậu thô lỗ như vậy à?" Sanghyeok trào phúng với người ngồi trên giường, giọng nói còn lạnh hơn cả nước trong bồn tắm của hắn.

Wangho không biết chuyện gì đang xảy ra, sau khi theo bản năng ngẩng đầu thấy dáng vẻ hung dữ của Sanghyeok thì giống như thỏ con sợ hãi lùi về phía sau, dựa vào tủ đầu giường tìm cảm giác an toàn.

Cậu cắn môi, run rẩy hỏi: "Anh là ai?"

Sanghyeok hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn cậu diễn hề: "Giả vờ làm gì hả Wangho? Không phải đây đều là chuyện tốt cậu làm à?" Nói xong kéo khăn tắm bên hông xuống rồi đi về phía Wangho.

Đây là lần đầu Wangho nhìn thấy dương vật của người đàn ông khác, màu tím đỏ vừa to vừa dài, theo bản năng lập tức che hai mắt lại.

Không hiểu sao người cậu cũng thấy hơi nóng, không phải vì đối mặt với người đàn ông này mà cảm giác rất khó tả, cơ thể cũng càng ngày một nóng lên.

Ngón tay khớp xương rõ ràng của Sanghyeok nắm cằm Wangho, ngón cái vuốt ve dùng sức như muốn bóp nát cậu.

Đau đến mức khoé mắt Wangho lập tức dâng nước mắt, cảm giác đau của cậu nhạy cảm hơn người bình thường, lúc này đuôi mắt đã đỏ bừng đành run rẩy nói: "Anh nhẹ thôi, tôi đau."

Giọng cậu nhẹ nhàng mềm nhũn, âm cuối còn hơi run.

Nhưng cậu vừa lên tiếng, Sanghyeok giống như sờ trúng thứ gì đó bẩn thỉu, lấy cà vạt bên cạnh bịt mắt của Wangho, giấu đi đôi mắt trong veo có hồn của cậu.

Wangho không nhìn thấy gì nữa, tay nắm chặt góc chăn. Có giọng nói tràn ngập ý xấu lạnh như băng giống như rắn độc muốn cắn người vang lên: "Thì ra cậu dâm vậy à?"

Đôi tay lạnh như băng kia luồn xuống dưới áo choàng tắm của cậu, búng vào nhóc đang dựng đứng.

Dương vật dưới tác dụng của thuốc run rẩy đáp lại.

Sanghyeok lười quan tâm thêm nữa, đứng trước người Wangho đưa con cặc to dài vào miệng Wangho rồi khinh thường nói: "Liếm cho tốt, liếm cứng thì tôi chịch cậu."

Mùi vị tanh mặn vừa lan đến, Wangho không chịu nổi định mở miệng từ chối nhưng cậu chỉ vừa mở miệng thì Sanghyeok lại cho rằng cậu chủ động đưa miệng cho mình, cảm xúc khác lạ khi bịt mắt cho cậu đã bị trào phúng thay thế. Đỡ cặc bự đưa vào miệng Wangho.

Wangho không nhìn thấy nên cứ như vậy không kịp đề phòng đã bị bắt làm deepthroat, cà vạt bịt mắt cậu rất nhanh đã bị thấm ướt. Lần đầu tiên cậu làm chuyện này nên không cẩn thận cắn vật trong miệng.

Wangho định lùi ra sau nhưng tay Sanghyeok lập tức nắm lấy cổ cậu.

Làn da trắng nõn mềm mại bị bóp đỏ ửng, dấu hằn sâu dọa người.

Thật lâu sau Wangho vẫn không nhúc nhích, trong lòng tràn đầy bất bình cùng bất an, cơ thể lại khao khát tình dục. Đôi mắt vẫn rơi nước mắt và chảy dài xuống má.

Đương nhiên Sanghyeok cũng thấy hai hàng nước mắt, người dưới thân không còn giống như cậu chủ nhỏ nhà Han luôn kêu căng vô lý khiến người ta chán ghét nữa, dáng vẻ lặng lẽ rơi nước mắt thế này lại đáng thương lạ thường.

Rõ ràng cậu mới là người có tội trước, ông nội Sanghyeok là quản gia của nhà họ Han, hắn mới vào nhà Han được mấy tháng mà đã bị Wangho giở trò đủ kiểu, sau khi bị đùa giỡn nhiều lần cũng hiểu ra. Wangho lại thấy hắn không để ý tới mình nên trực tiếp chơi thuốc hai người.

Bây giờ lại giả vờ là thỏ, thật là vụng về.

Sanghyeok không hứng thú rút cặc bự ra, vuốt ve cơ thể run rẩy nóng bỏng của Wangho, Wangho ở dưới người hắn, áo choàng tắm bị cởi ra lộ núm vú cương cứng, đỏ bừng đáng yêu.

"Cậu cắn à?"

Wangho biết hắn đang nói đến chuyện vừa rồi mình dập răng vào dương vật của hắn nên nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Sanghyeok hơi giật mình cũng thấy kỳ lạ, nhưng cũng chỉ coi là thủ đoạn mới của cậu chủ mà thôi.

Không biết mua thuốc ở đâu mà tác dụng quá mạnh, tắm nước lạnh cũng vô dụng, lúc này nóng như lửa đốt, từ trên xuống dưới của hắn không có chỗ nào không kêu gào.

Cố tình là khoá cửa bên ngoài đã bị Wangho cho người làm hư nên chỉ có thể đợi đến trưa mai mới có thể mở, thiết bị liên lạc của Sanghyeok cũng không có ở đây. Vừa rồi hắn nhịn thật lâu cũng không muốn đụng đến người ghê tởm này nhưng bây giờ nhìn người bên dưới trong lòng lại hơi thay đổi.

Rõ ràng vẫn là gương mặt và cơ thể đó nhung cảm xúc trong mắt và vẻ mặt khi nức nở nói một câu "Xin lỗi" giống như cơn gió mát thổi qua làn nước đục ngầu, lộ ra dáng vẻ khiến người ta động lòng.

Sanghyeok đè lên người Wangho, không thương tiếc chút nào mà thô bạo khuếch trương, ngón tay đâm nông vào cái miệng ở dưới.

Hai đời Wangho cộng lại đều là lần đầu nên làm sao chịu được. Bắp chân đạp đạp muốn chạy trốn nhưng sau khi trúng thuốc lại mềm nhũn không có sức, đá lên giống như là đang tán tỉnh.

Bầu không khí bớt căng thẳng hơn ban nãy, Sanghyeok trực tiếp đặt con cặc cương cứng chống lên bụng cậu, tay kia thì vỗ mạnh vào mông Wangho, trầm giọng nói: "Đừng gấp."

Wangho bị đánh một cái, dương vật phía trước lại bị kích thích run rẩy, quy đầu chảy ra chất lỏng, miệng nhỏ phía sau lại đột nhiên co rút kẹp ba ngón tay Sanghyeok không thể di chuyển.

Sanghyeok nghiêng người đè Wangho rồi nắm chân cậu đặt lên vai mình. Mắt cá chân thon thả bị giữ chặt, tư thế này càng nhìn rõ được miệng nhỏ bên dưới, màu đỏ thẫm như hoa đào, nếp gấp quấn chặt vật đang đi vào rồi từ từ bị đâm đến chảy nước dâm.

Wangho không nhìn thấy nên toàn bộ đều dựa vào các giác quan khác cảm giác được hành động của Sanghyeok. Phía dưới bị đùa giỡn chịu không nổi, cậu quên cả sợ hãi, bàn tay nhỏ bé kéo cánh tay Sanghyeok rồi nức nở nói: "Tôi đau."

Ngón tay bên trong dừng lại, thế nhưng Sanghyeok không nói những lời khó nghe để châm chọc cậu nữa mà lại dịu dàng hơn một chút, từng chút thăm dò vào bên trong, tay kia siết chặt dương vật mềm mại.

Cứ như vậy hai người đều không nhịn được, Wangho dần dần bị tác dụng của thuốc, cơ thể không kiểm soát được dính lên người Sanghyeok phía trên, cọ cọ da thịt lạnh như băng của hắn.

Sanghyeok trực tiếp rút tay ra rồi đổi thành cặc bự của mình đi vào, từ nông đến sâu, cho đến khi giọng nói của Wangho run rẩy, đau đến trên trán đổ đầy mồ hôi, tay ôm chặt lưng Sanghyeok.

"Ưm ... a a" Cậu nức nở không ngừng, vừa khó chịu vừa sướng, lúc đau còn hơi tê dại.

Sanghyeok không còn kiên nhẫn như lúc mới vào, nắm chân cậu bắt đầu nắc, trong lúc chịch chỉ nghĩ cho mình, sướng chỗ nào thì đâm vào đó. Cặc bự to dài cứ như ngựa phi xóc nảy lên xuống.

Wangho lần đầu bị đụ đã choáng váng đầu óc, vừa khóc vừa lắc mông tránh thoát nhưng vòng eo nhỏ của cậu càng nhúc nhích thì Sanghyeok càng chịch tàn nhẫn, bóp eo ép hai người dính chặt lại, khàn giọng cười lạnh: "Khóc cái gì? Không phải đây là điều cậu muốn à?"

"Bên dưới kẹp chặt còn chảy nhiều nước dâm vậy là do sướng quá phải không?" Giọng Sanghyeok có từ tính nhưng nói những lời độc ác như vậy chỉ khiến Wangho càng khó chịu. Nước mắt tủi thân không ngừng chảy, thỉnh thoảng chiếc mũi xinh đẹp còn co giật giống như là có thể khóc đến tắt thở.

Bên dưới đã cảm thấy thoải mái nhưng oan ức trong lòng Wangho vẫn không thể nói hết, vì thế tiếng khóc dần dần xen lẫn tiếng rên rỉ.

Tiếng nức nở rên rỉ, âm cuối dính nị như kẹo dẻo, sau khi Sanghyeok nghe thấy cặc bự lại to thêm.

Sanghyeok đè bàn tay đang cào hắn của Wangho lên gối như dã thú săn mồi, bên dưới chín nông một sâu, cảm nhận từng lớp thịt mềm đang liếm mút cặc bự, dáng người và gương mặt của Wangho là gu của hắn nhưng tính tình lại quá tệ nên chỉ khiến hắn chán ghét.

Nhưng bây giờ lại hơi khác, thì ra người luôn hất hàm vênh váo lại bị hắn đụ phải rên rỉ từng tiếng như mèo con, vừa dính người vừa hoảng sợ.

Sanghyeok người nắm trong tay quyền chủ động trong chuyện này nắc từng cái nghiền nát thịt mềm, còn có thời gian đánh giá người dưới thân. Tóc Wangho ướt đẫm dính trên trán, nước miếng chảy dọc khoé miệng, hai gò má ửng hồng.

Hắn cúi xuống nói bên tai, "Cậu dâm quá." Dứt lời liền mở miệng gặm cắn Wangho, từ vành tai đến nốt ruồi son loá mắt trên cổ tay.

Bé xử nam hoàn toàn không chịu nổi khi nghe được lời này, phía dưới kẹp càng lúc càng chặt, cơ thể rùng mình phản kháng. Wangho mếu môi lại muốn khóc.

Trong lúc hai người hành động, cà vạt bịt mắt rơi xuống.

Bất ngờ hai người bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt mèo của Wangho ướt sũng, vừa trong sáng vừa tủi thân. Hàng mi cong bị ướt thành từng sợi cực kỳ đáng thương.

Sanghyeok không nghĩ ngợi dùng bàn tay to che lại mắt Wangho, bên dưới bắt đầu chạy nước rút, hai người gần lên đỉnh tình dục lại đắm chìm, hai mắt Wangho sung sướng mê ly, hơi thở dồn dập, cái miệng nhỏ xinh phát ra từng tiếng thở dốc trêu người.

Cứ chơi như vậy thật lâu, Sanghyeok mới buông tay ra. Wangho được đụ sướng nghiêng đầu ngất đi, lông mày khẽ nhíu lại, đôi môi bĩu ra, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Cặc bự bên trong cuối cùng cũng rút ra, tinh dịch nồng đậm đều được bắn vào trong, lỗ nhỏ cũng phối hợp co giật.

Hương hoa hạt dẻ tràn ngập trong căn phòng đầy tình dục, trên giường là một đống hỗn loạn.

Sanghyeok lấy điếu thuốc ra hút, khói trắng lượn lờ.

Wangho nằm trên giường không biết mơ thấy cái gì mà cơ thể run rẩy nức nở một câu "Không muốn".

Tàn thuốc rơi xuống, người đứng bên cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì mà ánh mắt nhìn Wangho mang theo ý khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro