Parachute
Em nói tình yêu là sự mù quáng thì mình chẳng cần phải yêu đâu em.
-Parachute_Parys, Ivy-
Han Wangho nhớ gã đã nói như thế với em khi em bảo rằng tình yêu là mù quáng, kiểm soát và em thì không thích như thế.
Em gặp gã trong đợt thực tập cách đây hơn một năm, lúc em vừa vào trùng hợp với đợt công tác của gã nên chưa thể gặp được mặt ngay, nhưng mọi người trong công ty rất hay bàn tán về gã, kiểu như.
"Giám đốc Lee đạo mạo, gương mặt ưa nhìn, lại còn tài giỏi, trầm tĩnh, nhưng chưa có người yêu, có phải là do tiêu chuẩn quá cao không."
"Đương nhiên rồi, người như giám đốc Lee, phải tìm người tương xứng chứ, nếu như tiêu chuẩn không cao, tôi cũng có cơ hội không chừng."
Làm em cực kỳ tò mò, rốt cuộc gã ra sao mà lại được tân bốc như vậy, và cuối cùng sau khi được kiểm chứng tận mắt giám đốc Lee, em mới biết đây là sự thật, nào có phải tân bốc, giám đốc Lee quả thật đẹp trai, đạo mạo, còn đỉnh đạc nữa, thảo nào các chị ở đây thầm thương trộm nhớ gã, ngày gã đi làm liền xúng xính váy áo.
Vậy là em đã có động lực đi làm, em thề là em chẳng có ý gì đâu nhưng mỗi lần nghĩ đến gã em đều mường tượng cảnh bản thân ngồi lên bàn làm việc của gã, trên người không mảnh vải che thân, hai chân dang rộng cho gã chơi đùa lỗ hậu, còn gã thì mặc vest chỉnh tề, gương mặt nghiêm túc như thể đang xử lý công việc. Nghĩ đến thôi bên dưới của em liền ngứa ngáy.
Những mơ mộng của em cứ thế kéo dài đến hết kì thực tập, và em với gã thực tế trong thời gian qua thì chẳng có giao tiếp gì với nhau ngoài công việc, nghe bảo giám đốc Lee thích kiểu phụ nữ dịu dàng, đoan trang, đừng nói là phụ nữ hay không, dịu dàng, đoan trang em làm không được rồi đó, xác định ngay từ đầu không phải gu người ta rồi, cố chấp làm gì cho thiệt thân.
Em gặp lại gã sau kì thực tập vài tháng tại một quán rượu nhỏ, khi em lờ mờ say và gã tiến đến bắt chuyện.
"Xinh đẹp, đã lâu không gặp."
"Giám đốc Lee đã lâu không gặp, không ngờ anh cũng biết đùa đấy."
"Cứ gọi anh là Lee Sanghyeok, đây không phải công ty, thưa xinh đẹp."
Lee Sanghyeok đã gọi em là xinh đẹp trong suốt cuộc trò chuyện ngày hôm ấy, thật ra cũng chẳng nói gì nhiều, có lẽ vì em quá say, nên thứ em nhớ chỉ là hình ảnh bản thân ngã vào vòng tay gã, còn gã không lấy gì làm bài xích, tận tình đỡ lấy em, chủ động đề nghị đưa em về nhà.
"Đường thuận nhất chẳng phải là đường đưa em về nhà sao?."
Gã đã nói như thế với em khi em bảo rằng đừng đưa đón em nữa, nhà của gã ngược hướng với nhà em, và làm vậy thì cực kỳ bất tiện cho gã. Sau cái hôm ở quán rượu gã đã chủ động xin cách liên lạc với em, và với nhận định của em thì gã đang nhiệt tình theo đuổi mình, em không vội, phải xem xét kĩ chứ, lỡ như gã chỉ xem đây là hứng thú nhất thời, hay tệ hơn là kéo em lên giường thì sao, mặc dù Han Wangho đây thích như thế thật, nhưng em không muốn tỉnh dậy sau một đêm mây mưa, kế bên thì trống trơn, gã rời đi để lại một ít tiền, biến em thành thứ đồ chơi rẻ mạc.
Sau đó là chuỗi ngày gã vung tay không tiếc tiền vào những món quà cho em, em từ chối thì gã liền ngon ngọt để em nhận cho bằng được, gã dẻo miệng luôn biết cách nói để em chẳng cảm thấy tự ái khi nhận lấy chúng.
"Vì hôm nay xinh đẹp cười với anh rất nhiều nên anh phải đáp lễ thôi, không thể để người đẹp nghĩ anh ki bo được."
"Em chỉ cười chứ có cho anh gì đâu?."
"Nụ cười của em chính là thứ quý giá nhất."
Em Han Wangho gì cũng giỏi, giỏi nhất là giả vờ giả vịt trước mặt Lee Sanghyeok, em cẩn thận giấu đi bộ dạng dâm đãng, tỏ ra bản thân có chút nghi ngờ khi gã tỏ tình, hoàn toàn cách ly với con người thật, nhưng em vẫn chấp nhận lời tỏ tình của gã sau hơn nửa năm, không phải em chảnh, người ta cần chắc chắn mà, chắc chắn rồi phải vờn một chút chứ.
Hai người yêu nhau được một thời gian, gã rất tốt, là người yêu hoàn hảo, không có gì để ý kiến, nhưng mà vấn đề lại là chỗ này đây.
Người yêu của em không biết ghen, bảo là cho em tự do, mọi thứ theo ý em hết, anh sẽ không kiểm soát em đâu, làm em lắm lúc nghi ngờ gã có thật sự yêu mình không, yêu thì phải ghen chứ, cái tên Lee Sanghyeok này.
Như thế đã đành đi, gã còn không đụng vào em, nói cái gì mà sẽ làm khi em cho phép, cái con khỉ khô, em đã cất công diễn vai đoan chính rồi, gã cũng biết điều chủ động đi đằng này không lẽ bắt em lại nói với gã chồng ơi nắc em đi, eo ôi phá hình tượng của người ta quá.
Nói thêm về chuyện không biết ghen, gần đây em quyết định vào làm công ty gã, em đã cố thân thiết với đồng nghiệp chọc cho gã ghen, nhưng hỡi ơi tên này vẫn im lặng, yêu chiều em như thường, hỏi xem ai mà chẳng tức, đến giờ đồng nghiệp vẫn hay tán gẫu tìm cách theo đuổi giám đốc Lee trước mặt em, em không phải gã, em ghen chết đi mất, tại sao lại không công khai ở chỗ làm chứ.
Nhưng hôm nay Lee Sanghyeok lạ lắm, em cảm thấy thế, ở công ty cứ hầm hầm như ai ăn hết của, lúc ngồi trên xe rồi cũng không hôn em, không nói gì hết, một mực im lặng, à từ lúc em làm cùng nơi với hắn thì cũng ở chung chỗ, gã bảo vậy cho tiện, vốn em còn tưởng gã có ý đồ gì nào ngờ chỉ do em nghĩ nhiều thôi.
Em với gã ở ngoại ô thành phố nên cách công ty hơi xa, thường những ngày tăng ca về muộn em sẽ ngủ luôn trên xe khi nào tới nhà gã sẽ bế em xuống, mặc dù hôm nay gã có hơi kì lạ nhưng em nghĩ chắc gã hơi mệt nếu có chuyện gì em sẽ dỗ gã sau, khi em đã tắm rửa chuẩn bị ngủ lần hai.
Han Wangho mở mắt tỉnh dậy, chết tiệt em bị còng tay mất rồi, trên người em bây giờ không còn mảnh vải, em nghĩ trò này không thể do Lee Sanghyeok làm, và điều này đáng sợ hơn tất cả, nếu tên nào đó, tên đã còng tay em, làm gì đó với cơ thể em, thì khi gã phát hiện, có phải gã sẽ bỏ rơi em không, nhưng không để em suy nghĩ nhiều, cánh cửa bật mở, và Han Wangho chết điếng người.
Là Lee Sanghyeok.
"Hình như anh nhẹ nhàng với em quá nên mới khiến em có ý định chạy trốn khỏi anh đúng không, Han Wangho?."
Gã tiến lại gần em, vương tay sờ mó khắp nơi, lúc này em thật sự nhìn không ra Lee Sanghyeok, gã khác với thường ngày, Lee Sanghyeok của ngày thường sẽ không nhìn em với ánh mắt tràn ngập tình dục như thế, em sợ, nhưng cũng không thể phủ nhận việc bản thân bị gã còng tay lại như thế này vô cùng kích thích, bên dưới đã sớm ướt đẫm.
Ngậm lấy hai quả cherry trước ngực, gã ra sức bú mút lấy lòng, thi thoảng lại nghiến nhẹ làm em rung lên vì sung sướng, tay gã ra sức chăm sóc cho bên còn lại không để cho nó chịu thiệt thòi, rồi bất chợt gã ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt giàn giụa nước mắt của em, lần đầu tiên được trãi nghiệm cảm giác được hắn bú em có chút không quen, em không ngờ chỉ mới vậy thôi sẽ sướng đến thế này, em được bú đến nhè cả lưỡi ra ngoài, tay gã lần mò đến hang động nhỏ đang rỉ nước dâm như suối phía dưới, gã cười khẩy,
"Đã còng tay em lại như vậy rồi, em vẫn còn nứng được sao Han Wangho?."
Nói xong gã liền liếm lên bụng em, rồi di chuyển dần lên ngực, yết hầu, làm em khó khăn lắm mới trả lời xong.
"Anh làm sao vậy?, sao lại trói em?."
"Để cho em biết em đừng mơ đến chuyện rời khỏi anh, nếu em thật sự muốn bỏ anh theo thằng nhãi con đó, em biết anh sẽ làm gì em không, người đẹp?"
Gã đâm một lúc hai ngón tay vào hậu huyệt mà không thèm báo trước, mặc dù em đã ra nước dâm ướt cả một mảng ga giường nhưng bên trong quá khít khiến gã vô cùng khó khăn khi ra vào, em lại còn không chịu thả lỏng, cái miệng phía dưới như muốn cắn đứt hai ngón tay của gã.
"Anh... anh định làm gì em?."
"Anh sẽ còng tay em lại nhốt em tại đây, đụ em cho đến khi nào em mang thai thì thôi."
"em... em làm sao mà.... có thai được?."
"A đúng rồi nhỉ, Wangho của anh làm sao mà mang thai được nhỉ?, vậy nên em sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi anh đâu."
Gã cúi xuống hôn em, lưỡi gã càng quét qua từng ngóc ngách, nước bọt theo mép môi em chảy dài sang hai bên, phía dưới không biết từ lúc nào gã đã cho vào đến ngón tay thứ ba, gã buông em ra khi em đã hết dưỡng khí, nước bọt chảy ra bao nhiêu gã đều liếm bằng sạch, như đánh dấu chủ quyền, gã hôn lên cổ em, mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu đỏ thẫm.
"Sanghyeok à, em, em thật sự không có muốn rời khỏi anh, tên đó muốn quay lại nhưng em đã từ chối rồi, anh mau nhẹ tay lại, em chịu không nổi."
Em biết vì sao người yêu em lại làm ra cái trò này rồi. Sáng nay người yêu cũ em có đến tìm, đòi quay lại với em, nói chuyện mà cứ nắm tay nắm chân, nên em tát hắn một cái rồi thẳng thừng tuyên bố mình có chồng rồi, thế nào mà trong mắt gã lại thành em muốn rời bỏ gã vậy, đúng là người nhìn lén tâm địa xấu xa, nghĩ oan cho người ta.
Gã nghĩ như vậy không phải là không có lý do, chẳng phải tên đó là người yêu cũ duy nhất của em sao, bạn em kể em đã quay lại với tên đó hết lần này đến lần khác mặc kệ lời khuyên của bạn bè, tình cảm như vậy, nói chuyện cứ nắm tay nắm chân, bình thường em hay chọc gã ghen, gã đã cố nhịn để em thoải mái như lời em nói rồi nhưng hôm nay là giọt nước tràn ly, gã sẽ không tha cho em.
"Ái chà, không phải Wangho rất thích sao?, mỗi lần anh nói một câu phía dưới lại nhiều nước hơn một chút."
Bị bắt bài mất rồi, nhưng không sao đằng nào bây giờ chuyện gì cần xảy ra, cũng sắp xảy ra rồi. Gã khá gầy nhưng lại vừa vặn, thứ cần to liền to, nhìn cực kỳ đàn ông.
Gã rút tay ra khỏi hang động nhỏ liền đưa lên miệng nếm thử, còn khen của em ngọt làm em nứng muốn chết. Không để em đợi lâu gã thay thế các ngón tay vừa rồi bằng dương vật đang cương cứng nổi đầy gân phía dưới, gã nhẹ nhàng được vài nhịp đầu, sau đó liền nắc sâu vào bên trong chạm vào điểm nhạy cảm khiến em ngoài trợn mắt rên rỉ thì không thể làm gì khác.
Hiện tại em sốc chết mất, con người không chạm vào em suốt một thời gian dài, làm em thèm khát mà không có được, bây giờ lại đụ em đến thở không nổi, tên này lừa em đúng không, chứ người bình thường sao có thể mạnh tay như muốn giết người vậy chứ.
Sau đợt cao trào đầu tiên em đã bắn đến mức nghĩ rằng bản thân không còn gì để bắn, cổ họng bắt đầu khô, tên này đúng thật là không phải con người. Gã im lặng đứng dậy đi ra khỏi phòng khiến em ngơ ngác, dù em thấm mệt nhưng cái miệng nhỏ háu ăn vẫn chưa thấy đủ, đối mặt với cảm giác trống trãi, nó ngứa ngáy vô cùng, khiến em chỉ biết khép chặt hai chân, rên hư hử trong cổ họng, gã đi đâu mất rồi, đừng bỏ em mà.
"Anh đi đâu vậy?, đừng bỏ Wangho mà."
Gã đi vào trên tay cầm theo ly nước cùng chiếc chìa khoá, gã ngậm nước vào miệng rồi trực tiếp đút cho em, gã biết em khát, em được gã đút nước liền ngoan ngoãn hả miệng ra không khác gì mèo con, đút nước đã xong, đêm thì hẳn còn dài.
Gã tháo còng tay cho em chưa kịp để em thả lỏng liền lật úp em lại, tiến vào từ phía sau, eo nhỏ mông cong, em khiến gã chết mê, tay gã cứ hết xoa xoa mông rồi lại tát vào mà khổ nỗi em Wangho lại thích như vậy mới chết, em bị đụ đến nhè cả lưỡi, gã thấy miệng trên em rảnh như vậy liền khiến cho nó bận rộn, gã đút tay vào miệng em bắt em bú, em là em bé ngoan nên nghe theo gã thôi.
Em Wangho đây không có dâm đâu nhé.
"Nhìn xem ai đụ em đến nhè cả lưỡi đây Wangho."
"Trả lời chồng , vì sao chồng đụ em."
"Vì em làm chồng ghen."
"Em sai mất rồi, là vì em Wangho dâm đãng, bị chồng còng tay lại liền nứng đến chảy nước đòi chồng đụ."
Đúng thật, phía dưới của em vậy mà lại ướt hơn, gã thấy vậy liền nắc em tợn hơn, thì ra chọc Lee Sanghyeok ghen lên chính là thế này, em sắp chịu không nổi nữa rồi.
Han Wangho không nhớ đêm qua đã bị gã hành bao nhiêu hiệp, chỉ biết là em sợ rồi, đêm qua hắn nào có tha cho em dễ dàng, hết tháo rồi lại còng từ tay đến chân.
Bây giờ là hai giờ chiều, chắc gã đã xin nghỉ cho em rồi. Thú thật em thích Lee Sanghyeok như thế này hơn, ngày mai đi làm mọi người có hỏi em về vết hôn trên cổ em sẽ dõng dạc tuyên bố cái này của giám đốc Lee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro