4. Cạn kiệt năng lượng
Warning: R18, còn chứng là còn nịch, từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
***
Sáng sớm tinh mơ, Lee Sanghyeok mơ màng tỉnh dậy vì cảm nhận được sự ướt át không nên có phát ra từ thân dưới của mình. Đáng nhẽ sau một đêm dài chịch dằng dặc, con chim cũng nên biết thân biết phận mà nghỉ ngơi để còn có sức sống trở lại. Nhưng đằng này, nó không những vươn cao đầu khấc mà còn có người tận tình chăm sóc, bú mút từ thân tới ngọn. Điều này khiến hắn cảm thấy không ổn rồi, chuẩn bị nghi thức chào cờ buổi sáng thôi.
Mùi pheromone hoa hồng đỏ nồng khắp cả căn phòng khiến hắn thầm biết được thủ phạm đang quấy rối hắn là ai. Đưa mắt nhìn xuống bên dưới, hắn nuốt nước bọt một cách thoả mãn vì được chăm sóc quá chu đáo và tận tình.
Nếu nhìn từ góc độ của Lee Sanghyeok, ta có thể thấy được phần giữa của thân hắn đang có một lực tác động vào và di chuyển lên xuống vô cùng nhịp nhàng, dù cho có lớp chăn mỏng che đi chăng nữa thì cũng không thể nào có thể làm mờ đi được cái sự dâm loạn ở trong phong cảnh này. Hắn thở dài, đưa tay lật tấm chăn ra để xem người kia nghịch ngợm với hàng nóng của hắn ra sao. Nhưng khi chỉ vừa mới thấy được đỉnh đầu cậu, Han Wangho trong một khoảnh khắc đã liếc mắt lên nhìn thẳng vào con ngươi của hắn rồi lại tiếp tục công cuộc còn đang dang dở khiến hắn tự cảm thấy là đéo-ổn-rồi!
Lee Sanghyeok nhìn xung quanh, nhận thấy cái điện thoại được vứt lăn lóc dưới đất vì hôm qua cởi áo quần quá vội vàng, hắn dùng hết sức lực để với lấy nó trong trạng thái nửa thân dưới vẫn trên giường để tiếp tục được phục vụ. Cho đến khi đã cầm được chiếc điện thoại yêu quý trong tay, hắn ngay lập tức gọi điện thoại cho một người bạn làm bác sĩ của mình để hỏi chuyện.
Trong khi đó, Han Wangho vẫn say sưa cầm nắn rồi liếm mút con chim đang cương cứng vì sáng sớm đã bị làm phiền kia. Cậu dường như không còn tâm trí suy nghĩ cái gì, khi mới vừa mở mắt ra thì điều đầu tiên cậu nghĩ đến đó chính là sao mà nứng quá đi? Quan sát được Lee Sanghyeok vẫn ngủ ngon bên cạnh mình thì cậu như vớ được vàng, vội vàng chui tọt vào trong chăn rồi lôi con hàng khủng bố của hắn ra, đánh thức nó dậy bằng khả năng không hề điêu luyện tí nào của mình.
Quay trở lại với tiếng chuông điện thoại, Lee Sanghyeok kiên nhẫn chờ đợi người bạn của mình nhấc máy. Hắn thở có chút gấp gáp hơn bình thường, lên đỉnh bằng sự vụng về quả thật là gây kích thích lớn cho hắn. Cái cảm giác cứ phun ra rồi ngậm vào cho hắn một sự đê mê khó tả, hiện giờ hắn rất muốn đẩy đầu cậu ra rồi bắn sạch đống tinh dịch của buổi sáng vào trong lỗ nhỏ của cậu.
Lee Sanghyeok: "???"
À không, cái suy nghĩ này thì hơi quá vì cậu là Omega, có thể sẽ mang thai và điều này không hề có lợi cho cậu chút nào thông qua việc hắn biết cậu là một nhân viên văn phòng của một công ty nào đó. Nếu có chửa, cơ hội thăng tiến và việc làm của cậu rất nhiều khả năng sẽ bị trì hoãn, không biết khi nào sẽ được tiếp tục. Lee Sanghyeok không phải kiểu người suy nghĩ bằng thân dưới.
"Gì thế này?"
Khi nhận ra đã qua hai cuộc điện thoại mà người bạn của mình vẫn chưa nghe máy, Lee Sanghyeok thở hắt ra một hơi rồi ném điện thoại sang một bên. Hắn đưa tay ấn đầu cậu sâu xuống háng mình, đưa đẩy hông như đang chịch miệng của cậu rồi bắn ra từng đợt tinh dịch đặc sệt. Han Wangho trong tình trạng không mặc đồ, trên miệng vẫn còn dính sữa chua ban nãy được hắn bón cho, nhìn gợi cảm đéo chịu được.
Không thể nhịn thêm, Lee Sanghyeok đẩy cậu xuống giường, hắn nắm lấy eo cậu rồi đưa sát gần vào con chim bán cương của mình. Cả hai trong tư thế doggy, cậu vì nứng mà dùng hai tay banh mông của mình ra cho hắn dễ dàng đưa dương vật vào bên trong. Tới bây giờ thì Han Wangho không còn ngượng cái gì nữa rồi, hiện tại cậu chỉ muốn được chịch cho sướng cái thân thôi chứ giờ này còn ngại ngùng cái mẹ gì không biết.
Nhận thấy người đẹp chủ động làm mọi thứ, không cần mình dẫn dắt như hôm qua, Lee Sanghyeok nhếch nhẹ khoé môi. Hắn một tay giữ eo cậu, một tay cầm hàng nóng. Không nói không rằng, hắn dập một phát vào sâu tận bên trong khiến Han Wangho trợn tròn mắt vì kích thích ập tới trúng những nơi cần sướng. Nhờ dư vị của đêm qua mà bên trong cậu mềm mại hơn rất nhiều, hắn cảm nhận được từng chút một đang được hút trọn lấy và được bao bọc bởi một nơi ấm áp vô cùng, thật quyến rũ khó có thể buông bỏ.
"Ưm...hưm..."
"Sáng sớm đã thế này rồi. Có phải đêm qua ngủ cũng mơ thấy được tôi chịch không?"
"Ừm...hư, ức..."
Rõ là hôm qua hắn còn suy nghĩ không biết mai nên giải thích với người mới trải qua cơn phát tình như nào. Vậy mà mới mở mắt ra đã thấy người ta muốn lôi mình ra chịch tiếp rồi. Quả thật là mình tính không bằng trời tính, trời tính không bằng sự nứng của Han Wangho tính.
Cả hai một bên dập liên hồi, một bên bị dập đến cả người run rẩy. Cứ theo cái đà đó mà lại vật lộn trên giường không biết bao nhiêu lần. Lee Sanghyeok không nhớ rõ mình đã sử dụng bao nhiêu cái bao cao su của nhà nghỉ, nhưng càng chịch hắn lại càng thấy cơn phát tình của Han Wangho không có dấu hiệu nguôi. Đến mức cái lỗ nhỏ của cậu đã sưng tấy, đỏ rực mà chủ nhân vẫn muốn sử dụng mà chẳng hề kêu ca hay than vãn câu nào.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang suy nghĩ trong đầu Lee Sanghyeok. Hắn nhanh tay cầm nó lên, ấn nghe ngay lập tức sau khi thấy được cái tên mình muốn vừa gọi lại. Vừa nói chuyện điện thoại vừa chịch cậu liên hồi.
"Moon Hyeonjun."
Người mang tên Moon Hyeonjun ở đầu dây bên kia vừa mới ngủ dậy cũng phải rùng mình.
"Sao đấy anh trai? Hôm nay chủ nhật cho người ta ngủ xíu đi."
Lee Sanghyeok thở dài, nhìn người bên dưới không hề có dấu hiệu muốn dừng thì nhất quyết muốn hỏi bằng được.
"Omega phát tình sau một đêm không thuyên giảm thì là bị làm sao?"
Moon Hyeonjun: "???????"
Lee Sanghyeok trong mắt nó là một người quân tử nhất ngôn, không bị sắc dục vây lấy và không hề có hứng thú với bất kì ai. Hiện tại, hắn đang hỏi nó đúng chủ đề mà hắn cấm kị chưa bao giờ đặt ra. Đã thế, hình như nó đang nghe thấy tiếng da thịt va chạm, người anh đáng kính của nó đang ứ ừ ư với một Omega nào đó sao? Thêm nữa, lại còn với người dưới 18, Moon Hyeonjun thề là sẽ giấu kín chuyện này, nó hứa không nói cho ai biết để anh già thoát tội trước vòng vây lao lý.
"Anh đã làm ra tội ác tày trời nào rồi ạ?"
"Chú mày dở người à?"
Thì người ta hỏi thế, không phải thì thôi chứ làm gì căng. Moon Hyeonjun bĩu môi, sáng sớm bị làm phiền chưa đủ khổ hay sao mà còn nạt nó như thế, có ý tốt mà bị quát khiến tâm trạng nó đi xuống nặng nề.
"Omega mà phát tình mãi như thế thì khả năng cao là phát tình lần đầu. Khi vào giai đoạn mới phân hoá, chu kỳ phát tình sẽ lâu hơn những đợt sau."
Lee Sanghyeok: "..."
"Ủa? Anh mới chơi lần đầu mà dính ngay phải Omega chưa đủ tuổi rồi hả?"
Nghe cũng có lý, nếu là người không biết đầu đuôi câu chuyện là gì mà chỉ nghe hắn mới hỏi thì khả năng cao nó đang áp lên đầu hắn cả tỉ tội trạng là chuyện dĩ nhiên. Căn bản là những người trong trạng thái phân hoá đều chưa đủ 18 vì đó là độ tuổi dậy thì của thanh thiếu niên, còn Han Wangho thì đã là một thanh niên trưởng thành đi làm công ăn lương rồi.
"Mày nghĩ anh là loại người như thế à?" Lee Sanghyeok vừa nói chuyện qua điện thoại lại vừa nhìn từ trên xuống, quan sát thật kĩ từng đường cong cơ thể của cậu rồi âm thầm cảm thán.
"Chứ sao?"
Lee Sanghyeok không trả lời, hắn tắt máy rồi chồm người xuống ôm lấy tấm lưng gầy trắng trẻo của cậu. Hắn biết rất có thể Moon Hyeonjun ở đầu dây bên kia đang âm thầm mắng mỏ hắn là cái đồ vô liêm sỉ, gọi cho đã đời mà giờ một câu chào tạm biệt cũng không có đã ngay lập tức cúp máy. Nhưng Lee Sanghyeok không quan tâm là bao, lo cho người phân hoá ở cái độ tuổi quá lứa lỡ thì này trước đã.
"Cục cưng vẫn thấy ổn chứ?" Lee Sanghyeok thật sự quan tâm, ân cần hỏi han cậu vì cảm thấy Han Wangho đã quá đuối sức.
Nhưng trái ngược với hắn nghĩ, cậu lại gật đầu và tiếp tục siết chặt lấy con cặc cương cứng của hắn. Lee Sanghyeok giở khóc giở cười, nếu còn làm thêm thì hắn sẽ bị vắt cạn mất thôi mà đến cả cậu có khi cũng ngất xỉu giữa chừng. Hắn từng đọc báo có vụ chết vì chịch rồi, không muốn làm nạn nhân của vụ án nghe cái tên là thấy sướng cho tới chết này đâu.
Lee Sanghyeok thả pheromone của mình ra, bao phủ toàn bộ cơ thể của cậu. Han Wangho thoải mái mỉm cười, mắt nhắm tịt vì mệt mỏi nhưng kì phát tình vẫn khiến cậu không thể dừng việc đụ địt này lại. Cậu của tỉnh táo đang tung tăng trong não cậu với muôn vàn câu hỏi như "Lee Sanghyeok sao lại tốt với mình thế?" hay là "Pheromone của Lee Sanghyeok là gì mà lại thơm thế nhỉ?", có thể đây là mùi hương dễ đoán với những người trong trạng thái minh mẫn, nhưng người đang bị nứng che mờ mắt như cậu thì đến kể cả mùi pheromone của mình là gì còn chẳng rõ. Mà có khi Han Wangho còn chưa biết mình đang trong thời kỳ phát tình vì phân hoá thành Omega, tâm trạng treo ngược cành cây khi không hiểu vì sao cứ nứng hoài, nứng mãi dù mình là một Beta đứng đắn.
Hiện tại đang là 9 giờ sáng, theo lý thuyết thì Han Wangho đã phải có mặt trên công ty được 1 tiếng để chấm công cũng như chuẩn bị báo cáo để vào họp. Với một người đang được đề cử và chuẩn bị được thăng chức như cậu, việc gây ấn tượng tốt với cấp trên và mọi người là điều vô cùng quan trọng. Ấy vậy mà, mới giành được trong tay bản hợp đồng quan trọng hôm qua thì bữa nay đã nghỉ làm không phép, vắng mặt trong buổi họp, không một lời cáo từ từ tối qua cho đến sáng nay. Nếu cậu mà tỉnh lại, điều đầu tiên cậu phải gánh chịu đó là một trận sấy khô người đến từ lão giám đốc chết tiệt kia vì cái tội dám làm trì hoãn tiến độ của công ty. Nhắc tới lão mới nhớ, rõ ràng là do lão chuốc say cậu nên cậu mới thành ra như hiện tại. Để Han Wangho gặp được lão xem, chưa biết ai sấy giòn hơn ai đâu.
Điện thoại của Lee Sanghyeok bị vứt linh tinh trên giường, trùng hợp lọt vào tầm mắt ướt át của cậu khiến Han Wangho giật mình. Cái khổ từ cơm áo gạo tiền lẫn sự hành hạ của tư bản khiến cơn nứng của cậu cũng phải cúi đầu xin thua mà lui bớt đi, cậu bỗng tỉnh táo hơn hẳn. Miệng thì vẫn đánh vần đều đều nhưng tay đã biết mò mẫm xem cái vật bất ly thân của mình hiện đang nằm ở cái xó nào.
"Ưm... hư, ư... Đ-Điện thoại, của em..."
"Hửm? Cục cưng muốn tìm điện thoại sao?"
Han Wangho gật đầu liên tục, cậu muốn xem xem có ai tìm cậu không vì cậu đã mất tích từ tối qua mà không một lời từ biệt với bất cứ ai trong công ty. Đồng nghiệp không biết có tìm mình không chứ giám đốc là chắc chắn có rồi đó.
Lee Sanghyeok chiều theo ý cậu, ôm lấy Han Wangho vào lòng trong khi con cặc vẫn đang ở bên trong. Hắn xuống giường, bế cậu như trẻ con, để cậu vòng tay ôm lấy cổ mình rồi đi lại xung quanh phòng tìm quần áo của cậu. Thấy được cái quần tây màu đen lịch lãm được vứt trên ghế, hắn dùng một tay đỡ lấy mông thịt căng tròn của cậu, tay còn lại móc điện thoại trong túi quần của cậu ra. Hắn lần này tha không trêu cậu nữa, trao trả lại cho chủ nhân của nó.
Han Wangho nhướn người lên thơm "chụt" một cái vào môi hắn thay lời cảm ơn. Cậu mải mê nhìn điện thoại có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ mà không để ý đến gương mặt đã đỏ bừng phía đối diện.
"Hư, ức... Em ch-chưa xin nghỉ làm nữa..."
Bỗng cảm thấy có lỗi trong lòng một xíu sau khi thấy có rất nhiều đồng nghiệp gọi điện lẫn nhắn tin hỏi thăm cậu sau khi cậu bất chợt không quay trở lại phòng hát. Hiện giờ Han Wangho vừa được hắn bế bồng trên tay, cái mông tròn của mình bị hắn nắm giữ cứ đưa lên rồi dập xuống, vì trong tư thế đứng nên lại càng dễ chạm vào điểm gồ lên bên trong cậu. Han Wangho khổ sở vừa trả lời tin nhắn mọi người vừa bị chịch.
"Hức, lỡ em bị đuổi việc..."
"Tôi sẽ lo công ăn việc làm cho em."
Giọng nói chắc nịch của Lee Sanghyeok khiến cậu yên tâm phần nào. Nhưng cũng chưa thể trông cậy vào hắn hoàn toàn vì cậu chưa biết gì về hắn cả trừ cái họ tên. Cậu thấy mail từ công ty gửi về rồi, nhẹ thì là khiển trách còn nặng thì đuổi việc. Với bàn tay đang run sẵn, Han Wangho chậm rì rì dùng ngón tay cái ấn vào mail được gửi đến từ 15 phút trước. Sau khi cố gắng đọc hết nội dung, cậu ngay lập tức ném điện thoại xuống giường và chuyên tâm giải quyết nốt nhu cầu sinh lý của mình.
"Sao vậy?"
"Ha, ức... Hôm nay, hức... Giám đốc điều hành mới b-bận chưa có tới được, vậy nên là, ưm hư... Chưa có họp, n-nên em không sao hết..."
Lee Sanghyeok cười mỉm một cách kín đáo, hắn gật gật nhẹ đầu.
Đưa cả hai quay trở lại giường, Lee Sanghyeok dùng hết sức mình cắm thật sâu dương vật vào bên trong cậu rồi bắn tinh, Han Wangho theo đó mà sướng tới phun ra toàn nước. Hắn nhanh chóng rút chim, chiếc bao cao su tội nghiệp bị hắn tháo ra thắt lại, kết thúc là quẳng vào thùng rác chứa đựng đầy những chiếc ba con sói hậu quả từ đêm qua. Han Wangho thì khỏi phải nói, cậu ngất lịm đi vì đuối sức. Nếu không phải quá mệt thì có lẽ cậu vẫn đòi hỏi, bắt buộc hắn phải bón thêm tinh cho mình.
Đưa Han Wangho đi tắm rửa cho thật sạch sẽ, hắn để cậu nằm ngâm bồn cho thư giãn cơ thể, bản thân thì dọn dẹp đống chăn ga mà cả hai đã làm bẩn. Xong xuôi, Lee Sanghyeok lúc này mới lau khô người cho cậu rồi đưa cậu về lại vị trí cũ trên giường. Hắn cũng vệ sinh thật sạch sẽ, cùng cậu nghỉ ngơi sau khi yên vị bên cạnh người đẹp.
Nghĩ nghĩ vớ vẩn một lúc, Lee Sanghyeok rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Hắn với giọng nói nghiêm nghị, khác hẳn lúc tán tỉnh và chọc ghẹo cậu, "Rời lịch họp sang ngày mai cho tôi, tôi bận có chút chuyện quan trọng."
"Vâng thưa giám đốc." Người ở phía bên kia có lẽ cũng giống Moon Hyeonjun, chịu cảnh bị cúp máy ngang và cũng âm thầm mắng mỏ sếp lớn của mình thật vô liêm sỉ.
Daphne.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro