3. Ngưỡng cửa thiên đường
Warning: R18, đạo tàn bụ, seg bùng lổ.
***
Lee Sanghyeok đỡ lấy trong tay hàng nóng của mình sau khi được đeo bao cao su, hắn vội vàng đặt nó lên cánh cửa thiên đàng đang mấp máy vì khao khát muốn được lên đỉnh. Từ từ và chậm rãi, hắn đẩy dương vật vào một cách từ tốn vì sợ cậu chưa kịp thích nghi thì sẽ bị đau. Hắn thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn, nhìn người bên dưới đang run lên từng đợt vì kích thích ập đến mà hài lòng.
Dù có đang bị mất khống chế vì bị pheromone của cậu ép đến phát tình đi chăng nữa thì Lee Sanghyeok cũng không thể lấy lý do này để làm đau cậu. Hắn thở gấp, dường như sắp không chịu được nữa. Nếu Han Wangho hôm nay gặp phải một Alpha khác thì có lẽ đời cậu coi như tiêu rồi, bản năng của Alpha không cho phép chủ nhân chậm chạp như vậy. Thế nhưng hắn lại khác, hắn không muốn dùng cái cớ để làm tổn thương cơ thể cậu.
"Sao anh mãi chưa làm gì thế?" Han Wangho ngẩng đầu lên, cậu dùng đôi mắt ướt át gọi mời thì thôi rồi nhìn hắn.
Lee Sanghyeok có lẽ quên rằng Omega khi vào giai đoạn phát tình thì chẳng còn biết đau là gì, chỉ muốn có ai đó làm mình lên đỉnh và bắn hết lần này đến lần khác là được. Han Wangho hiện tại cũng gần giống vậy, nhưng cậu chưa hẳn là mất hết ý thức và không biết mình đang làm gì. Ngày mai mà hỏi lại thì cậu có thể vừa đỏ mặt vừa kể lại hết toàn bộ, kể cả những gì xảy ra trong nhà vệ sinh của quán hát.
"Nếu cục cưng không sợ đau thì triển thôi." Lee Sanghyeok nhếch nhẹ khoé môi nhìn con mèo trắng nõn trước mặt.
Lee Sanghyeok lập tức đâm lút cán phần còn lại bị thừa vào sâu bên trong cậu. Tới lúc này hắn mới cảm nhận được sự ấm áp và cảm giác sung sướng khi nguyên cây được ở bên trong. Còn Han Wangho thì không ú ớ nên lời, cậu sướng tới trợn mắt, hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường, trong một giây phút nào đó cậu còn quên mất việc hít thở một cách bình thường là như nào. Nhận ra được điều đó, hắn nhẹ nhàng đưa đẩy hông để cho cậu thích nghi dần với kích thước của mình, dù cho hắn cũng đang toát hết mồ hôi vì phải nhẫn nhịn quá lâu. Nhìn biểu cảm hiện tại của cậu, Lee Sanghyeok đoán già đoán non việc đây là lần đầu cậu làm tình.
Nhưng chỉ dám nghĩ chứ Lee Sanghyeok nào dám hỏi, sợ bị Han Wangho dỗi không cho chịch nữa thì dở cả người ra.
"Ưm..."
Tới lúc này mới thấy Han Wangho giãn cơ mặt, cậu dần dần thả lỏng cơ thể sau khi thấy tận sâu bên trong mình rất cần được lấp đầy. Cơ thể cậu hiện tại không còn nghe lời nữa, chủ động lên xuống để cây gậy làm bằng thịt của Lee Sanghyeok đâm vào mình một cách thoải mái hơn. Hắn chứng kiến từ đầu tới cuối, kết quả là gạt bỏ hết mọi lập luận và chính kiến trong đầu, hắn bắt đầu công cuộc cày cấy một cách dồn dập và liên hồi.
"A, a, a... Ưm, hức... A-Anh ơi..."
Chất giọng nũng nịu của Han Wangho vang lên lại như một loại năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Lee Sanghyeok hiện giờ dù không có tí cồn nào trong người nhưng vẫn say như điếu đổ, dồn toàn tâm toàn sức vào người dưới thân mình, chuyên tâm dập phát nào trúng ngay điểm G của cậu phát đấy. Pheromone của hai người cũng theo đó mà hoà quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương thật lạ kì nhưng cũng thật quyến rũ. Tựa như một bông hoa hồng đỏ đang lạc vào một rừng lá bạc hạ, mát mẻ như trên cao nguyên, như cội nguồn dội xuống gột rửa tâm hồn.
Một lúc sau, Lee Sanghyeok liền để hai chân của cậu lên vai mình. Pheromone hoa hồng đỏ của cậu cứ quanh quẩn mãi bên mũi hắn khiến cho hắn có muốn mệt cũng không được, hai tay vì quá rảnh rỗi mà bắt đầu lần mò tìm kiếm việc cho đỡ chán, điểm dừng là tại hai đầu ngực đã sưng từ lâu do bú mút quá độ mà ra. Hắn hết nắn rồi bóp, hai đầu ngực của cậu từ bao giờ đã in dấu hai bàn tay của hắn một vùng đỏ bừng. Không dừng lại ở đó, hắn chán chê lại gảy hai núm ti lên xuống như gảy đàn. Han Wangho chỉ biết nằm đó rên rỉ vì sướng chứ chẳng còn tâm trí nào để than vãn hắn.
"A, em muốn bắn quá... Ư, hức... Chậm lại chút, sâu quá rồi..."
Thấy được Han Wangho bắt đầu có dấu hiệu muốn bắn, Lee Sanghyeok được đà đẩy hông mạnh hơn khiến cho nước dâm cứ theo đó mà chảy ra ồ ạt. Cậu vì bị kích thích nhiều lần vào đúng một chỗ thì nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra giàn giụa xin tha, không còn muốn làm nhanh lên nữa rồi, giờ muốn hắn chậm lại thì có lẽ đã quá muộn.
"Không được... Đừng mà, chồng ơi... Hưm, ức..."
Cả cơ thể của Han Wangho co giật lên từng đợt, cậu thoải mái ưỡn người lên bắn tinh khiến nó chảy dài trên cơ thể cậu. Theo nhận xét của Lee Sanghyeok đó là nhìn tục đéo chịu được, khiến cho hắn cũng vội vàng mà bắn ra ngay lập tức. Hắn thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn. Ngay sau đó, hắn rút con hàng khủng bố bán cương của mình ra khỏi cái động ấm áp, tháo bao cũ rồi thắt nút nó lại, tiện tay ném vào thùng rác gần đó rồi lại với lấy cái mới trên tủ đầu giường. Sau khi công tác bảo vệ an toàn trước chịch xong xuôi, hắn nhìn cậu đang cố gắng điều hoà lại nhịp thở của mình sau khi đạt cao trào, cơ thể cậu vẫn còn run lên, hắn không nhân nhượng mà một phát dập thật mạnh vào bên trong cậu khiến cho Han Wangho chưa kịp chuẩn bị gì đã hét lên một tiếng chói tai, nhưng với hắn thì vẫn dâm vô cùng.
Pheromone của cả hai theo đó mà được tiết ra nhiều hơn, quanh quẩn nơi đầu mũi của cả hai vẫn là hai mùi hương ấy trộn lại. Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy nó quyến rũ vô cùng, muốn chịch cậu mãi không ngừng nghỉ. Han Wangho lại thấy ngọn lửa trong cậu như đang được sự mát mẻ này dập tắt. Mà thực tế cậu cũng đang bị dập thật, bị dập bằng con hàng khủng bố của hắn.
Lee Sanghyeok bắn được một lần thì có chút tỉnh táo hơn, liên mồm hỏi cậu có thoải mái không. Han Wangho nghe thấy cũng chẳng nói gì được vì bận rên, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Chỉ cần là hắn làm thì có lẽ cậu lúc nào cũng thấy thoải mái, tìm đâu được một Alpha còn giữ được bình tĩnh như hắn trước một Omega đang phát tình cơ chứ.
Nhìn Han Wangho nằm dưới có vẻ cô đơn, Lee Sanghyeok dùng pheromone của mình ôm trọn lấy cơ thể cậu. Hắn cũng theo đó mà nằm xuống, lưng cậu áp vào lồng ngực của hắn, chân cậu được hắn đỡ rồi nâng lên cao để thuận tiện cho việc làm tình. Tay còn lại của hắn thì đỡ lấy đầu cậu, cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Môi lưỡi quần quýt lấy nhau, truyền cho nhau những dư vị của đôi môi, hắn có chút dày dặn kinh nghiệm hơn khi liên tục vừa mút môi cậu lại không kịp để cậu đáp trả đã cuốn lấy lưỡi cậu. Han Wangho đắm chìm vào nụ hôn sâu đến mức bên dưới bị hắn đâm cũng không còn quan tâm tới nữa, lúc này cậu mới thấy việc hôn còn thích hơn rất nhiều. Những tiếng rên rỉ từ bên trong cuống họng của cậu muốn phát ra đều được Lee Sanghyeok nuốt hết vào bụng, thành ra chỉ nghe được tiếng ư ử nhỏ xíu.
Dù chỉ là hôn nhưng khoái cảm từ đâu ra lại dồn đến cùng một lúc khiến cho Lee Sanghyeok đang đưa đẩy một cách nhịp nhàng, không hề mạnh bạo chút nào mà Han Wangho vẫn bắn ra thêm một lần nữa. Có lẽ vì bắn đến lần thứ tư nên nó bắt đầu loãng dần, một mảng ga giường nơi cậu nằm đã bị ướt khiến cho khung cảnh ngày càng dâm mỹ. Biết được điều đó, hắn hài lòng đâm thúc mạnh hơn vào đúng điểm sướng bên trong cậu.
Cả cơ thể Han Wangho hứng chịu hết kích thích này đến kích thích khác. Môi cậu bị hắn dày vò, nút lưỡi không ngừng nghỉ; hai hạt đậu trước ngực bị tay hắn xoa nắn đến mức đau rát; chim nhỏ bị nốt bên tay còn lại sờ sờ; lỗ nhỏ phía sau thì chịu sự tra tấn điên cuồng từ con hàng khủng bố kia, các nếp gấp bên ngoài chịu sự tác động mạnh mẽ mà dãn ra dần dần để kịp thích nghi với độ to lớn từ người anh em của Lee Sanghyeok.
Han Wangho mơ màng, không nhận thức được mình đã bắn ra bao nhiêu lần. Cậu chỉ biết bản thân sắp bị vắt kiệt đến không còn sức rên nữa, đến cả việc mở mắt còn lười biếng, môi vì bị hắn ngậm lấy nên chỉ biết nương theo ý hắn muốn. Lee Sanghyeok thấy được người trong lòng đang dần bất tỉnh thì bắt đầu thúc mạnh bạo hơn, chủ yếu là để cậu tỉnh táo. Thấy cậu dứt khỏi môi mình, dần lui ra khỏi nhằm trốn thoát, hắn ngay lập tức ôm lấy eo cậu rồi dí sát cơ thể cậu vào bản thân. Sự động chạm da thịt này lại khiến cậu thoải mái, một luồng khí mát ập tới, cơ thể cậu theo đó mềm nhũn như một vũng nước.
"Á! Chồng ơi... Hôn, hôn cơ..." Han Wangho với đôi mắt ướt sũng quay ra nhìn hắn, cậu có vẻ đã nghiện cảm giác này rồi.
"Từ từ đã." Lee Sanghyeok thấy đôi môi hờ hững trước mặt, dù hắn cũng thèm rỏ dãi ra chỉ muốn lao vào liếm mút ngay và luôn nhưng bằng chút lý trí cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy thích chọc ghẹo cậu hơn.
Han Wangho vì không được đáp ứng mà nảy sinh ra pheromone giận dỗi, mùi hoa hồng đỏ vây quanh lấy hắn một cách nồng đậm. Cậu quay phắt mặt sang chỗ khác, luyến tiếc rời khỏi cơ thể mát lạnh kia một cách không bằng lòng. Dù mồm cậu vẫn còn rên ư ử nhưng pheromone đã thay cậu nói lên tất cả rằng cục cưng đang muốn được hôn hít lắm rồi nhé.
Lee Sanghyeok nhanh chóng ngồi dậy, túm lấy cái eo vẫn còn hơi đong đưa vì nứng kia. Hắn giữ cậu dưới tư thế la hán đẩy xe bò, cặp mông tròn trắng trẻo đầy lẳng lơ vẫn còn in dấu vết ban nãy bị hắn đánh vào khiến cho thâm tâm hắn được một phen nhốn nháo. Giữa hai việc, một là đánh thêm vài phát cho nó đỏ như quả cherry, hai là nhào nặn nó giống hai cục bột chuẩn bị được đưa vào lò vi sóng. Thôi được, hắn quyết định chọn phương án thứ ba, đó là dập liên hồi cho hai cái bánh bao màu hồng này nảy liên tục, nhìn cho thích mắt thôi chứ hắn thề là không còn mục đích nào khác.
"A, ha... Đừng mà... Chỗ đó, chồng ơi! A, không..."
Sau một hồi làm theo ý mình, Lee Sanghyeok mới thấy bản thân thật sự đã ra một quyết định đúng đắn. Phần mông bị dập vào theo lý thuyết đã đỏ ửng lên, phần còn lại thì núng nính nhìn như cái bánh pudding ăn tráng miệng trông thật ngon mắt. Đánh mắt lên trên, nhận thấy phần thân dưới được tiếp đãi nồng nhiệt mà thân trên lại trống vắng sự tiếp đón khiến hắn không cam lòng. Lại một lần nữa, hắn vừa bóp vú vừa chịch mông đít cậu khiến Han Wangho muốn thiếp đi vì mệt cũng không được.
Cuộc đời Han Wangho có duy nhất một cái tội, cậu hối hận duy nhất một điều trong cuộc đời này thôi, đó là gì? Lee Sanghyeok chịch dai quá!
Cho đến khi Han Wangho gục đầu xuống, không thể làm gì được nữa thì Lee Sanghyeok mới kéo người cậu lên. Hắn ngồi dậy, đặt cậu lên trên cơ thể mình. Tới lúc này hắn mới thoả mãn nhu cầu hôn hít của cậu. Những âm thanh ái muội cứ thế văng vẳng bên tai cậu, cây súng tí hon cứ tưởng chẳng thể cứng nổi nữa mà lại nhờ nụ hôn sâu này làm cho lên nòng. Lee Sanghyeok đối diện đương nhiên nhìn thấy những hành động xấu hổ này của cậu, hắn cợt nhả nắm lấy bé cưng bán cương của cậu rồi xóc lọ nó.
"Ưm... Đừng, có gì đó lại lắm... Chồng ơi..."
"Lạ như nào?"
"Muốn bắn... Ư hức..."
"Cứ bắn thôi."
Han Wangho vốn đã muốn bắn sẵn vì bị kích thích, nay lại có người trực tiếp động chạm như muốn thúc đẩy cậu bắn nhanh hơn. Nhưng lần này có gì đó lạ lắm, với người chưa làm tình quá độ như cậu, thật ra là còn chưa làm với ai ngoài bàn tay phải thì sao cậu có thể biết được. Cậu cảm giác thứ cậu sắp bắn không phải tinh dịch, nó khang khác so với những lần trước.
"Cục cưng dâm quá, bắn hết nước sướng lên người chồng rồi." Lee Sanghyeok mở lời trêu chọc khi thấy cậu bắn nước tung toé ra khắp người hắn, thậm chí còn lên cả mắt kính hắn đang đeo khiến tầm nhìn của hắn bỗng trở nên mờ mịt đi trông thấy, hắn bực mình tháo nó ra rồi quăng bừa sang một góc nào đó trong phòng.
Han Wangho vì không biết nước đó là gì thì ngay lập tức bật khóc, pheromone tủi thân cũng theo đó mà lan ra khắp nơi khiến Lee Sanghyeok cũng phải dùng pheromone an ủi lại cậu. Hắn ôm chầm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng có chút gầy nhưng lại rất trắng kia.
"Không sao. Do cục cưng sướng quá thôi, khóc là anh không chịch cưng nữa đâu."
Han Wangho nghe vậy thì cố nín, cậu vẫn còn ngứa ngáy lắm đấy.
Cứ thế, cả hai liên tục chịch nhau đủ tư thế. Cho đến khi Han Wangho chính thức trở thành một vũng nước thì Lee Sanghyeok mới thấy kì phát tình của Omega này có vẻ lạ, nó dường như lâu và kéo dài hơn so với những Omega khác. Đối với một người đã là nhân viên văn phòng như cậu, đã đủ 18 tuổi từ lâu thì đây đâu phải lần đầu cậu phát tình, cớ vì sao mà mãi cậu vẫn không chịu tỉnh táo mà cứ liên tục đòi ăn chim to của chồng, hắn mà rút ra thì đòi nằng nặc hắn cắm vào trong, lâu lâu còn bảo hắn bắn tinh cho mình có em bé, thật hết nói nổi!
Trong tất cả các loại chết, như chết lặng, chết đứng, chết dở,... thì Lee Sanghyeok thích nhất là chết tiệt! Han Wangho ngon vãi, không thể dứt ra nổi chứ đừng nói là ăn xong phủi đít chuồn mất.
Cho đến khi Han Wangho không chịu nổi, ngất khi con hàng khủng bố vẫn cắm trong người thì Lee Sanghyeok lúc bấy giờ mới nghỉ ngơi. Dù hắn vẫn có thể làm được lâu hơn, nhưng hắn thấy lo cho tình trạng sức khoẻ của cục cưng vào ngày mai hơn là con chim bán cương của mình vẫn còn đang được ủ trong mông thịt của người ta.
"Mai nên nói do cục cưng quyến rũ tôi nên tôi mới chịch lâu hay là nói do tôi bị cục cưng quyến rũ nên chịch mới lâu bây giờ."
Daphne.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro