Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cây cột màu đen biết nói

[19.12.2017 - 19.12.2024] Chiếc fic nhân dịp tròn 7 năm ngày mà anh F phát hiện ra em P unfriend mình trên game (nhưng hiện tại đã add lại rồi, đề nghị các vỏ hoa con không dí anh F nữa, nếu không sẽ có chiện)

Warning: R18, NSFW, OOC, ABO.

***

Han Wangho, 26 tuổi, là một Beta (?) và hiện tại đang là một nhân viên văn phòng ưu tú của một công ty có tiếng tại Seoul.

Điều Han Wangho ghét nhất trên đời: bị người khác hỏi mình thuộc giới tính thứ hai nào. Đơn giản thôi, vì cậu còn chưa phân hoá.

Nghe có vẻ khó tin nhưng đó lại là sự thật. Đa số người bình thường đều đã phân hoá trong độ tuổi dậy thì, hoặc cùng lắm là từ 16 tới 18 tuổi. Thế nhưng, Han Wangho lại là một trường hợp đặc biệt khi đã 26 tuổi vẫn chưa phân hoá. Có lẽ vì vậy nên cậu tự nhận thức rằng mình là Beta, mà tốt nhất là làm Beta đại đi, đỡ phải dính mấy cái kì phát tình rồi này kia đủ kiểu vớ vẩn và lằng nhằng của bọn Alpha và Omega.

Han Wangho có gương mặt xinh đẹp cùng dáng người mảnh khảnh nhìn thì có vẻ giống Omega, nhưng tính cách và giọng điệu lại mạnh mẽ và cứng rắn hơn, khiến nhiều người thật sự tin rằng cậu là Beta. Mà mọi người cứ nghĩ thế lại là một chuyện tốt, Han Wangho thích lắm, cứ thế mà phát huy.

Quay trở lại câu chuyện thường ngày của nhân viên văn phòng Han Wangho. Hôm nay là một ngày đại thắng khi cậu đã trực tiếp là người đi kí kết hợp đồng với giám đốc và giúp cho công ty có trong tay một bản hợp đồng trị giá hàng chục tỷ won. Với sự chín chắn, tác phong nhanh nhẹn, động tác dứt khoát cùng lời nói sắc bén thì rất nhanh người đại diện của bên kia đã bắt tay vào kí với một tâm thế thuyết phục. Trước khi rời đi, người nọ còn cảm thán nhân viên Han quả thực là người mà công ty nào cũng nên có, thật tiếc khi cậu lại là một Beta. Điều này đồng thời chọc đúng điểm ngứa trong lòng cậu, tiếc là tiếc sao hả cái tên đối tác đáng bị xé xác bởi bàn tay của Han Wangho kia!

Nhờ vụ việc này, giám đốc đã quyết định mời cả công ty đi dự tiệc để chúc mừng cũng như là sẽ đưa ra đề nghị thăng chức cho nhân viên ưu tú Han Wangho. Người tài giỏi hiếm có khó tìm như cậu xứng đáng được ngồi ở vị trí cao hơn chứ không phải là chức vụ nhân viên văn phòng quèn thế này. Nếu hôm nay không phải do trưởng phòng của cậu bị ốm đến mức nhập viện thì có lẽ cả đời này giám đốc cũng không biết công ty mình có một nhân tài thế này. May mắn là giám đốc biết ý, không nói gì về giới tính thứ hai của cậu, không thì cái hợp đồng này coi như tiêu đời với cậu rồi.

Trong cái tiết trời nóng bức của mùa hè, kể cả có là ban đêm đi chăng nữa thì vẫn phải khiến con người ta không muốn cũng phải chửi thề vài câu. Han Wangho sau khi say khướt trên giàn mướp thì loạng choạng bước vào nhà vệ sinh của quán hát, con người cứng đờ như cậu quả thực là không phù hợp với không khí náo nhiệt nơi đây, chẳng qua do cậu là nhân vật chính của bữa tiệc thôi, không thì có mời mỏi cả mồm, gãy cả lưỡi cậu cũng cóc thèm đi. Mệt bỏ bố đi được!

Han Wangho ngắm nhìn bản thân trong gương. Thôi bỏ mẹ rồi! Mắc cái gì mà mặt mày đỏ bừng hết cả lên thế này? Với một người coi trọng hình tượng và vẻ bề ngoài như cậu, không bao giờ được để bất cứ ai là người quen được trông thấy Han Wangho trong bộ dạng say xỉn như bây giờ. Tuyệt đối không được! Nếu ai thấy thì chuẩn bị cụ đi chân lạnh toát ngay và luôn!

Tiên sư bố cái ông giám đốc thích rượu và đam mê bia! Chỉ vì cái câu chú mà không uống là không nể mặt tôi của lão mà Han Wangho ngậm đắng nuốt cay uống hết cốc này tới ly kia, đến cái mức có bao nhiêu chai hay lon trong quán đều được lão ấy gọi mang ra hết, mọi người mà cản thì lão lại bảo: "Kiểu gì cậu Wangho chả uống được hết, sợ cái chó gì?"

Han Wangho: "???"

Đấy, giờ thì Han Wangho thấy sợ rồi, thấy cái cảnh con chó mà lão nói rồi. Mấy con mèo ở nhà còn chưa cho ăn, bản thân làm con sen của chúng nó mà giờ này còn đang ngất ngưởng ở quán hát thế này, hỏi chúng nó xem có chấp nhận được không. Thôi, phận làm trai mười hai bến nước, một lòng chung thuỷ với tình người duyên mèo rồi thì không thể bỏ đàn con thơ ở nhà như vậy được. Han Wangho quyết tâm, cố gắng vững vàng và đưa ra lập luận thật kiên cố để có thể ra về với sự chấp thuận và đồng cảm của vị giám đốc không-được-kính-mến-cho-lắm ngoài kia.

Nghĩ cái là làm, Han Wangho gật đầu một cái rụp. Cậu vừa mới quay phắt đầu ra đằng sau để chuẩn bị quay gót bước đi thì một mùi hương vô cùng thanh mát giúp cậu cảm thấy sảng khoái giữa cái trời nóng muốn chảy thành một vũng nước đã xộc vào khoang mũi cậu. Theo quán tính của người đang say rượu, Han Wangho lần theo mùi hương ấy để tìm ra chủ nhân của nó. Cậu cứ lần mò theo bản năng, vì hiện tại cậu đang trong tình trạng mắt mờ chân chậm do phải mò đường.

Cho tới khi cậu bỗng đâm sầm vào một thứ gì đó mà cậu nheo mắt mãi vẫn không thể hình dung ra được đó là cái gì. Han Wangho chỉ cảm nhận được là mùi hương phát ra từ đó rất thơm, muốn được ngửi nhiều hơn như thế. Cậu cứ thế mà dựa luôn trên đó, dù chẳng biết trước mặt mình là cái gì nhưng mà làm như này nó đỡ mệt.

Nhưng có một hiện tượng lạ bỗng nhiên nổi lên trong lòng cậu, Han Wangho cảm nhận được có cái gì đó nóng rực thổi bùng lên ngọn lửa trong người cậu, còn cả việc toàn thân cậu ngứa ngáy và nóng ran lên từng đợt. Bây giờ ở đây mà là phòng ngủ của cậu thì có lẽ cậu đã thoát y luôn rồi chứ ở đó mà bày đặt giữ mặt với chả mũi, hình với chả tượng.

"Ưm... Sao nóng thế nhỉ?" Han Wangho khẽ kêu lên một tiếng, càng ngày càng muốn rúc sâu hơn và cảm giác muốn được bao trùm bởi cái mùi hương chết tiệt kia ngày càng mãnh liệt.

"Mùi của cậu, nồng quá."

Han Wangho: "?"

Hả? Ai nói đó? Han Wangho rõ ràng là vừa nghe thấy có ai nói. Nhưng mà lại mải đắm chìm vào cái thứ mùi hương kia quá nên không biết giọng nói phát ra từ đâu. Thôi kệ cụ nó, giờ bảnh là một nhân viên văn phòng thư giãn vì bảnh đã tìm được nơi để chôn chân tại đó rồi, tạm biệt cái công ty cùng lão giám đốc chết tiệt kia nhé, bảnh đi đây.

"Con mẹ nó."

Han Wangho: "??"

Hả? Lại nữa hả trời? Ai lại nói vậy? Rõ ràng là Han Wangho nghe thấy có ai đó nói, đã thế lại còn chửi thề. Mắc cái gì phải chửi thề? Hay là do thấy cậu đang trong tình trạng thế này nên chửi để cậu tỉnh táo hơn nhỉ? Chắc không phải đâu, ai lại đi quan tâm một người lạ đang say xỉn và không tỉnh táo cơ chứ. Chắc chửi phong long cho vui nhà vui cửa, tốt nhất là giờ có ai đi ngang qua mà thấy cậu có biểu hiện lạ như thế này thì mong giả mù giùm cậu, nếu không thì sẽ có chuyện, Han Wangho cảm ơn nhiều!

"Ưm... Sao vẫn nóng thế?" Han Wangho bực mình, rõ ràng là đang được bao phủ bởi cái thứ mùi thanh mát như trên cao nguyên thế này mà toàn thân cứ âm ỉ nóng muốn chết.

Cả cơ thể Han Wangho hiện tại đổ rất nhiều mồ hôi, đến cả bản thân cậu còn thấy khó chịu vì toàn thân dinh dính nhưng đôi chân lại chẳng chịu lê bước mà cứ lì lợm đứng yên ở đó. Cậu muốn chửi thề quá à, nhưng mà miệng cậu cũng không còn sức nữa. Đang mệt mỏi trong người thì bỗng nhiên có một bàn tay chạm vào eo cậu, ủa sao có mỗi cái eo mát ngang vậy còn chỗ khác thì như nào, cậu nhíu mày muốn dí sát luôn vào cái thứ man mát kia. Nhưng chẳng hiểu sao càng động chạm thì cả người cậu lại càng ngứa ngáy, nơi bí mật giữa hai mông của cậu cũng thấy hơi khó nói, sao nó lại khao khát có cái gì đó đưa vào thế nhỉ?

"Cậu có người yêu hay partner không? Tôi sẽ gọi người ta đến giúp cậu."

Han Wangho: "?!?"

Người yêu hả? Han Wangho không có, nghĩ gì vậy trời người ta còn trai tân trẻ khoẻ chưa dính tí bụi trần nào đâu nhé! Còn partner hả? Ừm thì đã gọi là trai tân thì sao có được, anh trai này nói gì kì ghê gớm, cậu chưa được trải qua cảm giác làm tình làm này làm kia trên giường nó có vị như nào đâu, đừng hỏi nữa cậu tự ái bây giờ là khó dỗ lắm nhé. Mà giúp là giúp cái gì vậy nhỉ? Han Wangho đang cùng bộ não hoạt động hết công suất nhưng vẫn chưa nghĩ ra là sẽ giúp cái gì, thôi nghĩ đơn giản là đưa về nhà đi ha!

"Nhà tôi chỉ có mèo thôi, anh có muốn đến nhà tôi xem mèo không?" Han Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm cây cột màu đen mà cậu đang dựa vào, chẳng hiểu sao cây cột này lại biết nói nữa, kì ghê! Mà mình lại đi trả lời nó nữa chứ, mình còn kì gấp đôi.

"Đấy là cậu nói đấy nhé, chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đi."

Cây cột màu đen cũng cảm thấy kì, mà là kì này tới công chuyện với hắn.

Han Wangho: "!?!"

Trời ơi rủ người ta về nhà có gì đâu mà to tát chứ, đâu đến mức phải dùng từ chịu trách nhiệm. Han Wangho hiện tại đang ngứa ngáy lắm, đưa cậu về nhà nhanh đi chứ không thì cậu sẽ đứng đây ôm cái cột to tướng này đến lúc tỉnh rượu mất. Cậu không nghĩ gì nhiều mà gật gật đầu, thân dưới nóng phát điên nên cứ cạ cạ vào cây cột màu đen kia, càng cạ lại càng muốn được động chạm nhiều hơn khiến tâm sinh lý của cậu không được ổn, vì không tự làm chủ được bản thân mà chỉ dùng chút lý trí cuối cùng để trò chuyện với cây cột biết nói, đến mức cậu được người lạ đưa đến một nơi nào đó khác cũng chẳng hay biết mà mặc kệ cho người ta làm càn.

"Hôm sau đừng có mà kêu tôi cưỡng hiếp người đang trong tình trạng không tỉnh táo đấy."

Han Wangho: "?!"

Lúc Han Wangho nhận thức được vấn đề thì có lẽ đã quá muộn, mà thật ra là dù có sớm thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Cái lỗ nhỏ giữa mông của cậu không sớm thì muộn cũng vẫn bị cái người mà cậu nhầm thành cây cột màu đen kia đâm cho nước bắn tung toé cả thôi.

Ừ, thì là Han Wangho sắp mất trinh đó, được chưa! Đúng là khi ma men đưa lối, thần Lưu Linh dẫn đường thì lý lẽ cũng bằng không.

Hiện tại Han Wangho và người đàn ông lạ mặt kia đang ở trong một phòng ngủ của khách sạn gần quán hát mà cậu tới cùng công ty. Hiện trạng tính tới thời điểm bây giờ là cả người cậu trần như con nhộng, không còn gì che phủ lên nữa, tất cả đã được phơi bày ra trước mặt người phía đối diện.

Không biết Han Wangho tỉnh từ khi nào, nhưng hiện tại dù đầu óc của cậu đã không say men rượu, nó lại chuyển đối tượng thành say mùi hương the mát và thanh nhẹ từ cái tên mà có gương mặt điển trai kia rồi!

"Trước khi lâm trận, tôi muốn nói điều này."

Han Wangho: "???"

Gì vậy trời? Thủ tục trước khi làm tình của hắn ta hả? Hay là cần viết một bản hợp đồng có chữ ký của hai người để mai nói chuyện cho nó dễ. Han Wangho thì đang rên ư ử, rất muốn được người ta xiên xỏ tứ tung trong lỗ nhỏ của mình, cắm càng sâu càng tốt, càng mạnh càng sướng mà cái tên kia lằng nhằng mất thời gian quá đi à!

"Mai đừng hối hận."

"Gì mà lâu vậy? Tôi ngứa quá, giúp tôi nhanh lên!" Han Wangho không chịu nổi, đôi mắt rưng rưng cộng thêm cơ thể cứ uốn éo nãy giờ vì sự khó chịu từ tận sâu bên trong ập tới mà mãi chưa có người làm nó thoả mãn.

"Tôi là Lee Sanghyeok, nhưng cứ gọi tắt là chồng yêu."

Daphne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro