06. buông
⠀:¨ ·.· ¨:
⠀ '· . ꔫ
Sáng hôm sau, wangho trở lại trường học, gương mặt cậu như phủ một lớp băng mỏng. Đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cậu bước qua hành lang dài của dãy lớp, nơi những âm thanh ồn ào của học sinh vọng lại, nhưng tất cả đều bị cậu gạt ra ngoài tầm tai.
Bên trong, Wangho cảm nhận được một sự yên lặng đến đáng sợ, một sự bình yên từ sâu thẳm nơi tâm hồn khi cậu không còn cảm giác được những cảm xúc xung quanh.
Tại sân bóng rổ, dohyeon đang đợi cậu. Anh đứng đó, khoác trên mình chiếc áo thể thao màu trắng, nụ cười vẫn sáng rực như mọi khi. dohyeon không phải kiểu người wangho thường nghĩ đến, nhưng lúc này, chỉ cần một người sẵn lòng quan tâm đến mình, cậu sẽ nắm lấy.
"wangho!" dohyeon vẫy tay gọi cậu, giọng nói vang lên ấm áp như muốn xua tan mọi nỗi buồn.
Cậu bước tới, môi cong lên một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo. "Anh đợi lâu chưa?"
"Không lâu," Dohyeon đáp, ánh mắt anh luôn tập trung quan sát cậu. "Chỉ cần được gặp em là đủ rồi."
Lời nói của anh khiến Wangho khẽ giật mình, nhưng cậu không đáp lại. "Đi thôi, hôm nay em mời."
Dohyeon mỉm cười, bước tới bên cạnh cậu, cả hai cùng rời khỏi sân bóng. Họ đi qua dãy hành lang vắng khi mọi người dần tan trường trở về nhà, các lớp tự học vẫn sáng đèn, nơi sanghyeok vừa tình cờ xuất hiện.
Sanghyeok cảm thấy khó chịu và chướng mắt.
Đứng cách đó không xa,sanghyeok nhìn thấy Wangho và Dohyeon cùng nhau sánh vai bước tới. Anh cảm nhận rõ một nỗi khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Wangho không thèm liếc nhìn anh lấy một lần, điều đó khiến anh cảm thấy lạ lẫm và bức bối. Từ trước đến nay, Wangho luôn là người chạy theo anh, quan tâm anh, nhưng giờ đây cậu lại sánh bước bên người khác, nụ cười trên môi như có như không, cảm giác làm chủ nhân sở hữu nụ cười ngọt ngào của bé con dường như không còn thuộc về anh nữa.
Bên cạnh anh, miyeon bạn gái anh đang kể gì đó, nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy. Miyeon kéo tay anh, giọng cô pha chút khó chịu. "Anh đang nghĩ gì thế? Hôm nay em nói mãi mà anh chẳng trả lời gì cả!"
"Không có gì đâu" anh trả lời, giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
Miyeon nhíu mày, đôi mắt cô hướng theo ánh nhìn của anh. Khi nhận ra ánh mắt ấy dừng lại trên người đối diện, Miyeon thoáng sững lại. "Đó là Wangho đúng không? Bạn thân của anh?"
"Ừ."
"Cậu ấy dạo này lạ thật đấy," cô nói, giọng pha chút chế giễu.
"Nghe nói cậu ấy gần đây thân thiết với anh dohyeon bên khoa kỹ thuật lắm. Có khi nào họ đang hẹn hò không nhỉ?"
Sanghyeok cảm thấy máu trong người như sôi lên khi nghe thấy câu nói ấy. "không thể nào. wangho không phải kiểu người như vậy, gu em ấy sao có thể thấp như vậy."
"trông mặt thằng đấy chẳng khác nào tạc chung một khuôn với con loopy mà cháu anh thường hay xem đâu" sanghyeok thầm oán trong bụng
"thế à? nhưng nhìn họ kìa..." Miyeon nhướng mày, ánh mắt cô như đang dò xét phản ứng của anh.
Anh không trả lời, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng lớn.
4.00 PM ⋆𐙚₊˚
Buổi chiều, khi sanghyeok đi ngang qua sân trường, anh bắt gặp một nhóm học sinh đang xôn xao. Miyeon đứng ở giữa, gương mặt cô tái nhợt, nước mắt lăn dài.
Trước mặt cô là wangho, gương mặt lạnh tanh như thường lệ.
"Cậu làm gì mà hung dữ vậy? Tôi chỉ nhắc cậu đừng động vào đồ của tôi thôi mà!" Miyeon nói, giọng run rẩy như sắp khóc.
"Tôi không làm gì cả," Wangho trả lời, giọng nói của cậu không một chút cảm xúc. "Tôi chẳng có lý do gì để đụng vào đồ của cô."
"Vậy tại sao lại chỉ có đồ của tôi bị phá hỏng?" Miyeon hét lên, đôi mắt cô đỏ hoe, như muốn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Sanghyeok bước tới, anh lộ rõ vẻ hoang mang nhưng mắt vẫn dán chặt vào người em. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Miyeon quay sang anh, nước mắt giàn giụa. "Wangho... cậu ấy đã phá hỏng sách vở của em. Em chỉ hỏi cậu ấy một câu thôi, mà cậu ấy... hung hăng như thế này!"
Sanghyeok nhìn Wangho, ánh mắt anh đầy sự nghi ngờ. "Có phải em làm không?"
Wangho ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh. "Không phải tôi."
"Thật không?"
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao cứa vào lòng em. Cậu cười nhạt, nhưng vẫn cố gắng che giấu sự cay đắng. "Tin hay không, tùy anh."
Cậu quay người bỏ đi, không muốn tiếp tục ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. Nhưng sanghyeok không để yên, anh bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay cậu. "Khoan đã! tại sao em lại như vậy? chúng ta .. là bạn thân cơ mà, em có thể chia sẻ cho anh anh sẽ giải quyết giùm em!"
"Bạn thân?" Wangho cười lạnh, sâu sắc nhìn anh. "Bạn thân thì không nghi ngờ nhau như thế. Anh tin cô ta hơn tôi còn gì?"
"Anh không có ý đó..."
"Thế thì buông ra." Wangho gạt phăng tay anh ra, giọng nói cậu đầy sự lạnh lùng. "Từ nay, đừng liên lạc với tôi nữa."
Cậu rút điện thoại ra, thẳng tay chặn số của sanghyeok trước mặt anh. "Đừng làm phiền tôi. Tôi mệt rồi."
Sanghyeok đứng đó, sững sờ nhìn bóng dáng cậu rời đi.
Thật muốn bước tới níu lấy tay cậu nhưng chân hắn như bị xiềng xích vây quanh, nặng trì, chẳng thể nào nhấc nổi một bước.
Tối hôm đó, Wangho nằm trên giường, thẩn thờ nhìn lên trần nhà. Cậu tự nhủ mình đã đúng khi quyết định buông tay, nhưng tại sao trái tim lại đau đến vậy?
Trong khi đó, Sanghyeok ngồi một mình trong căn phòng trống. Anh không ngừng nhìn vào điện thoại, nơi cuộc gọi đến của anh liên tục bị từ chối. Lần đầu tiên, anh nhận ra rằng mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời, một thứ mà anh thậm chí còn không biết mình đã có cho đến khi đã mất.
Chính lúc này, anh quyết định. Anh không thể để mất Wangho. Anh sẽ làm tất cả để mang cậu trở lại bên mình, dù phải đánh đổi mọi thứ.
⋆𐙚₊˚
Cơn mưa ngoài trời đổ xuống không ngớt, tựa như hòa cùng nỗi lòng nặng nề của em. Cậu ngồi bên cửa kính quán cà phê, lặng nhìn cơn mưa rả rích rơi xuống thềm, bình lặng tới mức thời gian như thể ngừng trôi theo cảm xúc miên man của cậu.
Trước mặt là một ly cà phê đã nguội, hơi nước còn đọng lại trên miệng ly. Từng động tác cầm thìa khuấy của cậu đều chậm rãi, hờ hững, như thể chẳng còn gì trên thế giới này có thể khiến cậu quan tâm.
Bên kia bàn, Sanghyeok chăm chú nhìn Wangho. Cảm giác mất mát dày vò anh suốt từ đêm qua tới giờ, hay nói đúng hơn là ngay thời điểm Wangho bất ngờ trở nên xa cách. Cậu vẫn ở đó, ngay trước mặt anh, nhưng lại xa vời chẳng thể với tới.
"Wangho," Sanghyeok lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề. "Em dạo này sao vậy?"
Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn anh. "Không có gì. Chỉ là dạo này tôi bận." Giọng nói của cậu thản nhiên, lạnh lùng đến mức đáng sợ
"Bận? Em bận đến mức không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại của anh?" Giọng Sanghyeok đầy ghen tuông lẫn đau khổ. Anh không hiểu nổi tại sao người từng luôn nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi gặp anh giờ lại trở nên xa cách như thế.
Anh đã tạo hàng chục tài khoản để liên lạc với cậu, còn bắt thằng woojae đi mua mấy cái sim rác chỉ để gọi cho em. Nhưng nhận lại được gì? chỉ là sự im lặng và vô tâm của em.
Thằng út nhìn mà chán thay anh già " anh ơi anh muốn thì tự đi mua đi. em mà là anh wangho em cũng sẽ unfriend anh thôi " người ăn không ngồi rồi như em mà bắt chạy lên chạy xuống, có thấy chán không, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. thôi để em về mách anh hyeonjun.
Wangho nhún vai, đặt thìa xuống bàn. "Ừ. Anh cũng có bạn gái rồi mà, đâu cần quan tâm đến em nữa."
Câu nói ấy như giáng một cú đấm mạnh vào lòng Sanghyeok. Anh xịt keo cứng ngắc.
Anh siết chặt nắm tay, lồng ngực dâng lên nỗi đau và giận dữ. "Chuyện anh và cô ấy ..."
"Không liên quan đến em" Wangho ngắt lời, giọng điệu cậu bình thản. "Dù sao thì em cũng không phải người quan trọng trong cuộc sống của anh."
"Em là người quan trọng nhất!" Sanghyeok gần như hét lên, không màng đến những ánh mắt tò mò xung quanh. "Wangho, đừng nói những lời như vậy. Anh...."
"Anh làm ơn đi, đừng nói nữa." Wangho cười nhạt, ánh mắt cậu giờ đây như một hồ nước lạnh lẽo không gợn sóng. "Anh có bạn gái rồi, sanghyeok. anh đã chọn cô ấy. anh đã bỏ rơi em. anh có biết hôm diễn đàn trường bàn tán về bạn gái của anh. phía dưới lại có rất nhiều bình luận so sánh cô ấy với em không. nhưng anh lại chọn cách im lặng và bỏ qua nó. anh xem nhẹ cảm xúc của em. anh rõ ràng biết em thích anh như vậy nhưng vẫn cố gắng lảng tránh. em tuy mềm lòng nhưng không có nghĩa là mềm lòng với bất kì ai. nên mong anh đừng đem cảm xúc và tình cảm em ra trêu đùa nữa."
"Nhưng anh không yêu cô ấy!" Sanghyeok bất giác nắm lấy cổ tay của Wangho, gương mặt anh đầy sự bất lực. "Anh chia tay cô ấy rồi. Em không hiểu sao? Anh...."
"Anh rất yêu em, tình yêu đó bởi không có được, trước sau luôn khắc sâu trong đầu anh, cho nên, nhiều năm như thế, đã khiến anh xem nhẹ người bên cạnh, xem nhẹ bảy năm cùng bước đi của anh và em, tình cảm tích tũy trong hoạn nạn đồng cam cộng khổ, thật ra quá lớn rồi. Nó không ghi lòng tạc dạ, cho nên anh đã hồ đồ, xem thường nó! " sanghyeok im lặng hồi lâu rồi đáp
Wangho gạt tay anh ra, ánh mắt cậu cuối cùng cũng lộ ra một tia đau đớn. "Vậy thì sao? anh chia tay cô ấy rồi thì em phải vui à? anh muốn em phải làm gì đây?"
"Anh muốn em ở bên anh!" Sanghyeok nói như van xin. "wangho, đừng rời xa anh. Đừng như thế này nữa."
Wangho cười khẩy, nụ cười cay đắng mà anh chưa từng thấy bao giờ. "Ở bên anh? Để làm gì? Để tiếp tục yêu anh trong im lặng, để tiếp tục là cái bóng phía sau anh? Không. em mệt rồi. em đã mệt mỏi từ rất lâu rồi."
"Anh xin lỗi..." Giọng Sanghyeok trầm xuống, bàn tay anh run rẩy khi cố gắng nắm lấy tay cậu lần nữa. "Anh sai rồi. Tất cả đều là lỗi của anh. Nhưng xin em, đừng buông tay."
"Muộn rồi." Wangho nhìn anh, đôi mắt cậu chứa đựng hàng vạn nỗi đau bị dồn nén qua nhiều năm tháng. "Em yêu anh, sanghyeok. em đã luôn yêu anh. nhưng giờ đây, em không thể tiếp tục yêu anh nữa."
Sanghyeok cảm thấy tim mình như ngừng đập. Anh nhìn em đứng dậy, khoác áo lên vai và chuẩn bị rời đi.
"Wangho!" Anh hét lên, gần như muốn đuổi theo. Nhưng ánh mắt của cậu, lần đầu tiên, toát lên vẻ quyết tâm khiến anh chùn bước.
"Em đi đây, sanghyeok. từ giờ, em không còn là người đứng chờ anh nữa."
"hmm anh sanghyeok đừng mà... em sẽ không đi nữa"
"nhẹ một chút bướm em tê quá..."
au: gòi gòi nhìn đoạn cuối là đoán được rồi ha, ngược nhiêu đó đủ gòi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro