05. chiếm hữu
♡⸝🪐༘ ִֶָ𐀔ʚɞ✶⋆
"wangho em.." sanghyeok thoáng chốc ngỡ ngàng trước hành động của cậu. Đây hẳn là cái bạt tay đầu tiên trong đời mà hắn nhận được.
"anh có thôi ngay không? Bản thân đã làm sai còn đi gây sự với người khác, anh không thấy xấu hổ à" wangho tức giận mắng.
Wangho tức giận không chỉ vì em bị bỏ rơi ở cái xó xỉn nào đâu mà còn vì hành động lỗ mảng của hắn đã cắt đứt mạnh trò chuyện vui vẻ nhất trong ngày hôm nay của em.
Từ sáng sớm hắn đã làm lơ em rồi, nhắn tin thì không seen không rep, hẹn cùng nhau đi ăn chiều cũng không thấy. Ngay thời khắc em đặt chân tới quán lẩu cạnh trường mà cả hai hay đi ăn thì mới nhận ra "à mình không quan trọng tới vậy"
Đối diện với người lạ mới quen nhưng lại quá đổi dịu dàng và người mình thầm thương trộm nhớ gắn bó suốt 7 năm qua. Wangho cảm thấy khó thở quá, thất vọng lắm khi mà người dưng còn quan tâm em hơn cả người thân.
Từ lúc Sanghyeok đứng đó, ánh mắt cháy rực như ngọn lửa đang cố nuốt chửng cả căn phòng. Anh mặc áo hoodie tối màu, gương mặt u ám, ánh mắt anh đảo qua đàn anh trước, rồi dừng lại Wangho.
Đúng ngay tại lúc đó wangho chợt nhận ra mấu chốt vấn đề. "anh sanghyeok đang ghen với cậu sao?"
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của một mình cậu.
Sau khi hai má trở nên nóng ran, sanghyeok dần tỉnh táo hơn, hắn cố kiềm nén cơn tức giận mà nhẹ giọng nói với em "Wangho, đi về" giọng anh trầm thấp, đầy đe dọa.
Wangho ngẩng lên, bình tĩnh đối mặt, nhưng trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Em có thể cảm nhận rõ sự áp bức trong từng bước chân của sanghyeok khi hắn tiến lại gần hơn.
"Tôi đang bận, không phải chuyện của anh," Wangho đáp, cố giữ giọng bình thản.
Đàn anh ngồi đối diện khẽ cười, lúng túng nhìn hai người, nhưng sự căng thẳng giữa họ khiến anh ta không thể thốt ra lời nào.
"Không phải chuyện của anh?" Sanghyeok nhếch môi, bước thêm một bước, gần như áp sát bàn. "Em nghĩ em đi với ai, anh không biết à? Em đang chọc tức anh, đúng không?"
"Chọc tức?" Wangho cười khẩy, đôi mắt em ánh lên tia tổn thương, vậy mà anh cũng nói được, sao anh không hề suy nghĩ kết cục này là do ai mà ra. "Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải chọc tức? Người bỏ rơi tôi là anh, sanghyeok."
Câu nói như nhát dao cắm thẳng vào lòng ngực hắn. Anh siết chặt nắm tay, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Wangho. "Anh không bỏ rơi em," anh nói, giọng lạc đi. "Là anh...."
"sao, không nói được à?" Wangho bật cười, nhưng vẫn nén nước mắt lại. "hay anh nghĩ tôi sẽ hạnh phúc khi nhìn anh tay trong tay với cô gái khác, còn tôi thì một mình gặm nhấm nỗi đau sao?"
Sanghyeok im lặng, đôi mắt tràn đầy thống hận nhưng vẫn cố chấp. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay của Wangho, kéo mạnh. "Về với anh. Ngay bây giờ."
"Không bỏ ra!" Wangho gạt phăng tay anh, ánh mắt quyết liệt. "Tôi không phải món đồ mà anh muốn thì giữ, chán thì vứt. Biến đi"
Sanghyeok đứng sững, như vừa bị giáng một cú trời giáng. Anh chưa bao giờ thấy Wangho mạnh mẽ, dứt khoát đến vậy, và chính điều đó khiến anh càng thêm hoảng loạn. "Wangho..." Anh thốt lên, giọng run rẩy. "Em biết anh không thể sống thiếu em mà. Dù gì chúng ta cũng đã đồng cam cộng khổ suốt 7 năm trời, xem ra vẫn là thân thiết"
"vẫn được xem là thân thiết? ra anh chỉ xem tôi là anh em đồng can cộng khổ cùng anh?" bên trong em như đỗ vỡ, cảm giác từng nỗ lực, từng sự yêu thích và quan tâm mà em dành cho hắn như tan nát.
Wangho cảm thấy cổ tay mình đau nhói khi hắn siết chặt, ánh mắt của anh tối mịt, đầy vẻ chiếm hữu. Nhưng trước khi em kịp nói gì, Doyeon lại đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét nhìn Sanghyeok.
"Buông em ấy ra," Doyeon nói, giọng điềm tĩnh nhưng đủ sức làm đối phương phải dè chừng. Anh không cao lớn hơn Sanghyeok, nhưng phong thái trầm ổn của anh lại khiến người ta không thể xem thường.
"Không liên quan đến mày!" Sanghyeok gằn giọng, ánh mắt vẫn gắn chặt vào Wangho. "Đi theo anh về, Wangho."
Wangho giật mạnh tay mình ra, giọng nói run run nhưng kiên định: "Anh buông tôi ra. Doyeon, chúng ta đi thôi."
Doyeon gật đầu, nhanh chóng vòng tay qua vai Wangho để bảo vệ cậu. Anh dìu em bước đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt cháy bỏng của Sanghyeok.
"Em dám đi với hắn ta sao, Wangho?!" Sanghyeok hét lớn, bước vài bước theo sau. "Anh nói rồi, em không được đi với thằng đó!"
Nhưng Wangho không quay lại, chỉ nắm chặt tay Doyeon, như bám víu vào chút bình yên còn sót lại.
Sanghyeok đứng đó, bất lực nhìn bóng lưng của cả hai rời đi. Tim anh như bị xé toạc từng mảnh.
Đêm đó, Sanghyeok ngồi thẫn thờ trên chiếc bàn học trong căn hộ của mình. Ánh đèn phòng khách vàng nhạt hắt lên khuôn mặt tiều tụy của anh. Anh không thể quên được ánh mắt của Wangho khi nhìn mình – ánh mắt vừa đau đớn vừa dứt khoát.
Ly rượu trên tay anh đã vơi đi một nửa, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng lại như không có đáy. Anh tựa đầu vào thành ghế, nhìn trân trân lên trần nhà, hình ảnh Wangho cười đùa bên Doyeon cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
"Em thực sự muốn rời xa anh sao, Wangho?" Anh lẩm bẩm, giọng khản đặc.
"Chỉ là khoảng khắc đó anh nhận ra cậu vô cùng quan trọng. Anh yêu cậu thật nhiều và muốn bảo vệ thân hình nhỏ bé đó trong vòng tay của mình chứ không phải một thằng đàn ông khác. Cảm giác ghen tuông chiếm hữu như xâu xé từng chút một vào suy nghĩ của anh."
Đồng hồ tích tắc trôi qua, nhưng Sanghyeok không hề thấy buồn ngủ. Căn nhà vắng lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng thở nặng nề của anh.
Anh bật dậy, cầm lấy điện thoại, lướt qua những tấm hình cũ của cả hai. Nụ cười của Wangho trong những tấm ảnh như một vết dao cứa sâu vào tim anh.
Sanghyeok nắm chặt điện thoại, cảm giác hối hận tràn ngập. "Nếu anh có thể quay ngược thời gian... Anh sẽ không bao giờ có quyết định sai lầm này nữa." Nhưng giờ đây, anh không còn chắc mình có cơ hội làm lại.
Cả đêm đó, anh không chợp mắt. Đôi mắt đỏ hoe, ngực nghẹn lại. Cảm giác mất mát đè nặng lên anh như một tảng đá, khiến anh không thể thở nổi.
au: ngược chít anh rồi cho đụ ầm ầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro