02. đau
༺♥༻
Hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu sôi sùng sục, làn khói trắng mờ ảo dần bao phủ không gian, như một lớp màn mỏng vô tình làm nhòe đi ánh nhìn của mọi người. Nhưng với Wangho, màn sương đó không đủ để che đi cảnh tượng đập thẳng vào mắt em.
Bên bàn đối diện, Sanghyeok đang ngồi cạnh Miyeon, cô bạn gái nhỏ nhắn, xinh xắn và nổi tiếng của anh. Miyeon mỉm cười dịu dàng, mái tóc buông nhẹ như khung cảnh trong một bộ phim thanh xuân vườn trường. Anh ân cần gắp thức ăn cho cô, đôi tay lâu lâu lướt nhẹ qua eo cô một cách tự nhiên. Hai người họ nói chuyện thân mật, thỉnh thoảng lại bật cười, tạo nên khung cảnh hài hoà như một bức tranh gia đình mà người ngoài nhìn vào hẳn sẽ phải ngưỡng mộ.
Nhưng với Wangho, từng cử chỉ của anh như lưỡi dao cứa vào tim em. Miyeon, người mà em luôn âm thầm ghen tị, không chỉ là hoa khôi khối tự nhiên mà còn là bạn cùng lớp của em. Cô ta không ít lần được mang ra so sánh với em, từ nhan sắc đến thành tích học tập. Và lần nào Miyeon cũng thắng, bởi trong mắt người khác, cô ấy là hiện thân của sự hoàn hảo.
Một cô gái ngọt ngào đáng yêu mang hơi thở của bạch nguyệt quang trong muôn vàn câu chuyện ngôn tình truyền thuyết. Còn em thì sao? một cậu bé xinh xẻo đáng yêu hay trong thời buổi hiện đại bây giờ thì bị gọi là "gay" ?.
Thật nực cười. Chẳng có thước đo nào được lấy ra để đánh giá giá trị hay nhân cách một ai cả. Kể cả giới tính của họ. Đó chỉ là cái nhìn và quan điểm lạc hậu mà người đời áp đặt lên người khác mà thôi.
"Nhưng trong mắt mình, cô ta làm sao so được với mình?" em tự nhủ, đôi môi mím chặt để kìm nén những cảm xúc đang sôi trào trong lòng.
Em quay sang nhìn nồi lẩu, đôi mắt đượm buồn. Hơi nóng phả vào mặt, khiến đôi gò má của em ửng đỏ. Nhưng dù có nóng thế nào, em vẫn cảm thấy lạnh. Một sự lạnh lẽo từ sâu trong trái tim.
"Wangho à, tao nói mày nghe này! Anh Dohyeon bên khối Kỹ thuật vừa nhắn tao bảo muốn gặp mày đó!"
Siwoo ngồi bên cạnh, vừa nhai vừa nói, giọng điệu đầy phấn khích, chẳng mảy may để ý đến sắc mặt thằng bạn thân.
"Ui chao, Wangho-chan của chúng ta sắp thành hoa có chủ rồi sao?"
Lời nói của Siwoo như châm ngòi cho đám bạn còn lại. Tiếng cười đùa, tiếng trêu ghẹo nhanh chóng bùng nổ, tạo nên không khí náo nhiệt.
"Dohyeon đẹp trai lắm nha, còn ga-lăng nữa. Mày mà gặp là mê liền!"
"Đúng đúng! Nè, tao cho mày Kakao của ổng luôn. Hẹn gặp thử đi!"
Mọi người không ngừng nhao nhao, từng câu từng chữ như đẩy cậu về phía một người khác.
Nhưng Wangho chỉ cúi đầu, chẳng thèm đáp lại. Em lặng lẽ gắp đồ ăn, ánh mắt tập trung vào bát của mình, nhưng đôi tay hơi run lên khiến em gắp trượt đến mấy lần.
Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên đã át đi đôi mắt đỏ hoe của em, nhưng vẫn không giấu kín được đôi tai đang ửng hồng vì ngại ngùng. Từ đầu đến cuối, Wangho chẳng nói gì, chỉ cặm cụi ăn như để trốn tránh mọi thứ xung quanh. Thực ra em không muốn để ý đến Sanghyeok, nhưng cảm giác nghẹn ngào trong lòng lại không thể phớt lờ.
Bên bàn đối diện, Sanghyeok không thể nào tập trung được. Anh nghe thấy hết. Từng lời nói đùa, từng câu bàn tán về cái tên Dohyeon, từng tiếng cười vang vọng của đám bạn Wangho, đều khiến anh cảm thấy khó chịu.
Em ấy ngồi đó, gò má đỏ hồng dưới ánh đèn vàng trên đỉnh đầu, ánh mắt cụp xuống, vừa dịu dàng vừa u buồn đến mức khiến anh khó thở.
"Họ đang đẩy em bé của mình về phía người khác?" Ý nghĩ đó khiến trái tim Sanghyeok thắt lại. Một cảm giác mất mát, bỏ lỡ đi thứ gì đó quý giá khiến lồng ngực anh bị đè nén.
Thực ra, anh biết wangho thích mình. Từ ánh mắt đầy mong đợi, từ những lần em cố gắng gần gũi, từ những câu nói đầy ẩn ý, anh đều nhận ra. Nhưng anh không dám đối mặt với cảm xúc thật của mình.
Chưa bao giờ nghĩ đến giới tính thật sự của bản thân. Chưa bao giờ dám đối mặt với việc sẽ được cùng em bé nhà mình hẹn hò, sánh đôi cùng nhau trên khắp con phố, đúc nhau ăn từng món ăn và ngủ cùng nhau trên một chiếc giường cỡ bự. Kể cả việc làm tình cùng em.
Hắn chỉ nghĩ đó là cảm giác nhất thời, là thứ tình cảm chớm nở tuổi thiếu niên hoang dại mà thôi. Hoặc cũng có thể do hắn chưa từng hẹn hò và tiếp xúc với bất kì nữ sinh nào nên mới sinh ra ảo tưởng mãnh liệt như vậy với wangho.
Ai mà không thương em không cưng em. Em bé nhà hắn vừa trắng vừa xinh vừa thơm, mông lại vừa cong vừa mẩy. Thân hình em chẳng khác gì mấy đứa con gái đang dậy thì, có khi còn đẹp và quyến rũ hơn. Hắn rất thích người thông minh đáng yêu và xinh đẹp. Trong mắt hắn em bé nhà hắn là người xinh xắn nhất từ trước tới giờ.
Eo nhỏ môi xinh căng mọng như quả cherry ngọt nước, chỉ cần cắn một miếng là nghiện không thể dứt ra được. Tai em, gáy em, cả ..... nhưng hắn không thể quan hệ với nam. Hắn ghét điều đó nhưng nếu là wangho thì....
Càng nghĩ càng phiền não, điện thoại thì hết pin hắn không thể nào mặt dày chạy qua chỗ em bé nhà hắn được. Còn có bạn gái hắn ở đây, hắn phải đưa cô ấy về nhà an toàn còn phải dạy lại những lỗ hỏng kiến thức cho cô. Hắn muốn nhanh chóng chạy đến bên em và ôm em ngủ. Hắn ghét sự hạn hẹp của thời gian vì chẳng cho hắn nhiều cơ hội để đến gần với em.
Hắn vẫn cố giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay đang cầm đũa siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Ánh mắt hắn không tự chủ được mà liếc về phía bàn của Wangho.
"Đây là tình cảm bạn bè, đúng không? Mình chỉ coi em ấy như em trai mà thôi. Đúng ... chỉ là em trai..." Anh lẩm bẩm trong đầu, như để tự trấn an bản thân. Nhưng càng cố gắng phủ nhận, những hình ảnh về em lại càng hiện lên rõ hơn.
Em ấy không giống bất kỳ ai anh từng gặp. Wangho vừa bướng bỉnh, vừa kiêu ngạo, nhưng lại có những khoảnh khắc dịu dàng đến lạ. Mỗi lần cậu cười, đôi môi căng mọng như trái cherry khiến anh không thể rời mắt. Thật muốn cắn phập vào một cái, cảm nhận hương vị ngọt ngào từ đôi môi ấy.
"Nếu là Wangho thì sao? Nếu mình thử một lần phá bỏ giới hạn thì sao?" Ý nghĩ vừa lóe lên, liền bị hắn nhanh chóng bỏ ra sau đầu.
"Anh Sanghyeok, tí nữa anh ghé nhà em học bài được không?"
Giọng Miyeon kéo anh trở về thực tại. Cô mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy mong đợi.
Anh ngập ngừng một lát rồi gật đầu: "Được, nhưng chỉ đến 11 giờ thôi. Anh còn phải họp nhóm nữa."
Miyeon cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt anh lại chẳng hề đặt vào cô. Anh vẫn đang nhìn về phía bàn đối diện, nơi bóng dáng nhỏ nhắn của em đang chăm chú vào bát lẩu. Cổ em ấy trắng nõn, lộ ra dưới ánh đèn như đang mời gọi ánh mắt anh.
Một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng. Cậu ngẩng đầu lên, nhưng chẳng thấy gì ngoài nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút. Chỉ là nồi lẩu thôi ... nhưng sao cậu lại thấy nặng nề đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro