08| r18
。⋆♥︎🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧
Nước mưa từ đâu nhỏ xuống
"ủa mưa hả ta sao em thấy trời vẫn trong mà nhỉ" woojae lèm bèm với tên họ moon kia khi cả hai cùng băng qua dãy nhà sầm uất.
vốn định đến thăm anh sanghyeok và wangho vì nghe bảo chị dâu bọn nó bệnh nặng lắm. mới ra phim xong, cả hai liền bị các nhãn hàng thay nhau mời đi quảng bá khắp nơi. bọn nhỏ sợ anh già nó bệnh, nên tranh thủ ghé qua tiệm thuốc gần nhà mua vài vỉ vitamin bồi bổ cho anh.
vậy mà lúc đến cửa bấm chuông mãi mà chẳng thấy người ra. gọi điện cũng không được nên hai em nhất quyết cùng nhau xách mông đi về.
vừa ngay đoạn ngã rẻ dưới tầng lầu của anh. woojae cảm thấy tóc và mặt mình ướt ướt. em tưởng là mưa phùn thoáng qua nhưng điều kỳ lạ là trời vẫn trong veo như thường. thế đéo nào lại có nước từ trên trời rơi xuống.
bởi trong gian phòng tĩnh mịch, tiếng ân ái đang được người bên dưới kiềm nén nức nở. wangho bị sanghyeok bế ra ngoài ban công đụ địt như vũ bão.
vừa chơi trần vừa đâm rút với tốc độ chóng mặt, làm wangho sung sướng mãnh liệt, lỗ bướm em tê rần. cảm giác nóng ẩm khi con hàng to bự của anh đang không ngừng nắc vào nơi sâu nhất, em bèn nhìn xuống ổ bụng mình.
nó nhô lên hình hài dày cộm của thủ phạm đang ra vào liên tục dưới lồn non của em. sanghyeok vừa nắc cặc vào sâu trong hang động vừa ngửa cổ rên rỉ, giọng anh trầm khàn nghe quyến rũ vô cùng.
anh phả hơi nóng vào tai em mà nói "cái lồn này khít như vậy có phải chỉ cho mình anh đụ không?"
tay anh chẳng yên mà tát bôm bốp vào hai má mông tròn ủm của em. sức lực quá mạnh khiến hai bên má đỏ chét, in hằn năm dấu tay sanghyeok.
lồn thì mềm mông thì múp, đụng chỗ nào cũng sướng rơn cả người. sanghyeok đâm thêm vài cú rồi gầm lên thúc mạnh một phát vào tận trong tử cung yếu ớt của em, hơi thở anh trở nên gấp gáp" mẹ nó phê cặc quá, đụ em đúng là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh aa a a.."
" bắn, bắn chết con quỷ dâm đãng này, tất cả đều cho em.." được tử cung hút chặt lấy cặc bự, hơn nữa dâm thuỷ còn tưới ướt đầu cặc hắn, khiến anh rên rỉ thoả mãn bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh
wangho hét một tiếng rồi hẩy cao lồn bắn thẳng dòng nước nóng xuống ngay dưới ban công. xè xè...
em run rẩy chống đỡ thanh lan can, tay vừa bụm chặt miệng, lồn non vừa khép mở không ngừng. cảm giác thăng hoa khi lên đỉnh kéo dài như chẳng muốn dứt.
wangho thở ra yếu ớt, gương mặt ửng hồng ẩn hiện dưới ánh đèn vàng nhạt. nhưng quỷ thì vẫn là quỷ, sanghyeok nhìn một tràn vừa rồi mà bỏng cả mắt. dương vật vừa mới mềm xuống lại vì cảnh tượng trước mắt mà cứng trở lại.
thậm chí còn có xu hướng phình to hơn trước.
anh tiến lại gần hôn lên má wangho, rồi nâng một chân cậu lên, tay xoa xoa lỗ lồn chín rục "chưa vội, anh còn muốn xem em tiểu bằng cách nào"
"ưmmmm.." wangho bị trêu chọc tới mức thần trí loạn lạc. bị ngón tay chơi đùa đến thoải mái, ngay cả lỗ tiểu cũng đang căng tức không thôi. sanghyeok thấy vậy liền biết ý đồ mà ấn mạnh vào hột le, làm wangho hưng phấn xen lẫn đau đớn tột cùng khi chịu quá nhiều kích thích.
" a a a anh ơi em muốn đi tiểu... huhu muốn đi tiểu " wangho co giật mà né tránh, khóc lóc van xin cho em được thoả mãn nhu cầu sinh lí
đương nhiên em xin thì hắn sẽ cho rồi, không chỉ thoả nhu cầu em mà cả anh cũng phải có phần. sanghyeok quỳ xuống há miệng chờ đợi dâm thuỷ túa ra. thấy lâu quá nên anh ụp mặt mà liếm với tốc độ rất nhanh, nhanh như chong chóng che của nobita, làm dâm thuỷ bắn tung toé văng lên cả cằm hắn.
"sanghyeok... em không chịu nổi nữa... đừng liếm nữa mà"
"aaa đừng đừng mà chỗ đó ưmm..."
sanghyeok quan sát thấy phản ứng của wangho rồi tăng tốc.
" em emm ra ra hự " wangho khóc nức nở bắn nước tiểu thẳng xuống dưới hiên. cây cối hôm nay nhận được thật nhiều phúc lộc khi được em tưới tắm tận tình như vậy.
thấy bé con đã thấm mệt, anh liền bế em vào bồn tắm
dưới ánh trăng mờ nhạt, ánh sáng dịu dàng phủ lên căn phòng nhỏ như một tấm lụa bạc mỏng manh, wangho và sanghyeok lặng lẽ đối diện nhau. không gian ngập tràn sự tĩnh lặng sâu lắng, nơi từng nhịp thở, từng ánh mắt đều chứa đựng những lời không thể nói.
wangho chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má của anh, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy, như thể chỉ cần mạnh tay một chút, người trước mặt sẽ tan biến thành bọt biển. "yêu em" anh thì thầm, giọng khàn đặc nhưng tràn đầy chân thành.
sanghyeok đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, bàn tay khẽ nắm lấy tay em, siết chặt như một lời khẳng định. "anh xin lỗi vì đã tức giận với em." anh nói, giọng nói như hòa tan vào đêm tối, vừa vững chãi vừa dịu dàng, tựa như một ngọn lửa ấm áp giữa trời đông buốt giá.
cả hai tiến lại gần nhau, khoảng cách thu hẹp từng chút một cho đến khi wangho rơi vào vòng tay ấm áp của anh. wangho có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của sanghyeok phả lên môi mình. một nụ hôn khẽ khàng nối liền hai cảm xúc, không vội vã, không cuồng nhiệt, mà sâu lắng và chân thật. nó không chỉ là sự kết nối thể xác mà còn là sự giao nhau của tâm hồn, nơi cả hai trái tim tìm thấy sự bình yên mà họ hằng khao khát.
trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, thế giới bên ngoài trở nên xa xăm và vô nghĩa. chỉ còn lại họ, hai con người từng cô độc giữa những định kiến vô lí của xã hội, giữa muôn trùng dặm khó khăn thử thách, giữa ranh giới của sự rời đi hay ở lại, tất cả đều thoáng mây bay.
giờ đây hai nhịp đập con tim vang lên mạnh mẽ, tiếng trống đồng thưởu thơ ấu gõ vang từng hồi một giai điệu tươi trẻ, hơi thở của thanh xuân và nhịp đập cuộc sống.
tràn đầy sức sống , khát vọng mãnh liệt
end.
au: sẽ còn extra nữa nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro