Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊

warning: 18+, bad words, chôn có lài 🙏

-

chuỗi ngày thi cử đối với han wangho có thể ví như dịp được một tấm vé dạo chơi ở quỷ môn quan vậy. nó khủng khiếp đến mức em cứ ngỡ rằng mình sắp tèo con mẹ nó đến nơi luôn rồi. sau khi được giải thoát khỏi những tháng ngày khốn khổ đó, han wangho vẫn còn cơn dư chấn bị bào mòn sức lực. em vất vưởng đến mức suýt chút nữa thì chúi luôn cái mặt vào bụi cỏ ven đường, nhưng cũng may sao, giảng viên lee chẳng biết từ nơi xó xỉn nào lại bay ra như một cơn gió để đỡ lấy toàn bộ cơ thể mềm nhũn của em.

"nhóc con, em lại không nghe lời mà bỏ bê sức khoẻ rồi."

thử mà hắn không đi theo em xem, khéo em có mà nằm lăn quay ra đấy ngủ mốc mồm luôn rồi không? rời mắt khỏi em một cái thì đúng là không được mà.

rõ ràng là lee sanghyeok biết chính xác luôn cả số phòng kí túc xá của em, ấy mà hắn lại lựa chọn việc đưa em về ngủ nhờ nhà hắn. thử nghĩ xem, em ta mà có tỉnh lại thì chắc gì đã tự chăm lo cho bản thân tiếp được. hắn đây là chỉ muốn tốt cho em mà thôi. hắn thề đó.

cáo nhỏ nhanh chóng được hắn đưa về nhà, xuyên suốt cả quãng đường đã đánh được một giấc no nê. đến tận lúc vào trong nhà rồi, hắn còn ân cần bọc em vào ụ chăn dày nằm ngay ngắn trên đệm sô pha nơi phòng khách. khoan hẵng nghĩ xấu cho hắn, chỉ tại phòng ngủ của hắn có mấy thứ cần giấu chưa kịp dọn thôi, chứ chẳng phải hắn keo kiệt muốn để em nằm ngủ ở cái chỗ cứng ngắc gây đau lưng này đâu.

lee sanghyeok chẳng đi đâu hay làm gì cả, hắn chỉ đơn giản là tựa người vào thành ghế rồi ngồi đó, toàn tâm toàn ý ngắm nhìn đứa trẻ đang say một giấc bình yên này.

xinh thật đấy. dù cho hắn có khen đi khen lại biết bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không lột tả hết được vẻ đẹp đó. hay nhỉ, thân là một hồ ly đích thực, vậy mà lại bị một đứa nhóc loài người vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn hút mất thần hồn, trông có quá ngược ngạo không kia chứ.

nhìn người đẹp đang yên giấc thế này, hắn thật muốn phá bỏ rào cản để tiến lại gần em hơn quá. ánh mắt vô thức lia tới bên bờ môi chúm chím kia, đến tay cũng chẳng thể kiềm chế được mà vươn tới chạm lên bầu má ửng hổng. được nước lấn tới, lee sanghyeok trượt tay xuống bên hai phiến môi đỏ hồng mà mân mê.

muốn hôn em.

ý nghĩ này đã tồn đọng bấy lâu nay trong tâm trí hắn, khoảng cách cũng dần được rút ngắn. thế nhưng đến cuối cùng, hắn chẳng thể làm được gì cho cam. định bụng đứng dậy đi vào phòng để tiến hành việc dọn dẹp một chút thì tay hắn bỗng dưng bị thứ gì đó giữ chặt lại.

"ưm...thầy lee...sao thầy không hôn em?"

han wangho thực ra đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng vì em muốn nhìn xem hành động tiếp theo của gã đàn ông này nên mới giả vờ như mình vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự.

lén la lén lút thế này, yêu em thì nói một tiếng đi có sao đâu chứ. em còn đang đợi cái hôn từ hắn đây này, vậy mà đợi hoài đợi mãi chẳng giống như trong mấy bộ phim mà em xem gì hết.

"xin lỗi, tôi làm em thức giấc sao?"

"thầy mau trả lời câu hỏi của em trước đã."

"em nhầm rồi."

lee sanghyeok toan muốn đứng dậy thì đột nhiên bị một lực mạnh kéo ngã xuống, đáp thẳng lên phần đệm êm ái của ghế sô pha, và trên người hắn cũng cảm nhận được một sức nặng đang đè lên.

là han wangho đang ngồi đè lên người hắn.

"em không có nhầm. thầy lee à, thầy cũng là một hồ ly đúng không?"

cũng là? nhóc con này là đang có ý gì đây. chẳng lẽ...

chẳng cần lee sanghyeok phải đoán già đoán non chi đâu xa, nỗi hoài nghi của hắn cuối cùng cũng tự khắc sáng tỏ. han wangho, một cậu nhóc tưởng chừng như là một con người hết sức bình thường, vậy mà ngay lúc này đây, trên người em dần xuất hiện ra đôi tai bông xù cùng với những chiếc đuôi đang bung toả mang nét đặc trưng của loài cáo.

han wangho vậy ra cũng là một hồ ly, và cũng giống như hắn!

lee sanghyeok sốc tới tận óc mà há hốc mồm, hắn như không tin vào mắt mình. cái quái gì đang diễn ra thế này? đã bao lâu rồi hắn mới được nhìn thấy lại giống loài của bản thân. thật sự là có một kẻ may mắn sống sót khác, và vừa hay, kẻ may mắn này cũng là người hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

tuyệt, hắn chẳng cần phải điên đầu suy nghĩ và lo lắng đến việc ngăn chặn thứ cảm xúc đang chớm nở này với một con người nữa rồi.

trong mắt hắn, han wangho thường ngày đã rất đáng yêu và xinh đẹp. bây giờ còn được tận mắt chứng kiến hình thái nửa yêu này của em, thâm tâm hắn cứ rộn ràng không thôi. thiệt tình là quyến rũ chết đi được.

"tôi xin lỗi, bây giờ tôi hôn em còn kịp chứ, cáo con?"

môi trái tim xinh xắn nhoẻn lên ý cười, đôi mắt cáo híp lại tỏ ra đầy nét tinh nghịch sấn tới bên hắn. han wangho hạ người xuống, khoảnh khắc mà môi em và môi hắn dường như chỉ cách thêm vài mi li mét nữa thôi là chạm nhau thì em lại đột ngột ngoảnh mặt đi.

đúng là một chú cáo con mà, tinh ranh và láu cá.

thế nhưng chẳng sao cả, vào tay hắn rồi thì cáo tinh sớm muộn gì cũng sẽ thành một bé mèo con ngoan ngoãn chui rúc vào lòng hắn thôi.

nếu em đã muốn chơi trò mèo vờn chuột với hắn rồi thì được thôi, lee sanghyeok đây sẵn sàng chiều em tới cùng.

nghĩ là làm, lee sanghyeok nhanh chóng chồm người tới, bắt lấy cả người chú cáo nhỏ giam vào lòng. mặc cho em đang cố vùng vẫy để trốn chạy, bàn tay cứng rắn của hắn vẫn ghì chặt phần sau gáy em, ép cho người nhỏ muốn quay mặt sang hướng khác cũng không được. cuối cùng vẫn là chịu bị khuất phục, đem bờ môi của mình áp lên đôi môi của hắn, cùng nhau rong đuổi trong cơn lửa dục ái tình.

lee sanghyeok vừa điên cuồng gặm nhấm, ngấu nghiến lấy hai phiến môi đỏ hồng bao ngày qua luôn quẩn quanh trong tâm trí hắn, vừa ôm bế cáo nhỏ đi về phía chiếc giường nơi góc phòng mà nằm đè xuống.

sau khi hôn đủ, lúc này cả hai mới chịu dứt ra để bình ổn lại nhịp thở. góc nhìn này vừa tầm cho hắn thu hết dáng vẻ mỹ miều và dụ hoặc này của em. đôi con ngươi đã lập lờ vài giọt sương ứ đọng, bờ môi bị hắn chơi đùa tới căng bóng như một quả cherry chín mọng nước đang há mở thở dốc.

"em là cố ý ngay từ đầu rồi phải không hả, cáo con?"

"không hề nha~ người ta mà cố ý thì đã húp thầy từ lâu rồi. cần gì phải vờn tới bây giờ chứ."

cũng đúng. với bản năng vốn có của một hồ ly, quyến rũ con mồi vào cái bẫy rập đã được giăng sẵn là một điều quá đỗi dễ dàng.

"vậy thì em biết tôi là hồ ly từ khi nào hửm?"

"cái này thì ngay từ đầu đã biết. thầy là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi kết giới em tạo ra đó. sao, thầy thấy thầy đặc biệt với em hông?"

"chưa được, lỡ như cũng có một kẻ nào đó giống tôi thì sao. vậy nên tôi có cách riêng để khiến bản thân trở nên đặc biệt hơn trong mắt em đây. em có muốn biết không?"

"để em đoán xem nhé. chỗ này chăng?"

han wangho khẽ nâng đùi lên, phần đầu gối vừa vặn đụng trúng ngay đũng quần đang nổi cộm lên thành một túp lều to bự và nóng hổi. thích thật, chuyến này trúng mánh rồi.

"bíng boong. đúng là học trò cưng của tôi. tới giờ vào lớp rồi, nằm ngay ngắn lại để tôi dạy học cho em nhé."

"dạ vâng, thưa thầy~"

lee sanghyeok dịu dàng rải từng nụ hôn ngân như đoá hồng nở rộ khắp thân thể trắng mịn của cáo nhỏ, từ bên khoé mi mắt đến môi, từ cần cổ thon mảnh đến bầu ngực mềm. lưu luyến tại hai hạt đậu nhỏ hồng nhuận rồi lại lả lướt đến vùng bụng phẳng lì, dạo quanh vòng rốn rồi lấp lửng dừng chân tại hai bắp đùi đẫy đà ngon ngọt. hắn đang mải miết trong cơn say thì bất chợt bị cáo nhỏ chặn đứng đường phải phanh gấp.

"thầy lee ơi~"

"sao thế cục cưng?"

"em có bất ngờ cho thầy á. thầy muốn xem thử hông?"

"xem thiệt luôn được không em?"

han wangho có vẻ rất thích thú với lời đáp trả này từ hắn. em chậm rãi lui người ra một chút, đôi chân nuột nà khép chặt từ đầu giờ cuối cùng cũng được em cho thả lỏng mà chậm rãi banh mở ra. cảnh xuân bên dưới theo đó dần dà được hiện nguyên hình.

nơi đó của han wangho, ngoại trừ con chim dành riêng cho giống đực. chênh về dưới một chút còn có một khe hở nhỏ xinh khác chỉ có thể xuất hiện ở riêng giống cái.

người này thật sự chính là một báu vật được ông trời ban tặng đến cho hắn mà. thậm chí, em ta còn vượt ngoài cả mong đợi của hắn nữa kìa.

"thầy thích chứ?"

"đương nhiên là thích, thích chết đi được luôn cưng ơi."

lee sanghyeok vẫn chưa thể thoát khỏi sự ngỡ ngàng, đến mức mắt hắn như muốn dán chặt vào cái khe nứt non mềm và hồng hào không có lấy một nhúm lông kia luôn. hai bên cánh hoa đang không ngừng mấp máy theo từng nhịp thở của em, đặc biệt còn đang chảy nước như thể mời gọi hắn tới húp đi vậy.

nghĩ là làm, hắn nhanh chóng nhoài người tới, duỗi tay đến chạm qua một bên mép môi hồng xinh xắn. xúc cảm trên đầu ngón tay vừa mềm vừa mịn cứ y như rằng hắn đang nhào qua một cục mochi vậy. chú cáo nhỏ này chắc hẳn đã phải chăm bẵm nó rất kỹ, sạch sẽ và thơm tho đến nhường này cơ mà.

lồn nhỏ vì tiếp xúc với hơi lạnh mà e ấp nhả nước, tưới cho tay hắn tới bóng lưỡng. lee sanghyeok cúi người giáp mặt với môi lồn bé xinh rồi thổi phù phù vài hơi để làm quen. sau đó vươn ra đầu lưỡi đỏ gai góc, liếm quanh một vòng dạo chơi ngay khe thịt hồng, tới nụ hoa e thẹn đang nấp mình cũng bị hắn mút tới tê dại mà nở rộ trong vòm miệng mình.

tay hắn nghiễm nhiên cũng không rảnh rang gì cho cam, ngược lại còn bận rộn hợp sức với cái lưỡi điêu luyện của mình mà chà xát, day đều thịt lồn đỏ ửng. nước bọt cùng nước dâm trào ra thành công đóng luôn vai trò làm gel bôi trơn để cho từng đốt tay thon dài của hắn đi vào cực kỳ trơn tru.

cái hang động ẩm ướt này là lần đầu tiên được khai xuân nên khít vô cùng. hắn chỉ vừa mới cho vào một ngón thôi mà dường như sắp bị nó cắn đứt, đến ngón thứ hai thì lồn nhỏ có vẻ như đã làm quen được nên rất tham lam mà bú lấy bú để. tiếng nhóp nhép cùng tiếng chụt chụt cứ thế vang vọng khắp mọi cửa nẻo.

lee sanghyeok thật sự nhịn không nổi, mới có bước đầu thôi mà đã làm hắn nứng tới phát rồ. thằng em bên dưới sưng to cũng muốn nổ tung luôn rồi. nhưng mà đây là lần đầu của cáo nhỏ, nếu vồ vập quá sẽ khiến ẻm cụp đuôi chạy mất thì toang.

"hic thầy ơi, em ngứa quá, muốn cái khác cơ."

"từ từ nào nhóc con. của cưng khít quá, tôi sẽ làm cưng bị thương nếu không chuẩn bị kỹ mất."

nói xong, hắn càng dồn lực bới móc vào sâu bên trong nhiều hơn. móc nhiệt tình, móc đến nghiện. han wangho bên trên cũng bởi sự cày cuốc cật lực này của hắn mà rùng mình, giật nảy tới lui. khoái cảm đến từ thứ dư thừa này thật sự sướng còn hơn cả em tưởng tượng. tuyệt quá, lee sanghyeok nên cảm thấy may mắn vì hắn là người đầu tiên và cũng là duy nhất được chiêm ngưỡng qua đi.

"á! thầy lee ơi, e-em sắp ra rồi... ứm!"

han wangho cuối cùng cũng chịu giương cờ trắng đầu sau hàng loạt đợt tấn công này của hắn. cả người ưỡn cao lên thành một đường cong tuyệt mỹ, đôi chân thì run lẩy bẩy được gác trên vai hắn. tất thảy đều chỉ làm nền cho khe suối như bị vỡ đập mà đang tuôn trào không ngừng kia. và đương nhiên, lee sanghyeok đây xin hân hạnh được đứng ra và hứng hết mỹ vị nhân gian này của cáo xinh.

hắn thề, nhóc hồ ly này là cục bông gòn thành tinh thì có ấy. bởi nơi nào của em mà hắn gặm nhấm qua đều ngọt tới từng kẽ răng luôn.

nhìn nét mặt thích tới hả hê này của hắn thật khiến em muốn đấm phát cho bỏ ghét quá. ông nào mới có ý nghĩ lần đầu của em nên phải nhẹ nhàng vậy? con khỉ khô. mới nhiêu đây thôi mà đã hăng như này rồi thì khéo lát nữa em thành một đống tầy quầy luôn quá.

han wangho không cam tâm mình trở thành người bị yếu thế hơn. với bản năng nhanh nhẹn của loài cáo, em một bước câu chân vào hông hắn, quật cho gã đàn ông cao lớn này nằm thẳng xuống đệm giường. còn em thì thoải mái trèo lên người hắn, đáp thẳng quả mông thịt đầy đặn cùng với khe lồn xinh xắn đang chảy nước, vừa vặn với cái đũng quần đang sưng to kia mà cọ xát, đẩy đưa. cáo nhỏ càng thêm khoái chí khi nghe thấy những tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng hắn.

"ái chà, sưng to ghê luôn á thầy. thầy có muốn em giúp thầy làm cho nó bớt sưng tí hông? thầy lee cho em bú nó nhé."

"thật vinh dự cho tôi quá. tôi cho phép em toàn quyền chơi nó đấy, trò cưng."

giờ mà có cho hay không thì em cũng bú, con cu dâng tận họng rồi mà không bú ngay thì thôi vứt mẹ đời người đi. em đẹp chứ em đâu có ngu.

han wangho thoắt cái đã lui người xuống, mặt kề mặt với túp lều đã dính đẫm nước dâm của em. hai lớp quần vừa được em kéo ra, con cu bự chảng đã dựng sừng sững ngay trước mắt, toả ra một luồng hơi nóng rẫy trông oai vô cùng. nó to và dài, vừa tầm chắn khuôn mặt em luôn. ôi, em mà bị thứ này địt qua thì xem chừng sướng tới lên tiên mất.

cu bự được cả đôi bàn tay non mềm của em chăm sóc tuốt lộng lên xuống, tiếp đó đến cái lưỡi đỏ hỏn liếm láp dọc thân gậy. trước khi đem cả con cu ấy dọng vào trong họng mình, han wangho còn thành kính đặt lên đầu khấc một nụ hôn để chào hỏi. sau đó, cáo nhỏ mới bắt đầu đem cả chiều dài mà nuốt vào.

gã đàn ông bên trên thở hắt ra một hơi đầy thoã mãn, hắn nãy giờ chỉ chờ có thế thôi. cậu em được vòm miệng ấm áp bao bọc, cái lưỡi dâm kia điêu luyện đến mức đảo quanh gậy thịt liên tục, mát xa cho hắn sướng tới phát điên. cáo nhỏ bên này cũng rất ham mê với cây kẹo mút cỡ đại này. má em hóp lại, dùng sức liếm hút nhiều hơn, muốn hút đến khi nào gã đàn ông này cạn tinh thì thôi.

cơ mà của hắn lớn quá cũng khiến em khó tránh được cảm giác bị mắc nghẹn. thế nhưng đầu nấm của người nào đó lại được cơ vòm co bóp, nứng tới choáng váng đầu óc.

lee sanghyeok sắp không xong thật rồi. một hồ ly tu luyện lâu năm như hắn đây vậy mà cuối cùng cũng phải chịu cảnh nằm chết dưới tay một bé cáo tưởng như vô hại này.

cáo nhỏ biết người này chắc hẳn sắp chạm đến giới hạn rồi nên càng tăng tốc nhấp nhả hơn. đến cuối cùng, lee sanghyeok chẳng cần nhẫn nhịn gì thêm, con cu vẫn còn trong miệng cáo nhỏ bắn ra một lượng lớn tinh dịch.

tất nhiên là cả thảy đều được han wangho nuốt trọn sạch sẽ. lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn thì cáo nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho thằng em của hắn, phần đầu nấm lúc đó được em ngậm tới nổi lên hình thù ở một bên má bầu bĩnh, nhìn trông rất đáng yêu, lại còn rất dâm tục nữa.

"cảm ơn vì bữa ăn nhé, thầy lee~ em thích lắm."

"em thích là được."

cáo nhỏ khúc khích cười, em nhổm người dậy, ngồi trở về vị trí ban đầu. cái miệng trên này ăn xong rồi thì giờ tới cái miệng dưới cần được đút no.

gã hồ ly hiểu được ý định em liền nằm ngay ngắn trở lại. bàn tay còn không an phận đặt lên bờ mông mẩy thịt, vừa nhào nặn vừa đánh yêu vài cái để thử độ đàn hồi. han wangho hiện tại vẫn chưa thu lại tai và đuôi cáo, chứng tỏ là em rất tin tưởng hắn. hôm nay vừa hay là một đêm trăng rằm, rất thích hợp để hấp thụ năng lượng cho cả một cuộc chơi đêm nay.

trăng tròn to vành vạnh, từ khung cửa sổ rọi vào soi sáng cả một góc phòng. đặc biệt hơn, nó còn giúp hắn nhìn nhận rõ ràng hơn vẻ dụ hoặc, mê luyến này của cáo nhỏ. đuôi cáo bung mở và nó như đang toả ra một vầng quang lấp lánh khi được trăng sáng rọi tới.

chết thật. hắn lại cứng nữa rồi, và lần này có vẻ như khủng bố hơn lần trước nữa.

"thầy lee ơi, hồi đó em có học qua lớp cưỡi ngựa ý, em được khen giỏi lắm. bây giờ em thực hành lại cho thầy xem nhá."

"nhóc con, em cứ tự nhiên."

môi tim một lần nữa câu lên một nụ cười đầy vẻ mê hoặc. cáo nhỏ nhấc chân lên một chút, tự mình vạch ra khe lồn đẫm nước kê ngay trước quy đầu hung tợn đang dựng sẵn kia, rồi từ từ hạ mình xuống.

nơi này vẫn còn khá là khít nên dạo đầu có đôi chút khó khăn khi bị đầu nấm bự của hắn chèn ép. nhưng cảm giác đau đớn đó dần qua đi, để lại cho em một luồng khoái cảm xộc thẳng lên đại não. cu bự của hắn cuối cùng cũng mất tăm vào trong cái động thịt ấm nóng.

lee sanghyeok được đà phê lên tới chín tầng mây, hơi thở dần gấp gáp và dồn dập hơn theo từng cú nhún nhảy của em. cự vật được mị thịt mềm bao bọc, sướng chẳng khác gì cái miệng trên khi nãy. à không, cái này hắn khẳng định chắc chắn là phải sướng hơn tới gấp mười, gấp trắm lần.

bị cấm dục lâu đến chừng này, đây là lần đầu tiên hắn được trải qua cảm giác sướng đến dục tiên dục tử là như thế nào. tuyệt thật, xem chừng sau này sẽ có bạn nhỏ nào đó chịu khổ dài dài.

cáo nhỏ khi nãy mạnh mồm thế thôi, chứ cái thứ quỷ này bự quá đi mất, em nhún tới mỏi hết cả chân, rịn hết cả mồ hôi. con cu này vừa vào đã đi đến điểm sâu nhất bên trong em, nó còn hung hăng bắt nạt lấy điểm mẫn cảm của em nữa, khiến cho em sướng tới vặn vẹo khắp người.

nãy lỡ nổ hơi lố, giờ lại tự rước hoạ vào thân, han wangho mệt lã người vì phải chống đỡ cả thân mình trên cây gậy đang hoành hành kia, nên em nằm lên người hắn ăn vạ luôn.

"cưỡi xong rồi hả, cáo con? em còn sai hơi nhiều chỗ đấy, hay là để thầy sửa bài giúp em nhé."

"dạ~"

lần này tới lượt gã hồ ly ra tay, hắn vòng tay ôm lấy người em dậy, chỉnh thành tư thế ngồi để dễ dàng hoạt động hơn. lee sanghyeok được vô thế cầm quyền nên phần hông bên dưới cứ ra sức đẩy đưa, vồ vập tới như một con thú dữ săn mồi.

han wangho bởi từng nhất cử nhất động của hắn mà giật nảy người, phải bấu víu lấy bờ vai của hắn mới theo kịp nhịp độ điên cuồng này.

thế nhưng, không bởi vì cơn nứng này mà hắn bỏ bê sự dịu dàng dành cho em. bàn tay đặt sau gáy nhỏ, một lần nữa kéo han wangho chìm đắm vào một cái hôn mãnh liệt ngọn lửa tình khác.

cáo nhỏ si mê đến mức bên dưới vô thức mà khít chặt lại, bót cho cu bự của hắn muốn tiến cũng không được, lui cũng không xong làm lee sanghyeok suýt nữa thì xuất sớm. may mà sức chịu đựng của hắn vẫn còn cao phết đấy, nếu không thì mất mặt lắm, sẽ bị em chê cười cho xem.

"cáo con gian xảo thật đấy."

"hông có mà~ tại của thầy lee bự lắm, còn dài nữa. thầy lee đang đâm tới đây của em lận nè... aa..."

bạn nhỏ này chẳng những không nhận lỗi mà còn rất nhiệt tình chỉ chỗ cho hắn nơi quy đầu đang chạm tới đâu. chà, vùng bụng phẳng của em nhô lên một ụ thịt thật này. hừm, nhỉnh lên phần rốn một chút. cũng sâu đấy, thế thì chắc kèo phải mang một đứa mới được nhỉ?

"đẻ cho thầy một đứa đi nào, cáo con."

"hửm~ thầy có chắc là một đứa thôi hông?"

"bao nhiêu cũng được, tôi nuôi tất."

"haha, vậy phải xem cây súng máy này của thầy lee chịu nổi không nhé."

"đương nhiên là đủ để cho em xài cả đời."

đôi bên một lần nữa lại va vào nhau. lee sanghyeok thì muốn chứng thực cho em thấy, cậu em này của hắn qua bao năm vẫn luôn là một cây hàng tốt với chất lượng cao. còn han wangho thì lại rất chú tâm tìm cách hút cạn tinh lực của hắn.

cả hai đều sung sức đến mức vô thức biến về hình thái nửa yêu hồ của mình. thậm chí, ở trong dáng vẻ này với khung cảnh trăng rằm đêm nay, lee sanghyeok và han wangho dưới sự chứng giám của các nguyệt thần, ấn ký riêng biệt của đôi bên cũng đã xuất hiện sau gáy và nổi lên một vầng hào quang. bọn họ đã tin tưởng trao cho đối phương một nửa linh hồn của mình. chính thức đánh dấu một cột mốc mới cho cả cuộc đời về sau, sống cùng sống, chết cùng chết, chỉ cần cả hai có nhau.

/

và chuỗi ngày dài sau đó, ai ai cũng nhận thấy được một điều rằng sát thần lee và "hoa khôi" ngành kinh tế đối ngoại luôn toát lên một bầu không khí cực kỳ là mờ mờ ám ám. có người nhìn thấy họ ôm nhau ở sân sau trường, người thì thấy họ bú mỏ nhau ở ngay dưới góc khuất cầu thang, còn có người nhìn thấy luôn cảnh họ đang đụ nhau trong lớp học nữa. và đương nhiên, tất cả đều chỉ như một giấc mơ thoáng qua khi lee sanghyeok đều tự tay xoá sạch ký ức của những kẻ đó.

"này này, có ai biết sát thần lee khoa đối ngoại hay động dục như này không? rõ ràng hôm qua mới làm mà!"

"chưa đủ, thấy em là cu anh tự dựng rồi. muốn chịch em suốt đời, suốt kiếp luôn."

cha nội này bị cấm dục lâu quá riết khùng luôn rồi. em chịu thua, không cạn tinh gì hết, em mới là người sắp quăng luôn cái cột sống sinh viên và bé mèo múp rụp vì hắn đây này!

-

end.

-

cấp bình oxi cho các vỏ hoa con trước trận đấu chiều nay của ba má 🥲🍀 viết gấp nên chưa beta, các khách iu thông cảm nhé.

sẵn tiện tặng mọi người một tấm han hồ ly ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro