extra 2
Tiếng giày chơi bóng ma sát vào sàn nhà liên tục vang lên, bên trong sân thi đấu, một đám sinh viên thể dục dư thừa sức lực đang cùng nhau chơi bóng rổ.
Sanghyeok ngồi ở băng ghế, cởi dây buộc đầu trên trán ra vòng hai vòng vào tay, một sinh viên tóc bạc thò đầu tới ném cho hắn một chai nước, hỏi: "Anh sanghyeok, buổi tụ tập tối nay anh đi không?"
"Không đi."
"Lạnh lùng quá vậy." minhyung gào lên năn nỉ, "Đại ca đừng như vậy mà, em đã cam đoan với bọn họ là anh sẽ tới, anh có biết bao nhiêu người vì anh mà tham gia không, nếu anh không đi em biết phải ăn nói sao đây?"
Sanghyeok một hơi uống hết nửa bình nước, quét mắt nhìn minhyung một cái, không cần nói cũng biết, ý hắn là chuyện này chẳng liên quan gì tới hắn cả.
gấu béo khẽ cắn môi, nói: "Báo cáo cuối kỳ em giúp anh làm, anh giúp em lần này được không, đại ca?"
Một sinh viên thể dục cao một mét tám mấy, lại chống tay trên cằm làm nũng, quả là một hình ảnh cay mắt, mãi một lúc sau, Sanghyeok mới từ khoang mũi phát ra đúng không tiếng: "Ừ."
minhyung nói là tụ tập, nhưng thực tế là rủ thêm cả sinh viên của mấy trường đại học quanh đó tới kết bạn, bọn họ bao một quán bar sạch sẽ, lúc cả hai đến, bên trong đã có khoảng mười mấy người.
minhyung nhìn thấy khung cảnh nói cười ồn ào bên trong, sợ Sanghyeok ghét bỏ không chịu vào, vội vã nói: "Anh sanghyeok, anh tìm đại một chỗ ngồi là được, muốn uống gì cứ gọi, nếu không muốn nói chuyện với người khác anh cứ bày ra vẻ mặt mà anh hay nhìn em lúc bình thường, đúng rồi, cứ như vậy, bảo đảm không một ai dám bắt chuyện với anh."
Sanghyeok lười phản ứng, xua xua tay đuổi người, tùy tiện tìm một góc cho bản thân.
Vị trí này quả thật không tồi, ánh sáng yếu, không hấp dẫn sự chú ý của người khác, nhưng tầm nhìn khá tốt, có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách trong quán bar.
Đại đa số mọi người tốp năm tốp ba ghé vào nhau uống rượu nói chuyện phiếm, cũng có không ít cặp đôi đơn độc trò chuyện, có lẽ là vừa mới làm quen.
Sanghyeok thấy chẳng có gì thú vị, đang định thu mắt thì hắn lơ đãng đảo tầm nhìn ngang qua quầy bar, nhìn rồi thì không nhịn được dừng lại quan sát một chút.
Chỗ quầy bar chẳng có mấy người ngồi, trong đó có một người con trai mặc áo hoodie trắng, bởi vì cậu đang đưa lưng về phía hắn nên hắn chẳng thể nhìn rõ mặt cậu, tất cả những gì thấy được chỉ là một đầu tóc đen mềm mại và một chiếc cổ trắng nõn.
Buổi giao lưu kết bạn tối nay, người tới tham gia đều có mục đích rõ ràng, bởi vậy không ai là không bày ra dáng vẻ tốt nhất của bản thân, nếu nói là chim công xòe đuôi cũng không quá, ngược lại người con trai này, đơn giản đến mức không thích hợp.
Bartender pha một ly cocktail cầu kỳ đẩy về phía cậu, người con trai xoay người qua lấy, nhờ vậy Sanghyeok thấy được sườn mặt cậu.
Khuôn mặt chỉ nhỏ cỡ bàn tay, mang khẩu trang, đôi mắt lộ ra vừa to vừa tròn, tựa như một chú nai con.
Sanghyeok nhìn không chớp mắt, hắn nghĩ thầm, chắc tý nữa cậu sẽ cởi khẩu trang để uống rượu nhỉ, nhưng người con trai nhận rượu rồi lập tức ngồi thẳng lại, Sanghyeok lại lần nữa chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cậu.
Có lẽ chỗ quầy bar không quá đông người, bartender cũng nhàn rỗi, anh vừa lau ly vừa trò truyện với người con trai lúc nãy, Sanghyeok lắc nhẹ ly pha lê trong tay, đột nhiên cảm thấy ly nước này thật nhạt nhẽo.
"... Cho thêm tý nước ép dứa, chua chua ngọt ngọt, độ cồn không cao, không khác nước trái cây cho lắm, em yên tâm uống."
"Cảm ơn, vừa rồi em có thấy anh pha một ly màu xanh lục, nó là cocktail vị bạc hà hả?"
Sinh viên thể dục tiến tới gần quầy bar, cuộc nói chuyện của hai người truyền toàn bộ vào tai hắn, ngay khi giọng nói ngọt trong của người con trai vang lên, Sanghyeok cảm thấy lỗ tai tê rần, trái tim cũng run rẩy theo, tựa như phản xạ có điều kiện, một dòng điện roẹt roẹt truyền khắp cơ thể hắn.
"Không cần không cần, em chỉ muốn hỏi một chút thôi, em uống một ly này là đủ rồi."
Bartender một hai phải pha một ly nữa cho cậu nếm thử, người con trai vội vàng xua tay, sau đó mới chú ý bên cạnh cậu đột ngột xuất hiện một người, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, mãi đến khi có người gọi cậu.
"Wangho, chơi trò chơi không? Mau, qua đây đi."
Sanghyeok hồi thần, nhìn người con trai đi xa, trong lòng thầm lặp lại tên cậu - Wangho.
......wangho?
Wangho và một vài bạn học cùng chơi trò ma sói, cậu không rành nói dối, lại liên tục bốc phải lá bài làm sói, lần nào cũng là người rời khỏi cuộc chơi sớm nhất. Cậu thấy vòng chơi này phải hồi lâu nữa mới kết thúc nên khẽ vỗ vai bạn học nói: "Cậu chơi tiếp đi nha, tôi đi nhà vệ sinh một chút."
Rời khỏi đám người không quá thân thiết khiến Wangho nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu vỗ vỗ mặt bản thân, cảm giác hơi nóng nên cậu vào phòng vệ sinh, đứng trước lavabo táp nước lên mặt.
Không biết từ lúc nào bên cạnh cậu thình lình xuất hiện một người, người này vóc dáng rất cao, đứng bên cạnh cậu, bóng hắn phủ xuống hoàn toàn đủ để phủ lấy cơ thể cậu, Wangho trộm nhìn thử, cánh tay người nọ gân guốc rõ ràng, cậu theo bản năng nhích ra xa một chút, hoảng loạn rút khăn giấy lau đi vệt nước trên mặt.
Sanghyeok lặng lẽ quan sát hành động của người con trai kế bên.
Khuôn mặt không còn khẩu trang che chắn để lộ vẻ tinh xảo xinh đẹp, quan trọng nhất là nhìn vô cùng ngoan, đúng kiểu con nhà người ta mà các phụ huynh và giáo viên yêu thích.
Em ấy thật sự là wangho sao?
Bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú như vậy, Wangho có muốn ngó lơ cũng chẳng lơ nổi, cậu hít sâu một hơi, xoay người sang, lắp bắp hỏi: "Cho hỏi, anh.. anh có chuyện gì sao?"
Lần thứ hai nghe thấy giọng nói này, ánh mắt Sanghyeok càng sâu hơn, tựa như một hố đen vô tận.
Hắn rút điện thoại trong túi ra, chạm chạm vài cái, sau đó giơ đến trước mặt người con trai: "Người này, là em đúng không?"
Wangho sửng sốt một chút, sau khi thấy rõ nội dung tài khoản trên màn hình điện thoại, mặt cậu nháy mắt trở nên trắng bệch, cậu kinh hoảng nhìn Sanghyeok, chân theo phản xạ lùi về sau hai bước, đến khi tỉnh táo lại, cậu vội vã vòng qua người con trai trước mặt định chạy ra ngoài.
"Anh đã biết tên em rồi, Wangho."
Bước chân Wangho rõ ràng bị những lời này ngăn lại, tựa như chút sức lực cuối cùng bị rút cạn, cậu thong thả xoay người, áo hoodie trắng giờ phút này càng khiến dáng vẻ của cậu vô hại và đáng thương.
"Anh, anh là ai? Anh muốn làm gì?"
Không thể phủ nhận, ngay giờ phút này, trong lòng Sanghyeok trào ra một cảm giác sung sướng đê tiện.
"Đúng là em rồi."
Lông mi Wangho nhẹ nhàng run rẩy, cậu dường như đã biến thành con mồi bị thú dữ nhắm trúng, hơi lơ đễnh đã bị con thú hoang này cắn ngay yếu điểm.
"Tôi, tôi với cậu không quen biết nhau, sao cậu lại..." Tiếng chất vấn cũng trở nên run rẩy, người con trai bất an nắm lấy hai bên quần, dò hòi: "Cậu sẽ nói chuyện này cho người khác biết sao?"
Sanghyeok thấy hết mọi cảm xúc trên mặt Wangho, thấy vẻ mặt vừa sợ hãi vừa kiên cường ngẩng đầu nhìn về phía hắn cậu.
Đẹp chết mất, đáng yêu quá.
Chim yến nhỏ của hắn sao lại khiến người ta rung động như vậy.
"Có thể lắm, trừ khi..." Cổ họng Sanghyeok giật giật, giọng hắn khàn khàn gằn từng chữ, "Em đồng ý làm bạn trai anh."
Wangho không thể tin được trợn tròn mắt, nửa ngày sau mới có thể lên tiếng: ".... Anh nói cái gì?"
Lúc đầu Sanghyeok không định vội vàng tới vậy, hắn nghĩ, trước tiên sẽ làm quen với cậu, sau đó theo đuổi cậu, biến cậu thành người yêu hắn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Wangho ngẩng mặt nhìn hắn, câu nói kia liền mất kiểm soát lao ra khỏi miệng.
Sanghyeok nhìn người con trai trước mặt không chớp mắt, lặp lại một lần nữa: "Anh muốn em làm người yêu anh."
".... Anh đang nói giỡn hả?" Wangho cười gượng một tiếng, "Ngay cả tên anh tôi còn không biết, hôm nay mới là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi...."
"Anh tên là Sanghyeok, hai mươi tuổi, cao 1m89, nặng 80kg, sinh viên năm 2 đại học B." Sanghyeok tuông ra một tràng thông tin cá nhân, ánh mắt không hề né tránh, một hai phải đạt được mục đích, "Sau khi làm người yêu chúng ta có thể gặp mặt nhau thường xuyên hơn, em cũng có thể dọn tới sống với anh, anh sở hữu ba bất động sản ở thành phố A, em muốn chọn chỗ nào cũng được, như vậy chúng ta có thể gặp mặt nhau mỗi ngày."
Wangho há miệng thở dốc, không biết phải đáp gì.
".... Anh đừng có mà điên."
Sanghyeok nhìn ra cậu cố tình né tránh, vội nhấc chân tiến lại gần.
"Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ không nói gì cả." Dừng một chút, Sanghyeok bổ sung, "Ngược lại, anh cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì."
"Anh!" Wangho tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt, "Anh đừng có mà quá đáng!"
"Anh có thể cho em vài ngày suy nghĩ." Sanghyeok nhìn người con trai xinh đẹp giận đến dậm chân trước mặt, lấy lui làm tiến, "Nhưng mà, trước tiên em phải đưa anh thông tin liên lạc."
Wangho tức điên rồi, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của người con trai này cậu chỉ có thể không tình nguyên giao ra điện thoại, sớm biết có chuyện này cậu nhất định sẽ không tham gia cuộc vui hôm nay, nếu không sao có thể xui xẻo gặp phải cái kẻ trông thì đứng đắn mà đầu óc lại không bình thường này!
Kết bạn WeChat xong, Wangho thở phì phì bỏ đi, không hề muốn ở lại đây thêm bất cứ giây nào, nhưng nửa bước còn chưa rời khỏi được cậu đã bị ai kia nắm tay kéo trở về, lòng bàn tay sinh viên thể dục dày rộng ấm áp, còn phủ một lớp chai mỏng, dễ như trở bàn tay giam lấy cậu.
"Khoan đã, còn có một chuyện anh cần phải xác nhận."
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Wangho, Sanghyeok ép cậu sát vào bồn rửa tay, nhìn người con trai ngầu ngầu trước mặt tiến lại gần mình, Wangho theo bản năng ngừng thở, ngả người ra sau né tránh, mãi đến khi hai chân cậu bị cưỡng ép tách ra, một thứ gì đó cứng rắn thành công chen vào giữa hai chân cậu.
Sanghyeok dùng đầu gối cạ mạnh vào khu vực mềm ấm kia, vừa đâm vừa nghiền, sau đó cười khẽ.
"Thì ra là thật, Wangho."
Ba ngày sau, Sanghyeok nhận được tin nhắn của Wangho...
"Tôi đồng ý với anh."
Không còn cách nào khác, hai bí mật của cậu bị đối phương nắm trong tay, Wangho đành phải tạm thời thỏa hiệp, phối hợp với tên thần kinh này chơi trò chơi tình ái một thời gian.
Có tên và trường học, Sanghyeok dễ dàng tra ra những tin tức khác của Wangho, dù sao thì cậu cũng rất có tiếng trong khoa. Sau đó Sanghyeok liên tục chạy qua trường Wangho, tựa như lúc trước hắn không ngừng chuyển tiền cho cậu vậy, qua qua lại lại nhiều tới độ người cùng lớp Wangho ai cũng biết tới sự tồn tại của hắn, Wangho thấy hắn xuất hiện hoài, rốt cuộc không nhịn được túm người kéo ra ngoài hùng hổ chất vấn:
"Rốt cuộc anh định làm gì?"
Sanghyeok vô tội đáp: "Anh tới đi học chung với em cho vui mà."
"Tôi không cần!"
Có trời mới biết mỗi lần nhìn thấy Sanghyeok xuất hiện ở trường cậu đã lo sợ thế nào, sợ cái kẻ thần kinh này lỡ lời đem toàn bộ bí mật của cậu nói cho cả lớp biết.
"Nhưng mà chúng ta là người yêu."
Sanghyeok lần đầu tiên yêu đương, kinh nghiệm là một số không tròn trĩnh, hắn còn bỏ không ít công sức lên mạng tra cứu một phen, cái gì mà 'Mười việc cần phải làm sau khi yêu đương', 'Top 10 việc nhỏ khiến bạn gái cảm động', 'Bạn trai tốt thường có 10 ưu điểm này', '10 ngày kỷ niệm bạn trai tốt luôn nằm lòng', vâng vâng.."
Wangho thực sự tức tới phát cười, cậu hít sâu một hơi nói: "Anh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta được coi là yêu đương bình thường sao?"
Người con trai trầm mặc vài giây, nhìn Wangho: "Em đã đồng ý với anh."
"Đó là bởi vì anh uy hiếp tôi!" Wangho giận đến đỏ hoe mắt, sự tủi thân chôn sâu trong đáy lòng bất chợt trào ra, "Tôi cũng đâu có làm chuyện gì xấu xa, tôi chỉ là, chỉ là..."
Cậu không dám nói ra, chỉ biết cắn môi, thút thít nấc.
Một lúc lâu sau, Wangho dùng mu bàn tay lau lau mặt, cùi gằm đầu hỏi: "... Anh có thể buông tha tôi được không?"
Sanghyeok không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành thế này.
Chim yến nhỏ của hắn khóc rồi.
Đáng lý ra hắn có thể lên kế hoạch từ từ, chẳng qua là hắn sốt ruột quá, bị niềm vui khi thấy được người thật làm cho choáng váng, hận không thể đi đường ngang lối tắt, bắt cóc bé chim nhỏ cột vào bên người.
Sanghyeok định vươn tay giúp Wangho lau nước mắt, nhưng cuối cùng hắn cũng không làm.
"Anh lừa em!" Thật lâu sau, Sanghyeok lên tiếng, "Trước giờ anh chưa từng định tiết lộ chuyện của em, em không cần lo lắng."
"Nếu em không tin, anh có thể gọi luật sự làm một bản cam kết, chỉ cần chuyện của em lộ ra, không cần biết là do ai, anh cũng sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm, có được không?"
Wangho sụt sịt hít mũi, nghi ngờ nhìn người trước mặt.
"Anh sẽ gọi luật sư tới ngay bây giờ."
"Không, không cần." Wangho ngăn hắn lại, tiếp tục dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, tựa như không hiểu tại sao người này rõ ràng đang từ một còn sói độc ác không khuất phục trước bất cứ kẻ nào lại biến thành một chú chó to xác ngoan ngoãn nằm rạp khi thấy chủ nhân, "Anh... nói thật sao?"
Sanghyeok gật đầu lia lịa, thấy bộ dạng cẩn thận của Wangho, lòng mềm nhũn.
"Em có thể tiếp tục hoạt động tài khoải của mình, giống như trước đây, coi như anh chưa từng nói gì."
Tài khoản kia đăng nội dung gì, không cần nói cũng biết, Wangho mất tự nhiền cào cào ngón tay, trong nháy mắt vừa ngại vừa quê, cậu thật sự có thể làm tiếp sao? Lúc trước cậu biết người nghe mấy cái đó đều là người xa lạ, nhưng bây giờ, đột nhiên có một người chân thật biết cậu là ai, còn xem những nội dung xấu hổ của cậu, lỡ đâu hôm trước cậu vừa đăng audio, hôm sau lại gặp người này...
Mới nghĩ thôi đã thấy muốn đội quần.
"Vậy... Vậy anh nói chuyện phải giữ lời." Trên mặt Wangho vẫn còn đọng nước mắt, vô cùng đáng thương nhìn Sanghyeok, ngoan muốn chết, "Chuyện làm người yêu, cũng không tính đúng không?"
"Ừ." Sanghyeok thuận theo cậu, "Nhưng mà, anh nghĩ anh muốn giải thích một chút."
"Muốn làm người yêu em, muốn tới trường học gặp em, đều là bởi vì anh thích em."
"Lúc đầu chỉ là thích giọng nói của em, vừa nghe giọng em ở buổi tụ tập anh liền nhận ra đó là em, sau đó lại cảm thấy, chỗ nào của em anh cũng thích, thích em đỏ mặt, thích em tức giận..."
Thích cả lúc em khóc.
Đương nhiên, câu cuối cùng hắn chỉ trộm nói trong lòng.
Sanghyeok thật lòng cảm thấy, hắn và bé chim nhà hắn chính là định mệnh đời nhau, nếu không mắc mớ gì giữa hàng vạn tài khoản hắn lại tìm được tài khoản của Wangho, rồi lại trùng hợp gặp cậu ở buổi tụ tập mà bình thường hắn chẳng bao giờ chịu đi.
Sanghyeok hoảng loạn lẫn tránh ánh mắt Wangho, nhẹ giọng hỏi: "Cho nên, ngày mai anh có thể tiếp tục tới gặp em không, Wangho?
"Wangho, sao dạo này không thấy bạn cậu tới chơi vậy?"
Tiết học kết thúc, một người bạn quen biết vừa dọn dẹp đồ đạc vừa thuận miệng hỏi.
Wangho chưa kịp phản ứng lại: "Bạn? Bạn nào hở?"
"Chính là cậu con trai hay tới tìm cậu á, cao cao, còn siêu đẹp trai nữa."
.... À, thì ra là người kia.
Wangho vuốt vuốt mũi, ấp úng đáp: "Tôi cũng không rõ lắm, chắc là có việc bận."
Mãi cho đến khi người trong lớp rời đi hết, Wangho mới chậm rì rì đeo cặp lên ra về, quả nhiên khi vừa ra tới hành lang, cậu đã bị chặn lại.
"Đi ăn không?"
Sanghyeok không biết từ xó xỉnh nào chui ra, trước tiên đưa cho Wangho một ly trà trái cây mát lạnh, Wangho do dự vài giây, cuối cùng cũng nhận lấy.
Sau khi Sanghyeok đảm bảo sẽ không lấy nhược điểm của cậu ra uy hiếp cậu nữa, hắn cũng không đến lớp học tìm Wangho mà ở ngoài hành lang hoặc sân trường đợi cậu, nhưng bởi vì vẻ ngoài quá xuất sắc khiến cho không ít người tò mò vây xem, sau đó hắn mới khôn hơn, tìm một chỗ vắng vẻ mà đợi.
Wangho hút từng ngụm từng ngụm nhỏ trà hoa quả, trộm liếc mắt quan sát người con trai bên cạnh.
Thật ra, nếu bỏ qua những chuyện lúc trước, đơn thuần mà cân nhắc, Sanghyeok... rất giống mẫu người yêu lý tưởng của cậu.
Vừa cao to, vừa đẹp trai, còn học thể dục, dáng người tốt, quan trọng nhất là, giọng nói siêu êm tai, vừa trầm thấp vừa ấm áp, là kiểu Wangho thích nhất.
"Dạo gần đây sao em không đăng audio mới?" Hai người yên lặng đi trên đường, Sanghyeok đột nhiên cất tiếng hỏi, "Những gì anh nói lần trước đều là nghiêm túc, em không cần băn khoăn."
Wangho nghe mà mém tý bị sặc, cậu liếc nhìn người kế bên một cái rồi cùi đầu nhìn đường.
Tại sao không đăng... Anh thật sự không biết sao?
Wangho mím môi.
Thật ra, cậu không nhất định phải làm những thứ đó nữa, ghi âm nội dung 18+ chẳng qua là một cách để cậu phát tiết dục vọng... chứ không hẳn là đam mê cháy bỏng gì.
Nếu đã có cách khác thay thế, đương nhiên cậu không cần làm cách cũ nữa.
Một lúc lâu sau, Wangho rầu rĩ nói: "Tôi không muốn tiếp tục làm."
Sanghyeok khựng lại, môi mỏng mím thành một đường thẳng: "Tại sao?"
"... Tôi muốn nuôi một chú chó."
Chó? Trong nháy mắt, Sanghyeok đã tưởng tượng ra hình ảnh Wangho ôm chó nhỏ một cách đầy âu yếm, sau đó lại tưởng tượng tới cảnh hắn và Wangho ở chung một nhà, cùng nhau dắt chó đi dạo.
Vì thế Sanghyeok hỏi: "Nuôi chó gì?"
Wangho ngưng hút trà hoa quả, ngẩng mặt lên, yên lặng nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.
----
Mười giờ tối, Sanghyeok gõ cửa nhà Wangho.
Năm phút trôi qua, tiếng bước chân chậm chạp mới truyền tới, Wangho vừa túm áo vừa hoảng loạn mở hé cửa, sau khi xác nhận người gõ cửa là ai, cậu mới mở cửa to hơn một chút, vừa đủ cho Sanghyeok chui vào.
Sanghyeok xách theo một cái túi, âm thầm đánh giá người con trai xinh đẹp trước mặt.
Đồ xinh đẹp tóc tai lộn xộn, khoác một chiếc áo khoác xộc xệch, vải ren trắng lúc ẩn lúc hiện, hai cặp chân thon thả nõn nà lộ ra bên ngoài.
Nhận ra Sanghyeok đang ngắm mình, mặt Wangho không kiềm được đỏ ửng, cậu kéo kéo áo khoác, nhỏ giọng nói: "Anh tới sớm."
Sanghyeok đi theo Wangho vào phòng cậu.
Bởi vì chỉ là nhà thuê, đồ đạc trong nhà không quá nhiều, nhưng vẫn nhận ra được chủ nhân của nó rất có lòng chăm sóc. Sanghyeok vừa vào đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào như ẩn như hiện trong không khí, mà nguồn gốc phát ra mùi hương này chình là cái người đang luống cuống tay chân quỳ bên mép giường, giấu giấu giếm giếm nhét thứ gì đó vào chăn.
Wangho vờ như không có gì cả xoay người lại, không hề phát hiện áo khoác của cậu đã trượt xuống một nửa, cậu hỏi Sanghyeok: "Anh xách cái gì trong tay vậy?"
Sanghyeok đưa túi cho cậu: "Em mở ra đi."
Bên trong túi xách là một hộp quà đen tuyền, Wangho ngờ vực nghiêng đầu, mãi đến khi mở ra, thấy rõ được đồ bên trong, mặt cậu lập tức đỏ bừng như cà chua.
Sao lại là... Vòng cổ?
Đáy mắt Sanghyeok hiện lên ý cười: "Không phải em nói muốn nuôi chó sao?"
Hắn đi đến trước mặt Wangho, quỳ một chân, ngẩng đầu dâng chiếc cổ nam tính lên: "Em có muốn giúp chó của em đeo vòng cổ không, chủ nhân?"
"Anh!" Lỗ tai Wangho tựa như bị cào một cái, "Anh đừng gọi em như vậy!"
"Vậy phải gọi là gì?" Sinh viên thể dục cố ý hỏi, giọng nói đầy mê hoặc, "Wangho? Cục cưng? Bé ngoan?"
Wangho thật sự muốn bịt cái miệng xấu xa này lại, cậu hung hăng đeo chiếc vòng lên cổ người con trai, cài khóa kỹ càng, vòng cổ được nối với một sợi dây xích, chiều dài vừa đủ cho người kế bên cầm.
Trái tim trong lồng ngực càng đập càng nhanh, tựa như một chú thỏ lạc đường nhảy loạn, Wangho trong audio trông dâm dục phóng đãng như vậy, nhưng ngoài đời, cậu chỉ là một người thẹn thùng sẽ nói lắp mỗi khi hoảng loạn, chạm vào người khác một chút đã không biết phải làm gì tiếp theo.
Ánh mắt Sanghyeok chứa đầy sự xâm lược, không hề giống một chú chó ngoan mà trông cứ như một con sói hung hãn.
Một con sói đánh hơi thấy mùi thịt.
Lông mi Wangho khẽ run rẩy, cậu nghĩ thầm, dù sao người này cũng đồng ý rồi, anh ta đồng ý làm 'chó' cho cậu 'nuôi', hứa sẽ nghe theo lời cậu, cho nên...
Người con trai xinh đẹp một tay giữ dây xích, hất cằm ra lệnh: "Cởi áo ra."
Dáng người hoàn mỹ của sinh viên thể dục dần lộ ra trước mắt Wangho, cơ ngực theo nhịp thở phập phồng, từng khối cơ bụng rõ ràng, rãnh nhân ngư chạy thẳng vào quần, trông vừa hoang dại vừa quyến rũ.
Wangho không nhịn được nuốt nước miếng.
Sanghyeok khẽ cười nói: "Em có hài lòng không, cục cưng?"
Wangho hừ nhẹ một tiếng, cái vẻ mặt đắc ý này của Sanghyeok khiến cậu nhớ lại cái lần kẻ này ở phòng vệ sinh uy hiếp cậu, cón dám dùng đầu gối nghiền chỗ đó cậu...
Cậu siết chặt dây xích trong tay, Wangho hài lòng nhìn Sanghyeok đang bị bắt cúi người trước cậu, bàn chân trần trụi chính xác dẫm vào khúc thịt đang ngo ngoe rục rịch dưới quần thể thao của người con trai.
Sanghyeok rên lên một tiếng, định dùng tay giữ lấy cổ chân Wangho thì bị cậu ngăn lại: "Không được chạm vào."
Wangho hung dữ nói: "Là chó hoang hay gì?"
Bàn chân nhỏ xinh dùng sức nghiền mạnh lên cái thứ nóng hổi dưới chân, Sanghyeok khó nhịn nhăn mày, gân xanh nơi thái dương nảy thình thịch, trông có vẻ như đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
Ban đầu Wangho chỉ định đùa giỡn tý thôi, nhưng khi đối diện với anh mắt sâu thẳm đen như mực của Sanghyeok, còn cả tiếng thở dốc pha lẫn tiếng rên rỉ đầy kiềm nén liên tục truyền vào tai cậu...
Wangho không nhịn được khép chặt đùi.
".... Chó hoang có khát không hả? Có muốn uống nước chủ nhân ban cho?"
Đồ xinh đẹp cởi chiếc áo khoác chẳng có tý tác dụng nào trên người ra, lộ ra cảnh đẹp bên dưới, váy ren hai dây trắng tinh khiến cậu trông vừa thuần khiết vừa vô tội, nhưng đến khi cậu ngả người nằm lên giường, một tay ôm đùi, một tay banh bé bướm vừa múp vừa hồng ra mời gọi, khí chất đơn thuần trên người cậu lập tức biến thành dáng vẻ dâm đĩ quyến rũ.
Sanghyeok nhìn ngón tay mảnh khảnh của người con trai đè hai mép thịt mập mạp lật ra, để lộ lỗ dâm đỏ thắm ướt át, hắn thở càng dồn dập hơn.
Người con trai đeo vòng cổ quỳ nhích về trước, chưa đợi chủ nhân cho phép, đã cúi đầu ngậm toàn bộ lồn non mọng nước vào miệng thưởng thức.
"Ha a... Liếm nhẹ thôi, đừng gấp... A..."
Mặt lưỡi thô ráp rà một lượt khắp môi thịt, quét sạch toàn bộ nước dâm thơm ngọt, sau đó mới duỗi ra, đảo quanh lỗ lồn tìm thêm mật ngọt, đầu lưỡi linh hoạt liếm tới liếm lui, liếm tới mức Wangho không nhịn được cong lưng ưỡn lồn, hai chân gác lên vai Sanghyeok, kẹp chặt đầu hắn.
Chắc chết mất, cậu chưa bao giờ biết, được bú lồn sẽ có cảm giác này, hoàn toàn khác với khi cậu dùng máy hút thủ dâm lúc ghi âm.
Chó của cậu giỏi quá, vừa ngoan vừa giỏi....
"Lồn chủ nhân ngon quá, vừa thơm vừa ngọt."
Sanghyeok dùng mũi cạ cạ vào khe lồn, mặt chôn sâu vào háng đối phương hít hà, mùi thịt lồn tanh mặn xen lẫn mùi nước dâm ngọt ngào tràn đầy khoang mũi hắn, xì xụp xì xụp, tiếng Sanghyeok húp nước lồn truyền vào tai Wangho, cậu được bú lồn sướng đến mức hai mắt mất đi tiêu cự, cảm giác nước dâm của bản thân đang liên tục chảy vào cuống họng Sanghyeok.
"Ha... chó ngoan uống nước no chưa..."
Sanghyeok không nói gì, tay lau lau khóe miệng, lật Wangho nằm sấp lại, để cậu chuyển thành tư thế chu mông, hắn ngậm hai ngón tay vào miệng làm ướt, sau đó đâm vào lỗ lồn moi móc.
Vạt váy đã trở nên nhăn nhúm, rớt đến tận eo, cặp mông tuyết trắng theo động tác móc lồn lắc qua lắc lại, Wangho cắn đầu ngón tay, eo thon đưa đẩy đón hùa, mãi đến khi một khúc thịt nóng hổi chạm vào lỗ lồn mẫn cảm của cậu, cậu mới bất ngờ trợn tròn mắt, giãy giụa muốn trốn đi, nhưng lại bị ai đó ôm eo kéo về, con cặc thô to phá vỡ đường hầm chật hẹp, từng chút từng chút xuyên vào cơ thể Wangho, đụ vào toàn bộ.
Wangho quên mất, chó nổi giận cũng sẽ cắn người, đặc biệt là con chó này còn bự hơn cả cả cậu, thật sự điên mất, cậu không khống chế được cục diện nữa rồi.
"A... Đau quá, chó hư, hức... chó hư dám làm đau chủ, em không cần anh nữa..."
"Phải cần." Sanghyeok áp lên người Wangho, ngực dán sát vào lưng cậu, tay nắm cằm cậu kéo qua hôn sâu, cường điệu nhắc lại, "Phải cần."
Tuy rằng Sanghyeok không có kinh nghiệm, nhưng được cái hắn vừa tinh tế vừa kiên nhẫn, bàn tay to tìm được hột le be bé ẩn nấp giữa hai mép thịt, vừa chậm rãi đưa đẩy cặc vừa xoa nắn viên thịt có thể mang đến cho Wangho khoái cảm mãnh liệt.
Lồn non lần đầu tiên ăn cặc, sau khi cảm giác khó chịu qua đi, bắt đầu liên tục ọc ra nước nhờn bôi trơn, trợ giúp gậy thịt quá khổ này ra vào đường hầm chật hẹp, môi đỏ Wangho không ngừng phun khí nóng, sau một lát thì dần chuyển thành tiếng rên rỉ nhợt nhạt, thịt lồn mẫn cảm bị thân cặc gân guốc mài mềm, mang đến cho Wangho cảm giác sung sướng chưa từng có!
"A... Tức lồn quá, chậm một chút... A a..."
Trên trán Sanghyeok phủ một lớp mồ hôi mỏng, hắn ôm chặt Wangho, nhận ra cậu đã quen dần thì ngồi thẳng lưng dậy, vừa bóp mông vừa thúc cặc, cặc trinh vẫn còn toả mùi trai tơ dần được hơi lồn tưới tắm, hai quả trứng dái trĩu tinh bạch bạch vỗ vào múi lồn, vừa nhanh vừa mạnh.
"A, a... Nhẹ một chút, nhanh quá..."
"Chó hoang đụ em sướng không? Chủ nhân?"
Wangho bị đụ đến mất tỉnh táo, gật đầu nói sảng, không biết có phải do cậu đã làm audio nói lời tục tĩu quá nhiều không, mà khi lên giường, tính cách ngượng ngùng của cậu hoàn toàn biến mất, miệng xinh liên tục nói ra những lời cợt nhả trợ hứng, nào là cặc sinh viên thể dục ăn ngon quá, nào là bắt chó hoang phải đeo xích lộ cặc cho chủ nhân cưỡi mỗi ngày.
Nhịp thở Sanghyeok sắp không xong, hắn trực tiếp bế người con trai dưới thân xoay lại, mặt đối mặt, cầm dây xích đưa vào tay Wangho: "Cục cưng, đụ anh đi, nắm sợi dây xích này rồi dùng lồn dâm đụ nát cặc anh đi."
Wangho nâng mí mắt nhìn người con trai trước mặt, dây xích lạnh lẽo sau một đợt cọ xác cuồng nhiệt giữa hai người đã bị hơi nóng cơ thể ủ ấm, Wangho nắm dây xích, eo nhấp nhô cưỡi ngựa trên cặc Sanghyeok.
"Lồn dâm đụ cặc hư, đụ chết anh, ưm... Chó hư, không nghe lời chủ.."
Nơi liên kết giữa hai người bị mài sủi bọt, lầy lội ướt át, lỗ lồn bị giã thành màu đỏ thẫm thối nát. Không lâu trước đây, Sanghyeok còn vừa nghe audio vừa thủ dâm, tưởng tượng xem khi nào bản thân có thể gặp được chủ nhân của giọng nói này, mà bây giờ, cặc hắn đang được ngâm mình trong bé lồn của chim yến nhỏ, bên tai là tiếng rên rỉ dành riêng cho hắn.
"Lồn dâm, lồn đẹp của cục cưng, ha a... Cho anh đụ em mỗi ngày được không, anh làm chó của em, em phải nuôi anh cho tốt, dùng cái lồn mọng nước này nuôi chó, được không?"
"Ha a... Xem biểu hiện của anh thế nào, ưm ưm..."
Hai tay Sanghyeok bóp chặt hai quả mông tròn của Wangho, ngón tay chìm vào thịt mông mềm mại, da thịt trắng nõn đối lập với mu bàn tay sinh viên thể dục, mang cậu rong rủi trên con cặc hắn, chiếc giường cũ kỹ theo nhịp đụ kẽo kẹt kêu vang, tựa như sắp bị gãy tan tành.
Cả một đêm, sóng tình trong phòng không ngừng tràn ra, từ dâm tiếng đãng, mồ hôi đầm đìa.
Đến khi Wangho mệt mỏi rũ đầu trên vai Sanghyeok sắp ngủ mất, cậu mới nỉ non một câu: "Sanghyeok, từ hôm nay, hãy là chú chó của riêng em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro