04 (h)
˚˖𓍢ִ໋🦢˚
Hai ngày sau Wangho mới nhận được tin nhắn trả lời, cậu vừa hồi hộp vừa chờ mong nhấn vào, nhưng lần này cậu không nhận được tin nhắn voice chat như những gì trông ngóng mà chỉ có một tin nhắn vô cùng ngắn gọn với một mã code.
【LSH: Add tôi. 】
WeChat? Wangho mê mang chớp chớp mắt, tại sao phải kết bạn Wechat?
Nhưng mà, nếu như vậy chẳng phải là có thể nhận thêm càng nhiều tin nhắn giọng nói sao?
Cậu hơi suy tư một chút, sau đó tạo ra một nick Wechat phụ, tìm ID của LSH gửi lời mời kết bạn, cậu nhìn chằm chằm ID "ZYZ", khuôn mặt xuất thần, không biết đang nghĩ gì.
Đối phương lập tức chấp nhận lời mời kết bạn, Wangho còn chưa kịp chào hỏi, bên kia đã gửi tin nhắn cho cậu.
【ZYZ: Chim béo? 】
...... Chim béo là cái gì?
【ZYZ: Ảnh đại diện Weibo là một con chim béo, có phải không? 】
Bây giờ Wangho mới phản ứng lại, đó là hình cậu tiện tay vẽ ra, thấy dễ thương nên cài làm ảnh đại diện luôn, nhưng mà... Tại sao lại là chim béo chứ? Chú chim cậu vẽ không béo một chút nào cả! Hình chibi lúc nào trông chẳng tròn vo!
【wangho: Là tôi...... Tôi thấy anh kêu tôi add anh. 】
【ZYZ: Ừ.】
Sau đó bên kia lại im lặng, Wangho nhìn chằm chằm dòng chữ "Đang nhập..." vài phút, trái tim không thể khống chế đập bùm bùm.
【ZYZ: Em vẫn chưa trả lời tôi. 】
【ZYZ: Ảnh lồn em gửi tôi, tự mình chơi hay bị người ta đụ? 】
Mặt Wangho bốc khói ngay lập tức.
Nếu là ai khác, cậu chắc chắn không nói hai lời block luôn! Nhưng đây là LSH, cậu từng nghe anh nói nhiều lời còn lưu manh hơn, nên cho dù khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng vì xấu hổ, cậu cũng không cảm thấy phản cảm.
【wangho:...... Không có. 】
【ZYZ: Không có cái gì? 】
【wangho:...... Không có bị...... Bị người ta làm. 】
【ZYZ: À, ngoan như vậy sao? 】
Wangho: "......"
【ZYZ: Tại sao lại gửi cho tôi? 】
【wangho: Bởi vì...... Thích giọng của anh. 】
【ZYZ: Có còn gửi cho ai khác không? 】
Wangho sửng sốt, tự nhiên cảm thấy hơi dỗi, ngón tay chọt màn hình cũng thô bạo hơn.
【wangho: Không có! 】
【ZYZ: Ngoan lắm. 】
Đây là lần thứ hai người này khen cậu ngoan.
【ZYZ: Thích giọng nói của tôi? Vậy, có muốn gọi điện không? 】
【ZYZ: Sẵn tiện, để em không hiểu lầm, tôi sẽ giải thích trước một chút, tôi cũng không kết bạn với ai khác, chỉ có mình em. 】
Mãi đến khi nghe đầu bên kia cất giọng "Alo", Wangho vẫn chưa tỉnh táo lại.
"Chim béo, có nghe giọng tôi không?"
Giọng nói nam tính của người đàn ông không qua chỉnh sửa truyền thẳng vào lỗ tai Wangho, khiến cậu không nhịn được nuốt nước miếng, lỗ nhỏ bên dưới cũng thèm thuồng mấp máy. Cậu đã nghe giọng nói quyến rũ của người đàn ông này không biết bao nhiêu lần, có lẽ cơ thể đã tự động sinh ra phản xạ khi nghe giọng nói ấy. Wangho cảm thấy người hơi nóng, cậu xấu hổ áp tay lên một bên má, hình như cậu... si mê người này quá rồi.
"Tôi..." Cậu khó khăn phun ra một chữ, sau đó mới nhận ra, trong mắt đối phương có lẽ cậu là một người con gái, vì thế cậu cố tình điều chỉnh giọng nói cho nhẹ nhàng hơn, "Em đang nghe."
Giọng nói của cậu vốn dĩ đã ngọt ngào, bây giờ còn cố tình nhẹ giọng, chắc hẳn sẽ không bị phát hiện.
Người bên kia khẽ cười một tiếng, phần đuôi cố tình chậm rãi nhả chữ, trùng khớp gãi vào điểm ngứa trong lỗ tai Wangho: "Giọng nói cũng ngoan quá."
"Không phải nói thích tôi, sao vừa rồi không đáp lời?"
Cái gì chứ... Wangho trộm sửa lại cho đúng, rõ ràng là nói thích giọng của anh chứ có nói thích anh đâu?
"Em, em tìm tai nghe." Wangho che khuôn mặt đang nóng bừng lại, hỏi, "Giọng của anh... Không quá giống trong audio?"
Không phải khác biệt hoàn toàn, thậm chí còn nghe tươi vui sống động hơn, mê muốn xỉu.
"Ừ, có điều chỉnh một chút."
Bên kia im lặng vài giây, sau đó là tiếng xé túi ni lông, tiếng vật cứng va chạm với răng lạch cạch vang lên, Wangho vô thức liếm liếm môi, cảm thấy miệng hơi khô.
"Đã nghe hết audio của tôi rồi sao?" Vừa ngậm kẹo vừa nói chuyện khiến giọng nói của người đàn ông hơi mơ hồ, "Thích nhất cái nào?"
Wangho sửng sốt, cậu ấp úng trả lời: "Cái nào cùng thích..."
Thật ra cậu thích nhất audio ở trong phòng trọ vừa mới đăng kia, nó mang lại cho cậu cảm xúc thăng hoa chưa bao giờ có, chưa kể đó còn là bài đăng sau một tháng biến mất của LSH, tựa như mưa rào sau hạn hán vậy.
"Nói dối."
Wangho bị bắt quả tang, hoảng hốt chớp mắt, nhưng người đàn ông này không tiếp tục truy hỏi, phía bên kia còn mỗi tiếng nhai kẹo chứ chẳng có bất cứ động tĩnh nào khác. Wangho hơi mất mát, anh ấy giận rồi sao? Hay là, mình lại khai thật đi... Nhưng cậu còn chưa kịp sửa lời đã nhận ra sự khác thường của đối phương.
Nhịp thở hỗn loạn, ngẫu nhiên xuất hiện tiếng rên rỉ kiềm nén, Wangho đã nghe chất giọng động tình của người đàn ông không biết bao nhiêu lần, chỉ nhiêu đây âm thanh thôi cũng đủ để cậu biết bên kia đang làm gì!
Wangho đang ngồi quỳ trên giường, giờ phút này cả người cậu cứng còng, muốn đổi tư thế cũng không ổn mà muốn tiếp tục quỳ cũng không xong, chỉ có thể run rẩy hỏi: "...Anh, anh đang làm gì đó?"
Hơi thở người đàn ông rõ ràng không ổn: "Bị phát hiện rồi sao?"
"Thật ngại, em quá ngoan, anh nhịn không được."
LSH bị vạch trần rồi chẳng thèm giấu diếm nữa, tiếng thở hổn hển nhiễm đầy hơi nước liên tục rót vào tai Wangho, như mồi lửa nóng bỏng thiêu đốt cơ thể cậu.
Người đàn ông được một bước lại muốn tiến thêm một thước: "Bảo bối, ưm... Anh muốn nghe giọng em?"
Wangho hơi dịch mông, lồn mập ướt đẫm đè lên gót chân, cậu trộm cọ xát hai cái: "Em không biết..."
"Không biết sao? Đã nghe audio của anh nhiều như vậy, mà không học được chút nào sao?"
Wangho đè cảm giác thẹn thùng xuống, nhỏ giọng phản bác: "Trong audio chỉ toàn là giọng anh..."
"Vậy sao?" Người đàn ông cười một tiếng, "Chẳng lẽ lúc em nghe không có đáp lại? Anh không tin."
Wangho nhớ tới những lời xấu hổ cậu từng trộm nói, còn cả xưng hô thân mật không biết đã gọi bao nhiêu lần.
"Chồng? Gọi dễ nghe như vậy... làm anh nứng quá."
Nghe lời đối phương nói, Wangho mới nhận ra, cậu đã vô tình gọi thành tiếng xưng hô thầm kín trong lòng.
Người đàn ông lại dỗ dành: "Kêu thêm một lần nữa được không."
Lòng bàn tay Wangho đẫm mồ hôi, ướt át tới độ sắp không cầm nổi điện thoại: "Không gọi đâu."
"Không gọi chồng, vậy gọi anh trai được không?"
Wangho quyết định giả chết luôn. LSH ngang ngược rên rỉ, không thèm kiềm chế tý nào, Wangho thậm chí còn nghi ngờ người này đang cố ý, lồn dâm nghe tiếng thở thấm đẫm vị tình dục của người đàn ông trở nên mềm nhũn, nước dâm liên tục trào ra, khi cậu định kết thúc cuộc nói chuyện ướt át này thì người đàn ông khó nhịn hừ một tiếng rồi nói: "Không muốn chơi chung với anh sao?"
"Em mới không cần đâu." Wangho không biết giọng cậu bây giờ đã mềm như mật, không mang theo bất cứ ý cự tuyệt nào.
"Nhẫn tâm như vậy, lạ thật, em không thể nào chỉ nghe audio của anh mà không làm gì được, nghe giọng anh trực tiếp không thích à?"
"Đừng thẹn thùng, lồn nhỏ của em đáng yêu như vậy, nếu em bỏ mặc nó, bé lồn sẽ buồn đó."
Wangho nức nở một tiếng, rốt cuộc không nhịn nổi nửa, quần lót quần dài đồng thời bị cởi ra, không ít mật dịch dính trong đáy quần, lấp lánh ánh bạc. Cậu khép ngón tay lại, phủ lên thịt lồn phình phình, xoa tròn, tiếng rên rỉ rách nát tràn qua kẽ răng truyền vào điện thoại, đối phương nghe thấy giọng cậu, phản ứng càng thêm mãnh liệt.
"Tự mình xoa lồn có sướng không? Thịt lồn có phải rất mềm? Ha a... anh đoán rằng nó rất mềm, còn mọng nước."
"Có muốn bị anh đụ không? Cặc anh vừa bự vừa dài, đụ cho em sướng, anh dùng cặc giúp lồn dâm chữa nứng được không?"
Đầu óc Wangho đặc quánh, chỉ biết thuận theo người đàn ông đáp lại: "Ưm.. anh ơi, đụ em... đâm cặc vào lồn nứng..."
Quá kích thích, trước đây, Wangho cùng lắm cũng chỉ tưởng tượng tới cảnh đối phương gửi cho cậu ghi âm riêng, chưa từng nghĩ tới có một ngày, LSH sẽ thông qua giọng nói làm tình với cậu.
Đúng, là làm tình, toàn bộ phản ứng của người đàn ông, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ trong cuống họng, không phải làm theo kịch bản, mà là phát ra vì cậu!
"Bảo bối, thích thanh âm của anh không? Gọi thêm một tiếng anh ơi, anh lại cho em nghe, được không?"
Wangho chẳng thể chống lại sự dụ hoặc này, chỉ mới nghĩ thôi đã không nhịn được chảy nước dâm lênh láng.
"Ưm... anh, anh ơi, đụ em đi."
"Mẹ nó! Thật sự muốn đè em ra đụ chết! Ha a... vừa nhìn thấy tấm ảnh đó anh đã muốn đè em ra đụ nát cái lồn hư của em em có biết không? Có phải em thường xuyên mặc đồ lót khiêu gợi thủ dâm? To gan như vậy, dám tự tiện gửi ảnh lồn cho người lạ?"
Wangho còn trong cơn mê tình không nhịn được cãi lại: "Không có to gan... Không có gửi cho người khác..."
"Chỉ được gửi cho anh thôi, nghe chưa?"
Sau khi người đàn ông buông ra lời cảnh cáo rõ ràng, hắn mới bắt đầu thực hiện lời hứa. Bởi vì mang theo tâm lý dỗ dành đối phương, tiếng thở dốc cũng chứa đầy sự ngọt ngào, tựa như lông chim mềm mại quét qua màng nhĩ Wangho, lại dần cao trào như tiếng đàn cello trầm ấm, ngắn ngủi nhưng cao vút, kiềm nén nhưng gấp gáp, Wangho chưa nghe tiếng rên rỉ sắc tình như vậy bao giờ, da đầu và lỗ tai đều tê dại, giữa háng lầy lội nước không giác gì lũ lụt.
Cậu kẹp chặt hai chân, xin xỏ: "Em có thể ghi âm lại được không? Xin anh..."
Người đàn ông phát ra một tiếng cười nhẹ trong vòm họng, tiếng cười này trực tiếp khiến bé lồn mẫn cảm của Wangho đạt cao trào, phun nước.
"Không thể."
"Nếu sau này muốn nghe, trực tiếp gọi cho tôi."
"Đã nhớ chưa? Chim béo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro