Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

018| r18

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Trong phòng tắm mờ hơi sương, câu tỏ tình kia của Wangho vang lên vô cùng rõ ràng.

Sanghyeok khựng lại, im lặng một hồi lâu mới khàn giọng nói: "Em nói cái gì?"

"Em nói, chúng ta làm người yêu đi.. ưm..."

Wangho còn chưa nói xong đã bị sinh viên thể dục ngậm lấy môi liếm mút, không khí mới hơi lãng mạn được một chút đã biến mất sạch, vốn đang từ khung cảnh 18+ chuyển sang khung cảnh tình yêu học trò, còn chưa diễn cảnh tình cảm thuần khiết được một phút đã bị bắt chuyển sang cảnh nóng bỏng.

Tối nay hai người bọn họ hôn nhau không biết bao nhiêu lần, miệng Wangho mỏi thật sự, đầu lưỡi hoàn toàn tê dại, nước miếng không kịp nuốt tràn ra khóe môi.

Sanghyeok thở hồng hộc nói: "Vừa rồi anh còn tưởng em giận anh."

Sanghyeok mở vòi sen, cẩn thận giúp Wangho tắm rửa sạch sẽ, sau đó quấn cậu lại bằng khăn tắm, bế về giường. Wangho ngồi trong chăn, mở to đôi mắt nhìn Sanghyeok, cái người vừa nhận được lời tỏ tình của cậu nhưng mãi vẫn chưa đáp lại.

Wangho cắn môi, không chớp mắt nhìn Sanghyeok lau người, mặc lại quần áo, đi về phía cửa.

"....Anh định đi đâu?"

Sanghyeok nôn nóng nói: "Anh về nhà một chuyến, tầm ba mươi phút thôi, lẹ lắm."

Wangho nghĩ nát óc cũng không đoán được Sanghyeok lại phản ứng như thế này: "Anh định về nhà làm gì?"

"Lấy sổ hộ khẩu, anh sợ sáng mai mới về lấy sẽ không kịp."

Wangho: "...."

Mình thật sự phải làm người yêu của một kẻ ngốc hả?

———

Gần đây minhyung vừa mới nhuộm tóc sang màu khác, một màu vàng kim sáng long lanh cực chói mắt, đi tới đâu là lấp lánh tới đó. Hắn nhạy bén nhận ra Sanghyeok có vẻ như đã gặp phải chuyện gì tốt, khuôn mặt vạn năm lạnh lùng thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười khiến người ta sởn da gà.

minhyung, à không, bây giờ phải gọi là tóc vàng, là ủy viên trong đoàn hội, là một thành viên năng nổ, thấy Sanghyeok vui vẻ tắm mình trong mùa xuân, hắn liền chớp lấy thời cơ thương lượng: "Anh lee, kỳ này lớp chúng ta lại có hoạt động, có thể tiếp tục mượn nhà anh làm địa điểm tổ chức không? Anh yên tâm, sau khi kết thúc em sẽ giúp anh quét dọn sạch sẽ, trả lại nguyên vẹn như mọi lần."

Sanghyeok chẳng thèm ngẩng đầu, cứ như không hề nghe thấy gì.

Tóc vàng lại kêu to: "Anh lee?"

"Hả?" Ánh mắt Sanghyeok dời từ màn hình qua phía minhyung, nụ cười trên khóe môi vẫn chưa kịp tắt, thuận miệng nói, "Mày nói cái gì? Vợ tao vừa gửi tin nhắn tới, tao không nghe rõ lời mày."

minhyung: "...."

Trời ơi, em có định hỏi anh cái này đâu?

Có việc nhờ người ta, minhyung đành cố nặn ra một nụ cười: "Em nói, giữa kỳ có thể mượn nhà anh một chút không, quy tắc như cũ, cộng điểm rèn luyện."

Sanghyeok "Ừ" một tiếng, minhyung tưởng hắn đồng ý, không ngờ lại nghe Sanghyeok bổ sung: "Để tao hỏi ý kiến vợ tao một chút, em ấy đồng ý thì ok."

minhyung: ".... Hai người đã ở chung rồi à?"

Sanghyeok: "Vẫn chưa, nhưng tao cũng định vậy, vợ tao ngoan lắm, chắc sẽ đồng ý thôi."

minhyung: "...."

Có bị mũi điếc cũng có thể ngửi ra mùi khoe khoang tình cảm với lũ chó độc thân của cái người ba câu là hết hai câu nhắc tới vợ này! Được lắm! Mệt cho tóc vàng lần tụ tập kết bạn trước đã đặc biệt rủ Sanghyeok tới tham gia, còn nghĩ hắn bị lãnh đạm, ha ha, bị lãnh đạm cái quần què, ai bị lãnh đạm mà mở miệng ra là vợ tao thế này vợ tao thế kia?

Sau vài phút, Sanghyeok lại nói với minhyung: "Em ấy đồng ý, tới lúc đó nhớ báo cho tao ngày chính xác."

Thực tế, nguyên văn câu trả lời của Wangho là "Anh bị điên à! Hỏi em làm gì?"

minhyung hoàn thành nhiệm vụ, liên tục nói cảm ơn, lúc định rời đi thì bắt gặp ánh mắt muốn nói lại thôi của Sanghyeok, minhyung tưởng hắn sắp nói gì thêm nên kiên nhẫn đứng đợi thêm một chút, nhưng Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế và vẻ mặt đó, không hề nhúc nhích. minhyung từ trong ánh mắt Sanghyeok bắt được một chút tín hiệu, không chắc lắm mở lời: ".... Chuyện đó, anh lee, anh yêu đương từ lúc nào vậy?"

Sanghyeok dường như buột miệng trả lời ngay lập tức: "Mới một tuần thôi, vừa theo đuổi thành công chưa được bao lâu, đúng rồi, mày nói xem tao có nên tổ chức kỷ niệm một tuần yêu nhau không? Tao có tham khảo trên mạng, thấy bảo bọn họ thường rất coi trọng mấy ngày kỷ niệm như này."

"Anh theo đuổi người ta hả?" minhyung hơi hứng thú, hắn từng chứng kiến việc người ta viết thư tình cho Sanghyeok, còn thấy luôn vẻ mặt lạnh lùng từ chối của người này, có thể khiến Sanghyeok chủ động theo đuổi, không biết là vị thần tiên nơi nào?

"Tất nhiên là phải tổ chức, hay vậy đi, em đặt nhà hàng, gọi thêm hai đứa kia trong phòng, mời chị dâu ăn một bữa, em nói với anh nè, sau khi xác định mối quan hệ phải giới thiệu đối phương với vòng xã giao của mình, như vậy mới thể hiện sự coi trọng tình cảm của mình với đối phương, nếu không người ta sẽ cho rằng anh chỉ tùy tiện chơi qua đường thôi."

Lời cự tuyệt chưa kịp thốt ra đã kẹt bên miệng, Sanghyeok lộ vẻ do dự, đây là lần đầu hắn yêu đương, đúng thật là không có kinh nghiệm.

"Để tao hỏi ý kiến vợ tao đã."

minhyung gật gật đầu, lập tức gửi tin nhắn cho hai người trong phòng, lúc học năm nhất, hắn và hai người kia cùng Sanghyeok ở chung phòng ký túc xá, sau này Sanghyeok mới dọn ra ngoài, ba người bọn họ so với người khác trong khoa cũng coi như thân với Sanghyeok hơn một chút.

Dáng vẻ yêu đương ngu người này của Sanghyeok nhất định phải chia sẻ cho anh em cùng xem!

Bữa ăn được chốt vào cuối tuần.

Sanghyeok và Wangho tới nhà hàng trước, ngồi đợi trong phòng ăn riêng, Sanghyeok phát hiện Wangho căng thẳng, hắn cầm tay cậu lên trước mặt vừa thưởng thức vừa an ủi: "Không sao cả, em cứ ăn việc em, không cần để ý đến mấy đứa nó."

Wangho hơi hơi nhíu mày: "Bạn của anh... Cũng là sinh viên thể dục hả?"

Sanghyeok luồng tay vào năm ngón tay Wangho, lập tức đáp: "Dáng người của bọn nó không đẹp bằng anh đâu."

Wangho: "?"

"Thật đó, cũng không đẹp trai bằng anh, tý nữa em chỉ cần nhìn anh là đủ."

Wangho cạn lời, vừa định nói thêm thì cửa phòng ăn riêng mở ra, cậu quay qua nhìn, một người tóc vàng đang đứng ngay cửa, còn có một người tóc màu cọ, một người tóc màu xanh lam đứng phía sau

Ba tiếng 'Chào chị dâu' còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng tóc vàng, hắn đã choáng váng đến đứng hình khi thấy hai người con trai ngồi trong phòng, lúc bình tĩnh nhìn kỹ lại còn thấy cái tên Sanghyeok đang không biết xấu hổ nắm lấy tay người con trai hơi xinh đẹp quá mức này.

Cửa 'rầm' một tiếng đóng lại, tóc vàng xoay người lại nghiêm túc dặn dò đồng đội của mình: "Anh lee và người yêu anh ấy đang ở trong, lát nữa đi vào đừng có tỏ vẻ kỳ quái, đã nhớ chưa?"

Tóc xanh ngáp một cái: "Tao đã thấy rồi, anh lee còn chưa nói gì, có gì kỳ quái đâu?"

Tọc cọ phụ họa: "Đúng vậy, lẹ lên, tao sắp chết đói rồi nè."

Tóc vàng: "...." Được rồi, người duy nhất chưa trải sự đời chỉ có hắn.

Wangho trơ mắt nhìn cửa phòng mở ra rồi lại đóng lại, cậu bất an nhìn Sanghyeok, sợ có chuyện gì xảy ra, qua một phút, ba người một lần nữa mở cửa đi vào, sau khi ngồi xuống, ba người lần lượt giới thiệu bản thân, ai cũng tự nhiên lưu loát, thậm chí Wangho còn tưởng cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.

"Tôi tên là Wangho, học năm hai đại học A ngành thương mại quốc tế, mọi người cứ gọi tôi bằng tên là được."

Ba người ai cũng kính nể Wangho, đồng thời gọi to: "Anh wangho!"

"Vãiiiiii, anh wangho học ở đại học A à? Trâu bò vậy? Điểm chuẩn trường đó cao hơn trường chúng ta ít nhất phải 30 điểm."

"Mày không biết gì hết? Đại học A nhưng là ngành thương mại quốc tế đó? Cao hơn tận 50 điểm mới đúng."

"Mẹ ơi, học sinh trâu bò hiện thân."

Sanghyeok nói một câu bâng quơ: "Thành tích của Wangho cũng chỉ đứng trong top ba mà thôi, năm nào cũng có học bổng."

Wangho trộm kéo tay Sanghyeok dưới gầm bàn, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào ngay cái lỗ chui vào. Làm ơn đi, chuyện này có gì đáng khoe khoang!

minhyung nhìn vẻ mặt "Nhìn đi, đây là vợ tao, lợi hại lắm đúng không?" đầy gợi đòn của Sanghyeok, thiếu điều muốn bóp nát cái ly trong tay, thằng nhóc này, đừng láo lếu như vậy! Tìm được người yêu xinh đẹp, vừa học giỏi vừa có tính cách tốt, chắc lúc đi ngủ cũng có thể đắc ý cười đến tỉnh chứ gì? Chỉ biết lo thân mà không màng sống chết của anh em, nếu không phải sợ bị Sanghyeok ám sát, hắn nhất định sẽ quay video cái vẻ mặt huênh hoang này lại, đăng lên cho cả khoa cùng xem, phá vỡ cái hình tượng cool ngầu chó chết của kẻ này!

Mọi người hàn huyên một lát, không khí dần nóng lên, minhyung đột nhiên phát hiện ra một việc.

"Anh wangho, có phải tôi từng gặp cậu rồi không?" minhyung nhìn chằm chằm mặt Wangho, hai mắt dần giãn to, đột nhiên đập bàn đứng lên, "Tôi nhớ rồi, bữa tụ họp kết bạn lần trước cậu cũng tham gia đúng không?"

Bởi vì Wangho vẫn ngồi ở góc cả buổi nên hắn không để ý lắm, nhưng sau khi được Sanghyeok giúp giải vây, minhyung có nhìn nhiều hai lần.

Không phải chứ...

Giọng nói minhyung chứa vài phần thương tâm: "Đừng nói là hai người quen nhau từ lần đó nha?"

Biết ngay mà, cái người bình thường cái mặt thúi quắc trông cứ như bị ai thiếu nợ 258 vạn đột nhiên lên cơn điên nói đỡ cho một người không quen không biết, chắc chắn chỉ có thể là đã sớm để ý đến người ta, cố ý chơi nổi gây ấn tượng chứ gì? Còn bày đặc đá bàn rượu ra oai, mém tý là đá đổ cả đống tiền rồi đó!

Mắt Wangho hiện rõ vẻ không hiểu gì cả nhìn Sanghyeok, sanghyeok nhắc cậu: "minhyung là người tổ chức bữa tụ tập đó, mới đổi màu tóc, lần trước nó để tóc bạc."

Wangho nhớ nhớ lại rồi: "A, tôi nhớ ra rồi, thật là trùng hợp nha."

minhyung bám riết hỏi: "Vậy là hai người thật sự biết quen biết nhau từ hôm đó?"

Wangho không biết giải thích sao, chỉ đành dùng khuỷu tay chọc chọc Sanghyeok. Này, anh nói gì đi, bình thường anh viết kịch bản giỏi lắm mà, mau cứu giá!

Sanghyeok nghĩ thầm, liên quan tới mày cái khỉ mốc, tao dựa vào bản lĩnh tự thân để theo đuổi thành công vợ mình có biết không hả!

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ kêu giải thích rõ ràng thì hắn lại lười, nên đành cam chịu nói: "Ừ, cứ xem như là vậy đi."

Tóc xanh lập tức hào hứng: "Đù, có tác dụng thật sao? Này, khi nào mày tổ chức tụ họp tiếp vậy? Lần này tao nhất định sẽ đi!"

minhyung: "....."

Tóc cọ nãy giờ vẫn luôn xem điện thoại không lên tiếng đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng rỡ nói: "Tìm được rồi."

Hắn dơ điện thoại lên cho mọi người xem: "Tao cứ nghĩ sao trông anh wangho quen thế, nè, lúc tới đại học A chơi tao có chụp lại, đây là sự kiện diễn ra ở toàn nhà quản lý, nhìn đi, có mặt anh wangho trên tấm quảng cáo nè, viết cái gì mà 'Tấm gương sáng chói', anh lợi hại ghê, giải thưởng này khó lấy lắm đúng không?"

Wangho thấy được tấm hình lập tức tê rần da đầu, hận không thể mở cửa chạy ra ngoài trốn!

Khi ba người châu đầu vào nhau vừa xem vừa cảm thán "Má ơi, trâu bò vãiiiii" thì điện thoại đột nhiên bị một bàn tay khớp xương rõ ràng của ai kia giựt mất, Sanghyeok lạnh mặt xóa tấm hình đó đi.

Tóc màu cọ ngốc ngốc hỏi: "anh sanghyeok, anh làm gì vậy?"

Ánh mắt sanghyeok nặng nề, bây giờ hắn đang hối hận muốn chết, tự trách bản thân đã ngu ngốc nghe theo ý kiến tồi của thằng gấu đần kia dẫn Wangho tới đây ăn.

"Bọn mày không có vợ à? Mắc mớ gì đứa nào đứa nấy cứ lăm le vợ tao?"

Không khí trong phòng ăn lập tức chìm xuống, không ai dám nói tiếng nào, tất cả đều anh nhìn tôi tôi nhìn anh, ngoan ngoãn ngồi im.

Đồng thời, group chat được lập ra để bàn luận chuẩn bị cho bữa ăn ngày hôm nay nhảy lên ba tin nhắn mới.

"Mẹ nó, cái đồ cuồng vợ ngu ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro