Vội
Khi tiếng khoá cửa vừa vang lên Lee Sanghyeok đã chầm chậm ngồi dậy, hắn nở nụ cười nhạt, hít nhẹ hương thơm còn xót lại từ vị khách vừa đến, thật ra hắn đã tỉnh dậy từ đầu, đúng là hắn có chút ngạc nhiên với những gì cậu làm nhưng hắn không từ chối, hắn rất hưởng thụ đặc quyền được người đẹp chăm sóc, cho đến khi hắn định cho cậu biết hắn đã dậy, và hắn sẽ ôm lấy cậu, buông ra vài lời trêu chọc rồi nói rằng hắn yêu cậu.
Nhưng đột nhiên Han Wangho lại nức nở, khiến hắn bối rối không biết làm gì, và hắn hiểu việc hắn tỉnh dậy vào lúc này chỉ khiến tình trạng cậu tệ đi, nên tốt nhất vẫn là im lặng.
Thật ra Lee Sanghyeok đơn phương Han Wangho được 2 năm, từ khi Choi Kyunsang xuất hiện, nó từng bước khoáy động cuộc đời của hắn lên, lần đầu tiên trong suốt từng đó thời gian quen biết Han Wangho, hắn cảm thấy vị thế của mình trong lòng cậu bị lung lay đến như vậy, mới biết cậu được 1 năm đã muốn tỏ tình, lấy tư cách gì so với hắn chứ. 2 năm là kể từ khi hắn nhận ra mình yêu cậu, chứ để nói hắn yêu từ lúc nào thì hắn chẳng rõ, chỉ biết hình bóng Han Wangho rạng rỡ, đáng yêu, nở nụ cười thật tươi hô to tên hắn giữa sân trường, đã luôn in sâu trong tìm thức hắn, chiếm một vị trí quan trọng không ai chạm tới.
Cách đây 1 năm, trong một đợt đi du lịch nhóm, cả bọn nam phải tắm cùng nhau, hắn đã có dịp tận mắt chiêm ngưỡng thân hình của Han Wangho, từ trên xuống dưới không một khuyết điểm, vô cùng vừa vặn, thân thể đỏ lên vì hơi nước nóng như đang nói với hắn rằng.
"Anh Sanghyeok à, đến đây giúp Wangho với, đến đây với Wangho đi."
Kể từ đó hắn như bị mông thịt núng nính của cậu ám lấy, chỉ cần nghĩ đến liền cương, hắn cho rằng nếu cậu biết hắn có những suy nghĩ như vậy sẽ trực tiếp giết hắn chết, nhưng nó cũng không khiến hắn thôi nghĩ đến một Han Wangho xinh đẹp, mỏng manh nằm dưới thân rên rỉ.
Vậy mà cuối cùng người đẹp lại tự chạy đến chỗ hắn, mang theo bộ dạng dâm đãng mê người, nhưng hắn thật sự không hiểu vì sao cậu lại gào khóc đến đáng thương, đấm bùm bụp vào ngực hắn đau gần chết. Còn nữa, chết tiệt bé yêu của hắn quên mất phòng ngủ của hắn có camera à.
Hôm người ta qua lắp đặt camera hắn bận công việc không thể về nhà được, chính cậu là người thay mặt hắn ở nhà mở cửa, quan sát quá trình lắp đặt vậy mà lại quên mất rồi.
Nhưng không sao, đó không phải vấn đề, hắn đứng dậy đi đến chiếc túi được cậu đặt gần bàn làm việc, từ đó lấy ra chiếc ipad, cẩn thận đăng nhập vào camera nhấn lưu đoạn cam được ghi lại khi nãy.
Rõ ràng đêm trước còn ngồi lên thằng em hắn rên rĩ phóng túng vậy mà hôm sau hắn tìm gặp liền viện cớ né tránh, suốt hơn tháng trời hắn tìm không được cậu, những buổi tiệc chung của nhóm bạn diễn ra, Han Wangho lúc nào cũng cùng tên nhóc con lai thân thiết, hắn cố không bận tâm dù lòng đang nổi bão, Han Wangho của hắn, không một ai được chạm vào, chỉ có hắn mới được phép vấy bẩn đi sự thuần khiết ấy.
Quay trở lại hiện tại, buổi tiệc đang dần đi đến tàn cuộc, lần này hắn không thể để Han Wangho trốn hắn thêm nữa, hắn cần phải nói chuyện với cậu.
"Để em đưa anh về."
"Không cần đâu, anh sẽ tự mình về được, không cần hộ tống anh, anh không phải trẻ con đâu Kyunsang."
"Anh Wangho anh cũng biết là..."
"Vậy em cũng biết hết mà đúng không, đừng đi quá giới hạn."
Bỏ lại Kyunsang đang đứng chết trân ở đấy, cậu đi ngược hướng quyết định ra về bằng cửa sau, cậu không muốn gặp thêm ai, quá nhiều biến số trong ngày hôm nay đã khiến cậu trở nên quá tải.
"Wangho à, cậu định né mình đến bao giờ đây?."
Chết mất, cậu chưa sẵn sàng đối diện với hắn, khi không hắn lại chạy đến đây làm gì.
"Mình có né cậu đâu."
Thấy hắn tiến tới, cậu lắp bắp trả lời càng nói càng lùi, bộ dạng không khác gì trẻ còn làm sai bị người lớn phát hiện.
"Ồ vậy à, vậy là mình hiểu lầm Wangho đúng không?."
"Đúng, đúng rồi."
Chỉ thời gian ngắn không tiếp xúc nhiều thôi, sao cảm giác hắn như người khác vậy, hắn nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, như đã nắm thóp được chuyện gì đó và chuẩn bị đưa cậu lên xét xử.
"Wangho làm gì sai với mình à?, sao lại sợ mình như vậy chứ?."
Cậu như chết điếng trước lời buột tội của hắn, chẳng lẽ hắn biết được sự việc đêm hôm đó, không đúng, hôm đó hắn say đến như vậy, từ đầu đến cuối đều không có dấu hiệu tỉnh giấc làm sao có thể biết được, đột nhiên sắc mặt cậu tái mét, cái camera.
"Hay là bây giờ Wangho có trai trẻ rồi không muốn chơi với mình nữa."
"Không, không phải mà."
Nãy đến giờ cậu chỉ biết lắp bắp trả lời, mặt mày thì tái mét không giấu nổi sự sợ hãi, cậu không dám tưởng tượng khi Lee Sanghyeok biết đến sẽ nổi giận như thế nào, cảm thấy cậu ti tiện, thèm khát đàn ông đến bạn mình cũng không tha, hay sẽ đi rêu rao với mọi người rằng, Han Wangho thực chất chỉ là thứ rẻ tiền, bàn cờ này chắc có lẽ đã đi đến hồi kết thúc, và cậu vì đã cố gắng thay đổi kết cục được an bài từ đầu sẽ phải chịu hậu quả nặng nề.
Trong lúc cậu mãi suy nghĩ không biết từ lúc nào hắn đã đến gần cậu vòng tay qua ôm lấy eo, thật lòng thì hắn chỉ muốn trêu cậu một chút rồi nói chuyện cho ra lẽ thôi nhưng nhìn cậu bây giờ trông không khác gì trẻ con hái trộm dưa bị chủ nhà phát hiện như thế này, chắc có giết cậu cũng chẳng khai ra, với Lee Sanghyeok, Han Wangho là xinh đẹp cố chấp, nếu không muốn có chết cũng không làm.
"Từ nãy đến giờ nói gì Wangho cũng chối hết, nhưng làm sao mình tin Wangho được đây?."
"Vậy phải làm sao?."
"Wangho đến nhà mình uống tiếp nhé, hình như Wangho chưa say lắm thì phải."
Giọng điệu hắn không mạnh không nhẹ, từ nãy đến giờ từng bước gài cậu đến nước không thể từ chối, cậu không hiểu hắn muốn gì, hay đã biết được gì, nhưng sự thật không thể chối cãi, đứng trước Lee Sanghyeok cậu không cách nào từ chối được hắn, hắn là mệnh lệnh, phải chi hắn hẹn qua điện thoại thì tốt rồi, cậu còn có thể hạ quyết tâm từ chối.
Cả hai đứng trong góc tối, nhìn cực kỳ mờ ám, Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối đều luôn tay xoa xoa eo Han Wangho mãi cho đến khi cả hai khuất bóng, Kyunsang từ đằng xa mới dần bước lại.
Thì ra, dù nó có cố gắng đến mấy cũng không bằng cái quay đầu của Lee Sanghyeok.
Nó biết Han Wangho 3 năm, đơn phương cậu vỏn vẹn 3 năm, cũng biết được cậu đơn phương Lee Sanghyeok, nhưng nó ôm theo mộng tưởng, cho rằng chỉ cần cố gắng chứng minh được tình cảm của mình rồi sẽ có ngày khiến Han Wangho động lòng nhìn về phía nó, nó theo đuổi nhiệt tình, không ngại khó khăn, hay thái độ xa cách, Han Wangho không nói lời vô tình khiến nó tổn thương, cách cậu làm là thể hiện những hành động ngầm cho nó hiểu rồi biết khó mà lui, nhưng nó giả vờ không hiểu, nó bày ra bộ dạng trân thành nhất, bạn bè xung quanh dường như đều cảm động chỉ riêng mỗi người nó cần nhất là trước sau không đổi.
Rõ ràng có lúc nó tưởng mình đã xoay chuyển được cậu, khi vốn dĩ ban đầu Lee Sanghyeok hắn ta không hề yêu Han Wangho, nhưng tại sao đến lúc nó quyết định tỏ tình thì hắn lại quay ngoắt sang dành tình cảm cho cậu, trở thành kẻ phá rối đại tài trong cuộc đời nó.
Dựa vào trực giác, nó ngầm hiểu rằng tình địch lớn nhất của bản thân, kẻ chẳng cần làm gì cũng chiến thắng đã bắt đầu khiêu chiến với nó, vốn dĩ hắn đã chẳng cần làm gì thì cán cân chiến thắng đã nghiên hẳn về phía hắn, huống hồ gì là hắn đã bắt đầu không còn "chẳng làm gì."
Với Kyunsang, Lee Sanghyeok là một con báo săn, hắn nhạy bén trong công việc lẫn cuộc sống, hắn là đồng nghiệp của nó, đồng thời là bạn thân của Han Wangho, chỉ như vậy thôi cũng đủ để hắn đoán được hết bước đi của nó, mọi dự tính đều bị hắn chặn đầu, cái sự tự tin đến tự mãn của hắn khiến nó phát điên.
Nó nhớ ngày hôm ấy nó đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn với nến và hoa, hẹn cậu trước 3 ngày để chắc chắn không có sự việc gì phát sinh lệch ra khỏi quỹ đạo, nó nắm chặt hộp nhẫn trên tay, không thể giấu nổi sự mong đợi, giờ hẹn đến, nó đã ngồi đấy với bó hoa hồng to tướng đợi chờ tiếng chuông cửa từ cậu, nhưng qua 30 phút, 1 tiếng, vẫn không thấy cậu đâu, tất cả thứ nó nhận được chỉ là dòng tin nhắn.
"Xin lỗi em, hôm nay anh không đến được, Sanghyeok hôm nay cậu ấy bệnh mất rồi, lại ở một mình, anh cần phải chăm sóc Sanghyeok."
Chết tiệt, có dừng nửa cái não nó cũng biết là trò phá bĩnh của hắn, bệnh cái gì, cỡ anh ta bão quật còn không ăn thua, huống hồ gì là bệnh vặt.
Nó cũng hiểu tất cả sự tự ti mà Lee Sanghyeok có đều đặt trên người Han Wangho, rõ ràng chỉ cần hắn mở lời, cậu sẽ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn như một chú mèo con, khác hoàn toàn so với một Han Wangho lạnh nhạt, quy tắc thường ngày. Thế nhưng hắn không dám, hắn lo sợ, hắn làm đủ mọi cách ngăn cậu đến với vòng tay kẻ khác thay vì tìm cách đưa cậu trở về với vòng tay bản thân.
Nực cười thay những kẻ yêu nhau lại đi một vòng, kéo người khác cùng chịu dày vò, rồi mới về bên nhau.
Nhưng chịu thôi, rõ ràng là nó tự nguyện, nó cũng có cho mình những ích kỷ riêng được cẩn thận giấu kín, nó không nói cho cậu biết Lee Sanghyeok đã có tình cảm với cậu, hay như khi nãy, hắn liên tục mất kiểm soát mà nhìn chằm chằm Han Wangho, nó thấy hết tất cả và chọn im lặng, nó không muốn cậu nhận ra.
Nó luôn đóng vai người tốt, chỉ cần Han Wangho hạnh phúc nó cũng cảm thấy đủ rồi, nhưng thực tế nó cũng có những mong chờ riêng.
Ai cũng thích đóng vai người tốt, kẻ hy sinh khi không được đáp lại tình cảm, nhưng rõ ràng ngay từ đầu là nó tự nguyện muốn giúp Han Wangho, và sau cùng tình yêu xuất phát từ hai con tim loạn nhịp vì nhau đôi khi là chẳng cần lý do, chứ không phải sự thương hại, đừng dùng lòng tốt của mình ràng buộc bất kỳ ai.
Vai diễn người tốt này, nó diễn tiếp không nổi, có lẽ đến lúc nó phải "biết khó mà lui rồi."
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro